Liên lạc_Contact Us

Những Mẩu Chuyện Ngày Ấy

Chú thích: Những "mẩu chuyện ngày ấy" được trích ra từ những email giữa cựu HS TH (và được sự đồng ý của tác giả) trong lúc "tay bắt mặt mừng" khi mới liên lạc được với nhau (bắt đầu từ hè 2010 đến giờ). Có những mẩu chuyện cười ra nước mắt nhưng cũng có những hoài niệm u uẩn, dạt dào lòng thương nhớ thầy cô...Dẫu vui hay buồn thì những mẩu chuyện này càng đọc càng thấy thêm thân thương và trân quý tình thầy trò, bè bạn của những năm xưa...

từ Nguyễn Ngọc Tùng (L8-75)

Thấm thoát đã 35 năm trôi qua, 35 năm xa trường- xa thầy cô-xa bạn bè, anh em.....Mình ấn tượng nhất là những buổi học cuối cùng tại trường trước khi nghỉ hè năm 75, những ngày đó không khí toàn trường nặng nề làm sao??? Cứ mỗi ngày vào lớp mà thấy một bạn nào ngồi gục xuống bàn khóc là biết rằng tỉnh đó đã bị mất, gia đình bạn đó ly tán không biết ra sao? Còn hay mất? 

Lâm + Linh thân, hôm rồi họp mặt các thầy cô tại VN mình có gặp một số thầy giám thị tại nội trú của mình. Nhưng vui nhất là sau đó, có một chuyện muốn kể các bạn nghe: Lâm+Linh có nhớ thầy TUYNH giám thị nội trú nam của mình không??? Bên vợ mình vừa rồi có bà cô mất, mình xuống dự chia buồn. Đang ngồi thăm hỏi chia buồn gia đình thì thấy một ông đi ra đi vào trong nhà cô mình phụ giúp đám tang trông rất giống một người thầy trong trường của mình!!! Thắc mắc,bạo gan mình ngồi gần thầy và hỏi: xin lỗi, chú cho hỏi thăm có phải trước kia chú có làm tại trường QGNT phải không? Thì thầy trả lời: đúng rồi, vậy em cũng học QGNT hà? Lúc này mình chắc chắn là đúng thầy rồi: Thầy TUYNH giám thị lầu 1 nội trú nam. Thế là hai thầy trò bắt tay, ôm nhau mừng rỡ. Mình thắc mắc hỏi thầy là thầy quan hệ như thế nào với gia đình cô vợ bên mình, à...thầy là sui gia với gia đình này: con gái thầy là dâu nhà cô vợ mình. Do mình đi công tác liên tục nên đám cưới con thầy thì chỉ có vợ con của mình đi, nhưng vợ mình thì là gia đình công chức chế độ cũ nên không biết thầy... Lúc nào rảnh các bạn điện thoại thăm thầy nghe, mình sẽ liên lạc cho thầy biết tin tức về các bạn.

từ Nguyễn t. Ánh Nguyệt (L7-75)
 
