Điếu Văn - Eulogies

 

Thơ thay điếu văn cho phu quân

 

Đây là bài thơ của bà ngoại viết cho ông ngoại lúc ở trong nhà thương xin được dùng thay thế điếu văn cho phu quân Tôn Thất Thiện:

 

Ông ngoại ơi! ông ngoại ơi!

 

Người đâu bóng dáng chơi vơi.

Nói năng đôi tiếng toàn lời núi sông.

Tâm tự nhiên, lòng tịnh không,

như con hạc trắng bay ngang giữa trời.

Nước non quẩy gánh khơi khơi.

Bước nhanh thanh thoát như người thần tiên.

Đất trời náo động liên miên.

Mà người gánh đỡ ngang nhiên với trời.

...

Năm xưa người mới tám mươi.

Em ghi cảm giác em người cạn nông.

Anh người tư lự sâu nồng.

Gan bào ruột thắt chất chồng âu lo.

Hỡi ơi nay chín mươi ngoài.

Thương thân rũ riệt u hoài nước non.

Ông ngoại ơi có cháu con.

Yêu thương ông ngoại mong còn mãi ông.

Bao yêu thương bao xót thương.

Vái van Đức Phật bốn phương hướng về.

Vái van cậu mạ ông bà.

Giúp anh lại sức an hoà vui tươi.

Mắt anh còn sáng xin cười.

Gia đình hạnh phúc tuyệt vời xiết bao.

Anh ơi anh khoẻ đi nào.

Có con có cháu ngọt ngào yêu thương.

Anh thương yêu, anh yêu thương

Thấy anh tủm tỉm mỉm cười.

Trăm người mừng rỡ riêng gì vợ con.

 

Anh ơi! anh ơi! Cha ơi!  Cha ơi!

Ông ngoại ơi! ông ngoại ơi!

Bao giờ cho hết những lời quí thương.

Bao nhiêu cho đủ những lời kính thương.


Video GS Tôn Thất Thiện, Điếu Văn cho Phu Quân - Professor Tôn Thất Thiện, Eulogy for Husband


Video ngâm thơ Ông Ngoại Ơi! Ông Ngoại Ơi!

 


 

Điếu văn cho cha

 

Lan xin phép các bác, cô chú anh chị và bạn bè đọc lá thơ cuối cùng Lan viết cho cha.

 

Cha ơi,

 

Lúc cha chỉ còn nói được vài câu ở nhà thương, cha nói đời cha chỉ hối tiếc một điều là không lo được như ý cho dân, cho nước. Con thương cha đến cuối cuộc đời vẩn không an tâm chuyện nước non. Cha lo chuyệ̣n nước, nên lúc nhỏ con không được chơi đùa với cha nhiều. Mẹ dặn con không được ồn ào để cha làm việc trong bureau của cha, một căn phòng 4 phía đầy sách báo cao đến trần nhà.  Con cứ ngồi gần phòng cha để được nghe những khi các nhà báo, chính trị gia, bạn bè hay sinh viên đến và căn phòng ồn ào bàn cãi chuyện tình hình chính trị, chuyệ̣n tương lai xứ VN. Con muốn hiểu, nên lúc 9 tuổi con đã bắt đầu đọc báo.  Cha rất vừa ý, cha chỉ muốn con đọc sách báo, chăm lo học hành, không cho con xem TV.  Sau suốt đời con thích đọc sách báo, nhà có TV không bao giờ con mở ra.

 

Từ nhỏ đến lớn khi nào con cũng thấy cha âu lo chuyện đất nước. Lúc nhỏ đi nghỉ hè không bao giờ có cha, mẹ nói cha bận lắm. Con thấy sao chuyện gia đình mẹ toàn là lo một mình. Nhưng năm con 9 tuổi cha được giải thưởng Magsaysay của Á Châu về báo chí, cha cho con với mẹ theo cha qua Phi Luật Tân lảnh giải, con mới hiểu thì giờ của cha làm nhiều viêc quan trọng. Cha yêu xứ Việt Nam, bao nhiêu tâm trí của cha để suy nghĩ chuyệ̣n xây dựng quê hương, nên lúc nhỏ con chỉ đươc đi chơi với mẹ.

 

Sau khi qua Canada cha có thì giờ cho con nhiều hơn, tuy cha vẫn ưu tư chuyện VN và vẫn viết lách nhiều. Con bắt đầu học hỏi cha cách sống, cách cư xử.

 

Cha ơi, cha là môt nhà nho tân tiến, nhiều lý tửơng về vấn đề quốc gia, xã hội. Cha dạy cho con  ý nghĩa của Khổng Giáo,  của chữ trung, chữ nghĩa , nhưng cha chú trọng nhất là mở mang kiến thức, luôn học hỏi, sẵn sàng lắng nghe và tìm hiểu đón nhận. Năm 80 tuổi  cha vẫn còn mở sách toán để học laị. Cha biết 6 sinh ngữ, và luôn trau dồi. Trứơc khi vào nhà thương con dọn dẹp cất quyển văn phạm Spanish đi, cha la con, cha nói để đó cha còn ôn lại để khi đi nghỉ hè Mexico còn nói được. Khi nào bên ghế cha cũng có tự điển tiếng Nga, tiếng Tàu, cha ôn đi ôn lại cho khỏi quên. Gặp ngừơi suy nghĩ khác cha, cha sẵn sàng nghe rồi phân tách kỹ trứoc khi chấp nhận hoặc từ bỏ. Con sẽ theo gương cha gắng học hỏi suốt đời.

 

Về tình cảm, lý tửơng yêu nứơc của cha  là tấm gương dạy cho con yêu quê hương xứ sở. Cha cũng là tấm gương dạ̣y cho con nhớ đến đại gia đình Nguyễn Phước khắp bốn phương , và dạy cho con luôn quý mến bạn bè. Cha dạy cho con giữ vững lập trừơng, nhưng sống sao cho ôn hoà và biết tôn trọng ý kiến ngừơi khác. Cha nói con phải biết nhớ ơn, từ nhớ ơn xứ Canada đã nhận mình làm công dân, cho đến nhớ ơn thầy giáo, bạn bè và những người đã giúp đỡ gia đình mình từ cả mấy mươi năm trước.  Lúc ở nhà thương bạn bè đến thăm, Cha nói mọi người thăm làm sao trả lại, đó là một câu nói biểu tượng cho cách cha sống.

 

Cha có cái đặc biệt là giữ đựơc liên lạc với những người bạn thời niên thiếu và cả đời rất quý bạn. Có người bạn nào khuyên giúp gì cha điều gì thì cha cứ nhắc con , rồi bây giờ nhắc cháu nữa, phải nhớ ơn tình, tuy trong đời sống hàng ngày với gia đình cha là người ít nói và ít biểu lộ tình cảm.

 

Những bạn bè, đồng nghiệp, các bác các cô chú đồng chí hướng, các anh chị cựu sinh viên đai học, các giáo sư, ký giả và sử gia ngoaị quốc mấy lâu nay thơ từ thăm hỏi cha, con rất buồn khi phải đưa tin cha không khoẻ, và buồn hơn nữa lúc báo tin cha mất rồi, nhưng con mừng là bắt đựoc nhịp cầu thân tình với tất cả những người thương quý cha.

 

Con xin phép cha đọc bài cha mới viết trước khi vào nhà thương về bác Vĩnh Bang, một người bạn rất thân của cha, mới viết trước khi bệnh, vì cha sợ con quên ơn và quên giữ thân tình với bạn cha hay con cháu những người bạn tốt cuả cha.

 

​TÌNH BẠN

Vĩnh Bang

 

​Năm nay, 2014, tui 90 tuổi. Phần lớn thời gian này – hơn 70 năm – tui sống ở ngoại quốc, và nói về bạn bè, anh Vĩnh Bang là người bạn thân nhất, bền nhất, tốt nhất, của tui. Mối tình bạn đó kéo dài từ 1952, năm tui đến Genève, Thụy Sỹ, đến năm 2002, năm anh ấy mất, cũng tại Genève – 50 năm.

 

​Anh Bang đồng hương, đồng họ,  anh với tui là người Huế; anh ở xóm Vỹ Dạ ,dưới Cầu Tràng Tiền, tui ở xóm Phường Đúc, trên Cầu Tràng Tiền, đồng là Nguyễn Phước. đồng theo lý tưởng Hướng Đao, và đồng hoàn cảnh tha hương tránh cộng sản, và có lẽ bản tính giống nhau – không thích gây sự….Trong suốt  hơn 50 năm, chúng tôi không hề cãi cọ, giận hờn nhau, chỉ trích, trách  móc nhau, lúc nào gặp nhau cũng vui vẻ. Ngay cả trong vụ xáo trộn 1963, tuy rằng anh ấy theo Đại Việt và phe Phật Giáo cực đoan và tui theo ông Ngô Đình Diệm, chúng tôi không hề tranh cãi nhau về chính trị hay tôn giáo.

 

Gia đình anh Bang coi tui như người gia đình, và đối xử với tui như người gia đình: đến chơi không cần báo trước; đến chơi thì cơm nước tươm tất; ở nhiều ngày, hay lâu hơn – có khi cả tháng -- vẩn có phòng ốc chu đáo; sau này con gái tui, Thùy Lan, cũng được tiếp đãi như thế lúc sang Genève học Trường Sinh Ngữ. Đăc biệt là vào các dịp kỵ giỗ và Tết thì khi nào cũng có tui.

 

​Các con của anh Bang đối với tui cũng rất thân tình. Thúy, con út, lấy chồng Anh, ở London, thường mời tui về nhà ở khi tui viếng London.  Và năm vừa rồi nhân dịp thăm con trai làm việc ở Montréal, có lên Ottawa thăm Gia đình tui và hứa năm nay sẻ đến nữa.

 

Tui kể chuyện tình bạn với anh Bang vì nó cũng khá đặc biệt và đáng ghi trong cuộc đời của tui.

 

Tôn Thất Thiện , Tháng 8, 2014.

 

Đó là tình cảm của cha năm 90 tuổi đó, dành cho không biết bao nhiêu người bạn thân tình khác nữa trong mấy mươi năm trời...

 

Trước khi ngừng Lan xin cám ớn tất cả các bác, các cô chú, anh chị, đặc biệt là gia đình đaị học Vạn Hạnh và bạn bè đã viết những lá thơ thật cảm động đầy chân tình, đã điện thoaị hoặc đến viếng thăm cha Lan lúc đau ốm, và đã đến chia buồn với gia đình Lan hôm nay. Lan cũng xin cám ơn tất cả các bạn đã nâng đỡ tinh thần, giúp đỡ gia đình Lan trong lúc cha Lan đau ốm mấy tháng vừa qua, từ chuyện vào bệnh viện ngồi với ông để ông không lúc nào một mình, đến chuyện giúp đỡ Lan trong việc tang lễ hôm nay.  Và sau cùng Lan xin cám ơn anh chị em bên nhà Hùng đã coi Lan như chị em ruột, Thu thương cha Lan như ông ngoại của các con Thu, và chị Hậu đã xin nghĩ làm thức đêm thức khuya giúp Lan lo cho cha trong tuần cuối của đời ông.

 

Tôn Nữ Nguyễn Phước Thuỳ Lan

 

 


 

Eulogy for my father

 

Aunts, uncles and friends, with your permission I will read my last letter to my father.

