1f.2011 _Tháng 1_ Vinh Danh Mẹ 2011


 QTH đến thăm hỏi, chúc tết và biếu quà tết đến mẹ bạn Vũ Quang Huy 
Ảnh: Mẹ bạn Huy và bạn Ánh Nguyệt, bạn Kim Anh, bạn Huy

Tại nhà bạn Trần Đắc Hùng, con cô Muội. Khi nhóm TH đến thăm, Cô Muội có việc phải đi nên chưa kịp về.
Ảnh: Hai bạn Ánh Nguyệt, Kim Anh, Đ. Hùng và con gái bạn Hùng.




Bạn Thái Tạo trao quà tết đến mẹ Nguyễn Thị Hồng, mẹ của bạn Cẩm Nhung



-
 Bạn Ánh Nguyệt trao quà tết đến mẹ Phan Thị Dần, mẹ của bạn Diệu Nguyện
-

 QTH thăm và trao quà tết đến mẹ Vũ Thị Nhâm, mẹ của bạn Tuệ Khanh



QTH đến trao quà tết đến mẹ Trần Thị Tố mẹ của bạn Thu Trâm



Thu Trâm đãi các bạn một chầu các món đặc sản Thủ Đức














VỀ BÊN MẸ

Sáng chủ nhật, 23/01/11,Trời dịu mát bất ngờ, theo như đã hẹn, chúng tôi sẽ tổ chức hành trình đi thăm viếng  các bà Mẹ Q. yêu dấu…là lần đầu được góp mặt trong hành trình này, tôi rất hồi hộp và phấn khởi, hăng hái chuẩn bị từ sáng sớm mong ngóng sao cho mau đến giờ hẹn!

Đúng 9h, có mặt tại điểm hẹn (trước cổng chính Trung Tâm triển lãm Tân Bình – nghĩa địa Pháp cũ), chỉ thấy chị Kim Anh vẫy tay gọi.... Thì ra anh Hòa chở chị tới nhưng phải quay về nhà lấy điện thoại bỏ quên. Hai chị em ngồi được 1 lúc thấy thêm anh Thái Tạo (PT nhưng rất mến nên tình nguyện đi chung với nhóm TH). Rồi anh Hòa cũng quay lại, khi đó mới phát hiện ra tôi và anh Hòa… chưa ăn sáng, 2 cái bụng đói meo! Anh Hòa vội vàng đi mua 2 ổ bánh mì để anh em gặm cho lẹ! Cũng nhờ việc gặm bánh mỳ giữ chân nên nhóm lại có thêm chị Dịu Hiền góp mặt (chị chỉ ráng xin nghỉ buổi sáng để đi với chúng tôi, đến chiều lại phải đi làm).

Theo dự định (sau khi nghiên cứu tuyến đường đi), điểm khởi hành sẽ là nhà Mẹ Nguyễn Thị Hồng, mẹ chị Cẩm Nhung (lớp 8 - QTH), chị Kim Anh gọi điện thì chị Cẩm Nhung yêu cầu được đi cùng với nhóm, chị Kim Anh quay về đón chị Nhung… và thế là 6 anh chị em trên 3 chiếc xe, chúng tôi lên đường…

Mới đi được 1 chút, Trời bỗng dưng lác đác hạt mưa xuân như thử thách lòng kiên nhẫn và quyết tâm của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn … quyết định tiến bước, vừa đi vừa… cầu nguyện! Các anh chị ngồi trước lái xe loay hoay lấy áo mưa ra mặc, chủ yếu là để bảo vệ những gói quà không bị ướt (còn những kẻ ngồi sau như tôi thì… tha hồ ung dung!). Khi tới nhà chị Cẩm Nhung, mẹ Hồng còn đi chợ chưa về, mấy anh chị em tranh thủ ngồi ôn lại kỷ niệm (sao nói hoài không hết, nói hoài… không chán, nhỉ!) Một chút thì Mẹ về tới, tôi sững người và thật vui khi thấy Mẹ còn khỏe mạnh và tươi tắn, thấy chúng tôi Mẹ vui mừng, rối rít hối con cháu lấy nước mời khách. Chúng tôi cũng tíu tít với Mẹ. chị Dịu Hiền và anh Tạo thay mặt cả nhóm chuyển đến Mẹ phần quà và những lời thăm hỏi của con cái Q., Mẹ Hồng tuy cũng đã mấy lần được thăm viếng nhưng cũng vẫn xúc động cảm ơn (không xúc động sao được với bầy con ngoan ngoãn, nghĩa tình này?). Tranh nhau chụp hình với Mẹ xong chúng tôi xin phép chia tay Mẹ và chị Nhung (ở lại với Mẹ) để tiếp tục cuộc hành trình.

