Văn-Thơ

Những hạt muối

đăng 19:59, 21 thg 8, 2011 bởi Khoa Nguyễn Trương   [ cập nhật 20:36, 30 thg 6, 2016 bởi ViCuong Doan ]

Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn.
Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng, lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.

 - Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi.

Lập tức, chàng trai làm theo.

 - Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời.

Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước: Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.

 - Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.

Người thầy chậm rãi nói:

 - Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thi nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.

 
Sưu tầm -
Không biết tác giả

Bác Chín đánh kẻng.

đăng 22:38, 8 thg 7, 2010 bởi Khoa Nguyễn Trương   [ cập nhật 20:36, 30 thg 6, 2016 bởi ViCuong Doan ]

Suy tư ngược dòng thời gian,
Nhớ buổi hôm tựu trường năm mới.
Màu khăn quàng đỏ khắp sân trường.

Vang vang từ phía ban công,
Bác Chín đánh liền một hồi kẻng.
Ra hiệu một bước hành trình mới.

Năm học chính thức bắt đầu,
Gió nhẹ đầu thu lá bay bay.
Vướng trên mái tóc bác Chín già.

Hồi kẻng đúng giờ leng keng,
Từng tiếng dài ngân vang ròn rã.
Sân trường vắng lặng liền sau đó.

Bác Chín khệnh khạng bước đi,
Vòng sau các lớp để tuần tra.
Mồ hôi rơi chảy, thấm chi đâu.

Đôi tay chăm sóc ngôi trường,
Từ cây đa cổ phía sau hè.
Giúp lợp bóng mát cho học sinh.

Tuy thân gầy, bác không ngại,
Hàng ngày tiếng kẻng cứ ngân vang.
Năm rồi, năm nọ lại qua đi.

Đến giờ nghĩ lại về bác Chín,
Tiếng kẻng leng keng vẫn còn đó.
Hỏi có phải là bác đấy  không?

Bài viết của một học sinh cũ

đăng 02:10, 7 thg 7, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 20:36, 30 thg 6, 2016 ]

Xin Chào,

            Tôi tên là Nguyễn Trương Chí Khoa; từng là học sinh của trường Trung Học Cơ Sở Trần Phú, Phan Thiết, Bình Thuận. Hôm nay tôi rất vui vì đã tìm ra được trang mạng về ngôi trường xưa và cũng rất vui khi được thấy tên của một số thầy cô năm xưa của tôi.

            Lớp học ngày xưa, cũng như những lời giảng bài, hòa cùng với tiếng cười của các bạn cùng lớp đã in sâu vào tâm trí tôi. Từ ngày tôi được đi du học ở Hoa Kỳ; xa trường, xa bạn, xa các thầy cô và những trang sách đầy chữ nghĩa thắm đượm mối tình yêu thương giữa học trò và giáo viên - thời giờ khắc khoải thoi đưa, mới đó mà đã hơn 10 năm (1998-2010). Những kỷ niệm thân thương, lời giảng dạy đầy ý nghĩa của các thầy cô giáo từ trong các bài học; tiếng nói cười rộn rã khắp sân
trường trong giờ giải lao. Bọn con trai thì cứ hay vui đùa nghịch ngợm để rồi bị cô giám thị bắt làm kiểm điểm nhưng miệng vẫn cứ cười đùa vui vẻ, vì làm sao có ai có thể không bước qua một giai đoạn hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi học trò. Nhưng mà dù có nghịch đến mức nào đi chăng nữa thì tôi và cùng các bạn cũng cố gắng giúp đỡ lẫn nhau để rồi, vẫn lên lớp đều đều và không một ai bị bỏ lại phía sau.

            Các thầy cô giáo lúc nào cũng nghiêm khắc đối với chúng tôi, nhưng mà thuở học trò hồn nhiên ngây thơ thì làm sao có thể thấu hiễu được một sự dạy dỗ nhiệt tình đầy sâu xa đó, cho tới khi trưởng thành rồi ngẫm nghỉ lại thì mới thấy được sự yêu thương đầy ý nghĩa đó. 

                        Một ngày là thầy,

                        Cả đời là cha.

