Thư gửi Cô Thanh Tâm

Cô kính mến,
 
Lại thêm một mùa hè nữa trên xứ người...Nắng cali vẫn không làm tan đi những giá băng trống vắng của tâm hồn....Và con lại nhớ đến cô, đến trường xưa với những ngày chợt nắng chợt mưa khi trời vào hạ....
 
Thưa cô, con có điều này muốn nói với cô đă lừ lâu nhưng con cứ đắn đo, ngần ngại vì những ý tưởng mâu thuẫn, ngổn ngang....Con đã bao lần tự hứa sẽ cố học thật giỏi để làm vui lòng cô và Má con và con đã cố...nhưng cùng một lúc những cố gằng đó đã đem lại nhiều nỗi xót xa tủi nhục trong hoài niệm về lý tưởng quốc gia....Những lời tự hứa sẽ sống chết để phụng sự cho quê hương đã dày vò ám ảnh con tự hơn ba năm nay...Con đã hứa sẽ đáp lại những ước vọng của thầy, những tin tưởng của cô, và rồi con đã ra đì không một lời từ giã. Đứa học trò hăng hái siêng năng của THQGNT ngày nào đã bỏ trường mà đi! Bao năm miệt mài , gắng sức với lý tưởng xây dựng lại quê hương bằng hết quả tim, khối óc mà giờ đây....Thật mai mỉa làm sao kiếp sống trẽn trơ vô nghĩa trong hiện tại của con! Ba năm cuối ở Việtnam con đã sống trong tin yêu hăng hái, quyết đạt cho được những ước nguyện con ấp ủ từ thuở 13; để rồi 3 năm qua trên xứ người, con nghe hồn con rã chết theo những xót xa, ray rứt khôn nguôi....
 
Nếu con không được biết đến những lời tâm huyết của thầy cô năm nào- Nếu con không cảm nhận được tình thương và những hy vọng thầy cô đã dành cho con_ Nếu con đã được (hay bị) lớn lên trong tận cùng khốn khó của quê hương cằn cỗi thì chắc bây giờ con đã không thấy quá băn khoăn, áy náy. Con quay quắt xót xa khi nhớ đến ánh mắt mến thương dịu dàng từ Thầy Cô khi trao cho con tấm giấy ban khen hay phần thưởng. Những món quà ấy đã khiến nhiều người khen ngợi con. Và con đã làm gì được cho quê hương? Không một cái gì cả! Con đã dồn hết cả tâm trí trong sự học chỉ để đạt được một ước vọng duy nhất: được trở thành một công dân khả dụng cho quê hương. Con đâu cố học giỏi để lãnh thưởng, để được ngợi khen. Con đâu có bỏ hết những giây phút mộng mơ, tự hãm mình bên sách vở để được vào dinh Độc Lập! Con chỉ muốn dùng tim óc để phục vụ quê hương, để gieo rắt những hạt giống yêu thương, để giữ mãi hồn thiêng dân tộc. Con mộng được trở thành một nhà giáo để hướng dẫn, truyền đạt một phần nào những ý niệm về quê hương với tình yêu nước thiết tha. Con mơ được thành một Marie Curie với những phát minh làm rạng danh dân tộc. Con ước được làm một nhà văn với những áng văn tuyệt vời ca ngợi quê hương. Con mong thành một bác sĩ để xoa dịu phần nào những đau khổ thể chất. Con muốn làm một kẻ du ca, hát cho bầy trẻ thơ nghe những bài ca đượm tình quê hương diễm tuyệt. Con muốn chế ra những máy cày để việc canh nông bớt vất vả nhọc nhằn. Con muốn làm một nhà tu nguyện cầu cho đất nước được thanh bình an lạc. Con muốn làm một nhà cách mạng đạp đổ mọi bất công bạo tàn....Ôi con mơ quá nhiều, mộng quá cao để rồi trong hơn 3 năm nay con đã sống trong tận cùng hố sâu của trống vắng, hoang mang, chua xót....
 
Không biết bao lần con đã khóc nức nở khi nhìn lá cờ Mỹ được nâng cao, khi phải đứng chào, tai phải nghe vang lời hát quốc ca Mỹ. Người chung quanh tưởng con khùng; họ ngỡ con điên vì không thấu hiểu, không hát được những lời hát ca ngợi quốc gia họ... Họ có biết đâu con chỉ muón điếc, muốn đui để không còn phải thấy, phải nghe những điều không tưởng. Bên tai con vẫn còn vang vang lời nhắn nhủ của thầy Nghệ năm nào: "....ngày nào các em còn được đứng chào cờ, hát quốc ca, ngày đó các em còn được niềm hạnh phúc của một người dân trong một nước tự do, độc lập...Hãy cố tận hưởng những giây phút đó di; biết đâu trong tương lai, các em lại không thấy nuối tiếc những buổi chào cờ!" Câu nói ấy con đã được nghe từ năm lớp 7. Con vẫn còn cảm nhận được sự xúc động mãnh liệt khi hình dung ra ngày VN được độc lập và mọi người có thể chào cờ một cách công khai mà không sợ bị "bắn bỏ" như lời thầy kể. Bây giờ thì lời nhắn nhủ hôm nào của thầy đã thành sự thật! Uất ức nghẹn ngào với những chán chường ray rứt khôn nguôi, khúc quạnh tâm hồn của con đã bắt đầu khi đứng trên bong tàu , cất tiếng hát sũng nước mắt để chào cờ lần cuối trước khi vào Phi Luật Tân,  khi ván cờ chính trị phũ phàng đã khiến con ngơ ngẩn, quay quắt trong chán chường, tuyệt vọng trong việc định lại một hướng đi mới. Con đã mang niềm kiêu hãnh về giống nòi quá cao, quá khích để chỉ thấy khổ đau hơn khi phải nương thân trên cái xứ sở con không một chút yêu thương kính trọng....
 
