Bài báo mới của NQ Thân (3)


(1) (2) (3) (4) (5)

  • Cái hố đẻ ra chuyện trái khoáy  (…)ngày xưa các vua chúa cũng coi trọng “điều tra dư luận”, cho người đi sưu tầm “chuyện trái khoáy” trong dân để biết mà liệu đường. Chuyện trái khoáy nở rộ là điềm trời cho biết xã hội không yên. >>xem tiếp>>

  • Con không chê mẹ khó (…)mỗi lần Trung Thu qua, vẫn để lại trong tôi một nỗi buồn muốn thổ lộ. Có muốn “buồn ơi chào nhé” để vứt bỏ khỏi tâm trí mình cũng không vứt nổi.  >>xem tiếp>>

  • Thăng Long phi chiến địa (…)Nền hòa bình ấy cũng có công sức đóng góp không nhỏ của các đời chúa Trịnh, họ mạnh đến mức có thể thò tay vào túi lấy ngôi vua trong chớp mắt. Nhưng họ đã không làm vì biết giặc luôn nhòm ngó trên ải Bắc, phải đặt lợi ích của xã tắc lên trên dòng tộc! Một cái ngôi vua bõ bèn gì với sự trường tồn của non sông Đại Việt? >>xem tiếp>>  

  • Hứa lèo (...)Hứa lèo từ thiện và tài trợ còn đáng trách hơn nhiều lần vì những kẻ bất lương đó đã giết chết không chỉ hy vọng, niềm tin mà còn xúc phạm lương tri và lòng nhân ái vốn luôn cần sự tiếp sức và nuôi dưỡng thường xuyên của xã hội. >>xem tiếp>>


  • Có tất cả chỉ thiếu một thứ (...)Thời Lê Mạt, ông thầy Lý Trần Quán phải tự chui vào quan tài cho người ta chôn sống vì có một thằng học trò phản phúc. Chúng ta chưa đòi hỏi nghiêm minh đến mức yêu cầu ai đó chui vào quan tài hay từ chức khi đề bạt nhầm một tay tội phạm. Nhưng chúng ta biết rất rõ rằng, nếu mái nhà không dột thì rui mè không thể bị ướt. >>xem tiếp>>    
  • Xin các thầy hãy bảo trọng (...)Có những tội ác, dù không có đầu rơi máu chảy hay án mạng chết người, nếu bị kết tội cũng chỉ bảy hay tám năm tù, vậy mà gây chấn động tận nơi sâu nhất của lương tri mỗi người và ai cũng phải kinh hoàng thốt lên: “ Tại sao lại có thể như thế?” Với những tội ác loại này, có lẽ Bụt cũng không muốn tha thứ... >>xem tiếp>>
  • Ông và thằng (...) Ngồi xem Ti Vi, vào rạp hát hay ra sân thể thao, dù có ngưỡng mộ hay thích thú, cảm phục đến mấy, vẫn cứ vô tư gọi những bậc tài danh nghệ thuật hay thể thao bằng Thằng! Thằng Quyến, thằng Công Vinh đá mả quá! Thằng Quang Thọ có tuổi rồi mà hát vẫn mê ly! v.v. Trong các cuộc họp hay hội thảo, soi kỹ hàng trang giới thiệu thì thấy các học giả, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư v.v. nếu không dính chấu được một cái chức dù bé bằng hạt vừng thì cũng không bao giờ được “kính thưa”. Vậy mà, nếu không có họ thì chẳng có lý do gì để tổ chức cuộc họp hay hội thảo ấy.>>xem tiếp>>
  • Lá sen lá mít và nilông (...) Ngày ấy đã qua rồi, vĩnh viễn qua và không thể trở lại. Không ai được tắm hai lần trên một dòng sông. Lá sen, lá mít, lá đa hay lá chuối không còn khả năng đáp ứng được xã hội tiêu dùng hôm nay. Cũng không thể khước từ thẳng thừng túi nilông hay kỹ nghệ bao bì hiện đại. Khi con người muốn thì con người sẽ có biện pháp để thực hiện ý muốn.>>Xem tiếp>>
  • Da và chuyện ăn uống (...)Mỗi năm chúng ta giết thịt hàng chục triệu con lợn, hàng triệu con trâu bò. Da của chúng thường được cho vào nồi hay làm nem, phần lớn là không ăn được vì quá dai, thường nhai qua quấy rồi nhổ đi. Số da được thuộc hiện nay là quá nhỏ bé so với tổng số da chúng ta có hàng năm trong khi ở nhiều nước, hầu như toàn bộ da của gia súc đều được thuộc.>>xem tiếp>>
