1u.2012 VDM2012


Khởi đầu cho chương trình Vinh Danh
Mẹ 2012 do QVN tổ chức.  các bạn TH  đã góp phần trong ngày đầu của chương trình đến thăm, chúc thọ và biếu quà tết đến các Mẹ TH trong dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Thìn 2012.
ThamMeThuTram
 

Từ trái qua phải: Trọng Nghĩa, Thanh Tuyền  , Thu Trâm, Mẹ Trần Thị Tố,


Tổng Hợp Bút Ký 2 _Vinh Danh Mẹ 2012

Ngày…   tháng…  

Sáng chủ nhật, ông trời thương đám “con ngoan” nên lại có một buổi sáng xanh trong gió mát, tới điểm hẹn trước công viên Lê Thị Riêng đã thấy anh Hòa, chị Dịu Hiền và Thanh Tuyền chờ sẵn (vì là cận tết nên hầu như mọi người đều rất bận rộn). Anh chị em xúm lại, bàn tính lộ trình sao cho thuận tiện nhất, sau đó Let’s go!...

Hôm nay, “mở hàng” là đến thăm Mẹ Lưu Thị Phụng (Mẹ của chị Vũ Thanh Hà và Quang Huy).Rõ ràng năm ngoái đã đến và nhà ở mặt tiền, cũng rất dễ tìm, vậy mà mấy anh em cũng phải đi loanh quanh 1 chút cho đời…suýt mỏi mệt cộng thêm điện thoại cho Huy hỏi đường mới tìm ra (?). Hú hồn!...

Phải công nhận mỗi lần đến nhà Huy đều được “trà nước” rất chu đáo (vì nhà có quán…cà phê), mùi thơm và vị cà phê giúp chúng tôi tỉnh táo hẳn trong khi chờ Mẹ. Mẹ Phụng xuất hiện đúng trong dự đoán của chúng tôi: Mẹ vẫn đẹp hệt như năm ngoái, chỉ…già thêm khoảng 1 tuổi (!). Sau khi chào hỏi, tặng quà theo đúng “thủ tục yêu cầu”, chúng tôi ngồi chuyện trò với Mẹ. Cũng những lời thăm hỏi thông thường, phổ biến nhưng bằng chân tình thì vẫn đem lại ấm áp, yêu thương. Khi Mẹ khoe với chúng tôi, năm nay vợ chồng chị Hà sẽ về ăn tết với Mẹ, sự hân hoan trong giọng nói, nét mặt của Mẹ đủ để biết “con gái Hà” chiếm vị trí thế nào trong lòng Mẹ (năm nay thì lại tới em phải…ganh tỵ với chị Hà rồi hén…)

Ngồi với Mẹ chỉ được 1 lúc, anh em chúng tôi lại phải từ giã Mẹ vì chương trình vẫn còn 1 list dài, rồi lại phải tính trừ hao những khúc đường dễ bị kẹt xe (chuyện thường ngày ở thành phố). Mẹ cảm ơn những đứa con Q luôn biết bảo ban nhau làm những điều tốt đẹp, (Mẹ ơi, những căn nhà không nóc đâu phải lúc nào cũng chịu mục rữa với thời gian, nhất là khi chúng con vẫn có những cây cột vững vàng là các Mẹ???) Mẹ vui vẻ tạm biệt sau khi ân cần nhắc chúng tôi uống nước để lấy sức đi tiếp. Cám ơn Mẹ nhiều, lúc nào cũng là sự chăm sóc chu đáo cho đàn con…

