Lê Ngọc Phượng
Mexico với dân số 113 triệu,trong đó 97% người dân nói tiếng Tây Ban Nha, là quốc gia có số lượng người nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất thế giới, hơn gấp đôi Tây Ban Nha là nơi bắt nguồn của ngôn ngữ này.
Mariachi là dòng nhạc dân gian truyền thống của Mexico đã được Unesco công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại năm 2011.Nó phát sinh từ nhạc đám cưới (mariage),của những nhạc công bổn xứ,phục vụ cho những hôn lễ của người Âu,lâu dần trở thành không thể thiếu trong bất kỳ lễ hội nào,và nhạc cụ cũng được bổ sung thêm thay thế cho chiếc đàn Harp cồng kềnh khi di chuyển.
Thực ra dòng âm nhạc này không xa lạ gì với thính giả Việt (miền Nam/trước 75),và hình ảnh những nhạc công với chiếc mũ rộng vành sombrero và chiếc đàn guitar thùng đã từ lâu quen thuộc với khán giả xem phim miền tây hoang dã Hoa Kỳ!
Mariachi là thể loại nhạc xuất xứ từ Jalisco, miền tây Mexico, và hiện vẫn rất phổ biến trên đất nước này.Thông thường 1 đoàn Mariachi gồm có ít nhất 3 cây vĩ cầm (violonists), 2 cây kèn đồng (trumpets), 1 guitar Mễ nhỏ, 1 guitar chant thùng (gọi là vihuela), và 1 guitar bass thùng (gọi là guitarron) loại 5 dây gảy. Khi biểu diễn mariachi, nghệ sĩ thường mặc trang phục charro và đội chiếc mũ sombrero rộng vành đặc trưng của Mêhicô. Các nghệ sĩ chuyên nghiệp ngoài khả năng chơi nhiều nhạc cụ còn sở hữu giọng ca tuyệt vời. Mariachi thường xuất hiện trong các bữa tiệc cưới, tiệc sinh nhật tròn 15 tuổi của các bé gái hay ngày lễ dành cho các bà mẹ... Các ca khúc và điệu nhạc được các ban nhạc mariachi sử dụng ban đầu thườnghướng tới nữ giới với chủ đề lãng mạn. Sau này, cùng với sự thay đổi của xã hội, mariachi bắt đầu có những bài hát về anh hùng cách mạng hay các sự kiện đương đại.. Người ta nói Mariachi thực sự bắt nguồn từ giới đánh đàn dạo trên phố, tại các nhà ga để kiếm tiền qua ngày. Dần dần Mariachi hình thành và những nhạc sĩ phải học hành đến nơi đến chốn và mỗi nhạc sĩ thường phải biết chơi ít nhất là 2 hoặc 3 nhạc cụ trở lên.
Tại Hoa Kỳ,cộng đồng Người Mexico cũng có ban nhạc Mariachi với tên là Mariachi Campanas de America
TT Hoa Kỳ George Bush và phu nhân tiếp Mariachi Campanas de America
Hãy nghe qua:
Viva Veracruz 1/Mariachi Vargas
El Son de La Negra /Mariachi Vargas. Bài này (The Song of the Black Woman),do Blas Galindo sáng tác năm 1940,được coi như Quốc ca thứ 2 của Mexico.
