Trang Văn- Thơ‎ > ‎

ĐÀ LẠT CHIỀU NAY

Dalat ơi thành phố nhấp nhô
Dốc lên dốc xuống bóng ngựa thồ
Vút cao sâu thẳm từng con hẻm
Thông cao âu yếm nước sông hồ



Đalat ơi những cô gái rừng thông
Da trắng chiều qua má ửng hồng
Vai thon áo choàng em khoác lỡ
Ta bước chùng chân em biết không

Đalat ơi cái lạnh se lòng
Ta quên mất chiều đông xa lắc
Em hay cả trời thu mê hoặc
Mà ta say hơi thở cay nồng

Đalat ơi ! mai ta về em có nhớ ta không
Có nhớ anh khách đường bụi bặm
Có nhớ tên đa tình yêu em say đắm
Nhớ kẻ khùng điên theo em suốt buổi chiều ?

Đàlat ơi ! mai ta về ta biết nhớ chi đây
Vì mọi thứ trong em đều đáng nhớ
Vì những mối tình anh suốt đời mang tên dang dỡ
Vì ngàn năm con dốc cứ diễm kiều !

Dalat ngày 2/9/2004

Comments