Xuân 2012


 Thân chúc các anh chị & các bạn một năm mới vui tươi hạnh phúc, an khang & thịnh vượng.

Chúc xuân chúc tết chúc bình an
Chúc cho thịnh vượng chúc an khang
Chúc sang năm mới thêm hạnh phúc
Chúc nhiều may mắn chúc giàu sang.

Nhấn vào link sau để đốt pháo đầu năm lấy hên!


Thùy Trang





HOÀI NIỆM MÙA XUÂN
 
Mùa xuân đang về khắp nơi trên các nẻo đường quê hương Việt Nam.  Cứ mỗi lần xuân về tôi lại nhớ đến nhiều kỷ niệm êm đẹp, đầm ấm của tuổi học trò hồi còn đang học bậc trung học.  Tôi còn nhớ cứ mỗi lần Tết sắp đến, các thầy cô lại kêu gọi học sinh từng lớp một chuẩn bị viết bài cho quyển báo xuân của trường. Các bài viết bao gồm văn xuôi, thơ, vẽ tranh, truyện kể, sưu tầm v.v...  Chờ đợi mãi đến ngày những quyển báo xuân ra đời, lòng tôi hồi hộp, nao nức muốn xem cả về hình thức lẫn nội dung quyển báo xuân của trường năm đó đẹp và hay như thế nào.  Năm nào trường không tổ chức làm báo xuân là năm đó tôi cảm thấy buồn tủi và nhung nhớ như bị mất mát đi một chuyện gì to lớn và tiếc rẻ lắm.  Tôi nhớ những lần đi theo các bạn học trong lớp đến các trường học khác bên ngoài mà bán, lúc ra về báo xuân đã bán hết sạch thì lòng cảm thấy vui sướng ghê lắm.  Có một lần tôi được hân hạnh đi chung với Thầy Quảng, Thầy Đức và Cô Kim cùng vài bạn học nữa đến tận Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung tại Quận Hóc Môn để bán báo xuân cho các bác, các chú chiến sĩ trong ngày nghỉ phép gặp gỡ gia đình của họ ngoài công viên.  Lúc đầu tiên tôi cảm thấy rụt rè, bỡ ngỡ không biết phải hỏi bán ra sao nữa, nhưng nhờ vào lời căn dặn, khích lệ của các thầy cô làm cho tôi trở nên can đảm, vui tươi và hăng say quên cả mệt mỏi.
 
Nhắc đến cô giáo Châu thị Minh Kim, dậy môn Sử Địa, tôi còn nhớ mãi một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên trong ký ức.  Năm ấy cũng vào mùa xuân, Tết gần đến, trường tổ chức kỳ thi gọi là thi bán nguyệt gì đó, hôm ấy cả lớp 10 của tôi đang tập trung thi môn Luận Văn có sự tham dự của Cô Kim và Thầy Lý Quỳ (dậy môn Lý Hóa) trông coi cuộc thi.  Buổi sáng hôm ấy trời rất lạnh và tôi đã bị cảm lạnh nhập vào người làm rung động toàn  thân, không tài nào viết bài thi được nữa.  Tôi chỉ còn biết ngồi một chỗ, hai tay thì run rẩy cầm cập, còn hai hàm răng thì cứ đua nhau kêu cồm cộp mà thôi.  Thấy chuyện thương tâm của tôi xảy ra như thế, Cô Kim đã đưa cho tôi mặc ngay cái áo len ấm của cô đang mặc với hy vọng là cứu tôi thoát khỏi cái lạnh oái oăm này.   Nhờ vào cái áo len và hơi ấm của cô Kim mà một lúc lâu sau thì cái lạnh khủng khiếp trong người tôi đã bị xua đuổi và tôi đã có thể bắt đầu viết bài thi mặc dầu thời gian hơi bị trễ.  Lúc thi xong, tôi cảm thấy xúc động, chỉ biết nhìn vào hai mắt của cô mà nói lời cảm ơn cô, hai tay tôi vẫn còn run run nâng áo len trả lại cho cô.  Tôi thật không ngờ rằng cô đã hy sinh chịu lạnh thay thế cho tôi.  Còn có cô giáo nào thương yêu học trò bằng Cô Kim nữa.  Tấm lòng của cô thật là bao la như người Mẹ hiền lo cho đàn con vậy.  Nay xuân lại về nhớ đến Thầy Cô và các Bạn hiền mà lòng tôi như bị se thắt lại với cái buồn man mác vì đã gần 37 năm rồi vẫn chưa một lần gặp lại cô Kim.
Năm Nhâm Thìn bắt đầu, xin kính chúc quý Thầy Cô và các Bạn hiền QGNT Mùa Xuân và Năm Mới thật nhiều sức khỏe, an lành, vui tươi và tràn đầy phúc-lộc-thọ.
 
