LMMHHKS-KS

Lãng mạn mơ hồ hơn khói sương

KHÓI SƯƠNG

------------------------------

183.     Cười là tiếng khóc hay là Khóc là tiếng cười

Cười là tiếng khóc khô không lệ, Người ta cười trong lúc quá chua cay (Xuân Diệu)

Cười là tiếng khóc khô, như thể

Mỉa mai đời, hạ mục vô nhân

Công danh vứt bỏ, đùa dương thế

Quá khứ tương lai cũng chẳng cần.

            Cười là tiếng khóc thầm, như dấu

            Nửa kiếp đời trầm lặng qua mau

            Dăm mười năm lẻ còn ai thấu?

            Tâm sự đành chờ xuống mộ sâu?

Cười là tiếng khóc không thành tiếng

Nhẫn nhịn cho qua kiếp sống thừa

Vườn hoang múa gậy, tường phong kín

Cung tiển tang bồng hoen rỉ chưa?

            Cười là tiếng khóc cay, chua, chát

            Gió bụi độc hành lầm lủi đi

            Trời cao, đất rộng, người xa cách

            Tri kỷ tâm giao nỡ biệt ly.

Cười là tiếng khóc không còn lệ

Hay lệ ứa thành tiếng nấc khan

Đường đời tưởng dễ mà không dễ

Ngặt nghẻo cười thay tiếng khóc thầm.

            Cười là tiếng khóc đành buông thả

            Lặng rót giọt sầu ngược lại tim

            Đùa trêu phần số tròn nhân quả

            Định mệnh còn ai dỏi mắt tìm.

Cười là tiếng khóc còn ứ nghẹn

Hay khóc là cười quên xót xa!

184.     Cứ thế tâm tư lại nhẹ nhàng

Cứ thế tâm tư lại nhẹ nhàng

Ngày ngày xuôi ngược chuyến đò ngang

Giữa hai bờ bến buồn, vui đó

Nắng sớm mưa chiều cứ lang thang.

          Cứ thế tâm tư lại nhẹ nhàng

          Bỏ mặc bên lề chuyện thế gian

          Trò đời giành giật hơn thua đủ

          Ngoảnh mặt quay lưng sống thanh nhàn.

Cứ thế tâm tư lại nhẹ nhàng

Không màng tham vọng, ước cao sang

“Niềm vui không để ai cướp mất” (CôTH)

Trong góc sân Thơ Mộng nghênh ngang.

 

Cứ thế tâm tư mới nhẹ nhàng
Mặc đời xuôi ngược với hèn sang
Giữa hai bến đổ buồn vui đó
Có có, không không, cũng chẵng màng.

            Cứ thế tâm tư mới vững vàng

            Vượt ngàn sóng dữ, thoát nguy nan

            Mưa tan, nắng ấm, đời luôn thế

            Ngày qua tháng lại cứ an nhàn. (CôTH)

185.     Khổ hải vô biên

Khổ hải vô biên

Hồi đầu thị ngạn

Nửa đời truân chuyên

Chờ qua đại hạn.

            Nửa đời bôn ba

            Chưa qua thời vận

            Khổ hải bao la

            Luân hồi bất tận.

Khổ hải điệp trùng

Tìm về bến lặng

Đất trời mênh mông

Tâm đừng xáo động.

            Đất trời thênh thang

            Bình an tự tại

            Khổ hải lầm than

            Bình tâm dừng lại.

Chèo chống thuyền nan

Giữa triều sóng dữ

Tâm tịnh bình an

Về miền vĩnh cữu…

186.     Cố Nhân Tri Kỷ Tâm Giao

“À ơi! Đi kiếm cả đời,

Làm sao gặp được đúng người tâm giao!”

Cố nhân, tri kỷ, tâm giao,

Quen lâu mới biết ma nào dễ thương!

Bảy Bốn Hai

“Tâm giao, tri kỷ”, từ hư ảo

Giữa chốn phong trần bao trái ngang

Đường đời, thế sự đầy trân tráo

Ước vọng ngày thơ chợt tan hoang.

            Buồn tình giở lại vần thơ cũ

            Hai mảng đất trời trái ngược nhau

            Tâm sự tự dưng thành trắc trở

            Đổi trắng thay đen dễ thế sao?

Cũng may còn có thời hoa mộng

Vướng chút ân tình, ngậm đắng cay

Nghị lực, vững tin làm lẽ sống

Ai biết ai ngờ chuyện mai đây.

            Có khi ảo mộng thành hiện thực

            Hay mỏi mòn mơ trọn một đời

            Tâm giao tri kỷ tìm sao được!

            Đành thản nhiên, thư thả mỉm cười.

Dù cười chua chát hay ngường ngượng

Chận ngấn lệ buồn ngược lại tim

Ngày xưa, thuở ấy, ngàn hy vọng

Mốt nọ, mai kia, mải miết tìm…

Bảy Bốn Ba

Cứ mãi tìm về thuở ấu thơ

Bảng đen, phấn trắng, vở học trò

Hoa niên sao vẫn hồn nhiên quá

Mười tám, đôi mươi vẫn dại khờ,

            Vẫn dại khờ nên tưởng tương lai

            Thênh thang biển rộng nối sông dài

            Ta còn khinh mạn đời đen bạc

            Chưa biết đường trần lắm oan tai,

Dãi gió dầm sương vẫn dạn dày

Ai trách số phần ai đắng cay

Một ngày lỡ bước sa cạm bẫy

Biết thế gian đầy dẫy chông gai.

            Mới hiểu tâm giao của ngày nào

            Chỉ là…

            Mới biết trước biết sau…

            Mới hay tri kỷ là chót lưỡi…

            Là chuyện đầu môi… lúc cạn tàu…

Cạn tàu ráo máng chuyện linh tinh

Khinh, trọng, hờn, ganh cũng chữ tình

Tri kỷ, tâm giao dần phai nhạt

Lằn ranh tình cảm chợt rối tinh.

Bảy Tám Mười Ba

Tặng những Cố Nhân

Sang ngang không gửi thiệp mời

Hay vì ngán ngẩm một lời chia tay.

     Ngổn ngang thế sự, tâm giao mất

     Đành gói vào thơ mộng dở dang...

01.

Ai đem khói lửa thử đá vàng

Chỉ tội cho đời nhau dở dang

Chỉ tiếc xưa kia đừng nguyện ước

Chỉ rầu mốt nọ cứ lang thang

Còn chút tơ thừa, duyên bèo bọt

Này dăm vần lạc, điệu ngang tàng

Cầu phúc cho người xưa bạc phận

Chút quà lưu niệm phút sang trang.

02.

Sao em vội vã bước xuống thuyền

Bóng lẻ mặc người đứng lặng yên

Đành đoạn ngày xanh, tàn ảo vọng

Quên tà áo trắng, mộng vành khuyên

Em đi, thôi mất thời ngây dại

Người tiễn, đành quên chuyện hão huyền

Dòng sông con nước vô tình chảy

Bờ bến muôn đời vẫn tịch nhiên.

03.

Nguệch ngoạc vài hàng tặng cố nhân

Quẩn quanh gò chữ nghĩa đọ vần

Cứ liều thử… một lần lỡ vận

Hơn cam đành… thiên lý tống quân

Trẻ người non dạ ưa hờn giận

Luống tuổi bạc đầu chửa nên thân

Cách mặt xa lòng đừng ân hận

Tri kỷ tâm giao chợt nhạt dần.

04.

Tri kỷ tâm giao chỉ một thời

Giữa trường đời, chọn bạn mà chơi!

Thiếu thời chung học, tình vun đắp 

Khôn lớn ra đời, nghĩa cạn vơi

Thuở xưa vắt óc bên đèn sách

Mai mốt trêu gan cả đất trời

Người cao kẻ thấp làm sao với

Mỗi ngã mỗi người riêng thảnh thơi.