  • Ngụ ngôn về cái lưỡi…bò (...)Người nô lệ đi chợ và mang về trình Hoàng Đế, lần này cũng là một cái lưỡi. Vị Hoàng Đế nổi giận thực sự, quát: “ Sao vẫn là cái lưỡi?” Người nô lệ lại sụp xuống:“ Muôn tâu! Hôm nay thần cũng mang về cái lưỡi, nhưng là cái lưỡi…bò! Lưỡi bò có thể vừa nói lời tốt đẹp để lừa mị, vừa rống to để dọa dẫm lại vừa có thể liếm được những gì bệ hạ muốn.”Một lần nữa vị Hoàng Đế lại thấy tên nô lệ thật thông minh.>>xem tiếp>>
  • Chợ và lòng dân, ý dân (...)Chợ làm ra tiểu thương không mua sạp, không vào buôn bán. Không có người bán thì sao có người mua. Đó là cuộc bỏ phiếu cho chất lượng quy hoạch. Dù có cắt băng, diễn từ, dù có nổ đến đâu vì thành tích xây dựng chợ, nhưng chợ không họp được thì cũng bằng không. Dân có nhiều cách bỏ phiếu cho các quan. Trường hợp chợ ế cũng là một cách chấm điểm trình độ và tư cách của chủ nhà với mấy ông đầy tớ.>>xem tiếp>> 
  • Mẹ Việt Nam mùa Vu Lan (...)Thậm chí vẫn còn những đứa con coi thường, ức hiếp và bạo hành Mẹ, như kẻ ngồi trên thuyền mà nhổ xuống nước, không biết rằng chính nước đã làm nổi con thuyền. Vu Lan là mùa sám hối, cơ hội để những đứa con bất hiếu mà nhiều khi pháp luật phải chào thua ấy, nhớ tới một bà mẹ Việt Nam tuy vừa qua được gian truân nhưng vẫn còn nghèo còn khổ, trong khi hy vọng chen lẫn nguy cơ vẫn thấp thoáng ở chân trời xa. Phải chi những ông con trời đánh ấy nhận ra được lỗi lầm và rơi được những giot nước mắt tuy muộn nhưng vẫn hơn không bao giờ, khi mỗi lần thắp hương trên ban thờ Mẹ mỗi mùa Vu Lan.>>xem tiếp>>
  • Đưa đón con em, một nan vấn (...)Còn đâu những chú học sinh tới trường với “ba lô nhỏ trên vai, nhảy nhót như con chim sẻ bên các bức tượng” trong văn Anatole France hay “một mình em đến lớp” trong bài hát cũ học sinh cấp một vẫn còn hát. Mà là cảnh bấn loạn từ trong nhà mỗi buối sáng đưa con đi học, cảnh ông bố, bà mẹ phóng như điên chiếc xe máy cặp đôi cặp ba, chiến đấu với đường phố, lần lượt thả các con xuống trường này, trường kia rồi hối hả tới sở làm >>xem tiếp>>
  • Hái chè bắt bướm và hái dâu Tây (...)Thay vì tuyển người để xuất khẩu lao động bằng lời hứa lương cao, bổng hậu, các nhà tuyển dụng hãy chọn lựa kỹ về sức khỏe, về kỹ năng. Và hãy để người nông dân đi xuất khẩu lao động nhớ kỹ câu cẩm nang của thế giới thị trường rằng : “ Tình có thể cho không nhưng tiền thì phải làm ra mới có.”>> xem tiếp>>
  • Học là gì và để làm gì? (...)Người giàu thì lo đôn đáo chạy tiền ( kể cả tham nhũng), mong con chóng lớn cho trôi cái cấp cơ sở trong nước để tống chúng ra nước ngoài du học, dù biết chắc rằng chúng sẽ ở lại phục vụ nước người ta nếu thành tài, công lao mình nuôi dưỡng bao năm đút thêm được một thìa cơm đã mừng húm, cuối cùng chưa làm được gì cho Tổ Quốc đã bị người ta nẫng tay trên sử dụng.>>xem tiếp>> 
  • Kiều nữ và đại gia (...)Riêng tôi, tôi tin tình yêu vẫn còn nguyên đó để ban phát hạnh phúc thực sự cho con người. Không phải đợi đến lúc té ngửa ra như Chương Tử Di người ta mới hiểu được một cuộc tình mà không có tình yêu dù ngồi trên vàng bạc và những con số trong tài khoản ngân hàng, sẽ bấp bênh và cay đắng làm sao!  >>xem tiếp >>
