Mẹ tôi

Mẹ tôi
(1935-1995)
 
Viết để tưởng nhớ đến Cô Nguyễn thị Hiếu, giáo sư trường Quốc Gia Nghĩa Tử, quả phụ cố Trung Tá Nguyễn Tấn Sĩ KD74/CT, Không Quân VNCH

"Nơi đất khách, mẹ nằm lạnh lẽo
 Nén nhang trầm, muôn nẻo tỏa hương
 Công ơn nuôi dưỡng lòng vương
 Đôi giòng lệ nhỏ xót thương mẹ hiền"
 
Một cơn gió lạnh thổi ngang làm tôi vội vã quấn kín lại khăn quàng cổ, co người trong chiếc áo khoác như để tìm thêm hơi ấm. Mới vừa có trận bão tuyết đêm qua nên sáng nay vạn vật được phủ 1 lớp tuyết trắng, màu trắng thật tinh khiết làm sao, tuyết phủ kín trên cây như những cánh hoa tuyết đong đưa theo gió, nhìn thật đẹp mắt! Hôm nay cả nhà rủ nhau đi thăm mộ mẹ. Loay hoay định tìm cách cắm hoa vào chậu cho mẹ nhưng tôi chợt nghĩ sao mình không cắm thẳng xuống tuyết. Tối qua tuyết rơi nhiều, đủ dày để giữ những nhánh hồng đứng thẳng. Những cánh hồng đỏ thắm vươn lên từ thảm tuyết trắng mịn màng, nhìn như một vườn hồng xinh đẹp nho nhỏ bao chung quanh chỗ mẹ nằm, thật bình yên!
 
Mẹ tôi sinh tại làng Đình Bảng, Bắc Ninh nhưng đến khoảng 7 tuổi là mẹ đã cùng ông bà ngoại vào Nam. Vào những năm trước 1954, sự đi lại từ Bắc vô Nam rất dễ dàng, không ai truy soát giấy tờ, chỉ cần mua vé là xong. Dòng họ gia đình ông bà ngoại đến Cần Thơ, xứ gạo trắng nước trong để lập nghiệp. Bà ngoại buôn bán rất giỏi nên chỉ vài năm sau ông bà ngoại đã có những cơ ngơi ổn định. Mẹ tôi là con gái duy nhất trong gia đình 7 anh chị em. Ông ngoại tôi rất ham học nên những người con đều được ông lo cho ăn học tới nơi tới chốn, không hề trọng nam khinh nữ. Sau khi xong trung học ở Cần Thơ, mẹ tôi được lên Sàigòn học tiếp chương trình Pháp ở trường St. Paul, là trường của các nữ tu dòng, nhờ thế mẹ tôi đậu tú tài Pháp không khó khăn và sau này mẹ tôi rất giỏi về sinh ngữ Anh Pháp.
Mẹ tôi gặp ba qua sự mai mối từ người bạn của ông ngoại. Ngày đầu tiên ba mẹ gặp nhau, mẹ chê ba, nói người gì mà đen đủi, ốm nhom, gầy như cây tăm! Ba tôi cao 1m81, bởi vậy sau này bạn bè đặt ba tên là "Sĩ Cò" vì 2 cẳng dài lêu khêu như cẳng cò. Những lần sau, ba tiếp tục đến thăm mẹ và dĩ nhiên là phải qua đợt phỏng vấn của ông ngoại. Ông ngoại đem thuốc lá và bia ra mời ba dùng nhưng ba từ chối vì không biết hút thuốc lá uống bia, ông ngoại gật gù cho điểm cao... Sau này, khi thành vợ thành chồng rồi mẹ mới vỡ lẽ ra...ba tôi chê bia và thuốc lá nhạt nhẽo, ba chỉ thích hút cigar và uống Whiskey thôi !!! 
Ba mẹ cùng tuổi, cùng trình độ, gia đình môn đăng hộ đối nên thuận lợi cho tình cảm nảy sinh thật mau...ba mẹ yêu nhau và lấy nhau. Khi đó, ba đã ở trong Không Quân, đóng quân tại thành phố Nha Trang. Sau đám cưới, mẹ khăn gói theo ba về căn cứ nhưng vẫn tiếp tục đi dạy học, và thế là 2 người anh của tôi và tôi được chào đời ở Nha Trang. Tôi được ba đặt tên theo nơi được sinh ra, miền Thùy dương cát trắng...ba tôi lãng mạn ra phết, hỏi sao mẹ lại không thương ba suốt đời!
Đến năm 1963 thì ba thuyên chuyển về Sàigòn và được cấp nhà trong khu cư xá sĩ quan Huỳnh Hữu Bạc của phi trường Tân Sơn Nhất. Cư xá ngay sát sân bay nên ba tôi về nhà dễ dàng hơn và chúng tôi lớn lên trong tình yêu của ba mẹ. Những lần ba về phép là cả nhà rộn rã tiếng cười, ba cưng tôi lắm và tôi thường được ngồi trong lòng của ba trong bữa cơm (con gái rượu mà!). Thuở đó tôi chỉ độ 4,5 tuổi nhưng tôi vẫn nhớ những khi ba về còn mặc bộ đồ đi bay, tôi rất thích quanh quẩn lục lọi và tò mò tìm kiếm cái gì ở trong túi bộ đồ bay... vì có nhiều túi quá...???
 