05.

Mỗi người mỗi ngã rẽ tương lai

Sự nghiệp công danh vẫn miệt mài

Chẳng nợ duyên hờ thêm vướng bận

Không tình bằng hữu đỡ dằn dai

Trời cao đất rộng, vui ngang dọc 

Kẻ lạ người dưng, khó giải bày

Thôi đành chấp nhận phần thua thiệt

Hy vọng mai sau vẫn có ngày...

06.

Thử hỏi trời cao hay đất dày

Phò người phiêu bạt lắm oan tai

Thiên tài lỡ bước sa chân mỏi

Bằng hữu quay lưng ngoảnh mặt ngay

Tâm giao tròn nghĩa còn bao kẻ

Tri kỷ thâm tình được mấy ai

Trò đời, miệng thế gian lắt léo

Thiên lý độc hành vọng tương lai.

07.

Chọn bạn mà chơi, khá nhọc nhằn

Trường học trường đời cũng trần thân

Đời còn lừa lọc còn gian dối

Bạn vẫn vô tình vẫn nhẫn tâm 

Thiếu thời, kinh sách rèn luân lý

Lưu lạc, bạc tiền thách nghĩa nhân

Thói thường gần mực thì đen đúa

Nhưng sát chân đèn cũng tối tăm.

08.

Chợt một chiều kia ngắm cánh hoa

Tả tơi héo úa góc sân nhà

Nhà người… hụt hẫng tim se thắt

Sân họ… bần thần dạ xót xa

Thương hại, giấu nghĩa tình u uẩn

Tội tình, dành hương sắc phôi pha

Cứ tưởng đầu đường vương xó chợ

Nào ngờ, gió lại cuốn bay qua…

09.

Gió cuộn bay qua mấy bến bờ

Dầu trong hay đục, tạm nương nhờ

Thầm lặng thuyền tình neo sông hận

Nghiệt ngã sóng ngầm giục bến mơ

Tháng năm cách biệt hằng nhung nhớ

Vạn lý phân ly mãi ngóng chờ

Ngỡ ngàng mộng tưởng duyên kỳ ngộ

Đâu biết trời xanh khéo hững hờ.

10.

Trời xanh hờ hững đến thản nhiên

Trắc trở trường đời cảnh truân chuyên

Ba năm khôn chịu thua định mệnh

Một phút dại đành vọng cao thiên

Tình xưa, nghĩa cũ… thành dĩ vãng

Cau chát, vôi nồng… tạo nợ duyên

Nhớ câu muối mặn gừng cay nhé

Trọn kiếp vì nhau giấu muộn phiền.

11.

Nửa kiếp mộng mơ lỡ muộn màng

Cố nhân, tri kỷ trót sang trang

Ngổn ngang thế sự, tâm giao thiếu

Rối rắm ân tình, mộng ảo tan

Xưa kia thầm nguyện câu ngôn hạnh

Thuở nào viễn tưởng nét đài trang

Bây giờ tất cả đều vô nghĩa

Thực tế vô duyên đến phũ phàng.

12.

Đã lỡ lầm nhau chớ trách than

Ba mươi năm có phải vội vàng?

Còn dư ân nghĩa, tình thâm đó

Hay mắc nợ nần, túng thiếu chăng?

Trách chi sáo bỏ lồng cô quạnh

Đành chịu đò xa bến vắng tanh

Mai kia mốt nọ còn tao ngộ

Ngoãnh mặt làm ngơ cũng dễ dàng?

13. Kết

Người vô nhân nghĩa bất tâm giao

Lỡ gặp nhìn nghiêng khỏi gượng chào

Chẳng phải nghe khen lời sáo rỗng

Không phiền thấy thẹn chuyện tào lao

Công dung ngôn hạnh đành quên lãng

Luân lý cương thường lỡ hư hao

Từ nay tui khép tâm thơ lại

Chẳng viết vô thêm một chữ nào.

187.     Lửa thử vàng, ngang trái thử tơ duyên

Ai đem khói lửa thử đá vàng

Chỉ tội cho đời nhau dở dang

Chỉ tiếc xưa kia đừng /vụng/vụn/nguyện/ ước

/Chỉ rầu/Chẳng thà/ mốt nọ cứ /lang bang/lang thang/

Còn chút tơ thừa, duyên bèo bọt

Này dăm vần lạc, điệu /ngang tàng/hoang tàn/

Cầu phúc cho người xưa bạc phận

Chút quà lưu niệm phút sang trang.

    Ai đem ngang trái thử tình duyên

    Hạnh phúc xa vời, mãi truân chuyên

    Nếu trước thôi đi đừng nguyện ước

    Nay đâu trách phận bạc thuyền quyên

    Nhận chút duyên hờ đời trao lại

    Vẫn xin dâng trọn hết tình riêng

    Nhẹ lòng vui bước dầu đơn lẻ

    Gửi hết cho đời chút tơ duyên. (CôTH)

Lửa thử vàng, ngang trái thử tơ duyên

Hơn nửa đời qua, vẫn muộn phiền

Chẳng hiểu sao nghĩa tình khúc mắc?

Dẫu ngày nào cùng mộng mị thần tiên!

            Không lẻ trăm năm là quá dài

            Duyên tình mòn, mỏi, nhạt, tàn, phai

            Nhiễu nhương thế sự nhiều thay đổi

            Lòng dạ người, ta cũng đổi thay!

Không lẻ thời xưa chửa trưởng thành

Tưởng mình tay /với/vói/ tận trời xanh

Riêng mình thoát khỏi đời ô trọc

Bất chấp lời thiên hạ khuyên răng.

            Không lẻ ngày chập chững trường đời

            Nghĩ mình hiểu thấu trọn lòng người

            Trái tim lầm lấn ngang lý trí

            Lở bước sa chân, lặng lẻ cười.

Không lẻ người ta phụ lòng mình

Chán chường chuyện hương lửa ba sinh

Kiếp sau lở gặp, đành ngoảnh mặt

Nhưng kiếp này mong trọn nghĩa tình!

/Kiếp này thôi nhẫn nhịn làm thinh!/

            Không lẻ tình tan chỉ vì tiền

            Thuở nào nghĩa trọng, bạc vàng khinh

            Bây giờ… chắc thế? còn sao nữa?

            Thôi nghĩ thêm chi, chỉ muộn phiền!

Không lẻ bạn bè phản bội nhau

Đường đời mà… kẻ thấp, người cao

Ai thành, ai bại, ai nông nỗi

Ai nở đành quên chuyện thuở nào.

            Không lẻ… đúng là chuyện trái ngang

            Thực tế xưa nay vẫn phủ phàng

            Người dưng khác họ, sao cùng ý

            Khác mẹ cha sanh khó

 /thuận lành/thuận thành/luận bàn/song hành/.

Không lẻ… đúng là chuyện trớ trêu

Một liều ba bảy cũng cứ liều

Ngậm cay nuốt đắng còn ai hiểu

Đợi chuyến đò về bến tịch liêu.

            Không lẻ… đời buồn mới ra thơ

            Trái ngang, uẩn khúc, nợ duyên hờ

            Chớ tình êm ả, thương rồi cưới

            Nặng gánh gia đình, hết mộng mơ

188.     Sống tới tuổi này mới hiểu ra

Sống tới tuổi này mới hiểu ra:
Người mang đồng hồ vài dollars
Hay đeo
Rolex năm ngàn bạc
Thời khắc đều như nhau trôi qua
.
            Sống tới tuổi này mới hiểu ra
:
            Uống chai rượu nhạt Lý Thám Hoa
            Hay chai rượu Louis xứ Pháp
            Đều say mà vẫn nhớ người ta
.
Sống tới tuổi này mới hiểu ra
:
An nhàn trong biệt thự nguy nga
Hay trên gác trọ đầy bụi bặm
Cô đơn vẫn chỉ của riêng ta
.
            Sống tới tuổi này mới hiểu ra
:
            Dù thuốc rê khét lẹt quê nhà
            Hay hút thuốc thơm tho đầu lọc
            Con đường
... lao phổi cũng không xa.