 

Dad,

 

When you could still speak at the hospital, you said that your only regret is that you did not accomplish all your wishes for our country and our people.  My heart aches for you, for at the end of your life your mind could still not stop worrying about your homeland.  You had to think about the nation, so I did not get to spend time playing with you as a child.  Mom said I had to keep quiet, so that you could work in your office, a room filled up to the ceiling on 4 sides with books.  I used to sit next to the door to your office so that I could listen when journalists, politicians, your students or your friends came to lively discuss current political situations or Viet Nam's future.  I started reading newspapers at 9 so that I could follow those discussions. You were pleased. You wanted me to read and study, not watch TV.  I ended up reading all my life, and would never turn the TV on in our house.

 

I have never seen you not worry about our country.  As a child I never got to go on vacation with you.  Mom said you were too busy.  I wondered why mom handled everything by herself.  But when I was 9 years old you were awarded the Asian Magsaysay price for journalism, and you let mom and I accompany you to the Philippines to receive the award.  That was when I understood that you had more important things to do.  You love Viet Nam, your heart and soul were dedicated to figuring out how to help develop your homeland, that's why I only had time with mom as a child.

 

After we arrived in Canada you had more time for me, although you were still deeply preoccupied with Vietnamese affairs and continued to write intensively. I started to absorb your values, and to model your behaviour in life.

 

Dad, you are a modern confucian, with idealistic views about nation and society. You taught me the meaning of Confucianism, of loyalty and faithfullness, but you focused on the need to broaden one's mind, to keep on learning, to listen, to research and absorb new information.  At 80 years old you still opened math books to review mathematical notions.  You know 6 languages, and are constantly trying to improve your knowledge.  Before your hospitalization I was cleaning up your room and was going to put away your Spanish  grammar book.  You told me to leave it there, as you still want to review it so that when we next go to vacation in Mexico you could still speak Spanish.  You always have a Russian and a Chinese dictionary next to your chair, and constantly use them so that you would not forget those languages.

 

You thirst for knowledge, and never summarily dismiss other people's ideas. If somebody thinks differently from you, you are always ready to listen before proceeding to a thorough analysis that would allow you to accept or reject those thoughts. I will follow your example and try to keep on learning all my life.

 

With regards to emotions, your idealistic patriotism taught me to love our homeland. You also were a model in keeping the connection with the Nguyen Phuoc family across the oceans, and in valuing friendship. You taught me to stand strong for my convictions, while keeping to peaceful and conciliatory principles and respecting other people's opinions. You told me to be grateful, from being grateful that Canada has accepted us as citizens, to remembering teachers, friends and anybody who has helped our family, even decades ago. When you were at the hospital and friends visited you, you wondered about how to repay them.  That's typical of your attitude in life.

 

There is something special about the fact that you maintained a bond with the friends you made years ago in your youth, and all your life you have valued their friendship.  If a friend had helped or advised you in any way, you would remind me, and then later your grandchildren, to always remember it, and to find ways to return those favours graciously, although in your everyday family life you were quiet and rarely showed emotions.

 

I was very sad that I had to reply on your behalf to your friends, colleagues, acquaintances who shared your ideals, former university students, professors, foreign  journalists and historians who have been writing to you.  I had to advise them that you were not well, and then to announce that you have left us.  But I am happy that it allowed me to build a special connection with them, for they have all expressed their love and respect for you.

 

With your permission I will read the text you just wrote about bác Vĩnh Bang, a very dear friend of yours, before your hospitalization. You wrote it before you were sick.  You were afraid that I would forget to remain grateful for any past kindness towards you and fail to keep touch with your valued friends and their family.

 

FRIENDSHIP

 

Vĩnh Bang

 

I am 90 years old this year, 2014. For most of my life - more than 70 years - I have lived abroad, and in terms of friends, anh Vĩnh Bang is my closest, most long lasting friend, the one I could always rely on. This friendship started in 1952, when I arrived in Geneva, Switzerland, and lasted until 2002, the year he passed away, also in Geneva - 50 years.

 

Anh Bang and I come from the same area, we are both from Huế and share the same ancestors. He lived in the Vĩ Dạ neighbourhood, at one end of Tràng Tiền bridge, I lived in the Phừơng Đúc neighbourhood, at the other end, and we are both part of the Nguyễn Phước's family.  We were both scouts and shared the expatriot's experience of going abroad to avoid living with communism.  We probably also have the same temperament - we do not like agression and discords... Over the course of 50 years, we never argued, were never upset at each other, never criticized each other or reproached each other for any reason, and were always happy to see each other.   Even during the 1963 event, although he followed the Đại Việt and the extremist Bouddhist faction and I was a supporter of president Ngô Đình Diệm, we never argued about politics or religion.

 

Anh Bang's family treated me as one of their own, in thoughts and in deeds: when I visited them, I get treated to perfect meals.  If I stayed for a few days, or longer - sometimes a month - there was always a nice room prepared for me.  Later on, when my daughter Thuỳ Lan went to Geneva to study languages, she was also welcomed the same way. Something very special was that I was always there for anh Bang's ancestors' anniversaries and New Year celebrations.

 

Anh Bang's children also have a special bond with me. Thuý, his youngest daughter, married to an Englisman, lives in London. She always invited me to her home when I visited London. Last year she came to Ottawa to visit us when she came to see her son who was working in Montreal, and promised she would come again this year.

 

I am writing about my friendship with anh Vĩnh Bang because it is quite special and should be remembered so in my life.

 

Tôn Thất Thiện, August 2014.

 

As you reached your 90 th year, the  feelings described above exemplify how you felt about your numerous close friendships over the course of many decades.

 

I would like to conclude by thanking all my fathers' friends and acquaintances, especially the Van Hanh university family, and my friends who have written deeply moving letters, phoned or visited my father when he was sick, and have come to share condolences with my family today.  I would also like to thank all the friends who have supported me emotionally and have helped me throughout my father's past months of illness, from taking turn to sit besides his bed so that he would never be alone, to helping me organize the funeral today.  Finally I would like to thank Hung's family, who has considered me as their own sister, from Hung's younger sister Thu who loved my father as if he was her children's grandfather, to his older sister Hậu who took a week off work to help me care for my father every night during the last week of his life.

 

Tôn Nữ Nguyễn Phước Thuỳ Lan

 

Cher Papa, 

 

Je n'ai pas pu être proche de toi et te connaitre assez, car  j'ai commencé à faire ma vie jeune, et cela m'a encore plus éloigné de toi.    

 

La vieillesse t'a affaiblit ces derniers temps, en prenant soin de toi, ça nous a rapprochés et m'a permis de mieux te connaître. 

 

Même quand j'étais loin de toi, tu n'as jamais cessé de t'inquiéter pour moi.  Je n'ai jamais pu être aussi proche de toi, et cette relation va beaucoup me manquer.                    

 

La haut, prenez bien soin de mon père.  Papa, homme de paix et qui aime faire plaisir, que ton âme aille rejoindre le bonheur et la paix.  Je suis fière d'être ta fille. Papa, je t'embrasse fort!

 

 

Dear father,

 

I wasn't close enough to know you, and starting life on my own early wasn't helping.         

 

As you got old these past years, you got weaker, and being by your side to care for you lately has allowed me to get close to you and know you better.             

 

Even when I was far from you, you never stopped worrying about me.  Father,  I have never been as close to you.  I'm going to miss the relationship that we have been sharing lately.        

 

Heaven above, please take good care of my father.   Father you are a man of peace, you like to please.  May your soul rest happily in peace. I am proud to be your daughter.  Father, let me hug you with all my love.

 

Tôn Nữ Thúy Thảo


 

Eulogy for my father in law

 

 

I knew about my father in law back in Vietnam when I was 11 years old. Back then he was a famous Minister of Information in South Vietnam.  I remembered I used to challenge my friends to name someone's title and name that start with 7 letter T's: Tổng Trưởng Thông Tin Tôn Thất Thiện (Minister of Information Tôn Thất Thiện).  

 

Fast forward 22 years later, fate decided that I became his son in law in 1990.  Then in 1992 my father and mother in law retired and decided to move to Ottawa with us. We bought a large lot near the Ottawa River, divided it into two and built two houses next to each other.  We have been there ever since, and my father in law came over every day for dinner, shared a bottle of wine with me and visited the grandchildren. We talked about many things during dinner and wine over those 22 years. I have learned many things from him: politics, Vietnamese history, languages, economics and world affairs in general. I was glad to have those conversations with him as these are the subjects that I would be honored to have someone like him teach and guide me. 

 

Over the years, we shared many good times together: vacation in the US, the Caribbean, Mexico, and Europe, skiing, snorkeling, and fishing. I even went on a solo trip to Australia with him in 1999

 

He went to the hospital a month ago, could not recover then passed away peacefully at home. During his last days I felt very sad, as sad as when my own father passed away.  At first I didn't know why but then I realized that he was much more than a father in law to me. He was also a very close older wiser friend who shared dinner and wine with me every day for 22 years. How would I be able to find someone like him to share a bottle of wine with me every day for the next 22 years?

 

When he was in hospital I wrote a song in Vietnamese for him, recorded and let him listen to it. He liked it, said it reflected his true life and asked me to send it to his Van Hanh university students. The song is about his family, his life, his love for his country Vietnam, and his only regret in life of not being able to turn Vietnam into a fully free and developed country like Canada. I will now read the translated lyrics of the song. 

 

My Father Tôn Thất Thiện

 

My father is not my birth father. My father is my father in law.

Ông ngoại is what the grandchildren call him.  The whole family love ông ngoại.

 

My father is a deep thinker.  All his life is devoted to his country and his work is never done.

He barely notices daily life or events.  He only worries about the destiny of his country, about when his country would find true freedom and peace.

 

Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, the grandchildren are calling you

Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, the grandchildren love you.

Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, come visit the grandchildren.

Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, have dinner with your children and grandchildren.

 

My father often writes.  Concerns from his heart are turned into written words.

Anxieties about his country turn into nightly dreams.  All his life he wished for a truly free and peaceful country in the future.

 

My father is growing old and weak. This year he is ninety year old.

If tomorrow he passes away. Who will shoulder his country’s burdens and follow through with his vows?

 

Rivers and mountains still remember his vows

Until his homeland is fully free and developed, his soul will still be deeply thinking of ways to improve it.

 

To end this eulogy, I would like to say that he has passed away after giving all his heart and soul to his homeland and mankind.  Please join me to wish him peace and happiness in heaven.

 

Vũ Tiết Hùng

 


 

Điếu văn cho nhạc phụ

 

 

Tôi biết về cha vợ tôi ở Việt Nam khi tôi 11 tuổi. Lúc đó ông là một bộ trưởng nổi tiếng của thông tin ở Nam Việt Nam. Tôi nhớ tôi đã thường thách thức bạn bè của tôi lúc đó, đố họ có thể nêu lên chức và tên của một ai đó bắt đầu với 7 chữ T.  Đó là Tổng Trưởng Thông Tin Tôn Thất Thiện.

 

Chuyển tiếp 22 năm sau số phận định rằng tôi trở thành con rể của ông vào năm 1990. Sau đó, vào năm 1992 cha mẹ vợ tôi đã nghỉ hưu và quyết định dọn về Ottawa với chúng tôi. Chúng tôi mua một lô đất rộng lớn ở gần dòng sông Ottawa chia ra làm hai và xây dựng hai căn nhà bên cạnh nhau. Chúng tôi đã ở đấy từ đó và cha vợ tôi sang nhà tôi mỗi ngày để ăn cơm tối, chia sẻ một chai rượu vang với tôi và thăm các cháu.Ông và tôi nói về nhiều điều trong bữa cơm tối và rượu trong 22 năm qua. Tôi đã học được rất nhiều điều từ ông: chính trị, lịch sử Việt Nam, ngôn ngữ, kinh tế và các vấn đề thế giới nói chung. Tôi rất hân hạnh được có những cuộc nói chuyện này với ông vì đây là những điều mà tôi may mắn có một người như ông giảng dạy và hướng dẫn cho tôi.

