2h- 10 tháng 8- Gặp lại Trang -Tú


Sau hơn 37 năm xa cách,  ngày 10/8/2012,  Phượng và Ánh Nguyệt đã được gặp lại được hai bạn Q trường TH : Thùy Trang (L7, năm 75) và cô út Thanh Tú (L6- năm 75). Thùy Trang cùng gia đình từ Texas, và gia đình Thanh Tú từ Montreal, Canada đang vacation bên Nam Cali. Hai chị em đều đẹp người, đẹp nết và nhất là vui vẻ, dễ thương vô cùng tận.

Tuy đã liên lạc nhiều lần qua ea\mail, phone, và skype nhưng đây là lần đầu tiên Phượng và Nguyệt (em cô Thuật) được đối diện với Trang. Vì chỉ có Trang liên lạc bao lâu nay, nên buổi sáng lúc đến nhà anh của Trang (nơi tụ họp của mấy gia đình để cùng vacation), Phượng và Ánh Nguyệt chỉ lôi Trang ra tiệm bánh cuốn để vừa ăn vừa tán dóc...



Những kỷ niệm với bè bạn và thầy cô ngày xưa (vui có buồn có, kinh khủng cũng có luôn) cứ tuôn ra liên tu bất tận. Đến khi ba chị em tranh nhau  trả tiền thì nhà hàng bảo là đã có người ngồi bàn kế bên trả cho rồi! Cả bọn chưng hửng, chẳng hiểu ở đâu mà có người ..ngu và tốt dữ vậy(?) vì ba chị em ăn cũng hơi ..nhiều, lại nói cười không ngừng nghỉ, sao họ đã không khó chịu mà còn "bao" mình ăn nũa (?!)

Thế là ba chị em cứ thắc ma thắc mắc, đóan già đóan non, ví dụ như: "chắc thiên hạ thấy mình ...dễ xương quá nên bao mình ăn chăng?" Nguyệt nói: "Đi ăn với người đẹp có lợi thiệt dó nhe!". Phượng cũng nài thêm: "vậy mỗi lần muốn ăn bánh cuốn mình kêu Trang bay qua đây để mình đi ké, sẽ  có người ái mộ trả tiền, sướng chi đâu!". Vì ham nói quá nên cái bàn kế bên đó vô sau, rồi họ ra hồi nào, cũng chẳng ai hay. Cả ba cũng muốn biết ai đã tốt quá xá để cám ơn nhưng "người đã đi rồi!"...

Có lúc cười hơi to tiếng vì câu chuyện Nguyệt kể, Phượng ráng bụm miệng để không làm phiền hàng xóm và có liếc sơ qua bàn đó, thấy họ cũng cười nói và nhìn lại, không tỏ vẻ khó chịu chi hết nên cũng mừng. Nhưng thực tình không ngờ họ lại tốt đến độ trả tiền cho mình ăn ! Thế là ba chị em vui vẻ hân hoan ra về, cảm thấy "hên" chi đâu và cũng thầm cảm ơn, phục lăn lóc sự thành thật của nhà hàng vì họ đã không để mình trả thêm.  Nếu họ không nói là có người trả tiền rồi, và đi rồi, cả ba chị em cũng đâu biết được. Phượng bụng bảo dạ, sẽ trở lại nhà hàng này khi có dịp vì họ không tham lam, rất đáng phục..(bánh cuốn Tây Hồ đó bà con ơi) 

Về nhà anh của Trang rồi mới gặp được Tú, và đây là một cuộc hội ngộ vô cùng bất ngờ dễ thuơng. Phượng nhìn Tú và thấy ngờ ngợ, quen quen , nhưng không biết ở đâu(?!). Tú bảo rằng vì Tú ở xa, lại chỉ học lớp 6, chắc hỏng ai nhớ mình nên đã thẹn thùa và không dám lộ diện cho đến khi Phượng đến nhà của anh Trang mới gặp mặt.  Hai đức phu quân của hai chị em thật dễ chịu , vui vẻ, và nhất là các cháu con của Trang và Tú, đều nói được tiếng Việt, thật dễ thuơng và lễ phép...



Nói thêm một hồi nữa thì biết thêm được là Mẹ của trang và Tú là cô Nguyễn thị Hiếu, dạy toán bên trường PT(khoảng lớp 10, lớp 11) . Cô Hiếu đã qua đời và gia đinh của Thùy trang cũng đã rất vất vả sau 1975, nhưng nay cũng đã thành đạt và ổn định bên này...

Và cuối cùng thì ra chuyện này nè bà con:

Cái bàn kế bên mà đã trả tiền cho ba chị em chính là bàn mà hai vợ chồng Tú, và ông xã của Trang ngồi (tình cờ vào cùng quán ăn), và vì thấy ba chị em nói không ngừng nghỉ, họ đã chỉ ngồi nghe, và trả tiền luôn cho cả bọn vì thấy ba bà nói cười "hăng " quá! Cái vui nhất là Trang mải mê tán dóc với Nguyệt và Phượng,  không hề nhìn qua ngó lại , để thấy
chồng, em, và  em rể mình ngồi ngay kế bên...Thế là bí mật về "người ái mộ" được bật mí!:)) laughing

Xin bấm vào đây để xem thêm hình chụp từ máy của Trang nhân ngày hội ngộ lý thú này.

Minh Phượng
Comments