Sống tới tuổi này mới hiểu ra:
Dù ghế ngồi hạng nhất xa hoa
Hay trong ghế bình dân chật chội
Tai nạn giữa trời
, đâu khác xa.

            Sống tới tuổi này mới hiểu ra:

            Hạnh phúc tại tâm mới thật là…

            Tiền non, bạc bể nào mua được…

            Cuộc sống yên bình sẽ trôi qua.

Sống tới tuổi này mới hiểu ra:
Dù cố nhân
, tri kỷ... hằng hà
Cùng ta đi hết đường mưa gió
Mới thật là tâm giao của ta
.

            Sống tới tuổi này mới hiểu ra:
            Nhiều điều thuở trước nghĩ không ra
            Luống tuổi bạc đầu
, đời từng trải

            Cả ngàn điều vẫn nghĩ chưa ra!

(Góp nhặt đó đây - KBLA, Không Biết Là Ai): Thời gian của người đeo đồng hồ mấy chục ngàn đô-la, với đồng hồ năm mười đô đều như nhau. Uống chai rượu Louis bẩy tám ngàn đô với chai rượu chát năm ba đô của Lý Thám Hoa tặng, đến lúc say cũng đều nhớ một người mà mình luôn muốn quên. Ở căn nhà chục triệu đô la hay căn phòng ổ chuột thì nỗi cô đơn chỉ có cùng tên gọi. Hút bao thuốc lá 555 hay thuốc rê thì rồi cũng mang bệnh lao phổi.Ngồi ghế first-class hay economical, khi máy bay mất tích như Malaysia Airlines thì cũng không có đường về. Hạnh phúc tại tâm mới chính là thứ mà của cải vật chất cũng không thể tạo ra được, biết hài lòng về cuộc sống thì sẽ bình yên qua cả thôi. Quan trọng là ai sẽ là người “cho dù mưa” vẫn “đưa bạn đến cuối cuộc đời”!

189.     Em hỏi anh, sao cứ nghẹn lời?

Em hỏi anh, sao chạm nỗi sầu

Đắng cay chua chát đã hằn sâu

Nhà tan nước mất đời luân lạc

Việt Sử buồn thêm mấy trang đau.

            Em hỏi anh, sao chẳng trả lời?

            Hay là uất nghẹn vẫn tràn hơi

            Ngàn năm Việt Tộc gìn giữ nước

            Con cháu giờ phiêu bạt xứ người.

Em hỏi anh, hay tự hỏi mình

Nước non sao lắm nỗi điêu linh

Bốn ngàn năm Việt Thường văn hiến

Biết thuở nào đây kiến thái bình?

            Em hỏi anh, hay tự hỏi thầm

            Bốn lăm, năm bốn, đến bảy lăm…

            Lần tay bấm đốt từng con số

            Trời Việt bao giờ hết tối tăm?

Em hỏi anh, sao chẳng trả lời?

Em hỏi anh, còn biết hỏi ai?

Em hỏi anh, sao cứ nghẹn lời?

Em hỏi anh, rồi anh hỏi ai?

190.     Về hưu (tặng NĐK)

            Cuối cùng đành phải dừng chân

                        Đời người rồi cũng một lần về hưu

                                    Từ nay nhẹ bước vân du

                                                Công danh vĩnh cữu cũng từ tạ đi

191.     Dưới ánh mặt trời

Dưới ánh mặt trời, còn gì mới lạ!

Chỉ tìm kiếm lại! Chớ có gì hay!

Chuyện tưởng mới tinh, biết đâu cũ quá

Chuyện cũ nhìn nghiêng, cũng thấy khác thay.

            Ai lật trở lại những trang lịch sử

            Tự thuở thành niên, trung học, vở lòng…

            Trung, tín, nghĩa, nhân, quật cường, quyết tử

            Chiến thắng lọc lừa, nội phản, ngoại xâm…

Việt Sử vẻ vang, máu xương thắm đỏ

Không lẽ có ngày vô nghĩa hay sao?

Sao không đọc lại vở bài lịch sử

Đâu cần kiếm tìm, mong đợi đâu đâu.

            Một vài triết gia, học giả ngoại nhân

            Sao thấu tinh hoa Việt Tộc hào hùng

            Mấy ngàn năm, ánh mặt trời vẫn sáng

            Việt Sử còn như những chuyện lạ lùng

192.     Quên hay nhớ

            Mãi nhớ một người ta muốn quên

                        Muốn quên người phụ nghĩa vong tình

                                    Vong tình hờn trách ai bạc nghĩa

                                                Bạc nghĩa nhắc chi chỉ muộn phiền.

193.     Ai bảo đời như khúc nhạc hay!

Ai bảo đời như khúc nhạc buồn

Bổng, trầm, tha thiết, dửng dưng tuôn

Cô đơn dừng giữa trời mông quạnh

Mặn đắng bờ môi, ngấn lệ vương!” (Ý thơ THPH)

            Ai bảo đời như khúc nhạc vui

            Dấu ngược vào tim chút ngậm ngùi

            Tơ chùng phím lẻ, tri âm hởi

            Còn nhớ ngày chia ngọt xẻ bùi.

Ai bảo đời như khúc nhạc hay

Tâm sự đâu ai dễ giãi bày

Nắn nót từng cung đàn nốt nhạc

Gửi tặng người xưa, nay, hay mai…

            Ai bảo đời như khúc nhạc? Ai?

            Bảo đời như khúc nhạc? Còn ai?

            Đời như khúc nhạc? Còn tri kỷ…

            /Như khúc nhạc buồn ai nhớ ai/

            /Hạt bụi vô tình vương mắt cay/

            /Chẳng rượu tràn ly, ta vẫn say/

Ai bảo đời… khúc nhạc dở dang

Tựa chàng lãng tử bước lang thang

Giang tay ngửa cổ, trời cao thấp

Đàn gẫy âm khàn, vẫn /hát/hét/ vang!

194.     Dòng sông uốn khúc hay là Lá trà nước sôi

“Life is a journey, not a destination” (Ralph Waldo Emerson)

Con sông khởi thủy từ nguồn

Băng ghềnh vượt thác qua truông về đồng

Thường hay uốn khúc lượn vòng

Có đâu thẳng tắp một dòng ra khơi

Lá trà nhờ nước đun sôi

Mới mong tỏa hết cho đời hương thơm

Dặm trường trắc trở phong sương

Gian truân thách đố đo lường tâm can

Đường đời bằng phẳng thênh thang

Anh hùng hào kiệt hiên ngang… ai cần

Hoa đăng, danh vọng, vinh quang

Hay thành bại luận hùng anh, ích gì!

San hà xã tắc nan nguy

Mới hay ai nghĩa ai nghì ai trung.

195.     Hỏi thăm

            Lâu nay chị vẫn bình thường?

                        Hay vẫn mỏi mệt chán chường việc công?

                                    Bao giờ đời được thong dong

                                                Không lo nhà cửa, áo cơm nhọc nhằn!

196.     Chẳng thể chờ nhau bốn/năm/sáu/bảy/tám/chín chục năm?

(Ngẫm về chuyện tình của Hải Thượng Lãn Ông)

1.

Bốn chục năm chờ, thiệt quá lâu

Người xưa, con cũng đã qua cầu!

Ngồi ru cháu, chắt, bài thơ cũ

Thuở ấy có người chép tặng nhau.

            Chưa chắc còn người nhớ đến nhau

            Vòng tay, ánh mắt, nụ hôn đầu

            Lời thề trọn kiếp yêu nhau mãi

            Dẫu thế gian này hóa bể dâu.

