Những lá thư mơ

 Anh,

Em sẽ bắt đầu viết những lá thư, để kể với anh về những giấc mơ, anh nhé…

Lá thư thứ nhất, em kể cho anh nghe về giấc mơ đầu tiên....

Trong giấc mơ của em có một chàng trai và một cô gái…hình như họ đang cùng nhau dự tiệc cưới của ai đó. Họ bị bạn bè chọc ghẹo, ghép đôi…chàng trai tinh nghịch cầm bó bông cô dâu vờ trao cho người con gái. Người con gái đỏ mặt, ngượng ngùng bỏ chạy trong tiếng cười vui vẻ của mọi người. Chàng trai có vẻ áy náy, cho rằng mình đùa hơi quá…Có một điều chàng trai không biết, tối hôm đó, khi về đến nhà… cô gái đã đặt bút viết những dòng chữ đầu tiên trong tập nhật ký của mình…

 

Lá thư thứ hai, em kể tiếp cho anh về giấc mơ thứ hai,

Cũng với hai nhân vật, (chàng trai và cô gái) ấy. Hình như hôm nay là lần đầu tiên họ… nắm tay nhau, anh ạ… Nhưng thật khác với mọi người, cái nắm tay đầu tiên của họ không phải để bày tỏ tình cảm, mà là để…chữa một vết thương! Chắc là đau lắm vì em thấy cô gái đã chảy rất nhiều nước mắt cho dù đã cắn chặt đôi môi... Vậy mà chỉ cần khi cánh tay mạnh mẽ của chàng trai vòng qua lưng, mọi nỗi đau trong cô đều lập tức trở nên nhẹ tênh, thậm chí còn tan biến khi cô ngả trọn đầu mình vào một bờ vai …

 

Lá thư thứ ba, là giấc mơ thứ ba, và vẫn là hai nhân vật ...

Trong giấc mơ lần này, em thấy họ đang chở nhau trên chiếc xe đạp…qua rất nhiều con đường… Không gian ở mỗi nơi họ đi qua như vương đầy hạnh phúc. Từng vòng, từng vòng xe quay đều chuyên chở biết bao những nụ cười và những câu chuyện “không đầu không đuôi” của họ…Em nghe thấy cô gái đề nghị được đạp xe chung nhưng chàng trai không đồng ý, (chắc sợ cô gái mệt và sợ bị “thiên hạ” cười)… Anh ta ngốc quá, anh nhỉ! Ngốc nên không hề biết rằng cô gái đề nghị như thế chỉ vì muốn …vòng tay mình có cớ xiết chặt hơn…

 

Lá thư thứ tư, giấc mơ của em đang tiếp tục, em vẫn gặp lại hai nhân vật quen thuộc của mình.

Anh còn muốn nghe tiếp chuyện giấc mơ em kể? Hãy ghé tai lại gần, hôm nay em chỉ nói thật, thật nhỏ cho anh nghe , hôm nay em thấy…họ hôn nhau, anh ạ. Em cũng thấy từ khóe mắt cô gái xuất hiện những hạt sương long lanh nhưng em tin chắc rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc cô đang trọn vẹn dâng hiến cho người yêu cùng với nụ hôn đầu đời của mình…

 

Lá thư thứ năm rồi, phải không anh,

Trong giấc mơ lần này thì lại giống hệt như…phim tình cảm Hong Kong, Đại Hàn. Nghĩa là hệt như những cặp tình nhân khác, họ đã cùng nhau đi chơi, ăn kem, uống cà phê…, ở rất nhiều địa điểm khác nhau (hình như họ muốn ghi lại kỷ niệm của mình ở khắp mọi nơi). Nhìn họ bây giờ…dấu ấn tình yêu hiện rõ trên ánh mắt, trên môi cười. Em thấy cô gái nói thật nhiều, cười thật nhiều, ánh mắt luôn chỉ có duy nhất một điểm dừng…cứ như muốn thu hết hình ảnh của chàng trai vào tâm khảm…Ô, hình như cô ấy có dự cảm về điều gì đấy… không hay lắm, anh ạ. Anh hỏi em tại sao biết? Vì em thấy cô ấy đã viết trong nhật ký: “anh ơi, mỗi giây bên anh, với em là một viên ngọc quý, em đang cuống quýt nhặt nhạnh, thu giữ, đem về xâu thành chuỗi, nhưng không biết độ dài của nó sẽ kịp đủ nối dài khoảng cách của mình ngày sau?”

