Đà Nẵng Du Ký

Chiều 29 tết, mệt đừ, mong ngóng cho xong thêm 1 ngày mai (30 tết), đến mùng 1 sẽ… lăn ra ngủ bù… Bỗng nhỏ cháu hỏi “N ơi, mùng 4 tết đi Đà Nẵng chơi với gia đình con không?”… Mệt nhọc bao nhiêu bỗng tan biến nhường chỗ cho máu giang hồ nổi lên “ok, con book vé đi”. Thế là quyết định! Sắp xếp 3 ngày tết cho tròn nghĩa tình với bà con, họ hàng. Chiều mùng 4 tết lại quảy ba lô lên đường…

Khi máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng, Trời cũng vừa sập tối, mấy chị - em – cô – cháu rùng mình đón cái hơi lạnh của miền Trung những ngày đầu xuân. Đã được báo trước nhưng cũng không ngờ lại… run đến như vậy, cái áo khoác ở Saigon mới nhìn cũng thấy ngán mà ở đây lại trở nên mỏng manh đến tội nghiệp. Định thần 1 lúc, dắt díu nhau ra đón Taxi… Đúng là ở Saigon, tiện nghi phổ biến riết đi đâu cũng thấy…phê quá! Chả biết có phải tại trời tối hay không, đón taxi mà cũng lâu ghê, có anh nhân viên sân bay phải ra “điều phối”, sắp xếp… từng nhóm khách thuận đường đi ghép taxi với nhau, may làm sao gặp 1 Masoeur tu nhà dòng ngoài đó, thế là “hộ nhà mình” chỉ phải “ghép” với Masoeur, đi cũng thoải mái! Sau 15’, đã hạ cánh an toàn…

Vì bà chị đi chuyến này có mục đính là thăm nhà sui gia tương lai (bởi thế nên mới rủ mình đi cho “có bè, có cánh”), nên sự xuất hiện của mình cũng được đón tiếp khá trân trọng, thân tình. Việc đầu tiên sau khi “nhận phòng, hạ ba lô” là… đi ăn cơm tối. Cả nhà kéo nhau tới 1 tiệm ăn có vẻ khá khang trang của Đà Nẵng, tuy mệt nhưng cả nhà vẫn háo hức chờ “sea food”, đặc sản của vùng biển. Tranh nhau gọi món (cứ thấy tôm, mực là gọi), sau đó là ngồi nói chuyện, uống nước và…chờ. Trò chuyện thật vui, giỡn cười 1 hồi mới sực nhớ… thức ăn vẫn chưa được dọn, gọi nhà hàng, hối mấy lượt, cười giỡn thêm mấy chặp cũng vẫn… chưa thấy dọn lên (chắc… chưa đi mua được hải sản!). Ông cậu “nhà sui gia” có vẻ nóng tình, bực bội (cũng có thể ngại với nhà mình), đề nghị bỏ quán, đưa cả nhà tới tiệm khác? Cũng… ok, cả nhà lục tục kéo nhau ra xe, đi tiếp…

Tưởng sao, ông cậu hiếu khách chở cả nhà đi thêm…30km (gần tới Hội An) để tới tiệm ăn khác! Vì đã đặt trước qua điện toại nên tới nơi là được ăn ngay (nếu vẫn ở tiệm cũ, thêm 30’ này chắc…cũng đã được dọn bữa rồi chứ nhỉ!?!?). Tuy nhiên, sự đền bù cũng xứng đáng. Chả biết … vì quá đói hay đồ biển tươi nên món gì cũng lạ miệng và ngon tuyệt. Nồi nghêu hấp xả ở nhà cũng hay ăn nhưng ở đây có vị khác hẳn, mỗi con nghêu khi cắn vào tươm những chất đậm đà của biển vào tân chân răng. Mực sữa cũng là 1 món đặc sản, những con mực to nhất chỉ bằng ngón tay, thon dài, bên trong chứa đầy trứng, vừa thơm vừa bùi, mỗi miếng cắn như thêm 1 khám phá đầy tính độc đáo, thích thú! Tôm sú biển hấp chắc thịt, ngọt lịm, quan trọng nhất là thơm mùi biển tươi rói, cái vị mà không thể tìm thấy được ở Saigon. Lúc này lại tiếc…bao tử mình không thể lớn hơn được! Tự an ủi mình “không sao, còn 4 ngày nữa cơ mà”…

