Lục Bát Vần Buồn

Dòng Sông Bên Lở * TTT Cố Nhân Thi Am

lục bát vần buồn (1993-1999) 

          1.       dòng sông từ buổi ơ thờ

                    trôi xuôi khuất nẻo mịt mờ sương mai

                    chớm thu thoáng lạnh giăng mây

                    có khi nắng sớm nhạt lây lất sầu

          2.       sông khuya quạnh vắng người đâu

                    hay mưa bụi phủ giang đầu người đi

                    bến xưa trễ chuyến biệt ly

                    biết đâu nữa chốn kinh kỳ mà mơ

          3.       thì đan ảo vọng chơ vơ

                    thực hư ai có đâu ngờ thực hư

                    bước chân viễn xứ xa mù

                    nhớ chi giây phút tạ từ, người thương

          4.                 bài thơ lục bát vần thương

                              có câu sáu cứ vấn vương chốn nào

                              có câu tám nhặt ca dao

                              ghép vào, gượng gạo làm sao hỡi người

          5.                 bài thơ lục bát vần ơi

                              có người đứng lặng bên trời chơi vơi

                              có người mong đợi nửa đời

                              gieo hoài chưa trọn vần ơi, ới người?

          6.       thôi đành đoạn chữ chia phôi

                    cho câu thơ nhạt trọn đời vô duyên

                    cho chiều xuân nhuốm muộn phiền

                    mưa sầu đông thấm lạnh miền viễn lưu

          7.       một người mãi miết phiêu du

                    ai người nhạt cả thư từ nhớ nhung

                    một người mơ chuyện tương phùng

                    ai người năm tháng ngại ngùng ước mong

          8.       có khi mưa nặng ngoài song

                    thư sao chẳng viết trọn dòng đắng cay

                    sương đêm đêm nặng vai gầy

                    ngờ dòng nước mắt dâng đầy nhớ thương

          9.       viễn phương, tóc nhuốm bụi đường

                    gấm nhung, tóc vướng nụ hường cài duyên

                    tay phàm vương mái tóc tiên

                    có phiền người bóng chiều nghiêng dáng sầu

           10.              bài thơ lục bát vần sầu

                              nửa đời đan dệt vào câu sáu đầu

                              còn câu tám ngại đâu đâu

                              thôi đành nhờ nửa đời sau viết giùm

          11.     ước mơ sao chợt ngượng ngùng

                    em cười e lệ run run môi hồng

                    ước mơ... vẫn bước phiêu bồng

                    em mân mê vạt áo hong nắng chiều

          12.               bài thơ lục bát vần yêu

                              câu sáu vẫn đượm ít nhiều cô liêu

                              thì thôi người cứ bỏ liều

                              mặc câu tám vận đìu hiu ngỡ ngàng

          13.     hôm qua chợt gót đi hoang

                    vương dăm hạt bụi nhẹ nhàng chân đau

                    ơi người em bước mau mau

                    gió lay rớt mảnh khăn màu trinh nguyên

          14.     có khi sợi chỉ se duyên

                    lầm đường, ấy, trớ trêu phiền lụy nhau

                    có khi lũ quạ mùa ngâu

                    biếng lười lỡ nửa nhịp cầu trái ngang 

          15.     biết đâu giữa chốn hoang tàn

                    vẫn còn nở cánh hoàng lan muộn màng

                    biết đâu bên cỏi nhân gian

                    lẻ loi in bóng thiên đàng ngày xưa

          16.     sóng xô, gió đẩy gió đưa

                    thuyền em lạc bến nào chưa hay chờ

                    cánh buồm xa lắc xa lơ

                    em ngồi chải tóc ơ hờ rối bay

          17.     giữa cơn bão loạn chiều nay

                    có ai mong giọt nắng mai huy hoàng

                    dẫm trên đổ nát điêu tàn

                    còn ai tìm dấu chân hoang thuở nào

          18.     thềm xưa xơ xác hoa cau

                    vườn khuya trăng lặng thay màu hư hao

                    vắng em từ một buổi nào

                    vài trang thư mỏng lao xao gió lùa

          19.               bài thơ lục bát vần mưa

                              câu sáu sao gọi nắng đùa mây thưa

                              thôi thì câu tám đành thua

                              làm sao mưa đổ giữa mùa nắng xưa

          20.     ta đi phố vắng dầm mưa

                    em mơ màu áo đẹp mùa giao duyên

                    ta về ủ dột đèn đêm

                    ai còn nhớ chuyện bên thềm nhà em

          21.     ngày xưa nguyễn thị buồn tênh           

                    ai thương mái tóc bồng bềnh khói mây

                    nâng nâng chén đắng vơi đầy

                    tập cười lặng lẽ men cay phũ phàng

          22.               bài thơ lục bát vần ngang

                              câu thơ sáu chữ khô khan, chẳng màng

                              đành thôi, ta chấm xuống hàng.