Nhớ thương quý Thầy Cô và Bạn hiền,
 
Nguyễn Thành Lâm.

http://danghoangthai.vnweblogs.com/gallery/775/chuc%20mung%20nam%20moi%202.jpgXuân Về

Xuân về tâm nguyện thiết tha
Bừng theo bếp lửa khúc ca thâm tình
Mong cho cơn gió thanh bình
cùng tia nắng tỏa sáng nghìn thương yêu
hương trầm xua nỗi cô liêu
Vòng vây nhân quả ít nhiều thảnh thơi
Dâng lên chút mến thuơng đời
Ơn sâu Thầy, Mẹ, Cô..lời nhủ khuyên
Nguồn thơ suối mát triền miên
an khang tâm tịnh bạn hiền gần xa
Và con cháu với ông bà
lòng bi, trí, dũng, luôn hòa, tin, vui...
Sẻ chia thương mến bao người
Phù vân xa bỏ tâm cười bao dung. ..

Minh Phượng

http://www.abc.com.vn/sites/default/files/background/8_1.gif?1325832001

Chuyến đi Rạch giá

   Như đã hẹn trước,sáng 21/1(28 Tết)Dũng khởi hành đi Rạch giá để chúc Tết Mẹ cuối cùng trong danh sách VDM của QVN

   Hành trang chỉ có cái ba-lô con cóc(chỉ dăm ba phụ tùng cho 2 ngày)cùng với quà Tết của QVN+QTH và những ân tình của những người con đồng môn với con của Mẹ

   Loay hoay mãi đến 7g30 mới khởi hành,nắng khá gắt,dù mấy hôm trước còn se lạnh,có lẽ đó là thử thách đầu tiên với tên lang bạt "hành phương nam". Kệ, du Xuân sá gì ba cái lẻ tẻ. Thiệt đúng như ông bà nói"vạn sự khởi đầu nan",vì trước khi rời khỏi nhà đã nghe vợ càm ràm"chuyện nhà chưa xong cứ lo đi đâu"(vì mình mãi làm đến 20/1, nhà cửa vẫn y nguyên đâu có mất tí gì đâu mà vợ càm ràm?)

Chạy ra khỏi nhà vài trăm mét đã bị kẹt xe. Vì chợ hoa cũng gần nhà, điệp khúc kẹt xe được lập lại khoảng chục lần,từ TP cho đến An Hữu(cách SG khỏang 110km). Kẹt xe thì có giải pháp cho kẹt xe: mỗi lúc tắc đường(chỗ kẹt xe thường gần chợ)là mình chạy vô các chợ ngắm cảnh mua sắm cuối năm của người dân địa phương. Nhìn vào các giỏ đi chợ của đa phần người dân mà thượng! Không có gì nhiều, chỉ vài ba loại mứt nhiều màu sắc xanh đỏ,vài phong bánh in bọc giấy kiếng đỏ(trước đây thường thấy bán ngày Tết ở SG,nhưng nay ít thấy) hoặc loại bánh in đóng hình bánh ú (lớn hơn củ ấu chút xíu),khá hơn thì có thêm hộp bánh loại 500g bằng giấy hay hộp thiết. Bông hoa thường là vạn thọ hoặc có thêm ít cành đồng tiền. Nhìn những đứa trẻ di theo mẹ(hay chị), vẻ mặt hớn hở của các bé như thấy mùa xuân(có lẽ ngày xưa mình cũng thế, theo Mẹ đi chợ Tết là sự háo hức không thể tưởng). Cái nắng gay gắt, mồ hôi bết hai bên tai các bé không ảnh hưởng không khí rộn ràng quanh bé. Các chợ Cần Đước,Chợ Gạo,Hòa Khánh...nói chung là các chợ nhỏ mang nét giống na ná như nhau. Các chợ lớn hơn như chợ Mỹ Tho,chợ Sa Đéc thì quy mô hơn, nhưng cung cách mua bán cũng gần giống như các chợ quê,nó chân chất,mộc mạc như người miền Tây.