30km đường về tuy “phê” nhưng cũng có giá của nó, nhờ đó mà chứng kiến được cảnh Đà Nẵng lên đèn, đẹp thật, không cao tầng, tân tiến như Saigon nhưng với không gian trải bề rộng, 2 cây cầu với đèn màu rực rỡ cũng tạo được nét hoành tráng, tráng lệ của Đà Nẵng về đêm. Phải công nhận so với lần trước mình đến (2007), sau 4 năm Đà Nẵng đã thay đổi rất nhiều. Đường sá được quy hoạch rộng rãi, ngăn nắp, tạo được 1 không gian thoáng đãng và tân tiến! Ngày đó mình đã nghe cậu hướng dẫn du lịch tự hào khoe thành phố Đà Nẵng đã dẹp được nạn ăn xin, đeo bám làm phiền du khách, mình cứ ngỡ chỉ được 1 thời gian rồi “mèo sẽ hoàn mèo”, ai ngờ bi giờ, sau 4 năm họ vẫn còn duy trì được nét tế nhị đó, cũng hay!...

Chẳng biết tại lạ nhà (bụi đời mà còn lạ nhà?) hay… no quá mà tuy mệt đừ cũng vẫn trằn trọc, đêm đầu tiên khó ngủ, Đà Nẵng ơi!...

Sáng ngày thứ 2, theo lịch định, cả nhà sẽ đi đến Thánh địa La Vang, háo hức nên ai cũng dậy sớm, chuẩn bị nhanh gọn để lên đường… Nhỏ cháu hơi bị nhát nên định đề nghị đi theo đường hầm Hải Vân, mình thuyết phục nó yên tâm, phải đi đường đèo mới thấy rõ vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Cả nhà chiều mình, hăng hái lên đường sau 1 chầu cháo hàu khá ấn tượng và khoái khẩu.

Xe bắt đầu lên đèo, bà chị ngồi… lâm râm lần hạt,…mình cười!… Chỉ 1 lúc sau, bắt đầu những tiếng suýt xoa trầm trồ (cũng bắt đầu từ nhỏ cháu nhát gan nhất), rồi tiếng bấm máy chụp hình lách cách liên tục như cố ghi cho kịp nét đẹp tuyệt vời của cảnh trí bên ngoài cửa sổ xe! (Mình cũng đã đi qua khúc đường này mấy lần rồi mà cũng vẫn ngẩn ngơ). Cứ qua 1 khúc đường, nhìn lên xa xa những cung đường ngoằn ngoèo của phía trên đèo nơi mình sắp phải đến, rồi nhìn lại phía dưới, nơi cung đường vừa đi qua, mới thấy sự hùng vĩ của đất trời và công sức của biết bao con người đã đổ ra cho đường đèo Hải Vân này. Lên tới đỉnh đèo, nơi mà theo lịch sử, đã được vua Minh Mạng khen tặng là “Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan”, đứng tại đỉnh đèo, nơi gió lộng ào ạt, phóng tầm nhìn ra chung quanh mênh mông đất trời, ta thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên...

Đi ngang Lăng Cô, bên dải cát trắng là biển xanh bao la bát ngát, thơ mộng đến… nghẹn ngào!  Tự dưng chợt hiểu tại sao giải đất miền Trung này lại có nhiều nghệ sĩ tài hoa!

Đến La Vang, xuống xe là đi thật nhanh vào Linh đài Đức Mẹ, hôm nay có lẽ không đúng dịp hành hương, cũng không trùng cuối tuần nên số lượng khách hành hương cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng hơn trăm người.