 

Trong những năm qua, chúng tôi chia sẻ nhiều giây phúc êm đẹp với nhau: đi nghỉ hè ở Mỹ, vùng Caribbean, Mexico, và châu Âu, thêm vào đi trượt tuyết, bơi lặn, và câu cá. Tôi thậm chí đã đi một chuyến du lịch solo ở Úc Châu với ông năm 1999.

 

Ông vào bệnh viện cách đây một tháng, không phục hồi được và sau đó đã qua đời một cách êm đềm ở tại nhà. Trong những ngày cuối cùng của ông, tôi cảm thấy rất buồn, buồn như khi cha của tôi qua đời. Lúc đầu, tôi không biết tại sao nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đối với tôi, ông không phải chỉ là cha vợ mà còn là một người bạn thâm niên rất thân thiết đã từng chia sẻ những bữa ăn tối và chai rượu với tôi mỗi ngày trong 22 năm qua. Làm thế nào tôi có thể tìm thấy được một người khác để chia sẻ một chai rượu vang với tôi mỗi ngày trong 22 năm tới?

 

Khi còn ở trong bệnh viện, tôi đã viết một bài hát bằng tiếng Việt cho ông tựa là Cha Tôi Tôn Thất Thiện.  Tôi thâu ra và cho ông nghe. Ông thích bài hát đó, nói bài này tượng trưng đúng đời của ông và yêu cầu tôi gửi cho học trò của ông ở đại học Vạn Hạnh. Bài hát nói về gia đình, cuộc sống của ông, tình yêu thương đất nước Việt Nam của ông, và hối tiếc duy nhất của ông trong cuộc sống là đã không có khả năng để biến Việt Nam thành một quốc gia hoàn toàn tự do và phát triển như Canada. Để kết thúc bài điếu văn này bây giờ tôi xin được đọc lời của bài hát đó.

 

Cha Tôi Tôn Thất Thiện

 

Cha tôi không phải là bố ruột.  Cha tôi là nhạc phụ của tôi.

Ông ngoại là tên con cháu gọi.  Ông ngoại trong nhà con cháu thương.

 

Cha tôi cả cuộc đời tư lự.  Chuyện nước suốt đời vẫn chưa xong.

Chuyện đời ông ít khi để ý.  Chỉ lo vận mạng nước an bình.

 

Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, con cháu gọi.

Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, con cháu thương.

Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, qua thăm cháu.

Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, ăn với con

 

Cha tôi vẫn thường hay viết lách.  Chuyện nước trong tim viết thành lời.

Vận nước âu lo đêm thành mộng.  Mong nước ngày sau sẽ an lành.

 

Cha tôi ngày càng thêm già yếu.  Năm nay tuổi cũng đã chín tuần.

Nếu mai ông về bên tiên thế.  Biết lấy ai lo vận nước, lời thề?

 

Nước non sầu nhớ lời thề.

Núi sông chưa ổn muôn bề lo toan.

 

Bây giờ ông đã ra đi, đã trả hết nợ với nước non và loài người.  Xin mọi người hãy cùng tôi cầu mong ông được an lành trên tiên giới.

 


Điếu văn cho ông

 

Trí nhớ xưa nhất của con về Ông Ngoại  là một câu chuyện mà con đã được kể lại và bị chọc nhiều lần, đến bây giờ con  vẫn còn nhớ một chút tuy là khi đó con còn rất nhỏ. Lúc đó con đang ngồi trên sàn nhà chơi với một chai nước và Ông Ngoại nhìn con với vẻ thích thú. Tự nhiên con chỉ vô nắp chai rồi la lớn: "Ông mại mở cửa" (vì con không thể nói được chữ ngoại va lộn chữ mỡ nắp với mỡ cửa) . Ông ngoại  nhìn bố mẹ cầu cứu, nhưng bố mẹ con cũng không hiểu. Cuối cùng, ông hiểu ra và mở nắp chai cho con và dạy con nói tên ông và nắp chai cho đúng.  Đây là chuỵện đầu tiên ông dạy con.

 

During his lifetime Ong Ngoai had many roles. Perhaps the most defining one was his role as a Professor. Despite his retirement, teaching still seeped its way into all other aspects of his life, including the time he spent with his grandchildren. He introduced me to the French language, taught me how to pronounce my Vietnamese accents and how to make sailboats out of wood and hankerchiefs. My fondest memories of him are the times he taught Dan and I his favourite hobby, fishing. Often taking us to the lake after-school and on weekends, he would patiently prepare all the rods and bait while we would chatter and curiously ask endless questions. Fishing was likely one of my favourite activities to do with Ong Ngoai, and I recall counting the days to each and every trip to Florida or the Carribbean, for it meant I could go fishing with him. I regretted this on one occasion only. We had caught a Sting-Ray in Florida, and after cooking it he proceeded to persuade me to sample it since afterall, Ong Ngoai says it tastes like chicken and always knows best. Trust me, it did not taste like chicken.

 

He lived a full and eventful life before any of us came along, and it is difficult to reconcile the stories I hear of Ong Ngoai to the man that I know. I am told Ong Ngoai can be severe and intimidating. However, as far back as I can remember, he was always an eager participant in every game we invented, whether it included crawling, rolling or running around. Compare this scene of a playful laughing man to the image of the austere patriotic scholar in the photos or stories, and anyone can immediately comprehend why I cannot grasp that they are the same man, my grandfather. The playful side of Ong Ngoai was reserved for his grandkids only and we did not see it often, which makes those moments my most precious memories of Ong Ngoai and will stay engraved in my heart. My only regret is having only known the side he reserved for his grandchildren and not having asked more questions about his achievements and experiences before we were born. Now I will never get the chance. The grandfather I know is that man that I will love and miss, but the distinguished man I hear of in stories is one that I will forever respect and be proud of.

 

Vũ Như Mây

 

Suốt đời con sẽ thấy con rất là may mắn vì con đã được ở bên cạnh ông ngoại bà ngoại lúc con còn nhỏ.

 

The bond we shared was unusual, to say the least. Despite living next to each other and seeing each other every day I sometimes felt like the gentle personality that he presented to us allowed but a small glimpse into his long and distinguished past. Often I would catch little tidbits of information as the adults talked: stories about his patriotism, about his academic and journalistic excellence, about how he left a permanent mark on everyone he met. These stories made me look at Ong Ngoai in wonder, and as a child I liked to associate him with the powerful figures I would read about in history books.

 

Tuy vậy ông ngoại rất ít khi cho chúng con thấy khía cạnh này của ông ngoại.  Lúc ông ngoại ở với con, thường thì ông ngoại rất nghiêm trang và ít khi để lộ tình cảm. Con biết là con giống ông ngoại về khía cạnh này. Nhưng mà con thấy như vậy là hợp với con lắm, vì như vậy mỗi một nụ cười của ông ngoại hay một lời khen của ông ngoại thật là quý .

 

My fondest memory of our time together would likely be one that took place at the dinner table, where he was at his liveliest. Back then my curiosity often got the better of me, and well aware of this fact Ong Ngoai decided to have a bit of fun at my expense. He waved me over as we were finishing our meal and handed me his glass of wine. “Smell it,” he said, and told me that it smelled like the most delicious thing in the world. I did as I was bid and immediately frowned in disgust, telling him that it smelled awful. He grinned and said: “It must be your nose, it smells wonderful to me.” Overcome by curiosity, I raised the glass to my lips and took a small sip, immediately spitting it out. He laughed and patted my head, downing the rest of the glass. He then asked me if I now knew why only the adults drank wine, and I nodded sagely as if he had imparted some great knowledge upon me.  This was but one of many things that he taught me in our time together.

 

Con sẽ luôn nhớ đến và kính nể ông ngoại như là một thầy giáo và một triết gia, và con thấy con rất may mắn đã có ông hướng dẫn con lúc con lớn lên.  Dù bây giờ ông ngoại đã đi rồi, những gì con học từ ông sẽ giúp con suốt đời.

 

Vũ Cung Đàn

 

Ông ngoại ơi, con thương ông ngoại lắm. Con cũng thương bà ngoại nữa. Ông ngoại đừng lo, bây giờ ông ngoại đi rồi, con hứa con sẽ lo cho bà ngoại nhiều để bà ngoại khỏi buồn. Please rest in peace grandpa.

 

Vũ Anh Sao


Video GS Tôn Thất Thiện, Điếu Văn cho Ông Ngoại - Professor Tôn Thất Thiện, Eulogy for Grandfather



Điếu văn cho chú

 

 

Thưa Chú Thân yêu của con

Con chưa bao giờ gọi Chú bằng Cha, cái tiếng vô cùng thiêng liêng mà giữa Chú và con đã có một sợi dây vô hình thân mến từ ngày con còn trẻ, lúc còn ở Saigon, lúc Chú về làm việc ở đây, mỗi ngày từ Bình Lợi, Mạ con làm cơm trưa biểu con lấy xe vélosolex đem lên cho Chú. Ngày nào hai chú cháu cũng hàn huyên đủ chuyện, và chú thương con như đứa con ruột thịt, không kém gì em Minou, và con cũng thương Chú như ba con vậy, rồi những lần con qua Canada được gia đình chú thím và gia đình Minou đón tiếp con nồng hậu ; mỗi lần chú gặp con, chú rất mừng như gặp lại đứa con gái ở xa về thăm. Năm ngoái, chú và gia đình qua Pháp, con không có duyên gặp được chú vì sức khoẻ của chú không di dịch xa được, mà con lại bị phải giữ mấy cháu nhỏ , con ân hận vô cùng, chỉ có 600 cây số mà không đi được.

Bây giờ thì con không còn gặp lại chú một lần chót, con buồn vô hạn. Nay viết thư này, con xin phép chú cho con được gọi chú bằng tiếng Cha thiêng liêng, con nhờ em Minou đọc thư này cho chú, con mong chú nghe được những lời con viết trong thư.

Con mong Cha đi đường an lành và được gia đình trong cõi trời sẽ đến đón cha ở trạm xe cuối cùng của cuộc đời.

Con hẹn sẽ gặp Cha nơi đây một ngày.

Con Inou

 

LE PREMIER ENVOL

 

Prends ton envol vers l' arc en ciel qui s' étend

Vas vers ta maison où les anges t'attendent

J'ai perdu un ami mais je ne regrette point

Car là où tu es, tu n'as que de l'espérance

 

Suis ton chemin, le chemin plein de bonté et si gai

Si joyeux que les anges ne cessent pas de chanter

Un soleil éclatant éclaire tes pas dans l'infini

Un beau jour tu séjourneras sur les flancs des nuages

 

Tu ne nous as pas quitté, tu n'es que l'éclaireur

Tu répères un passage selon toi si épineux

Dans un endroit où l'emblème devient une fleur

Le jardin dont tu possèdes le secret pour toujours

 

Prends ton envol, loin très loin de la terre

Tu ne bois que du rosée du matin jusqu 'au soir

Le nectar de ta vie lointaine fait de toi l'heureux

Un oiseau solitaire appelé la mer et l'océan imaginaire

 

Tôn Nữ Đông Hương


Điếu văn cho cậu

 

Ottawa, ngày đầu Thu,

5 tháng 10, 2014

 

Thưa Cậu,

 

“Hướng đạo một ngày, hướng đạo suốt đời”  -  Câu nói này, một câu nói luôn luôn nằm trong trí của mọi HĐSinh, áp dụng vào trường hợp của HĐSinh Tôn Thất Thiện thật vô cùng chính xác.  Trong suốt cuộc đời, cho đến giờ phút chót, Cậu đã luôn luôn xử sự như một HĐSinh gương mẫu, luôn luôn cố gắng thi hành Luật và Lời Hứa Hướng đạo trong mọi suy nghĩ cũng như hành động.