Sao thế? Anh thấy không, cô ấy đang mơ hồ nói về khoảng cách trong tương lai?...

 

Giờ là lá thư thứ sáu, em lại kể tiếp cho anh nghe về giấc mơ…

Nhưng sao ngộ quá, bây giờ trong giấc mơ chỉ còn một nhân vật, em không còn thấy hình bóng chàng trai đâu nữa???

Cô gái của em thì vẫn cứ đều đặn hàng ngày: đi làm, về nhà, cơm nước, dọn dẹp… Chỉ có điều cô bắt đầu từ chối đến những chỗ đông người… cô ấy vẫn bình thản, vui vẻ, tươi cười với gia đình, bè bạn, đồng nghiệp. Nhưng mỗi tối, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, cô ấy thường bắc ghế ra sân, ngồi một mình, mê mải nhìn lên trời cao thăm thẳm…cô ấy nhìn gì hay tìm kiếm một vì sao nào đó? Em tò mò muốn biết vô cùng nhưng… không bao giờ dám hỏi! Đừng cười em nha, vì nếu anh cũng như em, tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy thui thủi một mình, co ro bó gối trong bóng đêm như chỉ muốn thu mình thật nhỏ trước không gian bao la, mênh mông và lặng lẽ... Em tin chắc anh cũng sẽ như em, như tất cả những người thân của cô ấy, đã biết bao lần em thấy họ, từng người bước ra như định nói điều gì nhưng… rồi cũng chỉ đứng yên, lặng nhìn…thở dài quay vào…Có lẽ họ và em đều cảm nhận được, những lúc thế này, không gian quanh cô gái chính là nơi thiêng liêng nhất …

Vào những hôm trăng sáng, em còn thấy những giòng lệ…Cô gái này cũng thuộc hàng nhiều nước mắt, anh nhỉ…đau cũng khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc…Những trang nhật ký của cô lúc ấy rất khó đọc, vì nó luôn nhòe lệ…

Đã thế, thời gian đã được đo bằng đơn vị năm rồi còn gì…

 

Em viết lá thư thứ bảy, giấc mơ của em hôm nay đã đổi sắc, anh ạ.

Em thấy mẹ cô gái và những người thân đã có những nụ cười nhẹ nhõm khi thấy cô gái đồng ý tham dự lớp giáo lý hôn nhân, đi cắm trại với bạn bè, trở lại với những sinh hoạt cộng đồng. Cô gái dường như đã vui hơn rất nhiều. Ngoài giờ đi làm và công việc nhà, em thấy cô gái không để thời gian nào trống trải, cô cứ lao như tên bắn tới những nơi được mời gọi: trại trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão, trại phong cùi, những buổi kinh nguyện…nhìn cô hăng hái, nhiệt thành cứ như muốn bù lại những năm tháng tê dại vừa qua.

Anh biết không, lúc này em thấy đã có những vòng xe khác nhau luân phiên đồng hành cùng cô ấy mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối. Trên đoạn đường từ nhà tới sở làm, tới những nơi cô ấy thường đến. Có vòng xe lẳng lặng đi sau, có vòng xe vui vẻ song hành Nhưng em chỉ kể cho anh nghe được đến thế vì cho dù giả vờ không biết chiếc xe đi sau hay vui vẻ với người song hành, cô ấy vẫn cương quyết từ chối không chịu ngồi lên phía sau của bất cứ chiếc xe nào…

Lúc đó, em nhớ đã đọc lén được trong nhật ký của cô “em nguyện cầu cho anh luôn bình an, hạnh phúc, mau đạt thành ước nguyện! Hãy coi em chỉ là hạt cát có lúc đã vô tình vướng phải làm đau gót chân anh. Phủi nó đi, đơn giản và nhẹ nhàng, anh nhé!...”

