THƯ GIẢN-GIẢI TRÍ

TRUYEN CUOI

1 . Ông giáo làng có cô con gái đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, anh là thợ cưa, anh là thợ chạm và anh còn lại là sĩ quan quân đội.

Ông giáo lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:
- Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!
Anh thợ cưa cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:
Khóa đồng dù cứng đến đâu
Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.
Anh thợ chạm không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:
Khóa đồng anh giữ trong tay
Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?
Còn anh sĩ quan, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
Súng anh dài chỉ một gang
Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.
Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.

2 . Chuyện mà thái giám không hiểu

Một thái giám mới sợ rằng đêm khuya sẽ không nghe được lệnh để kịp thời phục vụ Hoàng Thượng và Nương Nương mà bị quở trách nên đã nấp xuống gầm giường...

Sáng ngày thì thái giám bị phát hiện. Hoàng Thượng bực tức mắng mỏ:

- Hay cho tên nô tài, ngươi đã nấp dưới đó được bao lâu rồi?

Thái giám quỳ xuống đất trả lời:

- Bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã ở dưới đó 5 canh giờ rồi ạ.

- Ngươi đều nghe thấy hết cả sao?

- Canh đầu tiên Hoàng Thượng và Nương Nương thưởng thức tranh ạ.

- Nghĩa là sao?

- Lúc đó nô tài nghe Hoàng Thượng nói với Nương Nương rằng: “Hãy để cho ta ngắm hai ngọn đồi hùng vĩ”.

- Canh giờ thứ hai thì sao?

- Canh thứ hai dường như Hoàng Thượng bị ngã xuống đất.

- Nghĩa là sao?

- Nô tài nghe thấy Nương Nương nói là: “Hoàng Thượng, mau lên đi!”.

- Thế còn canh thứ ba?

- Hoàng Thượng và Nương Nương dường như đang ăn cua ghẹ.

- Thế nghĩa là sao?

- Bẩm Hoàng Thượng, lúc đó nô tài nghe thấy ngài nói là: “Mở ra!”.

- Vậy thì canh thứ tư?

- Canh thứ tư hình như mẹ vợ của Hoàng Thượng bước vào.

- Là sao?

- Nô tài nghe thấy Nương Nương hét: “Ây da, mẹ ơi, mẹ ơi!!!”.

- Thế canh thứ năm thì sao?

- Ngài và Nương Nương chơi cờ ạ.

- Nghĩa là sao?

- Nô tài nghe thấy Nương Nương hét: “Lên pháo, lên pháo!!!”.

 

2 đô la và 1 giờ


Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
- Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?
- Được chứ, con hỏi gì - Ông bố đáp.
- Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?
- Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả ? - Ông bố hết kiên nhẫn.
- Con muốn biết mà - đứa con nài nỉ.
- Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ.
- Ôi - đứa bé rụt rè hỏi - bố cho con vay một đôla được không?
Ông bố rất bực mình:

- Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu!
Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?
Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con:
- Con ngủ chưa?
- Chưa ạ, con còn thức! - cậu bé nằm trên giường đáp.
- Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con.
Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa.
Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu:
- Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?
- Vì con chưa có đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng - Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?

Giám đốc siêu thị và bố vợ

Một giám đốc siêu thị khác một ông bố vợ ở điểm nào?


Giám đốc siêu thị dám nhận hàng mình bán bị lỗi, ông bố vợ không bao giờ.
Giám đốc siêu thị chịu đổi hàng mới, bố vợ không bao giờ.
Giám đốc siêu thị dám bảo hành, bố vợ: hổng dám đâu!
Giám đốc siêu thị lâu lâu cho ta dùng thử hàng, bố vợ cấm tiệt.
Lâu lâu, giám đốc siêu thị khuyến mãi, ta lấy không thiếu thứ gì; bố vợ khuyến mãi, có thứ ta dám lấy, có thứ không.

Giám đốc siêu thị giống bố vợ ở điểm nào?

Giống ở chỗ luôn quảng cáo hàng của mình là tốt nhất, và luôn thuyết phục ta rằng ta đang mua được ở giá hời, rằng số tiền ta bỏ ra là xứng đáng, độc bản, không đâu trên thế giới có cái thứ hai. (điều này luôn luôn đúng)

 

Tho cuoi

Ngày xưa sung sức thì nghèo,

 Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi

Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời,

 Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.