Vừa nhìn thấy Mẹ, bao nỗi xúc động dâng tràn, bao nhiêu mệt nhọc hầu như tan biến. Biết bao nỗi lòng, tâm tình, tha hồ mà thổn thức với Mẹ, đứng chiêm ngưỡng, nỉ non với Mẹ quên cả thời gian lẫn không gian. Giữa trưa nắng nhưng sao lòng mát rượi … Nhìn qua những khuôn mặt chung quanh, mỗi người 1 vẻ, người thì như nhuốm bụi phong trần, kẻ u hoài, đầy nét mệt mỏi, và cả những sự khổ đau nghẹn ngào không thể che dấu… nhưng tất cả lại có 1 nét chung, rất rõ, đó là sự thành tín, trang nghiêm, phó thác… Nghĩ cũng … thấy thương Đức Mẹ, hình như chưa có đứa con nào tới để… kể chuyện vui cho Mẹ nghe bao giờ?… Từ giã Mẹ ra về, lòng nhẹ nhõm xiết bao…nguyện ước sao tất cả những tâm hồn thành tín kia cũng có được cảm giác như mình… cả nhà di chuyển theo hướng về Thành Nội.

Trước khi vào Thành Nội, cả nhà phải giải quyết bao tử! Chọn nhà hàng đặc sản Huế (bánh bèo, bánh nậm, bánh cóng…). Vừa bước vào cổng, bỗng nghe câu “o ni đứng chi ngoài nớ - mệ hay mệ chộ bi chừ”… cả bọn nhìn nhau cười, đúng là đã vào… chính nôi của Huế!

…Một trong những phong cách độc đáo nổi tiếng của Huế là sự ăn uống cầu kỳ, độc đáo. Những món ăn luôn chỉ làm có… chút xíu, mỗi cái bánh chỉ vừa 1 lần gắp bỏ miệng. Ở Saigon lúc này cũng rất nhiều quán ăn Huế nên cũng không lạ lắm, tuy nhiên ăn món Huế tại Huế vẫn được có cảm giác tận hưởng sự mộc mạc, chân chất… thú vị hơn! Thỏa mãn bao tử xong, cả nhà kéo nhau vào Thành Nội.

Đứng trước cổng Thành rêu phong cổ kính, lòng lại bàng bạc nỗi niềm tưởng tiếc về những “người muôn năm cũ”. Từng bước vào cổng thành như lần lại từng bước về một thời lịch sử. Cứ nhắm mắt lại tưởng tượng ra biết bao những bậc Quân vương, Khanh tướng vào ra, lui tới. Điện này là nơi thượng triều hàng ngày để giải quyết chuyện quốc gia đại sự, kia là chỗ những công chúa, hoàng tử chơi giỡn, nô đùa…Chỉ có điều, sao tốc độ phục chế quá chậm, tính từ lần trước (2007) mình ghé thăm, vẫn chỉ là xem …mô hình được đặt trong lồng kính, trưng bày như chỉ để có chuyện mà… nói, mà… mơ với du khách? Còn nếu tính từ lần đầu mình đến (1997) thì… khá hơn, không còn phải thấy những cái bảng gỗ cắm trên đất “Nơi đây ngày xưa là Cung Hoàng Hậu..” thật là… vừa khóc vừa cười!… Nghĩ cũng…lạ, hình như số tiền thu bán vé mỗi ngày cũng đâu có ít? (Chỉ cần chịu khó đứng đếm số du khách trong khoảng 1 giờ là phỏng đoán được thôi mà…) Rời Thành Nội, từ giã một thời lịch sử của Quê hương, cả nhà ra về, tự dưng ai cũng lặng yên với thật nhiều tâm trạng khác nhau, vui buồn lẫn lộn, tiếc nuối, bâng khuâng???...