  • Ngư phụ và chinh phụ (...)Trong những ngày khó khăn này của ngư dân miền Trung, khi cả nước hướng về số phận những nạn nhân mới nhất của nạn cường quyền hiện đại mang nhiều mặt nạ mỹ miều trên biển, chúng ta đừng quên và hãy dành sự quan tâm, tình thương yêu cho những nạn nhân trên bờ. Chính họ đang lãnh trách nhiệm nhân đôi: một ở trong lòng và một ở trên vai. Chính họ là hậu phương, là mạch nước nguồn duy trì và nuôi dưỡng cuộc sống cho những chuyến đi biển tương lai vì cuộc sống và sự toàn vẹn của cương vực Tổ Quốc.>>xem tiếp>> 
  • Nhà báo, nghề và nghiệp (...)Cho nên, còn gì buồn hơn khi chỗ dựa và món ăn tinh thần hàng ngày của dân trở nên vô hồn, vô bổ hoặc đơn điệu, nhạt nhẽo, khi người “bạn dân” vô cảm thờ ơ với những bức xúc của những kẻ mong mỏi báo chí nói thay mình. Người dân có trong tầm tay một cách bày tỏ thái độ trực tiếp, nhanh chóng bằng cách mua hay không mua báo, đọc hay không đọc. Đó là huyệt điểm sống còn của báo chí. Hiếm có nghề nào được dân đặt vào cả lòng tin yêu cũng như sẵn sàng quay lưng lại như thế.>>xem tiếp>>
  • Đàng hòang và lén lút (...) Người quân tử hay kẻ thất phu để được đàng hoàng thì “đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ”, không làm điều nặc danh, lén lút, dùng thủ đoạn vặt của kẻ mánh mung chỉ trỏ hay kẻ chơi xóc đĩa 50/50. Bậc vương giả ngày xưa cũng  như ngày nay để được đàng hoàng thì luôn “ghét nhất là sự dối trá” ( lời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng), không làm điều tù mù, lèo lá, bất nhất.>>xem tiếp >>
  • Viết gì cho những người không đọc báo? (...)Không có văn hoá “tô ly điếu tờ”, bán được ít thì nhuận bút thấp, bài không hay, quảng cáo thưa như lá mùa thu, báo sống nhọc nhằn. Và xin đặt một câu hỏi cho các nhà báo có lương tâm, có tâm huyết và dũng khí chấn hưng dân trí, quan trí : viết cái gì cho những người không bao giờ đọc báo đây?>>xem tiếp>>
  • Quốc thể (...)Hình như bát canh của chúng ta đã quá nhiều sâu và “quốc thể” không chỉ là chuyện “trà dư tửu hậu”.>>xem tiếp>>
  •  (...)Và chẳng đâu xa, hãy đến Quảng Ninh để xem mấy chục năm qua TKV của ông Kiển đã làm gì cho môi trường vùng mỏ. Lúc đó hẵng nên nói tin hay không vào việc “hoàn nguyên môi trường”. Ai không biết, còn tôi, tôi không tin.>>xem tiếp>>
  • Giận cá chém thớt  (...)Xin thật sự coi trẻ con là thiên thần, là vô tội và hãy cách ly chúng ra khỏi những cơn giận có lý hay vô lý, những bế tắc có thực hay giả tạo của chúng ta. Nếu không làm được thế thì sau này, đừng hỏi vì sao con cái lại khó bảo, khó dạy hay có vấn đề về nhân cách. Cái tổ quạ thì chỉ sinh ra quạ mà thôi.>>xem tiếp >>
  • Sọc dưa và kỳ nhông  (...) Xin dẫn một câu thơ của Aragon: “ Khi tấm kính nhân dân bị mờ thì mặt người càng lộ rõ”. Còn dân Nam Bộ thẳng thắn thực thà thì bảo: “ Chấp chi con sọc dưa con kỳ nhông sớm đầu tối đánh!” Nhân dân vạn đại đâu dễ mắc lừa mấy con kỳ nhông!>>xem tiếp>>
  • Trí thức và minh bạch (...) Thời nào cũng vậy, vai trò chủ yếu của trí thức là giúp nâng cao dân trí. Và có gì đóng góp giá trị và lâu dài hơn cho sự minh bạch xã hội bằng vai trò cao cả đó của kẻ sĩ? >>xem tiếp>>    
  • Chuyện bi hài chạy chức ở Thiên Trường (...) Chen “bẹp bụng” để xin ấn, cướp ấn, chạy chức một cách công khai không thèm biết thế nào là xấu hổ, liêm sỉ, lại thêm trò ấn giả…tấn trò này lẽ nào không được Bộ Văn Hóa Thông Tin & Du Lịch ngó tới hoặc nghĩ ra cái gì để khôi phục lại vẻ đẹp xưa của cha ông? Hay là người ta nghĩ rằng đó là “nhiệt tình phục vụ làm đầy tớ của nhân dân”, không nên có ý kiến?