Điểm đến thứ 2 là thăm Mẹ Phan Thị Dần, mẹ chị Diệu Nguyện (lớp 9 – QTH). Thật may khi trong nhóm có anh Thái Tạo rành đường nên đưa chúng tôi thẳng từ Phường 18 – Tân Bình (nhà Mẹ Hồng) đi 1 mạch qua Ngã tư Bốn Xã (nhà chị Diệu Nguyện). Tuy nhiên, khi gần đến lại… không nhớ con ngõ nào, phải 2, 3 lần điện thoại để được hướng dẫn, chúng tôi mới vào được tận nơi! Cũng may, lúc này mưa đã ngớt. Khi chúng tôi đến, hai vợ chồng chị Diệu Nguyện – anh Hải đón tiếp nồng nhiệt, thân tình. Nào cà phê sữa đá, nào trái cây thịnh soạn, anh em thích chí cười toe toét, ai cũng nói “thôi được rồi, đừng khách sáo” nhưng …chị Dịu Hiền và Kim Anh thì nhào vô bếp phụ chị Diệu Nguyện cắt trái cây, tôi thì chạy vô bưng mấy ly cà phê (đã pha sẵn) lên (cuối cùng thì cũng được chúng tôi “dọn” sạch sẽ, không hề còn tí dấu vết nào chứng tỏ sự “có mặt” của chúng!). Nói chuyện 1 lúc xong chúng tôi xin phép thăm Mẹ, vì mẹ yếu quá, lại bệnh tim nên không xuống được, chúng tôi lũ lượt kéo nhau lên lầu…

Ngược hẳn với hình ảnh khỏe khoắn của Mẹ Hồng (thật tâm tôi ước mong khi gặp Mẹ nào cũng giống hình ảnh Mẹ Hồng cơ!), Mẹ Dần thật nhỏ bé và xanh xao, thấy chúng tôi, Mẹ đòi ngồi dậy nói chuyện, Mẹ nói chuyện rất nhỏ và yếu hơi, chúng tôi bu quanh lắng nghe. Xúm xít hỏi thăm mới biết ngày xưa Mẹ từng là Hiệu Trưởng của Trường Q. Biên Hòa, thế là cộng thêm tình yêu Mẹ nay trong tôi lại thêm sự cảm phục 1 phụ nữ tài năng! Quả thật, người ốm đau, yếu đuối nhưng cặp mắt Mẹ vẫn rất có thần, rất sáng! Đến đây các anh chị “bắt” tôi phải nói lời chúc tuổi Mẹ, phải vâng lời các anh chị nhưng sao khi nói đến câu “Mẹ khỏe để năm nào chúng con cũng được tới chúc tuổi Mẹ” thì tôi lại nghẹn ngang vì biết mình… đang nói dối! Đúng ra tôi phải nói “ngày nào còn được mừng tuổi Mẹ là hạnh phúc ngày đó cho chúng con”, nhất là khi Mẹ run rẩy đứng dậy tiễn chúng tôi ra cửa, trong lòng tôi bỗng dưng muốn lên tiếng “chị Diệu Nguyện ơi, thật mừng cho chị vẫn còn được cài trên áo cành bông hồng”