Tiếp tục “cuộc hành trình”, chúng tôi đến nhà Mẹ Trần Thị Thê, mẹ anh Phạm Minh Tuấn, nhà này anh Thanh nhận nhiệm vụ liên lạc từ trước và vào hẻm khá ngoằn ngoèo nên cho dù hôm nay bận rộn việc nhà (làm osin đại nhân) không đi cùng nhóm nhưng khi anh Hòa gọi, anh Thanh cũng mau mắn hẹn địa điểm để dắt chúng tôi vào (cũng may không xa nhà anh Thanh lắm). Đến đầu hẻm, đúng lời đã hứa, anh Thanh đang chờ sẵn, 5 anh em vào bấm chuông cửa. Rất tiếc, Mẹ lại đang đến nhà người con trên Thủ Đức …Chúng tôi đành chuyển lời thăm hỏi, nói về ý nghĩa cuộc viếng thăm Mẹ (lần đầu tiên mà). Gia đình (cô em anh Tuấn tiếp chúng tôi) rất xúc động, tiếc nuối và áy náy trước công việc đầy ý nghĩa này của gia đình Q. mà lại không gặp được Mẹ. Chúng tôi đành phải hẹn lại vào dịp khác. Tạm biệt trong sự luyến lưu, ngập ngừng của cô em anh Tuấn, chúng tôi càng hăng hái hơn trong niềm tin mình đang làm 1 việc thật sự có ý nghĩa.

Bị “hố hàng” 1 lần nên mấy anh em cẩn thận hơn, quyết định… đến nhà  Mẹ Vũ Thị Thành (mẹ của Nguyễn Thị Thanh Tuyền đang cùng đi trong đoàn) cho… chắc ăn, “giải huông”. Tuyền cũng rất vui, hân hoan mời chúng tôi thẳng tiến.

Đến gần nhà Tuyền, 1 cảm xúc thật lạ bỗng bừng lên trong tôi. Bảo tôi thiên vị 1 chút chắc cũng đúng, vì ngày xưa tôi và Tuyền chung lớp nên đã có lần tôi ghé nhà Tuyền chơi. Chỉ tại mấy mươi năm qua tình bạn còn lạc lối, giờ mới tìm lại được ngõ về… trách chi trong lòng không dâng chút bồi hồi, cảm xúc, cộng thêm 1 chút xót xa, áy náy khi  nhận ra con đường này mình cũng đã qua lại không biết bao nhiêu lần trong những  năm qua, thế mà ngõ vào nhà bạn lại không hề vương trong trí nhớ…

Tình cảm luôn là sợi dây thiêng liêng nhất nối kết mọi con người, có lẽ không ai có thể phủ nhận điều ấy. Khi bước vào nhà, gặp Mẹ Thành, chúng tôi vừa cất tiếng chào là Mẹ…rơi nước mắt, nhìn Mẹ khóc mà cả lũ chúng tôi cũng thấy mắt cay xè. (đến đây lại một lần xin được ngả mũ cám ơn những anh chị nào đã “sáng kiến”, thành lập hoạt động Vinh Danh Mẹ. Các anh chị mà thấy được những giây phút này sẽ hạnh phúc biết bao!) Nhìn Mẹ Thành chỉ có 1 cánh tay – trong lòng tôi sao dâng lên vị đắng ngắt. Tôi nhớ ngày xưa khi đến nhà Tuyền, với suy nghĩ của 1 cô bé lớp 6, tôi chỉ thắc mắc rất đơn giản “thiếu 1 tay như vậy, mẹ Tuyền làm cách nào để nhặt rau?”. Nhưng đến hôm nay, câu hỏi trong tôi đã dài hơn rất nhiều “mỗi bà mẹ Q. luôn phải dùng 2 cánh tay của mình thay cho 4 cánh tay, để khi dịu dàng ấm áp, khi mạnh mẽ chở che, còn Mẹ Thành, lại phải dùng 1 thay cho 4 cánh tay, mẹ đã …làm điều đó như thế nào trong suốt bao nhiêu năm qua để nuôi dạy đàn con mà nay tất cả đã thành nhân?” Bây giờ, nhìn mẹ phải chông chênh ngay cả trong tư thế ngồi mới hình dung được phần nào những gian nan, vất vả đã chồng chất, nghẽn lối trên con đường Mẹ đã trải trong suốt mấy mươi năm cuộc đời. Thế mà, tuyệt nhiên không 1 lời oán trách số phận mình sao nghiệt ngã, lại chỉ một niềm thương đàn con đã thiệt thòi (hơn con người ta) trong suốt bao năm. Ngồi bên mẹ, cứ năn nỉ mẹ ngừng khóc mà mình cũng thấy mằn mặn bờ môi…bao ý tưởng tiếu lâm, dí dỏm sao lúc đó cứ rủ nhau đi trốn, muốn nói 1 lời nào cũng e mình sẽ vô duyên! Cả lũ cứ mếu mếu cười cười lẫn lộn…