  • Lỗi chân ga (...) 
    Thế giới bao la. Nhân loại đông đúc. Có cô thì chợ cũng đông, không có cô thì có người khác đi chợ và chắc chắn là chợ vẫn đông, chưa nói còn đông hơn. Cố đấm ăn xôi nhiều khi không có xôi ăn mà vẫn chịu đấm, những cú đấm để đời của lich sử.            
  • Lãnh nhách nhưng không nhạt nhẽo  (...)Xa nhau bạn bè thường chúc nhau “bảo trọng”, nghĩa là hãy giữ gìn mọi thứ. Sức khỏe, tiền bạc, thanh danh và trách nhiệm, nghĩa vụ cho bản thân. Với các vị quan tòa ở Bắc Giang, ở nhiều nơi khác, chúng ta cũng muốn gửi đến họ lời chúc “bảo trọng” nặng gấp hai lần chúc bạn bè: xin chúc các vị “bảo trọng”, xin hãy gìn giữ thanh danh cho bản thân, cũng là thanh danh của pháp luật quốc gia, và quan trọng hơn điều này rất nhiều là sự công bằng cho sinh mệnh của những người không may đứng trước vành móng ngựa.
  • Tay tổ tay mơ (...) Tay tổ là nói tính chuyên nghiệp cao trong công việc, trong kỹ năng sống. Cho nên tay tổ thường được đánh giá cao, tay mơ rất dễ bị coi thường. Chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp - dù nói ra bằng từ ngữ nào – đã là đòi hỏi của cuộc sống từ lâu. Bởi vì nó chính là đời sống. Bởi vì, nếu trong cuộc sống ai cũng có trình độ chuyên nghiệp cao thì dễ chịu biết bao, năng suất lao động cao biết bao! Nhiều “tay mơ” – những kẻ được làm mà không biết làm hay làm ấm ớ - thì gây hại cho xã hội và cả bản thân mình.
  • Đâu phần của người nghèo (...)Bờ biển đang đẹp dần lên, văn minh dần lên nhờ đầu tư của doanh nghiệp trong hay ngoài nước. Nhờ vậy mà cát trắng được biến thành “vàng xanh” du lịch, làm giàu cho đất nước (và một số ít người). Nhưng bờ biển cũng đang có nguy cơ thành nơi nghỉ ngơi độc quyền của những người có tiền. Đáng vui hay đáng buồn đây?
  • Đừng xúc phạm oai linh rừng thẳm (...) Khi người Việt nói “từng thiêng núi thẳm” là ngụ ý tôn thờ vai trò của rừng trong sự tồn vong của đất nước. Rừng thiêng là như ban thờ, như mồ mả cha ông, bất khả xâm phạm. Điều này không xa lạ với bất kỳ ai. Quá khứ của mỗi người Việt, kể cả dân thủ đô đều gắn liền với bão lụt, hạn hán, rét hại, ký ức không thể quên với mỗi người. Chẳng cần kiến thức chuyên môn, ai cũng biết những “lưỡi hái của thiên nhiên” ấy có liên hệ với rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn. Nên cha ông chẳng cần thuyết lý dài dòng. Cha ông chỉ nói: “Tổ quốc là Đất Nước” Muốn có đất, có nước thì hãy giữ lấy “Rừng thiêng núi thẳm”.
  • Ám ảnh đồn điền và nghị Quế (...) Vụ đàn chó béc-giê xé xác người đàn bà tội nghiệp mới xẩy ra ngày 21 tháng 01 năm 2010. Nó gợi lại những ám ảnh đau thương gần nửa thế kỷ về trước.