Các em tôi cũng lần lượt ra đời nơi tổ ấm của ba mẹ. Mẹ thường nói "trời sanh voi sanh cỏ"...để sau này mẹ phải một mình lặn lội thân cò kiếm cỏ nuôi lũ con thơ...(trong chiến tranh ai học được chữ "ngờ"!)... Năm 1967, khi mẹ mới sanh em út tôi được 1 tháng thì cũng là lúc mẹ nhận được tin dữ. Khi nghe tin ba hy sinh, mẹ gần như ngất lịm...
 
"người đi một nửa hồn tôi mất
  một nửa hồn tôi bỗng dại khờ" (Xuân Diệu)
 
Tôi nghĩ mẹ không chỉ mất đi một nửa hồn mà dường như mẹ suy sụp hoàn toàn! Mọi người xúm xít lo lắng cho mẹ vì mẹ mới vừa sanh xong. Chúng tôi ngơ ngác khi thấy nhà mình bỗng dưng đông người, và mọi người ai cũng khóc. Khóc, thương tiếc cho một người đồng đội, một vị chỉ huy trẻ đã anh dũng hy sinh cho đất nước. Khóc, xót thương cho một góa phụ trẻ với đàn con thơ nheo nhóc. Khóc, khi biết mình sẽ không còn dịp gặp lại người thân yêu của mình nữa!
 
Lúc đó mẹ chỉ mới 33 tuổi, tay ẵm đứa con mới sanh vừa đầy tháng, mẹ còn quá trẻ để tin rằng ba đã thật sự ra đi vĩnh viễn. Nhìn góa phụ trẻ và 6 mái đầu thơ chít vành tang trắng, ai cũng lắc đầu thương xót, anh lớn của tôi lúc đó 8 tuổi và em út tôi chỉ được 1 tháng tuổi. 
 
"Con không cha như nhà không nóc,
 con không mẹ như nòng nọc đứt đuôi" (ca dao VN)
 
Chiến tranh đã cướp đi cái nóc của ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi. Cây cột trụ của căn nhà đã không còn thì rồi chúng tôi sẽ ra sao đây???!!! Khi còn sinh thời ba là thiếu tá tư lệnh phó phi trường Trà Nóc Cần Thơ, ba luôn rộng rãi giúp đỡ bạn bè và mọi người. Khi ba nằm xuống gia tài để lại cho mẹ là 6 đứa con thơ dại và số tiền tử ít oi. Chúng tôi còn quá nhỏ để có thể chia sẻ với mẹ gánh nặng gia đình, đôi vai gầy của mẹ dường như thêm nặng trĩu! Tôi thật sự kính phục mẹ vì mẹ đã không ủy mị nằm đó mà than khóc. Sau tang lễ của ba, mẹ lao vào công việc. Đôi mắt đẫm lệ của mẹ giờ đây đã lau ráo, chỉ còn lại những tia nhìn cương quyết dành cho tương lai!
 