            Họa chăng thời bây giờ, còn có ai có thể đọc mà hiểu được câu ca dao đó. Hóa trình học tập ngày nay thì làm sao có thể so sánh được với ngày xưa. Một xã hội đầy hiện đại với những quy mô học tập đầy cải tiến, các học sinh lớp trẻ thời bây giờ rất ít một số còn duy trì được các lễ nghi và phép tắc của ngày ấy khi tôi còn là một học sinh của trường Trần Phú.

            Tôi đã đọc qua bài viết về tấm gương sáng của đôi em học sinh Long & Kiệt. Một chuyện rất cảm động trong cuộc sống đời thường và cũng chính tại ngôi trường thân yêu cuối cùng mà tôi đã từng một thời hằng ngày cắp sách vào lớp, với những bài giảng đầy triết lý của các cô giáo mà mãi đến sau này, ngồi nghĩ lại mới thấm thía được những lời hay ý đẹp ấy. Những câu văn, bài thơ đọc qua chỉ là những dòng chữ khô khan, nhưng khi lớn lên mà suy thấu thì thấy những nét chữ khô khan ấy lại là những dòng nước mát lạnh đưa mình trôi tới một tương lai đầy ánh sáng. Giờ đây tôi đã là một tiến sĩ trợ lý bac sĩ khoa tim trong một bệnh viện ở Hoa Kỳ. Nhiều lúc, tôi cố gắng tìm kím lại bạn bè xưa qua các trang mạng lưới điện toán và tôi cũng được biết một số giáo viên đã từng dạy dỗ cho tôi đã về hưu nhưng mà làm sao có thể quên được những kỷ niệm ngày ấy? Giờ đây thành tài, tôi đã trở thành một trợ lý bác sĩ chuyên khoa về tim nhưng mà ngôi trường Trần Phú đã chứa đầy biết bao cảm xúc thân thương cùng với những thầy cô giáo cũ, tuy rằng những người bạn năm xưa; nay đã thất lạc tin tức nhưng bóng hình của những người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai mờ trong ký ức tôi về một thời học sinh của trường Trung Học Cơ Sở Trần Phú.

Chân thành cảm ơn:

  • Cô giáo Lâm Bích Liên (cô giáo chủ nhiệm lớp 6A5 1997-1998, 7A5 1998-1999 Địa Lý & Lịch Sử)
  • Cô giáo Trần Thanh Bình (cô giáo mỹ thuật lop 7A5 1998-1999). Em nhớ mãi câu này của cô:
        [Khoa à, cô thấy em vẽ cũng rất đẹp và sống động, nhưng mà tại sao em không chịu nộp bài đầy đủ vậy?]
        {Em không có hứng, không vẽ được cô à. Vẽ tranh là tùy theo hứng, khi không có hứng thì cho dù trời có ra lệnh thì em cũng không vẽ được cô à.} (Nguyên năm học đó, em chỉ nộp cho cô nhiều nhất là 8 bài vẽ và 4 bài kiểm tra thôi. Xin lỗi cô.)
  • Cô giáo Đan (cô giáo vật lý 6A5 1997-1999) [Cô ơi, sao cô hiền với chúng em quá. Cô sẽ là cô giáo hiền nhất từ lúc cắp sách tới trường em đã từng gặp. Cô ít nói, ít khi thấy cô cười, nhưng cô chưa bao giờ lớn tiếng la mắng tụi em hết.]
  • Cô giáo Trang (cô giáo toán 6A5 1997-1998, 7A5 1998-1999) [Em hông dám để quên tập vở trước khi cô vô lớp đâu. Cô toàn đi cửa sau, ngược lên không à. Cô mà không thấy tập vở là bị bắt quỳ. Quê lắm...]
  • Cô giáo Hà (cô giáo văn 6A5 1997-1998, 7A5 1998-1999) [Cô là người gần gũi nhất như một người mẹ thứ hai của em. Nghe nói cô đã về hưu, em có tìm cách liên lạc với cô nhưng không tìm được. Có ai biết được địa chỉ của cô, xin cho tôi biết. Rất cảm ơn]
  • Cô giáo Mộng Lan (cô giáo đạo đức 6A5 1997-1998) [mỗi lần tới giờ tra bài, em run lắm...]
  • Cô giáo Hạnh (cô giáo anh 6A5 1997-1998) [Cảm ơn cô đã giúp đỡ em rất nhiều, lúc sang Hoa Kỳ cũng có phần tự tin hơn.]
  • Thầy giáo Huy (thầy giáo thể dục 6A5 1997-1998) [Không biết thầy còn dạy thể dục không?]
  • Thầy giáo Dũng (thầy giáo thể dục 7A5 1998-1999) [Không biết thầy đã bỏ hút thuốc lá chưa?]

