Tản mạn VDM 2013 -Tưởng niệm Mẹ/ Cô QGNT đã qua đời



Chiều hôm qua tạt vào thư viện gần nhà tìm mượn một số sách tiếng Việt xưa để mang qua cho Má Phượng đọc cho vui. Cũng khá lâu rồi Phượng mới ra lại thư viện, dù khi các con còn nhỏ thì hầu như tuần nào cũng ra thư viện ít nhất là đôi lần...

Lan man ... lại nhớ đến những buổi Hiền  Phượng ra  thư viện  ăn trưa với Cô  Nguyễn Thị Mộng Điềm, mẹ của Dịu Hiền, làm ở thư viện trường QGNT vào những năm học bên TH (72-75).   Những trưa bỏ ăn, bỏ ngủ để được đọc sách mê mải, và chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để được tận huởng những giây phút thần tiên ấy, đến giờ vẫn khiến Phượng xao xuyến, nhớ trường, nhớ cô Điềm và Hiền quay quắt...

thuvienQGNT
Thư viện trường (file source: http://namrom64.blogspot.com/2012/09/hinh-anh-xua-thu-vien-quoc-gia-nghia-tu.html)

Cô Điềm luôn đón học trò vào thư viện với nụ cười tươi, cô cũng là nguòi thích đọc sách, làm thơ.  Phượng nhớ mỗi lần nhỉn cô nói cuòi kể những khổ đau Cô đã vượt qua, mà nghe thuơng, và cảm phục những Mẹ QGNT, trong đó có Má Phượng. Nói sao cho hết, cho vừa những tình nghĩa cao vời bên Má, những tất bật lo toan chạy ngược xuôi, những đêm Má thức thâu đêm, để lo cho một lũ con hay đau, hay bệnh sau khi Ba mất.

Có lần, cô Điềm bảo Phượng: "con ráng ăn cho no, cho ngon nghe, sau này có xa trường thì ít ra còn nhớ cô với những bữa cơm này!" Lúc ấy, Phượng tự dưng buồn buồn nghĩ mình chỉ còn được ở trường độ  bốn năm nữa thôi thì cũng phải rời xa trường, xa bạn và không còn được vào thư viện để được cô ân cần sẻ chia những bữa cơm đạm bạc, ăm ắp tình thuơng...Nhưng không ngờ là đã phải tức tủi rời xa chỉ một năm sau đó...Gặp lại Hiền, nghe Hiền kể những ngày dài trên quê huơng khốn khó sau 75, và giờ thì cô đã ra nguòi thiên cổ từ 1995. Phượng ước gì có thể nói với Cô rằng: Cô ơi, con vẫn luôn nhớ cô đến giờ, và xin nguyện cầu cho cô có một cuộc sống khác an nhàn, thanh thản hơn trong hiện tại...

Tẩn mẩn, Phượng chợt nghe thuơng sao là thuơng những bạn không còn Mẹ để thấy Mẹ cười, nói và được cảm ơn, gửi lòng kính yêu đến Mẹ. Và rồi lại nhớ đến Hiền...Dù bận tất bật với công việc thường nhật trong nhà thuơng, và đơn thân lo cho con vừa qua cơn bạo bệnh, Dịu Hiền vẫn ráng hết sức sắp xếp chu toàn việc VDM cho các bạn TH, lòng chắc không khỏi ngậm ngùi nhớ đến Cô Mộng Điềm, vì không còn được cầm tay Cô, mà nói lời thuơng cảm, tri ân sâu đậm. Nhưng Phượng thực sự nghĩ có lẽ không có món quà VDM nào cao quý hơn là những đóng góp cho xã hội, cho gia đình trong mọi hoàn cảnh, giữ trọn lòng trong sạch như lời Mạ Hiền đã dạy dỗ ngày xưa, để được hân hoan, thanh thản nơi suối vàng, mim cười mãn nguyện là đã chu toàn bổn phận nuôi dạy con thành nhân trong tận cùng khốn khó.



Nhân mùa VDM, hỏi thăm về Mẹ của nhau, thì mới biết thêm một chi tiết nữa là Cô Điềm và Cô Hiếu, Mẹ của Nguyễn Ngọc Thùy Trang (lớp 7 TH), mất cùng một năm, 1995.  Cô Nguyễn thị Hiếu là giáo sư dạy toán ở trường QGNT từ năm 1969-1975. Năm 1970-1971 cô được bổ nhiệm làm trưởng khu nội trú nữ, chỉ dưới quyền Đại Tá Trương Khuê Quan & Trung Tá Bùi Trọng Chí, trong thời gian làm trưởng khu nội trú cô vẫn được xếp giờ để dạy toán ở ngoài trường phổ thông. Cô Nguyễn ngọc Nga là một trong những người bạn thân của cô Hiếu từ 1970 cho đến khi cô Hiếu mất.. Sau 75,  kẹt lại bên VN, cô đã phải thuờng xuyên đeo xe lam để nuôi đàn con còn nhỏ dại. Dẫu cơ cực, tần tảo trăm bề Cô vẫn một mình gánh chịu và luôn khuyến khích các con Cô tìm mọi cách tiếp tục đường học cho đến nơi đến chốn...

Xin chân thành kính chúc đến tất cả các Mẹ còn tại thế luôn được nhiều sức khỏe và niềm vui bên con cháu hiếu thảo, nhân nghĩa vẹn toàn. Kính chúc quý ACE còn Mẹ huởng trọn niềm hạnh phúc có Mẹ bên mình.

Nhưng trên hết, xin kính cẩn thắp nén huơng lòng, Vinh Danh những Mẹ Quốc Gia Nghĩa Tử, những nguòi đã trọn đời hy sinh, tần tảo một mình nuôi dạy con, không màng phấn son ,nhung gấm, và vẫn mãi trường tồn trong từng phút giây hiện hữu của con cháu, trong niềm kính yêu, tiếc nuối không vơi....

Vinh Danh Mẹ 2013
10 thang 1, 2013

Minh Phượng

Vần thơ dâng Mẹ

Mẹ giờ tóc trắng như mây
mênh mang ấp ủ vạn ngày mến thuơng
gian truân trăm nỗi vô thuờng
vẫn luôn trải rộng tình thuơng đến người

Dù yếu bệnh, Mẹ vẫn tươi
quán thân tự tại nụ cười an nhiên
quẳng bao khốn khó muộn phiền
ngày tang trắng phủ triền miên cơn sầu

Thân cò lặn lội nông, sâu
nuôi con khôn lớn không cầu lợi danh
chỉ mong con được an lành
ấm no trong sáng tuổi xanh yêu đời

Trong cơn bão táp chơi vơi
Mẹ luôn đứng vững không lời than van
gương soi phấn sáp không màng
chỉ mong nuôi dạy con thành nguòi ngay

Mẹ thay cha, cũng là Thầy
nghĩa, nhân, trí, tín từng ngày làm gương
cho con đi hết đoạn đường
vẫn tin dù khổ... vì thuơng Mẹ hiền

Mẹ là con suối triền miên
mát trong gột rửa muộn phiền vô minh
sẩy chân..lòng vẫn trắng tinh
niềm yêu kính Mẹ hy sinh trọn đời

dù ngàn bão nổi chơi vơi
Tình yêu thuơng Mẹ vớt đời con trôi....

Minh Phượng
VDM 2013
Comments