2n- 31 tháng 8 họp mặt thầy cô và ACE Q

_B0Q0002.jpg
3
Ngày thứ sáu 31/8/2012 vừa qua có một cuộc họp mặt vô cùng tươi vui, ấm cúng giữa quý thầy cô và ACE QGNT Nam và Bắc Cali. Cám ơn anh Hải, anh Chánh, anh Việt đã đứng ra tổ chức thật hoàn hảo, Phượng đã có dịp được gặp lại những ACE Q vô cùng dễ thuơng, thân thiện.

Cám ơn anh Định đã  chịu khó mang cái lap top đi vòng vòng để cho mọi người gặp nhau hôm tối thứ sáu.


Thật không tả sao cho hết niềm xúc động, khi được gặp lại quý thầy cô và các anh chị, những nụ cười thật tươi, những ánh mắt mến thuơng, những xiết tay thân ái. Cá nhân Phượng đã vô cùng hân hạnh và xúc động khi được cô Hòa và Cô Phụng thăm hỏi về gia đình mình, về Má Phượng, và nghe quý kể lại những mẩu chuyện thật vui về người anh đã qua đời, anh Võ Minh Chánh.  Vui sao là vui khi cuối cùng cũng được gặp tận mặt, nói chuyện, đùa giỡn thật thân tình với vợ chồng Tâm- Trí (Huỳnh Minh Trí, TH) và bao nhiêu là anh chị Q khác nữa mà trước giờ Phượng chỉ được biết đến trên diễn đàn....

Sau khi ở nhà hàng về, một số quý ACE Bắc Cali đã đến nhà anh Khánh để ...nói tiếp. Bao chuyện vui được kể cho nhau nghe ròn rã như  như bắp rang ...Cho đến khi về "sớm" để ngủ ở nhà Thanh Hà, nghe đồn là một số mấy anh chị còn lại vẫn còn "lai rai" nói tiếp cho đến 4 giờ sáng đêm thứ sáu.

Từ sáng đến trưa thứ bảy thì mọi người  được ăn bún riêu ngon chưa từng thấy ở nhà anh Khánh do chị Xuân, vợ anh nấu. Chị cũng làm nước punch ngon thật ngon.  Mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện, giờ khắc vui vầy cứ thoăn thoắt trôi đi. Và đến chiều thứ bảy, mọi người lại được kéo nhau đến nhà anh Thông để ăn chiều. Đồ ăn được do chính các chị Q Bắc Cali sửa soạn, nấu nướng thật ngon, thật nhiều, và những câu chuyện, kỷ niệm xưa nay được mọi nguòi thay phiên nhau kể, tiếng cười gần như không bao giờ dứt. Cuối cùng rồi thì nhóm đi từ Cali trong xe anh Phương TL cũng phải bịn rịn ra về để làm bổn phận với gia đình sáng hôm sau : Nguyệt phải làm Sinh nhật cho con trai;  Phượng thì đi chùa, lễ Vu Lan với Má, và đến nhà quàn Peek Family để viếng thăm một nguòi quen với gia đình vừa mới qua đời, và anh Phương thì bận ... đánh golf(?!)

Xin cảm ơn tất cả quý ACE Bắc Cali đã thuơng yêu, đón tiếp thật nồng hậu ACE Nam Cali trong chuyến họp mặt này. Cám ơn anh Phương TL đã làm "anh hùng xa lộ", lái xe van không ngừng nghỉ cho Phượng được ...ngủ gà gậc trên xe, nghe lóm bao chuyện anh và Ánh Nguyệt kể cho nhau từ đời xưa đến nay, dù có lúc muốn xỉu vì bị chóng mặt (Xin thưa, không phải tại anh Phương lái ẩu đâu nhe , mà là vì cái cơ thể không được bình thuờng của Phượng, hễ lên xe là cứ chực...cho chó ăn chè, trừ khi chính mình lái xe, hay được nói thả dàn, hay say sưa giấc điệp!)

Về nhà rồi mà vẫn còn nhớ, còn thương ….

Xin cám ơn tất cả !

Minh Phượng



Xin chân thành cảm ơn Anh Quỳnh Nguyễn Q 72,Anh Khắc Anh KT 722 ,đã giúp ghi lại những hình ảnh  quý giá ,trong ngày họp mặt 08/31/2012 .