 

Mỗi lần cậu cháu gặp nhau cả hai đều không quên nhắc lại những kỷ niệm của thời sinh hoạt hướng đạo.  Kỷ niệm mà Cậu trân trọng nhất là khi Cậu góp sức với các Trưởng trong Ban Tổ chức Trại Họp Mặt Hướng Đạo Toàn quốc tại Huế, năm 1942.  Một việc rất bất ngờ đã xảy ra trong cuộc diễn hành của lễ khai mạc.  Thời đó, lá cờ màu vàng của Việt Nam bắt buộc phải đi sau lá cờ Pháp một bước.  Đội trưởng Nhất Tôn Thất Thiện được các Trưởng giao nhiệm vụ cầm lá cờ Vàng VN, dẫn đầu đoàn diễn hành.  Vào lúc sắp đi ngang khán đài chính trên đó có Hoàng Tử Bảo Long và viên Khâm Sứ Pháp, HĐSinh Tôn Thất Thiện bỗng rảo bước tới trước đi ngang hàng với người cầm cờ Pháp.  Anh chị em HĐSinh và đồng bào đã vỗ tay hoan hô vang dậy trước sự ngỡ ngàng và tức giận của bọn Pháp.  Sau buổi lễ, chúng đã cho lùng bắt HĐSinh cầm lá cờ Vàng VN đã làm sai nguyên tắc và bẽ mặt bọn thực dân cầm quyền.  Nhưng khi tìm ra thủ phạm là HĐSinh TTThiện, con trai của Thượng Thư bộ Công và bộ Lễ, cụ Tôn Thất Quảng, thì chúng phải nuốt hận không dám đụng đến.

 

Ngày ấy cháu 9 tuổi, là Sói con của Bầy Nguyễn Kim ở Thanh Hoá.  Cháu đã được vinh dự cùng Bầy của mình về Huế dự Trại, và đây cũng là cơ hội đầu tiên cháu được gặp Ông Bà Ngoại, biết Cậu và các cậu, dì tại nhà Bầu Vá. Từ đó đến nay là khoảng thời gian hơn bảy thập niên và không gian đã di chuyển từ Bầu Vá, đến Saigon, qua Pháp rồi cậu cháu mình dừng chân tại Gia Nã Đại.

 

Hôm nay HĐSinh TTThiện đã đi đến Dấu Cuối Đường, và Sắp Sẵn để gặp Cụ BP và người anh cả, Trưởng Tạ Quang Bửu, hai gương sáng đã dìu dắt Cậu trong suốt cuộc đời như lời Cậu thường nhắc nhở mà mãi cho đến tận nay Cậu vẫn còn nhớ ơn, thăm hỏi và quà cáp cho gia đình Trưởng TQBửu mỗi năm.

 

Trong bộ đồng phục Hướng đạo này, hôm nay cháu đến đây xin chào và bắt tay trái Cậu lần cuối, nguyện xin linh hồn HĐSinh TTThiện được nghìn thu an nghỉ chốn vĩnh hằng.

 

Trâu Bền Chí – Dương Văn Hoá

 

Translated version:


Dear uncle,


"Scout for a day, scout for life" - this statement, a statement forever etched in the minds of all scout members, is especially right when applied to scout Tôn Thất Thiện.  All your life up to the last breath you have acted like scout, always striving to be a model, applying scout rules and vows in each thought or action.


Each time we meet we reminisce about our scout activities. The memory you cherish the most is of when you contributed to the national scout reunion in Huế in 1942.  A surprise happened during the opening ceremony parade. At the time, the Vietnamese yellow flag had to be one step behind the French flag. Troop leader Tôn Thất Thiện had the responsibility of leading the parade with the Vietnamese flag.  As he approached the stage where prince Bảo Long and the French Protectorat representative sat, scout leader Tôn Thất Thiện suddenly stepped up to be next to the bearer of the French flag. The people and scouts cheered and clapped unanimously while the French authorities, caught by surprise, were furious.  After the ceremony the French searched for the scout bearer of the Vietnamese yellow flag who had dared to break protocols and shamed the french colonial powers. But when they found out that the culprit was the son of the minister of public works and also minister of rites, Mr. Tôn Thất Quảng, they did not dare to proceed.

 

I was 9 years old and a cub scout of the Nguyễn Kim band of Thanh Hoá. I had the honour of attending the reunion in Huế with my band. It was also my first opportunity to meet my maternal grandparents, uncles and aunts in the Bầu Vá family home.  Since then it has been 7 decades and we have moved from Bầu Vá to Saigon, then France and finally Canada.

 

Today you, scout Tôn Thất Thiện, have reached the final leg of your voyage, and are ready to join sir BP and your leader Tạ Quang Bửu, the two guiding lights of your life. You often reminisced about them, and have always been grateful for their guidance, recently still inquiring after and sending gifts to the family of Mr. Tạ Quang Bửu. 


In my scout uniform, today I would like to say farewell and shake your left hand for the last time, praying that your soul will rest in peace for eternity.


Trâu Bền Chí – Dương Văn Hoá


Video GS Tôn Thất Thiện, Điếu Văn cho Cậu - Professor Tôn Thất Thiện, Eulogy for Uncle



Eulogy for uncle

 

Bác Thiện and Bác Vân have given me the greatest gift I could have: Minou (Thùy Lan) is for me a friend, a sister, and more.

 

It’s a gift I share with the entire family, the great Tôn Thất family, the Nguyễn, the Cao Xuân, the Đặng, not to mention all the friends that we all have in common. Bac Vĩnh Bang too was a great friend of my parents.

 

Bác Thiện seemed “cold” at times, because he was “Zen”, a master on the subject.  Bác was a patriot, a man of integrity. His fight for his country, for the freedom of its people, was his purpose in life. Until the end he held that goal, and never capitulated. What toughness, what an idealist! It costed him to never set foot in Vietnam again. Knowing his love for our country, I know how difficult that must have been.

 

He relied on Bác Vân to be with Minou and Thảo. But he was never far, especially with regards to studies. He told us in 1977: in our society, one needs to be “đa nghệ, đa ngữ” -have multiple job skills, speak multiple languages, to make it.

 

My most beautiful memories of Bác are of him with his fish, his passion for these silent and graceful creatures. Bác’s house was full of aquariums, where rare fish were swimming among aquatic plants. The Japanese garden had a pond for red fish and water lilies. Several times a year, both Bác opened their doors to the neighborhood children so they can play around the pond. He was watching with anxiety so that his dear fish wouldn’t be mistreated. I will always remember that afternoon when he showed me how to help a fish from Japan give birth. His gloved hands dove gently in the water, recognizing him the fish came by his own accord and cuddled against his delicate fingers, and with extreme caution he pressed on the fish’s big belly. Millions of translucent eggs came out. A few days later the aquarium was teeming with silvery fish. To me, he was a magician.

 

In Saigon, Minou’s house was my house. Bác Thiện was for me the most restful being that could be, a sort of Ông Tiên. When Bác Vân was angry he always stayed calm. That character trait must have helped the family a great deal during the dramatic events that took place in our country. And yet, I am convinced that he was very passionate: his passion for Vietnam guided his life.

 

He demanded that Minou go to Marie Curie, a French school where boys and girls wore fashionable western clothes, in áo dài. Minou was very proud to wear the áo dài to school. Besides, Bác Vân, who raised Minou on the same principles of simplicity and modesty, only had 3 áo dài made for her. And, forecasting her rapid growth, she asked the tailor to make the áo dài many sizes larger. Minou had to put safety pins everywhere to hold pants and dress on. But she was so sweet and obedient that she was not even ashamed.

 

What I really liked when I went to Bc Thiện’s, was the fact that he never scolded us, Minou and me. Still, we must have misbehaved at times. For instance, we liked to go out in their popular neighborhood until late. He never forbids us anything. We slept at whatever time we wanted. It was really relaxing. I really liked his silence. The only times when I heard him raise his voice were with my father. I guessed that they talked politics. My father too was a passionate guy.

 

My last memory of Bác Thiện was at Gemenos and St Julien in 2013. I am so happy that he made the effort to come our way that he could share with us those precious moments in magnificent Provence. Good bye Bác. I will never thank you and Bác Vân enough to have the good idea to bring Minou to this world.

 

Original in French:

Bac Thiên et Bac Vân me font le plus beau cadeau que je puisse avoir : Minou est pour moi une amie, une sœur, et plus encore. C'est un cadeau que je partage avec toute la famille, la très grande famille des Tôn Thât, des Nguyên, des Cao xuân, des Dang, sans compter tous les amis que nous avons tous en commun. Bac Vinh Bang était également un très grand ami à mes parents.

 

Bac Thiên donnait l'impression de quelqu'un de "froid" quelque fois, parce qu'il était "zen". Un maitre en la matière. Bac était patriotique, intègre. Son combat pour le pays, pour la liberté de son peuple était le but de sa vie. Jusqu'à la fin il tenait le cap et jamais n'avait capitulé. Quelle ténacité, quel idéaliste ! Cela lui avait couté de n'avoir jamais remis les pieds au Vietnam. Connaissant son amour pour notre pays, je sais combien cela devait être difficile.

 

Il comptait sur Bac Vân pour être à côté de Minou et Thao. Mais il n'était jamais loin. Surtout concernant les études. Il nous disait en 1977 : Dans notre société, il faut être "da nghê, da ngu" -avoir plusieurs métiers, parler plusieurs langues - pour s'en sortir.

 

Mes plus beaux souvenirs de Bac était lui avec ses poissons. Sa passion pour ces êtres silencieux et gracieux. La maison de Bac était remplie d'aquariums, où évoluaient des poissons rares parmi les plantes aquatiques. Le jardin japonais avait un bassin de poissons rouges et des nénuphars. Quelques fois dans l'année, hai Bac ouvraient leurs portes aux enfants du quartier pour qu'ils viennent jouer autour du bassin. Il surveillait avec angoisse pour que ses chéris ne soient pas maltraités. Je me rappellerai toujours de cet après-midi où il me montrait comment il faisait "accoucher" un poisson venu du japon. Ses mains gantés plongeaient dans l'eau très doucement, le poisson le reconnaissant est venu de lui-même se blottir dans ses doigts délicats et très précautionneusement il pressait sur son gros ventre. des millions d'œufs transparents en sortaient. Quelques jours après l'aquarium grouillaient de poissons aux reflets argentés. Pour moi, il était un magicien.

 

A Saigon, la maison de Minou était ma maison. Bac Thiên était pour moi l'être le plus reposant qui soit. Une sorte de ông Tiên. Quand Bac Vân était en colère il restait toujours calme. Ce caractère devait aider beaucoup la famille lors des événements dramatiques que traversait notre pays.

 

Pour autant, je suis persuadée que c'était un très grand passionné : sa passion pour le Vienam guidait toute sa vie.

 

Il exigeait de Minou d'aller à Marie Curie, une école française où les filles et garçons portaient les vêtements de dernière mode occidentale, en ao dài. Minou était très fière de porter le ao dài à l'école. En plus Bac Vân, qui éduquait Minou dans la même idée de simplicité et de sobriété, ne lui faisait faire que trois ao dài. Et, en prévenant de sa croissance rapide, demandait au tailleur de faire plusieurs tailles au-dessus. Minou devait mettre des épingles partout pour que son pantalon et sa robe tiennent. Mais elle était tellement gentille et obéissante qu'elle n'avait même pas honte.

