40 năm...                                                                                                                                                                                            Văn Hiến Vĩnh


VHV Website

40 năm lăn dài nước mắt

Mẹ Tịch và cháu cố ngoại. Ngày xưa con bà mất cũng bằng tuổi này - Ảnh: Đoàn Cường
TT - Sau bài “Đêm kinh hoàng trong hang Hòn Kẽm” trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần ngày 6-6 viết về mẹ Năm Nghê - người mẹ đã hi sinh con mình để bảo vệ dân làng, chúng tôi cùng đoàn công tác của Công an thành phố Đà Nẵng trở lại Hiệp Đức (Quảng Nam) để xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Năm.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Và tại đây, chúng tôi phát hiện thêm một người mẹ nữa cũng hi sinh khúc ruột của mình để tránh bị quân Mỹ phát hiện mà giết cả làng. 40 năm đã qua từ ngày đau thương đó, mẹ Lê Thị Tịch ở Đồng Làng, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - giờ đã ngoài 70 tuổi - mỗi năm vẫn lấy một ngày làm ngày giỗ chung cho chồng và đứa con hiến dâng năm xưa.

“Con ơi! Hãy hiểu cho mẹ”

Những người đốn củi ở xã Hiệp Hòa (tên cũ là Quế Tân) những khi lên rừng vẫn thường mang theo một bó nhang để khi ngang qua hang Hố Dù thắp nén hương cho một ngôi mộ nhỏ nằm lẻ loi giữa núi rừng.

Chúng tôi  vượt thượng nguồn sông Thu Bồn tìm đến những nhân chứng sống khi xưa. Trong ký ức của những bậc lão làng ở Hiệp Hòa, buổi sáng sớm của một ngày đầu tháng 6-1968 như mới xảy ra gần đây thôi. Ông Đặng Văn Luyến (nguyên trưởng ban an ninh của Quế Tân) nhìn về phía núi nói: “Lúc đó đứa bé khoảng 4-5 tuổi...”.

Ông Luyến còn nhớ từ năm 1962, khu căn cứ rừng núi Sơn Tân là một trong những nơi giải phóng sớm nhất của tỉnh Quảng Nam. Căn cứ này là bàn đạp để quân chủ lực đánh xuống Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An... Tại đây, phía trên núi rừng là Bệnh viện quân y C17, bộ đội chính quy, quân của huyện đội và du kích,  “còn dưới làng thì nhà nhà làm cách mạng, ai cũng làm liên lạc viên hoặc tiếp tế lương thực cho bộ đội. Đến năm 1962, chính quyền cách mạng ở đây đã thành lập” - ông nói.

Tức tối vì đa số người dân ở Đồng Làng đều theo cộng sản, Mỹ đã tuyên bố thẳng tay bắn bỏ bất cứ người dân nào. “Một mặt Mỹ cho máy bay đánh phá, rồi thả biệt kích, và cho xe tăng, bộ binh từ đồng bằng tiến lên. Tàu chiến ngược sông Thu Bồn. Chúng gặp ai là giết người đó. Dân làng chạy tán loạn lên núi rừng” - ông Luyến kể.

Một ngày tháng 6-1968, lính Mỹ lùng sục tìm diệt, dân làng kịp thời sơ tán lên núi. Bước sang ngày thứ năm của trận càn, lính Mỹ tiến ngày càng gần đến hang Hố Dù, nơi có hơn 50 sinh mạng dân thường và cả bộ đội đang ẩn náu. Nhưng do trong hang đã cạn thức ăn, người lớn còn có thể chịu đựng, nhưng những đứa trẻ con thì bắt đầu kêu khóc. Con gái của mẹ Tịch là Ngô Thị Thuận lúc đó đang sốt. “Nó khóc suốt ngày suốt đêm mà giặc thì gần ngay dưới chân núi - mẹ Tịch lau nước mắt - Cứ như ri thì lộ cả làng mất”.

