Một ngày ý nghĩa


Theo chương trình định sẵn, vào ngày 2 tháng 1, 2011 , chúng tôi, những đứa con của gia đình Tổng Hợp đã đến nhà thăm những thầy cô vắng mặt trong ngày Tri Ân Thầy Cô (27/11/2010). Nhóm chúng tôi gồm sáu người: Kim Anh, Dịu Hiền, Hòa, Thanh, Dũng và Thịnh cùng đi trên ba chiếc xe gắn máy thẳng tiến đến nhà cô Kim.
Mặc dù nhà tọa lạc tại quận Gò Vấp nhưng đường đi khá gập ghềnh, ngoằn ngoèo do đang sửa chữa và nằm sâu trong con hẻm nhỏ, chúng tôi lái xe vòng vèo hỏi đường mãi mới đến đúng địa chỉ.


Cô Kim vui vẻ mở cổng đón chúng tôi vào nhà, căn nhà xưa kia có lẽ khá bề thế nhưng theo thời gian trở nên cũ kỹ, rêu phong. Cũng như chúng tôi,  cách đây 36 năm cô từng là một người trẻ trung, đầy nhiệt huyết, theo giòng thời gian đổi dời, thầy trò tìm kiếm, gặp lại nhau ngỡ ngàng! Cô chúng tôi nay gầy gò, tiều tụy, phong sương. Cô sung sướng nhìn đám học trò ngày nào nay đã thành nhân, có đứa tóc cũng điểm muối tiêu, có đứa ngồi sui lên chức bà. Chúng tôi hỏi thăm cô đủ điều,  bồi hồi xúc động nhắc lại kỷ niệm xưa. Câu chuyện tưởng chừng không bao giờ dứt .... chúng tôi tiếc nuối nói lời tạm biệt, cầu chúc cô luôn mạnh khỏe để đám học trò nặng nghĩa tình còn có cơ hội lui tới thăm viếng, chia sẻ buồn vui với cô…

Rời nhà cô Kim, chúng tôi  đi thẳng tới nhà cô Muội, gần tháp nước  khu vực Thị Nghè, Hàng Xanh. Ngôi nhà nhỏ hẹp, càng chật chội hơn với sự hiện diện của chúng tôi, cô Muội năm nay đã 74 tuổi, tóc bạc trắng nhưng giọng nói còn rõ ràng, rành mạch, cô mừng rỡ, hỏi han chúng tôi, cô run run nắm chặt tay Dịu Hiền khi nghe tin mẹ và chị của Hiền đã mất, cô từng là bạn thân của cô Mộng Điềm (mẹ Dịu Hiền) làm việc tại thư viện QGNT. Chúng tôi xót xa , cảm thương  cô vô cùng khi cô  dò dẫm bước ra cửa tiễn chân đám học trò, tay cứ bấu vịn vào Dịu Hiền vì một mắt cô đã bị hỏng, mắt còn lại chỉ nhìn thấy mờ mờ.


Trên đoạn đường  đến bệnh viện Nhân Dân Gia Định thăm mẹ bạn Vinh, chúng tôi lặng lẽ, mặc dù không nói ra nhưng hầu như lòng chúng tôi đều nặng trĩu cảm xúc buồn vui khó tả. Buồn vì thương cho cái khốn khó các cô đang gánh chịu, vui vì tìm nối lại được tình nghĩa thầy trò sau 36 năm cách xa.



Đến bệnh viện, Vinh xúc động ra đón chúng tôi vào thăm mẹ. Chúng tôi đi rón rén và khe khẽ hỏi thăm gia đình về tình trạng sức khỏe mẹ, nhìn mẹ nằm bất động dường như không còn cảm giác, thở nhờ bình tiếp oxy, chúng tôi không khỏi lo lắng.







 Bạn Thanh đến nắm tay mẹ hỏi han, chúc mẹ mau lành bệnh để về nhà quây quần với con cháu. Bỗng dưng, tay mẹ cử động run rẩy, hai hàng nước mắt tuôn trào, mẹ mấp máy môi cố bật ra lời cảm ơn chưa trọn. Chúng tôi bàng hoàng, nghẹn ngào, cố gắng  ghìm nén lòng mình khỏi tuôn lệ, vội vã chào từ giã gia đình Vinh vì sợ bệnh tình của mẹ trở nặng do xúc động mạnh. Chúng tôi cầu mong cho mẹ thoát cơn hiểm nghèo, ngày nào còn mẹ thì hạnh phúc còn đến với những đứa con! Tôi bỗng nhớ đến câu ca dao ngày xưa mẹ tôi thường hát ru cháu:

“Mẹ già như chuối Ba Hương

 Như xôi nếp một, như đường mía lau…!

Đối với chúng tôi, đây là một ngày ý nghĩa và hạnh phúc nhất! Chúng tôi chỉ có tấm lòng thành mang những món quà nhỏ, thiết thực của bạn Minh Phượng từ phương xa , là đứa con THQGNT nặng ân tình với thầy cô, bè bạn. Cảm ơn tấm lòng của bạn nhé!


Dòng đời cứ trôi đi, vạn vật đổi thay, và thầy cô không sống mãi để nhìn thấy đám học trò thân yêu ngày cũ...Xin hãy cùng nhau dành chút thời gian khắc ghi và trân trọng lưu lại hình ảnh, giòng chữ gởi gấm chân tình  TRI ÂN THẦY CÔ để luôn làm sống lại ký ức, kỷ niệm muôn thuở không phai.


Dịu Hiền ghi lại (tháng 1, 2011)


Comments