Phải rất lâu sau sự xúc động mói chịu lắng xuống trả lại phần bình tâm trong trẻo, chúng tôi lại ríu rít tặng quà, chụp hình với Mẹ. Cùng lúc đó gặp mấy anh chị Q74 – vì Tuyền cũng có 1 chị Q74, nhưng đã mất – mấy anh chị cũng rủ nhau ghé thăm Mẹ. Cuộc hội ngộ bất ngờ đem lại thật nhiều nụ cười,Mẹ và gia đình cũng hòa cùng chúng tôi trong niềm vui, Mẹ cười vui nhất khi chụp hình, mấy chị em cứ giành nhau ngồi cạnh Mẹ.

Thêm 1 bất ngờ nữa, trong hôm nay Tuyền cũng tìm ra nhỏ bạn Lý Hồng Anh cùng lớp với tôi và Tuyền (ở khá gần, chỉ cách nhà Tuyền khoảng hơn 1km mà hai đứa cũng đi vòng hết hơn 30 năm mới tới). Hồng Anh ra gặp nhóm TH tại nhà Tuyền, cả nhóm gặp nhau mừng rỡ hân hoan. Thăm hỏi nhau mới biết Tòng, em trai Hồng Anh, cũng là dân lớp 6 TH, có hoàn cảnh sống hiện tại khá thê lương. Thôi thì lại 1 chút lắng đọng, cảm thông, chia sẻ và an ủi cho số phận mỗi con người…

Muốn ngồi lâu hơn với Mẹ Thành nhưng…danh sách Mẹ chưa thăm vẫn còn, chúng tôi lại đành từ giã… Khi chào Mẹ, Mẹ lại…ôm tôi và khóc, Chả cần cố gắng kìm nén, lần này con – bé – mít – ướt – tôi …cũng khóc theo Mẹ, 2 mẹ con …lại ôm nhau sụt sùi, mẹ dặn đi dặn lại tôi phải hứa sẽ đến thăm Mẹ nữa, đương nhiên là con muốn lắm, Mẹ ạ. Hãy cố gắng sống vui, sống khỏe để chúng con lại được đến thăm, Mẹ nhé!

Các anh chị Q74 rủ chúng tôi đến nhà 1 chị (xin lỗi, quên tên chị mất rồi!) để thưởng thức món mì Quảng (chính hiệu đầu bếp xứ Quảng). Nghe thật ham nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 11h trưa, mà ds còn 2 mẹ phải hoàn thành trong buổi sáng, chân thành cảm ơn lời mời vô cùng dễ thương của quý anh chị, tụi em đành nuốt nghẹn ngào làm vui, cứ tự coi như mình đang là những anh hùng hy sinh cho chính nghĩa (đấy là cách an ủi hữu hiệu nhất!)…

