1002 Đoản Khúc

Thời Học Trò Lỡ Mất hay là Thuở ấy bây giờ bốn mươi năm

            Không hiểu sao, đến giờ này, tui vẫn thích viết về một thuở học trò lỡ qua, lỡ mất, trong tiếc nuối, ngỡ ngàng, thầm lặng. Chắc do thế hệ cỡ tụi tui bị biến cố mất nước 1975 gián đoạn ngang xương thời trung học, cho nên chuyện học hành, chuyện đời, chuyện ước mơ, tình cảm thời học trò cũng “nửa nạc nửa mỡ”, “nửa chừng xuân”, không được trọn vẹn như những thế hệ trước đó. Hay là do thế hệ nào cũng nghĩ thời trước là hay và đẹp hơn thế hệ đương thời và cứ thế dòng đời cứ trôi qua... Nếu bạn không thích ba chữ “Thuở mơ ước...” thì đổi qua “Thuở học trò...”, “Thời sinh viên...” hay Thuở gì đó, thời xa xưa mang mang nhiều kỷ niệm cũng được. Đây có thể là một mảng đời của tui hay bạn hay ai đó, được vô tình nhặt lên từ những ngăn kéo bụi bặm lãng quên nào đó của đời thường, không theo trình tự thời gian, không gian gì cả hay cũng không theo sát hẵn một cố nhân, một chuyện tình buồn vui nào cả.

            Bài đầu tiên này tui ráng viết cho đến khi đến cái mức 1002 tui mong mỏi mình đủ tâm sức, thi tứ để viết. Mỗi đoản khúc gồm bốn câu tám chữ, thỉnh thoảng đâu đó có năm, sáu câu hay nhiều đoạn thành bài thơ dài riêng biệt. Bạn không cần đọc theo thứ tự, hay đọc tất cả ngay một lần. Những bài thơ tiếp theo thì ngăn ngắn thôi, góp nhặt từ những đoạn vụn vặt rơi rớt ra từ bài thơ đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1: ĐK 01-501            Phần 2: ĐK 502-1002

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.

Viết cho một thời học trò lỡ mất

Trong ngỡ ngàng, trong hụt hẫng, hư hao

Chuyện thuở ấy còn đơn sơ, mộc mạc

Thơ đọc không cần thứ tự trước sau.

02.

Mỗi đoản khúc, một mảng đời đâu đó

Bạn ngày xưa, hay người lỡ xa rồi

Chuyện hạnh ngộ ngày mai còn quá khó

Thôi thì đành dăm ba chữ này thôi.

03.

Thử ráng viết như chưa từng được viết

Như chạy đua với giây phút cuối đời

Thời mơ ước ngày xưa còn nuối tiếc

Có kịp cho mình kể hết đầu đuôi.

04.

Nhỡ mai này khung trời xưa sụp đổ

Hãy tìm nhau những năm tháng học trò

Thời mơ ước bồi hồi như nhịp thở

Mộng hoang đường ấp ủ giữa ngây thơ.

05.

Thời mơ ước hiền hòa như nắng sáng

Đời nhiễu nhương như dừng trước cổng trường

Chợt hồn nhiên trước bảng đen phấn trắng

Nhỡ mai này ký ức bụi mờ vương.

06.

Thuở mơ ước đơn sơ trang giấy tập

Chút mưa bay giăng khung cửa vô tình 

Quên hiện tại, tương lai còn xa tắp

Chợt vụng về nắn nót viết linh tinh.

07.

Thuở mơ ước chưa có từ quá khứ

Chưa phải chi”, hồi đó”, biết vậy thì

Chỉ nếu nhỡ”, mai này hay mốt nữa”...

Tuổi học trò chưa qua khỏi trường thi.

08.

Thuở mơ ước chưa tranh danh, đoạt lợi

Chưa xót xa, nghiệt ngã hận trần ai

Chưa dám nghĩ xa ngoài tầm tay với

Chỉ giản đơn nhận phần số an bài.

09.

Thuở mơ ước chưa lọc lừa, phản bội

Chưa dùng từ hoa mỹ dối gian nhau

Lời chân phương còn ngượng ngùng, bối rối

Ý thanh tao vẫn ngần ngại đổi trao.

10.

Thuở mơ ước chưa giang hồ lãng tử

Chưa bão giông mưa nắng sạn chai lòng

Chợt một ngày mỏi mòn thân lữ thứ

Quá khứ, tương lai, bèo bọt, rêu rong.

11.

Thuở mơ ước chưa tự cao, tự đại

Chưa tưởng mình chinh phục đỉnh quang vinh

Cứ tự nhủ lòng vô nhai, học hải

Người ngỡ thiên tài vấp ngã miệt khinh.

12.

Thuở mơ ước chưa cạn tàu ráo máng

Vẫn trọn tin tình bằng hữu tri âm

Chợt lỡ bước qua lằn ranh tình cảm

Oái oăm thay, lại ân hận lỗi lầm.

13.

Thuở mơ ước chưa nhẹ lòng, liều lĩnh

Vượt khuê môn, quên đạo lý, kỷ cương

Chưa đoạn tuyệt những thâm tình chân chính

Xem nhẹ gia huy, mặc kệ luân thường.

14.

Thuở mơ ước chưa hàm hồ, ngu muội

Chưa u mê tham vọng quá tầm tay

Nay khao khát, khó kiềm lòng tăm tối

Không nhịn nhường, không cam phận đắng cay.

15.

Thuở mơ ước chưa dối gian, bội phản

Chưa vì tình, vì tăm tiếng, vinh hoa

Tin cậy nhau tình bạn bè đơn giản

Của một thời đèn sách lỡ trôi xa.

16.

Thuở mơ ước chưa mưu sâu kế hiểm

Chưa bận tâm đo lòng dạ bạn hiền

Giữa bão loạn thử nghĩa tình chân chính

Thời huy hoàng chôn dĩ vãng buồn tênh. 

17.

Thuở mơ ước chưa trái ngang nghịch cảnh

Chưa học câu ngộ biến phải tòng quyền

Đành ngậm đắng nuốt cay trong thầm lặng

Hay dở cười dở khóc mộng lương duyên. 

18.

Thuở mơ ước chưa quyền uy, cao vọng

Đường công danh còn luân lạc, nhọc nhằn

Người còn nặng nghĩa nhân, ân tình trọng

Ngày công thành danh toại chợt đành tâm...

19.

Thuở mơ ước chưa tình sâu, nghĩa nặng

Chỉ thờ ơ, hời hợt nước qua cầu

Giờ trách hờn nhau chi lời bội phản

Ai nỡ đan tâm ráo máng cạn tàu.

20. 

Thuở mơ ước chưa minh châu thệ hải

Chưa lo bể dâu, chưa biết vị đời 

Chưa học trọn câu non sông dị cải

Ngỡ tình thơ như bản tính khó dời.

21.

Thuở mơ ước còn vụng về, khờ khạo

Cũng quên nhanh theo ngày lớn khôn mau

Theo cơn lốc dòng đời tan mộng ảo

Phút tao phùng vẫn ngỡ giữa chiêm bao.

22.

Thuở mơ ước còn vô tư, chân chất

Chưa nghĩ xa, chưa cân nhắc, đắn đo

Ba mươi năm sóng xô, giông gió giật

Nhành phong lan phiêu bạt lạc bến bờ. 

23.

Thuở mơ ước còn thơ ngây, lãng mạn

Vẫn nhẹ nhàng gió thoảng lật trang thơ

Ngại bụi trần nhơ, ngại mưa, ngại nắng

Chưa biết ngại đời khúc khuỷu quanh co.

24.

Thuở mơ ước còn ganh đua thứ hạng

Ngại trả bài không thuộc cũng quê quê

Ra trường đời, tài không qua thời vận

Chuyện thắng thua, tranh chấp quá ê chề.

25.

Thuở mơ ước còn rụt rè, nhút nhát

Chưa dám bàn xa bài vở giáo khoa

Sau nửa đời người tha phương luân lạc

Sách nhà trường, lời thầy giảng phôi pha.

26.

Thuở mơ ước còn dễ thương, hời hợt

Như chiều tan trường ai đón ai đưa

Tình e ấp hay đùa trêu, bồng bột

Giờ hát ru con, nhớ mấy cho vừa.

27.

Thuở mơ ước còn nhỏ nhoi, đơn giản

Ép lá thuộc bài mong đậu điểm cao

Bảng danh dự, niềm vui trông từng tháng

Học bạ giờ đây hoen ố úa màu.

28.

Thuở mơ ước còn cao sang, quyền quý

Nương cành vàng, vương lá ngọc đài trang

Tóc điểm sương muộn màng tìm tri kỷ

Mộng ngày xưa giờ xiêu đổ hoang tàn.

29.

Thuở mơ ước còn giang hồ gió bụi

Thân nhọc nhằn chưa dám mộng xa xôi

Trách định mệnh trớ trêu còn run rủi

Vội tin người, tin chót lưỡi đầu môi.

30.

Thuở mơ ước còn đơn sơ, đạm bạc

Mặc kệ đời theo bèo giạt, mây bay

Tập ngang tàng bất cần đời thay mặt

Cứ dẫm bừa lên trắc trở, chông gai.

31.

Thuở mơ ước còn môn đăng hộ đối

Còn nhìn đời qua nhung gấm, ngọc ngà

Tập coi khinh những trò đời giả dối

Đâu hay rồi ai cũng một lần qua.

32.

Thuở mơ ước còn ngoan hiền, chất phác

Chưa chán năm mười”, rồng rắn lên mây

Chưa đủ lớn khôn, đàng hoàng, chững chạc

Chưa hiểu ai ngầm gởi vị đắng cay.

33.

Thuở mơ ước còn quá tầm tay với

Tường ti-gôn, giàn bông giấy, giò lan

Vây hoa mộng thanh xuân trong lầm lỗi

Tưởng trọn đời giam được trái tim hoang.

34.

Thuở mơ ước còn tầm thường, trống vắng

Để nửa đời lầm lũi giữa hoang sơ

Bạn lần lượt chia tay trong hụt hẫng

Ta độc hành mơ trọn kiếp giang hồ.

35.

Thuở mơ ước còn mịt mờ, cô quạnh

Bên đèn khuya cùng sách vở ngổn ngang

Giờ vẫn dọc ngang dặm đường thăm thẳm

Mộng thiên tài hay chút bả công danh.

36.

Thuở mơ ước còn phong lưu, đài các

Còn trâm anh, thế phiệt dệt huy hoàng

Chợt trâm gẫy bình rơi, đùa phận bạc

Kiếp trầm luân, đời dạy lắm phũ phàng.

37.

Thuở mơ ước còn lòng ngay, dạ thẳng

Còn trắng trong như trang vở học trò

Còn nhu mì, chưa nếm mùi cay đắng

Còn giờ đây, ai học được chữ ngờ.

Còn bây giờ, không tiện viết thành thơ.

38.

Thuở mơ ước còn viễn vông chất ngất

Chí làm trai, thân ngang dọc vẫy vùng

Mặc phú quý, vinh hoa, ta bất chấp

Chợt một ngày bằng hữu cũng quay lưng.

39.

Thuở mơ ước còn công hầu khanh tước

Tưởng đường trần cứ nhẹ bước thênh thang

Chợt hụt hẫng tiếc than hoài thuở trước

Tưởng người đời chưa ai thấm gian nan.

40.

Thuở mơ ước còn danh gia, vọng tộc

Còn đua đòi đài các với kiêu sa

Sao lầm lẫn thuyền nương nhầm bến độc

Trọn một đời hận tủi thoát không ra.

41.

Thuở mơ ước còn tung hoành ngang dọc

Coi nhẹ đời, thiên hạ nhỏ bằng vung

Hai tay trắng tưởng chọc trời khuấy nước

Dặm đường trần chưa lượng hết lao lung.

42.

Thuở mơ ước còn cương thường, lễ giáo

Bụi hồng trần, ai khéo nổi phong vân

Tận tiềm thức, còn lương tâm, hiếu đạo

Khơi làm chi mớ tro lạnh than tàn.

43.

Thuở mơ ước còn trắng đen, phải trái

Có dám đâu liều lĩnh, cứ lặng thinh

Nay quên khuấy bao điều khôn lẽ dại

Dối lòng nhau và dối cả tim mình.

44.

Thuở mơ ước còn ngu ngơ, nông nổi

Bàn tay học trò lỡ vuột tương lai

Bước chân học trò chưa từng rong ruổi

Vòng tay học trò giữ được tình ai?

45.

Thuở mơ ước còn ngang tàng, bất chấp

Mặc thói đời tranh lợi hại hơn thua

Ngày hội ngộ nhìn nhau sao ngượng ngập

Bạn ngày xưa sao chẳng giống ngày xưa!

46.

Thuở mơ ước còn ngay hàng, thẳng lối

Giữ lằn ranh, cùng tương kính, thâm giao

Dẫu tâm tưởng chợt bồn chồn, bối rối

Đừng tạo chi nghịch cảnh chỉ thêm đau.

47.

Thuở mơ ước còn công dung ngôn hạnh

Còn kiêu sa, e bụi vướng tay ngà

Nay ngoảnh lại tiếc một thời kiêu hãnh

Đành xuôi tay thương xót một nhành hoa.

48.

Thuở mơ ước còn tâm đầu ý hợp

Ngỡ đồng thanh tương kính kết thâm giao

Ai ngờ được bể dâu thay mấy lớp

Mượn tình xưa nghĩa cũ dối gian nhau.

49.

Thuở mơ ước còn tận tin, thành thật

Chưa biết đa nghi, xảo trá, điêu ngoa

Nay giở khóc giở cười đời hai mặt

Ai đan tâm lừa đảo bạn ngày thơ.

50.

Thuở mơ ước còn sôi kinh nấu sử

Mong làu thông ngàn trang sách kiến văn

Đâu hay biết trường đời còn đa sự

Bút với nghiên tất bật giữa bụi trần.

51.

Thuở mơ ước còn dối lòng, khép kín

Ngại miệng đời, e thế sự đa đoan

Mấy mươi năm qua vẫn hoài câm nín

Sao một ngày đành thổ lộ tâm can.

52.

Thuở mơ ước còn ngỡ ngàng, ngộ nghĩnh

Muốn làm quen, sao ngần ngại, ngượng ngùng

Ngày gặp nhau cũng phân trần, đính chính

Thầm để ý nhau, dù cứ dửng dưng.

53.

Thuở mơ ước còn vần thơ, ý nhạc

Ngỡ tình người cùng lãng mạn, khát khao

Đâu biết được kẻ vô tâm, lạnh nhạt

Người ngấm ngầm toan tính chuyện thâm sâu.

54.

Thuở mơ ước còn chân thành, lương thiện

Tập tu thân, dưỡng tánh, luyện tâm linh

Nào đâu dễ, giữa cuồng phong, bão biển

Bạn cũ quay lưng, bạn mới bội tình.

55.

Thuở mơ ước còn ngông cuồng, ngạo mạn

Dặm phong trần từng bước lặng dấn thân

Quên quá khứ, tương lai, hồn chai sạn

Chán chường nghe lời khen tặng muộn màng.

56.

Thuở mơ ước còn khắt khe, cay nghiệt

Tự giam mình trong gia giáo, nho phong

Người không cam tâm nhận phần thua thiệt

Giữa bụi đời, ai chịu phận tay không!

57.

Thuở mơ ước còn chát chua, cay đắng

Hai cuộc đời chẳng dính líu gì nhau

Người gia thế mấy dòng nghiêm giáo huấn

Ai vô tâm tin nhầm chút ngọt ngào.

58.