.....nhỏ biết không, mỗi khi gọi nhỏ là "cái bu nó",lòng ta lại chạy ngay về giờ Việt Văn năm nào của cô Liên, Hà còn nhớ? ta lại là con nhỏ còm nhom ngồi bàn thứ 4 (nhớ rồi, bàn 1 là nhỏ Thanh Tâm bé xíu xiu, nội trú đó, nhưng... nó ngồi với ai nhỉ? Phải Quách ngọc Ánh? Bàn 2 là Hồng Anh với Thu Hồng, bàn 3 là Linh Lan với Thùy Trang, bàn 4 là Nguyệt và Hà... sau đó vì 2 đứa... giận nhau hay sao mà đổi bàn, N xuống bàn 5 ngồi với Phượng, Hà ngồi lại bàn 4 với... Mừng, phải không?). Càng nói chuyện N lại càng nhớ ra, thêm 1 người nữa, là "chị Tiến", nhớ không? Nhỏ cao, tóc dài ngồi cuối lớp đó. Biết sao nhớ 0? Vì hồi đó cô Liên luôn lấy bài luận văn của N để làm văn mẫu cho cả lớp (thật ra sau này N đọc lại văn mình mới thấy... có gì hay đâu, chắc tại cô... cưng N vậy thôi - N giữ được hết mấy bài văn đó cho đến sau khi lấy chồng, dọn về nhà riêng, cái nhà cũ quá, bị mối xông ăn hết, tiếc ơi là tiếc!). Đến hôm trả bài làm, "tả cảnh mẹ tập đi cho em bé", cô lại gọi Tiến lên viết bài của Tiến làm văn mẫu rồi gọi N lên nói biết tại sao hôm nay cô 0 chọn bài em? N nói "dạ tại hôm nay em làm dở", cô cười bảo "về đọc lại Tô Hoài, từ đầu đến cuối bài văn của em.... không 1 dấu chấm câu, cũng may là còn dấu phẩy chứ nếu không ai đọc bài em sẽ bị đứt hơi"! Hihihi, từ đó, mỗi lần viết văn là con bé lại rình rình để đặt dấu chấm. 
Rồi lại giờ Sử Địa của Thầy Lâm Bá Chí, cho thuyết trình lấy điểm, lần 1 tổ của N đã thua vì không dịch được bài thơ "Nam quốc sơn hà Nam đế cư" - câu hỏi "ác ôn" của Hữu Đức - rồi, đến lần 2, bài "Mạt vận nhà Trần", N lo muốn chết, vậy mà khi chỉ nhỏ đặt câu hỏi, cứ tưởng là đồng đội cứu nguy, ai ngờ nhỏ đặt câu hỏi cũng "ác ôn" không kém, Hà nhớ? Tự nhiên hỏi về ý nghĩa hình in trên những đồng tiền giấy... Chúa ơi, đâu có trong tài liệu, lúc đó mồ hôi N vã ra như tắm, tưởng cũng "mạt vận tổ mình" lần nữa rồi, cũng may làm sao tự nhiên bật ra câu trả lời,lúc thấy nhỏ mỉm cười, gật đầu đồng ý ta như trút gánh nặng ngàn cân...
Hình như mỗi lần nói chuyện với Hà, N nhớ lại được nhiều thứ, và gởi qua nhỏ đươc nhiều những gì chất chứa cho lòng nhẹ bớt, thế mới biết, khoảng cách thời gian đôi khi cũng vô nghĩa, Hà héng!
Thương nhiều lắm, rất mong ngày gặp lại  


từ Nguyễn Thanh Hà (L7-75)

Hôm nay Hà có dịp lên trang web xem....Đọc trang nhắn tin của Nguyệt, Hà phục  Nguyệt quá! Làm sao mà Nguyệt nhớ tên hết cả mọi người, hay thật!  Nói chuyện phone với Nguyệt xong thì Hà nhớ dần dần và bây giờ mới nhớ là ngày xưa mình học lớp 7A1.   Trước đó, Hà chỉ nhớ là phòng học trong góc cuối của hành lang, và ở trên lầu.   Hà còn nhớ một đám con trai hay phá nhưng không biết tại sao họ có vẻ không thích mình và hay phá mình (bỏ con sâu dưới gầm bàn học của Hà, hay bỏ thằn lằn chết trên đầu tóc cho mình la lên).  Lúc đạp xe đi học về cũng không được tha....  Hà nhớ có 2 cậu con trai (hình như học lớp mình hay hơn mình một lớp) cứ đón đường để ép xe đạp cho mình té chơi, nên lúc đó phải đi về ngõ khác để tránh bị ghẹo.  Hai năm ở tổng hợp,  chỉ có 1 người duy nhất  trong lớp "thương" mình là Ánh Nguyệt.  Mình nhớ lúc đó nói lớn lên, mình sẽ theo Nguyệt, và không thèm chơi với ai hết - vì chỉ có Ánh Nguyệt vừa học giỏi, vừa có tính tình dễ thương ai cũng thích, và là người duy nhất không ghét và chọc Hà.  Hai đứa bạn thân nữa là Linh Lan và Thùy Trang - thật là dễ thương.  Hà có hình của Lợi, Thanh Tuyền và Linh Lan hôm đi chơi Biên Hòa với thầy Khiết và con gái của thầy.  Nhưng mấy hôm nay kiếm hòai không thấy đâu trong tủ hình.  Bữa nào Hà sẽ tung ra kiếm lại.   Hôm nào gặp Nguyệt thì sẽ ôm chầm cho đỡ nhớ mấy chục năm nay.

 

từ Nguyễn văn Phú (L10-75)

(Câu chuyện vui về thầy Thông là thầy dạy môn Việt văn cho lớp 9 và lớp 10. Thầy trước đây là sĩ quan, sau bị thương còn có một chân một, rồi đi dạy học). 

"Phú nhớ hồi bọn lớp mình còn học với thầy Thông, lúc sau chuyển lên học trên lầu 1, thầy Thông bước vô lớp, thầy nói các em làm sao mà để bị đổi lên đây ? tôi còn có một chân một hà,  bước lên cầu thang mệt quá, thở hổng ra hơi !
Sáng sớm tôi ăn tô phở, khi bước vào lớp chỉ còn lại mấy cọng giá ! thầy vừa nói vừa vỗ tay vào bụng làm cho cả lớp đều cười
rộn cả lên."

