Bài mới - sách mới - tin tức mới

(trang 10 bis)


WEB TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN

   

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

   

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

XEM THÔNG TIN MỚI NHẤT Ở CUỐI TRANG THEO THỨ TỰ THÔNG THƯỜNG

 

 

TRANG ĐẶC BIỆT

10 bis

 

 

 

SỰ CỐ - TAI NẠN XẢY RA TẠI TRƯỜNG PTTH. ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG (1982-1983) & TẠI DIÊN SANH, HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ (1983)

 

NGÀY THÁNG CẬP NHẬT BỔ SUNG 2 TRANG DƯỚI ĐÂY

 

Thông tin phản hồi mở rộng về vấn đề :

 

1. 06 & 07-02 HB8 (2008)         (bấm vào các con số link-hoá)

2. 08, 09 & 10-02 HB8     

3. 17-02 HB8

4. 18-02 HB8

5. 01-03 HB8 

6. 09-03 HB8  (Thư của một người viết văn, thông báo và bàn luận về nhan đề bài phỏng vấn nhà văn Dương Như Nguyện do nhà thơ Lý Đợi thực hiện) 10-03 HB8, có điều chỉnh link.

7. 20-03 HB8 -- Nhà giáo Nguyễn Chiến

8.

... 

 

 

Hồ sơ, tư liệu về sự cố và các thông tin phản hồi, ý kiến thảo luận trực tiếp về hồ sơ, tư liệu:

 

1. 25-01 HB8(2008)         (bấm vào các con số link-hoá)

2. 01-02 HB8  (bị bỏ sót; mới bổ sung lại: 16-03 HB8)

3. 01-02 HB8

4. 17-02 HB8  -- 18-02 HB8, có điều chỉnh link

5.  

6.

7.

... 

 

 

WebTgTXA. trân trọng đón chờ đến hết ngày 10-03 HB8

(tròn 3 năm Trần Xuân An tham gia internet)

 

    Xem tiếp trang 12  

(bổ túc thông tin cho bảng cập nhật này)

 

 

 

WebTgTXA. đón chờ những thông tin phản hồi, đặc biệt cần thiết là hồ sơ, tư liệu xác thực, nhân chứng đáng tin cậy, từ các tổ chức, cơ quan và từ người đọc, cho đến ngày 10-03 HB8.

 

Vấn đề quan trọng, cần có hồ sơ - tư liệu, nhân chứng, để thảo luận, xoáy sâu, là tại Trường PTTH. Đức Trọng và tại Diên Sanh, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị, 1982, 1983, có "dựng vụ" hay không có "dựng vụ" (gồm cả có ám thị hay không có ám thị). Đó phải là hồ sơ, tư liệu, nhân chứng liên quan, phản ánh, ghi nhận trực tiếp vụ việc cụ thể trên, chứ không phải loại chung chung.

 

Về ý kiến thảo luận, thông tin phản hồi, phải được sử dụng bằng ngôn ngữ viết, minh xác (ngôn ngữ pháp lí), có văn bản (ít ra là điện thư [e-mail] gửi kèm đến nhiều địa chỉ). Không chấp nhận ngôn ngữ bóng bẩy, hình tượng, ám chỉ, ngụ ý xa xôi.

 

 

1.

 

Trong 3 năm qua (10-3 HB5 - 10-3 HB8 [2005-2008]), toàn bộ tác phẩm sáng tác, nghiên cứu (20 cuốn sách) của tôi (Trần Xuân An) cùng những bài tôi mới viết từ 03 HB5 đến 04 HB7 (tạm gộp lại thành một cuốn sách điện tử) và từ 04 HB7 đến 03 HB8 (trên WebTgTXA. này...) đã được đưa lên mạng liên thông toàn cầu. Trong toàn bộ số sách và bài viết ấy, có những vấn đề vốn là vấn nạn sử học, cũng đã được khẳng định (giai đoạn cận đại) và bước đầu nêu vấn đề hay khẳng định sơ bộ (giai đoạn hiện đại, thế kỉ XX...).

 

2.