Thuở mơ ước còn chán phèo, nhạt nhẽo

Nước xuôi dòng, mưa nắng tiếp nắng mưa

Ai dõi bước ai âm thầm vạn nẻo

Hay chỉ những lời bóng gió đẩy đưa.

59.

Thuở mơ ước còn đoan trang, thùy mỵ

Mới tập giả đò, tập nói vòng vo

Ngỡ thời đó ai chưa thuần tâm ý

Đâu biết giờ này, lòng vẫn quanh co.

60.

Thuở mơ ước còn xa xăm, diệu vợi

Dám đâu tin trăng sáng giữa mây mù

Đâu dám mộng chút tương lai le lói

Cuối chân trời trong nghịch cảnh thâm u.

61.

Thuở mơ ước còn quang minh, chính đại

Chưa hay đời nhiều thủ đoạn, tiểu nhân

Lỡ vấp ngã, phủi tay chân đứng dậy

Ngậm đắng nuốt cay khôn lớn trưởng thành.

62.

Thuở mơ ước còn hão huyền, vụn vặt

Chưa dám nhìn lên tận chín tầng mây

Chỉ lặng lẽ độc hành trong gió cát

Dấu trong tim niềm cao ngạo dâng đầy.

63.

Thuở mơ ước còn bâng khuâng, khắc khoải

Còn ưu tư khi vấp phạm lỗi lầm

Nay chán ngán nhìn dòng đời bương chải

Người bất cần, ta cũng phải đan tâm.

64.

Thuở mơ ước còn khinh tài, trọng nghĩa

Bạn thân sơ đâu hiềm tỵ sang hèn

Dạ thi ân, đâu cần người thấm thía

Chỉ mong ai đừng đổi trắng thành đen.

65.

Thuở mơ ước còn cô đơn, ngần ngại

Như trọn đời trong vỏ ốc tịch liêu

Chợt tìm được những ngày xưa thân ái

Gượng gạo cười, chung cuộc cũng đìu hiu.

66.

Thuở mơ ước còn nghiêm cung, đạo lý

Còn gia phong, cài kín cổng cao tường

Phút sa chân con tim đè lý trí

Bạn tâm giao? Một khúc rẽ ngang đường.

67. 

Thuở mơ ước còn mơ hồ, tạm bợ

Như để có mơ có ước với người

Giờ nuối tiếc một thời xưa để nhớ

Để đắng để cay để hận để đời!

68. 

Thuở mơ ước còn bình thường, mộc mạc

Chưa nghĩ quá xa góc phố, cổng trường

Chưa chạm trò đời lập lờ, bội bạc

Tưởng mãi bình tâm an phận, thủ thường.

69.

Thuở mơ ước còn xóm nghèo, phố chợ

Biết gì đâu đến khuê các, giàu sang

Ngày phước lộc hiển vinh đành dang dở

Đừng tiếc chi phút hạnh ngộ muộn màng.

70.

Thuở mơ ước còn thiệt thà, thẳng thắn

Chưa tinh khôn, lọc lõi, đọ lòng nhau

Bốn mươi năm trời thay tâm đổi tánh

Thủ đoạn trường đời đùa bạn tâm giao. 

71.

Thuở mơ ước còn nghiêm minh, bảo trọng

Ngại người chê mình hạ mục vô nhân

Không dám nhận danh thiên tài, thần tượng

Mai mốt đây cũng xiêu đổ hoang tàn.

72.

Thuở mơ ước còn bàng hoàng, ngớ ngẫn

Ngóng trời xanh cao ngất hụt tầm tay

Ai nào biết bên vòng tay thầm lặng

Cũng hoàng hôn, sương sớm, gió mây bay. 

73.

Thuở mơ ước còn cao minh, chững chạc

Tưởng ngày dọc ngang hành đạo thế thiên 

Tưởng ai kiến thức, tài hoa, uyên bác

Đã vội giơ tay bắt bóng thả hình.

74.

Thuở mơ ước còn nghiêm trang, điềm đạm

Triết lý văn thư nghiên cứu miệt mài

Tưởng đã thành nhân, uyên thâm đạo hạnh 

Vẫn thiếu một bài học hải vô nhai”.

75. 

Thuở mơ ước còn đếm từng đêm trắng

Còn mong chiều mưa, quán vắng, vỉa hè

Còn tóc rối bay vướng cà phê đắng

Khói thuốc bâng khuâng, quấn quít, e dè.

76.

Thuở mơ ước còn gan liều bạt mạng

Nói yêu ai không uốn lưỡi năm lần

Nay rong ruổi gót mòn, thân cô quạnh

Ta chẳng buồn nhìn hoa rụng bên chân. 

77.

Thuở mơ ước còn khác trường, khác lớp

Biết làm sao được chung lớp, chung trường

Mỗi sáng chiều người sau theo người trước

Hồn thơ vương theo tà áo thẹn thuồng. 

78. 

Thuở mơ ước còn gian truân, vất vả

Ước trong mơ, mơ trong ước nguyện liều

Nay ngoảnh lại nửa quãng đời tất tả

Nhìn tương lai cũng ngày tháng đìu hiu. 

79. 

Thuở mơ ước còn hai bàn tay trắng

Ngưỡng cửa cuộc đời đầy rẫy rủi ro

Ta chấp nhận trớ trêu đùa số phận

Có cần ai lời an ủi âu lo. 

80.

Thuở mơ ước còn vật vờ, vất vưởng

Mộng mị nhiều, thành đạt chỉ bằng không

Thuở lang bạt, tâm giao chung chí hướng

Thời ấm êm, bằng hữu khó tâm đồng. 

81.

Thuở mơ ước còn tâm thành, lịch lãm

Tương kính nhau trong mực thước, thanh tao

Đâu ai hiểu chìm sâu trong tâm khảm

Là lương tri dằn vặt tự năm nào.

82.

Thuở mơ ước còn vàng son, nhung lụa

Bàn tay ngà, phím ngọc, nhún nhường ai

Tan giông bão chợt hương tàn sắc úa

Hận tình đời, liều lĩnh cả tương lai.

83.

Thuở mơ ước còn mưa bay lất phất

Phố chợ buồn, bến nước, chuyến đò ngang

Đành bỏ lại sau lưng từng ký ức

Từng cố nhân, từng tâm sự dở dang.

84. 

Thuở mơ ước còn rộn ràng, phấn chấn

Như chưa một lần vấp ngã trượt chân

Chưa thấu hiểu nếu dòng đời phẳng lặng

Thì nhân gian nào tranh chấp phủ phàng.

85.

Thuở mơ ước còn tâm hồn trong sáng

Bài công dân đức dục vẫn thuộc lòng

Sóng vỗ mạn thuyền bềnh bồng lãng mạn

Chợt có ngày thành bão tố gió giông. 

86. 

Thuở mơ ước còn tận tin lý tưởng

Nghĩ chuyện kinh thiên, lấp biển, dời sông

Rồi khôn lớn giữa đời muôn vạn hướng

Chợt tiếc những ngày tham vọng cuồng ngông. 

87. 

Thuở mơ ước còn ngay lòng nhẹ dạ

Tin chuyện quang minh, chính đại rõ ràng

Năm tháng lớn khôn, thấy đời khác lạ

Thấy dưới chân đèn là chỗ tối tăm.

88.

Thuở mơ ước còn chưa vương tóc rối

Chưa nụ cười, ánh mắt nghịch tinh ranh

Chỉ thầm lặng giữa chiều tan nắng vội

Biết gì đâu mà nghĩ ngợi xa xăm.

89.

Thuở mơ ước còn chưa là gì cả

Chẳng thành lời, thành ý, chẳng thành thơ

Hai ngõ rẽ, hai đường đời xa lạ

Cho đến ngày đối diện cũng ngẩn ngơ.

90.

Thuở mơ ước còn chưa là mơ ước

Trò chuyện bâng quơ cô bạn láng giềng

Chỉ hồn nhiên kể điều mình tâm phục

Chỉ vô tình đan dệt mộng thần tiên.

91.

Thuở mơ ước còn chưa từng biết ước

Chỉ chút mong, chút nhớ, chút đợi chờ

Bốn mươi năm vẫn tiếc hoài thuở trước

Ai tìm về tuổi khờ dại ngu ngơ.

92.

Thuở mơ ước còn chưa từng dám ước

Chưa dám chờ dám hẹn một ngày mai

Chỉ lặng nhìn người lần xa từng bước 

Góc sân buồn ngày khuất bóng hình ai. 

93. 

Thưở mơ ước còn chưa từng được ước 

Tuổi học trò hụt hẫng vuột tương lai

Vẫn kiên nhẫn miệt mài dò từng bước 

Giữa chông gai ấp ủ mộng thiên tài. 

94.

Thuở mơ ước còn chưa tròn mơ ước 

Nửa chừng xuân, lở vỡ, chẳng ra chi

Như thất thế, sa chân vào ngõ cụt

Mộng giang hồ đành trở gót ra đi. 

95.

Thuở mơ ước còn mong chi thành tựu

Trễ tràng rồi đã mấy chục năm xa

Lời tâm tình ai tin là thật sự

Ngậm ngùi thương, tiếc nuối nửa đời hoa.

96.

Thuở mơ ước còn quá nhiều mơ ước

Kể nghe qua rồi cũng cứ quên mau

Cứ mặc nhiên như không thành hiện thực

Xem dòng đời xuôi ngược cuốn về đâu!

97.

Thuở mơ ước chưa có gì mơ ước

Hai bàn tay trắng nhẹ bước vào đời

Cứ mải miết với sách đèn bút mực

Ta đâu cần lời khinh, trọng, đãi bôi.

98.

Thuở mơ ước chưa có gì để nhớ

Chỉ mông lung gợn nhẹ chút ơ hờ

Giờ nếu tình cờ gặp nhau giữa phố

Biết ai buồn nhắc nhở chuyện ngày thơ.

99.

Thuở mơ ước vẫn chỉ là mơ ước

Khi tương lai mãi còn ở tương lai

Khi quá khứ bám theo chân từng bước

Bỏ thì thương, vương thì tội tình ai.

100. 

Thuở mơ ước chợt muộn màng, trễ nãi

Người quay lưng, thuyền tách bến xa bờ

Ai bình tâm ngắm dòng đời bương chải

Mặc sóng ngầm, bão loạn giữa trời mơ. 

101.

Thuở mơ ước còn hơn thua thành bại

Luận anh hùng, phong hào kiệt, vĩ nhân

Nuôi chí lớn vượt tình trường khổ ải

Cũng đành cam nan quá mỹ nhân quan”.

102.

Thuở mơ ước còn bôn ba, lận đận

Kẻ giang hồ, người êm ấm, khó thân

Bên lở bên bồi, đôi bờ xa thẳm

Ráng nối nhịp cầu, rồi cũng cách ngăn. 

103.

Thuở mơ ước còn khiêm cung, nhã nhặn

Khi đời ai ý nguyện chửa thành công

Ngày địa vị, vinh hoa, quyền thế đặng

Trở tay như bánh tráng nướng than hồng.

104.

Thuở mơ ước còn ngông nghênh, bồng bột

Ngưỡng cửa vào đời gió tạt mưa sa

Tuổi thanh xuân đắng cay thay mật ngọt 

Mộng thiên tài, chí nguyện chẳng rời xa.

105.

Thuở mơ ước còn bàng quang, tự tại

Khép kín đời trong cô độc, lạnh lùng

Kiếp tha hương bỗng dưng như trẻ lại

Chợt bồi hồi nhớ ngày tháng học chung. 

106. 

Thuở mơ ước còn nghĩa đen, nghĩa bóng

Còn ởm ờ chưa nói trọn thành câu

Ai ngờ chuyện hão huyền thành cao vọng

Cao vọng chợt thành ảo mộng hằn sâu.

107.

Thuở mơ ước còn thanh liêm, chánh trực

Ngại ngần nghe điều tai tiếng, thị phi

Vì danh giá gia môn hằng nhẫn nhục

Nay đoạn tình bất chấp, chẳng cần chi!

108. 

Thuở mơ ước còn mâm trên, chiếu trước 

Trọng tôn ti, lễ đạo, kính gia uy

Nay thất thế sa cơ đầy oan ức

Bởi sinh tồn đành trái ngược lương tri.

109.

Thuở mơ ước còn tầm thường, khinh bạc

Như cần chi mộng mị, cũng bằng thừa

Chỉ lẳng lặng dấn thân vào gió cát

Bụi trường đời thay bụi phấn trường xưa.

110.

Thuở mơ ước còn nôn nao, hấp tấp

Như trọn cả đời mỗi một ước mơ

Nay ngẫm lại, cả ngàn trang giấy tập

Bút mực nào chép hết chuyện ngày thơ. 

111.

Thuở mơ ước còn thiền sư, đạo hạnh

Tưởng dòng đời cứ trầm lặng xuôi chiều

Lúc giông tố, rõ lòng thành, tâm thánh

Đời an bình dễ luận chuyện cao siêu.

112.

Thuở mơ ước còn mong bình thiên hạ

Xem tề gia, trị quốc nhẹ bằng không

Giờ mới thấy trời cao không dễ vá

Chuyện tu thân mới phiền toái nhọc lòng. 

113. 

Thuở mơ ước còn tu tâm, tích đức

Mộng tầm long, toại chí nguyện bình sanh

Mòn mỏi gót, hiểu đường trần lắm khúc

Lương tể thường không dễ gặp minh quân. 

114.

Thuở mơ ước còn ngu ngơ, khờ khạo

Chưa biết đời còn mặt trái, mặt ngay

Không phải ai cũng ngoan, hiền, hiếu đạo

Ý hợp tâm đầu cũng khá trần ai.

115.

Thuở mơ ước còn tài không đợi tuổi

Tuổi ngày nay lại không thể đợi tài

Đành chấp nhận số phần đời may rủi

Tận lực rồi mọi chuyện giữa tầm tay. 

116.

Thuở mơ ước còn hơn thua nhỏ nhặt

Còn cợt đùa, phá phách, giận hờn nhau

Giờ chuyện cũ nhắc qua, cười khanh khách

Cũng đã quên mình quên nhớ độ nào. 

117. 

Thuở mơ ước còn đánh đu số phận

Đã bao lần vượt sóng gió ra khơi

Bôn ba lắm cũng không qua thời vận

Chốn lao tù, ai ảo tưởng xa xôi. 

118.

Thuở mơ ước còn tam tòng tứ đức

Còn cầm kỳ thi họa ngạo nhân gian

Buổi vất vả áo cơm đời xuôi ngược

Nét trang đài cung cách cũng nhạt tan.

119.

Thuở mơ ước còn cơm hàng, cháo chợ

Đời sinh viên lê gót khắp giảng đường

Thân lãng tử nặng hành trang sách vở

Cà phê khuya thức trắng với canh trường. 

120.

Thuở mơ ước còn tần ngần, lẩn thẩn

Như mới lần đầu vụng dại xôn xao

Quên cay đắng, ngọt ngào thời lận đận

Còn ngọt ngào, cay đắng gửi mai sau.

121.

Thuở mơ ước còn mịt mù hoang dã

Như chuyện thần tiên cổ tích ngày thơ

Giờ khôn lớn vẫn thấy mình chưa quá...

Khỏi cái thời còn bồng bột ngây ngô. 

122. 

Thuở mơ ước còn thiên đường, địa ngục

Còn rạch ròi điều phải trái, trắng đen

Nay trộn lẫn vàng thau, vinh với nhục

Trách làm chi câu bội ước, lỗi nguyền. 

123.

