Xin Cám Ơn- TATC 2013



 photo image53_zpsf1a9438a.jpeg

Ân Nghĩa Cô Thầy....

Làm sao nói hết những thâm tình
Xưa đã cưu mang những học sinh
thiếu thốn tình cha khăn trắng quấn
Thầy Cô khai sáng trí, tâm linh

Dù chính Thày Cô đang yếu dần
tuổi đời làm mắt kém run chân
nhưng khi trò gặp "xui", bị nạn
vẫn hỏi thăm, giúp đỡ  ân cần

Giờ những trẻ xưa đã trưởng thành
có nguòi làm nội, ngoại chung quanh
thầy cô vẫn cứ thuơng, lo lắng
khuyên nhủ sẻ chia những thiện lành
Nghe trò hay mẹ bị bệnh đau
thăm viếng, thành tâm giúp nguyện cầu
rồi trải lòng phụ tiền chữa chạy
Thầy Cô như Bồ Tát nhiệm mầu

Phúng viếng, thăm trò khi có tang
thuơng yêu chia sẻ những lời vàng
an ủi cho niềm đau bớt buốt
cho ấm lòng, nghe bớt ngổn ngang

Ân nghĩa xưa, nay mãi lan tràn
thu về theo chiếc lá bay ngang
nói lời gì ...tạ ơn cho đủ
Xin chúc Cô Thầy mãi mạnh an
Nhìn Thầy Cô tóc trắng da mồi
Mấy thập niên qua... lắm nổi trôi
Xin chúc Cô Thầy luôn an lạc
hạnh phúc bên mình chẳng xa xôi...

Lời Thầy Cô nhớ mãi trong đời
thương nước... theo hùng sử lên khơi*
bằng trắc trong vần thơ Cô giảng**
làm hành trang cất tiếng bên trời

Xin cám ơn ai đã trọn lòng
từ xa về thoả nỗi chờ mong
lời tri ân vẫn hoài vang vọng
nhân nghiã tràn lan giống Lạc Hồng


Xin chân thành càm ơn BTC và tất cả quý ACE đã tề tựu vui vẻ, ghi lại và sẻ chia  hình ảnh TATC trong tình yêu kính Cô Thầy thật sâu xa...

*Phượng nhớ hoài những lời tâm huyết cô
Minh Kim đã giảng, trao cho đám hoc trò nhiệt tình nhưng ngây ngô ngày ấy, và nhất là tình thương mến bao la cô đã ban cho Phượng trong ba năm dước mái trường TH thân yêu...

** Nhìn hình Cô Kim Liên vui cười trong xe lăn chợt nghe nao nao trong dạ..nhớ ngày xưa Cô là người đã dạy Phượng luật bằng trắc trong thơ lục bát năm lớp bảy... 

Cô Minh Kim trông thật vui và tươi tắn hơn mấy năm trước. Thầy Hồ trông vẫn khoẻ mạnh, quắt thước, ung dung như ngày nào. Ngày xưa gặp Thầy Phượng sợ lắm vì Thâỳ nổi tiếng khó, đồng phục lúc nào cũng phải tươm tất, chỉnh tề. Bây giờ mới biết được tấm lòng thương yêu học trò vô cùng tận cuả Thầy...Cô Muội cũng có vẻ vui và khoẻ hơn. Dù chỉ được gặp một lần năm 2010, Phượng vẫn nhớ mãi nụ cười tươi tắn, hóm hỉnh cuả Thâỳ Chương, dạy bên PT. Sau buổi lễ, nhờ Thanh SG dùng đt gọi qua, Phượng được nói chuyện  với Thầy Quảng từ Pháp về và Thầy Tâm từ Gò Công lên, thật vui và lâu. Biết nói sao để tả cho hết những ân tình mình đã được Cô Thầy ban cho, mãi đến bây giờ.

Xin kính chúc Cô
Thầy luôn được an vui bên gia đình , cháu con thương mến, cùng học trò và thân hữu xưa nay.

Nay kính,

M.Phượng


Comments