Chúng tôi giã từ Mẹ Dần và vợ chồng chị Diệu Nguyện để ra về vì lúc đó đã quá trưa, anh Tạo bận việc gia đình và chị Dịu Hiền phải trở về Sở làm (vì đặc thù công việc của chị nên chị phải đi làm cả ngày chủ nhật). Chị Hiền đi thẳng về cơ quan, anh Tạo chở chị Kim Anh còn tôi vẫn giữ vững vị trí trên xe anh Hòa, lúc này, Trời lại đổ mưa lớn hơn lúc nãy…anh Tạo với chị Kim Anh rành đường … chạy mất tiêu, còn tôi và anh Hòa… ngơ ngáo, 2 anh em cứ… nhắm hướng mà đi(?) Đặc biệt với “thiên tài” nhắm hướng, mỗi khi anh Hòa đi theo lời hướng dẫn của tôi là 1 lúc sau, y như rằng phát hiện ra 2 anh em… đang trở về điểm xuất phát! (điều này thì chị Phượng cũng có hân hạnh… trải nghiệm rồi, hôm đi thăm cô Lộc ở Montclaire, chị chở tôi về, trời cũng mưa, 2 chị em…chạy vòng vòng hoài cứ như… đôi nhân tình mong trời mưa mãi để khỏi về tới nhà!!!) Cho đến khi anh Hòa phải…không dám nhờ cậy vào trí thông minh của tôi nữa, tự nhắm hướng thì hai anh em mới… lần ra đường về nhà, và anh thì (dĩ nhiên)… ướt đẫm hơn tôi! Tính ra chỉ khoảng 3 cây số mà hai anh em đi hết gần… 1h đồng hồ trong điều kiện… đường thông thoáng, không kẹt xe! (cũng may là vẫn về kịp ăn cơm, nghỉ ngơi… trước 2h, là giờ hẹn xuất phát của buổi chiều)

Đúng 2h giờ theo như đã hẹn, anh Hòa đến đón tôi (tội nghiệp anh Hòa, khi tôi về tới nhà, ăn cơm, nghỉ ngơi thì anh còn phải chạy 20’ nữa mới về tới nhà anh, giờ lại phải đi sớm hơn để đón tôi , thì ai bảo “làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa”… anh Hòa ha!)

Buổi chiều chỉ còn 3 anh em, chúng tôi vẫn an nhiên tiến bước, địa chỉ đầu tiên của buổi chiều là nhà Mẹ Vũ Thị Nhâm , mẹ chị Tuệ Khanh (PT - nhưng cũng rất thường xuyên góp mặt, hội họp với TH – cũng là con nhà Q cả mà!). Nhà Mẹ ở Thủ Đức (buổi chiều này là dành cho các Mẹ ở Thủ Đức) nên chúng tôi phải vội vã lên đường, sợ bị kẹt xe… Chị Tuệ Khanh bận không dẫn đi được nên chúng tôi vừa đi vừa mò địa chỉ (Mẹ mới đổi nhà). Chiều nay may mắn hơn (hay tại tôi không… lanh chanh chỉ đường) nên anh Hòa tìm được nhà nhanh hơn, thật nhẹ nhõm, mừng rỡ!

Đã biết từ trước Mẹ Nhâm cũng là Mẹ chị Vi Anh, 1 người bạn ngày xưa, rất thân với chị Thuật (đã mất) của tôi, tôi cũng thân ái với chị Vi Anh như chị Thuật, nhưng thật bất ngờ, khi tôi tự giới thiệu “con là em chị Thuật”, Mẹ nhìn tôi và nói “con giống Mẹ hơn giống Thuật”. Chao ơi, thì ra Mẹ biết cả Mẹ tôi nữa, Khi tôi báo tin Mẹ tôi cũng đã mất hơn năm nay, tôi và mẹ Nhâm lại bùi ngùi, tủi tủi chia sẻ với nhau về những nỗi đau đầy cảm thông này (chị Vi Anh cũng đã mất). Anh Hòa và chị Kim Anh thay phiên nhau hỏi thăm Mẹ (chắc cũng để tránh cho con nhỏ mít ướt tôi khỏi nhè thêm, và Mẹ cũng không phải xúc động hơn nữa!), Chị Kim Anh khoe Mẹ nói chuyện rất hay, những năm trước mỗi lần tới nghe Mẹ nói chuyện… thật thích! Quả là như vậy, chúng tôi ngồi nói chuyện với Mẹ quên cả thời gian, Mẹ kể chuyện thân tình và đầm ấm lắm, nhưng rồi chúng tôi cũng phải từ giã Mẹ vì còn phải đi đến nhà Mẹ Trần Thị Tố (mẹ chị Thu Trâm, lớp 9 – QTH), chào Mẹ ra về, chúng tôi xin hẹn năm sau lại lên nghe Mẹ nói chuyện…