Thuở mơ ước còn lời ngon lẽ ngọt

Miễn làm sao chiếm được mộng ban đầu

Nay lầm lẫn lại nghiêm trang, hời hợt

Như thể mình nào quen biết gì đâu.

124.

Thuở mơ ước còn ung dung, tự đại

Còn kiêu sa, cao ngạo giữa trần đời

Chợt nhu mì, rụt rè như oan trái...

Có ai ngờ chỉ là chuyện đùa chơi.

125.

Thuở mơ ước còn im lìm, cô tịch

Như chẳng cần ai bằng hữu tâm giao

Tưởng cuộc đời cứ độc hành bóng chiếc

Có ngờ đâu định mệnh cũng ngọt ngào. 

Rồi không ngờ định mệnh cũng lao đao.

126.

Thuở mơ ước còn mai kia mốt nọ

Không chịu nhìn thực tại ẩn trong tim

Cứ tìm kiếm những gì không thể có

Quên trong tay đã có chẳng cần tìm. 

127.

Thuở mơ ước còn tự tin lý tưởng

Bước chân vào đời thách đố gian nan

Ngỡ kiến thức, tài ba, cùng chí hướng

Chỉ vươn vai là gánh vác giang san. 

128.

Thuở mơ ước còn buồn hiu, tẻ nhạt

Phung phí đời trong viễn vọng hão huyền

Cứ tin tưởng lòng người xưa thành thật

Bốn chục năm trường khó thể vẹn nguyên.

129.

Thuở mơ ước chưa siêu quần bạt tụy

Vẫn kém xa người, thua bạn bè thân

Chỉ có một người bền lòng vững ý

Tin tưởng ta sẽ đỗ đạt thành danh.

130.

Thuở mơ ước còn phù du, tạm bợ

Ngưỡng cửa vào đời, ngần ngại, ngu ngơ

Người lọc lỏi thi gan cùng mưa gió

Ta hồn nhiên cắn bút tập làm thơ.

131.

Thuở mơ ước còn tào lao, vớ vẩn

Trước đường đời đầy dẫy những chông gai

Tình bè bạn đơn sơ thời lận đận

Quý hơn tình ngày vững chãi tương lai.

132.

Thuở mơ ước còn tâm thiền, đạo pháp

Như thể bình thân, tự tại hơn người

Giông bão dậy mới hay trời cao thấp

Kinh điển ai cần chi lúc thảnh thơi.

133.

Thuở mơ ước còn khiêm nhường, từ tốn

Không biết đời mình trôi giạt về đâu

Nay nhàn nhã đã qua cơn khốn đốn

Lòng con người cũng lạ lạ làm sao?

134.

Thuở mơ ước còn âm thầm, lặng lẽ

Ấp ủ đam mê học vấn miệt mài

Ai chê trách sao cuộc đời buồn tẻ

Cũng cười trừ chứ biết nói sao đây?

135.

Thuở mơ ước chưa ngang tàng, ngạo nghễ

Chưa dám cười khinh thiên hạ thay lòng

Đâu ai biết tận chân trời góc bể
Mình có còn như mình tưởng hay không
?

136.

Thuở mơ ước còn khắt khe, nghiệt ngã

Chưa dám trèo cao, không dám đèo bồng

Nuôi khát vọng, dưỡng tâm cao chí cả

Quyết một ngày phải vượt quá vũ môn. 

137.

Thuở mơ ước còn mong manh, mỏng mảnh

Thất vọng nhiều, nuôi tham vọng ngày mai

Tưởng một bước qua đoạn đời bất hạnh

Có hay đâu định mệnh cứ đùa dai. 

138.

Thuở mơ ước còn hắt hiu, vàng vọt

Bên ngọn đèn dầu leo lét canh khuya

Nhang xông muỗi khói trầm thay khói thuốc 

Nhấp cà phê ngồi học đợi mùa thi. 

139.

Thuở mơ ước chưa trăm thương ngàn nhớ

Dặn lòng nhau ráng đừng nhớ đừng thương

Bởi nghịch cảnh mình không cùng duyên số

Kể nhau nghe chút xíu, chớ giận hờn. 

140.

Thuở mơ ước còn vòng vo tam quốc

Cứ dối lòng, bày viết nhạc, làm thơ

Cứ ngượng nghịu, ngập ngừng... khi tỉnh giấc

Thì người ta đã mấy độ qua đò.

141.

Thuở mơ ước còn bẽ bàng, quạnh quẽ

Cô tịch giữa đời không bạn tri âm

Gặp bạn cũ tưởng đời thôi lặng lẽ

Cạn tuần trà, rồi khuất dạng biệt tăm. 

142.

Thuở mơ ước chưa cà phê khói thuốc 

Chưa biểt mùi đời, chưa nếm men cay

Chỉ sách tập vở bài cùng bút mực

Mười mấy năm đường học vấn mệt nhoài. 

143.

Thuở mơ ước còn chiều mưa tháng Hạ

Chờ tàn Thu lá rụng đón Đông sang

Ta tập tễnh viết vần thơ khác lạ

Thiếu ngày Xuân giữa xác cánh mai tàn. 

144.

Thuở mơ ước còn khơi trong gạn đục

Còn nhớ câu biết chọn bạn mà chơi

Tưởng khôn lớn rạch ròi điều vinh nhục

Lỡ xa đèn, gần mực chịu đen thôi. 

145.

Thuở mơ ước còn kinh cung chi điểu

E ngại lời mật ngọt ở đầu môi

Không ảo tưởng, không dám tin, dám hiểu

Đành chịu thua ván cờ thế cuộc đời. 

146.

Thuở mơ ước còn hàn vi áo vải

Dãi nắng mưa, dầm sương gió cùng vui

Tin bằng hữu trọn lòng, không ngần ngại

Ngày sang giàu khó thăm viếng tới lui.

147. 

Thuở mơ ước còn khắc trên bàn học

Tên người ta, ai mượn ghép vào thơ

Những giọt mực ngại ố hoen tuổi ngọc

Có dính tập ai cho đến bây giờ?

148.

Thuở mơ ước còn vương màu áo trắng

Chưa vết bụi trần, chưa lấm bùn thưa

Vẫn trong sáng, hồn nhiên thời ly loạn

Vẫn thanh tao, nhã nhặn giữa lọc lừa.

149.

Thuở mơ ước còn chép bằng mực tím

Bằng ngòi viết rong, giấy tập kẻ hàng

Hộc bàn cũ rớt rơi ngàn kỷ niệm

Lưu bút hình như thiếu sót một trang.

150.

Thuở mơ ước bên giảng đường đại học

Chăm chỉ nghe lời thầy giảng cao siêu

Chưa lượng được tương lai đầy gai góc

Bài toán đời còn nan giải trăm chiều.

151.

Thuở mơ ước còn phân vân, lưỡng lự

Chuyện của mình chưa biết tính làm sao

Chuyện của người ngổn ngang ngàn tâm sự

Tiếc làm chi duyên phận lỡ nhầm trao.

152.

Thuở mơ ước chưa thâm cung bí sử

Chưa học nhục vinh gia phả tổ tông

Khi khôn lớn dẫu biết đời đa sự

Cũng tập tành nối tiếp bước cha ông.

153.

Thuở mơ ước chưa hiểu từ chính trị

Mới học công dân, sử ký, quốc văn

Ngày trường học giảng giáo điều phi lý

Hiểu đời mình chợt đến khúc rẽ quanh.

154.

Thuở mơ ước chưa tròn mơ trọn ước

Đã chôn sâu vào một góc tâm tư

Ba mươi năm vẫn âm thầm tấm tức

Kỷ niệm trở về, kỷ niệm dường như…

155.

Thuở mơ ước còn ba chìm bẩy nổi

Thân phận bọt bèo lưu lạc long đong

Chợt thương tiếc một cành hoa /tầm gửi/chùm gửi/

Trên bờ tường rêu bám, nhện tơ vương.

156.

Thuở mơ ước còn đi ngang về tắt

Coi nhân gian thiên hạ cũng bằng không

Trong tâm cảm vẫn chút gì tất trách

Đừng phiền toái nhau đã vội thay lòng.

157.

Thuở mơ ước chưa thay lòng đổi dạ

Người ta khen mình thiên hạ vô song

Chợt ngoảng lại, đường đời bằng phẳng cả

Mình chỉ là hạt cát giữa mênh mông.

(Mình chỉ là giọt nước giữa biển đông.)

158.

Thuở mơ ước còn đơn thương, độc mã

Thân vẫy vùng giữa đất lạ, người dưng

Cố đứng vững qua Thu Đông Xuân Hạ

Tập trưởng thành, khinh mưa gió bão bùng.

159.

Thuở mơ ước còn thấp cơ, cô thế

Chỉ thu mình vào vỏ ốc âu lo

Sợ vấp ngã giữa trần ai dâu bể

Nửa cuộc đời thừa đánh đổi tự do.

160.

Thuở mơ ước còn mỏi mòn, vô vọng

Dù ai trách ai hờ hững, vô tình

Trách ai vội không nhìn xa trông rộng

Chờ tháng năm rồi mọi việc phân minh.

161.

Thuở mơ ước còn non mòn biển cạn

Tưởng tâm tình theo mãi với tương lai

Nay mới thấy tầm nhìn còn giới hạn

Tầm tay còn chưa giữ trọn hôm nay.

162.

Thuở mơ ước còn ngàn câu chưa nói

Còn vạn lời xếp ý mãi chưa xong

Còn muôn từ trắc, bằng, huyền, ngã, hỏi…

Kết thành thơ cũng khổ trí nhọc lòng.

163.

Thuở mơ ước còn cung đàn lạc giọng

Còn bài thơ góp nhặt ý thế nhân

Người giả bộ khen cho ta đỡ ngượng

Giờ đâu còn ai khích lệ tinh thần.

164.

Thuở mơ ước còn vàng thau phân biệt

Còn bây giờ giả thiệt khó phân minh

Dễ dầu gì gặp bạn bè tâm huyết

Lửa thử vàng, ngang trái thử nhân duyên.

165.

Thuở mơ ước còn trăm cay nghìn đắng

Cũng ráng nằm mơ ngủ mộng một lần

Để dấu lại một nỗi niềm thầm lặng

Đâu tin ngày còn trút cạn tâm can.

166.
Thuở mơ ước còn vẽ vời, nhí nhảnh

Như chim non mới chập chững rời cành

Tưởng trời cao vẫy vùng giang đôi cánh

Lại cam go tìm đậu chỗ đất lành.

167.

Thuở mơ ước còn vẽ bằng thước kẻ

Bằng com-pa”, thước đo góc, ê-ke

Hình vuông, tròn, tam giác cân gọn ghẽ

Tiếp cận đời, góc cạnh cứ so-le

168.

Thuở mơ ước còn chấm than, chấm hỏi

Còn quá nhiều dấu ba chấm xa vời

Người lạnh nhạt quan tâm gì gạch nối

Chấm xuống hàng, chấm hết, một lần thôi.

169.

Thuở mơ ước còn phấn vàng, phấn trắng 

Chọn mực xanh, mực tím, kén bút lông

Vẽ ảo mộng huy hoàng nhành hoa thắm

Bước vào đời trong sương giá chiều Đông. 

170.

Thuở mơ ước còn nằm gai nếm mật

Ngụp lặn buông xuôi vũng tối cuộc đời

Chợt đứng dậy mỉm cười, khô nước mắt

Người đổi tâm đổi tính đổi cuộc chơi.

171.

Thuở mơ ước còn bất cần dư luận

Mặc thế gian đàm tiếu tiếng thị phi

Ta cứ bước trên hờn ganh, oán hận

Giẫm bừa lên thơ mộng tuổi xuân thì.

172.

Thuở mơ ước chưa bất cần dư luận

Còn e thế gian đàm tiếu cạnh tranh

Thử ngẩng mặt ngang nhiên cười ngạo mạn

Dối lòng nhau, dối cả mộng xuân xanh.

173.

Thuở mơ ước còn tầm long tích đức

Tập tu thân, ráng hàm dưỡng tâm cang

Mỗi ngày nếu lỡ dịp rèn tâm thức

Đêm lại soi gương hổ thẹn vô vàn.

174.

Thuở mơ ước còn tầm sư học đạo

Trọng danh môn, chánh phái, đấng hùng anh

Nay tỉnh mộng, đời mấy khi hoàn hảo

Một con sâu làm hỏng cả nồi canh.

175.

Thuở mơ ước còn vấn vương tình bạn

Người chân trời, người góc bể, biệt tăm

Không thăm hỏi, không chuyện trò, bàn luận

Vẫn tìm nhau dầu tuổi tóc hoa râm.

176.

Thuở mơ ước còn dặm trường viễn xứ

Mộng trùng dương lang bạt bốn phương trời

Nay bó gối mấy dòng thơ tâm sự

Bụi giang hồ phủi nhẹ chút tàn hơi.

177.

Thuở mơ ước chưa chọn lầm tri kỷ

Giữa trần đời chưa trao trọn niềm tin

Bạn cũ đến mang theo nhiều thi vị

Ta vô tư nên thành thật tâm tình.

178.

Thuở mơ ước chưa trạng nguyên, bảng nhãn

Chưa thành danh toại nguyện giữa trường đời

Không bè bạn viếng thăm, con hẽm vắng

Hắt hiu buồn nắng quái vọng mây trôi.

179.

Thuở mơ ước chưa cử nhân, tiến sĩ

Chẳng là chi ngoài xã hội nhiễu nhương

Người vội vã ngang qua không đếm xỉa

Như hoa rơi, lá héo úa bên đường.

180.

Thuở mơ ước còn bụi bay vướng mắt

Giả bộ vô tình hay ý đùa trêu

Thương kẻ tài hoa mỏi mòn phận bạc

Xót phận thiên tài thất thế buồn hiu.

181.

Thuở mơ ước còn tửu phùng tri kỷ

Thiên bôi đây tống tiễn chỉ một lần

Ngày mai trên bước đường xa vạn lý

Kỷ niệm không còn bận gót chân hoang.

182.

Thuở mơ ước chưa sầu vương tóc nhuộm

Còn bận lòng lo gương lược điểm trang

Ngạo nhân gian nụ cười xưa dẫu muộn

Xót xa buồn ngày tháng cứ trôi nhanh.

183.

Thuở mơ ước còn vành khuyên vỡ mộng

Cung nhạc sầu cất lại hẹn mai sau

Sao biển lặng vẫn ngấm ngầm dậy sóng

Ta tình cờ lạc bước lụy phiền nhau.

184.

Thuở mơ ước còn mưa trên mái lá

Mái tôn lào rào, mái ngói lao xao

Nay ngóng tiếng mưa rơi trên xứ lạ

Lộp độp vào cửa kính cũng nao nao.

185.

Thuở mơ ước còn lỗi lầm tai hại

Tưởng con trai nên kết bạn bắc cầu

Thư qua lại, chưa hay là con gái

Bởi vô tình hằn lại vết thương sâu.

186.

Thuở mơ ước còn đội trời đạp đất

Noi gương Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung

Nay mòn mỏi đời tha hương luân lạc

Sống lương tâm không hổ thẹn cũng mừng.

187.

Thuở mơ ước còn sai vần lạc điệu

Thơ viết cần người góp ý, sửa lưng

Chỉnh hỏi ngã, thay ngôn từ khó hiểu

Đến giờ này chánh tả vẫn chưa suông.

188.

Thuở mơ ước còn thanh thiên bạch nhật

Còn vững tin chính nghĩa thắng gian tà

Nay vỡ lẽ thế gian còn khúc mắc

Đâu đơn thuần, hai cộng một thành ba.

189.