Ba năm- con đã sống trong mâu thuẫn với những phấn đấu vụng về, cố quân bình đời sống nội tâm với thực tại. Mọi người chung quanh đều đoan chắc con sẽ thành công vẻ vang trong việc học vì "...học ở đây dễ mà; con H. hồi ở VN học cũng thường thôi mà còn được A không kìa!" Con phẫn nộ vô cùng khi nghĩ đến tương lai, thành đạt, tiền tài, qua sự học. Học để phục vụ cho ai đây? Thật là mai mỉa! Con không thể tương tượng nổi...Con đã lớn lên trong tình yêu quê hương bát ngát , với lòng tin tưởng của bao người trong những năm cuối ở VN; để rồi bây giờ con đã phải bỏ ra đi không một lời từ giã.. Con ray rứt khổ sở vì thấy mình không là gì cho quê hương, không bằng một bác nông dân, một anh lính chiến, những người đã giãi nắng dầm sương đắp bồi nuôi dưỡng cho bao người bằng mồ hôi nước mắt của chính họ dù không được huởng được một ưu đãi nào của quê hương khốn khó....Và cứ như thế, con đã gắng gượng đi học cho " giống người ta" theo luật định nơi đây-trong nhiều nỗi chán chường , xót xa, bất mãn...Đôi lúc con ao ước được vô tư như những bạn bè đồng trang lứa, với những mơ ước thực tế về sự nghiệp, cấp bằng, vật chất trên xứ người lắm tiện nghi... nhưng cô ơi , làm sao con quên được những chiếc thùng giấy chứa xác các em cô nhi trong cô nhi viện Gò Vấp, nơi đầu tiên đã làm se thắt tim con và đã khiến con thấu hiểu thực trạng nghiệt ngã của một xã hội khốn khổ trong chiến tranh , đã khiến con chán kiếp sống phù du, thụ hưởng. Nhất là làm sao con sống thanh thản trong tâm hồn được khi đứa em họ mới 13 tuổi đã phải bỏ học vì sinh kế và lý lịch gia đình. Tuổi 13 , cái tuổi đã biến con từ một đứa bé vô tư, hay ngơ ngẩn trước cảnh lá đổ mưa bay thành một "người lớn" vội , với những lý tưởng chân thành cho tổ quốc...
 
Thưa cô, con rất muốn tin một ngày nào đó con sẽ được về lại quê xưa. Con muốn tin rằng sẽ có ngày con được dùng công sức của con để góp phần xây dựng lại quê hương và gầy lại những tin yêu đã bao năm trở thành hoang phế. Con chỉ cầu mong được chết trên trong lòng đất của quê hương. Chỉ bấy nhiêu thôi mà con thấy thật xa vời....Ơi trường , ơi thầy cô, ơi bạn bè thân yêu ngày cũ. Danh dự quốc gia đã bị chà đạp quá nhiêu rồi. Một vài cá nhân xuất chúng với những phát minh kỹ thuật trên xứ người không thể nào vớt vát được những tổn thương tinh thần lẫn vật chất dân ta phải chịu trong bao năm qua...Con quay quắt cuống cuồng trong những dày xé tâm tư không thổ lộ cho ai được; nhưng con biết chắc một điều là trong tâm tưởng con, con chỉ có một quê hương duy nhất, nơi con đã lớn lên trong lý tưởng ước mơ được phụng sự dân tộc trong công bằng và nhân bản
 
Ngoài sân một vài chiếc lá khuynh diệp đang nhẹ rơi trong cơn gió trưa hè. Lá rụng về cội....Lúc này con ước sao con được như những chiếc lá kia: sống trên cây, dùng ánh sáng mặt trời để tạo chất dinh dưỡng cần thiết cho cây; rồi khi chết, được rã thân dưới gốc ...
 
Con mong đã không làm cô quá thất vọng vì những ý nghĩ dường như yếm thế bi quan... Con chỉ ước ao cô hiểu được lý do tại sao con đã không hồ hởi học hành và "thành đạt" để làm vẻ vang dân tộc như bao nhiêu người Việt đang phiêu dạt khắp nơi trên thế giới. Có thể con sẽ thay đổi hướng nhìn trong tương lai, có thể rồi con cũng sẽ an thường thủ phận, và trở thành thực tế vui sống với những gì sở hữu trong tương lai, nhưng ngay lúc này đây, trí óc con vẫn còn quá ư giao động với những xung đột nội tâm và kiếp đời tha hương bất đắc dĩ...
 
Kính chúc cô được nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc.
 
Học trò cũ của cô,
 
Võ thị Minh Phượng –  (7/1978)

Comments