   Lượt đi,mình chọn hướng Gò Công (vì sợ kẹt xe đoạn Bình Chánh-Long An,đi ngang qua nhà Thầy Tâm,không dám ghé vì sợ trễ giờ và sợ Thày phải hy sinh thêm con vịt xiêm! Chỉ khi qua khỏi cầu Mỹ Thuận "chiến mã" mới phát huy hết công suất,đến đầu kinh F(gần nhà Chiểu). Hẹn hắn đón đầu đường  để đến nhà Mẹ Năm(Mẹ củaChiểu),chạy thêm khoảng 15km đến nhà Mẹ. Nhà Mẹ và nhà Chiểu nằm trong khu vực Cái Sắn,nơi mà năm 54,những người dân di cư,được TT Diệm đưa về đây nhằm khẩn hoang khu vực đất rộng người thưa nay..Ngoài đường cái vào nhà Mẹ chừng hơn 2km,được lát bằng những tấm đan xi-măng nên chạy xe dễ dàng. Gọi là đường chứ thật ra đó là bờ kênh,nhà dân nằm cạnh theo đường xi-măng nhìn ra con kênh, cách nhà khoảng 50m,kiểu nhà có khác nhau tùy giàu nghèo,nhưng nhìn vô là đoán được nhà dân Bắc Kỳ. Anh chị nào có bà con hay có về khu vực Hố Nai(Biên Hòa)những năm trước 75,xem cách xây dựng nhà thì sẽ cảm nhận được điều này,Chiểu cũng công nhận,khu vực này toàn dân 54.

Đến nhà Mẹ khoảng 14g30,gặp Bố Chiểu đầu tiên. Tuy 78 tuổi nhưng còn khá khỏe, Cụ vẫn đi lễ hàng ngày(nhà thờ cách đó khoảng 1km. Cũng xin nói thêm,ngày trước bố của Chiểu là lính Thiết giáp,bị mất một chân. Mẹ đang nghỉ trong phòng,đón đứa con từ SG về,cụ vui lắm,không đứng dậy được,nhưng cứ như muốn đứng dạy để nói chuyện,biếu Mẹ món quà nhỏ của QVN và QTH,thăm hỏi,chúc Tết cụ xong mình ra ngoài không dám đứng đó nữa sợ cụ khóc.Dùng cơm chung với cả nhà,lúc này mới biết: đợi mình nên người lớn chưa ai ăn cơm! Ngồi chung với cả nhà,ông cụ+bốn người em trai+1 người em rể mình có cảm giác như gia đình của mình,thật ấm cúng và giản dị. Đến gần 17g,hai đứa xin phép về.