Thuở mơ ước còn nghĩa tình thẳng thắn 

Tương kính, tương thân, lòng dạ ân cần

Chỉ tình bạn vô tư thời trong trắng

Chứ đâu vì sách dạy đắc nhân tâm”.

190.

Thuở mơ ước chưa tinh thâm đạo giáo 

Chưa tụng Kim Cang, Diệu Pháp Liên Hoa

Mê Trang Tử, Nam Hoa Kinh huyền ảo

Nên công phu không đến cõi ta bà.

191.

Thuở mơ ước chưa nguyện cầu Kinh Thánh

Chưa biết tôn vinh Thiên Chúa giáng lâm

Mộng linh mục quyền ân trên bục giảng

Cõi nhân gian cứu chuộc kiếp trầm luân. 

192.

Thuở mơ ước còn trông gà hoá cuốc

Tưởng người ta long phụng giữa đời thường
Đi chưa hết tận gầm trời cuối đất

Mới hay mình có mắt cũng bằng không.

193.

Thuở mơ ước còn tưởng mình hoàn thiện

Túi khôn đầy kiến thức lẫn kinh luân

Tưởng núi lở sông bồi tâm vẫn định

Có nào ngờ thực tế quá gian truân.

194.

Thuở mơ ước còn trắng trong, minh bạch

Thầy dạy điều nhân nghĩa, đạo thanh cao

Bạn bè cũ một thời chung đèn sách

Giờ gặp nhau sao gượng gạo câu chào.

(Nhắc làm chi điều đãi bôi, giả tạo

Chuyện ngày nào còn ai nhớ hay sao

Cạn ly bia tránh nụ cười trâng tráo

Giả bộ say, từ biệt, khỏi nhìn nhau.)

195.

Thuở mơ ước còn nhiều điều chưa biết

Chưa hiểu nhau trọn vẹn để tin nhau

Nay tin được, hiểu nhau, thì chỉ tiếc

Tội đời người hay tội cả đời nhau.

196.

Thuở mơ ước còn dỗi hờn bồng bột

Như bây giờ còn nông nổi dỗi hờn

Người tìm đến ta dường như đường đột

Ta vô tình lẳng lặng cứ như không.

197.

Thuở mơ ước còn võ vàng tiều tụy

Như hình hài lang bạt mất tương lai

Ngẩng mặt bước qua oan khiên hệ lụy

Đâu cần ai dõi theo bước đời trai. 

198.

Thuở mơ ước còn một lần hạnh ngộ

Cũng đủ vui hai tâm sự lạc đường

Tiếc làm chi cũng muộn màng lỡ cỡ

Ảo tưởng làm chi định mệnh vô thường. 

199.

Thuở mơ ước còn táo gan liều lĩnh

Chẳng đan tâm nên lý trí bất đồng

Không thể vượt qua lương tri thức tỉnh

Đành mặc ai cứ nặng nhẹ trách hờn. 

200.

Thuở mơ ước còn nhạt như nước ốc

Còn chán phèo hơn tiểu thuyết ba xu

Như chuyện cũ, chàng thư sinh ngu ngốc

Lạc bước cung Hằng giữa giấc mộng du. 

201.

Thuở mơ ước còn tin vào may rủi

Lỡ không thành chớ tiếc hối làm chi

Người an phận đợi chờ đừng tức tưởi

Ta trách mình lỡ rớt một kỳ thi. 

202.

Thuở mơ ước còn tin vào định mệnh

Người quá tin huyền dịu những đường tơ

Mấy mươi năm trôi lầm bờ lạc bến

Chợt tìm thấy nhau trong lúc không ngờ.

203.

Thuở mơ ước còn tin lòng chân thật

Của bạn bè thân như của riêng mình

Những bài học cuộc đời luôn quá đắt

Hơn cái thời đèn sách, tuổi học sinh.

204. 

Thuở mơ ước còn tin vào huyền thoại

Của chiều mưa buồn, đêm trắng, canh thâu

Của vần thơ còn đơn sơ vụng dại

Của phút ban đầu chưa biết mai sau.

205.

Thuở mơ ước còn tin vào sách vở

Tin chuyện đời trên giấy trắng mực đen

Tin lòng người với tấm lòng cởi mở
Giờ muốn tin cũng ngại ngẫm
, ưu phiền.

206.

Thuở mơ ước chưa quyền cao, chức trọng

Chịu thiệt thòi, tin phải trái, nhịn nhường

Chưa tự phụ, tự cao, còn ngường ngượng

Khi nghe những lời đường mật tán dương.

207.

Thuở mơ ước còn chưa tin tiền bạc

Có thể đổi thay nhân cách nghĩa tình

Sóng gió nửa đời bôn ba luân lạc

Mới tin những điều dẫu rất khó tin.

208.

Thuở mơ ước còn chưa hề lạc bước 

Xa chuyện đời thường, khác chuyện đương nhiên 

Tự dưng tình cờ tình đời lộn ngược

Mới thoạt nghe qua tưởng chuyện đảo điên

(Nhưng không mấy ai thấy đó là phiền

Nên cứ tưởng mình kể chuyện vô duyên

Vì thiếu một người tâm sự hàn huyên)

209.

Thuở mơ ước còn quá nhiều mơ ước

Đã vuột trôi nhanh xa khỏi tầm tay

Lặng đứng giữa trời /sương mai thấm ướt/sương khuya rét buốt/ 

Bờ vai gầy run /tiễn biệt tương lai/tiễn một người trai/.

210.

Thuở mơ ước còn tin mưa vẫn ấm

Khi sánh vai nhau những buổi tan trường

Trong nắng hạ tìm về tim se lạnh

Khi độc hành thui thủi bóng chiều buông.

211.

Thuở mơ ước còn cả tin đến nỗi

Tâm sự mình kể lể hết cùng ai

Đan dệt mộng ngày mai trong tức tưởi

Để trả ơn người món nợ chưa vay.
212.

Thuở mơ ước còn tôn ti, thượng hạ

Còn kính trên nhường dưới, trọng đồng môn

Qua bão loạn, lòng người thành nghiệt ngã

Hận đời thường, bằng hữu cũng bằng không.

213.

Thuở mơ ước còn nặng lòng trắc ẩn

Dại dột tin lời hứa hẹn ngọt ngào

Người với ta hai số phần lận đận

Tội tình chi gây thêm lụy phiền nhau.

214.

Thuở mơ ước còn tin vào mệnh số

Mặc kệ người đời mưu kế thâm sâu

Ta vững bước thẳng đường cười gian khổ

Khinh những trò lừa lọc dối gian nhau.

215.

Thuở mơ ước còn không ngờ học chữ…

Có ai ngờ”, ai hiểu hết nông sâu

Dẫu tóc bạc phai, đầu quên trăm thứ

Vẫn không thể ngờ mấy chuyện đâu đâu.

216.

Thuở mơ ước còn không ngờ trắc trở

Của người ta chẳng dính líu chi mình

Mấy chục năm sau còn may gặp gỡ

Nhắc làm gì câu hương lửa ba sinh.

217.

Thuở mơ ước còn mộng nhiều hơn thật

Hoang tưởng vỗ về an ủi hôm nay

Quên hôm qua vẫn nhọc nhằn tất bật

Quên ngày mai còn dấn bước miệt mài. 

218.

Thuở mơ ước còn thật nhiều hơn mộng

Vì chưa thể tin những chuyện hoang đường 

Tới cái tuổi thôi sống bằng tưởng tượng

Chuyện hoang đường lắm lúc lại dễ thương. 

219.

Thuở mơ ước còn có mưa có nắng

Có lá me bay, hoàng trúc, phượng hồng

Có ly đá chanh pha cà phê đắng 

Có mái hiên cùng chờ tạnh bão giông. 

220.

Thuở mơ ước chưa tròn mơ trọn ước

Đã vội quên đi cả ước lẫn mơ

Cứ đơn giản theo dòng đời con nước

Mãi trôi xuôi, đâu cần biết bến bờ. 

221.

Thuở mơ ước chưa ai cùng mơ ước

Để một ngày chợt vỡ lẽ, ngẩn ngơ 

Không tin được một ân tình thuở trước

Đến rồi đi như lớp học tan giờ.

222.

Thuở mơ ước biết cùng ai mơ ước

Nghe tiếng mưa buồn gõ nhịp mái tôn

Nhìn giọt nắng chiếu xuyên hàng thanh trúc

Đủ bồi hồi lắng đọng giọt sầu vương. 

223.

Thuở mơ ước còn giam mình bên sách

Từ trong trường, ra Thư Viện Quốc Gia

Tạt qua chợ trời những chiều Chúa Nhật

Mấy cô hàng bán sách nhẵn mặt ta.

224.

Thuở mơ ước còn nhờ cô hàng sách

Giấu hộ giùm sách mới đợi cuối tuần

Cô bạn thủ thư không phiền quy cách 

Lén mượn về sách hiếm giúp bạn thân.

225.

Thuở mơ ước còn ngại mình cách mặt

Sẽ xa lòng xa cả mộng ngày xanh

Nay chẳng ngại chi xa lòng cách mặt

Gặp nhau mà chẳng hiệp ý đồng thanh. 

226.

Thuở mơ ước chưa đồng tâm hiệp ý

Nên gặp nhau rồi mỗi kẻ một đường

Ai cũng tưởng mình vẹn toàn hoàn mỹ

Còn thế gian ai cũng hạng tầm thường.

227.

Thuở mơ ước chưa tiền hô hậu ủng

Bước ra đường không kẻ đón người đưa

Nay người tưởng tình xưa là bất xứng

Đường công danh lên tột đỉnh rồi chưa. 

228.

Thuở mơ ước còn hoa văn tập học

Còn bao bìa, dán nhãn, mới tinh khôi

Không để mực lem, không quăn cuốn góc

Tập đẹp như đời nhung gấm, thảnh thơi.

229.

Thuở mơ ước còn thẹn thùng, nhút nhát

Như đóa hoa vừa hé nụ thanh xuân

Chưa vùi dập giữa bụi đời tan tác

Đành lao thân vào nghịch cảnh thương tâm.

230.

Thuở mơ ước còn sương khuya về sáng

Cứ lung linh như chẳng vội lìa cành

Tay vô ý chợt gây nên thảm trạng

(Cơn gió thoảng nhẹ nhàng gây thảm trạng)

Giọt sương thành vệt nước đọng thềm hoang.

231.

Thuở mơ ước còn đắng cay trăm nỗi

Đọc vạn lời kinh sám hối ăn năn

Dẫu trọng tội vẫn mong ơn cứu rỗi

Linh hồn ai lỡ lạc bước hoang đàng.

232.

Thuở mơ ước còn có thời để nhớ

Thời để thương, thời để hận âm thầm

Thời để chia tay, đành thôi tình lỡ

Thời trả lại người dĩ vãng biệt tăm.

233.

Thuở mơ ước còn người dưng khác họ

Đến bây giờ vẫn khác, họ dửng dưng

Chút đùa trêu, một người coi tạm bợ

Với người kia là oan trái tận cùng.

234.

Thuở mơ ước còn đài trang, hoa gấm

Còn ngọc ngà, tráng lệ... Gót chân ngoan

Còn ngại bão giông, tuyết sương, mưa nắng...

Tuổi thiên thần sớm lạc giữa trần gian. 

235.

Thuở mơ ước còn phong trần, lang bạt

Mê bụi đời hơn gác ngọc, cung son

Chợt vướng vít một nhành hoa đài các

Biết bao năm thân /tầm gửi/chùm gửi/ tủi hờn. 

236.

Thuở mơ ước còn tưởng người ngay thẳng

Không lập lờ lừa đảo bạn ngày thơ

Ta đơn giản nhìn đời trang giấy trắng

Chưa từng lem mực ố, dính bùn nhơ. 

237.

Thuở mơ ước còn đặt lòng thương hại

Sai nhầm người, nhầm chuyện, chẳng phân vân

Người lọc lỏi, nửa đời trong khổ ãi

Nỡ lòng nào tổn hại một tình thân. 

238. 

Thuở mơ ước còn những ngày lam lũ

Làm bao nghề để kiếm sống nuôi thân

Nay sự nghiệp, công danh tàm tạm đủ

Chẳng hiểu sao người liều lĩnh bất cần. 

239. 

Thuở mơ ước còn trắng trong, khờ khạo

Mơ cứ mơ, chẳng biết có tròn mơ

Mộng vẫn mộng, cho đời thêm mộng ảo

Chuyện mai sau thôi cứ để bất ngờ. 

240.

Thuở mơ ước còn trẻ người non dạ

Còn bây giờ tóc bạc tưởng còn xanh

Hai tâm sự sạn chai, mòn sỏi đá

Lụy phiền nhau cũng chẳng trọn tàn canh. 

241. 

Thuở mơ ước chưa chồn chân, mỏi gối

Phung phí đời như chẳng thiết tương lai 

Thử tất cả trừ những gì tội lỗi

Rủi ngậm cười nơi chín suối nay mai. 

242.

Thuở mơ ước chưa ngán trời giá lạnh

Chưa rét sương mù, chưa ngại tuyết băng

Ở xứ sở chỉ hai mùa mưa nắng

Thơ cũng đủ mùa, Đông, Hạ, Thu, Xuân. 

243.

Thuở mơ ước còn hào hùng khí phách

Mê Đặng Dung mài kiếm đến bạc đầu

Lý Thường Kiệt làm Thơ Thần chống giặc

Ngũ Lão cắn răng nhận mũi thương sâu. 

244.

Thuở mơ ước chưa mê Thơ bằng Toán

Còn bây giờ mê Toán chỉ ngang Thơ

Cả hai chỉ là trò chơi ảo vọng

Khó thể đổi thành áo ấm cơm no. 

245.

Thuở mơ ước còn bắn bi, bông vụ

Còn chơi tạt lon, đánh đáo, năm mười

Còn nhảy dây, nhảy lò cò, banh đũa

Cả ấp”, “u”, cũng cứ rủ nhau chơi. 

246.

Thuở mơ ước còn hai nhà chung xóm

Chiều tối về trò chuyện trước hàng hiên

Người lớn khôn nhanh hơn hồn ta mộng

Kỷ niệm tan theo bọt sóng mạn thuyền. 

247.

Thuở mơ ước còn hỏi về mơ ước

Câu trả lời còn bóng gió, bâng quơ

Nay gặp lại, câu hỏi nào thuở trước 

Lặng lẽ cúi đầu, chớp mắt, tảng lơ. 

248. 

Thuở mơ ước chưa hỏi về mơ ước

Giữ kín trọn niềm tâm sự bao năm 

Chợt kể làm chi mảng đời bạc phước

Số phần ta cũng một kiếp trầm luân. 

249. 

Thuở mơ ước còn có người muốn biết

Xem có giống nhau chút xíu gì không

Nay có kể cũng vài điều thêu dệt

Từng tuổi này đừng trách cứ dỗi hờn. 

250. 

Thuở mơ ước còn bùn thưa lấm áo

Đạp xe về như có kẻ theo sau

Cứ lẳng lặng, hai khung trời mộng ảo

Chưa hoà chung đã vội cách xa nhau.

251.

Thuở mơ ước còn trời mưa thấm áo

Người tan trường và kẻ đợi trường tan

Giờ gạt nước xua màn sương mờ ảo

Trời đang mưa hay tạnh cũng không màng

252.

Thuở mơ ước còn chờ ai cuối bến

Chưa dám qua sông, sóng nước chồng chành

Mười năm bồi lở dòng đời biến chuyển

Thuyền cũ ngày xưa cập bến an nhàn. 

Ai nhớ một thời quá khứ trái ngang. 

253.

