1002 Đoản Khúc (II)

1002 Đoản Khúc (Thời Học Trò Lỡ Mất hay là Thuở ấy bây giờ bốn mươi năm)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01. “Bác học của một mình tôi” hay là Con nai giấy tặng "nhà bác học”

02. Hàng xóm, láng giềng

03. Bây giờ tui tập làm thơ

04. Thuở ấy còn chưa biết ước

05. Thơ tui còn viết vần chi

08. Tỉnh tâm

07. Học trong thơ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1: ĐK 01-501            Phần 2: ĐK 502-1002

502.

Thuở mơ ước bây giờ còn viết tiếp

Nếu vận may còn tháng rộng ngày dài

Viết kỷ lại những điều chưa nói kịp

Mong chẳng ai buồn, trách móc, chê bai.

503.

Thuở mơ ước bao cố nhân, bè bạn

Mươi đoạn thơ chưa viết đủ mọi điều

Trăm đoạn thơ cũng chỉ là tàm tạm

Ngàn đoạn thơ thêm cũng chẳng bao nhiêu.

504.

Thuở mơ ước còn bao nhiêu bè bạn

Nghiệm từng tên, dần tản mát bốn phương

Kẻ thất lạc, người đổi tình, thay tánh

Người qua đời, bất hạnh bỏ sau lưng.

505.

Thuở mơ ước chưa xảo ngôn, ngụy biện

Thấy bạc đen, trâng tráo, cứ ngạc nhiên

Như hụt hẫng tiếc những gì thánh thiện

Sao không vẹn toàn, hoàn hão, trinh nguyên.

506.

Thuở mơ ước còn ấp a ấp úng

Khi người hỏi dò quá khứ đắng cay

Từng tuổi này vẫn lúng ta lúng túng

Chưa dám hỏi người sao /cứ tài lai/phí tương lai/.

507.

Thuở mơ ước còn dễ tin, nhẹ dạ

Chưa tập nghĩ suy nghĩa bóng, nghĩa đen

Nay lăn lóc đường đời hồn chai đá

Khó tin nhau, tin cũng khó vững bền.

508.

Thuở mơ ước còn rong rêu, bèo bọt

Quân tử giao tình đạm bạc đơn sơ

Câu tương kính, tri âm nào hời hợt

Nghĩa tâm giao đâu một buổi, một giờ.

509.

Thuở mơ ước còn tin không điều kiện

Không cần dài dòng giải thích nguyên nhân

Bởi niềm tin cần phân trần lắm chuyện

Trong thâm tâm, bất tín đã nẫy mầm.

510.

Thuở mơ ước còn tin vào huyền thoại

Những đêm mưa, phố vắng, quán bên đường

Những lá me bay, hàng cây già cỗi

Chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm sân trường.

511.

Thuở mơ ước chưa cam tâm thủ đoạn

Bạn với bè chơi không được thì thôi

Chẳng nói xấu sau lưng hay đồn nhảm

Đâu có cần gì phe nhóm lôi thôi.

512.

Thuở mơ ước ngày mai còn hay mất

Cũng khác xa những năm tháng học trò

Thời lỡ mất vẫn dường như phảng phất

Tình tưởng còn đâu đó đã thành tro.

513.

Thuở mơ ước còn tin như mù quáng

Thật ra tin vì chưa biết đa nghi

Thuở học trò giản đơn như bài giảng

Chuyện trường đời chưa sách vở nào ghi.

514.

Thuở mơ ước còn tin vào lý thuyết

Chưa biết so đo với chuyện đời thường 

Nay thực tế cũng ít nhiều thấu triệt 

Nên khó tận tin kinh điển từ chương. 

515.

Thuở mơ ước còn tin đời thánh thiện

Còn tin lương tâm, đạo lý, luân thường

Còn hiếu để, trung cang, nhân sĩ diện

Đâu cần chi câu biện luận thiệt hơn.

516.

Thuở mơ ước còn đạp xe lọc cọc

Gặp ngang đường, trở hướng, chạy song song

Trò chuyện ngẫu, trễ giờ vào lớp học

Còn kịp giờ, đầu óc cũng trống không.

517.

Thuở mơ ước còn ngu khờ, chân chất

Cho bạn thân mượn đôi dép về nhà

Còn tự mình khi không đi chân đất

Trầy trụa da, cha mắng, mẹ xuýt xoa…

518.

