Vào ngày 27-4-2013, Dũng, Dịu Hiền, Thanh Tuyền, Thanh SG, Nghĩa đi thăm một số Thầy-Cô TH.
Đầu
tiên,nhà cô Liên được chọn để "mở hàng", do gần đia điểm tập trung và
do không có số điện thoại nhà cô,nên cả nhóm hy vọng đầu xuôi đuôi lot.
Mà may mắn thật,vì cô có nhà. Năm nay cô yếu hơn lần trước đến thăm,cô
không thể đi xuống cầu thang,lúc đầu cũng hơi lo, nhưng sau khi gặp
cô,sắc diện cô vẫn hồng hào,ăn uống -ngủ nghỉ tốt,nhưng trí nhớ thì kém
đi hẳn. Ai hỏi, cô không trả lời được, chỉ nở nụ cười hiền với đám học
trò. Theo như người con cô cho biết,cô trong trạng thái vui vẻ,tươi tỉnh
hơn thường ngày,có lẽ cô cảm nhận được tình cảm của những đứa học trò
đến thăm mình. Trước khi về,mọi nguòi chúc cho cô mạnh khỏe,hy vọng lần
sau đến thăm,cô sẽ đi đứng bình thường. Một lời chúc đơn giản nhưng bao
hàm một mong ước lớn của tất cả mọi người.
Thanh Tuyền, Dịu Hiền, Nghĩa, Cô Liên
Cặp theo kinh Nhiêu Lộc để qua thày Hồ,hướng dẫn viên Thanh SG định vị
sai,cho nên đi lạc,loanh quanh một hồi rồi cũng tìm được nhà Thày. Thầy
vẫn khỏe,nước da hồng hào,nhận định sáng suốt(tuy theo như thày nói
không còn minh mẫn như trước,nhưng những kiến thức của thày thì thật
đáng nể!). Sau khi biết được gần đến sinh nhật 82 của thày,cả nhóm đề
nghị tổ chức sinh nhật Thày(22/6) chung luôn với" Ngày của Cha"(19/6).
Lúc đầu, thầy hơi ngần ngại,nhưng sau khi cả nhóm gắng năn nỉ, thuyết
phục thì cuối cùng thầy cũng đồng ý, đúng là một ngày may mắn!
Dũng, Dịu Hiền, Nghĩa, Thầy Hồ, Thanh Tuyền
Dịu Hiền, Nghĩa, Thanh SG, Thầy Hồ, Thanh Tuyền
Nhà
cô Kim ở tận Gò Vấp. Con đường trước nhà cô cũng làm gần xong. Đây là
ước mơ mà trước kia cô nói,nhìn thấy con đường,cô nhắm mắt cũng vui!
Nhưng đến nay chắc chắn một điều: đường xong,cô vẫn khỏe cùng con cháu.
Hôm nay cô chỉ ở nhà có một mình. Giàn phong lan trước nhà xum xuê,tay
nghề chăm sóc phong lan của cô lên thấy rõ. Cô đã ương được phong lan
bằng phương pháp giâm cành(cách mà mình đã từng làm và cũng từng...thất
bại). Trong khi chuyện trò, cô bỗng nhắc đến cô Hải(dạy KTGĐ bên TH)đã
mất khoảng 20 năm rồi. Riêng cô hiện vẫn phải uống thuốc thường xuyên.

Nghĩa, Thanh Tuyền, cô Kim, Dũng, Dịu Hiền
Nhà
cô Muội là điểm cuối. Qua Lăng Ông rồi chợ Bà Chiểu (không biết có dính
gì đến ông Chiểu bạn mình ở Rạch Giá không?). Cô cũng ở nhà một mình
hôm nay. Hùng (con cô Muội) vẫn đi làm, căn phòng tuy chật hẹp nhưng
cũng chứa đủ nhóm học sinh. Thăm hỏi sức khỏe và sinh hoạt của cô rồi
mới thấy cô sống giản tiện quá. Bệnh mắt thì xem như chấp nhận sống
chung với bệnh cườm nước. Sau 3 lần mổ,nay cô vẫn chỉ thấy lờ mờ.
Cô ăn chay trường, tự đi chợ nấu nướng cho mịnh Có lẽ với trường hợp
của cô, ACE chúng ta cần quan tâm và chăm sóc nhiều hơn nữa....

Cô Muội, Dịu Hiền, Thanh Tuyền, Nghĩa, DũngMột
ngày thật ý nghĩa đã qua. Những lời khuyên bảo,hoặc không nói được (như
nụ cười thật hiền của cô Liên)làm cả nhóm bỗng có cảm tưởng bé bỏng lại
như những học trò ngày nào ngồi trong lớp. Thời gian thì vẫn trôi qua
theo như quy luật của nó, nhưng mong rằng, những lần đến thăm sau này,
chúng ta vẫn gặp được Thày-Cô mạnh khỏe,vẫn được nghe những lời tâm sự,
thì quả thật là hạnh phúc. Saigon April,27 DũngXin bấm vào đây để xem thêm hình chụp trong dịp thăm viếng này.