Thuở mơ ước còn hàng me rợp mát 

Những nẻo đường vòng, rạp hát, công viên

Còn giọt sương khuya lỡ làm son nhạt

Hay ngấn lệ sầu nuốt ngược vào tim.

254.

Thuở mơ ước còn chờ thời mong thế

Mộng hùng anh thi thố chút tài năng

Bao tháng năm tang điền thành dâu bể

Vẫn chưa tìm ra lương tể, minh quân.

255.

Thuở mơ ước chưa thấy nhiều trắc trở

Cứ tưởng từ từ dời núi lấp sông

Núi tiếp núi, sông liền sông, gian khổ

Níu kéo đời chưa giây phút thong dong.

256.

Thuở mơ ước còn chưa ai hiểu trọn

Cứ tưởng đâu mình ngạo mạn, khùng điên

Đâu ai biết tiềm tàng trong tham vọng

Là trái tim côi rất mực chân tình.

257.

Thuở mơ ước còn tưởng mình trầm tĩnh

Đã bỏ sau lưng hỉ nộ trường tình

Vẫn vướng vấp bẫy đời thừa bản lĩnh

Nên cùng thơ an phận, tập làm thinh. 

258.

Thuở mơ ước còn mong ai ngưỡng mộ 

Thêm chút hương hoa thi vị ân tình

Đâu có biết sau cười vui giả ngộ

Là một trời gian dối, khó ai tin.

259.

Thuở mơ ước còn chân phương, thành khẩn

Chia xẻ nhau dòng dĩ vãng vui buồn

Tưởng chỉ thế, có gì đâu ân hận

Dại một lần qua cửa ải luân thường. 

260.

Thuở mơ ước có cần ai khâm phục

Gán ép cho mấy danh hiệu cao siêu

Ai cũng biết đời sang hèn vinh nhục

Đâu phải do lời khen tặng mỹ miều.

261.

Thuở mơ ước còn thay lòng đổi dạ 

Dễ như hai bên trang giấy phân chia

Bên thánh thiện, kiêu sa, cao cả quá

Còn một bên như mực thấm bên kia. 

262.

Thuở mơ ước còn như trang giấy trắng

Cứ viết vào bao ý đẹp lời hay

Ráng bôi xoá bớt những gì nhơ bẩn

Giữ trọn đời trong sạch cũng trần ai. 

263.

Thuở mơ ước còn như trang giấy tập

Có một thời vàng bẩn, lẫn sợi rơm

Vẫn cố viết vở bài cho tươm tất

Cả trang thơ, trang nhật ký tầm thường. 

264. 

Thuở mơ ước còn chiều mưa tháng sáu

Dù tháng năm, tháng bảy vẫn còn mưa

Mưa tháng tám vẫn không vơi diễm ảo

Có tháng nào người lại chẳng cầu mưa. 

265.

Thuở mơ ước còn tưởng đường học vấn

Chỉ là mảnh bằng bác sĩ, kỹ sư

Càng đi tới còn thấy dài bất tận

Ra trường đời sao vẫn thấy mình ngu. 

266. 

Thuở mơ ước còn tưởng đường sự nghiệp

Là dễ dàng với học vị trong tay 

Ra thực tế mới hay là lý thuyết

Quá thâm sâu không có chỗ thi tài. 

267. 

Thuở mơ ước còn tưởng đường gia đạo

Dù lương duyên hay hạnh ngộ, oan tình 

Dù hộ đối môn đăng, dù gượng gạo

Không thoát mệnh trời, bản tính nhân sinh. 

268.

Thuở mơ ước còn ngại ngùng cân nhắc

Sợ nói bị cười mình chẳng bằng ai

Qua đất khách mặc kệ đời chật vật

Dấn thân vào đường Toán Lý khó nhai. 

269.

Thuở mơ ước còn bàn tay rám nắng 

Gân guốc sạn chai lam lũ nhọc nhằn

Làm lụng nuôi thân, lo đường học vấn

Đâu có cần ai thương xót tấm thân. 

270.

Thuở mơ ước còn sáng đi bỏ báo

Chiều đi nhặt rau, rửa chén nhà hàng

Một hai năm rồi qua thời tần tảo

Được nhận vào đai học, cũng vẻ vang.

271. 

Thuở mơ ước còn làm phòng thí nghiệm

Với hai thầy đều lãnh giải Nobel

Để hoài vọng ngày xưa chưa tắt lịm

Chợt bùng lên giục giã giữa sách đèn. 

272.

Thuở mơ ước còn giàn hoa bông giấy 

Sao lại mê loài tim vỡ ti-gôn

Để duyên kiếp nửa đời hơi /trái khoái/oan trái/

Giam sóng ngầm, giông tố giữa tâm hồn. 

273.

Thuở mơ ước còn tưởng người hiền hậu

Lỡ sa chân vào bến hận bùn nhơ

Ta chua xót số phần minh cũng xấu 

Tiếc cho ai, đâu biết họ /phỉnh phờ/giả vờ/.

Tiếc giùm ai, mình quên học chữ ngờ. 

274. 

Thuở mơ ước chưa tin mình may mắn

Sau bao nhiêu năm sóng gió dập dồn

Tin tình bạn, lỡ một lần đón nhận

Bánh vẽ thay tình bằng hữu đồng song. 
275.

Thuở mơ ước còn quỳnh hoa thanh khiết 

Nét đoan trang, thuỳ mỵ, ấp e hương

Cành giao chiết nương nhờ không luyến tiếc

Sao lại âm thầm rẽ thuý chia loan. 

276.

Thuở mơ ước chưa thiền sư đạo mạo

Giữa bạn bè có nhịn nhục ai đâu

Nay tập tụng vài lời kinh huyền ảo

Tưởng công phu đã đạt mức nhiệm mầu. 

277.

Thuở mơ ước còn bạn bè bình dị

Chưa ai cậy quyền, cậy thế, cậy tài

Nay quen thói trong bạc tiền, địa vị

Bè phái đùa người lỡ vận kém may. 

278.

Thuở mơ ước còn ếch ngồi đáy giếng

Có giỏi thì kiến thức cũng bằng vung

Nhìn thế sự còn đơn phương, phiến diện

Dựa cột mà nghe cho đỡ /ngượng ngùng/sượng sùng/. 

279.

Thuở mơ ước còn thẳng thừng, bộc trực

Không biết lời ngon tiếng ngọt vuốt lòng 

Ai có giận ai tâm tình chân thật

Cũng không làm sao bẻ ý cong vòng. 

280.

Thuở mơ ước còn khô khan, lạnh nhạt

Như vội mất đi thi vị ngọt ngào

Người chợt đến như một dòng nước mát

Rồi tan mau khi tàn giấc chiêm bao.

281.

Thuở mơ ước còn rất nhiều để nhớ

Cũng rất nhiều điều đáng để quên mau

Ai có biết năm mười năm cách trở

Ai là người quên kẻ nhớ độ nào. 

282.

Thuở mơ ước còn có người lầm lỡ

Đã bước qua sông còn mộng quay về

Vẫn nhánh sông xưa bên bồi bên lở

Đừng để vô tình trôi lạc bến mê. 

283. 

Thuở mơ ước còn có người lẩn thẩn

Vẫn chờ đợi nhau, thương nhớ âm thầm

Dẫu hạnh phúc còn hoang đường, lãng mạn

Phải trả bằng cái giá của lương tâm. 

284.

Thuở mơ ước chưa dòng thư kỷ niệm

Chưa hẹn chờ chiều tan học về chung

Chưa nói được với nhau vài ba tiếng

Mắt gặp bất ngờ lẳng lặng quay lưng. 

285.

Thuở mơ ước sáu trăm ngày chung học

Chưa nói bâng quơ vớ vẩn một câu

Chưa kỷ niệm vướng vương thời tuổi ngọc

Chưa thể trách nhau sao lỡ nhịp cầu. 

286.

Thuở mơ ước còn có người tuyệt vọng

Đã lỡ theo chồng về miệt vườn xa

Người vượt trùng dương, đi tìm nẻo sống

Bốn mươi năm tròn, vẫn nhớ người ta. 

287.

Thuở mơ ước còn học chưa đến chốn

Chưa hiểu nhiều chuyện thế giới nhiễu nhương.

Trắng đổi thành đen, trắng đen /lẫn lộn/hỗn độn/

Học xong, chưa, vẫn khờ khạo như thường.

288.

Thuở mơ ước còn tin đời hai mặt

Dẫu lắm bạc đen cũng có nghĩa nhân

Dưới chân nến tuy là nơi tối nhất

Lại là nơi mình thấy rõ thế gian.

289.

Thuở mơ ước còn có người thầm lặng

Chuyện người đời không ai hỏi, không bàn

Để nhận rõ giữa ban ngày sáng lạng

Mà thói đời bao nhiêu cảnh nhố nhăng.

290.

Thuở mơ ước còn có người câm nín

Chỉ viết linh tinh cho nhẹ tâm hồn

Chỉ tiêng tiếc những nghĩa tình đoan chính

Tự sa vào bẩn đục của tầm thường. 

291.

Thuở mơ ước chưa có trò gian dối

Bạn bè nhau, chơi không được thì thôi

Ai phải trái có cần ai kết tội

Thà như xưa không cần nói một lời. 

292.

Thuở mơ ước chưa có tiền mua mộng

Nên chỉ tự mình dệt mộng đan mơ

Mơ nhầm gửi cho người không tơ tưởng

Mộng trao thầm cho kẻ chẳng dám mơ. 

293.

Thuở mơ ước còn chút tiền mua mộng

(Sau khi đã mua bút mực, sách đèn)

Mộng quá đắt, thôi hết mơ mua mộng

Mơ rẻ như bèo, cứ mãi mơ thêm. 

294.

Thuở mơ ước còn mua mơ bán mộng

Mấy vần thơ nhạt nhẽo chuyện lỗi thề

Mộng bán mãi không ai thèm đá động

Mơ rao hoài, người qua lại đều chê.

295.

Thuở mơ ước còn có người bán mộng

Đợi ai mua trong thất vọng chán chường

Khách hàng hỏi, quá mừng, quên cẩn trọng

Bán vội vàng, không kịp tính thiệt hơn.

296.

Thuở mơ ước chưa có ai bán mộng

Ai mà mua dòng tâm sự trôi xa

Ta vụng dại viết tâm thư hồi tưởng

Kể chuyện người, lẩn quẩn chuyện đời ta.

297.

Thuở mơ ước chưa người mua kẻ bán

Nên mộng thường đầy dẫy giữa phố đông

Người đi qua không ai buồn đón nhận

Viết chi thêm thừa mộng mị viễn vông.

298.

Thuở mơ ước còn rao thơ giữa chợ

Nên bán lầm người chẳng biết yêu thơ

Người trả giá từng câu từng ý nhỏ

Bán thơ rồi mất hết hứng làm thơ.

299.

Thuở mơ ước chưa làm thơ rao bán

Chưa biết tính sao, một chữ mấy đồng

Hay gạ bán từng dòng cho đơn giản

Vần điệu thì cứ tiện thể cho không.

300.

Thuở mơ ước còn tầm nhìn hạn hẹp

Vẫn biết trời cao nối tiếp trời cao

Nghe ngượng ngập những lời khen tốt đẹp

Vẫn ngại ngùng trên tột đỉnh trăng sao.

Dù chỉ là ước mộng giữa chiêm bao.
301.

Thuở mơ nước còn mong tâm trí vững

Tay không mỏi mòn, chân vẫn dẻo dai

Nuôi chí cả, dù sức tài không xứng

Cũng ráng đừng hổ thẹn phận làm trai.

302.

Thuở mơ ước còn nhân tâm, đạo nghĩa

Tưởng chẳng bao giờ đi lệch, đi càn

Ngày khôn lớn, đường đời càng khúc khuỷu

Người dọc ngang xuôi ngược thật dễ dàng.

303.

Thuở mơ ước chưa lang bang, lệch lạc

Cứ một lòng theo khuôn thước, kỷ cương

Ai cũng ngỡ người gia nghiêm, phong cách

Kết bạn nhau mới chưng hững. (Đáng thương.)

304.

Thuở mơ ước còn đáng thương, tội nghiệp

Cho đời mình không ai kết tâm giao

Chợt lỡ bước tan công danh sự nghiệp

Nhìn quanh mình, lại mất bạn tâm giao.

305.

Thuở mơ ước chưa đáng thương, tội nghiệp

Khi tưởng đời còn bằng hữu, tâm giao

Khi quốc loạn, gia bần, khi thua thiệt

Tự trách mình lúc trước quá tin nhau.

306.

Thuở mơ ước còn lương tâm cắn rứt

Còn ngại ngần điều tai tiếng gia phong

Là những lúc con tim còn /rạo rực/thổn thức/

Vẫn lạnh lùng chấp nhận nói là không”.

307.

Thuở mơ ước còn mong sao huề vốn

Canh bạc đời đừng tàn cuộc trắng tay

Người vội đến giữa vòng tay mở rộng

Lặng lẻ đi trong hận tủi đắng cay. 

308.

Thuở mơ ước còn may nhờ lý trí

Con tim không nhầm chỗ, để ngược đầu

Chỉ lầm lỡ cắn nhau đau một tí

Mà vô tình lưu lại vết /hận sầu/hằn sâu/.

309.

Thuở mơ ước còn nghĩ sao nói vậy

Dẫu già đầu sương gió bạc đôi vai

Ai trách cứ ta cố tâm nghĩ bậy

Đành chịu thôi, bản tính khó đổi thay. 

310.

Thuở mơ ước còn nói sao làm vậy

Chưa bội lời, thất tin với một ai

Ai lại cam tâm gây điều sai trái

Bởi bạn thân nên khó thể giãy bày. 

Đành mặc tình cứ vuột khỏi tầm tay...

311.

Thuở mơ ước còn bán nghi bán ngại

Bởi là bạn bè mấy chục năm xưa

Ta nhắm mắt cả tin, người lỡ dại

Nhỏ nhắt chi mà sao phải đổ thừa.

312.

Thuở mơ ước còn phàm phu, tục tử

Chưa học đòi cao vọng, mộng đài trang

Ai /dẫn dắt/dụ dỗ/rủ rê/ ai vào đường vong phụ

Rồi trách hờn không tinh tế, khôn ngoan.

313.

Thuở mơ ước còn mây bay gió thoảng

Tưởng đường trần cứ thanh thản phiêu du

Ta coi nhẹ chuyện quyền uy võng lọng

Buông thả đời trôi theo gió cát bụi mù.

314.

Thuở mơ ước chưa hay trò tráo trở

Chưa đem tình phụ bạc dệt thành thơ

Chưa ngao ngán tình vờ hay tình lỡ

Chưa ngậm ngùi cho tình vụng, tình hờ.

315.

Thuở mơ ước còn tình ngây, tình dại

Còn tình mơ tình mộng dệt tình sầu

Còn lãng mạn ngàn năm người trở lại

Tóc bạc phai còn đậm ước nguyện đầu. 

316.

Thuở mơ ước còn mưa giăng gió tạt

Thân độc hành mòn mỏi giữa chiều hoang

Vẫn thảnh thơi, tâm tư không vướng vấp

Khỏi bận tâm trò cướp lợi, tranh danh. 

317.

Thuở mơ ước còn đơn thương độc mã

Giữa sa trường mong bạch giáp hoá hồng

Học trang sử hào hùng, thời nhỏ quá

Không phải ai cũng còn nhớ nằm lòng. 

318.

Thuở mơ ước còn thân tàn ma dại

Sống giữa đời lây lấy, vững niềm tin

Đường học vấn, thi qua bao cửa ải

Cũng không qua được khổ ải trường tình. 