   Nhà Chiểu vẫn ở chỗ cũ(năm ngoái tụi mình có xuống),trận lụt lớn năm 2011 không làm trôi nhà hắn,chỉ tội cho cây mít,đứa nào ăn cũng khen ngon thì nay chết sạch(giá không khen,có khi nó sống đến năm nảy)...  Bà xã Chiểu đã chuẩn bị cơm thêm 1 chú vịt xiêm hy sinh cho sự nghiệp(hình như bạn Chiểu hiểu lầm mình ghiền thịt vịt Xiêm,khi nghe mình kể chuyện về Thày Tâm)tuy thế vẫn vui như Tết(mà vui thiệt,gần Tết rồi). Còn quen thêm ông anh hàng xóm cũng dân Q(thế mới vui,Q74 đấy!. Chuyện trò đến khuya,có lẽ thấy mình ngáp nhiều quá(sáng dậy sớm!)nên giải tán,hẹn gặp dịp khác. Nhưng cũng đâu ngủ được,hai thằng nằm nói chuyện đến khuya lơ khuya lắc.... Giờ hỏi mình nhớ nói chuyện gì thì chết liền(ai nói nhiều chuyện là độc quyền của phụ nữ?)

Chuyện gì cũng có hồi kết,
chuyện của mình cũng vậy,sáng sớm vội khăn gói quả mướp để về SG,giã từ Rạch Giá,giã từ gia đình bạn Chiểu. Đường về khá vắng nên đi dễ và nhanh,chỉ khoảng 12g đã đến nhà,và cũng chuẩn bị làm giải trình cho bà xã!

Rạch Giá-SG những ngày cuối năm con Mèo

ng Lê

Lucky Bamboo
"Lì  Xì" Các Con 

Con vẽ tranh cho Mẹ
Bao nhiêu buồi trưa hè
Bên trời mây bay nhẹ
Êm ả đời măng tre
 
Trong nắng mai hanh vàng
Theo mây gió thênh thang
Con tung tăng bên Mẹ
Sông núi biển... lang thang
 
Tìm thấy phút yêu đời
Theo tiếng hát chơi vơi
sách, đàn, trăng, sao: bạn!
Khỏanh khắc sầu ra khơi...
 
Với con Mẹ đã có
Hạnh phúc ở trên cho
Cùng bước trong hy vọng
dẫu cơ cực gay go...
 
Nhớ khi con lên trường
Mẹ se sắt nhớ thương
Đường đi xa quá đỗi
Gió rít lạnh muôn phương
 
Trong góc nhớ vuông tròn
Mẹ luôn ở bên con
Dù xa xôi góc bể
Vẫn vẹn một lòng son
  
Ngày nay con đã lớn
Mẹ mong mỏi chi hơn
Đường đời con vững bước
Dẫu có lúc cô đơn
 
Tết đến Mẹ "lì xì"
mong con mãi tư duy
Luôn mang bi, trí, dũng
trên bước đường con đi
 
VTMP





YouTube Video

Cảnh Xuân

Xuân đã về đây trong nắng mai,
Hoa lá dường như đang đổi thay.
Bâng khuâng tôi ngắm hàng tơ liễu,
Ngang trời ai vén nhẹ rèm mây

Cây mai ngoài ngõ trổ nụ vàng,
Liễu rủ nghiêng mình đón xuân sang,
Vài con chim nhỏ ca ríu rít,
Trong khóm tre già gió rung ring.

Trẻ thơ nao nức tiếng cười vui
Reo đón nàng Xuân đã đến rồi
Xúng xính giày xinh, quần áo mới
Chúc tết :"Ông bà sống mãi thôi"

Hương thơm mẹ khấn nguyện tổ tiên,.
Cầu cho gia quyến được bình yên
Mâm cơm dâng cúng ba ngày tết
Con cháu sum vầy cảnh đoàn viên.

Chúc cho đất nước được bình an
Hạnh phúc, ấm no khắp thôn làng
Nhâm Thìn nhà nhà thêm phú quý
Rồng bay mở hội phúc an khang...

hiên huyền


YouTube Video


Những Tết xưa

Có lẽ con  người ai cũng thích nhớ về những thời điểm, những khoảnh khắc đẹp đẽ, hay gây xúc động mãnh liệt nhất trong đời. Và những cái Tết VN thật sự đã cho tôi không biết bao nhiêu kỷ niệm thân yêu, trong lành nhất....