 Tội nghiệp thầy Thông quá !!!

 

từ Võ t. Minh Phượng (L9-75)

.....Phượng cũng phục Lâm sát đất về cái nhớ dai của Lâm. Hồi đó Phượng cũng có đi đám tang cô Kim Nương, ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, nếu Phượng nhớ không lầm thì tụi mình hát bài Hè Về, nhưng rời rạc lắm vì những tiếng khóc của mọi người chung quanh, mà mình cũng khóc luôn..Lúc đó Phượng cũng đang buồn rã rượi vì cô em ruột của Phượng đang nằm nhà thương và sau đó không lâu (tháng 12, 1974) cũng qua đời...

Chuyện vui buồn trong lớp thì nói hoài không hết nhưng có lẽ một trong những chuyện vui nhất là chuyện Hiến chọc phá thầy Đức, dạy Việt văn năm lớp 8. Rất nhiều lần Hiến chọc thầy bằng chính những lời thầy nói để cả lớp cười nghiêng ngửa. Phượng nhớ vì thầy hay la mắng học trò về cái tội viết chữ bừa bãi, đứa nào viết bê bối thầy bắt "sổ" cả trăm lần một câu nào đó để chữ viết được nắn nót hơn. Một hôm sau khi đưa bài lại cho Hiến thầy bảo Hiến phải "sổ" cho thầy 100 lần câu gì đó, Hiến cứ tửng tửng bảo "thưa thầy em không biết xổ, thầy chỉ em xổ đi thầy!" khi cả lớp bắt đầu cười hinh hích, Hiến còn chưa buông tha :"em chỉ biết..xổ ở nhà thôi thầy, ở đây thầy bắt em xổ thì kỳ quá!" Đến lúc đó thì cả lũ học trò cười như vỡ chợ, tội nghiệp thầy chỉ thở dài ngao ngán, bẩm bẩm :"đồ quỷ!". Hồi đó Phượng phải cố gắng lắm mới không cười ha hả vì những cái chọc ghẹo của Hiến, và của nhiều bạn nam nữa trong giờ Việt văn. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Nghĩ lại thấy tội nghiệp thầy ghê đi, dù thầy đôi khi cũng hay cho Phượng zero vì tội...ngủ gục trong giờ thầy dạy (vì thầy cứ ngâm ư ử những vần thơ trích từ Lục Vân Tiên,  nghe Vân Tiên cõng mẹ chạy ra chạy vô hoài thiệt hỏng có hứng thú chút nào hết).

 

từ Lê thị Dịu Hiền(L10-75)

.....Hiền phục Lâm vì nhớ rất dai! Không biết Lâm và các bạn cùng lớp 10 của mình có nhớ thầy dạy nhạc thay thế cô Kim Nương ? Hiền không nhớ tên thầy chỉ nhớ thầy đã lớn tuổi, thường kéo violon để dạy lớp minh ca. Hôm đó, thầy dạy bài hát, Hiền còn nhớ thầy hát như ri :" Trời Nam đẹp tươi, a ánh guy guàng (huy hoàng) rạng chiếu khắp nơi. Lúa  ngát hương thơm, a bao dân lành  a đang dui (vui) đón....Kìa cô thôn nữ a đang tươi cười nhìn lúa chín dàng (vàng)..." Cả lớp ráng  nín cười, vài bạn nam sinh chịu không nổi cười phá lên, còn giả tiếng đàn violon của thầy ò...e...Thầy đỏ mặt giận dữ, không thèm dạy lớp mình nữa!.... Nghĩ lại thấy cũng quá lố, nhưng giờ chắc thầy cũng thông cảm, không phải tự nhiên mà người ta nói câu:" Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba HỌC TRÒ".

Bây giờ, ngồi ôn lại kỷ niệm xưa buồn vui lẫn lộn, thời gian và tuổi tác làm Hiền quên đi nhiều , Hiền mong có bạn nào nhớ và nhắc lại mình sẽ cảm thấy thời học sinh của chúng mình sống lại mới đẹp làm sao!