Đã đến lúc phải tăng tốc lực, chúng tôi phóng 1 mạch đến nhà Mẹ Nguyễn Thị Hồng, mẹ chị Tạ Cẩm Nhung. Khi mới tới khá thất vọng vì nghe báo Mẹ vắng nhà. Nhưng cô em chị Nhung mời chúng tôi vào nhà, cho người đi đón Mẹ về ngay vì Mẹ dặn thế. Thì ra Mẹ ngồi chờ chúng tôi cả buổi sáng bây giờ Mẹ phải đi công chuyện (xin lỗi Mẹ nha, tại tụi con lề mề, chậm chạp!). Quả nhiên, nước chưa bưng ra đủ thì xe đón Mẹ đã về tới. Vừa bước xuống xe Mẹ đã tươi cười vui vẻ với chúng tôi. Năm nay gặp thấy Mẹ rất vui, mạnh khỏe hơn năm trước mà sau này chúng tôi mới biết lý do vì hôm đó chị Nhung đã được mời đi phỏng vấn diện đoàn tụ với chồng bên Mỹ, Nhưng vì người VN hay có chuyện “kiêng kỵ”, e rằng “nói trước – bước không qua” nên hôm đó Mẹ không nói. Đợi sau khi phỏng vấn thành công chị Nhung mới chính thức thông báo cùng cả nhà!. Mẹ Hồng thì luôn tươi trẻ, lạc quan nên tiếp xúc với Mẹ lúc nào cũng cho chúng tôi cảm giác an lòng, chuyện trò với Mẹ …khá nhanh xong chúng tôi xin phép Mẹ lên đường để Mẹ còn tiếp tục công việc của mình và chúng tôi vẫn còn 1 địa chỉ phải đến, đó là nhà chị Tôn Nữ Diệu Nguyện để thăm Mẹ Phan Thị Dần.

Cứ nghĩ đến Mẹ Dần là chúng tôi cùng nao lên 1 cảm xúc: yêu thương và khâm phục, yêu thương vì Mẹ có vẻ là bà mẹ QTH ốm yếu nhất hiện nay, Bịnh tật và tuổi tác đã làm Mẹ từ rất lâu không thể rời khỏi căn phòng nhỏ bé. Như năm ngoái, chúng tôi vẫn phải lên tận phòng thăm Mẹ. Năm nay Mẹ lại có vẻ yếu hơn, những cử động ngồi lên – nằm xuống phải nhờ chị Diệu Nguyện giúp đỡ. Nhưng khâm phục Mẹ ở cái “thần”, ở sự can đảm chấp nhận sự tàn lụi theo năm tháng của mình 1 cách thản nhiên, không lạc quan cũng chẳng bi quan, Mẹ bình tĩnh gửi cuộc đời cho số phận. Một số phận Mẹ đã cắn chặt răng nhận lấy từ ngày đau đớn khoác lên mái tóc vành khăn sô khóc chồng, khóc cho cuộc đời những người phụ nữ bất hạnh trong thời chiến như một quy luật khắc nghiệt. Và cũng như bao nhiêu bà mẹ Q khác, Mẹ đã thẳng lưng đứng đón giông bão của cuộc đời, vượt lên trên tất cả để làm tấm gương cho các con cái Mẹ được hãnh diện về Mẹ. Ở những năm tháng đó, còn ảnh hưởng phần nào với tập quán phong kiến nên mỗi người phụ nữ thành danh trong cuộc sống cũng là sự cố gắng không hề dễ dàng, thế mà Mẹ đã là 1 hiệu trưởng tác phong và mẫu mực. Năm này, có vẻ kém trí hơn năm trước, Mẹ thoạt đầu nhìn chúng tôi hơi bỡ ngỡ cho đến lúc chị Diệu Nguyện nhắc Mẹ lý do chúng tôi đến thăm và ghẹo Mẹ “hôm nay có thu hình để đưa ra nước ngoài”, Mẹ mới bắt đầu nói chuyện, giọng Mẹ yếu và nhỏ hẳn, lại là giọng Huế nên…phải cử ngay chị Dịu Hiền làm thông dịch viên, đến ngồi sát bên Mẹ, cuộc trò chuyện của mấy mẹ con mới trôi chảy. Chuyện kể thì đã bắt đầu thiếu đầu thiếu đuôi, chỉ khi chúng tôi chọc phá, hỏi thăm…tiền Mẹ để đâu, Mẹ trả lời rất sáng suốt “phải cho con cho cháu khi chúng về thăm hết chứ, đâu để đây cho tụi mi lấy được!” cả lũ phá lên cười, Mẹ biểu “tụi bay sạo quá!”