 

Ce que j'aimais beaucoup quand j'allais chez Bac Thiên, c'est qu'il ne nous grondait jamais, Minou et moi. On devait quand même faire un peu de bêtises. Par exemple, on aimait bien sortir jusqu'à tard dans le quartier très populaire où ils habitaient. Il ne nous interdisait jamais rien. On dormait à peu près à l'heure qu'on voulait. C'était vraiment reposant. J'aimais son silence.

 

Les seules fois où je l'entendais élever la voix, c'était avec mon père. je devinais qu'ils parlaient de politique. Mon père aussi était un passionné.

 

Le dernier souvenir de Bac Thiên était à Gemenos et à St Julien. Je suis si heureuse qu'il ait fait l'effort de venir vers nous, qu'il ait pu partager avec nous ces moments précieux dans le paysage magnifique de la Provence.

 

Au revoir Bac. Je ne vous remercie jamais assez, toi et bac Vân, d'avoir eu  la si bonne idée de mettre Minou au monde.


Điếu văn bên gia đình thông gia

 

Tôi vẫn thích gọi bác Thiện là ông ngoại ,giống như đám con tôi ở nhà hay gọi bác như vậy.  Nghe nó thân thương ngọt ngào làm sao.

 

Bác tuy không có ruột thịt  gì với gia đình tôi nhưng suốt hơn 20 năm qua, từ lúc tôi đến Ottawa, bác đã thương yêu gia đình tôi như con ruột của bác. Anh chi em tôi ở xa đến chơi, bác cũng quý mến như là người trong nhà. Bữa cơm gia đình nào , chưa thấy bác qua là tụi nhỏ hoặc mấy anh chị em cũng đều hỏi ông ngoại đâu rồi. Bác như cây cổ thụ vững vàng, cung cấp che chở cho đàn con cháu . Bác như mái ngói che mưa che nắng cho con cho cháu. Bác ít nói, cũng chẵng bao giờ nổi giận hay lớn tiếng với con cháu… Bác cũng ít tỏ ra những cử chỉ ôm ấp thương yêu với con cháu… Nhung ở bác vẫn toát ra tình yêu thương vô bờ bến... Con cháu  vẫn thấy được tình thương của bác, vẫn cảm thấy thât gần gũi với bác …Bác lúc nào cũng bận tâm đến chuyện học hành của đám cháu... Bác luôn hỏi han từng đứa môt  học đến đâu ,làm việc thế nào…Đôi lúc ông cháu ngồi nói chuyện về công việc giống như hai người bạn tranh luận với nhau.  Cả nhà mỗi lần nhắc đến bác, đều nhắc đến với sự yêu thương trìu mến…  Còn với người ngoài, khi nghe đến tên bác, họ đều kính nể ở tài dức và nhân hậu của bác.

 

Nghe tin bác bệnh, tuy là đang đi học xa, con cháu vẫn thường xuyên hỏi thăm bác. Con gái tôi có nhắn nói với bác chờ đến ngày Lễ Tạ Ơn sẽ về  thăm ông ngoại.  Mặc dầu nằm trên giường bệnh, ông vẫn không quên hỏi han cháu học thế nào… Cháu sẽ buồn biết mấy khi biết rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại ông ngoại nữa rồi.

 

Mới hôm nào bác vào bệnh viện, mấy mẹ con tôi vào thăm, bác vẫn tỉnh táo. Nói cười vui vẻ. Bác còn kể chuyện ngày xửa ngày xưa khi bác dậy kèm các cháu… Trí nhớ bác tốt vô cùng… Gần 20 năm rồi mà  bác vẫn còn nhớ đứa viết chữ như mèo quào, còn đứa  thì dạy mãi mà không sắp xếp được thành chữ ,thành câu thứ tự…  Nghe bác kể chuyện, tôi cảm động muốn khóc…  Cũng như hàng trăm hàng vạn học trọ của bác khắp nơi trên thế giới... họ có được ngày hôm nay, một phần  cũng là nhờ công ơn của bác. Các cháu của tôi thật là may mắn được bác dạy kèm, được học hỏi  đức hạnh chăm chỉ, cần cù, chịu khó từ bác… Nhìn những thành tựu của 2 chau , gia đình tôi nhớ ơn bác suốt đời .

 

Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, chúng ta sẽ vĩnh viễn xa cách bác rồi. Bác sẽ nằm yên dưới lòng đất lạnh.. Mỗi bữa cơm gia đình từ nay sẽ thôi không còn bác bên cạnh để nhìn đám con cháu vui vầy ,nô đùa, ăn uông trò chuyện vui vẻ...

 

Tuy bác không còn nữa nhưng  những gì bác đã cống hiến trong suốt cuộc đời của bác sẽ luôn được mọi người nhắc đến . cộng đồng VN sẽ nhớ đến bác như một nhà chính khách tài năng đức độ, học trò của bác khắp nam châu sẽ nhớ đến bác như một người thầy tận tụy ,nhân hậu  Và gia đình, con cháu sẽ nhớ đến bác như một người cha, một người ông hiền lành trìu mến đáng yêu. Bác mãi mãi sẽ là tấm gương tài đức rạng ngời cho con cháu noi theo… Thôi thì  cuộc gặp gỡ nào, rồi cũng có lúc phải chia tay.

 

Trước khi chấm dứt, xin phép cho tôi được đọc 2 câu đối do anh tôi, anh Vũ Văn Vĩnh đã gởi đến chia buồn với gia đình ngày hôm qua (anh Vĩnh hiện giờ cũng đang có mặt ở đây):

 

Oanh liệt một thời Danh vọng uy quyền, rũ áo ra đi, có chi là vĩnh cửu

Thiện lành một kiếp Yêu thương nhân ái, tấm lòng để lại, còn đó cỏi vô thường

 

Thời thế đảo điên, trôi nổi thăng trầm danh vẫn Thiện

Nước nhà tao loạn, xứ người lưu lạc Việt ghi Tâm

 

Vũ Thị Thu

 

 

Good Afternoon,

 

On behalf of my family, I would like to say thank you for being here today to bid farewell to  Dr. Tôn Thất Thiện, or to me Ông Ngoại.

 

Ông Ngoại was so many things to so many people, husband, father,  grandpa,  friend, colleague, teacher, mentor . . .

 

and for me to attempt to speak about the impact you had on all those who knew you would be an injustice. 

 

To me however, he was a mentor and a teacher and I am sure he was the same to many of you gathered here today. He was always ready to give his opinion and guidance to those who came to seek it.

 

My fondest memory of Ông Ngoại were the days when I was his student.  I remember that once a week I would go see him to improve my writing skills.  At the time I dreaded these weekly occurrence.

 

Our lessons would always be structured the same, the first half of the lesson would be dedicated to grammar and rhetoric, and the latter half would be reviewing the homework that was assigned by him from the week before.

 

The weekly assignment was simple: grab an old copy of the Economist off his coffee table and summarize one article in one paragraph.

 

For a 12 year old, it felt like a herculean task, as some of you might know already the Economist is dense in comparison to other publications. And trust me when I say thay he was not sparing in reviewing our weekly assignment.

 

However this experience resulted in a few things:

 

1) It improved my writing skills

2) It sparked my interests in current affairs and politics, a field that I studied and am currently employed in

3) A debating partner,  Ông Ngoại became someone in my life where I could run my thoughts on current affairs with.  These discussions with him helped me crystallize my views and opinions.

 

Most importantly, his act of taking me on as his student gave me confidence. Confidence in approaching my studies, confidence in my own ideas and thoughts, and confidence in myself.

 

This point reminds me of an old adage ”People May Forget What You Said, But They Will Never Forget How You Made Them Feel”. This saying rings true.  To this day I haven’t forgotten the guidance and words of encouragement I have received from him. They have always brought me a sense of security and confidence when faced with challenges.. For that I am grateful to him.

 

Ông Ngoại was an extraordinary man who lived an enviable life. His intellectual curiosity and prowess are unmatched.  My encounters with him would always include discussions on his latest endeavors, whether that be an article he was working on or beginning his study in a completely new field.

 

He was and still is a marker by which I measure my life against.

 

On behalf of everyone that is gathered here today and those whose lives you have touched, I want to say thank you Ông Ngoại – may you rest in peace.

 

Thank you

 

Steven Vo, Son of Thu Vu

 

Eulogy from a friend


              When Thien applied for a position at UQTR, I was head of the Modern Languages and Translation department and, consequently, the first to read of his experience and background. I was fascinated because here was a candidate with a vast and demanding professional background, one who could bring to our program translation skills based on reality and not only literary creativity, and who had very wide experience in practical and political domains. Bringing him into our group meant that our students would benefit from Thien's international knowledge and from professional translating  experience–such as being called on by his President at midnight to turn a document into both French and English and have it ready for journalists by seven o'clock in the morning! A professor with such experience and talent completed the learning requirements of our students, balancing out the other approaches to their training.

 

              The students loved him...though they were often inclined to make teasing remarks about his more oriental approach  to student-teacher relationships. They were convinced that once you knew and liked a male professor, it was normal to "tu-tutoyer" him, which was not Thien's teacher-student attitude!

 

              As for his colleagues,  they recognized both his skills and his ability to negotiate problems without  ever using the "Me, I know more than you" strategy –even when he did indeed know more! One of his interesting aspects was that he did NOT push his ideas as if they were barrels running down a hill  and outstripping those of his colleagues. Indeed, he rarely contradicted his colleagues in public... which made me wonder how on earth he had managed to be a celebrated politician!

 

              Another aspect of Thien that I  found to be quite exceptional, was his human generosity.  When I was invited to spend my first sabbatical at the University of Nice, as a guest professor in legal translation, Thien advised me that the city of Nice was not the best place to stay with young children. He then arranged  a generously  inexpensive year for my family and myself  in a fabulous house in Cap Ferrat... thanks to his call on the kindness of other members of his family. Several years later, when he heard that I was planning to spend a sabbatical year in Vietnam – sent there by a Canadian government  organization to seek out a domain where they could provide help- he put me in touch with his family there, and when I arrived I had his nephew as a guide. He and his family found me a position in which I advised the Saigon tourist  section, which was then looking forward to building up international tourism. And, thanks to Thien and his family's  support, a complete advisory project was set up and later taken over  and expanded  by  the World University Service of Canada (WUSC).

 

              This kindness and concern with his colleagues - I was most certainly not the only friend of his in my department -  together with  his personal and intellectual cooperation, made him someone with whom one could share both friendship and work. One example of this was his contribution  of a chapter on Economics, in "Guide de la Traduction Appliquée " written jointly by five professors of our department and published by the Presses de l'Université du Québec.

  

              All of which leads me to a conclusion. Our great friend Ton That Thien has passed on, leaving behind him  memories of affection, honesty and  loyalty, all of which are continued, cherished and illustrated by his family.


Geoffrey Vitale

 


Điếu văn của bạn của em vợ

 

Khóc tiễn đưa anh Tôn Thất Thiện ngày anh trở về lòng đất Mẹ.

 

Anh Thiện ơi,

 

Thế là anh đã ra đi thật rồi, chúng em sẽ không bao giờ còn thấy anh, còn được nói chuyện với anh hay nhận được những bài vở qua e mail từ anh nữa.

 

Lần cuối cùng em muốn điện thoại cho anh thì Thùy Lan hứa khi nào cha khá hơn sẽ báo cho em nhưng lời hứa ấy đã không thành.