Mariachi Los Camperos- Popurri
Con M de México Mariachi Vargas de Tecalitlán Jalisco
Popurri Vegacruzano/Mariachi Vargas de Tecalitlán
Chanson mexicaine - musique mexicaine par Los Koyas. El rey - Cancion mexicana - mexican song
La Malagueña - (Once Upon A Time In México theme) - Mariano Franco /Guitar
La malagueña (Origine)
La Malagueña /Trio Los Panchos
La Malagueña - Trio Calaveras
La Malagueña /Antonio Banderas (phim Érase Una Vez En México)
Malagueña Salerosa/Los Machucambos
Malagueña Salerosa/ Elpidio Ramirez & Pedro Galindo Galarza ( 1947)/Placido Domingo
Malagueña Salerosa/Nana Mouskouri
Malagueña Salerosa /Bạch Yến
La Malaguena y Cucurrucucu Paloma /Mariachi Vargas
Cucurrucucú Paloma /Harry Belafonte
Cucurrucucu Paloma/Lola Beltrán y Mariachi Pulido
Cucurrucucu Paloma/ Pedro Infante
Cucurrucucu Paloma/Mariachi Vargas
Cucurrucucu Paloma/Helmut Lotti
Cucurrucucu Paloma - Caetano Veloso
Cucurrucucú Paloma /Julio Iglesias
Cucurrucucu Paloma (en japones)-Hibari Misora
Antonio Banderas - Cancion del Mariachi (Music Video)
Bài hát sau cùng của Antonio Banderas nhắc chúng ta đến phim Kẻ liều mạng (Desperado),trong phim nàyBanderas đóng vai chàng nhạc sĩ Mariachi liều lĩnh và đa tình!Mà nói đến đa tình thì phải kể đến vai diễn Zorzo trong loạt phim Mặt nạ Zorro và Huyền thoại Zorro bên cạnh nữ diễn viên xinh đẹp Catherine Zeta-Jones vợ của diễn viên Michael Douglas.
Bây giờ xin nói về bài hát mà tôi giới thiệu với nhiều ca sĩ trình diễn:"Cucurrucucú paloma"( Coo-coo Dove/cúc cu,bồ câu gù).Trong những năm qua ca khúc này đã được sử dụng như là nhạc nền cho một số bộ phim và đã đạt đến một mức độ phổ biến ngay cả ở ngoài nước xuất xứ, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ca từ của bài hát nói về sự mất mát của một người thân yêu và đau khổ gắn liền với nó.Bài hát này chưa có phiên bản tiếng Việt,nhưng lại khá quen thuộc với người Việt.
"Cucurrucucú paloma" là bài hát múa dân gian ( Huapango) của người Mexico bản địa.Bài hát được viết bởi Tomás Méndez vào năm 1954 và được giới thiệu bởi Lola Beltrán trong phim Cucurrucucú Paloma năm 1965. [1]
Các bài hát cũng xuất hiện trong các bộ phim khác, chẳng hạn như
Le Magnifique, Escuela de vagabundos, The Last Sunset, Happy Together, Talk to Her, My Son, My Son, What Have Ye Done, and The Five-Year Engagement .
Nó cũng đã được ghi âm bởi ca sĩ nổi tiếng như Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Pedro Infante, Perry Como, Caetano Veloso, Miguel Aceves Mejía, Harry Belafonte, Hibari Misora, Nana Mouskouri,Julio Iglesias, Shirley Kwan, Lila Downs, Joan Baez (trong album Gracias a la Vida), Rosemary Clooney, vàThe Del Rubio Triplets..
Huapango kết hợp với Mariachi,được gọi chung là huapango de mariachi.Những bài hát nổi tiếng bao gồm "Cucurrucucú paloma" và "La Malagueña".
Bài La Malagueña (Once Upon A Time In México theme) do Mariano Franco chơi Guitar là một "đặc sản" không thể bỏ qua của dòng nhạc Mariachi. Malagueña Salerosa ,cũng là tên khác của La Malagueña nói về nỗi thất vọng của một anh chàng nghèo mê gái đẹp nhưng biết mình không rớ được nàng! (*).Đừng lầm La Malagueña với bài hát Malagueña là một bài hát Cuba do nhạc sĩ Ernesto Lecuona viết vào năm 1928.
Một ban nhạc huapango điển hình với 3 nhạc công và nhạc cụ đặc trưng.Vũ điệu huapango tiêu biểu.Lola Betrán ca sĩ Mexico
Bài Malagueña Salerosa theo thể điệu huapango de mariachi đã được ghi âm bởi ca sĩ VN Bạch Yến.Đây là một trong những ca khúc trong dòng nhạc TBN của cô.Cẩm Vân cũng đã hát bài này kèm với phiên bản lời Việt Malaguena,Em Là Đóa Hoa Hồng.