Chúng tôi tiếp tục dò đường đến nhà chị Thu Trâm với sự giúp sức, hướng dẫn qua điện thoại của chị Trâm. Đứng đón chúng tôi ở chơ Thủ Đức, chị hân hoan dẫn chúng tôi vào nhà. Khi vào đến nhà, chẳng những chị Trâm và Mẹ Tố mà có cả chị Trang (QPT75) cũng vui vẻ đón tiếp chúng tôi. Mẹ Tố thật đẹp lão, chúng tôi bắt Mẹ ngồi làm người mẫu, chụp hết tấm này đến tấm khác, Mẹ cười suốt, nhắc lại chuyện xưa rành rọt, tỉ mỉ, rồi kể chúng tôi nghe cả chuyện Mẹ mới đi Mỹ du lịch về. Chị Trâm khoe “Mẹ gan lắm, dám đi – về Việt – Mỹ 1 mình”, riêng tôi thì nghĩ  chắc chắn là được thôi, những người Mẹ đã 1 mình nuôi lớn cả bầy con thì có phong ba bão tố nào mà không vượt được nữa chứ nhỉ, chỉ cần đủ sức khỏe! Chị Kim Anh khi tới đây có vẻ “trúng đài” nhất (2 chị bạn thân từ thuở nào mà). Biết bao “chuyện ngày xưa” lại được nhắc lại, để cười và…để nhớ. Khi chụp hình, chị Trang cũng yêu cầu ngồi chụp chung với Mẹ và chúng tôi vì “hy vọng cái mặt mình lên hình sẽ có đứa bạn nào nhận ra, chứ thấy nhỏ Trâm tìm được các bạn vui quá, mình… ganh tỵ luôn”. Sau khi hả hê chuyện trò, chúng tôi chào Mẹ ra về, chị Trâm lại “thân ái” mời 3 anh em ra quán làm 1 chầu nem nướng đặc sản Thủ Đức. Tuy đã chiều rồi nhưng anh em chúng tôi… chả dại gì từ chối! Chị Trâm tỏ vẻ rất vui, luôn miệng mời chúng tôi đến nhà chơi nhiều lần nữa cho … đỡ nhớ (vì công việc của chị cũng rất ít khi được nghỉ, nhà lại quá xa nên rất khó đi họp mặt được!). Sau 1 bữa no nê ngon miệng, chúng tôi chia tay nhau ra về...

Lúc đó Trời đã xẩm tối nên chúng tôi phải dừng cuộc hành trình mặc dù vẫn còn 3 Mẹ trong dự định (sáng sớm hôm sau tôi đã phải đi công tác ở Miền Tây). Vả lại cũng chưa liên hệ được địa chỉ những Mẹ ấy, đành hẹn dịp khác!

Sang ngày chủ nhật, 30/01/11, được thông báo từ anh Hòa vào tối hôm trước, chúng tôi lại tiếp tục hành trình Vinh Danh Mẹ. Rút kinh nghiệm của tuần trước, tuần này tôi …ăn sáng trước, chắc anh Hòa cũng vậy nên khi tới điểm tập trung (nhà chị kim Anh) là xuất phát liền, không ai phải giải quyết bao tử nữa. Lần này cũng chỉ có 3 anh em: anh Hòa, chị Kim Anh và tôi. Thú thật, tôi khâm phục sự cống hiến của 2 anh chị (chúng tôi thì chỉ có mặt việc này hoặc việc khác, còn 2 anh chị thì có mặt… mọi lúc mọi nơi!)  Nếu gia đình Q đặt ra “giải cống hiến” chắc tôi sẽ đề cử ngay 3 người: anh Hòa, chị Kim Anh và chị Minh Phượng, thiệt là may mắn cho Trường mình khi có những người con hăng hái, nhiệt tình trong sáng như các anh chị!