 

Có hai vấn đề chiếm khá nhiều số lượng trang web và thời lượng của người đọc cũng như của bản thân tôi:

a) Vấn đề 1, bên lề hoặc chỉ là một vài chi tiết có tính chất tự trào hay phân thân trong nội dung một số tác phẩm là bản quyền;

b) Vấn đề 2, sự cố - tai nạn tôi gặp phải tại Trường PTTH. Đức Trọng, Lâm Đồng (1982, 1983) mà hậu quả kéo dài sau đó tại Diên Sanh, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị, chỉ được phản ánh phần cốt lõi ở vài cuốn sách.

 

Hai vấn đề này lại bị xoáy vào quá mức. Sự thể này khiến một số người đọc cảm thấy khó chịu. Bản thân tôi cũng cảm thấy bị sứt mẻ rất nhiều về uy tín cá nhân và uy tín những người thân thuộc, quen biết. Ngoài ra, bàn luận về bản quyền và sự cố - tai nạn nói trên còn chứa đựng một nguy cơ: Trong tương lai về sau, kẻ xấu có thể sẽ vin vào đó để thực hiện ý đồ đen tối (vô hiệu hoá, zê-rô hoá) đối với danh dự bản thân tôi và những người thân thuộc, quen biết khác, thậm chí đối với bản quyền tác phẩm của tôi. Từ nguy cơ phỏng đoán trước như vậy, tôi thấy cần phải giải quyết dứt điểm vấn đề. Và ý muốn này cũng phù hợp với yêu cầu giải mật tất cả những gì cần giải mật trong thời hạn đã định theo thông lệ quốc tế về pháp lí (lẽ ra, tối đa là khoảng 20 năm, kể từ khi vụ việc xảy ra).

 

Một lần nữa, tôi khẳng định, theo tinh thần công khai, dân chủ giữa những người cùng thời (cùng chính kiến, tín ngưỡng và khác chính kiến, tín ngưỡng): Một khi đã giải quyết dứt điểm vấn đề, thì không thể đặt lại vấn đề, và tuyệt đối không nên lợi dụng những nội dung đưa ra trong khi giải quyết vấn đề nhằm mục đích lật lại vấn đề trong tương lai xa xôi về sau một cách thiếu thiện chí, không trong sáng và trái với thông lệ quốc tế về pháp lí

 

Do đó, tôi rất mong hai vấn đề ở mục 2 này được sáng tỏ. Vấn đề 2 (a), về bản quyền, bản thân tôi đã khẳng định, không ai có thể bác bỏ, cướp đoạt. Vấn đề 2 (b) còn lại là về sự cố - tai nạn, 1982, 1983. Đây là vấn đề quan trọng nhất, bởi tôi không thể đơn phương khẳng định. Lí do: tôi chỉ là nạn nhân, không rõ thủ phạm, tác nhân. Tôi mong muốn nó sẽ được kết luận một cách khoa học, xác đáng trên cơ sở thông tin điều tra, phản hồi, đặc biệt cần thiết là hồ sơ, tư liệu xác thực, nhân chứng đáng tin cậy, từ các tổ chức, cơ quan và từ người đọc. Hạn cuối là trước ngày 10-3 HB8 (2008).

Nếu không có phản hồi nào khác, tự thân vấn đề đã được công nhiên kết luận và kết thúc.

 

 

 

TP.HCM., tháng 01 & tháng 02 HB8 (2008)

Trân trọng,

Trần Xuân An

 

19-02 HB8,

lúc 16 : 20'

20-02 HB8.

lúc 7 - 8 : 33' & 15 : 50' & 20 : 01'

 

 

TẤT CẢ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THƯ TRONG CÁC HỘP THƯ CỦA TRẦN XUÂN AN

(Trong tinh thần công khai và dân chủ, WebTgTXA. đã trân trọng gửi đến tất cả các địa chỉ trên, qua Google Mail, Yahoo Mail, từ tháng 01 HB8, đặc biệt trong 2 ngày 21 & 22-02 HB8)

___________

 

 

      

TRÍCH ĐIỆN THƯ: 03-03 HB8  -- "Bản thảo viết tay phần nào thể hiện quá trình lao động công phu, trăn trở, động não, đổ mồ hôi sôi nước mắt của Trần Xuân An, chưa kể trên các trang tư liệu gốc, sách, báo, tạp chí tham khảo" (trích điện thư của một người bạn)  Link 2 ... Link 3 ... Link 4 ...