Ngồi với Mẹ được khoảng nửa giờ thì trời đã quá trưa, chúng tôi phải xin phép ra về. Nhưng chị Diệu Nguyện lại khóa cửa ngăn đường về, bắt cả nhóm…. ngồi lại ăn bún thịt xào chị đã chuẩn bị sẵn (thiệt ra chị đâu cần mời, vì lúc đó bụng ai cũng biểu tình rầm trời rồi). Chúng tôi ngồi ăn rất nhiệt tình, chả biết vì cảm cái tình chị Diệu Nguyện, vì đói quá hay vì…nhờ hóa chất đầy trong thực phẩm mà chúng tôi thấy…khó có món bún nào ngon hơn!

Khi bụng đã ổn cũng là lúc phải nhớ đến nhiệm vụ buổi chiều, vì buổi chiều còn đến thăm Mẹ Trần Thị Tố, mẹ chị Trần Thị Thu Trâm, ở tận Thủ Đức. Chúng tôi lưu luyến tạm biệt chị Nguyện và Mẹ Dần (năm nào tới đây cũng được chiêu đãi hậu hĩ thế, không luyến lưu sao được) Mẹ ơi, mong Mẹ khỏe mãi để tụi con được đến thăm Mẹ hoài, nha Mẹ…

Chiều nay, tôi và chị Dịu Hiền đã phải xin phép vắng mặt vì bận công việc nhưng anh Hòa và Thanh Tuyền sẽ đi tiếp. Như vậy trừ cô Ngụy Muội, mẹ Trần Đắc Hùng vì thuộc diện Mẹ đặc biệt đã được BCH QVN đến thăm, Mẹ anh Tuấn vắng nhà và Mẹ Nguyễn Thị Năm, mẹ anh Trần Quang Chiểu ở tận Rạch Giá (đã lên dự định đi thăm Mẹ Năm mấy lần rồi mà lại trật vuột – anh Dũng nhận trách nhiệm thăm Mẹ sau) thì QTH còn hai mẹ : Mẹ Tố và Mẹ Nguyễn Thị Khúc, mẹ anh Đặng Đình Quang (hình như phải chờ ngày anh Tùng rảnh, dẫn đường). Thật lòng tôi muốn đi thăm hết các Mẹ, nhưng công việc khá nhiều (nhất là ở thời điểm cận tết) nên đành phải …nhường bớt phần phước cho các anh chị, bạn bè khác vậy.

Lại một lần tạm biệt các Mẹ, lại một lần hứa hẹn sẽ trở về thăm…Chúng tôi lên xe, trong lòng đều mong ước “Vinh Danh Mẹ” sẽ tồn tại mãi với thời gian, với tấm lòng yêu thương của những đứa con Q.

Ngước mắt nhìn lên bầu Trời xanh thẳm, lòng thành kính xin dâng tất cả những người Mẹ yêu quý của chúng con vào trong vòng tay che chở của Người, thưa Thượng Đế…

Mẹ đâu màng hai chữ “vinh danh”

Nhưng mong lắm đàn con về hội tụ

Mẹ đã trải bao tháng ngày lam lũ

Nên có cần chi gói bánh, trà thơm

Mẹ chỉ muốn thấy quây quần mâm cơm

Những đứa – trẻ - bạc – đầu trong tim Mẹ…


Ánh Nguyệt


Chuyến đi Rạch giá

 Như đã hẹn trước,sáng 21/1(28 Tết)Dũng khởi hành đi Rạch giá để chúc Tết Mẹ cuối cùng trong danh sách VDM của QVN
 Hành trang chỉ có cái ba-lô con cóc(chỉ dăm ba phụ tùng cho 2 ngày)cùng với quà Tết của QVN+QTH và những ân tình của những người con đồng môn với con của Mẹ