Chúng tôi lên đường tới địa chỉ đầu tiên là nhà Mẹ của bạn Vũ Quang Huy (lớp 7 – QTH), cũng là Mẹ của chị Thanh Hà (lớp 9 – QTH). Chị Hà ngày xưa cũng cùng nhóm bạn thân của chị Kim Anh. Chúng tôi bắt đầu xuất phát theo… trí nhớ 35 năm về trước của chị Kim Anh, cũng may là …máy vẫn chạy tốt nên đến đúng ngõ, chỉ có điều sau khi phóng đường, giờ nhà Huy đã… xoay ra mặt tiền, Lại nhờ phone, Huy có mặt và dẫn chúng tôi về nhà! Vào nhà thăm Mẹ thì cả nhóm đều phải công nhận chị Thanh Hà đẹp nhờ… giống Mẹ! Mẹ cũng còn nhớ chị Kim Anh hát hay lắm (chị Kim Anh nở mũi to ơi là to). Chúng tôi tha hồ mà nịnh Mẹ, Mẹ bị Parkinson nên tay rất run, nhưng vẫn còn minh mẫn, chúng tôi chụp hình với Mẹ và Huy xong thì từ biệt ra về (chị Hà ơi, hôm nay em đang hạnh phúc hơn chị, vì được nắm tay, ôm mẹ và trò chuyện với Mẹ nè!).

Rời Mẹ, chúng tôi thẳng tiến nhà cô Ngụy Muội ở Hàng xanh, hôm nay chúng tôi đến thăm vì cô là Mẹ của bạn Trần Đắc Hùng (lớp 7 – QTH). Rất tiếc khi chúng tôi tới Mẹ lại vắng nhà (nghe bạn Hùng báo cô được đón đến nhà 1 người em chơi, chiều mới về). Thôi thì cũng trò chuyện, chụp hình cho Hùng (để đưa lên tranh Web TH) và con gái. Sau khi nói rõ lý do và nhờ Hùng chuyển lời cũng như quà của đàn con Q đến Mẹ, chúng tôi ra về và tiếp tục hành trình VDM đến chặng cuối.

Đến nhà Mẹ chị Bích Ngọc (PT), căn nhà nhỏ nhưng nụ cười của chị thì rộng mở, chị tươi cười đón tiếp chúng tôi.  Rất tiếc, 1 lần nữa chúng tôi không được gặp trực tiếp Mẹ vì Mẹ đang ngủ trưa, chúng tôi không dám đánh thức. Lại 1 lần phải nhờ chuyển đến Mẹ lời thăm hỏi và quà của đàn con Q.. Anh em chúng tôi ra về, hoàn thành nhiệm vụ của trách nhiệm và của trái tim!

Chả biết có phải vì mình… cũng là phụ nữ nên thiên vị phụ nữ, vì đã làm mẹ nên hiểu thấu tình Mẹ hay tại không có diễm phúc thấu hiểu tình Cha nên trong lòng tôi đặc biệt yêu quý và trân trọng tình Mẹ,  nhất là những Bà Mẹ Q…, gạt bỏ hết qua 1 bên những nguyên nhân, chính kiến, chúng ta chỉ biết đây là những người Mẹ (như Mẹ tôi) đã phải kiên trường suốt bao tháng ngày, dang rộng đôi cánh để bảo vệ, che chở, chăm sóc đàn con nay nên vóc nên hình, nhất là khi luôn phải nhọc nhằn độc hành, không người bạn đường để ủi an, chia sẻ!...