Gom góp tiền bạc cùng số tiền tử nhận được, mẹ chỉ đủ tiền mua chiếc Subaru. Chiếc xe này đã là phương tiện di chuyển cho mẹ đi làm và đưa đón chúng tôi đi học, nó đã gắn liền với chúng tôi cho đến ngày mất nước. Nhờ có chiếc xe, mẹ đã nhanh chóng bắt nhịp với hoàn cảnh mới. Mẹ trở lại đi dạy ở trường Lê quý Đôn, hai anh tôi cũng học ở đây nên cũng tiện cho mẹ vừa đi làm vừa đưa đón con đi học.
Đến năm 1969, mẹ tôi chuyển về dạy ở trường phổ thông Quốc Gia Nghĩa Tử. Tôi đã không còn có dịp để hỏi mẹ, sao mẹ lại quyết định về dạy ở đây? Nhưng, tôi tin rằng mẹ sẽ nói vì mẹ yêu nghề giáo và nhất là mẹ yêu những đứa con đã không còn cha, giống như những đứa con của mẹ! Tấm lòng của mẹ thật bao la, mẹ thương những đứa học trò đã mất đi tình thương của người cha và những người mẹ phải vất vả một mình nuôi con thơ. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ chở về nhà một vài anh chị học sinh QGNT, ở nhà chơi cuối tuần xong lại chở về trường, có lúc mẹ mở rộng cửa cho học sinh QGNT từ quê lên tá túc trong khi chờ đợi được xếp phòng nội trú, hay đôi khi mẹ giúp chút đỉnh tiền cho những người đàn bà nghèo cùng cảnh ngộ... Mẹ thường nói "nhìn lên thì mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì mình vẫn còn hơn nhiều người. Mẹ may mắn được ăn học và có nghề nghiệp ổn định nên khi ba mất mẹ không phải bối rối khốn khó như những người chỉ sống bằng đồng lương của chồng!"  Tấm lòng nhân từ của mẹ trải ra cho mọi người, lúc nào tôi cũng thấy mẹ giúp đỡ những người khốn khó, mẹ cứ nói "thôi làm phước, để đức lại cho con"...mặc dù mẹ vẫn phải chạy gạo để nuôi chúng tôi mỗi ngày. 
Tôi không hiểu làm thế nào, mặc dù bận rộn với sinh kế, mẹ phải đi dạy thêm trường tư để đủ chi tiêu, mẹ vẫn dành thời giờ tham gia những công tác xã hội. Mẹ đảm trách chức vụ hội phó Hội Quả Phụ Tử Sĩ VNCH, trưởng khu nội trú nữ của trường QGNT... Những cuộc ủy lạo chiến sĩ hay giúp đỡ nạn nhân bão lụt cũng không hề thiếu bóng mẹ. Với dáng dấp thanh tú quý phái cùng nụ cười hiền lành, bất cứ ai có một lần tiếp xúc với mẹ đã hình như thấy  nỗi đau của mình như dịu lại. Nếu so về sắc đẹp có lẽ mẹ sẽ thua xa các hoa khôi nhưng ở mẹ có sự thu hút lạ kỳ. Ở tuổi 33 mẹ còn trẻ để có thể đi thêm bước nữa, tuy dưới nách có 6 con, mẹ vẫn còn đầy vẻ quyến rủ và dĩ nhiên mẹ có nhiều người theo đuổi. Trước những cám dỗ rình rập, mẹ vừa mềm mại nhưng thật cứng rắn từ chối sự tán tỉnh của nhiều người, dường như không ai có thể thay thế hình bóng ba trong tim của mẹ! Mỗi lần có đợt trao trả tù binh, tôi lại thấy mẹ chăm chú dò từng tên, với hy vọng có tên ba trong danh sách những người được trả về từ Bắc Việt. Tuy đó chỉ là chút lóe của tia hy vọng, nhưng điều đó, lại thêm sức cho mẹ vượt qua những thử thách và giữ tròn sự chung thủy với ba. Ngày ba hy sinh, khi mẹ đến nơi thì mọi người đã tẩm liệm cho ba, mẹ đã không còn dịp nhìn mặt ba lần cuối. Mẹ vẫn hy vọng ba chỉ mất tích, còn sống sót đâu đó hay bị bắt làm tù binh ở Bắc Việt và sẽ trở về xum họp với gia đình một ngày không xa. Có ai thấu hiểu được nỗi cô đơn của người góa phụ trăn trở trong đêm dài, không người chia sẻ buồn vui, những giọt nước mắt khóc thương chồng thầm lặng, rồi vội vã nuốt ngược trở vào tim, để ngày mai với vỏ ngoài cứng rắn đối diện với cuộc sống?!
 
