Trang dành cho học sinh

Thơ tặng Thầy

đăng 20:15, 27 thg 1, 2011 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:15, 31 thg 1, 2011 ]

(Bài viết của một học sinh cũ đăng qua mục Liên hệ)

"Kính tặng thầy bài thơ, một người thầy tài năng."

Lang thang trên mạng bỗng gặp thầy
Cùng trang web nhỏ thật là hay
Bao kỷ niệm xưa bừng sống dậy
Bên thầy, bên bạn... ngày từng ngày
***
Xuân về bừng lên bao nắng mới
Dù trường, dù bạn có xa xôi
Vẫn một hoài mong thầy luôn khỏe
Vẫn âm thầm lặng lẽ tạo nên đời.
M.N.Toan (toannguyen!Ymail)

Thành tích học tập của một học sinh Trần Phú du học ở Úc

đăng 17:58, 30 thg 12, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 00:34, 12 thg 1, 2011 ]

Vừa qua Trường THCS Trần Phú đã nhận được một bức thư do Hiệu trưởng trường Trung học Our Lady Of The Search Heart College (OLSH) ở Úc.
Nội dung thư thông báo về thành tích học tập của em Ngô Ngọc Minh Hằng trước đây là học sinh của trường Trần Phú.
Em Hằng l2 một học sinh mẫu mực, nhiệt tình, hăng hái trong học tập và các sinh hoạt khác. Em đã đạt điểm cao nhất lớp 12 của trường đang theo học.



Thơ tặng Thầy Cô 20-11

đăng 01:38, 22 thg 11, 2010 bởi Avian Weiwei

Dấu Xưa

Con trở về giở lại hành trang kỷ niệm
Thấy lòng mình hổ thẹn biết bao
Đã mấy lần mùa lá gọi lao xao
Con mãi bước vẫn chưa lần tìm lại
Những "dấu xưa" một thời thơ dại
Những hồn nhiên như lá giao mùa...
Con - ba mươi và cuộc sống tranh đua
Thèm níu được thời gian con mười bảy...

Thầy còn nhớ bao bài thơ đã viết
Cho mỗi lần một thế hệ đi qua
Bao tâm huyết một đời chẳng phôi pha
Bao bụi phấn đã nhuốm màu mái tóc
Ba năm ấy chỉ đong bằng một khắc
Xoè bàn tay khẽ chạm - kỷ niệm rơi...

(Sưu tầm)
NGƯỜI LÁI ĐÒ
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... 

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

Bàn chân thầy giáo

"Trần Đăng Khoa"

Thầy ngồi ghế giảng bài
Xếp cạnh bàn đôi nạng gỗ
Một bàn chân đâu rồi
Chúng em ko rõ

Sáng nào bom Mỹ dội
Phượng đổ ngổn ngang, mái trường tốc ngói
Mặt bảng đen lỗ chỗ vết bom bi
Thầy cầm súng ra đi
Bài tập đọc dạy chúng em dang dở
Hoa phượng
Hoa phượng cháy một góc trời như lửa

Năm nay thầy trở về
Nụ cười vẫn nguyên vẹn như xưa
Nhưng một bàn chân ko còn nữa
Ôi bàn chân
in lên cổng trường những chiều giá buốt
In lên cổng trường những đêm mưa dầm
Dấu nạng hai bên như hai hàng lỗ đáo
Chúng em nhận ra bàn chân thầy giáo
Như nhận ra cái chưa hoàn hảo
Của cả cuộc đời mình

Bàn chân thầy gửi lại Khe Sanh
Hay Tây Ninh, Đồng Tháp ?
Bàn chân đạp xuống đầu lũ giặc
Cho lẽ sống làm người
Em lắng nghe thầy giảng từng lời
Rung động bao điều suy nghĩ
Nghe thầm vọng bàn chân đi đánh Mỹ
Nghe âm vang tiếng gọi của chiến trường
Em đi suốt chiều dài yêu thương
Chiều sâu đất nước
Theo những dấu chân người thầy năm trước

Và bàn chân thầy, bàn chân đã mất
Vẫn dẫn chúng em đi trọn vẹn cuộc đời.......