Bốn chục năm chờ ai khổ đau

Trách chi tạo hóa quá cơ cầu

Người quên, kẻ nhớ mà không thể

Khơi đống tro hoang lạnh thuở nào.

            Ba sinh hương lửa?

            /Mộng chiêm bao!/Lở hư hao!/

            Cố nhân, ảo ảnh tự hôm nào

            Bốn mươi năm lẻ, vừa /hai/ba/ kiếp

            Khơi chút tình buồn cũng nao nao!

2.

Chẳng thể chờ nhau bốn chục năm

Quen nhau từ độ tuổi trăng rằm

Bốn mươi năm lẻ ai còn đợi

Từ độ người xưa bóng biệt tăm.

            Ai dám chờ nhau bốn chục năm

            Định mệnh con người cũng oái oăm

            Đùa trêu phần số đời ngăn cách

            Sợi chỉ tình buồn quá mỏng manh.

Cứ thử chờ nhau bốn chục năm

Bạc đầu thầm nhớ thuở xuân xanh

Ngỡ ngàng người ấy từ hư ảo

Trở lại cùng nhau… xuống mộ phần.

197.     Luật lệ làm thơ

            Cảm tác từ câu thơ “Đắn đo cân nhắc lời, thay ý” và một câu hỏi về lệ làm thơ của người bạn, nhưng rồi được nhắc là đó câu thơ xưa của chính mình. Có thay đổi vị trí dấu phẩy “,” trong câu thơ, vì nhận ra hai ý khác nhau khi đọc lại.

                                    Câu hỏi tự dưng đến thình lình

                                    Luật lệ làm thơ có phân minh

                                    Tưởng là chữ nghĩa xong đâu đó
                                    Không dè bằng trắc vẫn linh tinh

                                    Đắn đo cân nhắc lời, thay ý
                                    Cẩn trọng suy tư
, chữ ẩn tình

                                    Làm thơ, duyên nghiệp làm sao thoát

                                    Cảm xúc ai đành cam lặng thinh.

198.     Khí Phách

            Nhân đọc được hai câu cổ thư trong bài phỏng vấn Cố Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai (1929-02/21/2016), trên diễn đàn binh chủng Biệt Động Quân VNCH, năm 2004:

 Bại binh chi tướng, bất khả ngôn dũng
Vong quốc chi đại phu
, bất khả ngôn trí”. (Cổ Thư? Tác Giả?)

            “Tướng bại trận, không thể nói lời mạnh
            Quan mất nước, không thể nói lời hay”. (phỏng dịch)

Như một lời chia buồn thầm lặng cùng tang quyến.

Như một niềm ngưỡng mộ chân thành đến một vị Tướng quân khí phách oai hùng.

(TTT.Dấn Thân)

            Bại tướng đành cam tội, lặng thinh

            Làm quan mất nước, tự trách mình

            Cần đâu hồi ký đề công trạng

            Xá gì quân sử chép bội tinh

            Anh hùng bất luận câu thành bại

            Dũng tướng rạch ròi lẽ nhục vinh

            Khí phách oai linh hồn sử Việt

            Hậu thế còn mong kiến thái bình.

199.     Thuyền chìm

            “Ships don’t sink because of the water around them. Ships sink because of the water that gets in them. Don’t let what’s happening around you get inside you and weigh you down.”

                        Thuyền chìm nào phải nước cao

                        Thuyền chìm vì nước tràn vào trong khoang

                        Con người sống giữa thế gian

                        Vững tâm đừng để chung quanh quấy mình.

                        Chẳng thà nhẫn nhịn làm thinh

                        Thản nhiên tự tại an bình tĩnh tâm

                                    Ngoài trời dông tố ầm ầm

                                    Một mình lặng lẽ âm thầm… làm thơ.

 200.     Tiễn Anh*

“Vẫn khinh cơm áo, cười gian khổ

Để hẹn quê hương một lối về”**

Xác thân tro bụi, hồn thiên cổ

Chí nguyện làm trai trọn ước thề.

            Nếu em có Những Đêm Không Ngủ**

            Ngồi đếm sao trời chung với anh

            Để nghe anh kể dòng tâm sự

            Chuyện một đời trai vong quốc hành.

Chuyện một đời tôi rèn Kiếm Đạo**

Chí cả vá trời Việt nát tan

Thiên cơ, thời thế còn điên đảo

Hào kiệt, anh hùng cũng tím gan.      

            Bảo Kiếm, Thần Thơ còn nguyên vẹn***

            Canh cánh đợi ngày trao tặng ai

            Tâm huyết đời trai không hổ thẹn

            Yên nghỉ đi anh dưới tuyền đài.

* Anh Nguyễn Đức Lập, 09/21/1945-02/29/2016, (nhằm ngày 22 tháng Giêng, năm Bính Thân), lúc 01:55P, tại bịnh viện Clear Lake Regional Medical Center, Webster, Texas, Hoa Kỳ.

** Hai câu thơ trong bài “Bụi vàng Amarillo”, Những Đêm Không Ngủ, thơ, 1986.

*** Bài thơ Kiếm Đạo, “Bảo Kiếm Tặng Anh Hùng, Thần Thơ Trao Hào Kiệt, Đường Dân Tộc Khai Thông, Thành Toàn Cách Mạng Việt”.

201.     Vần nhau (hay là “Dần” nhau) hay là Ờ, thì… “sỏi đá cũng cần có nhau!”

, thì… sỏi đá cũng cần có nhau!”

Có nhau rồi lại giận nhau

Giận nhau ai biết ngày nào xa nhau

Xa nhau sao vẫn cần nhau

Cần nhau nhưng cứ càu nhàu lẫn nhau

Càu nhàu hoài để mất nhau

Mất nhau sao biết nẻo nào tìm nhau

Tìm nhau không được, bỏ nhau

Bỏ nhau lâu lại nhớ nhau thuở nào

Thuở nào còn cần có nhau

Bây giờ… ngưng cái vần nhau nát nhàu?

Ngày sau có nhớ đến nhau

Cứ nhìn sỏi đá nhôn nhao, lào xào.

Hay là trở lại vần nhau?

Hay mặc tình cứ trách nhau cạn tàu

Đằng nào cũng làm khổ nhau

Còn đâu kỷ niệm ngọt ngào bên nhau.

Ngày nào.

202.     Đã có một thời

Đã có một thời anh còn trẻ

Chí khí ngất trời, chưa biết lo

Nhân tình thế thái, còn xem nhẹ

Chợt một ngày mộng vỡ, tàn mơ.

            Đã có một thời em còn trẻ

            Bồng bột vô tư tuổi dại khờ

            Đời như hoa bướm bay rất khẽ

            Chợt một ngày hụt hẫng, ngẩn ngơ.

Đã có một thời ta còn trẻ

Vá trời, lấp núi, chuyển dời sông

Tưởng hai tay trắng xoay thời thế

Chợt một ngày, tay vẫn trắng không.

            Đã có một thời anh cũng trẻ

            Đã có một thời em cũng khờ

            Đã có một thời ta cùng vẽ…

            … Cho mình một ảo vọng ngây ngô!

203.     Đã có một thời để...

Đã có một thời để ý nhau

Đơn sơ ngần ngại buổi ban đầu

Mặt lạnh, mắt nhìn nghiêng hướng khác

Ấp úng /thẹn thùng/ngượng ngùng/ một hai câu.

            Đã có một thời để hiểu nhau

            Tính tình, sở thích, lẫn ước ao

            Tâm tư, nguyện vọng cùng trăn trở

            Thành bại, buồn, cay đắng, ngọt ngào.

Đã có một thời để thương nhau

Vắng xa một chút tưởng là lâu

Cứ mong nhìn, gặp, về, chung lối

Tình cờ, chứ hò hẹn gì đâu!