"Mồ côi cha ăn cơm với cá, 
 mồ côi mẹ liếm lá đầu đường" (ca dao VN)
 
Tôi không biết nếu đổi ngược lại, ba phải một mình nuôi 6 anh em tôi thì ba có còn giữ sự thủy chung và lo lắng cho anh chị em tôi đầy đủ hay không? Đồng lương dạy học của mẹ thật khiêm tốn nhưng chúng tôi ra đường lúc nào cũng đầy đủ tươm tất. Chúng tôi được đi học ở những trường tốt, những lớp học đàn, những sinh hoạt hướng đạo "sói con", "chim non"... mẹ vẫn dành thì giờ để đưa đón chúng tôi. Mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ, làm sao kể hết được những sự hy sinh của mẹ dành cho chúng tôi, cả tuổi xuân của mẹ đều dồn hết cho đàn con, mong sao chúng tôi sẽ khôn lớn trở thành những người ích lợi cho đất nước.
 
Khi biết tôi đậu đợt thi tuyển vào trường Tổng Hợp Quốc Gia Nghĩa Tử, mẹ rất vui vì biết đã lựa chọn đúng trường cho tôi. Mẹ thường nhắc nhở tôi "công dung ngôn hạnh " làm đầu. Của hồi môn mẹ dành cho tôi không phải là tiền bạc mà đó là những lời dạy dỗ, những kiến thức... và đó là gia tài không hề hư mất bao giờ! Tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những ưu tư của mẹ nhưng tôi rất thích ngôi trường mới này. Ở đây, tôi có những người bạn cùng cảnh ngộ mà tôi không phải mặc cảm khi bị hỏi về ba...Tuy tôi rất hãnh diện về ba tôi, là một người hùng của đất nước, nhưng điều đó làm sao phủ kín được những giây phút buồn tủi khi thiếu vắng tình thương của người cha! 
 
Dưới mái trường Tổng Hợp QGNT này, ngoài những môn học phổ thông bình thường, buổi chiều tôi được học thêm những lớp Kinh Tế Gia Đình. Từ cách ăn nói, đứng ngồi khi giao tế, những đường thêu, mũi kim may hay cách nướng những ổ bánh thơm lừng..., tôi đã được các cô tận tình dạy dỗ. Sau này, những bài học quý giá đó đã là hành trang cho tôi bước vào đời, giúp đỡ tôi có thể xoay xở khi gia đình tôi chuyển qua giai đoạn kinh tế khó khăn nhất...đó là những năm tháng sau 30 tháng tư 1975.
 
