Journals.LQ.Troi Mua Ngay Do
Trời Mưa Ngày Đó
 Trời mưa ngày đó, Mai này còn mưa?

Tâm thư duy nhất, nhân danh “tôi”.

1983

Trời mưa!

           Bao kỷ niệm buồn vui cay đắng của đời thơ tôi đều dưới những cơn mưa tầm tã, hay những cơn mưa lất phất trong gió đùa lành lạnh, mưa vô tình mờ nhạt chưa đủ làm mướt làn tóc rối em tôi, mưa rơi mau làm ướt đẫm hành lang hai đứa vẫn đứng bên nhau ngắm lá ngập sân trường, mưa ầm ầm làm chúng tôi sợ vẩn vơ và cảm thấy gần nhau hơn trên giảng đường trống vắng.

            Mưa tô đẹp hạnh phúc đầu đời mà cũng có khi làm cho thơ tôi thêm phần lạnh giá. “Mưa rơi rơi, mưa cũng nghìn giọt bạn, Lá âm thầm, lá cũng một rừng xanh”, mà dòng thơ tôi thì bơ vơ lạc lõng dưới muôn vạn giọt mưa, cuốn trôi ngàn cánh lá.

            Mưa là nguồn thơ giàu xúc cảm cho tôi, nhưng cũng có khi mưa không mang được chút thi vị nào về cho trang thơ, hay là do tôi vô tình với giọt mưa rơi hay cứ nỡ trách những chiều sao mưa không chịu đến.

2006

            Trời còn mưa!

            Một ngày mưa bụi tháng sáu.

            Tôi chợt thấy mình như không thể nào làm thơ được nữa.

            Thực tế cuộc đời chồng chất đè nặng mỏi mệt xác thân đầu óc rã rời muộn phiền thất vọng ưu tư chồng chất chán ngán, nhìn về tương lai vô vọng, nhìn về quá khứ tiếc nuối xót xa ân hận, tất cả đã vuột khỏi tầm tay mong chờ.

            Những giọt mưa như xa lạ với tôi tự lúc nào tôi không rõ.

            Người đời đọc thơ không phải để tìm kiếm sự thật, mà để tìm sự “lãng mạn mơ hồ như khói sương” mà người ta không dám, không thể đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Hay nói đúng hơn, vì cảm nhận được là... Có lẽ người ta làm thơ không phải để trốn chạy sự thật, mà chính là để giãi bày gửi gấm tâm-sự của mình một cách lãng mạn mơ hồ như khói sương như thể người ta không dám, không thể, hoặc không đủ can đảm nói thẳng nói thật với người đối diện trong cuộc sống hàng ngày!

            Mà những giọt mưa rơi quanh tôi lơ thơ buồn rợi, không một chút lãng mạn đủ để ru hồn theo sương khói của những chiều mưa giăng ngày cũ.

            Tôi vất bút, vo tròn mẩu giấy có hai câu thơ viết vội vàng, ném xuống mặt hồ, gợn sóng, với những hạt mưa bụi li ti chậm chạp e dè,

                        Nhớ mưa rơi trên áo trắng học trò,

                        Ai bước vội quên dòng thơ dang dở...

            Tôi chợt thấy mình như không thể nào làm thơ được nữa.

2011

            Trời còn đang mưa!

            Hình như những giọt mưa quen thuộc thân thương với tôi hơn từ một hôm nào.

            Hình như tôi đã viết được lại vài câu thơ dưới cơn mưa mà lòng tôi cảm thấy một chút ngân vang rung động khi riêng mình tôi đọc lại.

            Hình như mưa dầm mưa dã ngày qua ngày cũng dần dần tưới mát hồn thơ tôi trở lại từ một ngày nào đó mà tôi không dám tin chắc vào cái trực giác mong manh mơ hồ của mình, vào những kỷ niệm đơn sơ của những ngày không ai còn tin là mình nhớ rõ, vào những ký ức ngẫu nhiên gieo vào tâm tư nhau trong những phút giây không ngờ nhất.

2012

            Trời còn đang mưa! Mưa rơi, mưa rơi...

            Cho đến bao giờ? Trời vẫn còn mưa...