Người ta nói “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình” nhưng con thì nghĩ tất cả lượng nước trong các đại dương cũng không đong đầy tình Mẹ, “Thân cò lặn lội cô đơn –  Mẹ xin vất vả thay đàn con thơ”. Người ta nói “ người Việt mình vui cũng khóc, buồn cũng khóc”, vậy con xin phép được dùng sự so sánh (mặc dù sự so sánh nào cũng khập khiễng) để nói về 2 lượt mưa chúng con gặp trong ngày đầu thăm Mẹ, cơn mưa đầu như để thay cho những giọt nước mắt Mẹ đã trải qua bao nhiêu tháng ngày gian nan cô lẻ, còn lượt mưa thứ 2 như sự mừng tủi khi những đứa con Q. đã biết  gọi nhau tìm về bên Mẹ… Rõ ràng, trận mưa đầu chỉ còn lất phất mà trận mưa thứ 2 thì rào rạt hơn rất nhiều, phải không Mẹ?...

Hôm nay đã là 30 tết, chẳng bao lâu nữa sẽ đến giao thừa, trong giờ khắc linh thiêng này, thông thường con sẽ cầu nguyện sự an lành cho những người con thương mến thì năm nay, chắc chắn trong đó sẽ có sự hiện diện của các Mẹ!...

Chưa kịp gởi bài cho chị P. thì nhận tin báo Mẹ anh Vinh (lớp 9 – QTH) đã qua đời, dẫu biết đây là sự phải đến và đã được chuẩn bị tâm lý từ cả tháng trước (nhóm TH đã từng đến thăm Mẹ trong bệnh viện), nhưng sao vẫn không khỏi nghẹn ngào! Vì anh Vinh có chị gái Q71 nên hôm rồi các anh chị đã thay mặt chúng tôi đi thăm Mẹ. Lòng tôi lại bồi hồi nhớ Mẹ tôi, Năm đó cũng được các anh chị đến thăm, Mẹ tôi vui lắm! Cuối năm ấy khi Mẹ tôi ra đi, nghĩ đến chuyến thăm viếng đã có của các anh chị, tôi và gia đình đã thấy được an ủi rất nhiều (đó cũng là lý do làm tôi hăng hái tham gia công tác VDM).

Anh Vinh ơi, bây giờ lại thêm anh vào danh sách “mồ côi Mẹ” rồi, em vẫn còn nhớ ngày đó … kinh hoàng lắm và lúc đó em thấy mình cần vô cùng 1 cái xiết tay! Vậy, hãy coi như hôm nay, tất cả anh chị em TH mình đang xiết chặt tay anh, cùng khóc Mẹ, anh Vinh nhé!...

“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc – Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không…”…

                        

                Mẹ ơi…

                                    Kính tặng tất cả các MẸ Q

                                    Riêng kính dâng hương hồn Mẹ của con…

Không có mẹ đời con ra sao

Ai che cho con khi nắng sớm, mưa rào

Ai ủi an con khi lòng giông bão

Không có Mẹ đời con ra sao???

Không có mẹ đời con ra sao

Từng trái cam tươi, từng viên thuốc nhỏ

Gánh nặng thêm đầy, chất Mẹ oằn vai…

Không có mẹ đời con ra sao

Con xúng xính tươi cười

Tết về khoe áo mới

Có biết đâu đêm lẻ

Mẹ vá áo cho mình…

Không có mẹ đời con ra sao

Tung tăng đến trường, con dâng hoài bão

Đường học hạnh thông, con vùng vằng cao ngạo

Mẹ vẫn im lìm, bóng tối bao dung…

Không có mẹ đời con ra sao

Con đã biết rồi… khi con làm mẹ

Ánh mắt ngây thơ, môi hồng thỏ thẻ

Đường dài gập ghềnh con bất kể chông gai

Không có mẹ đời con ra sao

Con đã biết rồi…khi không còn mẹ

Đêm thức thâu canh, lòng quạnh quẽ

Nước mắt lăn dài, con gọi Mẹ ơi….

NTAN



Xin bấm vào đây để xem thêm hình ảnh về buổi đi thăm các Mẹ.


Comments