Biến chuyển sau tháng tư năm 75 đã làm mái tóc mẹ điểm thêm nhiều màu bạc trắng, những nét nhăn cùng ánh mắt ưu tư mỗi ngày một nhiều hơn! Mẹ tôi quyết định ở lại mặc dù chúng tôi có rất nhiều cơ hội để ra đi. Đã có những người bạn tốt của ba, trước lúc cất cánh còn nài nỉ mẹ gởi hai anh trai tôi đi cùng nếu mẹ muốn ở lại... Mẹ như gà mẹ túc đàn con dưới cánh, cho dù như thế nào thì chúng tôi vẫn ở bên mẹ! Tôi không hề trách những quyết định của mẹ, mẹ vẫn nuôi hy vọng ba trở về từ lao tù Bắc Việt để gặp lại đầy đủ các con, mẹ vẫn mong đợi ngày đoàn tụ với những người thân còn ở lại miền Bắc đang theo đuổi lý tưởng Cộng Sản … Giống như mọi người khác, mẹ nghĩ chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình yên ổn cuối cùng rồi cũng đến với dân tộc Việt!
 
Thật là mỉa mai làm sao khi tất cả sự trông đợi đều đi ngược lại! Chủ nghĩa xã hội, chế độ cộng sản đã biến con người trở thành những người tàn nhẫn không còn tình thương, họ lạnh lùng tham lam và trở thành những kẻ nói láo, ăn cướp ngay cả với người thân trong gia đình. Mẹ tôi thất vọng, chúng tôi thất vọng! Ngày giải tỏa nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, mẹ tận mắt nhìn xác ba trong bộ đồ bay, tuy thân xác đã thối rửa nhưng vẫn còn nhìn được dáng dấp cao lớn ngày nào...mẹ tôi không còn lưu luyến chờ đợi nữa!
 
Làm sao tả hết được sự cực khổ của mẹ tôi vào những năm sau 75. Mẹ bị thuyên chuyển về dạy học ở Hóc Môn, phương tiện di chuyển chính bây giờ là xe lam, sáng mẹ phải chen chúc đón xe thật sớm và đến chiều tối mới về. Đồng lương nhận được từ nhà nước thật khiêm tốn, chúng tôi giờ mới biết thế nào là độn khoai, độn bobo và gạo mốc! Đồ đạc dần dần vơi đi đổi lại chút gạo cho chúng tôi mỗi ngày. Anh tôi đau xót thương mẹ và bầy em thơ, đã muốn bỏ học để đi đạp xích lô phụ giúp gia đình. Mẹ tôi nhất định không cho, dù chật vật nghèo khó như thế nào đi nữa, mẹ vẫn khuyến khích chúng tôi chăm học... và chúng tôi vẫn còn tiếp tục đến trường! Tôi không hề tiếc những ngày bị kẹt lại vì bởi đó tôi hiểu rõ được sự tàn nhẫn lừa đảo của chế độ, tôi chứng kiến những đứa con mù quáng đi tố cha mẹ trong những đợt đánh tư bản...để rồi đổi lại vài tờ giấy biểu dương! Tôi lớn lên trong lúc đất nước đang trăn trở trong sự nghèo khó...và 38 năm trôi qua quê hương tôi cũng vẫn còn nghèo, con người ngày càng sa đọa vào hút sách, rượu chè, trai gái... Chế độ Cộng Sản đã thành công trong việc đào tạo nên những con người tàn nhẫn, tham lam, ích kỷ, sẵn sàng đạp lên kẻ khác để tìm chỗ đứng cho riêng mình. Đằng sau những sự phồn hoa giả tạo là sự nghèo khó khốn cùng của người dân. Những cô gái sẵn sàng bán mình sang Trung Quốc, Hàn Quốc...làm vợ chuyền tay cho cả gia đình, mà vẫn bị ngược đãi đánh đập và rồi sau đó không biết ai là cha của con mình...! Sau tháng tư 1975, quê hương tôi thực sự có ấm no hạnh phúc hay không (???), hay lại tiếp tục cảnh gia đình tan tác, vợ tiễn chồng đi cải tạo không hẹn ngày về, mẹ gạt nước mắt khóc thương con bỏ mình nơi biển Đông...!???
 