319.

Thuở mơ ước còn chứng nào tật nấy

Bướng bỉnh cứng đầu chẳng chịu nghe ai

Ra trường đời bao nhiêu lần thất bại

Sáng mắt ra, tin trời rộng đất dày. 

320. 

Thuở mơ ước còn trầy vi tróc vẩy

Mới lập thân tạm đứng gượng giữa đời

Người tưởng dễ chỉ giơ tay hái trái

Bứng luôn cây, nên hoa rụng cành rơi. 

321.

Thơ mơ ước còn tưởng tìm bạn dễ

Chỉ thành tâm thật dạ chẳng tỵ hiềm

Lớn khôn hiểu đời không đơn giản thế

Gặp tri âm như đáy biển mò kim. 

322. 

Thuở mơ ước còn sợ lời khen hão

Như thoáng hương qua, đừng thấm vào tim

Nay vẫn ngại lời tâm tình giả tạo

Thà chịu người chê quá đỗi vô tình. 

323.

Thuở mơ ước còn chăn êm nệm ấm

Mộng xây đời trên danh vọng cao sang

Chợt giông tố gây thành thiên cổ hận

Mong cố giữ gìn sĩ diện, lương tâm. 

324.

Thuở mơ ước còn hoàng thân, quốc thích

Còn nhìn đời bằng con mắt khinh thường

Dù cố giữ không kiêu sa, cách biệt

Người với ta khó có thể chung đường. 

325.

Thuở mơ ước chưa trèo cao, chưa té

Chưa dám lội sông, níu lại con đò

Đâu biết có người chậm khô ngấn lệ

Mong sóng ngầm đưa về bến thầm mơ. 

326.

Thuở mơ ước còn mê giàn thiên lý

Tưởng nên thơ hơn hoa bí, hoa cau

Giờ đọc nhiều dòng văn thơ ý nhị

Hiểu hoa nào cũng gợi chút /lao xao/xôn xao/nao nao/.

327.

Thuở mơ ước còn người chê mọt sách

Thấy suốt ngày chỉ cặm cụi học hành

Nay gặp lại cũng câu đùa tẻ nhạt

Từng tuổi này sao chưa thấy rạng danh. 

328.

Thuở mơ ước còn người chê xấu xí

Da dẻ tự dưng trổ đốm đồi mồi

Mấy mươi năm sau có ai đổi ý

Chẳng hề quan tâm sắc diện bên ngoài. 

(Thật khó hiểu, miệng lưỡi còn uốn éo
Khi đang thương thì củ ấu cũng tròn

Chợt lỡ ghét thì bồ hòn cũng méo

Lời đầu môi ai giữa được vẹn toàn.)

329.

Thuở mơ ước còn lừng khừng, e ấp

Chưa dám nhìn, chào gượng giữa sân trường

Chưa kiếm cớ cần mượn nhau quyển tập

Chưa dám đi ngang vài bước chung đường.

330.

Thuở mơ ước còn có người thành khẩn

Nói rõ ràng, mình không phải đào hoa

Sự thật hiểu ngầm, /ai cần nói thẳng/đâu ai nhầm lẫn/

Lại trách lầm người tự đắc tài ba.

331.

Thuở mơ ước chưa ngờ người dạn dĩ

Dám chép thơ vào tập mượn người ta

Ai lỡ đọc thoáng nhanh mà nhớ kỹ

Đến bây giờ, vẫn ngỡ mới hôm qua.

332.

Thuở mơ ước chưa kiêu căng, tự phụ

Lại bị người chê tự phụ, kiêu căng

Ta thẳng thắn thực tình đem tâm sự

Kể nhau nghe thì bị trách than van.

333.

Thuở mơ ước chưa than dài thở vắn

Chỉ nghe nhau nghe những hận tình đầu

Không thêm bớt, không khen mình chê bạn

Nhưng vô tình lỡ phạm vết thương sâu.

334.

Thuở mơ ước còn chưa tròn tâm sự

Đã gây hờn chuốc hận cho người ta

Người tưởng chỉ nghe nửa câu nửa chữ

Đủ khôn ngoan phán xét tựa quan tòa.

335.

Thuở mơ ước bây giờ ngồi kể lại

Người cười vui, người tức tưởi, lặng thinh

Người ngậm ngùi, người dửng dưng, ái ngại

Tội người nghe, người kể, lẫn chính mình. 

336.

Thuở mơ ước bây giờ ngồi viết lại 

Bằng tâm thư, gò vần điệu thành thơ

Bao kỷ niệm những ngày xưa thân ái

Chợt trở về day dứt một đường tơ. 

337.

Thuở mơ ước bây giờ quay trở lại 

Còn gì đâu, khung trời cũ xa vời

Khơi một chút chuyện ngày xưa vụng dại

Có người vui, người muốn lãng quên đời. 

338.

Thuở mơ ước bây giờ không muốn nhớ

Nên phiền người nhiều chuyện cứ đa đoan

Ai đã bước xa những ngày tháng đó

Chẳng bận lòng trang quá khứ tối tăm. 

339.

Thuở mơ ước bây giờ không còn nữa

Khi những người trong cuộc chẳng còn ai

Khác hình hài, tâm tư, lời nguyện hứa

Lỡ phai tàn, nhắc lại thoáng cay cay. 

340.

Thuở mơ ước bây giờ còn hay mất

Ai ngược tìm về ngày tháng đìu hiu

Những mộng mị ngây ngô dần xa khuất

Còn nặng nề những buồn thỉu buồn thiu. 

341.

Thuở mơ ước bây giờ còn trang vở

Ngồi viết thơ, vẽ nhạc, chép danh ngôn

Giờ đọc lại có đôi phần mắc cỡ

Mộng quá cao, thực tại quá tầm thường. 

342.

Thuở mơ ước bây giờ còn giọt mực

Khô trong ngòi viết máy mấy mươi năm

Tấm thân ta cũng mỏi mòn kiệt lực

Đèn dầu hao, trút cạn hết một lần. 

Những tâm tình ứ đọng mãi tràn dâng.

343.

Thuở mơ ước bây giờ còn tâm sự

Nhạt dần theo chiều nắng quái ngoài sân

Ta thầm lặng bước xa khung trời cũ

Mặc tình ai trách cứ mọi lỗi lầm. 

344.

Thuở mơ ước bây giờ còn bức ảnh

Của tháng ngày dại dột tặng cho nhau

Nay chững chạc chợt lo âu, ân hận

Bạn giờ đây còn như tháng năm nào.

345. “Bác học của một mình tôi”

Thuở mơ ước bây giờ còn châu ngọc

Chỉ là con nai giấy chở phong thư

Người thần tượng phong ta là bác học

Khi tương lai còn biền biệt xa mù.

     Chẳng biết mai này tìm về phố cũ

     Mở hộp thư từ kỷ niệm ngày nào

     Có còn con nai, phong thư vàng úa

     Dòng mực tím còn đậm nghĩa tâm giao.

Hay cũng như bao chuyện tình lãng đãng

Kỷ niệm để buồn để nhớ để vui

Để ghi dấu thời ngây thơ đơn giản

Chưa biết nghĩ sâu, cân nhắc tới lui.

     Dòng mực thơ ngây học trò nắn nót

     Người chắc quên mau từ độ xa trường

     Bỏ lại bên này nỗi buồn thảng thốt

     Ai quá vội vàng quên tiếng cảm ơn.

Nay hỏi lại chuyện hoa tay ngày ấy

Người ngượng ngùng như mấy thế kỷ qua

Hay rơi xuống từ cung trăng, tỉnh dậy

Không nhớ mình từng một thuở tài hoa.

     Nay chỉ nói chuyện làm ăn, hùn hạp

     Chuyện tương lai luôn rực rở, huy hoàng

     Quên ngày tháng chở nhau bằng xe đạp

     Tập chèo xuồng, rẽ sóng nước ngang sông.

Hay tội nghiệp bây giờ nhà bác học

Như ngày xưa vẫn nghiên cứu nhọc nhằn

Đổi miếng cơm bằng tim gan, trí óc

Giúp cho đời những công thức khô khan.

     Bác học của một mình tôi ngày ấy

     Đến bây giờ cũng của một mình ai

     Đường học vấn mỏi mòn không kết trái

     Mong trả lại người mộng ước tàn phai.

     Mong trả lại người danh hiệu /mỉa mai/đắng cay/.

346.

Thuở mơ ước bây giờ còn im lặng

Của hai tâm tư, ký ức dần xa

Liệm tất cả vào tro tàn dĩ vãng

Rồi gượng cười thời trẻ dại sớm qua.

347.

Thuở mơ ước ngày xưa không trở lại

Chữ tương lai đã vuột khỏi giấc mơ

Ai cần chi người khen, chê, thương hại

Hiện tại hai phương, hai ngã, hai bờ.

348.

Thuở mơ ước ngày xưa nào cũng đẹp

Vì có lâu dài mấy tháng mấy năm

Ai cũng tiếc những gì chưa bắt kịp

Ngọc trong tay thì hờ hững không cần.

349.

Thuở mơ ước bây giờ còn bức họa

Của một đêm cúp điện, thắp đèn dầu

Người vẽ ta bàn tay chừng lạnh giá

Hay ta vẽ người đốm mắt quầng sâu.

350.

Thuở mơ ước ngày xưa còn hụt hẫng

Tuổi học trò giữa vận nước đổi thay

Len vào giữa thời thanh xuân lãng mạn

Chủ nghĩa giáo điều triết lý /khó nhai/chói tai/.

351.

Thuở mơ ước bây giờ còn ân hận

Chưa thể tin nhau thật dạ tỏ tường

Cứ thẳng thẳn mặc tình ai cay đắng

Đổi chân thành thành hận tủi, oán hờn.

352.

Thuở mơ ước còn một lời xin lỗi

Chưa kịp tỏ bày, chưa viết thành thư

Tưởng một đổi cách xa là với tới

Trọn một đời mãi thầm ước dường như.

353.

Thuở mơ ước còn mấy lời xin lỗi

Dù biết bây giờ nói mấy cũng thừa

Cũng chưa biết mình hay người gây tội

Thôi kệ một lời đâu mất tiền mua.

354.

Thuở mơ ước còn một lời hứa ẩu

Tưởng cứ ầu ơ như chẳng ai cần

Người vẫn nhớ nằm lòng, ai hiểu thấu

Để biến thành niềm trắc ẩn trầm ngâm.

355.

Thuở mơ ước chưa một lời hứa ẩu

Chỉ ngại không thành, không toại lòng nhau

Dẫu đời thường vẫn đất lành chim đậu

Nhưng cũng khó lường ao cạn, đầm sâu.

356.

Thuở mơ ước ngày xưa còn câu hỏi

Bao nhiêu năm trời chẳng tiện hỏi thăm

Nay vừa hỏi thì bao nhiêu phiền toái

Chuyện ngày xưa sao phức tạp muôn phần.

357.

Thuở mơ ước ngày xưa còn thắc mắc

Chẳng hỏi ai, sợ người trách tò mò

Nay ngẫm lại chuyện ngày xưa vụn vặt

Xoa hai tay xua bụi phấn cuối giờ.

358.

Thuở mơ ước còn những lời thua thiệt

Nhịn nhường nhau tưởng mọi chuyện tốt lành

Cũng không dễ, khi không còn quen biết

Chấm xuống hàng.

Lật /nhè nhẹ/lè lẹ/ sang trang.

359.

Thuở mơ ước bây giờ còn nhớ rõ

Cũng là điều quá may mắn lắm rồi

Bao nhiêu chuyện ngái ngang mong quên bỏ

Sao vô tình nhớ vài chuyện hỡi ơi.

360.

Thuở mơ ước bây giờ còn trang lịch

Khoanh những ngày chân lạc bước đi hoang

Những địa chỉ, tên bạn bè xưa rích

Gợi nhớ cả trời tâm sự ngỗn ngang.

361.

Thuở mơ ước bây giờ còn chữ ký

Vẽ loằn quằn hai tên tắt ghép chung

Chữ ký bây giờ bình thường, giản dị

Chẳng cần thêm chi lủng củng, lùng chùng.

362.

Thuở mơ ước bây giờ còn hạnh ngộ

Cũng là duyên, là định mệnh, ý trời

Nếu chẳng may không bao giờ gặp gở

Thì khỏi thêm điều phiền lụy trong đời.

363.

Thuở mơ ước ngày xưa hay hiện tại

Như vẫn cùng chung hoàn cảnh trái ngang

Mơ tuổi trẻ trôi qua không trở lại

Ước toàn điều đã đổ vỡ tan hoang.

364.

Thuở mơ ước bây giờ còn tự hỏi

Không biết vì sao vẫn cứ ước ao

Biết ai có nợ ai lời xin lỗi

Hay nợ để dành, mong trả kiếp sau.

365.

Thuở mơ ước bây giờ còn in đậm

Như vần thơ khắc nguệch ngoạc trên bàn

Như giọt mực loang qua tờ giấy chậm

Giọt lệ còn giữ kịp chẳng tròn lăn.

366.

Thuở mơ ước bây giờ là vô nghĩa

Bốn chục năm hơn chỉ đúng một điều:

Những thành đạt đếm ra chừng chút xíu

Những hư hao, vấp váp lại hơi nhiều.

367.

Thuở mơ ước bây giờ còn lý tưởng

Giữa trường đời, mình không thể phụ người

Dù người phụ mình, quay buồm chuyển hướng

Lìa bạn thân ngoài ốc đảo đơn côi.

368.

Thuở mơ ước bây giờ còn tri kỷ

Không phải dễ tìm thời buổi bây giờ

Nếu lỡ mất, cũng không buồn suy nghĩ

Nếu vẫn còn, xem như chuyện không ngờ.

369.

Thuở mơ ước còn lầm đường, lạc lối

Đâu phải vì làn tóc rối ngang lưng

Đâu phải nụ cười gượng tan biến vội

Đâu phải vì câu tâm sự /nửa chừng/ngập ngừng/.

370.

Thuở mơ ước ngày xưa còn thấp thỏm

Khi hay người bên bến hận neo thuyền

Tội thuyền mình lỡ neo lầm bến mộng

Mãi thầm mơ xây định mệnh thiên duyên.

371.

Thuở mơ ước còn thiên tài thần tượng

Mộng người thông minh tột đỉnh thế gian

Nhưng trọng phú khinh bần, đành nhân nhượng

Lễ vu quy theo hộ đối môn đăng.

372.

Thuở mơ ước còn ngây thơ lựa chọn

Chưa hay đời đâu đó đã buộc ràng

Đường gia thất, tình duyên là hệ trọng

Đành xuôi tay theo ý nguyện họ hàng.

373.

Thuở mơ ước bây giờ còn trách nhiệm

Còn lương tâm, nên ngần ngại, lạ lùng

Cứ tin ai cũng chân thành, thánh thiện

Có ngờ đâu bị hờn trách thẳng thừng.

374.

Thuở mơ ước bây giờ còn tấm ảnh

Người mang theo khắp góc biển, chân mây

Tìm bạn cũ đường hẽm xưa cô quạnh

Bụi giang hồ chưa vương đậm gót giày.

375.

Thuở mơ ước bây giờ còn thực tế

Còn đồng lương, công việc, tuổi về hưu

Ngược trở lại làm chi thời son trẻ

Cứ xem như một dĩ vãng xa mù.

376.

Thuở mơ ước còn tang bồng, hồ thủy

Tưởng sánh vai đi cuối bãi, đầu ghềnh

Một ngã quẹo vô tình gây khổ lụy

Ba mươi năm trời tâm sự dở dang.