Bài hát Cucurrucucú paloma được chơi như một bài hát huapango thường cho đến khi Harry Belafonte hát nó trong nhà hát Carnegie Hall ở New York như một ca khúc nghệ thuật. Lola Beltrán được coi là người Mexico có tiếng hát mạnh nhất và trung thành với tinh thần của bài hát.
Cucurrucucu Paloma
(Spanish)
Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola
con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera
A que regrese la desdichada.
Cucurrucucú paloma, cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú,
Cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, paloma, ya no le llores
Cucurrucucu Paloma
(English)
They say that at nights
He simply went through by just crying
They say that he wasn’t eating
It simply didn’t suit him just taking (some food)
They swear that the sky itself
Was vibrating by listening his weeping
How he was suffering for her,
And even when he was dying he was calling at her:
Ay, ay, ay, ay, ay he was singing
Ay, ay, ay, ay, ay he was wailing
Ay, ay, ay, ay, ay he was singing
He was dying from mortal passion.
That a sad dove
Very early in the morning will sing
At the lonely house
Whose small doors are widely open
They swear that this dove
Is no other (thing) than his soul,
That is still waiting
For the unhappy (woman) to return.
Cucurrucucú dove, cucurrucucú don’t cry.
The stones never, dove,
What will they now of loves?
Cucurrucucú, cucurrucucú,
Cucurrucucú, cucurrucucú,
Cucurrucucú, dove, don’t cry anymore
Lại nói đến bài tiếng TBN mà tôi vừa giới thiệu ca sĩ Bạch Yến ca: La Llorona (Người Đàn Bà Khóc).
La Llorona là một bài truyện ca dân gian quen thuộc Mexico.Nó có nhiều phiên bản về nội dung câu chuyện.Một trong những phiên bản đó đã được dựng thành phim từ rất sớm:Phim La Llorona (1933)
Adriana Lamar vai "La Malinche" trong phim Mexico La Llorona năm 1933
Trong phim này La Malinche,người đàn bà khóc, la Llorona được cho là một thông dịch người Aztec yêu người đàn ông Tây Ban Nha,Cortés và sinh cho ông một đứa con,nhưng bị phụ bạc,nên đã giết con mình,rồi hối hận than khóc!
Một phim khác The Crying woman năm 1960 cũng nói về truyền thuyết này nhưng có nội dung khác
Một loạt phim truyền hình truyện cổ Grimm "Săn Lùng Quái Vật",có sử dụng truyện này:
Truyền thuyết La Llorona
Một câu chuyện cổ xưa kể về một người phụ nữ xinh đẹp tên Maria. Vì dục vọng muốn được chung sống với người đàn ông mà mình yêu- con người này đã hủy hại bà ta- bà đã nhấn chìm những đứa con mình dưới một con sông. Để rồi sau này bà đã phải luôn dằn vặt với chính mình, sao bà có thể làm điều ác nghiệt đó. Cuối cùng Maria đã tự sát trên một con sông ở Mexico. Khi đến cổng thiên đường, một thử thách được đặt ra cho bà, bà ta sẽ không thể có được cuộc sống về ngàn sau nếu không tìm được những đứa con của mình. Vì điều đó, Maria phải đi lang thang khắp nơi trên trái đất, đi giữa thế giới của người sống và thế giới của linh hồn mãi mãi, tìm kiếm trong hư không những đứa con do chính tay mình giết chết. Bà ta cứ liên tục khóc và vì thế mà được gọi là "La Llorona".
Một số nguồn khác nói rằng La Llorona đi lang thang khắp nơi, bắt cóc những đứa trẻ trông giống con bà ta hoặc những đứa trẻ không nghe lời cha mẹ chúng. Nhiều người nói rằng họ đã thấy La Llorona xuất hiện vào lúc trời tối hay lúc đêm khuya tại những con sông và hồ ở Mexico. Một số người nữa thì nói ai mà nghe được tiếng rên rỉ của La Llorona thì đó là dấy hiệu của cái chết. Bà ta đã nói trong tiếng khóc: " Ay, Mis hijcs!" Nghĩa là: " Ôi, những đứa con của tôi!"