Thuở mơ ước ngày xưa còn chút nợ

Chưa trả cho nhau nên cứ ngại ngùng

Trả hết cho nhau, vẫn còn mang nợ

Một thuở chung trường lớp mãi còn chung…

519.

Thuở mơ ước ngày xưa thành sự thật

Hay vẫn còn trong ảo vọng chưa thành

Hai thứ tóc, tuổi xa trời gần đất

Vẫn buồn buồn nhơ nhớ thuở xuân xanh.

520.

Thuở mơ ước còn gần trời xa đất

Tưởng tương lai dịu vợi mịt mù xa

Nay có lẽ tương lai gần hơn thật

Chợt ngồi đây đếm ngày tháng dần qua.

521.

Thuở mơ ước ngày xưa còn trở lại

Quá khứ vẫn là quá khứ, hay là…

Trang quá khứ đã làm nên hiện tại

Hy vọng còn ngày cạn mấy tuần trà.

(Còn dịp cụng ly bia, rượu, thay trà.)

(Còn nhậu lai rai cua, vịt, nai, gà…)

(Nhậu nhẹt món gì, cứ việc /ghi/mang/đem/ ra.)

522.

Thuở mơ ước còn mong, chờ, đợi mãi

Dù đã dần quên mình đợi chuyện gì?

Chờ cố nhân ra đi không trở lại?

Mong tâm giao còn nhớ buổi biệt ly?

523.

Thuở mơ ước giờ vẫn còn chờ đợi

Như mấy bài thơ dang dở năm nào

Ngâm để đó, ý, vần rồi sẽ tới

Ý có rồi, vần gượng gạo làm sao.

524.

Thuở mơ ước còn nghiêng trang, đạo mạo

Hay giả đò cho bè bạn /đừng trêu/cười trêu/

Người hiểu đúng, người hiểu lầm, chế nhạo

Khi vở lẽ ra, mọi chuyện /nhạt nhèo/chán phèo/.

525.

Thuở mơ ước còn chịu xem cổ tích

Vẫn tin tin huyền thoại chuyện tình xưa

Thương Trương Chi, tiếc Đồng Tiền Vạn Lịch

Tội Mỵ Châu tim hay óc bị lừa.

526.

Thuở mơ ước còn bồn chồn, rộn rả

Tuổi học trò chưa bận bịu ưu tư

Ngày vào lớp rồi tan trường /thư thả/hối hả/

Cặp nhẹ tênh, trĩu nặng một trang thư.

527.

Thuở mơ ước còn an nhàn ẩn dật

Tránh phồn hoa đô thị trốn xa hoa

Người tìm đến gây mưa giăng, gió giật

Người ra đi ngưng đọng giọt sương sa.

528.

Thuở mơ ước còn trăm lời minh biện

Còn ngàn câu nhân nghĩa nhạt bờ môi

Một bất tín, vạn điều như bất tín

Trách hờn vong ân bạc nghĩa đành thôi.

529.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ hồi tưởng

Cười một mình, chua chát cũng mình ên

Nếu mọi chuyện dễ dàng như tưởng tượng

Thì thế gian nào có chữ buồn tênh.

530.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ tỉnh táo

Mới thấm mình ngu mình dại mình khờ

Không ai dễ tự dưng dâng cơm áo

Cho kẻ /qua đường/không quen/phàm phu/ lỡ bước nương nhờ.

531.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ chợt tỉnh

Lo cho ai liều lỉnh chọc trời cao

Cũng may mắn chưa gây thành thảm cảnh

Trong tâm hồn đôi bạn học ngày nào.

532.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ trống rỗng

Như đã qua thời nghĩ ngợi viễn vông

Như sống lại thuở rong chơi lêu lỏng

Chẳng thiết tương lai, gác ngọc, lầu son.

533.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ chán ngán

Thói đời lọc lừa, gạt gẫm, thường tình

Một lời hứa tưởng đâu vì tình bạn

Ai dễ tin, giờ lẳng lặng trách mình.

534.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ chợt tiếc

Phải chi thế này, thế nọ, thế kia

Nếu biết trước, thì có ai thua thiệt

Thật lòng tin, đâu tính toán phân chia.