Ngày thứ 3, theo dự định cả nhà sẽ về xã Vĩnh Điện – Quảng Nam (quê của nhà sui gia), riêng mình bị trúng gió, mệt quá nên xin kiếu, ở lại nhà, bà chị cũng ở nhà theo. Buổi trưa, Trời nắng chói chang cũng không ngăn được hai chị em lang thang ra “Chợ Siêu Thị Đà Nẵng”. Chợ cũng khá sầm uất, buôn bán nhộn nhịp như những chợ khác ở Saigon; chỉ có  nét …Trung Bộ nhất khi vào dãy hàng mắm. Đà Nẵng không nổi tiếng về nước mắm như nhiều vùng biển khác nhưng lại nổi tiếng về mắm! Chao ơi, cách chi là nhiều loại, đủ thứ mắm như được tập trung về cả đây, từ mắm ruốc, mắm nêm, mắm cá thu, mắm cá linh, mắm nguyên con, mắm xay nhuyễn, dưa mắm các loại… đặc biệt nhất là hương vị, nhớ ngày xưa Mẹ thường đùa “thà nằm đất với cô hàng hương còn hơn nằm giường với chị hàng mắm”, nhưng hôm nay, có thể do được hòa quyện cùng mùi gió biển, mùi mắm tại chợ này có … mùi thơm độc đáo, dễ chịu, rất đỗi…quê hương, đứng nghển mũi hít cái mùi đặc trưng này cứ như đang thưởng thức mùi hương riêng của biển. Hai chị em hăm hở mua về làm quà, loại này, loại này, loại này… rốt cuộc cũng đầy 1 thùng, mà vẫn thấy ham, chỉ e… khiêng không nổi! (Ở Saigon, cũng những hàng mắm này sao lại thấy… không hề dễ chịu tí nào? Điều này đã được chứng minh khi những hũ mắm mang về làm quà đã được bà con đón nhận rất nồng nhiệt, thích thú!) La cà mấy hàng ăn gánh gồng quanh chợ xong, hai chị em tiếp tục lang thang thêm mấy con đường thành phố, ngắm phố xá, ngắm con đường và ngắm những người con dân Đà Nẵng khi quê hương của họ đang “hiện đại hóa” từng ngày!... Buổi chiều về qua những con đường dọc chân cầu, hàng hải sản mới đánh bắt được ngư dân đem lên bán trực tiếp, những con tôm, mực tươi roi rói. Mua 1 mớ mực và ốc hương, đem về nhà luộc, thế là buổi tối thứ ba ở Đà Nẵng lại được thưởng thức bữa hải sản luộc chấm muối tiêu chanh đơn sơ, chân chất. Vậy mà lại thấy ngon miệng hơn khi ăn trong những quán lớn ở Saigon...

Ngày thứ 4 ở Đà Nẵng, bọn nhóc sau 1 ngày rong ruổi, rồi phải…ngồi nướng gà lá nghệ, hấp cá lóc… ở quê Vĩnh Điện(để tiếp đoàn khách du lịch Đan Mạch ghé thăm) coi bộ đã thấm mệt, lăn ra ngủ tới 10h sáng chưa dậy nổi, thế là kế hoạch đi Bà Nà phải chuyển qua buổi chiều…

4h chiều, cả nhà bắt đầu lên xe thẳng hướng Bà Nà, lòng đầy háo hức vì đã mấy lần đến Đà Nẵng đều không ghé được Bà Nà. Khác với lời kể của những người đi trước, đường lên Bà Nà giờ được sửa sang rộng rãi, thoáng đãng, xe cứ thẳng 1 mạch tới chân cáp treo. Nhỏ cháu nhát gan thì thầm “N ơi, con thấy quảng cáo đường cáp treo này đạt 2 kỷ lục Guiness là…dài nhất và cao nhất, nhưng không hề có…an toàn nhất; N…dám đi không?” Mình phì cười “tới đây còn lựa chọn nữa sao con?”. Cả nhà 8 người, vừa đúng 1 cabin, cả lũ vừa leo lên vừa… mếu như đang lên đoạn đầu đài…cáp bắt đầu chạy, càng lúc càng cao dần, mỗi khi qua một cột, cabin khựng lại 1 chút là cả lũ lại hét inh ỏi…mình dụ tụi nhỏ… chào hỏi những cabin đi ngược chiều về, chúng thực hiện ngay, reo hò ầm ĩ mỗi khi gặp 1 cabin đi ngược lại, cũng may phương thuốc khá hiệu nghiệm, chỉ một lúc sau cả lũ đã bình tĩnh lại, lúc đó mới định tâm nhìn xuống dưới thung lũng. Và rồi cả lũ lại… rú lên vì cảnh bên dưới đẹp quá, một dòng suối thiên nhiên chảy dọc theo triền thung lũng đang reo róc rách, những cành dương xỉ hoang có phiến lá to đùng, hệt cỡ 1 tàu lá chuối che phủ những cành thông hoang dại, khắp nơi lại có dây leo mọc chằng chịt, như muốn níu chân người...