 

từ Nguyễn Thành Lâm (L10-75)

..... Riêng các bạn trong lớp 10 chắc còn nhớ chuyện này. Hồi đó bạn Hòa có chỉ cho Lâm mấy thế VOVINAM , biết được vài ngón võ Lâm bèn đi kiếm bạn Phan Công Đạm hồi đó làm trưởng Ban Đại Diện cho trường vào năm 73-74 để đấu với nhau. Đạm và Lâm đánh nhau tơi bời trên sân trường lúc ra chơi, nhưng Đạm đã thắng Lâm, vì Đạm cao lêu nghêu, chân tay lại dài nữa nên chiếm được 'cup'. Nhưng chỉ đấu trên tinh thần thượng võ chứ không phải vì hận thù nhau gì cả. Các bạn lớp 10 ơi, bây giờ bạn Đạm không biết đang lưu lạc sống ở đâu và ra sao nữa nhỉ ?  Càng nghĩ thì lại càng buồn thêm. Thôi, đó cũng là kỷ niệm đẹp.

 

từ Lê văn Hòa (L10-75)

Thật ra chuyện võ vẽ hồi đó là nhiều chuyện thật lý thú của tuổi học trò. Cũng do ảnh hưởng các phim ảnh quyền cước thời đó với Vương Vũ, Lý Tiểu Long, Khương Đại Vệ, ... mà bạn nào cũng "sắm" cho mình một môn võ để "múa" với bạn bè, nào là Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm bắc phái, nam phái. Teakwondo, nhu thuật, Vovinam... có bạn còn học thần quyền xâm trên cổ tay hình hoa mai nữa (mỗi lần múa võ thì đọc một bài chú "cho thần nhập" rồi mới múa...)... Riêng bạn Lâm thì tôi còn nhớ là do Lâm ở nội trú, lại có dáng vẻ là thư sinh hơn là con nhà võ nhưng cũng muốn trang bị cho minh một chút nên Lâm học lỏm ở bạn bè một chút, rồi vào thư viện tìm hiểu thêm. Hòa còn nhớ lúc đó Lâm thường xem quyển Thái cực quyền, và sách về luyện nội công, kết quả luyện tập được thể hiện "hết hồn" vào một giờ học Công dân, Lâm đưa cho Hòa xem hai bàn tay với 10 móng của ngón bị tím tái, Lâm nói là do Lâm luyện vào đêm qua. Ôi chời ơi! Chắc là luyện dưới trăng nên "Tẩu hỏa nhập ma" rồi. Và Hòa chỉ còn biết bảo Lâm xin cô để ra ngoài... Thật ra là sang phòng bên cạnh (buổi chiều không có giờ nên lớp trống) ngồi thở như thiền tịnh tâm cho lấy lại quân bình lưu thông máu... Phù... Đến giờ ra chơi Hòa chạy sang thì Lâm có vẻ đỡ hơn cho đến hết buổi học. sau đó có lẽ Lâm không còn dám luyện cái cú "thập dương chỉ" theo trong một sách nào đó nữa. Đúng là tự học võ nhiều khi cũng nguy...

Một bạn khác là Mai Đình Hoàng, đúng là con nhà võ, các bạn khác muốn thử đấu với bạn Hoàng đều không thể nào tiếp cận vào bạn được..., ba bạn rất giỏi võ, bạn kể, có lần ba bạn chạy xe ôm và đã hạ gục 3 tên định cướp xe của ba bạn trong nghĩa địa Tây.

Một bạn khác nữa là Lê Văn Trung, là một huấn luyện viên của bộ môn Taekwondo tại võ đường trên đường Nguyễn Văn Thoại.

Bây giờ không biết bạn Hoàng và bạn Trung ở phương trời nào.

Chuyện võ thuật thời học trò có lẽ kể hoài không hết.
Rồi chiến tranh thời ấy kết thúc chứ nếu không thì nhiều "Lý Tiểu Long, Khương đại vệ, Vương vũ... học sinh" lại ra trường rồi múa ở chiến trường...

 

từ Trịnh Minh Thịnh (7A2, -75)

Ngày ấy mình là một thằng bé con , ở một cái tỉnh nhỏ bé mà chung quanh được bao bọc bởi các căn cứ quân sự : Sân bay Biên Hòa , Tổng kho Long Bình , mình là con út nên đi học xa cũng nhiều lưu luyến lắm .      

Nhớ hồi ấy vào trường Tổng Hợp phải thi tuyển . Ngày thi cũng là lần đầu mình biết đến trường Tổng Hợp, thật ấn tượng vì ngôi trường qgnt rộng lớn quá.

       Vào phòng thi thì cũng vừa kịp lúc phát đề thi, có hai cô giám thị mà mình nhớ nhất là cô còn trẻ dáng người thanh mảnh tóc dài , cứ đi quanh các dãy bàn đến chỗ mình, lúc các câu hỏi trắc nghiệm mình đã đánh dấu xong cô xem rồi chỉ cho mình những chỗ sại Sau này mới biết đó là cô Thuật..