            Đã có một thời để yêu nhau

            Vòng tay, ánh mắt, nụ hôn đầu

            Thế gian chắc chỉ còn hai đứa

            Chưa hiểu, chưa lường chuyện bể dâu.

Đã có một thời để trách nhau

Chỉ toàn điều vớ vẫn đâu đâu

Ngày sau nhắc lại nào ai nhớ

Lúc trách hờn như thể cạn tàu…

            Đã có một thời để giận nhau

           Hiểu lầm, thất vọng chợt thấm sâu

           Những điều thuở trước đâu cần nói

           Bây giờ nói mãi, chẳng đến đâu

Đã có một thời để nhớ nhau

Khi đã xa nhau mấy nhịp cầu

Hai bờ sông tưởng tầm tay với

Ngoảnh mặt, sau lưng cả vực sâu.

             Đã có một thời để tiếc nhau

            Nghĩa cạn tình phai, mộng nát nhàu

            Hai người hai ngã đường ly cách

            Chuyện cũ ngỡ ngàng tựa chiêm bao.

Tỉnh mộng là ngày ta mất nhau.

Tỉnh mộng là khi đã cạn tàu

Tỉnh mộng là khi đường hai ngã

Tỉnh mộng, chẳng còn gì với nhau.

204.     Trăng tàn rượu cạn tình tan

Trăng cũng tàn theo bầu rượu cạn

Tình cũng tan theo mảnh trăng tàn

Rượu cạn theo trăng tàn cô quạnh

Tỉnh rồi say, chưa hết tàn canh.

             Ly cà phê cũng đã nguội dần

             Người đổ bỏ, rót vào trà ấm

            Vẫn không đủ dịu lòng giá lạnh

            Vầng dương bừng le lói xa xăm.

Giờ ra đi, nhẹ mớ hành trang

Ai nào biết còn ai ân hận

Đời phong trần thêm lần vướng bận

Bụi giang hồ vướng nhẹ gót chân.

            Cổng tường xưa âm thầm khép lặng

            Gió vô tình vương mắt long lanh

            Người lầm lũi dọc đường phiêu lãng

            Nhớ chi ai vừa gọi cố nhân.

Nếu mai sau, rũi, may, lận đận

Gặp lại nhau giữa dặm đường trần

Còn nhận sau tháng năm xa vắng

Cũng làm ngơ cho trọn lỗi lầm.

            Chuyện tình đời đùa cợt bao năm

            Thành dĩ vãng oan khiên cay đắng

            Vỡ tan tình bằng hữu tri âm

            Như chung trà /hất/tạt/ nhẹ ra sân.

205.     Hiểu là Lỡ (Viết /theo/giùm/ dòng tâm sự của một Cố Nhân)

Rau răm đất cứng, dễ bứng khó trồng

Dù thương cho lắm, cũng chồng người ta. (CaDao)

Hiểu là em lỡ yêu tôi

Trầu cau không chát cay, vôi chẳng nồng

Hiểu là em lỡ tùng chồng

Cơm canh ráng ngọt, sao lòng vẫn mơ

Hiểu là tôi lỡ ngu ngơ

Nửa đời mải miết bài thơ ghép vần

Hiểu tôi tiếc hạt ngọc trân

Thương em lỡ bước sa chân khó về

Hiểu là tàn mộng tan mê

Đắng, cay, tủi, hận, ê chề, lỡ qua

Em ghen ngược với người ta

Tôi thầm tiếc chút hương hoa lỡ thời

Hiểu là lầm lỗi một đời

Ai chôn kín, chẳng nửa lời trách ai

Hiểu là muối mặn gừng cay

Cần chi đạo lý mượn vay cỏi nào

Trồng trầu, quên tưới hàng cau

Lỡ mua vôi, biết kiếp sau ai nhờ!

     Kiếp này lỡ một buồng cau

     Trồng trầu kiếp khác, đền nhau kiếp này.

            (Bông Giấy & Trần Nghi Hoàng)

206.     Nguyệt Khuyết”, đầy vơi thêm một chút (Phỏng tác lại bài “Nguyệt Khuyết”, THPH)

Trăng tháng tư đang tròn bỗng khuyết

Vẵng đâu đây khúc biệt ly xuân

Trong hồn ta tràn nỗi bâng khuâng

Ngày máu lệ thấm hờn vong quốc

Ta còn đây, tinh cầu cô độc

Những lang thang, uất ức âm thầm

Còn chén rượu đầy chưa kịp nâng

Chưa nốc cạn, chưa cười tống biệt

Không tiễn đưa, không lời tâm huyết

Giọt lệ trào rót buổi từ ly

Em lạnh lùng trở gót ra đi!

Ta hụt hẫng nhìn em bước chậm

Đi trong mưa, sẽ về trong nắng?

Khóc thương đời mòn mỏi tháng năm!

207.     khi lỗi chỉ một lần

Có khi lỗi chỉ một li

Tính sai một dặm, chân đi mỏi mòn

Có khi lỗi chỉ một dòng

Đâm hơi cụt hứng hết mong tâm tình

Có khi lỗi chỉ một mình

Thà đành ngậm miệng làm thinh cho rồi

Có khi lỗi chỉ một người

Hai ba người chịu trọn đời cách ngăn

Có khi lỗi chỉ một lần

Ai ngờ chờ mãi mười năm tình sầu

Có khi lỗi chỉ một câu

Thành ra hố thẵm vực sâu giữa đời

Có khi lỗi chỉ một lời

Mong câu tạ lỗi trọn đời trong mơ

Có khi lỗi chỉ một giờ

Ngày sau đền đáp phải chờ thiên thu

Có khi lỗi chỉ một từ

Vần tiêu tan, ý lạc, hư âm thiều

Có khi lỗi chỉ một chiêu

Sa cơ kiếm gẫy, ngựa xiêu chân chùng

Có khi lỗi chỉ một cung

Đàn rao hụt hẫng ngượng ngùng âm giai

Có khi lỗi chỉ một giây

Mũi tên lỡ vụt xa bay lạc đường

Có khi lỗi chỉ một chương

Nhầm bài thơ cũ vướng vương tình đầu

Có khi lỗi phải gì đâu

Nhưng trong tâm tưởng từ lâu nhạt rồi.

Đành thôi!

208.     Hồi nguyên (họa bài Tháng Tư…, THPH, 04/2016)

Biết thuở nào ta lại /hàn huyên/hồi nguyên

Thôi hết trầm tư mộng hão huyền

Sáng soi phố cũ, vầng dương ấm

Thắm đượm làng xưa, ánh trăng tuyền

Ấp e tựa /lúc còn ngây dại/ phút đầu lưu luyến/

Ngỡ ngàng như thuở vị thành niên

Hợp tan, bèo dạt mây trôi hỡi

Ước vọng tương phùng mãi trinh nguyên.


209.     Chữ (họa bài Kẻ Sĩ, DP)

Tích đức, tầm long, chẳng muộn màng

Tu thân, hàm dưỡng trọn tâm cang

Ngày qua lỡ dịp rèn kinh sách

Đêm đến soi gương thẹn dung nhan

Thế sự ngỗn ngang khôn hồi tưởng

Lịch sử thăng trầm cứ sang trang

An dân, trị quốc, bình thiên hạ

Nặng gánh phong trần mãi đa mang.

210.     Áo trắng vờn bay… hay là Bây chừ áo trắng còn bay? (Thân tặng THT)

Tình cờ nhặt lại tờ thơ

Phủi sơ chút bụi hoen mờ nhớ thương...

            “Nhớ xưa vạt trắng sân trường

            Vờn theo tiếng guốc thân thương dường nào

            Bây chừ thiếu lắm hay sao

            Mấy tà áo mộng hôm nao vắng rồi!”[1]

Sân trường hoàng trúc lả lơi

Hình như vẫn thiếu giọng cười dòn tan

            “Bước chân về dãy hành lang

            Dáng em áo trắng lạc phương trời nào”[2]

            Dáng em áo trắng trầm luân cõi nào?