Cực khổ chật vật với từng bữa cơm, mẹ tôi luôn cương quyết ở lại thành phố Sàigòn mặc dù họ cố khuyến dụ, lúc hăm dọa lúc ngọt ngào, dụ dỗ gia đình tôi đi khu kinh tế mới. Với lý lịch của ba, các anh tôi không phải đi nghĩa vụ (bộ đội) nhưng phải đi lao động đào mương, trồng khoai mì... Tôi nhớ 1 lần anh tôi, tuy đang là học sinh nhưng vẫn bị ép buộc "xung phong" đi lao động trồng khoai mì, sau 1 tuần trở về dường như tôi gặp 1 người ốm đói nào đó, gương mặt hốc hác đen đúa, hai mắt đỏ ngầu...bởi vì suốt 1 tuần lễ họ chỉ cho ăn toàn khoai mì và đọt khoai mì..., may mà anh tôi đi ít ngày nên chỉ bị ngộ độc nhẹ thôi!
Nói làm sao hết những sự cực khổ trong những ngày còn kẹt lại, cho dù hoàn cảnh như thế nào tôi vẫn thấy mẹ lạc quan và luôn là con chim đầu đàn hướng dẫn chúng tôi từng bước. Mẹ luôn dạy chúng tôi yêu thương và mở lòng ra với mọi người. Sự lạc quan của mẹ làm cho chúng tôi không ngừng hy vọng cho 1 ngày tươi sáng hơn. Đúng là "ở hiền gặp lành"! Lúc gia đình chúng tôi gần như kiệt quệ, không còn gì để bán nữa thì chúng tôi nhận được sự tiếp trợ, những thùng quà từ Pháp, Mỹ gởi về gói ghém tình thương...cứu sống người thân còn kẹt lại! Tôi dùng chữ "cứu sống" thật sát nghĩa vì nó đã giúp mẹ tôi kịp thời ra Bắc thăm nuôi các cậu. Cực khổ lội suối băng rừng, đi sâu vào nơi cải tạo, mẹ tôi phải mướn thêm người dẫn đường và phụ gánh đồ. Có lúc quá mệt mỏi và không mang vác nổi, mẹ đã tính bỏ lại bớt đồ...nhưng nghĩ đến em mình, mẹ tôi lại tiếp tục bước đi. Nếu mẹ tôi đến chậm vài ngày có lẽ cậu tôi đã bỏ mình nơi núi rừng Thanh Hóa, Vĩnh Phú vì bịnh tật và đói! Trong mười năm, từ Bắc vào Nam, mẹ tôi đều đặn thăm nuôi các em mình mỗi tháng cho đến người cuối cùng được thả về. Tình chị thương em, tình ruột thịt máu mủ, lại tiếp tục chồng chất thêm lên đôi vai còm cõi của mẹ!
 
"Nếu cột đèn biết đi nó cũng đi", nhận rõ thực chất tàn bạo của chế độ XHCN, mẹ tôi quyết định rời xa quê hương hầu cho tương lai anh em tôi không bị nhận chìm. Qua bao lần vượt biên thất bại, cuối cùng anh tôi cũng đến bến bờ tự do và cả gia đình chúng tôi được định cư 3 năm sau đó. Lại một lần nữa mẹ phải làm lại từ đầu! Các anh em chúng tôi thay phiên nhau đi làm đi học, sống đùm bọc lẫn nhau, cố gắng thích nghi, ổn định trong cuộc sống mới. Để làm gương cho chúng tôi, mẹ ghi tên học lại College về Medical Assistant, với tuổi 58, mái tóc bạc trắng, mẹ trở lại học đường. Thời gian này chúng tôi cũng đã xong chương trình cử nhân, anh em tôi bắt đầu có công việc ổn định. Chúng tôi vui mừng vì thời cực khổ đã sắp qua, chỉ mong mẹ sẽ được an nhàn hưởng tuổi già... ngờ đâu thử thách lại đến! Mẹ bị ung thư, chứng bịnh nan y của thời đại!
 