 

Anh Thiện kính mến,

 

Việc chúng ta quen nhau thật tình cờ. Gần 30 năm trước khi anh viết bài phản bác một trong ba chủ trương của chúng em về tương lai đất nước anh Lân đã cho đăng và về sau khi thân nhau rồi anh nói là anh gửi bài tới nhưng chắc sẽ không được đăng và chính vì cách hành xử của anh Lân đã khiến anh quý và nhắn anh Kha mời tụi em đến chơi để từ đó chúng ta đã trở thành những người bạn vong niên dù tuổi đời chênh lệch.

 

Khi tụi em ở Paris, mỗi lần anh từ Canada qua bao giờ anh Kha cũng thu xếp để chúng em được gặp anh. Rồi hầu như mỗi lần anh qua San José để tham dự những cuộc gặp gỡ hay Đại Hội của cựu sinh viên Vạn Hạnh thì chúng em lại có hân hạnh được tiếp đãi anh tại nhà, anh nói "Tôi thích ở đây với Lân và Mỹ Lan, mình có nhiều điều nói với nhau".

 

Và cũng qua anh, chúng em có dịp quen biết với các bạn Vạn Hạnh và thấy rằng các bạn ấy quý anh biết bao. Có lần tại nhà Fremont anh bị đau làm chúng em rất lo sợ vì như thế có nghĩa là sức khỏe anh giảm sút trong khi tình hình đất nước còn rất cần những người như anh. Chúng em càng lo sợ hơn khi chứng kiến sự ra đi của những người cùng trang lứa với anh, cùng có ý chí và tấm lòng đối với dân với nước như anh.

 

Anh Thiện ơi,

 

Thế rồi sự lo sợ ấy hôm nay đã đến, đã chạm vào những bám víu mong manh của chúng em, những người đàn em đã và đang đi trên con đường anh đã từng đi.

 

Anh Thiện ơi, Anh buông tay ra đi nhẹ nhàng nhưng hoàn cảnh đất nước còn rối bời, lòng người còn ly tán. Anh, một người, một đời chỉ nghĩ đến chuyện nước non; một trong số ít ỏi những người đã phục vụ hai nền Cộng Hòa Việt Nam và ngay cả khi không còn Việt Nam Cộng Hòa nữa anh vẫn ưu tư về Việt Nam và vẫn ấp ủ bao điều tốt đẹp cho tương lai dân tộc, cho tha nhân.

 

Anh Thiện ơi, hết thật rồi, thế là từ nay chúng em không còn thấy anh, không còn được nghe những lời phân tích sáng suốt của anh về nước VN thân yêu của chúng ta nữa. Lần cuối cùng chúng em được gặp anh là năm 2011 khi một người bạn đã đưa chúng em từ Montréal đến Ottawa thăm anh chị. Tiếc rằng năm ngoái Thùy Lan đưa anh sang Pháp chơi nhưng cách xa chúng em tới 600km, đi và về là 1.200 km thì không kịp một khi vé máy bay đã mua trước đó để chúng em lên Paris thăm con cháu. Em cứ nghĩ rằng không vội gì vì mai mốt sẽ gặp lại anh tại Canada. Đâu ngờ!

 

Hôm nay gia đình, bạn bè và các sinh viên của anh đưa tiễn anh lần cuối, chúng em sẽ lại không có mặt bên anh trước giây phút vĩnh viễn xa nhau. Chúng em cầu xin ơn trên sớm đón anh về nơi vĩnh hằng, ở đó anh sẽ gặp lại những người đồng chí hướng, những con người đã hết lòng, hết sức lo toan cho dất nước Việt Nam khi còn ở trần gian này. Xin anh linh thiêng phù hộ cho những đứa em, những người bạn vong niên từng gắn bó, chia sẻ với anh ý nguyện về một nước Việt Nam thật sự được tự do, một thể chế dân chủ và người dân VN được hưởng đầy đủ quyền sống xứng đáng như những Con Người. Chúng em không đến được tận nơi nhưng tâm tưởng chúng em có mặt bên anh, chia sẻ sự đau đớn với chị Vân, với Thùy Lan, Hùng và các cháu cũng như mọi người đang thương tiếc anh.

 

Chúng em khóc anh. Vĩnh biệt anh Thiện.

 

Phạm Ngọc Lân- Quản Mỹ Lan

Toulouse, Pháp quốc ngày 6 tháng 10 năm 2014 

 


Điếu văn của nhân viên

 

TƯỞNG NHỚ GIÁO SƯ TÔN THẤT THIỆN (1924-2014)

 

Kính thưa Bà Tôn Thất Thiện và tang quyến,

 

Được tin buồn Giáo sư Tôn Thất Thiện đã từ biệt gia đình và bạn bè, học trò cũ để đi vào cõi vĩnh hằng, chúng tôi xin có lời chia buồn cùng bà và gia đình.

Chúng tôi đã có cơ duyên làm việc dưới quyền GS Tôn Thất Thiện tại Đại học Vạn Hạnh trong mấy năm cuối thập niên 1960 tại Việt Nam. Nhiều cựu sinh viên và nhân viên của Viện Đại học Vạn Hạnh đã viết những kỷ niệm về Giáo Sư Tôn Thất Thiện. Chúng tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm vào đây về khía cạnh giáo dục. Giáo sư Thiện là một trong những người có tâm huyết và trình độ của ngành giáo dục Việt Nam trước năm 1975, Giáo sư đã cùng Ban giảng huấn nòng cốt của Viện ĐH Vạn Hạnh lập ra chương trình giảng dạy và là vị khoa trường đầu tiên của Phân Khoa Khoa Học Xã Hội ĐH Vạn Hạnh. Dù bận công việc chính là tham gia chính phủ đứng đầu để điều hành Bộ Thông Tin, nhưng Giáo sư luôn luôn dành thì giờ chăm sóc công việc cũng như giảng dạy tại Phân Khoa Khoa học Xã Hội, Đ.H. Vạn Hạnh.

Sau khi tôi đi du học và tốt nghiệp ngành Thư viện Học tại Mỹ năm 1972, dù GS đã thôi không làm Khoa Trưởng PK Khoa Học Xã Hội Vạn Hạnh, nhưng Giáo sư cũng đã tìm học bổng qua sự quen biết tại trường cũ của Giáo sư tại Geneva, Thụy Sĩ, và dành cho cá nhân tôi đi thực tập hậu đại học tại nơi đó trong 3 tháng, để nâng cao kiến thức và học hỏi thêm kinh nghiệm của thư viện Âu Châu, để theo lời của Giáo sư :” làm cho cô Lệ-Hương có thể hoà đồng việc thực hành của ngành thư viện Mỹ và Âu Châu ngõ hầu phục vụ tốt hơn tại ĐH. Vạn Hạnh.” Tôi rất biết ơn sự chăm sóc về học vấn của GS Thiện dành cho nhân viên dưới quyền cũng như các sinh viên của ĐH. Vạn Hạnh.

Để góp vào “Điếu văn của con cho Cha” của chị Lan con gái của Giáo sư đã viết, thì tôi xin thêm đôi điều về Thầy Thiện. Giáo sư là người luôn luôn tìm tòi học hỏi thêm để bổ túc cho những gì mà Giáo sư cảm thấy chưa được rành rẽ. Tôi còn nhớ ở tuổi trên 80 mà Giáo sư còn e-mail hỏi tôi cách dùng font chữ Việt gõ trên máy điện toán ra sao, để còn tự dùng máy điện toán để đánh máy bài viết tiếng Việt và viết trên điện thư để gửi đi cho bạn hữu, học trò v.v…, ít tuần sau đó tôi e-mail hỏi thăm xem Giáo sư đã làm được chưa thì được thư trả lời “Tui đang học từ từ, chưa lên lớp được” rồi lại dí dỏm ký tên “Trò Thiện” dưới thư! Sau đó Giáo sư lại còn nhờ tôi chỉ cách dùng bộ gõ tiếng Việt VPSKeys cho một người bạn, một vị giáo sư khác ở Virginia.

Khi chúng tôi và một số bạn hữu trong ngành Thư viện học tham gia việc dịch từ điển của ngành này, chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ của Giáo sư Thiện và các cựu giáo sư, các cựu sinh viên Vạn Hạnh để xuất bản sách này, hầu đóng góp vào việc phát triển ngành thư viện của Việt Nam. Đó là những khích lệ lớn lao giúp cho chúng tôi tiếp tục góp phần vào công cuộc phát triển văn hoá giáo dục cho Việt Nam nói chung. Chúng tôi xin trân trọng ghi ơn Giáo sư Thiện cùng những quý vị này. Về thuật ngữ chuyên ngành, có khi Giáo sư hỏi tôi về mấy thuật ngữ về Phật giáo, tôi không biết nên lại điện thoại hỏi một tu sĩ Phật giáo rồi gửi điện thư trình lại đến giáo sư. Đây là một chứng cớ rõ ràng dành cho việc học hỏi không ngừng nghỉ của Giáo sư dù tuổi đã khá cao. Giáo sư đã có trí nhớ phải nói là “phi thường” cái gì đọc qua đều ghi nhớ như là có một bộ “điện não sống” trong đầu của mình. Làm việc trong ngành thư viện, có người hỏi tôi về một sự kiện nhỏ trong lịch sử Việt Nam của thập niên 1920-1930 mà lúc đó tôi chưa sinh ra đời! Tôi tìm hoài không ra thông tin đó, nên e-mail hỏi Thầy Thiện, được Thầy trả lời ngay và còn cho tên cuốn sách có thông tin đã được ghi trong một cước chú được xuất bản năm 1989.

Cách đây không lậu Giáo sư đã tặng cho Viện Việt Học ở Nam California những sách báo mà Giáo sư đã thu thập được trong mấy chực năm, và Viện Việt Học cũng đã quay phim làm lễ tiếp nhận di sản tri thức quý báu này này rất trọng thể.

Sự ra đi cuả Thầy Thiện là một mất mát lớn cho gia đình của Thầy nói riêng, và cho đại gia đình ĐH Vạn Hạnh nói chung. Chúng tôi chân thành cầu nguyện Chư Phật gia hộ cho Hương Linh của Thầy sớm được Vãng Sinh Tịnh Độ.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Phạm Thị Lệ-Hương, California

 


Điếu văn cho thầy

 

Thầy ơi,

 

Hôm Thầy vào bệnh viện, Chị Lan có gửi email riêng cho con hay về tình trạng sức khỏe của Thầy.  Qua email, con biết là Thầy sắp sửa bắt đầu một hành trình mới.  Hôm nay Chị Lan gửi cho con một email nữa báo tin Thầy đã ra đi.

 

Con có chút ít hiểu biết về đạo Phật  nên con biết lẽ sinh tử là một chuyện đương nhiên của một đời người.  Nghìn năm trước, Ngài Vạn Hạnh đã dạy “ Thân như điện ảnh hữu hoàn vô”.  Gần với chúng con hơn,  Thầy Mãn Gíác, tức Thi sĩ Huyền Không, cũng đã dạy chúng con là đời người  chỉ là “ Ta Từ Sinh Tử Về chơi”,  cho nên con biết,  giờ đây, Thầy chỉ tạm gỉa từ tấm thân Tứ Đại để nhẹ bước ra đi.

 

Tin Thầy đã thật sự lên đường làm con bỗng thấy  trong lòng có một nỗi buồn khó tả.  Con không buồn vi sự ra đi của Thầy,  mà buồn vì từ nay mất đi một người Thầy đã dẫn đường cho con trong  gần 50 chục năm qua.  Ngồi trước máy vi tính chuẩn bị gửi email cho chị Lan, con bỗng nhớ lại những ngaỳ xưa cũ..