Truyền thuyết dần dần biến thành lời cảnh báo của các ông bố bà mẹ, họ sẽ với con của họ rằng nếu nó không ngoan, có những hành vi xấu hay ra ngoài trễ vào ban đêm, La Llorona sẽ bắt chúng. Lời cảnh báo cũng dành cho những cô gái trẻ, hãy cẩn thận đừng để bị dụ dỗ bởi những sự hào nhoáng, sự giàu có, vật chất hay đừng quá tin tưởng vào những tên đàn ông luôn thề thốt yêu đương và những lời hứa hoa mỹ.
Có một số câu truyện khác tương tự. Trong thần thoại Hy Lạp, Hera- vợ Zeus đã bắt quả tang chồng mình đang tình tứ với Lamina- một á thần. Thế là Hera nổi cơn ghen, buộc Zeus cắt đứt mối quan hệ với Lamina và Hera trừng phạt Lamina với hình phạt hết sức khốc liệt, buộc cô phải ăn những đứa con của mình. Lamina sau đó hóa dại, nếu như cô bắt được đứa trẻ nào, cô sẽ nhai sống nó. Một câu chuyện thần thoại khác của Hy Lạp cũng có yếu tố khác giống La Llorona đó là câu chuyện Medea đã giết chết hai đứa con của mình vì người chồng bội bạc theo người phụ nữ khác.
Trong nền văn hóa cổ Aztec cũng có truyền thuyết tương tự, nữ thần Cihuacoat hay còn gọi là Coatlicue đã khóc rất nhiều vì một đứa con của bà đã mất. Đó là điềm báo cho sự sụp đổ của đế quốc Aztec. Thỉnh thoảng La Llorona được đông nhất với La Malinde, một phụ nữ Nahua, cô là thông dịch viên của Cortes và đã trở thàng nhân tình của hắn ta. Sau khi cô sinh cho hắn đứa con, hắn đã bỏ rơi cô và lấy một quý bà Tây Ban Nha. Tuy nhiên ở đây lại không có bằng chứng về việc cho thấy cô gái giết con mình.
Trong Grimm phần 2 tập 9 La Llorona xuất hiện là một phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy trắng, bà ta đã dụ dỗ 3 đứa trẻ (hai trai, một gái) trên ba nhánh sông và vào nửa đêm Halloween, bà ta sẽ nhấn chìm chúng tại ngã ba con sông nhằm giúp cho những đứa con của bà ta hồi sinh.
Tôi nghĩ truyền thuyết "Người Đàn Bà Khóc" nảy sinh từ những ẩn ức của người bản địa Mexico (Aztex),trước sự bạo hành của thực dân Tây Ban Nha,nên trong tâm khảm luôn nuôi ý định trả thù.Truyện kết hợp lịch sử với truyền thuyết mà thành.Nhưng cũng giống như những bản nhạc Chăm,nhạc dân gian Mexico làm cho người nghe chìm đắm trong tiêu cực với tiếc thương và sầu khổ.
Bởi vậy, người ta có cảm tưởng Mexico như anh nhà nghèo hiền lành và lam lũ,sống bên cạnh anh nhà giầu Mỹ,mà vẫn dửng dưng an phận nhìn người ta vươn lên, chẳng chút quan tâm! Như một tên khờ đáng tội nghiệp!
Nhưng không hẳn là vậy! Người Mestizo (tức người lai giữa người da trắng và người da đỏ) là nhóm sắc tộc chiếm tỉ lệ cao nhất tại Mexico, ước tính từ 60-75%,còn người bản địa da đỏ chỉ chiếm từ 12-30%. Dân Mễ, cũng như dân Mỹ, có khác gì, cũng là một melting pot với ngôn ngữ Tây Ban Nha hay vì tiếng Anh , nhưng sao quá khác biệt ?
Phải chăng vì âm nhạc nó đã "vận" vào người?
Nghe nhạc Mễ thấy rộn ràng,nhưng dư vị của nó sao mặn chát!
Lê Ngọc Phượng
Tháng 01/2015