Bàn Tay Của Cô

Có một miền đất rất xa
Nơi bàn tay cô để lại
Bàn tay ngọt ngào hoa trái
Thành phố trên trang sách em

Cô ngồi soạn bài đêm đêm
Lung linh ánh đèn tỏa sáng
Mỗi ngày đứng trên bục giảng
Dắt em từng bước vào đời

Xôn xao âm thanh đất trời
Trên bàn tay cô đã dắt
Bàn tay lặng thầm dìu dắt
Cho em cả một bầu trời.


Cô học trò nghèo vượt khó học giỏi

đăng 02:28, 4 thg 8, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:13, 16 thg 1, 2011 ]

BT- Nhiều lúc không có tiền đóng học, thương chị gái vất vả bán bánh mì đầu hẻm từ tối cho tới sáng, em đã muốn bỏ học. Nhưng nhờ sự động viên của ba mẹ, chị gái và sự nỗ lực của bản thân, cô học trò nghèo Thiều Thị Kim Phụng, lớp 9A2, Trường THCS Trần Phú, TP. Phan Thiết gặt hái những thành tích thật ấn tượng.

 Ba mẹ ở Hàm Cường (Hàm Thuận Nam) làm nông, nên từ nhỏ mấy chị em được gửi lên sống cùng bà nội và cô tại KP3, P. Đức Nghĩa. Vì vậy, anh và chị gái đầu phải nghỉ học để đi làm phụ giúp ba mẹ nuôi em. Sau Phụng còn có 3 người em nhưng một bị câm điếc, một em bị dị tật ở chân. Biết được những lo toan của ba mẹ nên ngay từ những năm đầu tiểu học, Kim Phụng đã tự biết lo cho bản thân và năm nào em cũng đạt kết quả học tập tốt. 9 năm liền là học sinh giỏi, năm học 2005 - 2006 em đạt giải nhì cuộc thi “Học sinh giỏi” và giải nhất cuộc thi “Giữ vở sạch - viết chữ đẹp” cấp trường, giải 3 cấp thành phố; Năm học 2007-2008, 2008-2009 em nhận được “Học bổng Lê Văn Tám” của Báo Tiền Phong và học bổng Dai-Ichi của SCB trao tặng. Khi chúng tôi hỏi em về bí quyết để học giỏi, Phụng cười rồi nói, “Em thường xem bài trước ở nhà, lên lớp chú ý nghe giảng để nắm bài, chỗ nào không hiểu tranh thủ giờ ra chơi em hỏi thầy cô và trao đổi cùng bạn bè để chia sẻ kiến thức, về nhà làm bài tập để hiểu sâu và củng cố kiến thức đã học”.

Vừa là một người con ngoan, Kim Phụng còn là cô lớp trưởng gương mẫu, quan tâm đến bạn bè. Thông qua các phong trào như “Giờ học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”… mà Phụng làm thủ lĩnh, không khí học tập ở lớp 9A2 sôi nổi hẳn lên, nhờ vậy trong kỳ thi tốt nghiệp THCS vừa qua lớp Phụng 100% đậu tốt nghiệp. Với năng khiếu tổ chức trò chơi, dường như Kim Phụng rất có duyên với công tác Đội. Được sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của thầy Tổng phụ trách đội, cũng như những kinh nghiệm của các anh chị đi trước Kim Phụng đã phát huy khả năng chỉ huy của mình. Em đã có những sáng kiến tích cực tham gia xây dựng các phong trào của liên đội như, vận động đội viên góp nhặt giấy vụn ở nhà, quanh sân trường và trong các lớp học để thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất giúp bạn nghèo vượt khó… Song song với hoạt động ở trường, năm 2006 em còn tham gia sinh hoạt đội tại Nhà Thiếu nhi tỉnh và giữ vai trò liên đội trưởng. Nói về Kim Phụng, thầy Đỗ Minh Hòa - Tổng phụ trách đội Trường THCS Trần Phú cho biết, dù gia đình khó khăn nhưng Phụng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ và có nhiều sáng kiến trong phong trào thiếu niên, góp phần đưa liên đội trở thành liên đội xuất sắc nhiều năm liền.

Với tấm gương sáng trong học tập và hoạt động đội, Phụng đã vinh dự được chọn là 1 trong 5 bạn đại diện của tỉnh tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần VII-2010 vừa qua tại Hà Nội.