 

Trong lá thư thư tám, giấc mơ của em thật đông người…

Này nhé, một hàng người thật dài đứng xếp hàng từ ngoài đầu ngõ, ai cũng ăn mặc thật đẹp… Oh, chín mâm quả theo sau một bô lão dẫn đường, họ đi thẳng tới trước nhà cô gái…một tràng pháo nổ giòn…À, thì ra hôm nay là đám hỏi của cô gái…nhưng em thấy chú rể… không phải là chàng trai lúc trước, anh ạ! Chàng trai này – em tạm gọi là chàng trai mới , anh há – đang rất vui, vẻ hân hoan, tự tin hiện rõ trên nét mặt, cùng cha mẹ, họ hàng chuyện trò rôm rả. Hôm nay cô gái cũng cười rất nhiều, cô cười với gia đình, với bè bạn, hàng xóm láng giềng, cười với tất cả mọi người, và nhiều nhất với chàng trai mới… nhưng nếu cũng tinh ý như em, chắc chàng trai này sẽ nhận ra, đôi mắt của cô ấy vẫn phẳng như mặt nước hồ thu…

 

Lá thư thứ chín rồi đó anh, giấc mơ của em lần này là không gian tĩnh mịch của trời đêm…  

Nhà cô gái thật đông người, họ hàng gần xa, nhưng tất cả đang yên ngủ…

Cô gái thì đang ngồi một mình dưới bếp, tay cầm tờ giấy có in những lời người ta vẫn dùng để thề hứa trong hôn lễ…A, ngày mai là đám cưới rồi!...

Em thấy cô ấy tẩn mẩn đặt ngón tay mình lên từng con chữ của lời tuyên thệ hệt như kiểu người mù đọc chữ Braille...

Thật lâu, (hình như sau một tiếng thở dài cố nén) em thấy cô ấy nhẹ búi lại mái tóc, cầm cuốn nhật ký quen thuộc (em biết nó vì em…đọc lén hoài), bắt đầu châm lửa đốt!

Đã quá nửa đêm mà cô ấy chẳng có vẻ gì vội vàng, cuốn nhật ký thật dày thế mà cô ấy cứ xé từng tờ, từng tờ cho vào ngọn lửa…

Lạ hơn nữa, hôm nay cô ấy không khóc, anh ạ. Nhìn thật kỹ cũng không tìm ra một giọt nước mắt... Em nhìn góc độ nào cũng chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch, không cảm xúc…

Nhưng đến tờ cuối cùng, cô ấy ngập ngừng dừng lại, nhặt cây bút, tay run rẩy viết nguệch ngoạc dòng chữ, giữ chặt trong tay thật lâu, rồi lại run rẩy châm lửa.

Có lẽ nỗi đau đã đến thời điểm vượt ngưỡng, cô ấy bỗng vụt úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai rung lên từng chặp như cố kìm giữ tiếng nức nở trong lòng...

Dưới ánh lửa bập bùng, em đã kịp đọc những dòng chữ cô ấy vừa nguệch ngoạc “tình cho nhau môi ấm – một lần là trăm năm”…

……

Đừng chờ thư của em nữa, anh nhé, vì em sẽ không mơ nữa đâu (cho dù rất có thể trong những giấc mơ tới sẽ có hình ảnh của căn nhà, những đứa trẻ và một không gian tràn trề hạnh phúc, tiếng cười...) Nhưng giấc mơ hiện tại đã ngày càng trở nên…bi ai, mà những giấc mơ buồn luôn làm lòng em trĩu nặng… vì giống cô gái kia, em cũng mau nước mắt lắm, anh biết mà!...

Chỉ có điều, em sẽ…chả khờ dại như cô gái ấy đâu, anh ạ! Em nhất định sẽ không để mình lạc mất nhau trong cõi đời này, phải không anh? Em nhớ mình đã đọc đâu đó “cuộc sống có biết bao điều kỳ diệu, và anh chính là một trong những điều kỳ diệu đã tô vẽ nên cuộc sống muôn màu của em…”

Vậy, hãy đưa tay anh đây, cho em nắm lấy và giữ chặt…

Lát nữa gặp nhau, em sẽ không còn kể chuyện những giấc mơ mà sẽ nói với anh về ước mơ của mình: em ước rằng tất cả những ngày còn lại trong cuộc đời, mỗi buổi sáng thức dậy đều được nhìn thấy anh mỉm cười “chào em”. Để lúc đó, cho dù đang phong ba bão táp, lửa cháy cạnh bên hay cho dù…hôm trước hai đứa vừa cãi cọ sóng gió, em cũng vẫn nhoẻn nụ cười tươi nhất “chào anh”…

…Và bao nhiêu cũng đủ vừa – em về nghe ấm một mùa yêu thương

…Chỉ thế thôi, anh ạ!

 

Ánh Nguyệt –

Comments