 

Lúc con mới ra đời,  con may mắn được Thầy nhận vào làm việc tại Phân Khoa Khoa Học Xã Hội.  Văn phòng lúc đó chỉ có cô Cứ, con,  và một anh Phụ khảo mà nay con đã quên tên. Thầy đã hướng dẫn, giúp đỡ, bảo vệ chúng con, không phaỉ như một người xếp, mà Thầy đối với chúng con như một người cha, một người  huynh trưởng, lúc nào cũng thương mến nhân viên của mình.

 

Thầy còn nhớ cái ngày mà một sinh viên vào văn phòng nhờ tụi con truy lục giấy tờ cá nhân của anh ta nộp tại Phân khoa không?  Vì Anh ta phải đợi hơi lâu nên anh ta lớn tiếng nói là nhân viên lãnh lương là nhờ vào tiền đóng học phí của sinh viên mà làm việc không sốt sắng, anh ta đâu biết rằng Phân Khoa cả mấy ngàn sinh viên mà lúc đó nhân viên chỉ có vài người.

 

Trong lúc chúng con chưa biết hành xử ra sao thì Thầy từ trong phòng đi ra và Thầy hỏi  “Câu học khóa mấy, ban gì?  tại sao cậu dám la lối các Cô trong văn phòng của tôi, chính tôi chưa bao giờ lớn tiếng với các Cô ấy.  Tiền học của cậu đóng không đủ để trả tiền các Giáo sư chứ đừng nói tới chuyện trả tiền nhân viên.  Cậu không thích trường này thì cậu đi học trưòng khác đi. “

 

Sự can thiệp đúng lúc của Thầy làm cho người sinh viên đó vội vàng xin lỗi Thầy và xin lỗi các nhân viên trong văn phòng mình. Thầy biết không, anh em chúng con nháy mắt nhìn nhau  như ngầm nói rằng.. đáng đời kẻ hung hăng.

 

Còn một chuyện nữa con muốn kể lại để Thầy nghe. Thầy có nhớ hồi Thầy làm Bộ Trưởng Bộ Thông Tin không? Hồi đó báo chí gọi Thầy là Ông Bảy T đó (Bảy T = Tổng Trưởng Thông Tin Tôn Thất Thiện).  Thầy viết trên danh thiếp của Thầy chỉ thị cho nhân viên tại Bộ Thông Tin cho con gặp Thầy mỗi khi con qua báo cáo về công việc của Phân Khoa mà không phải chờ đơị.  Lần đầu con qua , vào gặp môt Ông  ngồi bàn giấy ngay bên ngoài phòng của Thầy, con chẳng biết Ông ta chức vụ gì, nhưng con đoán có lẽ Ông là Chánh văn phòng, con nói xin gặp Thầy.  Thấy vẻ mặt Ông có chút lạnh lùng nên con bỗng nổi tính tinh nghịch, không đưa danh thiệp của Thầy ra , nên Ông ta cho con ngồi đợi khá lâu. Mãi một lúc sau Thầy trong văn phòng đi ra thấy con ngồi đợi, Thầy hỏi tại sao không vào gặp Thầy ngay mà phải ngôi đợi, con phải nói dối là con vừa mới tới.  Từ đó về sau, mỗi lần con qua Bộ Thông Tin để gặp Thầy, Ông  ấy rất niềm nở với con.

 

Anh em chúng con còn rất nhiều kỷ niệm khác với Thầy, về tình thương mến của Thầy đối với chúng con.  Chúng con ít khi thấy Thầy nở nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt của Thầy nhìn chúng con,  một cái nhìn vừa chứa đựng nét bao dung, vừa có phần nghiêm nghị.  Chính sự nghiêm nghị  song hành với nét bao dung ấy đã hưóng dẫn chúng con biết cách hành xử  trong  gần nửa thế kỷ vừa qua.

 

Chúng con vì ở qúa xa nên không đến để tiễn Thầy đi, nên chúng con xin thành tâm khấn nguyện hương linh Thầy sớm về miền lạc cảnh.

 

Chúng con đồng Kính bái hương linh Thầy.

 

Các cựu nhân viên của Thầy

 

Lê Văn Tư, Phạm Diểm Tuyết  Arizona

 

Nguyễn Thị Cứ - Orange County – California.

 

 

Khóc Thầy

 

Bốn mươi năm chẳn, Âm Dương hằng sống mãi.

 

Ngàn thu vĩnh biệt,Tử Đệ khóc biệt Thầy.

 

Học trò Dương tùng vân/sydney kính điếu.

 

 

Kính thưa Cô và toàn thể tang quyến,

 

Dù đã biết được Thầy Tôn Thất Thiện lâm trọng bệnh hơn tuần nay, nhưng tin Thầy ra đi đã đem đến cho chúng con một mất mát lớn lao.

 

Thầy dù ở xa, Ottawa, Canada, nhưng Thầy luôn quan tâm đến những sinh hoạt của các học trò Đại học Vạn Hạnh. Những năm còn đầy đủ sức khoẻ, Thầy luôn có mặt trong các kỳ họp đại hội tại California, Hoa Kỳ. Trước kia đại hội được quy định tổ chức mỗi 4 năm một lần, sau này đổi lại mỗi 2 năm một lần để học trò và quý thầy cô có nhiều dịp gặp nhau hơn. Trong những buổi họp mặt, Thầy luôn nhắn nhủ anh chị em Vạn Hạnh cố gắng tự chế những dị biệt cá nhân, cùng nhau sống vui, thân ái. Những năm gầy đây do sức khoẻ yếu kém, bác sĩ không cho phép đi xa, Thầy không đến tham dự họp mặt như trước nhưng vẫn nhiệt tình theo dõi tin tức và viết thư khuyến khích trong các buổi tổ chức đi bộ gây quỹ giúp cho các trẻ em nghèo hiếu học tại quê nhà, tiếng Anh gọi là Walkathon mà Thầy hay nói đùa là đi cà tỏn.

Gần đây nhất, trong những ngày chuẩn bị cho buổi đi bộ Walkathon 2014 tại Huntington beach Orange County miền nam California, Thầy đã viết: “Tôi tuy sắp “sụm” nhưng thấy anh chị em nhắc đến “Thầy Thiện”, và nhất là “Từ Bi Hỉ Xả” và “Tuệ” thì tôi rất vui…biết mình đã dẩn anh chị em đi đúng đường Chánh Đạo.” Đọc thư Thầy gửi mà nghe lòng ấm áp, cảm xúc dâng tràn. Mỗi khi viết thư Thầy thường tự xưng là ông già lẩn thẩn. Thầy ơi, chúng con rất cần những người lẩn thẩn đầy nhiệt tình như thầy để hổ trợ cho chúng con trên những bước đường sắp tới. Mỗi lời, mỗi cử chỉ chia sẻ, nhắc nhở, góp ý của mỗi thầy cô là một động lực nâng cao tinh thần tương thân tương trợ của chúng con đối với gia đình, bè bạn, tôn trưởng, và cộng đồng xã hội. Quí thầy cô truyền thừa lại cho chúng con tinh thần Duy tuệ thị nghiệp, Tự do, Chân lý, và Nhân tính. Chúng con nguyện sẽ truyền thừa tinh thần này lại cho thế hệ con cháu của chúng con.

 

Ngày nay, mặc dù Thầy đã đi xa, nhưng lời dặn dò của Thầy chúng con nguyện luôn ghi khắc. Thân xác Thầy đã về với cát bụi, nhưng tư cách khả kính đầy tình thương yêu của Thầy luôn mãi hiện diện trong chúng con.

Cầu nguyện cho hương linh Thầy được thanh thoát nơi cõi Tịnh. Thành kính chia buồn cùng Cô, hai em Tiết Hùng&Thùy Lan, các cháu và toàn thể tang quyến.

 

Hai con,

 

Nguyễn Thanh Xuân/Võ Thị Nữ

 

 

Kính thưa Cô, anh chị Hùng Lan và tang quyến,

Kính quý Thầy, quý Sư Cô, Quý Vị Giáo Sư và quý đồng môn Viện Đai Học Vạn Hạnh

Cùng tất cã quý vị quan khách hiện diên,

 

Tôi, Nguyễn Văn Hòa, hiện ở Sydney Úc Châu, cựu sinh viên Ban Chính Trị Khoá 1, Phân Khoa Khoa Học Xã Hộị, Viện Đại Học Vạn Hạnh.

 

Thật là một vinh hạnh cho tôi và gia đình, khi tôi được phép có đôi lời tiển đưa vị Thầy kính yêu của tôi về nơi an nghĩ cuối cùng.

 

Kính thưa quý vị,

Thầy Tôn Thất Thiện, đã tham gia nhiều sinh hoạt chính trị, cấp chính phủ từ năm 1945, tốt nghiệp Tiến Sĩ Chính Trị Học tại Thụy Sĩ, Cựu Tổng Trưởng Bộ Thông Tin VN Cộng Hòa, Cựu Khoa Trưởng Khoa Trưởng Phân Khoa Khoa Học Xã Hội, Đại Học Vạn Hạnh, là một vị Thầy có nhiều tài năng và đức độ trong việc giảng dạy cũng như trong việc điều hành Phân Khoa KHXH. Thầy là một người sống đơn giản và mẫu mực. Thầy luôn nhiệt tình, gần gũi với sinh viên. Thầy thường xử lý các mâu thuẩn theo tinh thần bao dung và độ lượng.

 

Kính thưa Thầy,

Trong những ngày trước đây, chúng con rất mừng khi nhận được thư chị Lan cho biết là Thầy đã nghe chị đọc thư thăm của chúng con. Thầy nhắc lại rất đúng về việc chúng con  vượt biên đến Phi Luật Tân và ở trại tỵ nạn 1 năm trước khi định cư tại Sydney Úc Châu từ năm 1982.

 

Lúc Cộng Sản vừa vào chiếm Saigon được ít hôm, con có chạy đến nhà Thầy Cô ở đường hẻm sau Đại Học Vạn Hạnh, thì thấy đóng cửa và có bộ đội gát, lòng hoang mang không biết là Thầy Cô và gia đình có thoát ra được không. Sau đó con chạy tới nhà Thầy Nguyễn Văn Canh, cũng thấy đóng cửa và có bộ đội gát !... Bây giờ thì chúng ta đều đã may mắn được sống ở những đất nước có tự do.

 

Nhớ lại những ngày học ở Vạn Hạnh, con học Khoa Học Xã Hội khóa 1, Ban Chính Trị, và có học với Thầy. Thầy thường hướng dẫn chúng con là học để hiểu cái cốt lõi, cái chiều sâu của vấn đề chứ không học thuộc lòng những lời giảng của Thầy hay của sách vở mà Thầy bảo đọc. Thầy luôn nhấn mạnh đến cách nhìn vấn đề bằng đầu óc khách quan, dùng sự phân tích và tổng hợp để thấu hiểu và giải quyết các vấn đề v.v..Nhờ đó mà con có thể thích ứng với những công việc làm và những tình huống khác nhau trong cuộc sống. Con chỉ được gặp lại Thầy một lần ở Sydney và trong những năm gần đây, may mắn là con cũng đã có cơ hội gửi email qua lại với Thầy và có email chúc Tết Thầy Cô cùng gia đình.

 

Cựu Sinh Viên Vạn Hạnh Sydney và con luôn luôn nhớ Thầy với lòng kính thương và ước mong có dịp gặp lại. Nhưng cách đây vài năm, Thầy cho biết là bác sĩ không cho Thầy đi máy bay nên Thầy sẽ không sang Úc được!

