Home‎ > ‎

Phá Tam Giang - Huế

Đây là lần thứ ba tôi đến Huế, lần gần đây nhất là dịp 30/4 năm ngoái. Sẽ có người nói "đi gì mà nhiều thế, một chỗ đi lại mấy lần", nhưng quả thật mỗi lần đến Huế là lại một lần tôi gặp bao điều thích thú và bất ngờ.
Nhắc đến Huế, mọi người lại nghĩ ngay đến Đại Nội, đến lăng tẩm, đến chùa chiền. Những nơi đó đã có bao nhiêu người qua, đã có biết bao nhiêu bức ảnh. Nhưng Huế còn nhiều địa danh nữa mà mọi người có thể khám phá. Năm ngoái, cùng với đội photovn tôi đã có một buổi chụp ảnh bình minh tuyệt vời ở Đầm Chuồn, lần này tôi quyết tâm có một vài bức ảnh đẹp trên phá Tam Giang.

Rủ một cậu bạn đi cùng, chúng tôi thuê 2 xe ôm chạy từ thành phố Huế về phía chùa Túy Vân và phá Tam Giang. Trời nắng đẹp, phong cảnh hai bên đường ngày càng thu hút chúng tôi với đồng lúa rộng mênh mông, những bờ cát trắng, thậm chí cả những khu nghĩa địa nổi tiếng của Huế với các ngôi mộ được xây với hàng tỷ đồng (trong khi con cháu của họ lại không có cái gì để ăn).


Thả trâu trên đồng

Đi qua một cây cầu, chúng tôi chợt nhận thấy bên cạnh mình là một vùng nước mênh mông, xanh biếc, xa xa là một vài khóm cỏ vàng cháy, xa nữa là một vài con thuyền, cuối tầm mắt là rặng cây và có lẽ là cửa biển.


Đi khoảng 1h chúng tôi đến chùa Túy Vân. Chùa nằm trên một ngọn đồi, phía trước nhìn ra một vùng nước mênh mông, đó chính là một phần của phá Tam Giang phía cửa biển Tư Hiền.
 
Gian thờ lưng chừng núi của chùa Túy Vân



Phá Tam Giang nhìn từ phía trên xuống

Chúng tôi quyết định đi loanh quan tìm thuê một con đò nhỏ để chạy trên phá, chạy ra cửa biển. Dân chúng vùng này chủ yếu sống bằng nghề chài lưới, khai thác tài nguyên sẵn có trên phá nên cuộc sống tương đối vất vả.

Một người phụ nữ đang rửa lưới bắt tôm.


Cuộc sống của rất nhiều gia đình hoàn toàn ở trên con đò nhỏ thế này.

Chúng tôi thuê một con đò nhỏ như hình trên với giá tiền chỉ có 200,000đ, chạy 3h đồng hồ trên phá. Thực sự người chủ đò, tên là Cần, đã rất vui vì kiếm được mối khách như chúng tôi, trong khi chúng tôi lại thấy thật là ít với một chuyến đi như vậy. Sau này hỏi ra mới biết rằng thu nhập cả đêm thức bắt cá, cả ngày hôm sau bán cá và làm những việc khắc chưa bằng một khoản như vậy.



Cùng lên đò với chúng tôi còn có hai chú nhóc sinh đôi khoảng 10 tuổi con của người chủ đò. Nhìn dáng của ông bố lẻo khẻo như vậy mà hỏi chuyện một lúc chú nói cho chúng tôi biết là có tới....7 người con trai, người lớn nhất hơn 30 tuổi, kia là hai đứa út. Bốn đứa đầu đã vào Nam làm công nhân, 1 đứa ở lại đi đánh cá với cha và hai đứa sinh đôi thì đi học. 7 người con, quả là quá hoành tráng vì chú nói là mới lên bờ ở từ năm 2000, trước đó cả nhà sống trên còn đó bé tí thế kia. Tôi với cậu bạn không thể tưởng tượng ra được làm sao mà người ta lại có thể làm được thế, nói đùa rằng có lẽ cứ chạm vào nhau là có con à?????

Chúng tôi cho đò đi thăm các khu nuôi tôm, các vũng quây để bắt cá. Trời xanh, nước biếc, nắng vàng, có lẽ đây là một trong những cảnh đẹp nhất mà tôi đã thấy.






Chúng tôi hướng về cửa biển Tư Hiền. Chú Cần có nói rằng ở đó đẹp lắm, hoàn toàn hoang sơ, nơi mà đám phá thông ra biển.

Cầu Tư Hiền mới được xây khá to và đẹp, bắc ngang qua vùng đầm phá.

Đi qua cầu, một vùng cửa biển hùng vĩ mở ra trước mắt.

Khu vực này thỉnh thoảng có những con thuyền nhỏ bắt tôm, bắt mực.

Chúng tôi cho đò tấp vào dải cát đúng ngay cửa biển. Màu vàng của cát tương phản trên nền nước và nên trời quá ấn tượng.



Tương phản.

Lũ trẻ con thì vui đùa trên cát.






Tôi thì tranh thủ chụp cậu bạn một kiểu xì-tin


và phong cảnh xung quanh


Loanh quanh chơi gần hết 3h đồng hồ, lúc này trời nắng to và khá mệt chúng tôi mới quay về. Trời nóng, lũ trẻ con đòi xuống bơi, thế là tôi tranh thủ setup chụp vài kiểu cho chúng nó. Bọn trẻ con thích lắm vì tôi cứ chụp xong lại cho chúng nó xem ảnh, khen nhảy đẹp như vận động viên. Thế là chúng nó cứ nhảy xuống, trèo lên, lại nhảy xuống để tôi chụp thoải mái rồi chọn được vài kiểu ưng ý.






Chắc chắn tôi sẽ còn quay lại Huế lần nữa, vì còn nhiều nơi tôi chưa khám phá lắm.


LAT.
Hà Nội, 2009 Jul.

Comments