Chúng tôi bất lực nhìn thân thể mẹ ngày càng hao mòn bởi bịnh tật. Mỗi đợt vô thuốc Chemo là cơ thể mẹ lại vật vã quằn quoại vì ảnh hưởng của thuốc. Mái tóc dầy của mẹ giờ chỉ còn lưa thưa và cuối cùng phải cạo sạch. Có lúc tôi bắt gặp ánh mắt buồn lo của mẹ nhưng chỉ thoáng qua để dành cho những nụ cười an ủi chúng tôi. Làm sao chúng tôi san sẻ được những cơn đau mẹ trải qua, chúng tôi chỉ biết cầu xin Thượng Đế cho mẹ được chữa lành...và cuối cùng phép lạ đã đến. Mẹ không còn phải vô thuốc nữa và vui mừng báo tin lành bịnh!!!
 
Mẹ đi hốt thuốc bắc để uống bổ lại sức, tóc mẹ mọc dài ra, vẫn mượt mà như ngày xưa. Gia đình chúng tôi thật hạnh phúc khi thấy mẹ mạnh khỏe trở lại và bàn tính những chương trình cho mẹ đi du lịch. Anh tôi an tâm, chuẩn bị tổ chức đám cưới. Mẹ cười rạng rỡ trong ngày vui của anh. Mẹ tôi tự hào có những người con thành đạt và giờ đây sẽ rời tổ ấm của mẹ tung cánh vẫy vùng giúp ích đời.
 
Sau đám cưới anh tôi 1 tháng thì mẹ đột nhiên yếu, bỏ ăn. Sang ngày hôm sau, thứ bảy mẹ dường như khỏe lại, đòi ăn và chuyện trò với chúng tôi. Chúng tôi mong ngóng đến thứ hai sẽ dẫn mẹ đi khám bác sĩ lại... ngờ đâu tối đó, mẹ đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi. Mẹ ra đi thật nhẹ nhàng trong 1 giấc ngủ. Chúng tôi bàng hoàng sửng sốt! Tại sao???!!! Mẹ chúng tôi đã mạnh khỏe rồi mà, tại sao lại xảy ra như vậy???!!!
 
Tìm đến vị bác sĩ đã theo dõi chữa trị cho mẹ thì chúng tôi biết được sự thật. Bịnh mẹ đã đến thời kỳ cuối, ông đã từ chối chữa trị tiếp cho mẹ vì thấy không còn hy vọng! Mẹ đã tiếp nhận sự thật một cách can đảm và một lần nữa, mẹ im lặng giữ riêng nỗi buồn để đem đến cho chúng tôi niềm vui trọn vẹn. 
Lòng mẹ thật bao la, tình thương mẹ vô bờ bến! Cả cuộc đời mẹ hy sinh dành trọn cho chúng tôi, chúng tôi thật hạnh phước khi được tình thương mẹ bao phủ. Mẹ ơi, chúng con đã không còn cơ hội để báo hiếu cho mẹ. Những lúc cực khổ mẹ lúc nào cũng kề bên chịu đựng bảo bọc cho chúng con, giờ chúng con nên người thì mẹ đã không còn! 
Mẹ là tiêu biểu cho bao người mẹ Việt Nam, oằn người gánh chịu sự thiệt thòi từ chiến tranh. Cuộc đời mẹ lo buồn cực khổ nhiều hơn vui hưởng. Biết bao người góa phụ lặng lẽ thân cò nuôi con khôn lớn, làm sao chúng con đền bù lại cho mẹ đây?!
 
Đứng lặng trước mộ mẹ, hình ba lúc còn trẻ và hình mẹ lúc đã xế chiều. Hai mươi tám năm mẹ chung thủy chờ đợi ba, giờ mẹ đã trở về lòng đất, yên nghĩ bình yên, có lẽ mẹ đã được đoàn tụ với ba... Sẽ không còn những lo toan nhọc nhằn, sẽ không còn những đau đớn vật vã vì bịnh tật, chỉ còn lại chúng con với nỗi nhớ thương mẹ vô vàn! Mẹ ơi, chúng con sẽ ghi nhớ những lời dạy dỗ của mẹ và sống xứng đáng như sự mong muốn của mẹ.
Con của mẹ,
 
Thùy Trang
April 2013
Comments