Thùy Linh

Hoa học trò

đăng 19:22, 26 thg 7, 2010 bởi Avian Weiwei   [ cập nhật 20:59, 26 thg 7, 2010 bởi ViCuong Doan ]

Tác giả: Xuân Diệu

Phượng không thơm, phượng chưa hẳn đã là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang. 
Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ ngó đến cây, đến hàng, đến những tàn lớn xòe ra, trên dậu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Mầu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người. 
Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè; trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa. 
Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Một làn gió hẩy tới; từng đợt sóng rào rào trên biển hoa.... 
Người ta hay trồng phượng ngoài thành và trong thành; và người ta hay trồng phượng trong các sân trường. Vì sao? Nhưng dù trồng ở đâu, cũng chỉ có bọn học sinh yêu và hiểu hoa phượng nhất. Hoa phượng là hoa học trò. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường một ngày hai buổi! Còn ai có linh hồn tươi thăm để quan hòai cùng với phượng thắm tươi? 
Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e; dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng. 
Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thắm : mùa hoa phượng bắt đầu! Đến giờ chơi, học trò ngạc nhiên nhìn trông : hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy! 
Bình minh cùa hoa phượng là một màu đỏ còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. ngày xuân dần đến, số hoa tăng, màu cũng đạm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lói, maù phượng mạnh mẽ kêu vang; hè đến rồi ! 
Khắp thành phố bỗng rực lên, như đến tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ. 
Sớm mai thức dậy, cậu học trò vào hẳn trong mùa phượng; thôi, nghĩ hè sắp đến đây! 
Mùa thi cử sắp đến ! 
Thi cử cho các anh sắp ra trường, lười biếng cho các em còn ở nhiều năm. 
Sự học một bên căng, một bên chùng, đều ghi dấu hoa phượng. Các em ngồi trong lớp làm bài, tay không muốn chạy nhanh. Vì gần nghỉ, nên các em nghỉ ngay từ lúc còn chưa nghỉ. Phượng đỏ thế kia mà! Khắp các cành đều có hoa; hoa nở, hoa rơi, hoa bay, đến cả ngoài vườn xa không có cây mà cũng có hoa phượng. 
Các chàng trẻ vui tay nhặt cánh phượng trên cỏ xanh, lẩn thẩn như bùi ngùi. Có người bỏ vào sách ép, có người bỏ cả vào thư gửi đi. Hoa phượng tươi, tươi nhưng mà tươi quá quắt; hoa phượng đẹp, nhưng mà đẹp não nùng. Ai xui hoa phượngt nhiều như vậy? Ai dạy cho hoa phượng cái màu xa xăm? Phượng vui; cái vui tươi như là làm cho thái quá để che cái sầu uất. 
Cái sầu nghỉ hè, vâng, nhất là đối với những chàng sắp ra trường, mà trước khi ra, phải trải một cuộc thi. Những chàng ấy chăm ngay từ đầu năm; đến lúc hoa phượng đậm màu, lại càng gấp gáp. Vài chàng bấy lâu nhác biếng, nay cũng bị màu hoa phượng đẩy cho ở sau lưng. 
Phượng hồng, phượng đỏ, phượng xác pháo, phượng máu người, phượng cứ nở, các anh cứ cố học; sắc phượng mệt mỏi lắm sao! Thật đúng với lòng các anh, gắng sức nhưng mà buồn bã. Các anh đã nghĩ đến hè, đến lúc ra trường , đến ngã ba đường phải chọn hướng đi , đến cuộc đời đang rình các anh mà chụp bắt. 
Rồi một hôm, trống đánh: các anh ngồi thi. Ôi, bài văn bí quá, bài tính nghĩ mãi không ra, các anh toát mồ hôi, ngó quanh quẩn như cầu cứu; nhìn ra cửa sổ, thấy bóng phượng ở ngoài sân! Rồi kẻ đậu thì bỏ mặc bông phượng mà vui vầy ; kẻ hỏng buồn riêng một mình, bạn bè cũng không, chỉ biết thở than cùng bông phượng. 
Họ đi giữa đường, dẫm xác bông phượng; họ ngồi thơ thẩn, bông phượng cũng rụng bên mình. Bàn tay mân mê bông phượng, cái sắc đỏ ám ảnh, đỏ một cách tức tối, đỏ một cách tuyệt vọng. 
Phượng cứ nở. Phượng cứ tơi. Bao giờ cũng có hoa phượng nở. Nghỉ hè đã đến. Học sinh sửa soạn về nhà. Nhà chưa về, cái vui gia đình đâu chửa thấy, chỉ thấy xa trường, rời bạn; buồn xiết bao! Những cuộc tình duyên giữa bạn bè, đến lúc rẽ chia, cũng rẽ chia dưới màu phượng; dù hữu tâm, dù vô tình, người nào cũng có sắc hoa phượng nằm ở trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt....Nhớ một bãi biển sóng chấp chóa... 
Nhớ một trưa hè gà gáy khan...Nhớ một thành xưa son uể oải.......Thôi học trò đã về Huế, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối cũng ngủ. Chỉ có hoa phượng thức để làm vui cho cảnh trường. Hoa phượng thức, nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, muốn lim dim. Gió qua, hoa giật mình, một cơn hoa rụng. 
Cứ như thế, hoa học trò thả những cánh son xuống cỏ, đếm từng giây phút xa bọn học sinh! Hoa phượng rơi, rơi......Hoa phượng mưa. Hoa phượng khóc. Trường tẻ ngắt, không tiếng trống, không tiếng người. Hoa phượng mơ, hoa phượng nhớ. Ba tháng trời đằng đẵng. Hoa phượng đẹp với ai, khi học sinh đã đi cả rồi. 
Thế là ba tháng qua. Hoa phượng gần xong cái bổn phận của mình. Từng trận, từng cơn, hay từng đóa, từng cánh, phượng đã trải hết mùa hè, thu sang như trút cả gánh hoa, học sinh về đây! Hoa phượng chỉ, còn lưa thưa, lẻ tẻ; ôi các anh em, chúng tôi đã nở đẹp lắm, các anh không đến sớm mà xem, chúng tôi nhớ các anh mà rụng hết rồi, bây giờ còn mấy bông hoa là để dành chờ các anh, chứ đáng lẽ đã rụng tiệt cả. 
Anh em học trò nhìn lên cành phượng: lúc đi phượng nở, lúc về, phượng rơi lại, cánh sẫm mục nát. Trên cành, cái vui bông phượng tuy cuối mùa mà đằm thắm biết bao! Hết cái gắt gỏng bề bộn mùa hè, bây giờ hoa phượng lưa thưa, cuộc tình duyên đã dời sang thu, có lẽ vì vậy mà hoa phượng ấm lên gấp bội. 
Vài hôm nữa, hoa phượng sẽ nghỉ, sẽ yên lặng để cho anh em học, anh em cố học đi, tìm hái bông lài, bông lý, kiếm ngửi hoa ngâu, hoa hồng; anh em học cho hay, hoa phượng sẽ gặp các anh lúc cuối năm, trong lời chia ly, rẽ rời, và lại nói cùng các anh cái tâm sự thiết tha của mùa hè.