Lên cao hơn, bắt đầu có sương mù xuất hiện, thoạt đầu như 1 thiếu nữ dịu dàng, bẽn lẽn, nhẹ nhàng nhưng …ngày càng nhanh chóng tỏa lan, sương phủ đầy không khí, sương lẩn khuất mặt người, sương quẩn lấy đôi chân như tặng mình cảm giác…đang đằng vân. Cabin lên cao hơn nữa, hơn nữa lại có cảm giác… người bềnh bồng, tóc bềnh bồng… và cả trái tim cũng bềnh bồng…

Dừng chặng cáp thứ nhất, lũ nhóc đã hết sợ, tranh nhau chụp hình… Rất tiếc Bà Nà lúc này đang trong giai đoạn xây dựng, dự án đầy trên… những bảng pa nô quảng cáo. Do đó, vẻ hoang sơ của núi đồi giảm bớt…nhường chỗ cho những đống sắt thép, gạch cát làm cũng mất hứng khá nhiều. Tiếp tục theo lên chặng cáp thứ 2, lần này đường đi ngắn hơn, nhanh hơn và cao hơn, chắc đây đã là nơi cao nhất của ngọn đồi Bà Nà? Xuống cabin, mới đi dạo một chút mọi người than mệt (chắc do không khí loãng hơn), vô chòi ngồi nghỉ, riêng mình vẫn mơ mộng theo cái mùi khen khét đầy quyến rũ của sương mù, đôi chân cứ tiếp tục dấn bước. Nơi này có lẽ chưa nằm trong “quy hoạch tổng thể” của “dự án Bà Nà” nên vẫn tồn tại chút nét hoang sơ hấp dẫn. Cứ thế mà đi, đến lúc giật mình nhìn lại mình đang đứng một mình thật cao, mọi người chỉ còn nhỏ xíu, xa xa phía dưới. Một mình giữa núi đồi bao la hùng vĩ, ngay vào lúc trời bắt đầu tắt nắng, cái cảm giác…không sao tả nổi, lòng cứ bàng bạc, hồn cứ lãng đãng, mình trở nên mờ nhạt với hư không, và bỗng thấy mình… thèm vô cùng được nghe một giọng nói thân quen…(Ừ nhỉ, biết đâu nhờ những lúc này ta sẽ nhận ra được …đâu là giọng nói ta mong đợi nhất !?...)

 Trời tối dần, cả bọn kéo nhau ra về, thằng cháu cằn nhằn “chưa đi chưa biết Bà Nà – đi rồi mới thấy …ở nhà sướng hơn” nhưng với mình, những trải nghiệm vừa qua chẳng quá tuyệt vời sao? Đúng là mỗi người mỗi cảm xúc! Thôi cứ coi như lại thêm lần lỡ hẹn, hẹn lại Bà Nà sau 2 năm nữa, được không? Một quà tặng độc đáo của thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng, xin đừng phí phạm hay đừng chỉ để đem lại lợi ích cho một vài cá nhân nào…

Buổi tối về nhà, người mệt nhưng lòng vẫn lâng lâng như đã để quên một phần hồn lại nơi hoang sơ, quyến rũ đó.