  • Thầy trò, tình tiền và tội (...) Sau vụ cuốn băng ghi âm dùng điểm gạ tình sinh viên V.V.A mấy năm trước được đưa lên thông tin đại chúng, công luận đã không ngớt nói đến đạo đức của người thầy. Ai cũng biết, đó chỉ là một giọt nước làm tràn cốc nước, nhưng vẫn hy vọng sự kiện này sẽ làm cho những “con sâu trong nồi canh” nổi da gà mà thay đổi thái độ, hành vi, cho một môi trường giáo dục lành mạnh.
  •  Ước mơ xã hội ấy tưởng là quá đơn giản thành hiện thực khi dân tộc có độc lập tự do. Hồi “Cách mạng mùa thu” hơn nửa thế kỷ về trước, người dân chỉ mong sao thoát mù chữ, biết đọc biết viết để tham gia xây dựng cuộc đời mới đang rộng mở. Giờ đây, chúng ta đang có một nền giáo dục phát triển rộng rãi và phổ cập chưa từng có. Vấn đề mới lại được đặt ra: Có phải “ai cũng được học hành”? Câu hỏi tượng tự trong nhiều lĩnh vực khác. Nói ngắn gọn, người dân đòi hỏi công bằng xã hội, (nhà ở, đi lại, nuôi dưỡng, việc làm v.v.) và có lẽ quan trọng bậc nhất là công bằng trong chữa bệnh và học hành!
  • Không ít người cưới một cô vợ đễnh đoảng chỉ vì một cái răng khểnh có duyên. Không ít dự án ra đời, được thực thi bằng tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng chỉ vì một khoản hoa hồng lớn, nhưng có khi thật thảm hại, chỉ vì một chuyến du lịch nước ngoài không mất tiền kèm cả vợ con. Đã nhỡn tiền biết bao dự án tiền tỷ đắp chiếu nằm hay thậm chí thành di chỉ khảo cổ. Người ta sẵn sàng “tham đĩa bỏ mâm” vì đĩa là của mình còn mâm là của thiên hạ.Lợi ích của cá nhân luôn là động lực phát triển, cần được coi trọng. Nhưng lợi ích ấy phải tuyệt đối tuân thủ lợi ích chung. Làm ngược lại là một tội ác!   
  • Tôi chọn mùa thu để trở lại Hà Nội. Thật khó giải thích vì sao lại thế. Cũng như tình yêu vậy thôi. Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà…câu thơ nhiều người cho là khó hiểu đã thành cảm xúc thật và làm chao lòng khi trước mặt ta là một đĩa cốm Vòng Hà Nội, lên đĩa rồi mà cốm vẫn để trong lớp lá ráy, dưới lá ráy là một mẩu lá sen. Mùa thu ở đâu đó là “lá phong trở vàng”, là “cành cây run rẩy”. Mùa thu Hà Nội với tôi, đi với nhịp hải hà hàng ngàn năm trong đĩa cốm xanh lót lá sen, trên cái đĩa Bát Tràng, là tất cả rồi.
  • “Khẩu hiệu” không phải là “khẩu lệnh” của lính. Khẩu hiệu chỉ là lời nhắc nhở, thuyết phục của một người bạn. Cho nên viết khẩu hiệu là một nghệ thuật. Đó là cái thuật thuyết phục đám đông, những người làm nên lịch sử mà nhiều ông quan bất tài, lười biếng, thiếu cả kiên nhẫn cho là đám củ cải, củ chuối. Không ít kẻ anh hùng cái thế trong thiên hạ phải gãy lưng ôm hận ngàn thu vì không luyện nổi cái thuật thuyết phục “đám củ cải” ấy.
  • Để lại gì cho con cháu?  (...)Thông điệp ấy thật rõ ràng và đầy sức mạnh thuyết phục. Mỗi quyết sách dù có tầm vĩ mô của người lãnh đạo đất nước hay mỗi hành động hay thái độ dù nhỏ nhặt của chúng ta rồi sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ. Ai rồi cũng trở thành cát bụi. Nhưng hành động và quyết định ấy sẽ làm nên lịch sử và chắc chắn chẳng ai muốn bị lịch sử phán xét. Xin hãy bảo trọng!



(1) (2) (3) (4) (5)


Comments