Clip Hình Ảnh Quý Thầy Cô trong Viện Giáo Dục QGNT,trong ngày Hội Ngộ đuợc tổ chức họp mặt tại thành Phố Sanbjose ,California 08/31/12


YouTube Video



 

ĐinhLê

"Ngược Bắc diệu kỳ...ký"

Nghe tin sẽ được anh Phương Té Lầu (PTL) chở đi San Jose tham dự Đại hội, trong lòng nao lên, lung linh một niềm vui sẽ lại được gặp nhỏ Hà!
Và chỉ cần 1 lý do đó, cũng đủ làm mình hân hoan, tung tăng chuẩn bị lên đường.

Thế nhưng, thú thật cũng thoáng 1 chút ái ngại khi nhớ rằng đồng thời cũng sẽ phải gặp các “anh chị Q” Bắc Cali. Không biết khi gặp các anh chị Q. trên đó mình sẽ…chào hỏi ra sao? Nói chuyện thế nào? Các anh chị có…dễ tính không nhỉ? Mặc dù Hà và Trí vẫn khẳng định “các anh chị trên đây dễ thương lắm!”

Freeway kẹt xe nên đường đi như cứ dài ra (hay tại mình…mong tới?), thế nhưng lại có dịp để được nghe anh PTL nói chuyện, tâm sự, và chỉ bảo một số điều để mình hiểu biết, tự tin hơn với cuộc sống mới.
Cuối cùng cũng tới nơi, có lẽ cũng khá trễ nên tiếng điện thoại réo gọi liên tục, mới đầu mấy anh định bảo xe ra thẳng nhà hàng nhưng hình như vì nghe hai chị em (mình và chị Minh Phượng- MP) muốn…điệu đà 1 chút nên phải chạy tới nhà anh Khánh trước. Vừa đến nơi đã thấy anh Phú và chị Châu đứng chờ, Mấy anh chị em hoàn thành trong chớp nhoáng, sau đó anh Phú chở cả 6 người đến nhà hàng.

Buổi họp mặt diễn ra thật nề nếp và gọn gàng, đơn giản nhưng trang trọng, lịch sự nhưng ấm cúng, không chi tiết thừa, không lời sáo rỗng và nhất là …thức ăn rất ngon! Hình như cả Thầy và trò, ai cũng hài lòng hòa mình vào không khí ấm tình này. Trong suốt buổi tiệc, phải bầu chọn anh Bình Định là người vất vả nhất, nối kết skype với QVN rồi hăng say cầm laptop đi vòng vòng khắp nhà hàng cho mọi người được nhìn thấy nhau cho dù…chẳng ai nghe ai được câu nào!

Tiệc tàn cũng là lúc tình thân trỗi dậy mạnh hơn , không nỡ chia tay sớm nên hầu hết anh chị em lại kéo nhau tới nhà anh Khánh. Cuộc trò chuyện cứ miên man kéo dài như không muốn dứt. Anh Bình Định lại kết nối skype với VN một lần nữa, thế là anh em lại có dịp nhìn thấy nhau, và lần này nghe được cả tiếng nói trên skype cùng… tiếng cười giòn giã bên ngoài…đến 1h30 thì mình và chị MP phải đi về nhà Hà để ngủ, giữ sức hôm sau còn trở lại ăn bún riêu do chính tay chị Khánh nấu. Mấy chị em ngồi trên xe mà mắt đã muốn sụp, vậy mà hôm sau nghe nói mấy anh còn ngồi chơi tới…4h!

Sáng hôm sau, theo đúng hẹn, ba chị em hì hục xách theo… 3 cái bao tử trống rỗng tới nhà anh Khánh. Có lẽ đây là lần đầu tiên trên đất Mỹ mình được ăn bữa bún riêu “giống” bún riêu VN đến vậy (vì ở đây, mọi người hay làm riêu cua trộn với tôm, thịt xay nhuyễn, đặc quá, dễ ngán). Ba chị em say mê ăn và hình như…không ai chịu dừng lại sau tô thứ nhất mặc dù vẫn còn những món ăn khác. Lúc sau Trí đến, tiếp tục những câu chuyện chưa hết của tối qua chuyển tiếp tới những câu chuyện chưa kịp nói…, những câu chuyện và những nụ cười thích thú, thấm thía nhưng vẫn chưa rôm rả, giòn giã bằng khi có sự xuất hiện của mấy chị đến sau, nhất là chị Như Huỳnh!

Quả là không sai, chỉ có phần hơi thiếu về những giới thiệu chị Như Huỳnh trước đây của mọi người, bắt đầu từ lúc chị có mặt là liên tục những tràng cười sảng khoái nổ giòn, thậm chí khi chị…nổi giận cũng vẫn làm mọi người cười! Thế này nếu chị đòi thu tiền mọi người, cứ tính theo đợn vị là những thang thuốc bổ thì mọi người nợ chị biết bao nhiêu và nếu trả đủ ắt chị có 1 gia tài khổng lồ! (cũng may “Tình Q” là cho không biếu không, chị Như hén!). Thật là đáng phục tài của chị theo đúng nghĩa “tâm phục khẩu phục!”