 

Thầy là người rất nặng tình với gia đình và đất nước và quê hương miền Trung của Thầy. Thầy đã đóng góp rất nhiều cho đất nước qua các sinh hoạt chính trị, báo chí, giáo dục và văn hóạ. Thầy không chỉ là nhà giáo dục lớn mà còn là một cây bút nổi tiếng. Thầy viết rất nhiều về các vấn đề chính tri, văn hóa, khoa học, xã hội và giáo dục trong một thời gian dài cã trong nước lẫn ngoài nước. Thầy là một người luôn có hành động hướng thượng đi dôi với lời nói và bài viết của Thầy.

 

Sự ra đi của Thầy không những đã để lại vô vàn đau buồn và thương tiếc cho gia đình mà ngay cã với bao thế hệ học trò của Thầy và những ai được biết Thầy. Chúng con xin chân thành chia sẻ nỗi đau buồn này với Cô và gia đình cùng đại gia đình Vạn Hạnh.

 

Đằng sau một người chồng thành công  lớn như Thầy ắt hẳn đã có một người đàn bà đức độ giỏi giang, thương yêu và chăm sóc chu đáo cho chồng cho con, đó là Bà Nguyễn Thị Lệ Vân. Cô và các con cùng rễ và các cháu đã tận tình chăm sóc Thầy từng ly từng ti' cho sức khỏe và sự làm việc của Thầy.

 

Trong một cách nhìn khác, chúng con cũng xin nhân dịp nầy có lời mừng Cô và gia đình đã có Thầy, một người chồng, một người cha, một người Ông, đã đóng góp nhiều thành tựu lớn lao và ý nghĩa cho nhân quần xã hội.

 

Trước linh cữu của Thầy, chúng con xin thưa với Thầy, là Thầy vẫn mãi mãi ở trong sự thương nhớ và kính trọng của chúng con. Chúng con xin tiển đưa Thầy về miền vĩnh cữu với mọi an bình và cực lạc.

 

Nguyễn Văn Hòa và gia đình, Sydney, Úc Châu.

 

 

Kính thưa Quý bạn đồng môn ,

 

Tin buồn về Giáo Sư Tôn Thất Thiện đã từ trần tại tư gia ở Thủ đô Ottawa Canada đã để lại bao niềm tiếc thương buồn nhớ. Thầy Thiện đã ra đi rất nhẹ nhàng thanh thản trong vòng tay của gia đình gồm có Cô Tôn Thất Thiện , hai vợ chồng người con gái với hai cháu ngoại.

 

Giáo sư Tôn Thất Thiện là một vị Thầy có tài năng độ lượng, luôn nhiệt tình và gần gũi với môn sinh của Thầy . Trong hồi ức của những anh chị Sinh Viên Vạn Hạnh thời 1967-1973, Thầy Thiện là một người Thầy khả kính nghiêm trang giản dị và rất thân thiện với học trò qua hình ảnh của một Phụ Tá Viện Trưởng , một vị Khoa Trưởng đầu tiên của phân khoa Khoa Học Xã Hội : "mỗi buổi sáng từ nhà riêng trong hẻm 220 Trương Minh Giảng nằm dọc theo con kinh nước đen Nhiêu Lộc , đầu đội nón nỉ xám, tay chống cây dù lững thững đi bộ từ nhà đến trường Vạn Hạnh làm việc ". 

 

Trong thời kỳ 1973 - 1975 , Giáo Sư Tôn Thất Thiện đã giảng dạy và đảm nhiệm chức Phụ Tá Khoa Trưởng  Ban Cao Học của Chính Trị Kinh Doanh Viện Đại Học Đà Lạt . Thầy Thiện rất nặng tình với đất nước và đã đóng góp nhiều cho các lãnh vực chính trị , xã hội và báo chí trong nước . Giáo sư Tôn Thất Thiện đã nhận chức vụ Tổng Trưởng Bộ Thông Tin của chính phủ Việt Nam Công Hòa , trong vai trò này Giáo sư đã có nhiều nỗ lực cải cách để cho phép một hệ thống truyền thông phi kiểm duyệt, đồng thời sáng tạo trong báo chí , văn học nghệ thuật.

 

Qua những năm 1975 , Giáo Sư Tôn Thật Thiên đã định cư tại Canada làm giảng sư ngôn ngữ học tại Đại Học University of Quebec . Mặc dù tuổi đã cao, năm 1992 khi về hưu Giáo Sư Tôn Thất Thiện vẫn thường xuyên viết những bài bình luận liên quan đến tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đăng trên các báo chí diễn đàn truyền thông hải ngoại .

 

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của Giáo Sư Tôn Thất Thiện vào tháng 9 năm 2009, một phái đoàn cựu Sinh Viên Viện ĐH Vạn Hạnh từ khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ và Canada đã về thủ đô Ottawa, để chúc mừng sinh nhật và mừng thọ an khang đến gia đình Thầy Cô Tôn Thất Thiện. 

 

Trong dịp này được biết thêm chị Trịnh Thị Nhà cựu SV CTKD Viện ĐH ĐàLạt, định cư ở Ottawa, sau này làm việc trong ngành dược phẩm cung cấp thuốc men định kỳ cho Thầy Thiện. Vào tháng 5 năm 2014, được đọc những emails của Thầy Thiện gởi cho Pharmacy nơi chị Nhà làm việc; có yêu cầu gởi gấp đến 60 viên Exarelto để dự trữ trước kỳ đi nghỉ hè và giấy tờ thủ tục sẽ làm sau.... và trong phần cuối emails Thầy Thiện còn nhắc là nếu không được Tui (Thầy Thiện) sẽ dùng Aspirin 81 cho mà coi. Yên tâm hơn nữa khi đọc emails của Cô Lan con gái Thầy Thiện gởi đến Pharmacy nơi chị Nhà làm việc , nhắc là còn phần thuốc bổ cứng xương cho Thầy nữa ... Với những tin trên sẽ bớt lo lắng về sức khỏe của Thầy trong kỳ nghỉ hè năm 2014 này .

 

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện ĐH VạnHạnh vào tháng mười năm 2014 sắp đến, Ban Tổ Chức Hội Ngộ 50 năm Vạn Hạnh tại Saigon đã có nhã ý trân trọng mua vé khứ hồi kính mời Giáo Sư Tôn Thất Thiện về dự , đã được Thầy cho biết là do sức khỏe hiện nay không được tốt cho lắm và Bác Sĩ chưa cho phép đi xa ngồi trên máy bay nhiều ngày ; và cũng nghe giọng nói thầy hơi vui tếu một chút là Thầy còn hỏi lại là " còn tùy mấy ổng có cho Tui vào hay không nữa" ...

 

Trong những ngày giữa tuần của tháng 9 năm 2014, được tin Giáo Sư Tôn Thất Thiên đã vào Nhà Thương Queensway phòng C3214 ngay gần main entrance , Chị Trịnh Thị Nhà đã liên lạc xin được  lịch vào thăm Thầy và chị Lan con gái đang chăm sóc Thầy Thiện đã nhắc là đừng có mang Hoa nữa vì trong đó có cô Y tá bị dị ứng allergy với các bông hoa . Chị Nhà có điện thoại thăm hỏi Cô Tôn Thất Thiện được Cô cho biết đang ở nhà một mình vì các cháu đang vào Bệnh Viện trực trong phòng bệnh với Thầy , Cô đang soạn bài thơ dài để tặng Thầy sao cho Thầy khỏe mạnh mau khỏi bệnh , nhưng giờ đây là bài thơ của Bà Ngoại viết cho Ông Ngoại lúc ở trong Nhà Thương nay dùng thay thế Điếu văn cho Chồng.

 

Chị Trịnh Thị Nhà vào thăm Thầy Tôn Thất Thiện trong giường bệnh , đã nối máy chuyển về cho môn sinh ở California , và lúc đó Quốc Cường rất hạnh phúc cảm động được nghe lại giọng của Thầy mình.

 

Thầy Thiện với giọng trầm đặc đôi lúc nghẹn vì phải hắng giọng , Thầy đã nhắc đi nhắc lại nhắn với các anh chị Vạn Hạnh là phải theo con đường đi của Thầy là luôn luôn tranh đấu chống chỏi với các cơn bệnh quái ác , giữ sức khỏe là cái vốn quý trời cho , đừng có phí phạm sức khỏe . Thầy nói là thầy luôn quan tâm theo dõi các sinh hoạt Vạn Hạnh , nay Thầy mệt bịnh rồi , thầy gởi lời thăm hỏi cảm ơn đến các học trò của Thầy . Giọng Thầy bị nghẹn lại nghe không rõ , đối lúc phải nhờ chị Lan giúp thông dịch nói to lên , và các học trò ở xa không biết nói gì hơn là mong Thầy hãy bảo trọng sức khỏe ...

 

Hôm nay Thầy đã ra đi xa , nhưng giọng nói Thầy âm vang vẫn nghe quanh quẩn đâu đây. Thầy đã mệt nằm trên giường bệnh chống chỏi với căn bệnh hiểm nghèo , nhưng vẫn gởi ra những lời nhắn nhủ cho học trò mong giữ sức khỏe cho tốt . Chúng con tạc ghi lời Thầy dặn dò nhắn nhủ, cầu xin hương linh Thầy Tôn Thất Thiện viễn du tiên cảnh.

 

Sự ra đi của Giáo Sư Tôn Thất Thiện không những để lại đau buồn và thương tiếc cho gia đình của Thầy , cho Đại Gia Đình Giáo Sư & cựu Sinh Viên của các Viện Đại Học Vạn Hạnh và Thụ Nhân Đà Lạt , mà cho cả đại gia đình Vô Tuyến Truyền Thanh Việt Nam Cộng Hòa .

 

Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình tang quyến.

 

Bùi Quốc Cường và gia đình cùng các bạn đồng môn.


Video GS Tôn Thất Thiện, Điếu Văn cho Thầy - Professor Tôn Thất Thiện, Eulogy for Professor

 


Eulogy from an admirer

 

On the Life of Ton That Thien

I greatly regret I am not in Ottawa to attend today’s service in memory of Ton That Thien.   The situation in Afghanistan now is very similar to what South Vietnam faced in 1973.  We hope the outcome will be better for the Afghan people.  But whatever happens I am sure that Dr Thien would have insightful thoughts about it all.

In my reading of Vietnamese history I know of no individual other than Ton That Thien who better represented the proper response to the difficult political and moral challenges that faced Vietnam in the twentieth century.   Indeed his life is almost a history of Vietnam from 1945 onwards as he was present at so many of the critical historical events.  

Someone once said that the most important thing in one’s life is to try to get the big questions right.  Ton That Thien did. 

But what most impressed me about Dr Thien was his quietly selfless dedication of service to Vietnam and how this drove his decisions, as a young man, about what he should do.  In 1945 when he saw the suffering of Vietnamese in the terrible famine he thought he should be a doctor.  When he saw the abuses of colonialism he realized he could do more good as an economist.  As he came to a better understanding of the political challenges facing Vietnam in the transition to a post-colonial future he settled on the study of political science.  And when he reached back in history for ideas he rightly identified with Phan Chu Trinh.  And history has vindicated him in every way.

Ton That Thien was fearless in expressing his ideas and in defending freedom of speech against all who would try to restrict it.  His life and his writings serve as an example for us all of our duty to nation, community and family.

Jeff McMurdo, Kabul, Afghanistan

05 October 2014


 Video GS Tôn Thất Thiện, Điếu Văn từ người ái mộ - Prof. Tôn Thất Thiện, Eulogy from admirers