535.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ tiếc nuối

Cái tính hồn nhiên chân chất vô tâm

Cái tật nói nhanh không cần uốn lưỡi

Giờ tập nghiêm trang, đạo mạo, đàng hoàng.

536.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ chợt thấy

Mộng tiềm tàng đâu đó tận trong tim

Tánh dễ thay chứ tật thì y vậy

Trách chi ai không như ý mong tìm.

537.

Thuở mơ ước còn bạn bè đâu đó

Đâu cần vào ra tay bắt mặt mừng

Chẳng cần hỏi han, dù là cho có

Bằng hữu thật tình, ngoài mặt dửng dưng.

538.

Thuở mơ ước ngày xưa là tri diện

Còn bây giờ mới nghĩ chuyện tri tâm

Tri âm nay dễ dầu gì tìm kiếm

Biết làm sao đem lửa thử đá vàng.

539.

Thuở mơ ước còn có người dệt mộng

Vượt khuê môn, qua cổng kín, tường cao

Mộng lở vướng vào nghiêm cung trọng vọng

Rồi hận đời hờn trách bạn tâm giao.

540.

Thuở mơ ước còn gian nan, khổ ải

Đời xóm nghèo lây lất sống lang bang

Cứ mặc kệ theo sóng xô gió đẩy

Bỗng một ngày lên tột đỉnh giàu sang.

     Đường đi tới khó ngược về dĩ vãng

     Cũng là ngày phải đành đoạn cách ngăn.

     Không giải thích cho ai nghe tường tận

     Đành đợi mười năm, hay mấy mươi năm…

541.

Thuở mơ ước còn có người lầm tưởng

Mình đang ngồi lơ lửng chín tầng mây

Dạ cũng hiểu không có gì bên vững

Chợt khi không phần thưởng lọt vào tay.

542.

Thuở mơ ước còn bồng bềnh, phiêu bạt

Nợ giang hồ, vay trả vẫn chưa xong

Đi bốn bể tìm bạn xưa xa cách

Cách mặt không sao, nay lại cách lòng.

543.

Thuở mơ ước chưa màng câu danh lợi

Không hơn thua bè bạn mái trường xưa

Không tranh đua ngoài trường đời muôn lối

Chỉ học và chờ số phận đẩy đưa.

544.

Thuở mơ ước còn về chung ngõ hẻm

Còn lội bùn dơ nước ngập mùa mưa

Đời lam lũ xẻ chia nhiều kỷ niệm

Con hẻm bây giờ /mất/phai/nhạt/ dấu chân xưa.

545.

Thuở mơ ước còn bờ tường quen thuộc

Người cùng ta ngồi ngẫm lại đời thường

Sương khuya ướt lạnh bờ vai gầy guộc

Hướng tương lai như thể chuyện hoang đường.

546.

Thuở mơ ước còn mây giăng u ám

Dọc đường công danh sự nghiệp tương lai

Lưu lạc tha hương, bạn bè tứ tán

Mười mấy năm trời nối lại vòng tay. 

547.

Thuở mơ ước tưởng thế thiên hành đạo

Tưởng tài kinh luân, tế thế đã thâm sâu

Tưởng kinh thư đã tinh tường thông thạo

Lời nói ra là nhả ngọc phun châu. 

548.

Thuở mơ ước là tuổi buồn chưa biết

Nên cứ vô tư đùa nghịch rong chơi

Chợt một buổi thấy chút gì /luyến/nuối/tiêng/ tiếc

Khi thấy ai /chững chạc/chải chuốt/ bước vào đời.

549.

Thuở mơ ước là tuổi buồn mới biết

Vừa hết vô tư đùa nghịch lang thang

Là giây phút ngây thơ như mới chết

Vô tình thấy người gương lược điểm trang.

550.

Thuở mơ ước là tuổi buồn đã biết

Nên hết những ngày chỉ biết học hành

Nhìn bạn chung quanh, bắt đầu /phân/cách/ biệt

Đôi mắt /vô tình/chợt tìm/ thấy chút bâng khuâng.

551.

Thuở mơ ước còn chiều mưa lạnh buốt

Mồ hôi dầm dề, trưa nắng chang chang

Đường đi học còn đạp xe /hì hụt/lọc cọc/

/Xốc xếch/Đơn giản/Bình dị/quần xanh, áo trắng phong phanh.

552.