                              hoang mang, câu tám dở dang nửa vời

          23.     từ người biền biệt xa khơi

                    từ người canh cánh vá trời lấp sông

                    từ người khao khát tang bồng

                    sao em chưa khoác áo hồng vu qui.

          24.     từ em quen chữ sầu bi

                    dặm đời vạn lý phân ly bóng hình

                    từ em khóc bước đăng trình

                    sao người quên đếm mấy nghìn ngày xa

          25.     phải chăng hoa bướm lơ là

                    phải chăng mưa lặng lẽ sa chiều tàn

                    phải chăng trời đất dối gian

                    hay con sông giận đò ngang giữa dòng

          26.     dường như nhánh cỏ bên song

                    đã quên bụi phấn quyện nồng nàn xưa

                    dường như hương nhạt gió đùa

                    để mùi mực cũ cũng vừa phôi phai

               27.               bài thơ lục bát vần ai

                              câu sáu lỡ viết dông dài nhàm tai

                              thôi đừng ai trách lỗi ai

                              cho câu tám ngại một mai nát nhàu

          28.     có đành quên giấc chiêm bao

                    rong rêu bèo bọt cùng cao ngạo cười

                    ra đi thấm vị tình đời

                    sương giăng nhạt bước chân người còn mơ

          29.     quá giang có kẻ ngẩn ngơ

                    nhìn hoa tím rụng ven bờ lãng du

                    dửng dưng tròn phút tạ từ

                    người quên quay gót, ngần ngừ, kiêu sa

          30.     ơi người nhón bước gấm hoa

                    đớn đau nhịp ván xót xa thành cầu

                    ngày sau có nhớ gì nhau

                    đừng vin cớ trách nhịp cầu chênh vênh

          31.               bài thơ lục bát vần êm

                              lạc loài sáu chữ lặng yên bên thềm

                              có cô dâu đẹp như tiên

                              có... mà thôi, tám chữ thêm được gì

          32.               bài thơ lục bát vần chi

                              biệt ly người vẫn hoài nghi, thôi thì

                              đành gieo câu sáu lầm lì

                              có hay câu tám sầu bi chăng người

          33.     ngày nào tiếc cánh lá rơi

                    ngày nào mộng vướng mây trời cao xa

                    từ người nhấp chén quỳnh hoa

                    đan tay đếm vội đông qua mấy mùa

          34.     ngược xuôi bến cũ bờ xưa

                    quên vầng trăng độ khuất mưa bụi mờ

                    tập tành cắn bút bâng quơ

                    hoa vân ghép mấy vần thơ ngượng ngùng

          35.               bài thơ lục bát vần lưng

                              câu sáu ngập ngừng, câu tám bâng khuâng

                              bài thơ lục bát đành ngưng

                              sao ai quên lửng nửa chừng luật thơ

          36.     bên song mộng tưởng còn chờ

                    bên song suối tóc dật dờ rối bay

                    bên song gầy guộc bờ vai

                    buông lơi ngày tháng trang đài yến oanh

          37.               bài thơ lục bát vần anh

                              còn em? chẳng thể! thôi đành chối quanh

                              viết hoài câu tám chưa thành

                              lỡ làng câu sáu tan tành ý thơ

          38.     thế gian học mãi chữ ngờ

                    ngu ngơ yêu, ngỡ mình mơ thiên đàng

                    thơ còn chấm hỏi, chấm than

                    sao em vội vã xuống hàng.

                    sang trang!