Rồi những ánh mắt lo lắng của cả làng khi nhìn đứa trẻ và nhìn những họng súng quân Mỹ đang lăm lăm đi tới. Đến sáng sớm ngày thứ 6, tiếng khóc vì đói và bệnh của cô bé vẫn cứ ngằn ngặt. Nhìn dân làng thấp thỏm đứng ngồi không yên, mẹ Tịch nhìn con và khóc. “Tui còn nhớ bà Tịch cứ ôm riết đứa bé mà ấp ủ trên khe ngực của mình rồi nói miết: Con ơi! Hãy hiểu cho lòng mẹ. Và bà đã tự tay...” - bà Sáu, nhân chứng ngày ấy, nghẹn lời…

Đứa trẻ nằm xuống, rồi những người dân trong hang lấy tay moi đất để chôn sinh linh bé nhỏ. Còn bà Tịch gục xuống. Một ngày sau, quân Mỹ rút khỏi Quế Tân, người dân được an toàn trở về làng. Riêng bà Tịch đơn lẻ một mình. Năm 1963, chồng bà cũng hi sinh trên mảnh đất này, và giờ đây là đứa con gái…

Giọt nước mắt 40 năm

Sau giải phóng, mẹ Tịch sống ở Đồng Làng, gần hang Hố Dù.  Mẹ muốn phần đời còn lại có thể hương khói cho đứa con đã khuất vẫn nằm trong hang kia. Thương mẹ vất vả, chị Nga - người con gái còn lại của mẹ - gửi con là Ngô Thị Nhật vô ở với bà. Rồi cháu ngoại theo chồng, rước bà về theo.

Trước ngày theo cháu, mẹ Tịch đã tằn tiện đồng lương vợ liệt sĩ mỗi tháng hơn 500.000 đồng, đưa phần hài cốt của chồng là ông Ngô Đó cùng người đồng đội cũ của chồng tên Sơ hi sinh tháng 4-1964 về nghĩa trang liệt sĩ xã. “Ông nhà tui và anh Sơ chiến đấu và cùng hi sinh ở đây. Tui cũng chỉ biết tên anh là Sơ mà chẳng kịp biết họ gì, bao nhiêu tuổi, hay quê quán ở mô thì anh đã ngã xuống” - mẹ Tịch tâm sự. “Từ Thăng Phước lên nhà cũng mười mấy cây số nhưng ngày nào về Hiệp Hòa nhận lương, tui cũng biểu sắp nhỏ ra nghĩa trang để thắp hương cho hai ông. Còn đứa bé trong hang thì…”- mẹ Tịch nghèn nghẹn.

Chị Nhật mới hay những năm trước đây khi còn mạnh khỏe, cứ đến ngày giỗ bé Thuận mùng 10-6, mẹ tự mình lọ mọ lên hang Hố Dù thắp hương cho con. Có những khi mẹ ở lại bên ngôi mộ nhỏ đến tối đen mới về. Nhưng mấy năm nay, vì tuổi mẹ đã cao,sức yếu ngôi mộ đành bỏ hoang giữa rừng. “Mấy lần ngoại định lên mang phần hài cốt về nhưng đường sá đi lại khó khăn, mà tiền cũng chẳng có nên đành chịu” - chị Nhật buồn nói. Vợ chồng chị cũng nghèo, không lo được hơn.

Không thể đi lại thường xuyên để hương khói, mẹ Tịch lấy ngày chồng hi sinh là 23-2 (âm lịch) hằng năm làm ngày giỗ tập thể cho chồng, đồng đội của chồng và đứa trẻ đã hi sinh cứu dân làng năm xưa. Mẹ thắp hương rồi khấn, nhưng bao giờ đến phần dành cho đứa trẻ là mẹ cũng khuỵu xuống. “Tui khấn cho nó đừng có giận tui, cũng chỉ vì tính mạng của cả làng mà phải mần rứa. Mong sao nó ở rừng núi nghe được lời khẩn cầu này. Chẳng biết lúc mô mới đưa nó về dưới này được” - mẹ Tịch lấy vạt áo gạt nước mắt, những giọt nước mắt chảy suốt 40 năm nay…

ĐOÀN CƯỜNG

Bao Tuoi Tre    Bao SGGP    Bao Thanh nien   Echip   TV ảnh   Nhung vong tron    Phong lan   

 Đi vào thế giới bí hiểm(đvtgbh)     Ho tron bi hiem  

 Festival biển NT    Loi tam su   Hoa hồng(52) 

Quái vật huyenthoai   Nguoi mau    Cứu hộ máy tính   Thegioidongvat   Hoahauaodai     Hoahauphoco    Loi tam su    Gởi anh Hưởng     Du lich Trung Quoc