Thuở mơ ước tuổi đời chưa chồng chất

Cứ mộng xa vời, tưởng tượng cao siêu

Theo năm tháng, nhìn rõ đời muôn mặt

Ước với mơ liệm tắt giữa trời chiều.

553.

Thuở mơ ước còn trang nghiêm, mẫu mực

Tuổi ngũ tuần cũng đứng đắn, đàng hoàng

Tưởng chọn bạn tâm giao lòng /chánh trực/cương trực/

Là đã noi gương kinh sách hiền nhân.

554.

Thuở mơ ước chưa ra trò ra trống

Chẳng phải khiêm nhường, che dấu /lòng vòng/vòng vo/

Tưởng bằng hữu không e dè thận trọng

Kể nghe xong, trách mình /chẳng thật lòng/khéo giả đò/.

555.

Thuở mơ ước còn dọc ngang oanh liệt 

Như chẳng hề lo vấp ngã một lần 

Người cứ phong ta thiên tài siêu việt

Ta /ngại ngần/ngượng ngùng/ không dám nhận hồng ân. 

            Chỉ có thế mà người làm mặt giận

            Như ta đan tâm lường gạt lọc lừa

            Dẫu thế nào ta cũng không ân hận

            Kiến thức tài hoa không thể nhận đùa

Mình chưa có, không vơ càn, nhận tạm

Hay nói thêm cho ra dáng ta đây

Khiêm tốn quá thành tự ti, mặc cảm

Cứ ngẩng đầu, không hổ thẹn cùng ai.

556. “Hàng Xóm, Láng Giềng”

Thuở mơ ước còn bờ tường trước cửa

Cắm hàng đinh, phòng trộm cướp vào sân

Bên ngoài tường, tay bám đinh để giữ…

Nàng đứng đu đưa, trò chuyện cho gần.

     Khi chân mỏi, hai người hai bên cổng

     Hơi xa xôi nên nói chuyện... xa xôi

     Ngại hàng xóm xầm xì hoài cũng ngượng

     Nàng chạy qua bàn học của tui ngồi.

Cũng có bữa qua nhà nàng cho tiện

Như thể đồng đều, bánh ít bánh qui…

Thân thiết thế sao đời sanh đủ chuyện

Để tui và nàng rồi cũng chia ly.

     Tui không hiểu chuyện gì gây giông tố

     Ba mươi năm rồi chưa hỏi nguyên do

     Hay chuyện Trương Chi làm nàng lo sợ

     Vội vã sang sông, ngại lỡ chuyến đò.

557.

Thuở mơ ước còn tập tành đứng đắn

Thử điềm nhiên, chững chạc, chẳng ai khinh

Nói thì được, thực hành không đơn giản

Khuyên người ta dễ hơn tự sửa mình.

558.

Thuở mơ ước còn /giả vờ/tập tành/ra chiều/ lãnh đạm

Như chẳng để tâm những chuyện bao đồng

Chuyện riêng mình thì nổi đình nổi đám

Chuyện người ngoài hệ trọng cũng bằng không.

559.

Thuở mơ ước còn tập tành nghiêm nghị

Như chuẩn bị tranh ngôi nọ, chức kia

Ai chán ngán vào ra nơi phú quý

Ai bất cần đời, mặc kệ quyền uy.

560.

Thuở mơ ước còn thả hồn lạc bút

Viết tên ai giữa trang vở vô tình

Mặt bàn học cũ hằn muôn nét mực

Những vần thơ quyện công thức, phương trình.

561.

Thuở mơ ước còn thức khuya dậy sớm

Học miệt mài như không kịp ngày mai

Chỉ biết học như niềm vui để sống

Nhỡ sau này không sách vở trong tay.

562.

Thuở mơ ước chưa tòng phu, xuất giá

Đời thong dong còn chọn lựa, so đo

Chợt một chiều, thuyền đành neo bến lạ

Vớt mớ rong rêu trôi nổi dật dờ.

563.

Thuở mơ ước còn nhiều điều tâm nguyện

Tưởng có một ngày kể hết cùng nhau

Hơn nửa đường đời thêm bao kỷ niệm

Vẫn không gặp người tri kỷ tâm giao.

Chia xẻ cùng nhau chuyện thuở ngọt ngào.

564.