 

Cảm ơn ý kiến của bạn, một ý kiến vô cùng quý báu. Xin trân trọng trích đăng tại đây. Nhưng vấn đề chủ yếu ở trang 10 bis này chính là vụ việc xảy ra ở Đức Trọng, Lâm Đồng & Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị 1982-1983 (chỉ giới hạn trong thời gian này; cũng có thể kéo dài đến 1984 mà thôi). Trước và sau thời gian ấy, tôi vẫn sống, lao động sáng tác, nghiên cứu cật lực, trầy vi tróc vảy như những người cầm bút cật lực, trầy vi tróc vảy khác -- TXA..

 

 

VÀI CÂU HỎI CỦA WEBTGTXA. (03, 05 & 16-03 HB8):

Nhân đây, WebTgTXA. cũng đưa ra một vài câu hỏi:

 

1. Cơ quan nào có chức năng giám định, công chứng toàn bộ bản thảo viết tay và bản "bông" vi tính của tác giả? Ai biết, xin vui lòng cho biết địa chỉ và chỉ dẫn thủ tục giúp?

 

2. Một nhóm người cầm bút (sáng tác, nghiên cứu, báo chi) và khoảng 3 luật sư có văn phòng hoạt động về lĩnh vực pháp luật có thể giám định, chứng thực toàn bộ bản thảo viết tay, bản "bông" vi tính của tác giả không? Như vậy cũng có giá trị như công chứng tại cơ quan công chứng Nhà nước?

 

Mong được sự góp ý, chỉ dẫn và tham gia của quý vị, mặc dù WebTgTXA. biết rằng, việc làm chứng bản thảo ở nước ta là không thể thực hiện được (Nhà nước không làm việc này; trí thức nước ta thường sống trong lo âu do quyền dân chủ chưa được bảo đảm).

 

Thành thật cảm ơn.

 

 

 

Xem: Kỉ niệm văn nghệ - học thuật & xếp chữ vi tính

 

 
 
            
 
    

Slideshow

(trình chiếu)
 

Link xem tiếp 

 

      

Dự thảo

BẢN TỰ QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ

(Văn bản này đang trông chờ sự góp ý của người đọc và giới cầm bút)

03-03 HB8 (2008)

 

Cho dù sự cố - tai nạn tại Trường Phổ thông trung học Đức Trọng, Lâm Đồng và diễn biến tiếp tục ngay sau đó tại Diên Sanh, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị vào quãng thời gian dăm bảy tháng trong các năm 1982-1983 & 1984 (*) thuộc loại bị "dựng vụ" hay chỉ là bệnh bức hiếp cuồng có nguyên nhân là bối cảnh chính trị, văn hoá, tôn giáo, xã hội, kinh tế hết sức bức xúc của nước ta vào thời điểm đó, thì cách giải quyết của bản thân tôi vẫn là:

 

1. Loại trừ những bài thơ (trong tập "Nắng và mưa", "Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên"...), cuốn tiểu thuyết ("Mùa hè bên sông"), bài khảo luận ("Suy nghĩ và phát triển thêm nội dung 'khổ đế'...") liên quan đến vụ việc trên ra khỏi sự nghiệp sáng tác, nghiên cứu của tôi. Nếu có điều kiện làm toàn tập, dứt khoát phải loại trừ như vậy.

 

2. Gom những bài thơ, cuốn tiểu thuyết, bài khảo luận nào liên quan đến vụ việc trên thành một bộ hồ sơ lưu (in ấn hẳn hoi) với mục đích chỉ để lưu ở các thư viện và tại nhà mà thôi. Bộ hồ sơ - tác phẩm để lưu này sẽ được kí bởi một bút danh nào đó (Trần Sa Mưu hay Lê Đất Lành, chẳng hạn, và không ghi tiểu sử).