          39.     bên kia màu cỏ úa vàng

                    hay là sắc cánh hoàng lan thuở nào

                    bên kia vội tránh nhìn nhau

                    hay là lỗi trận mưa rào chợt qu 

          40.               bài thơ lục bát vần xa

                              nhịp hai bốn, nhịp ba ba, hay là

                              nhịp gì câu sáu ngân nga

                              để câu tám giận, chẳng thà đứng riêng

          41.     chẳng thà vỡ tiếng vành khuyên

                    chẳng thà khe lạnh đỗ quyên rũ sầu

                    chẳng thà khuyết mảnh trăng thâu

                    quên pha sắc núi dàu dàu sương khuya

          42.               bài thơ lục bát vần chia

                              câu tám đành đoạn phân lìa bên kia

                              bên này câu sáu... ơ kìa

                              dùng dằng trở gót, trời khuya lặng buồn

          43.     nghĩa gì điếm cỏ cầu sương

                    hỡi người lạc nẻo thiên đường có hay

                    đi cho quên đó quên đây

                    ta đi cho kiếp lưu đày dửng dưng       

          44.     đi cho người khỏi ngập ngừng

                    hay cho ta khỏi ngượng ngùng... đi cho

                    người ta dễ giả làm ngơ

                    hay cho ta giả bộ vô tư cười

          45.               bài thơ lục bát vần lơi

                              ta gieo cho trọn giữ đời lẻ loi

                              cũng đành đoạn thế, thế thôi

                              hai câu sáu tám vần chơi vơi vần

          46.               bài thơ lục bát quên... vần

                              trớ trêu vận số gian truân vẫn gần

                              mặc cho câu tám phân vân

                              mặc cho câu sáu tần ngần, bâng khuâng

          47.     dẫu sao cũng đã một lần

                    có khi là khiếp phong trần đa mang

                    dẫu sao cũng mộng hoang đàng

                    có khi là chuyện đá vàng, dẫu sao.. 

          48.               bài thơ lục bát vần sao

                              cũng đành rồi, phận lao đao thuở nào

                              ai đem mớ chữ bán rao

                              ai đem vần điệu nợ nhau cho đời

          49.     mỉa mai chi nửa nụ cười

                    đắng cay đâu chỉ vài lời thơ xưa

                    sao người chẳng hỏi mà mua

                   sao người nở nặng nhẹ đùa duyên thơ

          50.               bài thơ lục bát vần hờ

                              còn đây mấy chữ bơ vơ thẩn thờ

                              còn đây câu sáu thờ ơ

                              còn đâu câu tám mà thơ đợi chờ

          51.     dòng sông chỉ có đôi bờ

                    mà ngàn năm mãi hững hờ với nhau

                    hỡi người từ độ sơ giao

                    cùng xuôi ngược chuyến thuyền sao chẳng gần

          52.               bài thơ sáu tám hai vần

                              tặng nhau hoài vẫn chưa gần được nhau

                              bài thơ thử viết, biết đâu?

                              trớ trêu mãi vẫn hai câu hai vần!