Ba mất sớm, Má một mình nuôi con ăn học và cứ Tết đến là dẫn tụi tôi về thăm gia đình nội ngoại ở Bình Đông. Tết đối với tôi khi còn nhỏ là những ngày lang thang trên đường đất đi thăm họ hàng, những phong lì xì thơm mùi tiền mới, pháo nổ đì đùng đêm giao thừa và được xúng xính áo đầm mới mà Má đã khòm lưng những ngày trước Tết may cho mấy chị em tôi. Má chịu khó, siêng năng và yêu quý con vô cùng... Lúc nào Má cũng dốc tâm, tận lực để lo cho con được sung sướng đầy đủ... Người quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà và có biệt tài may áo kiểu này nọ, tuy chưa hề được đi học ở bất cứ trường nào, kể cả trường may cắt...


Khoảng chừng một tháng trước Tết, Má tôi dắt mấy chị em đến những tiệm áo thật đẹp trên đường Lê Thánh Tôn, nơi có những hình manequin mặc áo kiểu mới. Rồi Má bảo tụi tôi lựa kiểu nào thích nhất. Má chíp trong bụng, ra chợ, mua vải giống màu, và loại hàng, chỉ, ren, nút, v.v... để về nhà là cắt, may cho mấy chị em tôi mặc "cho giống người ta" trong ba ngày Tết. Có điều là dù lo may mặc cho các con, Má luôn mặc áo cũ, những chiếc áo dài Má có khi Ba tôi còn sống. Sau khi Ba mất rồi, Má đã đem nhuộm đen hết tất cả áo màu và chỉ mặc thuần nhất những tấm áo cũ đó..Khi nào sờn, rách, thì Má tỉ mỉ vá lại và ngay cả những ngày Tềt, Má cũng chỉ mặc những tấm áo mang màu tang tóc đó...


Đêm giao thừa thì Má trầm ngâm cúng vái đất Trời, Má cũng bảo tụi tôi ra lạy ...Sau này khi lớn lên, việc cúng vái này trở thành thông lệ trong gia đình tôi... Anh chị tôi thì cứ chực chờ mong nghe mấy bác hàng xóm đốt pháo đại, dù luôn phải bịt tai vì pháo nổ to quá! Huơng trầm trong đêm 30 trừ tịch, quyện vào mùi cháy khét của pháo khiến tôi thấy lâng lâng, quên cả ngủ mỗi đêm giao thừa...


Tết năm 1972 là một Tết định mệnh, đã khiến tôi không còn lẩn thẩn lang thang hái hoa, chơi lò cò hồn nhiên được nữa vì năm đó chị em tôi theo đoàn Huớng Đạo đi công tác 3 ngày (30 Tết, mùng 2 và mùng bốn) tại cô nhi viện Gò Vấp. Má tôi tuy không vui lắm vì mấy chị em kéo nhau đi cả ngày, thay vì ở nhà theo Má đi thăm tất cả bà con như những năm trước, nhưng vì Người luôn khuyến khích tụi tôi làm việc xã hội , nên cũng cho mấy chị em đi liên tiếp, không thiếu ngày nào ...


Tôi không bao giờ quên được cảnh một vài bé vì lọng cọng vụng về, đánh đổ chén cháo xuống đất. Các bé biết là mình không xin thêm được nên đã dùng tay vớt cháo từ dưới đất lên và ăn với hết vẻ thòm thèm...Mỗi ngày tụi tôi đến săn sóc, chơi đùa với các bé từ sáng sớm đến khoảng 5-6 giờ chiều mới về. Trẻ mồ côi không được bồng ẵm nhiều nên khi được tụi tôi bồng là các bé đeo thật chặt, bỏ xuống là khóc thét lên thật não nùng , đau khổ.. Đến chiều về thì ngày nào cũng có màn tiễn đưa của các em. Các em khóc inh ỏi đòi bọn tôi ở lại, và tôi cũng bệu rệu, nước mắt cứ vòng quanh dù gắng dằn lòng, để giữ theo một trong những điều luật là huớng đạo sinh luôn vui tươi...