 

3. Chính tôi sẽ tự thực hiện việc phân loại, tách riêng những tác phẩm cần tách, và cũng tự tôi chọn lựa một trong hai bút danh kể trên, theo điều 1 và điều 2. Nội dung số tác phẩm ấy vẫn sẽ được bảo toàn tuyệt đối từng câu, chữ, ý tưởng

 

4. Tôi (Trần Xuân An) vẫn hoàn toàn giữ quyền tác giả quyền sở hữu chủ toàn bộ tác phẩm, trong đó có những tác phẩm được tách ra như đã ghi ở điều 1 và điều 2. Việc phân loại, tách riêng ra một số tác phẩm và kí bằng một bút danh khác trên số tác phẩm ấy là hoàn toàn không phải tôi phủ nhận quyền tác giả và quyền sở hữu chủ đối với chúng. Số tác phẩm ấy, cũng nhưng mọi tác phẩm khác của tôi (đã liệt kê ở danh mục), đều do tôi cưu mang, trăn trở, trào mồ hôi sôi nước mắt trên từng nét chữ, trang viết với tất cả trí tuệ, tâm hồn của mình, thậm chí phải hao tổn nhiều công sức hơn cả.

 

5. Văn bản Tự quyết định về một số tác phẩm của tác giả này cũng không có nghĩa là ngưng phổ biến toàn bộ tác phẩm (sách in giấy, sách điện tử) của Trần Xuân An. Một khi tác phẩm đã xuất bản, phát hành ở dạng này hay dạng kia, tác giả không thể thu hồi và cũng không có quyền thu hồi. Văn bản này chỉ nhằm vào việc làm toàn tập trong tương lai, khi có điều kiện. 

 

Việc tự quyết định này là hết sức cần thiết để tâm trí trong hiện tại và trong tương lai không bị vướng bận bởi vết thương tinh thần do sự cố - tai nạn ngoài ý muốn (1982-1983 & 1984) gây ra và để khỏi di hại, nhất là khỏi bị những kẻ xấu, lực lượng xấu lợi dụng, xuyên tạc về sau. Văn bản này cũng nhằm công khai minh định một cách cụ thể: Có một Trần Xuân An sáng suốt, tỉnh táo từ trước đến nay (loại trừ dăm bảy tháng trong 3 năm bị sự cố - tai nạn, 1982-1983 & 1984) và có một Trần Xuân An bị bệnh bức hiếp cuồng (2 giả thiết về nguyên nhân) làm lệch chuẩn tri giác, phán đoán (trong quãng thời gian ấy), tạm gọi là Trần Sa Mưu hay Lê Đất LànhĐó là hai con người trong một con người duy nhất. Mục đích chỉ có nội dung ngắn gọn, đơn giản như thế.

 

Trân trọng kính thông báo.

 

TP.HCM., ngày 03-03 HB8 (2008)

Tác giả Trần Xuân An

(WebTgTXA.)

_____________________

(*) Chấn thương tinh thần (choáng tâm thần) trong một thời gian dăm bảy tháng và âm hưởng sau chấn thương ấy.

Ngày 04-03 HB8: Tác giả có sửa chữa, bổ sung.

05-03 HB8 

 

________________________

 

07-03 HB8 (2008)

HUỶ BỎ "DỰ THẢO BẢN TỰ QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ"

 

Để tránh những xáo trộn không cần thiết, tôi (Trần Xuân An) quyết định vẫn giữ nguyên trạng toàn bộ tác phẩm của tôi:

1. Nội dung: Giữ nguyên từng câu từng chữ trong các cuốn sách đã xuất bản với hình thức sách in giấy, có giấy phép, cũng như các cuốn còn lại mà tôi đã in vi tính, kể cả hai tập hợp các bài viết và các phụ lục (cuốn 21 và cuốn 22).

2. Tên tác giả: Không chọn một bút danh nào khác ngoài tên thật là Trần Xuân An, để kí trên toàn bộ tác phẩm của tôi.

Xin xem hình ảnh chụp hầu hết tác phẩm của tôi ở dưới thông báo này (thiếu 2 cuốn 21 & 22, xem danh mục).

Trân trọng kính thông báo.