          53.     nửa đời cứ bước phân vân

                    còn mang tiếng nấc nghẹn, mân mê... buồn

                    mai kia mốt nọ còn thương

                    cũng xem là chuyện bình thường ngày thơ

          54.     đời ta còn mấy câu thơ

                    đem rao bán giữa chợ lơ thơ người

                    dù nàng chỉ hỏi mà chơi

                    cũng xin tặng hết cho người hạnh duyên

          55.     nhớ người từng thức trắng đêm

                    cùng giơ tay đếm sao miền viễn phương

                    ngày xưa thơ mộng ngàn chương

                    ngày mai thơ hận còn vương mấy hàng

          56.     hững hờ ta lạc cung đàn

                    ngẩn ngơ, người hởi, đá vàng... chuyện xưa

                    chiều nay cạn chén rượu. ừa

                    chép bài thơ, nhớ tình chưa nhạt tàn

          57.     âu còn vài ý lan man

                    trọn tình xưa với dăm trang giấy thừa

                    trăm năm tơ chỉ cợt đùa

                    trói ngang vướng vít, xin chừa kiếp sa 

          58.     rồi em cũng bước mau mau

                    về phương trời lạ lạ, vào nhà ai

                    nhà ai cửa đóng then gài

                    giam câu cười, giữ hình hài em tôi

          59.     dòng sông bên lở bên bồi

                    tình người, con nước khi vơi khi đầy

                    mai ai có lỡ qua đây

                    cũng đừng nhớ chuyện thả dây dọ lòng

          60.     người xưa có đổi thay không

                    sao tình xưa lặng lẽ buông lơi rồi

                    ngập ngừng cánh lá rụng rơi

                    chuồn chuồn hốt hoảng bay, tôi ngỡ ngàng

          61.     có nàng gương lược điễm trang

                    thướt tha kiều diễm kiêu sang theo chồng

                    trăm năm câu chuyện chờ mong

                    ai tin ai hỏi dọ lòng dạ ai

          62.     trọn đời mộng mị đắng cay

                    rừng thay màu lá, người phai nhạt tình

                    có khi là mộng đăng trình

                    lỡ tan theo bọt biển nghìn dặm xa

          63.     tình giờ như giấc mơ qua

                    êm êm ảo vọng rời xa phũ phàng

                    chập chờn với bóng hình tàn

                    còn ai hoài tưởng tiếng đàn lạc cung   

          64.     à ơi, chiếc lá cuối cùng

                    còn vương hơi ấm ngày chung lối về

                    mai kia ai nhắc câu thề

                    đừng vin chiếc lá bên lề làm tin

          65.               bài thơ lục bát vần tin

                              sao người lỡ bước đăng trình lặng thinh

                              mặc cho câu sáu đinh ninh

                              qua sông câu tám đành nghìn trùng xa

          66.     chiều qua hứng giọt mưa sa

                    trời mây ảm đạm hay là mưa ngâu

                    nghĩ làm chi chuyện đâu đâu

                    lâu rồi trang vở cũ, màu mực phai

          67.               bài thơ lục bát vần phai

                              hai câu thơ dở dang ai đoái hoài

                              câu sáu mòn mỏi tháng ngày

                              câu tám núi thẳm sông dài về đâu

          68.     lỡ xây mới nửa nhịp cầu

                    lỡ mang theo nửa hạt châu lạc loài

                    lỡ đi mới nửa ngày mai

                    thử ai làm vỡ lâu đài cát chưa

          69.     hỡi người về bến sông xưa

                    có còn nhớ buổi chiều thưa nắng buồn

                    cành hoa cẩm chướng đưa hương

                    người hay chăng, giữa bụi đường lệ rơi

          70.     trách chi, mưa nắng tại trời

                    ngưu lang, chức nữ buông lời... cãi nhau

                    mưa ngâu năm nọ thay màu

                    lâu lâu họ cũng giận nhau một lần

          71.     mộng tàn theo cánh phong lan

                    chiều qua người ấy ngỡ ngàng buông lơi

                    cánh hoa rơi, có nghẹn lời

                    tay người che chuốt, tay người vô tâm

          72.     chiều đùa nắng quái ngoài sân

                    ai người nặng bước phong trần ghé qua

                    tiễn nhau nhạt thếch chung trà

                    ra đi ngàn dặm san hà bể dâu

          73.     ngày mai trôi giạt về đâu

                    ngày xưa tôn nữ còn sầu vướng thơ

                    ngày qua nguyễn thị thờ ơ

                    lặng thương màu cỏ úa bờ hoang liêu

          74.     tự dưng trời đất buồn hiu

                    tự dưng chim mỏi cánh, diều lơi dây

                    tự dưng gió giận áng mây

                    tạo giông bão dậy để đầy đọa nhau

          75.     gặp người giữa chốn lao xao

                    làm ngơ bước vội, lòng nao nao buồn

                    cũng đành thương cánh chuồn chuồn

                    biết bay lánh chốn nồng hương ngọt ngào

          76.     làm sao hiểu trọn lòng nhau

                    cố nhân thầm lặng, ngượng trao tiếng chào

                    nắng chiều tắt vội, mưa mau

                    cũng là cớ vội nhìn nhau giã từ

          77.               bài thơ lục bát vần ưu

                              ai xui câu tám chần chừ, luyến lưu

                              mai sau ai biết thực hư

                              ai ngăn câu sáu lời thư tủi hờn

          78.     chiều qua, vô cớ ta buồn

                    hay vì lỡ đọc một chương tình đời

                    mai kia còn nhớ một thời

                    quên đi trang nhật ký lời trớ trêu

          79.     mưa đi nhè nhẹ qua chiều

                    mây giăng thâm thấp ít nhiều nhớ mong

                    gió mơn man vuốt cánh hồng

                    vừa tơi tả rụng bên dòng rêu rong

          80.               bài thơ lục bát vần không

                              câu chờ câu đợi hoài công mỏi mòn

                              ngại vì cách núi ngăn sông

                              ngại vì cách mặt xa lòng phải chăng?