Thuở mơ ước còn có người ngơ ngác

Phần thưởng tự dưng rơi giữa tay mình

Đời bạc đen, khó giữ lòng trong sạch

Đến dễ dàng, mất cũng chẳng ngạc nhiên.

565.

Thuở mơ ước còn bụi bay vào mắt

Dẫu vô tình, cũng cảm giác cay cay

Dẫu thoáng qua, cũng còn như lẫn phất

Người vô tâm tâm sự trọn đêm dài.

566.

Thuở mơ ước chưa dám đi chung lối

Còn ngượng ngùng khi khẻ chạm tay nhau

Giờ gặp cứ thẳng thừng, quên bối rối

Còn trong lòng ai biết được ra sao.

567.

Thuở mơ ước còn bán nghi bán tín

Nói trắng là hơn Tào Tháo đa nghi

Bạn chẳng trách vì hiểu tình hiểu tính

Còn kẻ qua đường ai nói làm chi.

568.

Thuở mơ ước còn bạn bè lui tới

Dần dần chỉ còn hai /mạng/“trự”/ /mà thôi/tới lui/

Đến hôm nay vì hiểu lầm nông nổi

Chẳng còn ma nào thăm viếng /lôi thôi/nhà tui/.

569.

Thuở mơ ước còn nói không uốn lưỡi

Mà có ai đâu hờn trách hiểu lầm

Lớn già đầu lại sinh trò bắt lỗi

Gần đất xa trời lại tập khó khăn.

570.

Thuở mơ ước còn đùa nhây giỡn /cợt/hớt/

Niềm vui học trò, già vẫn… hồn nhiên

Ai cũng nghĩ tui rời Chùa bất chợt

Là vì cố nhân, sự nghiệp, bạc tiền.

571.

Thuở mơ ước còn chưa làm em khóc

Khi mưa rạt rào xào xạt mái tôn

/Sau dăm ba mùa nắng mưa gió bấc/

/Nay mưa nhẹ chưa ướt mềm mái tóc/

Bên song nhà người, ngấn lệ héo hon.

572.

Thuở mơ ước còn cúi đầu, ngoảnh mặt

Để khỏi làm lơ khi gặp tình cờ

Để khỏi tiếc nuối một thời đã mất

Trong trắng, thơ ngây, dại dột, khù khờ.

573.

Thuở mơ ước còn tro tàn kỷ niệm

Đã lạnh tanh, tản theo gió ngàn phương

Nhúm tro bụi xót xa chừng lưu luyến

Chờ gót chân về dẫm lại thềm hoang.

574.

... ...


... ...

996.

Thuở mơ ước còn nợ duyên giấy mực

Cứ làm thơ dù thiên hạ không nhờ

Nên nhiều kẻ đọc thơ rồi tức bực

Tưởng chuyện mình bị thêu dệt thành thơ.

997.

Thuở mơ ước còn nhiều người nhầm lẫn

Tưởng mộng là thơ, thơ kể chuyện đời

Thơ viết để tự đùa trêu số phận

Dẫu đến ngàn bài cũng thế mà thôi.

998.

Thuở mơ ước còn hiểu lầm tai hại

Nên nhiều điều chẳng viết trọn thành câu

Chuyện bí sử thâm cung còn giữ mãi

Đâu phải làm thơ là nói cạn tàu.

Xin bạn bè đừng nghĩ cạn nghĩ sâu.

999.

Thuở mơ ước còn quá nhiều hy vọng

Kể dài dòng, mong thành đạt một hai

Không biết được có kịp tròn ước mộng

Trước ngày mình đành nhắm mắt, xuôi tay.

1000.

Thuở mơ ước còn thiếu nhiều hoa mộng

Như lỡ sanh lầm thế kỷ, lầm thời

Ai chọn được chốn nào mình sinh trưởng

Hay phút giây đành giã biệt cuộc chơi.

1001.

Thuở mơ ước còn kể hoài chưa hết

Dù bạn bè chán ngán đã rời xa

Thơ tui viết đành chưa tròn đoạn kết

Như đời mình còn mải miết bôn ba.

1002.

Thuở mơ ước có thể còn tiếp tục

Cho đến ngày tui cạn hết đề tài

Khi bạn đọc không còn ai thúc giục

Thì tất nhiên cảm hứng sẽ tàn phai.


Phần 1: ĐK 01-501   


Comments