Giáo dục vệ sinh học đường

đăng 00:47, 26 thg 7, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 02:05, 22 thg 11, 2010 ]

Bệnh mau quên

đăng 00:45, 26 thg 7, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 02:14, 22 thg 11, 2010 ]

Lần đầu tiên đến với ngôi trường thân yêu

đăng 01:03, 14 thg 7, 2010 bởi Gia Hân Lưu Đặng   [ cập nhật 21:03, 11 thg 9, 2010 bởi ViCuong Doan ]

Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường, Nhưng lần đó, tôi tự nhiên thấy lạ: lần đầu tiên tôi đến với mái trường THCS.Bao niềm vui, sự hảnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh.Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trừơng thân quen với những hàng cây, ghế đá,..in đậm bao kỹ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng. Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 5.Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp ba.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ đồ quần tây áo sơ mi trắng tinh, tôi  thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trừong mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường THCS TRẦN PHÚ , bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này,tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu đi
ều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hãnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THCS chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …

Chú mèo đã sống một triệu cuộc đời.

đăng 23:30, 7 thg 7, 2010 bởi Khoa Nguyễn Trương

Chú Mèo Đã Sống Một Triệu Cuộc Đời
Tác giả: Sano Yoko (written 1977)
đã được mình dịch lại từ bản sưu tầm English.