 

TP.HCM., ngày 07-03 HB8 (2008)

Trần Xuân An

    
 (trình chiếu)
 

Link xem tiếp 

 

 

 

 XÁC ĐỊNH LẠI VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM Ở TRANG 10 BIS NÀY LÀ SỰ CỐ - TAI NẠN XẢY RA TẠI TRƯỜNG PTTH. ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG VÀ DIỄN BIẾN NGAY SAU ĐÓ TẠI DIÊN SANH, HẢI THỌ, HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ (MỘT ÍT THÁNG TRONG CÁC NĂM 1982-1983 & 1984), CHỨ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ TÁC PHẨM CỦA TÔI.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

11 & 16-03 HB8 (2008):

HỒ SƠ LƯU -- BẢN PDF

Bản PDF cũ

(Ngày 11 & 16 tháng 03 năm HB8 [2008])

 CÁC ĐIỂM NHẤN:

 

1

 

 

Thực tế là phân thân, nhưng tôi viết là nhập thân, cũng có lí do của nó,  bởi vì trong tôi hồi 1982, 1983, có một hình tượng "Người điên khác". "Người điên khác" này có khi chỉ là hình tượng nhân vật, có khi lại đồng nhất với bản thân tôi. Nói giản dị hơn, một người bình thường bỗng dưng bị bệnh tâm thần, và bệnh tâm thần ấy làm biến đổi con người bình thường trước kia; sau khi hết bệnh, bệnh nhân tâm thần trở lại là một người bình thường, nhưng trong kí ức anh ta vẫn còn lưu lại hình ảnh của chính anh ta lúc bị bệnh tâm thần. Cũng nên nói thêm: Ngay trong những tháng ngày đang bị bệnh, hầu hết thời gian là bình thường, chỉ nhiều khi "Người điên khác" trong mình lại trỗi dậy.  Để dễ hình dung hơn, xin đưa ra một ví dụ: Một diễn viên điện ảnh có sức khoẻ tốt (người bình thường), đóng một vai diễn (hình tượng nhân vật) trong vài tháng (trong vài tháng ấy, có khi nghỉ ngơi, có khi vào vai); sau khi bộ phim đã được quay xong, diễn viên điện ảnh đó (người bình thường) vẫn còn lưu trong trí nhớ của mình về vai diễn (hình tượng nhân vật), thậm chí đôi lúc tưởng chừng như còn đồng nhất mình với vai diễn kia. Trong thực tế, vai diễn đã xong rồi thì thôi, diễn viên lại vẫn sống với đời thật, con người thật của minh, còn những giây phút "tưởng chừng như còn đồng nhất mình với vai diễn kia" chỉ diễn ra trong trí tưởng diễn viên. Tất nhiên so sánh, ví dụ nào cũng khập khiễng, nên cần nói rõ hơn: Đây là một bộ phim, diễn viên duy nhất một người, đồng thời cũng là tác giả kịch bản kiêm cả đạo diễn. Bệnh nhân bức hại cuồng là tôi thuở ấy (1982, 1983) không hề học thuộc một kịch bản nào, nhận sự chỉ đạo của đạo diễn nào.

 

Vả lại, lí do chính tôi không muốn mình xuất hiện trong tác phẩm sáng tác, khảo luận của mình với tư cách là một người từng bị choáng tâm thần, vì mang tiếng là "từng bị tâm thần" thì hoàn toàn bất lợi cho tôi về mọi mặt trong hiện tại và di hại về sau. Tôi chỉ muốn người đọc thấy tôi xuất hiện trên trang các sách như một tác giả hoàn toàn lành mạnh, chưa từng bị "vết thương tâm thần bức hại cuồng" do sự cố - tai nạn gây ra, mặc dù nội dung thông điệp (đúng như tôi viết, không bị cắt xén, xuyên tạc bởi những kẻ xấu) tôi muốn gửi đến người đọc thì vẫn rất cần và mãi mãi cần.

 

2

 

►► Tổng hợp, kết tinh hình tượng trong vô thức (unconscious mind):

"nạn nhân bức hại cuồng của sa-đích văn sử triết..."

(trong hoang tưởng bị ám thị)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/cot-loi-van-de.htm 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/mua_hbsong_11.htm

 3

 

 

1.