377.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ dang dở

Đã qua thời lãng mạn, tuổi ngây thơ

Giờ ngẫm nghĩ chợt đỏ tai, mắc cỡ

Những suy tư thuở bồng bột, khù khờ.

378.

Thuở mơ ước còn chút gì để nhớ

Chút để quên, để yêu thuở học trò

Những kỷ niệm thân tình như nhắc nhở

Thuở tình đời còn trong trắng đơn sơ.

379.

Thuở mơ ước chưa cầu kỳ phức tạp

Chưa viết thơ, văn, nhật ký dài dòng

Chỉ giản đơn vài ba câu đối đáp

Mà đêm về nằm suy nghĩ nát lòng.

380.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ mai một

Nghĩ đời đủ dài mọi chuyện viễn vông

Nay nhìn lại những ước mơ dại dột

Đời trôi nhanh, quá nhiều chuyện chưa xong.

381.

Thuở mơ ước còn ngập ghềnh, khấp khểnh

Như đường trần cứ vấp váp, chông chênh

Ai bất chấp, dối lòng tin định mệnh

Ai vô tư, tin bạn thuở sách đèn. 

382.

Thuở mơ ước còn ngại ngùng, ngọng nghịu

Chợt hỏi nhau về viễn tưởng tương lai

Ta không nói hay người không dám hiểu

Để ai còn ân hận đến hôm nay.

383.

Thuở mơ ước còn vướng vòng cơm áo

Ráng lo trọn đường học vấn, công danh

Nay lại vẫn chuyện bạc tiền cơm áo

Làm gia cang đạo lý cũng tan tành.

384.

Thuở mơ ước còn bàng hoàng, khó hiểu

Dù biết mình chưa thấu cạn sự tình

Vẫn bứt rứt xốn xang đành cam chịu

Không thể tin ai, kể cả chính mình.

385.

Thuở mơ ước còn tâm hồn chai sạn

Còn tim gan sỏi đá tưởng chai lì

Đời phong sương trui rèn thêm dày dạn

Ai có ngờ ý chí chẳng ra chi.

386.

Thuở mơ ước ngày xưa ai ngờ được

Cũng có người mơ ước ngược ước mơ?

Không biết nhìn lên thiên tài lạc bước

Hay nhìn xuống tìm thần tượng sa cơ.

387.

Thuở mơ ước còn bềnh bồng trôi dạt

Ngược xuôi giữa đời cơm áo gạo tiền

Nuôi hoài vọng vượt trùng dương phiêu bạt

Nửa cuộc đời tròn mộng thuở thành niên.

388.

Thuở mơ ước bây giờ còn vô định

Vẫn phân vân hai ngõ rẽ hai phương

Lầm lũi sống cho xong đời an tịnh

Hay cuốn trôi theo vận mệnh vô thường.

389.

Thuở mơ ước còn miệt mài đèn sách

Chưa đua đòi theo bè bạn rong chơi

Đâu biết bạn nhìn /mình kiểu khác/mình, hiểu khác/

Sau bao nhiêu năm chẳng nói một lời. 

390.

Thuở mơ ước còn miệt mài sách vở

Chưa để tâm chuyện bè bạn quanh mình

Nay mới thấy như xưa thì cũng đỡ

Để khỏi /dây dưa/lôi thôi/ những chuyện cảm tình. 

391.

Thuở mơ ước còn láng giềng, hàng xóm

Đi học về có cô bạn thân tình

Nói biết bao chuyện tào lao khuya sớm

Hết tháng năm dài của tuổi học sinh. 

392.

Thuở mơ ước còn mưa mau, nắng vội

Còn sương tan, tuyết phủ, bụi mù bay

Còn lang bạt phố phường tìm sách mới

Trưa giảng đường, chiều thư viện ngủ say.

393.

Thuở mơ ước còn chiều mưa gió /rát/tạt/

Chung lối về ngang Thư Viện Quốc Gia

Lui hui giúp nàng sửa sênxe đạp

Không /dám/nỡ/ lau tay bằng chiếc mù-soa.

394.

Thuở mơ ước còn mưa về phố chợ

Trên chiếc thuyền chờ đưa khách ra khơi

Mạn thuyền lắc lư, chòng chành sóng vỗ

Trời đất bồi hồi, lòng dạ chơi vơi.

(Lòng dạ tơi bời, ói mửa một hơi.)

(Chưa vượt trùng dương, đã ngất ngư rồi.)

395.

Thuở mơ ước còn hiền hòa thân ái

Còn nhường nhịn nhau để chín sự lành

Ra trường đời bắt đầu hơi trái khoái

Bắt đầu hơn thua, lừa lọc, tranh giành.

396.

Thuở mơ ước còn đọc kinh Tam Tự

Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, hằng tin

Kẻ thay đổi vì trường đời, thế sự

Người vững tâm vì giáo huấn nghiêm minh.

397.

Thuở mơ ước còn lờ khờ, ngu dại

Đời có chi mà người biếu tặng không

Bánh ít có đi, bánh quy mới lại

Nợ có vay có trả mới toại lòng.

398.

Thuở mơ ước chưa đa nghi, khó tánh

Tin bạn bè chẳng cân nhắc thiệt hơn

Khi vô sự, ai cũng thần cũng thánh

Hữu sự thì mình chuốc cả oán hờn.

399.

Thuở mơ ước còn bạn bè lạ lẫm

Chưa biết ai thân, ai ngại như mình

Cứ ngày ngày học ra về nhà thẳng

Giờ bạn xưa có người trách vô tình.

400.

Thuở mơ ước bạn bè chưa thân mật

Chưa ai rủ rê qua lại nhà ai

Vài đứa nhà gần, đường vòng lối tắt

Chạy qua nhau mượn sách tập chép bài.

401.

Thuở mơ ước còn chưa rành chưa rõ

Thói quen, tính tình, bụng dạ của nhau

Mấy mươi năm quen, tưởng đâu đã tỏ

Cũng chẳng hiểu gì lòng dạ của nhau.

402.

Thuở mơ ước còn nhạt như nước ốc

Tình bạn thời còn cắp cặp đến trường

Bao qua nổi trôi, thăng trầm, lăn lốc

Lại thấy tâm giao từ chuyện tầm thường.

403.

Thuở mơ ước còn làm thơ con cóc

Không dám khoe cho bè bạn cười chê

Thơ bây giờ ngỡ lời châu ý ngọc

Thiên hạ không màng đếm xỉa, cũng quê.

404.

Thuở mơ ước chưa biết tri thiên mạng

Chỉ tận tâm tận lực đứng giữa trời

Tưởng chân cứng, đá mềm, tâm vẫn rạng
Nhưng sức người cũng có hạn mà thôi.

405.

Thuở mơ ước còn vàng không sợ lửa

Cứ bình thường, hữu xạ tự nhiên hương

Đâu cần khoe khoang, kiêu căng, tự phụ

Ngựa chiến hay là ngựa chạy đường trường.

406.

Thuở mơ ước còn bài thơ ai tặng

Tưởng của người làm, gìn giữ bao năm

Một ngày nọ chợt tìm ra trên mạng

Mới hay là người viết cũng họ hàng.

(Tặng cho người, người quý tặng cho ta.)

407.

Thuở mơ ước còn thơ sai hỏi ngã

Người dư giờ tình nguyện sửa công không

Sửa câu vấp váp, lỗi lầm chánh tả

Cám ơn người làm thơ đẹp hay hơn.

408.

Thuở mơ ước còn bài thơ duy nhất

Người chép vội vào nhật ký tặng nhau

Bao năm sau dòng mực chưa phai nhạt

Người nói lãng quên thơ thẩn từ lâu.

(Làm tui ngọng ngay câu nói ban đầu

Còn biết chuyện gì tâm sự cùng nhau.)

409.

Thuở mơ ước còn có người kể lại

Chuyện ngày xưa bạn học nghĩ về tui

Tui chới với không ngờ ai nghĩ vậy

Chuyện hiểu lầm nhắc mãi cũng còn vui.

410.

Thuở mơ ước còn có người khó chịu

Trách tui thường hay quạu quọ, nhăn nhê

Khi bực bội chuyện mình không ưng ý

Chắc bây giờ gặp lại, vẫn còn chê.

411.

Thuở mơ ước còn có người xua đuổi

Không cho xem ban văn nghệ tập đàn

Ai lẳng lặng ra về không cần hỏi

Giờ kể nhau nghe, mua tiếng cười khan.

412.

Thuở mơ ước còn tâm tư ray rứt

Rủi gây ra phiền phức đến bạn bè

Người hiểu mình vô tình, không bực tức

Còn giờ đây sao trách cứ trăm bề.

413.

Thuở mơ ước còn có người trách móc

Làm thơ bao giờ, sao chẳng cho xem

Ai cũng nghĩ người nặng tình khoa học

Chuyện thơ văn không rãnh để lụy phiền.

414.

Thuở mơ ước còn có người hỏi khéo

Thơ viết tặng ai ở tuổi học trò

Chỉ biết bây giờ cuối đời tàn héo

Thơ viết để hồi tưởng thuở mộng mơ.

415.

Thuở mơ ước còn nhánh sông bên lở

Chiều chiều ai ra đứng phía bên bồi

Thương bên kia mãng đời dần tan vỡ

Chung chiếc đò ngang, kẻ khóc người cười.

416.

Thuở mơ ước chưa non nguyền biển hẹn

Chưa nghĩ xa xăm tháng rộng ngày dài

Chưa thấy cả núi sông còn biến chuyển

Trách chi lòng người quá dễ đổi thay. 

417.

Thuở mơ ước chưa hồng nhan bạc phận

Chưa biết than câu sinh bất phùng thời

Chưa thấm thía đường công danh lận đận

Cung tình duyên, gia đạo cũng rối bời.

418.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ đã khác

Người vô tình nghĩ lệch lạc hết trơn

Hay cố tình quên thời xưa xa lắc

Khi ngày mai đang rực rở huy hoàng.

419.

Thuở mơ ước còn ngày xưa giờ vẫn thế

Chẳng thiết đua đòi tráng lệ, phù hoa

Người may mắn đường công danh quá dễ

Chưa thấm mùi đời lận đận bôn ba.

420.

Thuở mơ ước còn có người vọng tưởng

Ngỡ ra đời là chắp cánh bay cao

Ta lỡ nhắc thầm đừng xây ảo mộng

Bỗng tan hoang tình bằng hữu tâm giao.

421.

Thuở mơ ước còn mây trời phiêu lãng

Nỗi trôi theo bèo giạt chẳng về đâu

Mây tự do bay không gì ngăn cản

Bèo tưởng tự do sao rễ vướng sâu.

422.

Thuở mơ ước chưa mang tai mang tiếng

Hay chẳng ai thèm trách kẻ tầm thường

Nay vẫn tầm thường, lại thêm tai tiếng

Sao có thể mong kết bạn bình thường.

423.

Thuở mơ ước vượt năm châu, bốn bể

Kiến thức nhà trường, ngỡ đủ kinh bang

Lý tưởng cao siêu, dư tài tế thế

Đâu biết đường trần trắc trở, trái ngang.

424.

Thuở mơ ước dẫu muộn màng, trễ nãi

Cho ước mơ, khi tóc /đã bạc dần/nhuốm bụi trần/

Lỡ vấp ngã quên điều ngay lẽ phải

Oan trái này đành cam chịu lặng câm.

425.

Thuở mơ ước còn bền gan quyết chí

Vượt phong ba, băng ghềnh thác, vẫy vùng

Nay chậm bước, nãn chân bon vạn lý

Từng tuổi này mà /chưa thể ung dung/còn khổ xác thân/.

426.

Thuở mơ ước chưa chung lưng, đấu cật

Chưa biết tin mình, tin bạn, tin ai

Nay cũng khó chuyện đồng tâm hiệp lực

Khi ai ai cũng vĩ đại, thiên tài.

427.

Thuở mơ ước còn tin nhau bất kể

Như thể tin nhau mấy chục năm trời

Một chuyện dối nhau, niềm tin đổ bể

Ly nước ngã trào, ly nước cạn vơi.

428.

Thuở mơ ước còn tưởng đời giản dị

Không cần tranh giành, dụ lợi, hơn thua

Như thượng tọa, không ai màng để ý

Chẳng dễ đâu gõ mõ, gióng chuông chùa.

429.

Thuở mơ ước còn hai dòng nước ngược

Chẳng thể tin hội tụ được bao giờ

Trái đất tròn, đời dọc ngang ngang dọc

Tự dưng trùng phùng, như thể cơn mơ.

Rồi cũng cách chia, đột ngột không ngờ

Trái đất tròn tròn, vẫn cứ tròn xoay.

430.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ là thế

Khi bạc đầu, từng trải chuyện bể dâu

Bề ngoài ngọt ngai, đàng hoàng, tử tế

Nhưng thâm tâm buồn giận đã hằn sâu.

431.

Thuở mơ ước tình đời còn khó hiểu

Chuyện trái ngang hết phân biện, giãi bày

“Mai tôi chết, đừng phân ưu, phúng điếu”

“Đã khinh tôi, đừng nhỏ giọt lệ cay.

(Lời trối trăn khi dứt khoát chia tay.) 

(Ta chán chường nhân thế chóng đổi thay.)

432.

Thuở mơ ước chưa thâm trầm, lọc lỏi

Cứ thực tình một cộng một là hai

Hễ bụng dạ không ưng là /phản đối/cứ nói/

Chẳng đặt lời mình vào miệng lưỡi ai.

433.

Thuở mơ ước còn là huynh là đệ

Còn tình thâm nghĩa trọng kết tâm giao

Bạn trai bạn gái, không hề câu nệ

(Nếu bạn gái thì đổi “huynh”... thành “tỉ”)

Lý thuyết tình đời đơn giản thế sao?

434.

Thuở mơ ước còn tình thâm, nghĩa trọng

Chưa dám vượt qua lễ giáo nghiêm đường

Ngỡ gia thế người mấy đời danh vọng

Mơ tưởng chi trang gia phả tầm thường. 

435.

Thuở mơ ước quen vinh hoa, lộc cả

Chưa bị miệt khinh, hất hủi, coi thường

Quen được thế gian cung nghinh vồn vả

Sống giữa hào quang rực rở huy hoàng

Không cam tâm phận /tầm gửi/chùm gửi/ tường hoang. 

436.

Thuở mơ ước còn bày mưu /đọc sử/tính kế/

Gán oan tình cho bằng hữu vô nghì 

Tự ái gia phong, hư danh /quá khứ/thân thế/

Lụy phiền chi điều nhục nhã thị phi. 

437.

Thuở mơ ước đã nhiều năm không gặp

Tưởng người ta vẫn như thuở xa xưa

Đâu biết sóng gió bão giông vùi giập

Đời lọc lừa nên trả đủa, lọc lừa. 

438.

Thuở mơ ước nhìn nhau còn ngượng ngập

Giờ trớ trêu thay ngượng ngập nhìn nhau

Tiếc một thuở mực còn lem sách tập

Mộng bây giờ cũng hoen ố hư hao. 

439.

Thuở mơ ước đến trường mang cặp-táp

Lớn lên đeo túi xách, bị, bên hông

Người nhớ cảnh học trò không tập sách

Ta hành trang học vấn mỏi lưng còng. 

440.

Thuở mơ ước còn năm khi mười họa

Thầy gọi trả bài không thuộc cũng quê

Có lẽ thế người chán ban Sinh Hoá

Công thức, phương trình Toán Lý thì mê.

441.