Có một chú mèo đã sống một triệu năm.
Chú mèo đã chết một triệu lần, và sống một triệu lần.
Mèo là mèo rất tráng lệ và huy hoàng.
Một triệu người thương mèo,
    và một triệu người đã khóc vì mèo.
Nhưng; chú mèo không bao giờ khóc.


Một lần, mèo là mèo của vua.
Mèo rất ghét vua.
Vua rất giỏi chinh chiến, vì vậy vua rất thích chinh phạt.
Vua lúc nào cũng đem mèo theo, bên trong chiếc lồng tuyệt đẹp.
Ngày nọ, một mũi tên đã bắn trúng mèo, và mèo đã chết.
Vua ôm mèo và khóc ngay giữa trận chiến.
Vua từ bỏ chiến tranh và trở lại lâu đài của người,
     lập một ngôi mộ cho mèo ở giữa vườn hoa,
     mèo không khóc.


Một lần, mèo là mèo của người thủy thủ.
Mèo rất ghét thủy thủ.
Người thủy thủ và mèo đã đến mọi nơi trên thế giới.
Ngày nọ, mèo trượt và rơi khỏi tàu.
Mèo không biết bơi.
Người thủy thủ nhanh chóng vớt mèo lên.
Nhưng mèo đã quá lạnh và mèo đã chết.
Người thủy thủ ôm  mèo vào lòng, khóc thảm thiết.
     ông chôn mèo bên dưới một bóng cây trong vườn gần làng.
     mèo không khóc.


Một lần, mèo là mèo của rạp xiếc.
Mèo rất ghét rạp xiếc.
Hàng ngày, chủ rạp đặt mèo vào hộp,
     và cưa chiếc hộp làm hai.
Chủ rạp lấy mèo ra nguyên vẹn,
     và mọi người vỗ tay tán thưởng, hò reo.
Ngày nọ, chủ rạp sơ xuất, cưa mèo làm đôi.
Chủ rap ôm mèo và khóc,
     tiếng vỗ tay, hò reo không còn nữa.
Ông chôn mèo bên dưới túp lều của đoàn xiếc,
     mèo không khóc.


Một lần, mèo là mèo của một tên trộm.
Mèo rất ghét tên trộm.
Tên trộm đem mèo vào làng giữa đêm khuya,
     nhẹ nhàng thả mèo vào những con hẻm nhỏ.
Trong khi mèo nhử để chó sủa vang,
     thì trộm lẻn vào nhà kiếm mồi cướp vặt.
Ngày nọ, mèo đã bị chó cắn vào cổ.
Tên trộm buông viên kim cương; ôm mèo và khóc.
      nhưng mèo không khóc.


Một lần, mèo là mèo của một bà lão.
Mèo rất ghét bà lão.
Hàng ngày, bà cụ hay ôm mèo vào lòng, nâng niu.
Mèo nằm ngủ trên đùi bà cụ.
Ngày tháng trôi qua, mèo đã già và chết trong giấc ngủ,
     trên chân bà lão.
Bà lão ôm mèo và khóc rất nhiều, rất nhiều.
     nhưng mèo không khóc.


Một lần, mèo không là mèo của ai.
Mèo là một chú mèo hoang.
Lần đầu tiên mèo được tự do, thong thả.
Mèo rất yêu cuộc đời phóng khoáng.
     vì mèo là một chú mèo hoang, hoạt bát
     và lanh lợi.


Tất cà các cô mèo đều rất yêu thích chú.
Cô đem cá, cô đem tặng phẩm.
Có cô tặng cho chú những mòn quà bất ngờ
     từ những chuyến di xa.
Cô khen chú dũng mãnh
     như một chúa sơn lâm.
Mèo nói: "Ta đã sống và chết một triệu lần rồi đấy!"
Mèo yêu cuộc sống tự do hơn bất cứ những gì xung quanh.


Có một cô mèo trắng không bao giờ đếm xỉa đến chú.
Một cô mèo trắng lộng lẫy, tuyệt đẹp.
Chú mèo dõng dạc: "Ta đã sống và chết một triệu lần rồi đấy!"
Mèo trắng đáp lai: "Ồ."
Chú mèo tỏ vẻ bực tức.
Hôm sao, mèo lại ra vẻ: "Cô biết rằng, cô có thể chỉ sống có một đời không?"
Mèo trắng đáp lai: "Ồ."


