VVK2                                                                                                                                                                                     Van Hien Vinh


VHV website
Hiếu với dân nên sống mãi trong lòng dân
02:49:29, 16/06/2008
Tương Lai

Con người ấy đã đi về cõi vĩnh hằng. Một khoảng trống. Một cảm giác hụt hẫng, chênh vênh không sao lý giải được.

Võ Văn Kiệt là con người hành động. Nhưng chính hành động của ông đã gợi mở những tư tưởng. Có thể kể ra hàng loạt những điều ấy trên những chặng đường cách mạng từng để lại những dấu ấn Võ Văn Kiệt. Làm sao phân biệt được trong những dấu ấn ấy đâu là hành động, đâu là tư tưởng? Không có tư tưởng làm sao dám hành động một cách quyết đoán, và từ sự thành bại của hành động mà kiểm nghiệm sự đúng sai của tư tưởng. Dõi theo toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Võ Văn Kiệt, dừng lại ở những cột mốc tiêu biểu, sẽ thấy nổi bật lên dòng tư duy năng động, mạnh mẽ, tỉnh táo và giàu sáng tạo của một bộ óc lớn. Sức năng động, quyết liệt và mới mẻ trong dòng tư duy của bộ óc lớn ấy gắn liền với nhịp đập của một trái tim lớn.

Nhịp đập của trái tim ấy lớn là vì biết đập theo nhịp đập của cuộc sống đất nước, được tiếp năng lượng từ nguồn mạch dân tộc và thời đại. Vì vậy, khi trái tim lớn ấy ngừng đập thì dòng tư duy năng động, quyết liệt và sáng tạo của Võ Văn Kiệt vẫn tiếp tục phát huy sức mạnh. Bởi lẽ, một khi thâm nhập vào quần chúng, tư tưởng sẽ biến thành sức mạnh vật chất. Sức mạnh ấy là sức mạnh nhân dân, sinh sôi nảy nở trong lòng dân. Mà khi đã ở trong lòng dân thì tư tưởng ấy, con người ấy không chết.

Trái tim Võ Văn Kiệt vẫn đập trong mọi trái tim của những người tin yêu ông, dòng tư duy của Võ Văn Kiệt vẫn sôi động và mãnh liệt trong dòng chảy bất tận của đời sống dân tộc như dòng sông xuôi về biển cả không gì cản được. Ngồi trên xe tang, nhìn dòng người đứng chật hai bên đường tiễn đưa ông cho đến tận cửa vào nghĩa trang, càng cảm nhận được một cách thật sống động sức cuồn cuộn của dòng chảy bất tận ấy.

Sau những nghi thức không thể thiếu, khi tưởng như đã kết thúc cuộc tiễn đưa, một phiến đá to rộng đã đặt phủ kín trên nấm mộ, cũng là lúc bắt đầu "những người chân đất" không có bất cứ nghi thức nào, đã tự động xếp hàng vào thắp hương trước mộ ông. Những dòng nước mắt xót xa tiễn đưa, những que nhang rung lên bần bật trong những bàn tay thô rám vái trước di ảnh của con người vừa nằm xuống. Một cụ ông nét mặt nhăn nheo khắc khổ đã phục xuống nền đất lấm đầy bụi cát để lạy ông đủ ba lạy rồi mới đứng dậy. Cô cháu ngoại được ông yêu thương nhất, tuy nhiều năm đi học xa, vẫn giữ được ứng xử truyền thống nhuần nhị đã trân trọng xá lại cụ già ba xá. Nhang vẫn tiếp tục nghi ngút cháy, tỏa ra trong không gian nghĩa trang niềm xúc động tiếc thương, lan tỏa mãi tấm lòng dân đối với ông Sáu Dân.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Võ Văn Kiệt lấy bí danh là Sáu Dân. Cũng không phải vô cớ mà ông đặt tên con gái yêu của ông là Hiếu Dân, để rồi hơn một năm cuối đời ông sống với gia đình con gái ông để có thể thanh thản tiếp nhận được chữ hiếu bình dị thông thường con cháu dành cho ông, để có đủ điều kiện dành toàn bộ thời gian mà ông hiểu ông không còn nhiều để dốc toàn bộ sức mạnh của trái tim và khối óc cho chữ hiếu lớn lao hơn, hiếu với dân.

Nét nhất quán suốt đời và nổi bật trong sự nghiệp của ông là chữ "Hiếu" sâu nặng ấy. Chính tính chất "Dân" ấy đã đào luyện được một tính cách Võ Văn Kiệt, và tính cách ấy đã tạo dựng nên sự nghiệp của ông, một sự nghiệp sống mãi trong lòng dân.

Chính vì ông suốt đời hiếu với dân nên khi ông đột ngột ra đi, cả đất nước bàng hoàng. Nhưng sau phút bàng hoàng ấy, lúc tỉnh tâm trở lại, người ta hiểu ra rằng có những cái chết hóa thành bất tử, khi trái tim của một con người ngừng đập, thì cứ như định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, những xung động sẽ đập rộn ràng và mãnh liệt trong triệu triệu trái tim của nhân dân hiểu ông, tin ông và tiếp bước ông. Vì thế trong nỗi đau mất mát, bỗng ngộ ra một cảm thức: chính sự ra đi đột ngột của ông Sáu Dân khiến có thể đo được sức nặng của sự tin yêu cảm phục mà nhân dân đã trân trọng và chân thành dành cho ông. Đó chính là hạnh phúc lớn của một con người, niềm hạnh phúc của những ai biết dành trọn cuộc đời và sự nghiệp của mình cho nhân dân.

Đúng, khi đã ở trong lòng dân thì sẽ là bất tử.

Tương Lai