Thuở mơ ước còn rào sau, đón trước

Chưa thân tình còn tương kính, nghiêm trang

Đậm thân tình quên đón sau, rào trước

Nên vô tình gây ngộ nhận /sỗ sàng/bẽ bàng/.

442.

Thuở mơ ước còn xưng tên, xưng thứ

Còn xưng tôi, xưng bạn, gọi mày tao

Chợt người không xưng tên mà tập thử...

Xưng đại là “em” một cách ngọt ngào. 

Ai tưởng mình còn trong giấc chiêm bao

Tui chỉ gọi “em” cho trọn vần thơ.

Chưa nói thành câu, thành tiếng bao giờ.

443.

Thuở mơ ước trong hành trang tuổi trẻ

Còn hào hùng chí khí ngất trời xanh

Tưởng thao lược, tài ba ngang lương tể

Tưởng gặp minh quân, thiên hạ thái bình.

444.

Thuở mơ ước còn sinh viên tay trắng

Lỡ mộng thiên tài học rộng hiểu sâu

Mớ lý thuyết ra trường đời lầm lẫn

Thực tế đâu cần hiểu rộng học sâu.

(Đôi lúc chỉ cần hiểu đúng một câu.)

445.

Thuở mơ ước chưa ra hồn ra vía

Hai tay không, chân thẳng bước ra đời

Cứ tin tưởng với mảnh bằng, học vị

Cũng thăng quan, tiến chức giống mọi người.

446.

Thuở mơ ước chưa cận ưu viễn lự

Chỉ mới biết lo chăm học sớm chiều

Ngoài đèn sách, không có gì hữu sự

Đến một ngày kia chưng hững đủ điều.

447.

Thuở mơ ước còn Lưu Bình, Dương Lễ

Chỉ thiếu Châu Long, cơm hẫm, cà thiu

Sao câu chuyện lại phần nào khó kể

Chung một cố nhân, ba nước cách chia.

448.

Thuở mơ ước còn Bàng Quyên, Tôn Tẫn

Chỉ thiếu Thiên Thư của Quỷ Cốc Tiên

Đời còn kẻ vô nghì, người phản bạn

Thì Tâm Thư ai cần viết thêm phiền.

Thì Tâm Thư ai cần đọc thêm phiền.

Đọc Tâm Thư như đọc chuyện khùng điên.

449.

Thuở mơ ước chưa tròn câu hứa hẹn

Đến thuở bạc đầu… Đầu bạc quá nhanh

Không biết có ai ngấm ngầm thèn thẹn

Hứa hẹn trăm câu, một vẫn chưa thành. 

Hứa hẹn trăm điều, vẫn thấy mong manh. 

Hứa hẹn trăm năm, ai mộng đã thành.

450.

Thuở mơ ước chưa hài lòng hả dạ

Cũng bó tay, đành chấp nhận thua cao

Ván cờ thế ai bày ra quái lạ

Thử bao lần không biết giải làm sao. 

451.

Thuở mơ ước còn mong manh, mỏng mảnh

Như cánh chim non chấp chới xa cành

Như lá úa, hoa khô ven thềm lạnh

Đợi gió cuốn tan khát vọng chưa thành. 

452.

Thuở mơ ước còn đơn sơ, thô thiển

Như cậu học trò chưa kịp học bài

Chỉ mong thầy cô quên đừng gọi đến

Qua được giờ này, giờ kế hẵn hay.

453.

Thuở mơ ước còn chòng chành, chóng chánh

Như chiếc thuyền nan vật vả sóng ngầm

Tưởng lãng mạn, ngờ đâu là thảm cảnh

Dằn dặt mỏi mòn cắn rứt lương tâm. 

454.

Thuở mơ ước còn tưởng mình tài giỏi

Là phượng hoàng trên tột đỉnh nhân gian

Tưởng hùng cứ trọn đời riêng một cỏi

Giữa núi cao, song hổ bất khả tàng”.

455.

Thuở mơ ước còn nghĩ trời thâm thấp

Tưởng đâu vừa tầm vói một xoải tay

Khi vấp ngã, biết mình vừa mới tập

Chập chững đường đời bước một bước hai.

456.

Thuở mơ ước còn mộng đi tám hướng

Dù tương lai chưa biết rẻ về đâu

Hơn bó gối ngồi chồn chân hồi tưởng

Quá khứ dần xa, dĩ vãng nát nhàu.

457.

Thuở mơ ước còn tưởng thơ là mộng

Tưởng mộng là thơ, mơ sống trong thơ

Tưởng thơ mộng tâng tiu nguồn hy vọng

Sống trong thơ là sống mãi đợi chờ.

Sống trong thơ là mộng vẫn đợi chờ.

Sống trong thơ là chết vẫn còn mơ.

458.

Thuở mơ ước còn tưởng người cứng cỏi

Từng trải gian nan, sóng gió, bão bùng

Giấu bên trong một tâm tư mòn mỏi

Thân phận loài hoa /tầm gửi/chùm gửi/ chán chường.

459.

Thuở mơ ước còn trời cao đất rộng

Tha hồ mơ, tha hồ ước, tha hồ…

Rồi một buổi chợt tàn mê, tản mộng

Lạc lõng giữa đời tận ước, tan mơ.

460.

Thuở mơ ước còn tưởng mình lầm lỗi

Lỡ vô tình, dù sự thật mất lòng

Giờ chợt hiểu bị người ta lừa dối

Mới hôm qua hay từ độ xa trường.

461.

Thuở mơ ước còn tưởng người thánh thiện

Đời cô tư, thanh khiết, tựa pha-lê

Chút vẫn đục mắt thường nào phát hiện

Lỡ vô tâm, khó nghĩ chuyện bên lề.

462.

Thuở mơ ước ngày xưa không trở lại

Vẻ vời làm chi kỷ niệm buồn thêm

Nếu tìm đến nhau chỉ vì thương hại

Cảm tạ người, xin hai chữ... bình yên. 

463.

Thuở mơ ước ngày xưa chưa kịp tới

Hay đã tới trong trễ nãi, muộn màng

Hay đã đến trong lỡ lầm, tội lỗi

Liều lĩnh vội vàng những bước chân hoang. 

464.

Thuở mơ ước ngày xưa là thực tại

Ta ngỡ ngàng tìm hạnh phúc mong manh

Mặt tỉnh lặng, con tim chừng ái ngại

Không nỡ lạnh lùng, tàn nhẫn đan tâm. 

465.

Thuở mơ ước ngày xưa là đoạn chót

Mà đoạn đầu, đoạn giữa chẳng tròn câu

Ai sửa lại những tâm tình dại dột

Để chuyện không đâu cũng có đuôi đầu. 

466.

Thuở mơ ước bây giờ là đoạn chót

Mà đoạn đầu, đoạn giữa viết chưa xong

Ai tiên đoán tương lai chừng mai một

Người khỏi năm chờ tháng đợi ngày trông. 

467.

Thuở mơ ước xưa nay là đoạn giữa 

Mà đoạn đầu, đoạn cuối chẳng ra sao

Ai nhớ rõ phút ban đầu đi nữa

Đáng quan tâm là phút cuối thế nào.

468.

Thuở mơ ước chưa bắt đầu nói dối

Dấu ngượng ngùng, ngần ngại những ấp e

Nay hình như dối gian không là tội

Chỉ chuyện hai người trong cuộc /giấu che/kiêng dè/.

469.

Thuở mơ ước còn lòng ngay, dạ thật

Lỡ hồ đồ đổ vỡ một ân tình

Phải chi còn thuở thời rụt rè, nhút nhát

Chưa dám cầm tay, chưa dám ngước nhìn.

470.

Thuở mơ ước còn thử đùa với lửa

Thử nước sông, nước giếng khác gì chăng

Chỉ là thử là đùa nên chưa đủ…

Sức với tài thách đố với thế gian.

471.

Thuở mơ ước còn lỗi con đò dọc

Bỏ con đò ngang giữa bến chợ đông

Xuân Hạ Thu Đông, nắng mưa khó nhọc

Bến lở bến bồi, ai đợi trăm năm.

472.

Thuở mơ ước còn làm ai chưng hững

Mong được đi trở ngược lại ban đầu

Biết đâu gặp một vài viên sỏi vụn

Người dẫm ngang ngày bước vội qua cầu.

473.

Thuở mơ ước còn khuôn vàng, thước ngọc

Như trân châu, ngọc bích, giữa bụi trần

Người vấp ngã một lần khi lỡ bước

Sao lại dửng dưng phạm tiếp lỗi lầm.

474.

Thuở mơ ước còn đắn đo, mực thước

Bước vào ra còn ngay lối thẳng hàng

Mắt ngó thẳng không nhìn ngang, liếc dọc

Sao lại có ngày ngọc vỡ bình tan.

475.

Thuở mơ ước còn âu lo, cẩn trọng

Không nghĩ xa vời, không bước quá nhanh

Thương con kiến tha lâu đầy tổ lớn

Tội con người chờ đợi mấy mươi năm.

476.

Thuở mơ ước còn cà phê thuốc lá

Thức thâu đêm vừa học vẫn làm thơ 

Sáng ngủ gật, tiếng giảng bài ra rả

Của thầy cô như kinh tụng nam mô. 

477.

Thuở mơ ước còn mưa dồn mưa dập

Giữa giảng đường, sách học chất lềnh khênh

Chép vội mấy ý thơ vào trang tập

Sợ lãng quên khi mưa dứt thình lình. 

     Ngày mai thi vẫn kịp học thâu đêm

     Lúc gió lặng, mưa đầu mùa đã tạnh

     Khi bí thơ trở lại với sách đèn

     Nhồi kiến thức trộn vần thơ lãng mạn. 

Bút với nghiên, mười mấy năm mệt nghỉ

Thơ và văn, mộng lạc giữa đời thường

Nghiệp học vấn đôi khi còn nản chí

Duyên làm thơ thử bỏ cũng còn vương.

478.

Thuở mơ ước còn chín khờ, mười dại

Tưởng chỉ nhìn, chỉ nói một vài câu

Đủ cảm thông, kết chút tình thân ái

Người vẫn ngang sông, nước vẫn qua cầu.

Người vẫn qua cầu, rút nhịp ngang sông.

479.

Thuở mơ ước chưa qua cầu rút nhịp

Quên cả cảm ơn, dù chẳng ai cần

Nói lời cảm ơn, dù là lỡ dịp

Rút nhịp qua cầu, vọng tiếng cảm ơn.

480.

Thuở mơ ước còn làm ai bở ngở

Đâu thể ngờ gần bốn chục năm xa

Một kỷ niệm nhỏ nhoi ai còn nhớ

Kể lại rõ ràng như /thể hôm qua/mới xảy ra/.

481.

Thuở mơ ước còn giàn hoa bông giấy

Tên cũng kỳ kỳ, bông cặp cùng hoa

Tưởng trùng hợp, so cùng nhau mới thấy

Hai sân nhà, sắc đậm nhạt khác xa.

482.

Thuở mơ ước còn tưởng mưa thì lạnh

Còn nắng lên sưởi ấm cả nhân gian

Giờ mới thấy đời lắm khi trái hẵn

Không có chi là tuyệt đối rõ ràng.

483.

Thuở mơ ước còn sớm chiều thư viện

Mong đủ giờ đọc hết sách cho vui

Vẫn biết không thể hoàn thành ý nguyện

Tham vọng ngây thơ giờ đã chôn vùi.

484.

Thuở mơ ước còn lê la thư viện

Không phải vùi mài kinh sử thánh hiền

Chỉ sống lại chút khung trời kỷ niệm

Đọc sách thư phòng, mắt để ngoài hiên.

485.

Thuở mơ ước ngày xưa giờ kể lại

Người ngậm ngùi, người phiền trách xa xôi

Người cứ tưởng chuyện mình thời trẻ dại

Giận hờn tui sao nhiều chuyện lắm lời.

486.

Thuở mơ ước chưa kinh thiên động địa

Chỉ những điều mình không thể bằng ai

Cứ mặc kệ thiên cơ, cung bổn vị

Ráng lập thân bằng tim, óc, đôi tay.

487.

Thuở mơ ước nhật ký còn chưa dám

Viết hết mọi điều mình ước mình mơ

Sợ nhật ký sau này ai mượn tạm

Đọc đã rồi chê mình quá dại khờ.

488.

Thuở mơ ước còn tưởng mình bản /lãnh/lĩnh/

Tu tại gia, tại chợ, cả tại /tâm/chùa/

Trời chưa thử lòng người, đừng /ngạo mạn/hãnh diện/

Đường nhân gian đầy bẩy rập, /bão ngầm/lọc lừa/.

489.

Thuở mơ ước còn sớm tàn, chóng nhạt

Như hoàng hôn ảm đạm trốn mây mù

Ai còn đếm bao ước mơ tan nát

Hơn nửa đời còn dãi nắng dầm mưa.

490.

Thuở mơ ước còn bao nhiêu thi tứ

Chép vào đây cho gọn đủ ngàn bài

Không theo nhân vật, thời gian, trình tự

Không cần nội dung, hình thức, ngắn dài. 

491.

Thuở mơ ước còn bao nhiêu kỷ niệm

Cứ kể ra cho trọn vẹn nỗi niềm

Không chất chứa, không buồn phiền, ứ nghẹn

Viết là xong, tất cả sẽ lãng quên. 

492.

Thuở mơ ước tương lai nhiều lắm chứ

Nay vẫn còn như chập chững bước đầu 

Thử gói lại những rụt rè do dự

Mơ trăng sao mà chẳng với tới đâu.

493.

Thuở mơ ước tương lai còn ra vẻ...

Giữ trong lòng đâu dám kể ai nghe

Giở lại đọc dòng mực xưa như thể

Kiếp lai sinh nào đó ngược trở về

494.

Thuở mơ ước tương lai là thế đó

Hay quá nhiều lãng mạn lỡ hư hao

Để trong trắng, dễ thương, bay theo gió

Tan theo mơ, tàn theo mộng nhạt nhàu.

495.

Thuở mơ ước tương lai còn quá rẻ

Chưa tệ như bèo nhưng chẳng bằng ai

Tưởng dòng đời cứ trôi xuôi lặng lẻ

Thân phận ai rồi cũng được một ngày…

496.

Thuở mơ ước còn so bằng lựa trắc

Chọn thanh trầm, âm bỗng dệt vần thơ

Nay thơ viết không cần vào khuôn cách

Viết thật nhiều khi /mất/vắng/thiếu/ bạn /làm/tâm/ngày/chờ/mong/ thơ.

497.

Thuở mơ ước gần bốn mươi năm trước

Còn lại gì cho ngày tháng năm này

Có những lúc đi lầm đường lạc bước

Kịp trở về theo nẻo thẳng, đường ngay.

498.

Thuở mơ ước đâu cần theo thứ tự

Đâu cần dàn bài, bố cục, lớp lang

Khi chợt nhớ, ngồi viết ngay tâm sự

Trăm chuyện trong đầu hỗn độn, lan man.

499.

Thuở mơ ước còn lan man, chộn rộn

Chưa biết mơ gì cho vạn ngày sau

Không biết ước có gây thêm xáo trộn

Cho cuộc đời thường chợt thấy trăng sao.

500.

Thuở mơ ước viết gần tròn một nửa

Còn nửa kia nên viết tiếp hay ngừng

Cố gắng viết cho trọn lời lỡ hứa

Mong dòng thơ đừng tắt nghẽn lưng chừng.

501.

Thuở mơ ước còn dở dang một nửa

Cũng quá nhiều cho tâm sự nửa đời

Nửa đời sau, nào ai đâu dám hứa

Viết cho nhau xem, như phút lỡ lời.


Phần 2: ĐK 502-1002

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------