Nhặt lên cánh phượng nát nhàu

Nhớ trang thơ cũ úa màu mực lem

Còn đâu giây phút êm đềm

Mắt nhung khép nhẹ, ngó nghiêng, cúi đầu

Bây chừ nước chảy qua cầu

Gặp nhau còn nhớ bể dâu một thời?

Bây chừ gặp lại nghẹn lời

Nửa đời bương chải, khác người ngày xưa

Bây chừ e ngại lọc lừa

Bão giông đổi tánh, nắng mưa thay lòng

Bây chừ gặp cũng bằng không

Như hai con nước ngược dòng lạc phương

Bây chừ gặp lại giữa đường

Tránh nhau không kịp phải ngường ngượng lơ

Bây chừ tập tễnh làm thơ

Để buồn để tiếc ngẩn ngơ một thời

Bây chừ mây giạt bèo trôi

Úa tàn lá ngọc, rụng rơi cành vàng

Bây chừ ngấn lệ đài trang

Chỉ là ảo tưởng bẽ bàng dở dang

Bây chừ quyền quý cao sang

Cười khinh ngày tháng gian nan nhọc nhằn

Bây chừ lưu thủy cao san

Làm sao nghe trọn tiếng đàn tri âm[3]

Bây chừ gió bụi phong trần

Ngậm cười ai lỡ một lần sa chân

Bây chừ thế sự thăng trầm

Tiếc mình không vẹn tình thân thuở nào

Bây chừ ai hiểu vì sao

Đem thơ vỗ giấc chiêm bao giật mình.

Bây chừ chưa thấm sự tình

Như xưa mắt sáng sao nhìn không ra

Bây chừ tiếc nuối xót xa

Giơ tay ngang định vói qua, kịp ngừng

Bây chừ kẻ lạ người dưng

Nhìn nhau như thể chưa từng biết nhau

Bây chừ thua ván cờ cao

Xem như đền tạ trước sau cho tròn

Bây chừ hơn, thiệt, mất, còn

Chua cay, mặn đắng, ngọt ngon, chát, bùi

Bây chừ buồn giận cười vui

Mặc tình ai, mặc tình tui, mặc tình

211.     Sợ/Đừng sợ

“Đừng sợ những kẻ thù mà lúc cùng đường họ có thể giết anh.

Đừng sợ những người bạn mà lúc cùng đường họ có thể phản anh.

Hãy sợ những kẻ dửng dưng và lãnh đạm! Họ không giết anh, họ không phản anh.

Nhưng chính sự im lặng đồng tình của họ mà thế giới này còn sự giết người và phản bội.” (Vô Danh)

5.        

Đừng sợ những kẻ thù

Khi cùng đường nghẽn lối

Chẳng ngại ngần trọng tội

Họ lạnh lùng giết anh

Đừng sợ những bạn thân

Khi cùng đường nghẽn lối

Chẳng ngượng ngùng lầm lỗi

Họ sẵn sàng phản anh.

             Hãy sợ kẻ dửng dưng

            Sợ lòng người lãnh đạm

            Dù họ không bội phản

            Không đành đoạn sát sanh

            Nhưng chính dạ bàng quang

            Họ đồng tình im lặng

            Nên đời còn hoạn nạn

            Còn bội tình, sát nhân.

6/8.

Đừng lo sợ kẻ nghịch thù

Cùng đường nghẽn lối, âm mưu hại mình

Đừng lo ngại bạn thâm tình

Cùng đường nghẽn lối, thình lình bội ân

Hãy lo sợ kẻ dửng dưng

Những người lãnh đạm, quay lưng với đời

Họ không phản bội, giết người

Nhưng thà lặng tiếng im hơi đồng tình

Nên đời còn chuyện /đao binh/bất bình/chiến chinh/

Còn trò phản bội, sanh linh thãm sầu.

7.

Đừng sợ kẻ thù hãm hại anh

Đừng trách bạn thân nỡ bội tình

Hãy sợ kẻ dửng dưng lãnh đạm

Hãy trách người lẳng lặng làm thinh.

            Họ chẳng lạnh lùng hãm hại anh

            Cũng không đành phản bội, vong tình

            Họ chỉ quay lưng cùng thế sự

            Nên đời còn bội phản, điêu linh.

212.     Học sĩ ngày nay

                        Sách đèn thuở trước lắm gian truân

                        Học sĩ ngày nay đỡ nhọc nhằn

                        Đâu còn nghiên bút, rèn kinh sử

                        Chỉ cần iPad với iPhone

213.     À ơi ví dầu 101

À ơi! Đi kiếm cả đời,

Mong sao gặp được như người mà trao. (Phạm Thiên Thư)

Cố nhân, tri kỷ, tâm giao,

Quen lâu mới biết ma nào dễ thương.

01.

“À ơi! Đi kiếm cả đời

Làm sao gặp được đúng người tâm giao!”(CôTH)

Dặm trần khấp khểnh lao đao

Nhân tình đổi trước thay sau khôn lường

Chán chường thế sự nhiễu nhương

Mỏi mòn vạn lý muôn phương độc hành

Tâm giao tri kỷ khó thành

Trách ta hay trách người? Đành trách ta?

Trách đời?

02.

À ơi! “Trách người, hay lại trách ta?

Quay đi, ngoảnh lại, vẫn ta với người

Cứ vui, cho trọn cuộc đời

Được, còn hay mất, thế thời thế thôi!” (CôTH)

Cũng may còn có một thời

Để đau, để khổ, để ngồi làm thơ

Tâm giao, tri kỷ ai ngờ

Chợt như trang sách hững hờ lướt qua.

Chợt buồn.

03.

À ơi! Chiếc lá cuối cùng

Còn vương hơi ấm ngày chung lối về

Mai kia tản mộng tàn mê

Ngẫm thương bóng chiếc bên lề tiễn đưa

Ngày nào ngấn lệ chiều mưa

Thầm đan dệt lưới sầu thưa vây người

, đi, là chuyện đã rồi

Nắng mưa cũng chịu, ngậm ngùi cũng cam.

Đã đành.

04.

À ơi! Chén cơm trót đã chan canh

Chua cay cũng húp, nhạt tanh cũng và

Nhọc nhằn ngày tháng bôn ba

Không qua thời vận, thì ra… mệnh trời

Thế thì ta trách ta thôi

Trách chi người, trách chi đời, trách ai?

Một mai con tạo lá lai

Bày cơm canh lại ngọt ngai như đường.

Thế ư?

05.

À ơi! Những người lòng dạ hiểm sâu

Ngoài môi lại nói những câu ân tình. (CaDao)

Mai kia mốt nọ phân minh

Người dưng kẻ lạ, ai nhìn tới ai

Những người lòng dạ thẳng ngay

Nghĩ sao nói vậy thời hay phật lòng

Biết đâu uốn lưỡi cong vòng

Thôi thà ngậm hạt bồ hòn làm vui.

Cho rồi.

06.

À ơi! Ấp e nghĩa nặng tình sâu

Bổ ra mới biết quả cau hai lòng

Trách chi trời đất mênh mông

Chẳng qua hai sợi chỉ hồng lạc nhau. (CaDao)

Cố nhân, tri kỷ, tâm giao,

Quen lâu mới biết ma nào dễ thương

Lỡ đi chẳng vẹn chung đường

Cũng đem chút nghĩa luân thường đãi nhau.

Vẹn tròn.

07.

À ơi! Lấy nhau chẳng đặng thương hoài

Lấy đặng thì lại cả ngày… cãi nhau

Đời người ở vậy (thời) buồn đau

Cưới nhau rồi… biết làm sao bây giờ?

Trăm năm, lâu quá, ai ngờ

Nói xuông thì dễ, ngồi chờ mới… chua

Ngàn năm chờ đến… mút mùa

Một lời hứa ẩu cho chừa kiếp sau.