          81.     hỡi người có tiếc mảnh khăn

                    còn vương khóe mắt phong trần đa đoan

                    hỡi người tiếc cánh phong lan

                    lỡ nương theo ngọn gió ngàn vô phươn 

          82.     ngậm ngùi theo những cánh buồm

                    mang người thương... mang người thương... xa người

                    mong cơn mưa rớt giữa đời

                    nhẹ tay thả mấy vần chơi vơi buồn

          83.     có là gì đâu, vấn vương

                    có là chi, chuyện ngày thường, thế thôi

                    mây trôi, nắng vướng lưng đồi

                    mưa qua rất nhẹ nhẹ rồi mưa đi

          84.               bài thơ lục bát vần đi

                              khi người chẳng thiết tha gì luật thơ

                              câu sáu mãi đứng mong chờ

                              ngày nào câu tám giang hồ còn đi

          85.     lỡ làng rồi, nói thêm chi

                    ngày xưa xa quá, giờ thì xa hơn

                    xin người... thôi, cũng cảm ơn

                    chút duyên hờ hững, đừng hờn dỗi thêm

          86.               bài thơ lục bát vần quên

                              nhớ chăng kỷ niệm bên thềm nhà em

                              hai câu sáu tám lặng yên

                              gieo hoài chẳng biết vần quên gần kề

          87.               bài thơ lục bát vần thề

                              giang hồ câu tám mải mê chưa về

                              ngóng trông ngàn dặm sơn khê

                              mỏi mòn câu sáu lê thê lệ nhòa

          88.     ngập ngừng từng bước chân xa

                    người về bên xứ lạ, ta đành chờ

                    cũng chờ cho trọn ý thơ

                    trọn câu từ tạ chơ vơ ngậm ngùi

          89.     đan tâm hờ hững niềm vui

                    người xa kẻ lạ ngọt bùi ly tan

                    từ mưa buông hạt ngại ngần

                    từ mây theo gió đã đành đoạn nhau

          90.     gặp người nói chuyện đâu đâu

                    nào ngờ ánh mắt vương màu nhớ nhung

                    để bây giờ phải ngượng ngùng

                    mắt người man mác mấy cung điệu sầu

          91.     viết chi hai chữ cạn tàu

                    giữ làm chi mảnh giấy nhàu mực lem

                    đã đành bóng chiếc bên thềm

                    đèn khuya đọng mảnh trăng mềm gối mây

          92.     lỡ tay đánh mất tháng ngày

                    xuân qua bên cánh mai gầy guộc khô

                    đông phong kín nẻo sông hồ

                    ra đi tiếc nửa cơ đồ dở dang

          93.     thềm sương đọng cánh vông vang

                    ai quên manh áo quấn quanh vai mềm

                    lỡ tay vỡ giọt sương đêm

                    bên song héo hắt mộng điềm chơ vơ

          94.               bài thơ lục bát vần lơ

                              có chi là mấy vần thơ dại khờ

                              ngày xưa câu sáu còn mơ

                              ngày mai câu tám có chờ đợi ai

          95.     ừ, thì chút chuyện xưa nay

                    người không còn biết nhớ hay quên thì...

                    chẳng hề có nghĩa lý chi

                    mũi tên đã lỡ ra đi khó về

          96.     còn đâu nữa chốn đi về

                    thơ ta lỡ nhịp bên lề lưu vong

                    ngượng ngùng, thư kiếm tang bồng

                    oai phong bên gánh hàng rong vệ đường

          97.     có khi là chuyện tầm thường

                    có khi là chuyện nhiễu nhương giữa đời

                    lỡ khi đánh mất môi cười

                    ai còn trong ký ức lời lỡ quên

          98.     mai kia mốt nọ có phiền

                    vài dòng nhật ký chép duyên nợ thừa

                    đành thôi nguyễn thị ngày xưa

                    ai thương giọt lệ còn chưa nhỏ thầm

          99.     bài thơ lục bát vẫn lầm

                    người còn nặng gánh phong trần trầm luân

                    lỡ khi nắng lạnh chiều xuân

                    còn ai nhớ chuyện mười năm ước thề

          100.   mười năm có một câu thề

                    lỡ quên lạc mất bên lề lãng vong

                    trăm năm ai có chờ mong

                    đành như chén đắng khơi dòng viễn lưu.

 Danh Sách Tựa Đề * Mục Lục Tựa Đề