Bữa trưa chưa xong thì mọi người đã nhắc tới bữa chiều…tại nhà anh Thông. Theo dự định từ trước khi đi thì giờ này 3 anh em phải lên đường “xuôi Nam” trở lại. Nhưng các anh chị nghe vậy…chả ai chịu! Thế là, người dụ dỗ, người “hăm dọa”, thậm chí giận dỗi nữa nên mình và chị MP chỉ còn biết nhìn anh PTL, … ba anh em cười, ba anh em cảm động, rồi ba anh em  đồng lòng ở lại. Mình hơi có chút lấn cấn vì sợ mất lễ Chúa nhật nhưng anh chị Phú đã thu xếp cho mình rất dễ dàng. Mọi người (cũng vì tụi mình) đã lên đường tới nhà anh chị Thông sớm hơn dự định. Mình theo anh chị Phú và bác đi lễ xong tới sau (trong khi mọi người chuẩn bị).

Tan lễ, anh Khánh tới đón bác về để mình và anh chị Phú khỏi mất nhiều thời gian. Qua một lúc loay hoay tìm đường, anh chị Phú và mình cũng đến nơi, mọi người hiện diện cũng đã khá đông. Hôm nay định thần lại mình mới từ từ ghi nhớ từng khuôn mặt (nhưng cũng không sao nhớ hết nổi, vì các anh chị đâu có chính thức giới thiệu, mình phải tự tìm hiểu thôi).

Một lúc sau thêm anh Trần Quảng Nam, anh Chánh, anh Trung, anh Hải Đặng (người đã từng “truy vấn” mình về anh Mạnh Hùng)… và những anh chị khác nữa. Thành thật xin lỗi các anh chị vì em đã không thể nào nhớ hết tên, chỉ chắc chắn một điều là em rất ước ao được nhớ hết từng khuôn mặt, từng nụ cười tươi vui và thân thiện của các anh chị..
Vừa ăn (cho dù…chưa kịp cảm thấy đói) vừa trò chuyện, thời gian cứ thoăn thoắt trôi, nói chưa được bao nhiêu thì đồng hồ đã réo gọi. Giờ này các anh chị cũng không dám níu lại nữa vì biết đường về nhà còn xa lắm, cũng không muốn anh PTL phải lái xe đêm nên thật sự phải cho phép tạm biệt ra về. Lạ một điều, đến lúc này chính mình tự dưng bỗng… thấm tình Q.!

…Thật khó khăn khi phải giã từ anh chị Phú với sự chu đáo tinh tế, anh chị Khánh bao dung dễ mến, anh chị Thông ân cần nhỏ nhẹ, anh chị Hải ấm áp thân tình, anh Đốc hiền hòa hiểu biết, chị Thu Tâm quý phái dịu dàng, chị Đỗ Mơ với sự độc đáo của mái tóc (làm con nhỏ thiếu tinh ý như mình ngày hôm sau cứ nhìn chị ngờ ngợ mà… không dám nhận quen!) nhưng nhất vẫn là chị Như Huỳnh với sự tươi vui hiếm tìm thấy…còn nhiều, nhiều nữa…mà ngôn từ sẽ không bao giờ đủ để diễn tả…
Hai ngày đã trôi qua thật nhanh, sự gặp gỡ chỉ như cơn gió thoảng nhưng đã lưu lại trong lòng mình biết bao cảm xúc. Càng công nhận nhỏ Hà và Trí đã nói đúng, các anh chị Q Bắc Cali dễ thương “trên cả tuyệt vời!”.

Các anh chị có biết chính những chân tình này đã cho con bé đa cảm là em được hưởng niềm hạnh phúc khó tả, các anh chị đã làm dịu mát cái nóng mùa hè và phủ đầy ấm áp cho cái lạnh khi trời đêm …

Đó là một sự diệu kỳ, vâng, sự diệu kỳ của Tình Q.
Và, ngoại trừ nhỏ Hà và Trí (vì đã “lỡ” làm bạn của em từ…kiếp trước!) Suốt 2 tuần lễ vừa qua, tuy rất bận rộn, em luôn canh cánh trong lòng rằng mình sẽ “chưa ổn” nếu chưa nói được lời trái tim mình muốn nói với tất cả các anh chị, rằng, em chân tình cảm ơn tất cả về tất cả, cảm ơn tình Q diệu kỳ …

Tháng 9, 2012

NTAN.


31-AUG-2012


Comments