Vẫn chừa.

08.

À ơi! Sóng vỗ bềnh bồng

Nữa mai em cũng theo chồng quên anh

Đường tình duyên chẳng thênh thang

Qua sông hai độ đò ngang ê chề

Một mai tàn mộng tan mê

Tìm vần thơ thuở em chê vụng về

Khóc chi môi mặn lưỡi tê

Chát chua chi một câu thề ngày thơ.

Mà chờ.

09.

À ơi! Dòng sông bên lở bên bồi

Bên lở thì đục bên bồi thì trong. (CaDao)

Thế gian bao kẻ hai lòng

Bần khinh phú trọng, trắng trong đỏ ngoài

Biết chăng còn có ai người

Để tâm sự chuyện nửa đời nắng mưa

Ngang sông lụy chuyến đò đưa

Lỡ tay rớt chén rượu chưa ấm lòng.

Chinh nhân.

10.

À ơi! Thơ còn chấm hỏi, chấm than

Người xưa đã bước sang ngang đôi lần

Thơ ta còn ngại còn ngần

Ví von bóng gió nói gần nói xa

À ơi! sớm bảy chiều ba

Mưa bên chồng… em có còn sa giọt sầu

Lâu lâu còn nhớ gì nhau

Tìm dòng thơ thẩn ví dầu ầu ơ.

Thuở nào.

11.

À ơi! Trăm câu lục bát vần buồn

Không cầm được giọt lệ tuôn sao người!

Dầu sao thì cũng lỡ đôi

Câu sáu câu tám đành thôi hết vần

Dầu sao cũng đã một lần

Qua cầu đừng rút nhịp ngăn đôi bờ

Sông xuôi nước chảy hững hờ

Người xa bến lỡ làm ngơ, giả đò?

Được chăng?

12.

À ơi! Bóng chim tăm cá miệt mài

Bần gie đóm đậu, thương hoài ngàn năm. (CaDao)

Ngàn năm thiệt khó vô ngần

Trăm năm ai biết cố nhân còn chờ

Mười năm tan mộng tàn mơ

Một hai năm có ai ngờ quá lâu

Những lời thệ hải minh châu

Ngày xưa ai viết, tìm đâu bây giờ?

Mà mong.

13.

À ơi! Chim quyên đào đất ăn trùn

Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than

Đốt than thì phải sàng than

Đừng để lấm dạ lấm gan anh hùng. (CaDao)

Có người chẳng phải anh hùng

Gặp cơn lỡ vận giả khùng giả điên

Biết đời vẫn có Bàng Quyên

Thầy khuyên Tôn Tẫn chớ truyền Thiên Thơ.

Chẳng thà…

14.

À ơi! Ai ơi chớ nghĩ mình hèn

Nước kia dù đục, lóng phèn cũng trong. (CaDao)

Khuyên nhau đừng để bẩn lòng

Bẩn tâm, bẩn trí, khó mong lóng phèn

Thói đời trước lạ sau quen

Bạn bè ai trọng sang hèn khó thân

Hèn mà làm bạn với sang

Kẻ ngồi người đứng có ngang bao giờ.*

Mà mơ! *(CaDao)

15.

À ơi! Cách sông mới phải lụy thuyền

Còn như đường liền, ai phải lụy ai. (CaDao)

Đời ai cũng có đắng cay

Như sông có khúc, có ngày nắng mưa

Lòng người có lúc khó ưa

Quen lâu mới biết khó vừa lòng nhau

Ví dầu tình bậu nát nhàu

Cũng đừng ráo máng cạn tàu dửng dưng.

Cũng đừng...

16.

À ơi! Trai tơ gái góa thì chơi

Đừng nơi có vợ, chớ nơi có chồng. (CaDao)

Vợ chồng đâu phải cá tôm

Chưa xong mớ nọ đã chồm mớ kia. (CaDao)

Ngẫm buồn phận cá lia thia

Chưa quen chậu, vọng tìm về bến mơ

Như chim quyên mộng giang hồ

Như dây chùm gửi ngóng chờ phong ba.

Cuối trời.

17.

À ơi! Ai rao thơ giữa chợ đông

Cho tôi xin hỏi mấy đồng một câu? (CaDao)

Thơ này chẳng bán ai đâu

Chờ trao tri kỷ, bao lâu cũng chờ

Ba mươi năm có ai ngờ

Sóng ngầm nghiệt ngã còn mơ hão huyền

Tạ tình tao ngộ thuyền quyên

Chút duyên hờ hững chớ phiền lụy nhau.

Xót lòng.

18.

À ơi! Quạ kêu nam đáo nữ phòng[4]

Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương

Liệu bề đát được thì đương

Đừng gầy rồi bỏ thói thường cười chê.(CaDao)

Một mai tản mộng tàn mê

Thương người chợt đứng bên lề. Lỡ duyên.

Lỡ cười. Lỡ khóc. Lặng yên.

Ngày xưa ai mộng vành khuyên. Lỡ làng.

Còn chi?

19.

À ơi! Mua cá thì phải xem mang

Mua bầu xem cuống, mới toan không lầm. (CaDao)

Khuyên nhau, chuyện quá dễ dàng

Trường đời ai dám nói ngang chưa nhầm

Nửa đời bằng hữu, tri âm

Chợt như mua sách, chọn lầm tựa hay

Bỏ thì tội, đọc thì cay

Đành tìm sách khác, tựa hay chẳng cần.

Thử xem.

20.

À ơi! Giếng sâu, mới nối dây dài

Ai dè giếng cạn, tiếc hoài sợi dây[5]

Tưởng là có đó có đây

Lỡ đem tâm sự tỏ bày cùng nhau

Nào ngờ người trách tào lao

Giếng sâu hay cạn, ai đào nấy lo

Dù dây dài, ngắn, nhỏ, to

Chỉ cần kéo đặng nước cho mát lòng.

Là xong.

21.

À ơi! Thân em như giếng giữa đường

Người khôn rửa mặt, người thường rửa chân. (CaDao)

Rửa mặt thì rửa nhiều lần

Rửa chân, giếng đục, rửa chân trọn đời

Nói tới thì cũng nói xuôi

Giữa trời đất biết ai người khôn ngoan

Ai bình thường, ai hiển danh

Ai nên rửa mặt, ai cần rửa chân.

Khó bàn.

22.

À ơi! Tiếc thay hạt gạo trắng ngần

Đã vo nước đục, lại vần lửa rơm. (CaDao)

Tiếc thay giếng nước giữa đường

Nước trong nỡ để phố phường rửa chân.

Tiếc thay lá ngọc cành vàng

Lỡ chân sa chốn trần gian bão bùng

Tiếc thay ngôn hạnh công dung

Hào quang quá khứ, ngượng ngùng lãng quên.

Tiếc giùm!

23.

À ơi! Sách xưa, rượu cũ, bạn già

Quen lâu mới tỏ ai là tâm giao

Đường trần khấp khểnh lao đao

Sang, hèn, vinh, nhục, thấp, cao, giàu, nghèo

Sá chi vượt núi băng đèo

Nhân tâm ngoắc ngoéo ngoằn ngoèo khó qua

Đường dài rong ruổi mình ta

Còn sách, còn rượu, còn xa bạn già.

Thật xa.

24.

À ơi! Gian nan mới thử đá vàng

Chứ sống thanh nhàn, ai biết dạ ai

Thiên tài xẩy bước lỡ tay

Bạn bè ngoảnh mặt chê bai đủ điều

Khuyên lời triết lý mỹ miều

Luận điều nhân nghĩa, cao siêu cõi nào

Khó khăn ai tìm đến nhau

Hiển vinh lên mặt, tập cao ngạo đời.

Cũng vui!

25.