 Loay hoay mãi đến 7g30 mới khởi hành,nắng khá gắt,dù mấy hôm trước còn se lạnh,có lẽ đó là thử thách đầu tiên với tên lang bạt "hành phương nam",kệ,du Xuân sá gì ba cái lẻ tẻ.Thiệt đúng như ông bà nói"vạn sự khởi đầu nan",vì trước khi rời khỏi nhà đã nghe vợ càm ràm"chuyện nhà chưa xong cứ lo đi đâu"(vì mình mãi làm đến 20/1,nhà cửa vẫn y nguyên đâu có mất tí gì đâu mà vợ càm ràm?) chạy ra khỏi nhà vài trăm mét đã bị kẹt xe;do chợ hoa cũng gần nhà,điệp khúc kẹt xe được lập lại khoảng chục lần,từ TP cho đến An hữu(cách SG khỏang 110km).

Kẹt xe thì có giải pháp cho kẹt xe,mỗi lúc tắc đường(chỗ kẹt xe thường gần chợ)thế là mình chạy vô các chợ ngắm cảnh mua sắm cuối năm của người dân địa phương. Nhìn vào các giỏ đi chợ của đa phần người dân mà thương,cũng không có gì nhiều,chỉ vài ba loại mứt nhiều màu sắc xanh đỏ,vài phong bánh in bọc giấy kiếng đỏ(trước đây thường thấy bán ngày Tết ở SG,nhưng nay ít thấy), hoặc loại bánh in đóng hình bánh ú(lớn hơn củ ấu chút xíu),khá hơn thì có thêm hộp bánh loại 500g bằng giấy hay hộp thiếc;bông hoa thường là vạn thọ hoặc có thêm ít cành đồng tiền, nhìn những đứa trẻ di theo mẹ(hay chị), vẻ mặt hớn hở của các bé như thấy mùa xuân(có lẽ ngày xưa mình cũng thế,theo Mẹ đi chợ Tết là sự háo hức không thể tưởng),cái nắng gay gắt,mồ hôi bết hai bên tai các bé không ảnh hưởng không khí rộn ràng quanh bé.Các chợ Cần Đước,Chợ Gạo,Hòa Khánh...Nói chung là các chợ nhỏ mang nét giống na ná như nhau,các chợ lớn hơn như chợ Mỹ Tho,chợ Sa Đéc thì quy mô, to lớn hơn,nhưng cung cách mua bán cũng gần giống như các chợ quê,nó chân chất,mộc mạc như người miền Tây .

Lượt đi,mình chọn hướng Gò Công(vì sợ kẹt xe đoạn Bình Chánh-Long An,đi ngang qua nhà Thày Tâm,không dám ghé vì sợ trễ giờ và sợ Thày phải hy sinh thêm con vịt xiêm;chỉ khi qua khỏi cầu Mỹ Thuận "chiến mã"mới phát huy hết công suất,đến đầu kinh F(gần nhà Chiểu)hẹn hắn đón đầu đường  để đến nhà Mẹ Năm(Mẹ củaChiểu),chạy thêm khoảng 15km đến nhà Mẹ. Nhà Mẹ và nhà Chiểu nằm trong khu vực Cái Sắn,nơi mà năm 54,những người dân di cư,được TT Diệm đưa về đây nhằm khẩn hoang khu vực đất rộng người thưa này. Ngoài đường cái vào nhà Mẹ chừng hơn 2km,được lát bằng những tấm đan xi-măng nên chạy xe dễ dàng,gọi là đường chứ thật ra đó là bờ kênh,nhà dân nằm cạnh theo đường xi-măng nhìn ra con kênh,nhà cách nhà khoảng 50m,kiểu nhà có khác nhau tùy giàu nghèo,nhưng nhìn vô là đoán được nhà dân Bắc Kỳ,anh chị nào có bà con hay có về khu vực Hố Nai(Biên Hòa)những năm trước 75,xem cách xây dựng nhà thì sẽ cảm nhận được điều này,Chiểu cũng công nhận,khu vực này toàn dân 54.