 

Trong 3 năm qua (10-3 HB5 - 10-3 HB8 [2005-2008]), toàn bộ tác phẩm sáng tác, nghiên cứu (20 cuốn sách) của tôi (Trần Xuân An) cùng những bài tôi mới viết từ 03 HB5 đến 04 HB7 (tạm gộp lại thành một cuốn sách điện tử) và từ 04 HB7 đến 03 HB8 (trên WebTgTXA. này...) đã được đưa lên mạng liên thông toàn cầu. Trong toàn bộ số sách và bài viết ấy, có những vấn đề vốn là vấn nạn sử học, cũng đã được khẳng định (giai đoạn cận đại) và bước đầu nêu vấn đề hay khẳng định sơ bộ (giai đoạn hiện đại, thế kỉ XX...).

 

2.

 

Có hai vấn đề chiếm khá nhiều số lượng trang web và thời lượng của người đọc cũng như của bản thân tôi:

a) Vấn đề 1, bên lề hoặc chỉ là một vài chi tiết có tính chất tự trào hay phân thân trong nội dung một số tác phẩm là bản quyền;

b) Vấn đề 2, sự cố - tai nạn tôi gặp phải tại Trường PTTH. Đức Trọng, Lâm Đồng (1982, 1983) mà hậu quả kéo dài sau đó tại Diên Sanh, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị, chỉ được phản ánh phần cốt lõi ở vài cuốn sách.

 

Hai vấn đề này lại bị xoáy vào quá mức. Sự thể này khiến một số người đọc cảm thấy khó chịu. Bản thân tôi cũng cảm thấy bị sứt mẻ rất nhiều về uy tín cá nhân và uy tín những người thân thuộc, quen biết. Ngoài ra, bàn luận về bản quyền và sự cố - tai nạn nói trên còn chứa đựng một nguy cơ: Trong tương lai về sau, kẻ xấu có thể sẽ vin vào đó để thực hiện ý đồ đen tối (vô hiệu hoá, zê-rô hoá) đối với danh dự bản thân tôi và những người thân thuộc, quen biết khác, thậm chí đối với bản quyền tác phẩm của tôi. Từ nguy cơ phỏng đoán trước như vậy, tôi thấy cần phải giải quyết dứt điểm vấn đề. Và ý muốn này cũng phù hợp với yêu cầu giải mật tất cả những gì cần giải mật trong thời hạn đã định theo thông lệ quốc tế về pháp lí (lẽ ra, tối đa là khoảng 20 năm, kể từ khi vụ việc xảy ra).

 

Một lần nữa, tôi khẳng định, theo tinh thần công khai, dân chủ giữa những người cùng thời (cùng chính kiến, tín ngưỡng và khác chính kiến, tín ngưỡng): Một khi đã giải quyết dứt điểm vấn đề, thì không thể đặt lại vấn đề, và tuyệt đối không nên lợi dụng những nội dung đưa ra trong khi giải quyết vấn đề nhằm mục đích lật lại vấn đề trong tương lai xa xôi về sau một cách thiếu thiện chí, không trong sáng và trái với thông lệ quốc tế về pháp lí

 

Do đó, tôi rất mong hai vấn đề ở mục 2 này được sáng tỏ.

 

Vấn đề 2 (a), về bản quyền, bản thân tôi đã khẳng định, không ai có thể bác bỏ, cướp đoạt.

 

Vấn đề 2 (b) còn lại là về sự cố - tai nạn, 1982, 1983. Đây là vấn đề quan trọng nhất, bởi tôi không thể đơn phương khẳng định. Lí do: tôi chỉ là nạn nhân, không rõ thủ phạm, tác nhân. Tôi mong muốn nó sẽ được kết luận một cách khoa học, xác đáng trên cơ sở thông tin điều tra, phản hồi, đặc biệt cần thiết là hồ sơ, tư liệu xác thực, nhân chứng đáng tin cậy, từ các tổ chức, cơ quan và từ người đọc. Hạn cuối là trước ngày 10-3 HB8 (2008).

Nếu không có phản hồi nào khác, tự thân vấn đề đã được công nhiên kết luận và kết thúc.

 

 

 

TP.HCM., tháng 01 & tháng 02 HB8 (2008)

Trân trọng,

Trần Xuân An

 

19-02 HB8,

lúc 16 : 20'

20-02 HB8.

lúc 7 - 8 : 33' & 15 : 50' & 20 : 01'

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 Trở về trang 10 (các thông tin về vụ việc trong khung trên) 

XEM TIẾP TRANG 11 "BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI"

 ►    Xem tiếp trang 12