Ngày nọ, chú đứng trước mặt mèo trắng:
     -Tôi có thể ở với cô không?
Mèo trắng đáp lại: "Được."
Từ dạo ấy, chú và mèo trắng  lúc nào cũng ở bên nhau.


Mèo trắng đã cho ra đời rất nhiều mèo con dễ thương.
Chú mèo không bao giờ còn nói: "Ta đã sống..." nữa.
Mèo rất yêu thương mèo trắng và đàn con của mình,
     hơn là mèo yêu cuộc đời phóng khoáng của mình, ngày xưa.


Dần dần, các chú mèo con đã trưởng thành,
     và lìa xa bố mẹ để tự tìm cho mình con đường của tương lai.
"Các con của mình sẽ là những chú mèo đẹp nhất của thiên nhiên, phải không?"
"Dạ" giọng mèo trắng nhẹ nhàng, thều thào.
Mèo muốn mãi mãi sống chung với mèo trắng.


Ngày nọ, mèo trắng nằm im bên cạnh chú mèo
     và bất động.
Lần đầu tiên trong đời, chú mèo đã khóc,
     rất nhiều, rất nhiều.
Chú mèo đã khóc một triệu giọt nước mắt.
     cho đến một hôm, khi mặt trời vừa ló dạng.
Chú mèo đã ngừng khóc,
     và nằm im, bất động bên cạnh mèo trắng.

Chú mèo vĩnh viễn, không sống lại nữa.

Nét đẹp đời thường

đăng 18:30, 9 thg 6, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:14, 16 thg 1, 2011 ]

Đôi bạn học giỏi

BT- Tại buổi tổng kết năm học 2009-2010 của trường THCS Trần Phú, Phan Thiết ai cũng hướng mắt dõi theo đôi bạn Võ Quang Kiệt và Phạm Hoàng Long lớp 7A6 lên nhận phần thưởng học sinh giỏi. Em Võ Quang Kiệt ngồi trên chiếc xe lăn còn em Phạm Hoàng Long giúp bạn đẩy phía sau, cả hai gương mặt rạng rỡ, hồn nhiên của tuổi học trò.

Em Kiệt cho biết: Em sinh ra và lớn lên bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng khi vào học lớp 1 bỗng nhiên người béo phì, 2 chân đi lại rất yếu và sau đó không đi được. Các bác sĩ nói em bị thừa cân và loãng xương ống chân... Mặc dù bị bệnh tật nhưng kiệt luôn cố gắng học giỏi. Từ những năm học cấp 1 tại Trường tiểu học Đức Long, năm nào Kiệt cũng đạt học sinh khá, giỏi. Khi lên học tại trường THCS Trần Phú Kiệt học tốt hơn. Hai năm liền (lớp 6 và 7) Kiệt đều đạt học sinh giỏi của trường. Em luôn được bạn bè trong lớp quý mến, giúp đỡ khi đi lại. Đặc biệt là em Phạm Hoàng Long ở khu phố 6, phường Phú Trinh, ngày nào Long cũng đến trường sớm hơn các bạn. Khi ba Kiệt chở Kiệt từ nhà ở khu phố 12, Phú Thủy đến cổng trường thì Long đã chuẩn bị sẵn xe lăn đưa bạn vào lớp học. Cứ thế suốt 2 năm học đôi bạn Kiệt - Long gắn bó như anh em ruột, cùng học cùng chơi giúp Kiệt quên đi nỗi buồn vì mang trên mình căn bệnh quái ác. Hai năm liền Long cũng đạt học sinh giỏi trường THCS Trần Phú. Cô giáo chủ nhiệm lớp 7A6 cho biết: Tuy sức khỏe hạn chế, nhưng Kiệt rất ham học, luôn hăng hái phát biểu trong các giờ học ở lớp và học giỏi đều các môn. Còn Long cũng vậy luôn cố gắng học giỏi các môn nhất là văn, toán.

Long và Kiệt là tấm gương sáng về tình bạn tuổi học trò.

NHẬT BÁO (binhthuan.com.vn)

1-10 of 55