 Đến nhà Mẹ khoảng 14g30,gặp Bố Chiểu đầu tiên,bác 78 tuổi nhưng còn khá khỏe,Cụ vẫn đi lễ hàng ngày(nhà thờ cách đó khoảng 1km),cũng xin nói thêm,ngày trước bố của Chiểu là lính Thiết giáp,bị mất một chân.Mẹ đang nghỉ trong phòng,đón đứa con từ SG về,cụ vui lắm,không đứng dậy được,nhưng cứ như muốn đứng dạy để nói chuyện,biếu Mẹ món quà nhỏ của QVN và QTH. Thăm hỏi, chúc Tết cụ xong mình ra ngoài không dám đứng đó nữa sợ cụ khóc. Dùng cơm chung với cả nhà,lúc này mới biết,đợi mình nên người lớn chưa ai ăn cơm,ngồi chung với cả nhà,ông cụ+bốn người em trai+1 người em rể mình có cảm giác như gia đình của mình,thật ấm cúng và giản dị.Đến gần 17g,hai đứa xin phép về .

 Nhà Chiểu vẫn ở chỗ cũ(năm ngoái tụi mình có xuống),trận lụt lớn năm 2011 không làm trôi nhà hắn,chỉ tội cho cây mít,đứa nào ăn cũng khen ngon thì chết sạch(giá không khen,có khi nó sống đến năm nay) . Bà xã Chiểu đã chuẩn bị cơm : Thêm 1 chú vịt xiêm hy sinh cho sự nghiệp(hình như bạn Chiểu hiểu lầm mình ghiền thịt vịt Xiêm,khi nghe mình kể chuyện về Thày Tâm), tuy thế vẫn vui như Tết(mà vui thiệt,gần Tết rồi) . Quen thêm ông anh hàng xóm cũng dân Q(thế mới vui,Q74 đấy!),chuyện trò đến khuya,có lẽ thấy mình ngáp nhiều quá(sáng dậy sớm!)nên giải tán,hẹn gặp dịp khác .Cũng đâu ngủ được,hai thằng nằm nói chuyện đến khuya lơ khuya lắc,đến giờ hỏi mình nhớ nói chuyện gì thì chết liền(ai nói nhiều chuyện là độc quyền của phụ nữ?)

Chuyện gì cũng có hồi kết,chuyện của mình cũng vậy,sáng sớm vội khăn gói quả mướp để về SG,giã từ Rạch Giá,giã từ gia đình bạn Chiểu. Đường về khá vắng nên đi dễ và nhanh,chỉ khoảng 12g đã đến nhà,và cũng chuẩn bị làm giải trình cho bà xã .

Rạch Giá-SG những ngày cuối năm con Mèo

Dũng

DS Vinh Danh Mẹ  2012 QTH

 1/ Con: Tạ Cẩm Nhung - Mẹ :  Nguyễn Thị Hồng, 79T, 352 Phạm Văn Hai P. 5 Q. Tân Bình

2/ Con: Tôn Nữ Diệu Nguyện - Mẹ :  Phan Thị Dần, 85T, Q. Tân Bình

3/ Con: Trần Thị Thu Trâm - Mẹ : Trần Thị Tố, 79T,  Thủ Đức

4/ Con: Vũ Quang Huy - Mẹ Lưu Thị Phụng, 78t, 47C/16 Trần Văn Đang, Q3 

5/ Con: Trần Đắc Hùng - Mẹ Ngụy Muội, 45/12 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh

6/ Con: Trần Quang Chiểu - Mẹ : Nguyễn Thị Năm, 80t, Kinh 7, Tân Hà A, Tân Hiệp – Kiên Giang

7/ Con: Nguyễn thị Thanh Tuyền - Mẹ: Vũ thị Thành, 85t, 118 Tôn Thất Hiệp, F13, Q11

8/ Con: Phạm Minh Tuấn - Mẹ: Trần thị Thê , 80 tuổi, 11/14/9 đường Đất Thánh, P.6, Q.TB 

            9/ Con: Đặng Đình Quang - Mẹ: Nguyễn thị Khúc, 83T, 40/24 Lý Chính Thắng, P9, PN 







Comments