À ơi! Chợ chiều, tép bạc khen ngon

Chợ đông, mua được cá hồng chê tanh[6]

Thương thời khen tận mây xanh

Ghét thời chê muối mặn, chanh chua lè

Chuyện đời mắt thấy, tai nghe

Nhiều khi chưng hửng, ai dè thế ư?

Khen chê, nghe chán, cười trừ

Ậm ừ hư thực thực hư chẳng màng…

Bận tâm.

26.

À ơi! Nhớ xưa ai đó dặn dò

Của mua thì chớ, của cho thì dùng (CaDao)

Của đâu ai tặng tự dưng

Nhận thì không tiện, quay lưng không đành

Khuyên nhau bằng chút lòng thành

Xin đừng tự ái… tam bành với nhau

Luân thường đạo lý chao đao

Đan tâm, gượng gạo, làm sao bây giờ!

Đành chăng?

27.

À ơi! Tưởng đâu xó chợ đầu đường

Thương nhau, sao chẳng thể thương nhau hoài

Ra đi là chuyện đã rồi

Nắng mưa gió bụi mù trời sương giăng

Độc hành vạn lý nhọc nhằn

Còn hơn giỡn bóng đùa trăng thêm phiền

Tiếc chi vài phút hàn huyên

Lững lờ nước đẩy đưa thuyền qua sông.

Ngược dòng?

28.

À ơi! Ở đời nên ngại lời khen

Như hương thoang thoảng, đừng thèm nhập tâm.

Đầu môi chót lưỡi lăng xăng

Dễ gì thấu trọn vẹn nhân nghĩa hờ

Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan (CaDao)

Cần đâu /lá ngọc cành vàng/đài các cao sang/quyền quý đài trang/

Công hầu khanh tướng hiển vanh mới là…

Bạn nhau.

29.

À ơi! Cây cao bóng mát không ngồi

Ra ngồi chỗ nắng, trách trời không mây. (CaDao)

Ai đời cũng nghĩ mình hay

Còn mong thế sự thẳng ngay ý mình

Ngẫm đời thế thái nhân tình

Dễ đâu vàng đá phân minh rạch ròi

Cây cao, giông bão chớ ngồi

Thiên lôi lỡ đánh, trách trời không thương?

Tự mình.

30.

À ơi! Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài

(CaDao)

Tơ duyên ai dễ nhờ ai se giùm

Củi mục dễ đun, chồng khùng dễ khiến (CaDao)

Đục trong biết bến nào mong neo thuyền

Tiếc người bạc phận lỡ duyên

Gia cang lỗi đạo, dây phiền lụy nhau

Tiếc người đài các thanh tao

Đan tâm đổ chén rượu đào ngoài hiên.

Đoạn đành.

31.

À ơi! Tay tiên rót chén rượu đào

Ðổ đi thì tiếc, uống vào thì say. (CaDao)

Tửu phùng tri kỷ đêm nay

Thiên bôi nào thấm men cay vị nồng

Chẳng may thoại ý bất đồng

Đầu môi chót lưỡi không xương khó lường

Một lời đã lỡ lạc đường

Rượu đào lỡ đỗ, ai thường cho ai.

Bây giờ?

32.

À ơi! Xẩy chân còn có ngọn sào

Xẩy miệng thì biết làm sao bây giờ. (CaDao)

Than thân tự trách mình khờ

Lỗi lầm ai nhận, ai chờ ai xin

Thôi thì mình nói với mình

Đem tâm sự viết thơ tình tính tang

Nhỡ ai giận chuyến đò ngang

Quay về tìm chút nhặt khoan ví dầu…

Ầu ơ.

33.

À ơi! Ngọn đèn tỏa sáng thế gian

Vẫn không soi được dưới chân… ngọn đèn

Thói thường gần mực dễ lem

Sát chân đèn lại tối đen tối mò

Nhân tâm ai thấu mà dò

Chân dung sắc diện khó đo nghĩa tình

Hai vầng nhật nguyệt quang minh

Cũng không soi đặng đáy bình, đáy thau![7]

Huống hồ…

34.

À ơi! Ván cờ đời chịu thua cao

Còn hơn tưởng thắng, mà đau đớn lòng

Chẳng thà cách núi ngăn sông

Đèo cao, ghềnh thác, đường vòng khó qua

Còn hơn đối mặt gần nhà

Sao như kẻ lạ người xa vô tình

Cũng may mình hiểu được mình

Chứ chờ thiên hạ cười khinh cũng buồn.

Đành thua.

35.

À ơi! Bạn bè đâu phải dễ thân

Tìm người hợp ý, đồng tâm khó lòng

Khi vui, xuôi gió thuận buồm

Khi buồn, hạt sỏi giữa đường cũng than

Khi thương, nói quấy chẵng màng

Khi ghét, lời ngọc ý vàng cũng chê

Khi gần, cười cợt mãi mê

Khi xa, kẻ lạ bên lề dửng dưng.

Lạ lùng.

36.

À ơi! Chanh chua thì khế cũng ( khi) chua

Chanh bán có mùa, khế bán quanh năm.  (CaDao)

 

214.     Hy vọng

Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống

Bùn dưới chân, nhưng nắng ở trên đầu

Buồn rớt sau lưng, nhặt tìm ước vọng

Tim nhói đau, trong ảo mộng nhiệm mầu

            Dẫu bất hạnh hằn sâu từng nhịp thở

            Đời an bình thanh thản ẩn đâu đâu

            Ta vẫn bước hiên ngang qua trắc trở

            Mặc giấc mơ tan theo sóng bạc đầu.

215.     tên nét cuối đừng đi xuống

Ký tên nét cuối đừng đi xuống

Ngoắc ngoẻo, ngoằn ngoèo cũng hướng lên

Dẫu đời khúc khuỷu loanh quanh vướng

Chữ ký đừng nên khấp khểnh, ngập nghềnh!

            Chữ ký cũng đừng móc chữ o

            Đơn sơ thẳng tiến khỏi rầu lo

            Những điều thiên hạ hay tin tưởng

            Chớ coi thường tránh bớt rủi ro.

Chữ ký đừng nên đan chữ thập

Vướng vòng lao lý, tội gia cang

Nhiễu phiền vướng vít vào công pháp

Khó thể nào mong sống an nhàn

            Sau cùng chữ ký nên gạch dưới

            Tạo thế vững vàng, chẳng chơi vơi

            Tự tin, dứt khoát, đường vươn tới

            Chữ ký cầu sao giống cuộc đời.

Những chuyện vị lai cả một đời

Bán nghi bán tín cũng vui thôi

Đừng tin tưởng quá thành mù quáng

Đừng dửng dưng thách đố đất trời!

            Chữ ký còn gì kỵ nữa không?

            Góp ý cho tui tiếp mấy dòng

            Những điều nên có trong chữ ký?

            Ước vọng đường đời mãi hanh thông!

Chữ ký bỗng dưng thêm nét mới

Thanh thoát rõ ràng, ấy tin vui

Còn như thiếu nét đời thay đổi

Bất an dao động, chắc ngậm ngùi.


[1]   THPH, Áo trắng vờn bay & THT, Áo mộng

[2]   THT, Áo mộng

[3]   Lục Vân Tiên, Nguyễn Ðình Chiểu: Than rằng lưu thủy cao san, Ngày nào nghe đặng tiếng đàn tri âm.

[4]   Nam đáo nữ phòng, nam tắc loạn, Nữ đáo nam phòng, nữ tắc dâm. (Cỗ Ngữ)

[5]   Ai phụ tôi có đất trời chứng giám, Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai, Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, Ai dè giếng cạn, tôi tiếc hoài sợi dây. (CaDao)

[6]   Buổi chợ đông, con cá hồng chê nhạt, Buổi chợ chiều, con tép bạc cũng khen ngon. (CaDao)

[7]   Nhật nguyệt tuy minh, bất chiếu phủ bồn chi hạ.


Comments