  Nam sinh kháu khỉnh làm chi?

  Để mà sau này, nước nhà nhờ trông.

  Học sâu, hiểu rộng cho thông,

  Để rồi nối dõi tông đường nhà ta

   Thành Kính các thầy cô.

  Nguyễn Trương Chí Khoa

  07-07-2010

 

Bởi vì sao?

đăng 05:04, 14 thg 3, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 20:36, 30 thg 6, 2016 ]

Ngẩng đầu lên khi làm việc tốt
Bởi vì sao, được mấy lời khen
Cuối thấp mình dù là gì đi nữa
Bởi vì sao, có mấy người chê

Tôi và bạn đã tưởng là  tri kỉ
Bởi vì sao, hiểu trọng lẫn nhau
Vì một lẽ coi thường tự trọng
Sẽ mất đi tất cả, mặc dài lâu


Đừng tự cho mình có quyền xúc phạm người khác
Tặng những ai, đã từng là bạn, đã từng có bạn


                                                        dVc

Mùa Xuân Chín

đăng 18:53, 30 thg 12, 2009 bởi Tám Nguyễn   [ cập nhật 20:36, 30 thg 6, 2016 bởi ViCuong Doan ]



Tác Giả: Hàn Mặc Tử

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý Bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây,
Thầm thỉ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây.

Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
"Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?..."

Bụi Phấn

đăng 08:11, 20 thg 12, 2009 bởi Tám Nguyễn   [ cập nhật 20:36, 30 thg 6, 2016 bởi ViCuong Doan ]

Khi ngày mai em xa mái trường
thầy vẫn đứng bục giảng vấn vương
viết bài học cuối còn giang dở
bảng đen lưu bóng thầy thân thương

Bụi
rơi trắng hay nắng rọi vào
phấn
một màu tóc thầy màu phấn
rơi
bụi trần là màu của nắng
rơi trong nắng là phấn từ thầy

hạt nào còn lại nơi dây
bụi
nào rơi mấy khi còn mãi
Rơi
trên bảng tiếng thầy vọng lại
bục
giảng còn lưu mãi bóng thầy


Có hạt nào còn lại nơi đây
bụi nào rơi mấy khi còn mãi
Rơi trên bảng là lời thầy giảng
tóc thầy vươn hy vọng ngày mai

Em vẫn nhớ mãi tiếng nói này
yêu những ngày tháng ở nơi dây
phúc giây trôi qua không trở lại
này bạn thân ơi!Nhanh lên nào

Thầy cô vẫn đón chào người mới
ai lỡ quên phút ban đầu
bao giờ bạn rời xa nơi đấy
quên làm sao được dù ngày đầu



 


Ngày xưa yêu dấu hãy còn đây
thầy đã dạy cho bài học này
dạy tin vào mình tin cuộc sống
dỗ dành từ trong bài học hay

Cho ta phía trước con đường mới
em mong ngày em bước vào đời
bài học thầy cho em nên người
hay là hành trang trong cuộc đời

Mai này em đứng giữa dòng đời
sau lưng lời thầy mãi còn đây
lớn lên rồi sao được thấy lại
người thầy trên lớp của ngày nào

Làm sao ta cất bước đi được
những ngày tháng ở nơi xa
bao giờ bạn lớn thêm chút nữa
quên làm sao được ngày đầu tiên

Ngày xưa yêu dấu hãy còn đây
thầy đã dạy cho bài học này
dạy tin vào mình tin cuộc sống
dỗ dành từ trong bài học hay

Khi em cất bước xa mái trường
tuổi đời lúc ấy cũng lớn khôn
còn đâu năm tháng ngày xưa hỡi
thơ này xin gửi lại nơi đây



Xuân nhớ mẹ

đăng 08:13, 10 thg 12, 2009 bởi Tám Nguyễn   [ cập nhật 20:36, 30 thg 6, 2016 bởi ViCuong Doan ]

        XUÂN NHỚ MẸ 

Xuân về mai nở, cúc đươm hoa

Vườn xuân khoe sắc ánh chan hòa

Xuân đến nhân gian vui rộn rã

Riêng mình chạnh nhớ mẹ hiền xa

 

Nhớ thuở xa xưa tuổi còn thơ

Ra đi năm tháng mẹ mong chờ

Vắng con hiu quạnh lòng thương nhớ

Thân mẹ hao gầy tóc bạc phơ

 

Lại một mùa xuân vắng mẫu thân

Mẹ đi, con lẻ bóng dương trần

Hai nơi cách biệt tìm đâu thấy

Mẹ ở chốn nào con ở đây..