      - "Năm học này cô là giáo sư hướng dẫn của các em lớp 7A2 , cô là NGUYỄN THỊ THUẬT dạy môn công dân giáo dục "

      Cả lớp ồ lên reo hò vỗ tay , cô phải nhắc nhở giữ im lặng cho các lớp học bên cạnh , đám bạn học cứ xúyt xoa vui mừng hỏi han cô đủ điều, hinh như chúng nó biết khá nhiều về cô

       Rồi ngày tháng nối tiếp trong năm học, cô đã để lại biết bao kỷ niệm thương nhớ....Nhớ lắm hình dáng cô với mái tóc dài đen, với những chiếc áo dài đủ màu rất đẹp , mà đôi khi cô còn hỏi đám học sinh có làm chói mắt các em không! Hằng tháng cô thường theo dõi phiếu điểm của từng người một , khen ngợi những bạn học giỏi , ân cần hỏi han khuyến khích những bạn học kém...

      Đến một ngày trong giờ công dân cô cho cả lớp làm bài luận văn (đề bài là : "Sau này khi lớn lên em sẽ làm nghề gì"). Hôm ấy nhìn cô rất buồn, cả lớp cũng đóan biết được ....Rồi cô trả bài làm , hỏi han từng người một, không ai nghĩ có lẽ đó là lần cuối gặp được cô...

      Giờ đây mỗi lần nghĩ về cô lại dâng lên niềm cảm xúc bồi hồi, ước gì .....

Xin ơn trên ban phước cho linh hồn cô được hưởng phúc đời đời


từ Phạm Duy Linh (8A2, 74-75)

Tên tôi là Phạm Duy Linh, gia nhập trường THQGNT niên khóa 1972-1973 lớp 6A2 kế đến 7A2 và 8A2 năm 1974-1975. Hiệu trưởng là thầy Hồ di chiếc "Goben".Tổng giám Thị là cô Lộc. Giám thị thì có cô Ngụy Muội sau có thêm thầy Cương. Giám thị phòng ăn thì có thầy Tựu. Tôi học Anh Văn với thầy Mạnh, Vẽ với thầy Khiết, Âm Nhạc với cô Kim Nương cho đến khi cô qua đời. Cô Thuật dạy Công Dân Giáo Dục. Tôi còn nhớ lop 10 có anh Hai Đạm cao lêu nghêu.  Bạn cùng lớp thì có Mai, Hằng, Cẩm Nhung, Oanh, Vinh, Minh, Long, Dung, Quang v Ông Vĩnh Trường (tôi nhớ họ và tên vì các bạn gọi hắn là Ông Cố Nội. Hy vọng năm tới tại đại hội sẽ gặp mọi người.

 

từ Võ t. Minh Phượng (L9-75)

......Cứ nghĩ đến Lễ là Phượng nhớ đến Minh "con", bạn nối khố với Lễ. Lễ có tin tức gì của Minh không? Phượng nhớ năm lớp 8, trong 1 giờ Hướng Dẫn với Cô Mai Dung, hai bạn không biết hờn anh giận em chuyện gì mà đến nỗi phải vẽ phấn trên bàn phân chia ranh giới! Nhưng Lễ cứ tiếp tục "quấy rầy" Minh, làm anh chàng điên tiết lên, cuối cùng nhảy ra khỏi bàn và hăm rõ to: "mầy nói nữa tao bắn mày à!", Phượng nhớ cả lớp ngẩn tò te nhìn cái drama diễn tiến đạt kỷ lục của hai bạn và cuối cùng Minh đã rút súng ra làm Ringo bắn Lễ một phát ...đầy nước, từ cây súng nước! Hi hi, bữa đó nói thiệt nghen, Phượng cười muốn gãy ba sườn và Phượng nhớ cô Mai Dung, chắc là phải cố gắng kinh khủng hết sức để khỏi cười nghiêng ngửa như tụi mình khi Minh đứng như thẳng như Từ Hải bị tên và khóc nức nở vì cả lớp cười ầm ĩ, (kể cả Lễ), thiệt tội nghiệp Minh gì đâu! Phượng nhớ cô Dung chỉ khẽ nhăn mặt và nói: "thôi đi Minh, con nít quá đi!" Tới bây giờ mà mỗi lần nhớ đến, Phượng vẫn còn tức cười. Chắc Lễ còn nhớ rõ hơn Phượng nữa, phải không? Đó là một trong những kỷ niệm vui và thân thương nhất trong đời Phượng với trường TH của chúng ta....


Comments