Ngày thứ 5, buổi sáng lũ nhóc đi uống cà phê, chạy xe vòng vòng thành phố, người lớn ở nhà đi chợ, nấu cơm. Buổi chiều cả nhà lại chuẩn bị đi thăm Khu phố cổ Hội An. Từ nhà chỉ hơn 40’ chạy xe là đến hội An, không phải ngày rằm nhưng vì vẫn còn tháng giêng nên các con đường vẫn treo đèn lồng rực rỡ. Đã mấy lần ghé nơi này nhưng mỗi lần lại có cảm giác thích thú khác nhau khi ngắm những căn nhà cổ, những con phố nhỏ bé, ngắn ngủi tạo ý niệm gần gũi, thân quen. Chưa hết “mùng” nên không khí tết vẫn còn, có gian hàng tổ chức chơi bài chòi cho du khách, có 1 nam 1 nữ thay phiên nhau đọc con bài được xổ ra bằng những bài ca ngộ nghĩnh (cứ như người đọc số loto). Giọng người miền Trung mới nghe hơi khó hiểu nhưng nghe kỹ một hồi lại thấy ngộ nghĩnh, hay hay, chỉ nhiêu đó cũng làm mê mẩn bao nhiêu du khách vì rõ ràng, người chơi ít hơn người đứng nghe rất nhiều. Lang thang qua những con đường, nơi nào cũng đầy những nhà hàng, độc đáo có nơi cho du khách…tự nấu nướng, nhà hàng cung cấp tất cả nguyên liệu và bếp nấu, du khách tự chế biến rồi hưởng thụ thành quả của chính mình! Đang đi dọc theo dòng sông (chả biết có phải gọi là sông, hay kênh…vì nếu là sông  thì bây giờ quá nhỏ bé!), nghe có tiếng gọi, nhìn lại có 1 bà cụ trên 1 chiếc ghe nhỏ xíu, mong manh­­­… mời mình mướn ghe đi dạo 1 vòng. Sự xuất hiện của bà cụ như điểm nhấn cho một bức tranh tương phản, một bên là nhà hàng rực rỡ ánh đèn, thực khách tấp nập, một bên là bà lão cô đơn, lạnh lẽo với chiếc ghe của mình, cũng là phương tiện sinh sống nhưng sao một vưc một trời? Nhìn trời tối đen, dòng sông cũng tối đen (bụi đời nhưng rất nhát nước!), nên có cảm thương bà cụ cách mấy cũng chỉ… biếu bà ít tiền, chụp  tấm hình kỷ niệm cho bà cụ vui, cười móm mém. Nghe nói theo lịch sử, ngày xưa nơi đây là thương cảng sầm uất, bây giờ chỉ còn là một khu phố cổ xinh xắn. Chỉ lạ 1 điều, khu phố cổ của VN, những nhà hàng, cửa tiệm người VN, vẻ ngoài mang đầy dáng dấp VN nhưng bảng giá thì toàn tiếng Anh, tiếng Pháp??? Đặc biệt hơn nữa là những người bán hàng hình như chỉ đon đả với… khách ngoại quốc! Nếu ta vào cùng với “khách Tây” thì ta phải hiểu mình cứ… tự phục vụ! Tuy nhiên, lại cũng có mặt lợi, mình phát hiện ra một điều: trẻ con Hội An nói tiếng Anh thật giỏi, gặp những cô, cậu bé chỉ khoảng hơn 10 tuổi đối đáp với “Tây” trôi chảy, thoăn thoắt…

Với tâm trang ngổn ngang vui – buồn, từ giã Hội An để ra về, và lại tiếp tục… ước mơ! (Mơ ước đâu bao giờ bị… đóng thuế!)

Sáng ngày thứ 6, cũng là ngày cuối cùng ở Đà Nẵng trong đợt du lịch này! Suốt buổi sáng mấy chị em – cô cháu chỉ đi quanh quẩn vài con đường, ghé uống ly cà phê quán cóc như muốn tận hưởng cho hết cái không khí, hương vị của Đà Nẵng trước khi chia tay… Chuyện gì có bắt đầu thì chắc chắn sẽ có chấm dứt, hay nói văn hoa hơn, “cuộc chơi nào cũng có lúc tàn”, nhưng sau mỗi cuộc chơi, mỗi lần chấm dứt chắc chắn cũng sẽ đồng thời vừa lấy đi, vừa để lại trong lòng người một chút gì … Dù sao cũng cám ơn Đà Nẵng, cám ơn cái không khí se lạnh đầu xuân, cám ơn những không gian thơ mộng, hoang sơ, cám ơn cả những những món ăn đặc sản miền biển… đã đem đến cho ta những giây phút “enjoy”, trong trẻo tâm hồn mà đã từ rất rất lâu, cứ tưởng như khó có cơ hội tìm gặp được, những giây phút… xuất thần quý hiếm! Nghĩ cho cùng, bên cạnh sự thiệt thòi về khí hậu, thiên tai nhưng Miền Trung đã được đền bù về cảnh trí thiên nhiên tuyệt vời, thế mới biết, Thượng Đế công bằng vô cùng, nhỉ!

Và khi về đến nhà, lại tiếp tục ước mơ… 

AN

 Đà Nẵng, tháng 2/2011

Comments