 Ngày xưa sức mạnh như trâu,

 Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.

 Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,

 Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.

 Ngày xưa như sắt như đồng,

 Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.

 Bây giờ như cải muối dưa,

Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.

Trải qua một cuộc bể dâu.

Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà ..

. *** Nay mai về với Ông Bà,

** Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân..

Ấy là kể chuyện trong nhà

Sang nhà hàng xóm vẫn là… ngày xưa

 

ngày xưa… bây giờ 2

Ngày xưa như sắt như đồng

Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa

Bây giờ như cải muối dưa

Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu

Hơn nửa thế kỷ dãi dầu

Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà

Ngày xưa súng ống sáng lòa

Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo

Ngày xưa sung sức thì nghèo

Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi

Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi

Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu

Ngày xưa hùng hục như trâu

Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai

Ngày xưa khám phá miệt mài

Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi

Ngày xưa chiến tích để đời

Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa

Ngày xưa bất kể sớm trưa

Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi

Ngày xưa đầu tóc mượt mà

Bây giờ lởm chởm như là đá chông

Bây giờ sống cũng như không

Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta

Bây giờ ôm hận đến già

Cho dù béo tốt cũng là cơm toi

Bây giờ pháo đã xịt ngòi

Gia tài còn lại một vòi nước trong

Ngày xưa vợ đợi bồ mong

Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm

Ngày xưa mặt mũi tinh tươm

Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì

Ngày xưa lên ngựa là phi

Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là

………………………………

Ấy là kể chuyện trong nhà

Sang nhà hàng xóm vẫn là… ngày xưa

 




Bài thơ  ĐÔI TẤT

 

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ kể về ...đôi tất
Khi chân thấy có một mùi ngây ngất
Thì vật tầm thường cũng "bộc phát" thành thơ
Hai đôi tất nho nhỏ màu xanh lơ
Màu cỏ cây hay màu của điều ước?
Nhưng chắc chắn không bao giờ lộn ngược
( vì mang vào sẽ phát hiện ra ngay )
Chẳng thường xuyên được giặt giũ hàng ngày
Bị sức nặng đôi gót hồng chà đạp
Dẫu bốc mùi không đi cùng người khác
Dù chiếc này đẹp hơn hẳn chiếc kia
Nếu một mai một chiếc tất mất đi
( Bị chó gặm hay vấn đề nào khác... )
Mọi thay thế đều trở thành độc ác
Không khác lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai đứa này chỉ là cặp gian phu
Mất em rồi anh sẽ đi tu
Bởi đơn độc sống đâu còn ý nghĩa
Dẫu bên cạnh có muôn người thay thế
Thì đêm nằm vẫn sợ dính SI-ĐA
Đôi tất - đôi ta khi rách khi lành
Chẳng thề nguyền nên tha hồ giả dối
Chẳng hứa hẹn chỉ âm thầm phản bội
Nên bình thường nếu chẳng đủ thành đôi
Ngay cả khi bắt đầu bốc mùi hôi
Không thể thiếu sáp ngăn mùi khẩn cấp
Bài thơ đầu xin viết về đôi tất
Thật giản dị như mối tình e ấp
Để đêm ngày gắn chặt mãi không thôi
Không thế thiếu nhau trên bước đường đời
Dấu mỗi chiếc ở một bên phải trái
I-LOVE-YOU ở những điều ngược lại
Tôi mù quáng trong cuộc tình ngang trái
Thỏ gục đầu trước phát súng thợ săn
Dẫu mai này tôi có chết nhăn răng
Xin kiếp sau vẫn được làm chiếc tất
Dù biết yêu " không còn gì để mất"
Chỉ cần bên cạnh có chiếc thứ hai kia.


Bài thơ Con Muỗi Alophen


Anh như con muỗi Anophen
Em như cô gái ngủ, quên mắc màn
Rắp tâm anh mới mò sang
Đốt em 1 phát .... em lăn ốm liền
Ngờ đâu... em ốm triền miên...
Sau hơn 9 tháng , tự nhiên bệnh lành
Sinh ra ... con muỗi giống anh
Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng
Comments