Nhắc Thu…

…Ừ, thì hình như mùa thu lại sắp về thật rồi anh ạ.

Những giòng thơ văn nhắc nhớ mùa thu đã bắt đầu xuất hiện với mật độ ngày càng dày trên báo, tạp chí và internet, làm sao mà có thể không nhớ…

Mà thơ văn không nhắc thì ông Trời cũng nhắc, mỗi buổi sáng ông đã lười biếng ngủ nướng lâu hơn, mỗi buổi tối khi vừa bước ra khỏi cửa lớp học, thế nào cũng phải khẽ rùng mình với luồng gió heo may ùa tới như quyện lấy mình, tuy rất nhẹ, nhưng cũng đủ để chợt nhận ra “ừ, có lẽ đã chớm thu”…

Mùa thu với những hình ảnh của những chiếc lá vàng cuộn tròn trên phố, hai mái đầu kề đôi, những vòng tay khoác vội… bao giờ cũng làm thấm lòng thi nhân, mặc khách…

Còn với em, mùa thu…thế nào, anh nhỉ? Mùa thu của em sẽ khoác chiếc áo tươi vui của mùa xuân, bỏng cháy của mùa hè hay xám buồn của mùa đông? Vì hình như, chúng mình không có kỷ niệm với mùa thu, mình chính thức yêu nhau vào mùa đông và…lạc nhau vào cuối hạ.

Thế nhưng, em vẫn nhớ mùa thu, vì mùa thu đã chứng kiến em hai lần thổn thức, một lần khi bàng hoàng nhận ra mình… đã yêu và một lần mong ngóng chờ tin anh báo bình an.

Có đứa bạn bảo em, thế thì đúng ra mày phải ghét mùa thu chứ? Vậy là nó không hiểu em rồi, anh nhỉ, em có ghét có giận ai bao giờ. Vả lại, mùa thu đâu làm gì có tội! Thậm chí điều đáng giận nhất là nguyên nhân đã đẩy anh xa em, em muốn giận lắm nhưng… quả là một khái niệm bao la, nghĩ hoài cũng chả biết quy kết vào đâu để giận, đành nhủ lòng “âu cũng là định mệnh!”

Thật ra, đó chỉ là mình tính theo ngày tháng, vì Saigon chẳng bao giờ có mùa thu, chưa bao giờ em thấy cảnh cành khô trút lá vàng trên đường phố Saigon. Bởi vậy mới có thời gian… em đã cố gắng bằng mọi cách ra Hà Nội vào mùa thu chỉ để có cái cảm giác.. gần giống “trời Tây”, và để thấy mình gần nhau hơn một chút trong khái niệm không gian. Nhưng khi nghĩ tới hình ảnh hai mái đầu kề nhau, một của anh và một… không phải của em, em lại vội vã trở về Sg, và lại nhủ “âu cũng là định mệnh!”

Lúc đó, mình xa nhau quá, anh nhỉ! Biết bao khoảng cách đã hiện hữu, khoảng cách địa lý và cả khoảng cách thể chế…tất cả những khoảng cách này, lúc ấy, là những điều một con bé như em không bao giờ dám tin mình sẽ vượt qua được, chỉ trừ khi có một  phép lạ!

Mùa thu năm nay, phép lạ đã đến, khoảng cách thể chế em đã thoát qua, khoảng cách địa lý cũng chỉ còn là một tấm vé… và đôi khi em cũng mơ hồ nhận thấy mình đang mơ ước, một lần thôi, được dụi mặt vào bờ vai em nương náu ngày nào…thì cũng là lúc nhận ra mình lại vướng vào một khoảng cách khác, khoảng cách của tình yêu, trách nhiệm, luân lý và giáo lý, cái khoảng cách kéo dài đến tận cuối một kiếp người... “âu cũng là định mệnh!”

Năm nào cũng có mùa thu, nhưng mùa thu chả bao giờ cũ, vì mỗi mùa thu con người lại trải qua những cảm xúc mới. Em chưa biết mùa thu sang năm mình sẽ thế nào nhưng em tin sẽ đến một mùa thu chúng ta gặp lại, dù chỉ để nhìn thấy nhau, dù chỉ để cười với nhau và dù chỉ để cảm thấy từ nhau hơi ấm của… tình bạn, anh nhé!

Em chợt nhớ ra thêm một lý do làm em yêu mùa thu, vì mùa thu bắt đầu vào…sinh nhật anh!

Âu cũng là định mệnh!

NTAN (9/2012)

Comments