Ngày đầu tiên đi thăm các em cô nhi nhằm 30 Tết. Giao thừa năm đó tôi đã khai bút bằng bài viết về buổi công tác. Vừa viết vừa khóc, nước mắt làm nhòe hết bao trang giấy....


Năm cuối cùng được ăn Tết ở VN cũng là lần cuối cùng tôi được góp tiếng hát (Tết 75) trong buổi văn nghệ Tất niên của trường TH. Tuy hát bài Xuân Ca, lúc đó là bài hát Xuân tôi thích nhất vì lời nhạc phù hợp phần nào những ước vọng của mình, nhưng tôi vẫn không vui
em ruột (mà tôi thân nhất trong gia đình) mới mất, và vì người đánh đàn (Vinh, học cùng lớp 9 với tôi năm đó) lọng cọng đàn guitar trật nhịp, làm tôi hát mà cứ phải ngập ngừng...đợi đàn! Tôi hát xong quay lại định cằn nhằn Vinh một trận... Nhưng "càm ràm" chưa dứt câu thì tôi hối hận ngay vì Vinh đứng lặng yên, không cãi lại, hay bào chữa, mà ánh mắt Vinh buồn vời vợi...Tôi chùng lòng, không tiếp tục được nữa, nhưng vẫn  không xin lỗi dù trong lòng xấu hổ, thấy mình sao quá...bà chằng!

Tôi vẫn ấm ức nghĩ: "vậy là hỏng mất tiêu bài hát xuân ưng ý nhất của mình rồi, và chắc thầy cô không thực sự thích nghe, mà chỉ vỗ tay khuyến khích chiếu lệ thôi!" Không ngờ cô Kim lại chạy đến ngay sau đó và nói với tôi  cô rất thích tôi hát, vì  đã diễn tả được hết ý của bài hát !  Cô cũng khen Vinh đàn hay. Vinh chỉ bẽn lẽn cười, và tôi càng thấy mình rõ là...vô duyên quá đi! Hối hận dâng tràn nhưng vẫn không một lời xin lỗi bạn, mặt cứ nghinh nghinh, dù trong lòng vô cùng xốn xang áy náy....


Bao nhiêu năm qua tôi chỉ mong gặp lại Vinh để nhắc lại chuyện xưa và nói một lời xin lỗi đã làm bạn mình buồn. Bây giờ thì không còn có dịp nữa vì chẳng bao lâu sau cuộc đổi đời 75, tang tóc dập dồn theo dâu bể,  Vinh đã nối chí hùng anh của cha mình, chống lại chế độ độc tài , đảng trị và đã sớm hy sinh cho lý tưởng tự do ngay chính trên quê hương mình..
.

Lại một lần nữa đón Xuân trên xứ người. Trời Cali sáng nay u ám và mưa lạnh giăng trùm khắp nẻo... Bên nhà hôm nay đã là giao thừa. Đọc bài viết về những cảnh đời cơ cực của chính thầy cô, bạn bè ngay trong lúc này nghe lòng trĩu nặng. Biết chúc gì đây... Thôi thì nguyện cầu sao cho mọi người được an lành, thưong mến nhau hơn. Và mong sao sự san sẻ , tương thân sẽ mãi keo sơn gắn bó những người con Q năm nào, dẫu đã tản mác khắp nơi, nhưng vẫn trìu mến huớng về nhau với những thâm tình xưa cũ....


M.Phượng




Mồng một

Mồng một ngoài hiên mưa rớt rơi
Mong cơn nắng ấm đến bên đời
pháo đỏ mai vàng trong ký ức
an lành xin chúc đến muôn nơi

Ước vọng đơn sơ cũng chẳng nhiều
Mong tình thân ái đẩy cô liêu
Mong khắp nơi sáng lên hy vọng
khoảnh khắc thanh bình theo tiếng tiêu

Và ở quê nhà mây vẫn bay
trời xanh mây trắng của bao ngày
Xin chút nắng tươi cho muôn loại
sưởi ấm bao nguồn thương lất lay

VTMP