 

SAO LINH







              XUÂN VIỄN XỨ   

Mai vàng nở rộ khắp quê hương

Nô nức chào xuân ngập phố phường

Xuân đến ngậm ngùi thân viễn xứ

Nhớ về cố quốc vạn sầu thương

 

Thêm một mùa xuân nơi xứ xa

Bồi hồi tấc dạ mấy xuân qua

Xuân ơi! Xuân hỡi! nàng xuân đến

Đến để lòng ta dạ xót xa

Sao linh

Ngày Xuân Thơ Rượu

đăng 08:07, 10 thg 12, 2009 bởi Tám Nguyễn   [ cập nhật 20:36, 30 thg 6, 2016 bởi ViCuong Doan ]

 Ngày Xuân Thơ Rượu                   "Tản Đà"

Trời đất sinh ta rượu với thơ 
Không thơ không rượu sống như thừa 
Công danh hai chữ mùi men nhạt
Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ.

Mạch nước sông Đà tim róc rách
Ngàn mây non Tản mắt lơ mơ.
Còn thơ còn rượu còn xuân mãi
Còn mãi xuân, còn rượu với thơ.

                                      
Xuân Cảm Tác                        "Vương Ngọc Long"

Ngoài sân chớm nở nụ bông đào
Hồn nhẹ lâng lâng thở cái phào
Nắng ấm reo hò treo lủng lẳng
Chim ca ríu rít gọi chào mào

Rượu mừng năm mới men nồng thắm
Lời chúc đầu Xuân tiếng ngọt ngào
Hướng tốt giờ lành đi đạp đất
Vườn thơ mở cửa đón ta vào
                 

Lời cảm tạ...

đăng 21:02, 15 thg 11, 2009 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 20:36, 30 thg 6, 2016 ]

đăng qua Mail bởi Nguyễn Tám

Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả

Để một lần nhớ lại mái trường xưa

Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa

Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm


Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng

Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua

Nhớ được điều gì được dạy những ngày xa

Áp dụng - nhắc nhớ cội nguồn đã có

 


Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ

Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi

Bài học đời đã học được những gì

Có nhắc bóng người đương thời năm cũ


Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ

Để cây đời có tán lá xum xuê

Bóng mát dừng chân là một chốn quê

Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn

 

Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt

Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô

Nhớ về Thầy

đăng 20:58, 15 thg 11, 2009 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 20:36, 30 thg 6, 2016 ]

đăng qua Mail bởi Nguyễn Tám

Con học thầy từ ngày đầu cắp sách

Mái rạ ba gian nhà thầy làm trường

Lũ học trò nằm bò trên chiếu

Lích chích ra vào gà mẹ gà con

 

Bài mở lòng "tiên học lễ hậu học văn"

Giấy giữ lề đói thơm rách sạch

Muốn nên người trọng đạo nghĩa nhân

Uống nước nhớ nguồn một đời thanh bạch

 

Tuổi thơ trôi nhanh qua năm tháng

Chân đất mài mòn gốc sấu gốc na

Học dốt học lười roi mây, gai mít

Giữa xóm nghèo chúng con mơ bay xa

 


Lớp thì chật mà trò lại đông

Con cái khắp làng cậy thầy dạy dỗ

Ai cũng mong con mình nên bà nên ông

Mai rời làng cho đời bớt khổ

 

Chúng con đi trăm nẻo tha phương

Đứa đỗ kỹ sư đứa thành bác sĩ

Đứa mang trí trai nằm lại chiến trường

Đứa lấy ruộng vườn nhà nông tri kỷ

 

Năm mươi năm sau con trở về làng

Đến thăm thầy vẫn thấy thầy dạy học

Giờ thầy dạy chữ nho, thơ văn thư pháp

Con lặng nhìn râu bạc níu từng trang

1-10 of 12

Comments