Đậm dấu nghĩa tình (TATC 2011)


Đường phố Saigon vào buổi tối, nhất là buổi tối cuối tuần, nghẹt cứng xe cộ khiến những người hơi có máu làm biếng rất ngại phải ra đường. Thế nhưng đặc biệt tối hôm nay, thứ bảy 26.11, có mấy trăm con người đã hân hoan len lách giữa giòng xe cộ dày đặc để cùng đến 1 điểm tập trung: nhà hàng GLORIOUS và với cùng một mục đích: được cho đi và được nhận lại những tình cảm thiêng liêng đang ủ ấp trong tâm hồn…
Vừa lên tới tầng 4 (theo hướng dẫn), một không khi lễ hội vui tươi tràn ngập. Nhìn vào sảnh thấy đã rất đông người, hăm hở tiến vào nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi 1 vệ sĩ rất to con: Kiến núi!
“Bảng tên em đâu?” “Dạ, em chưa nhận được, anh Hòa còn đang giữ” – “vậy thì em vui lòng đứng chờ, sẽ có người nhắn anh Hòa mang bảng tên ra, lúc đó em …mới được vào!”
“Chời” đất ơi! Chị em gặp nhau…nhẵn mặt luôn mà hôm  nay cũng phải “thực thi theo luật”, ngay cả “bà chị yêu dấu” Khánh Hòa cũng tuyên bố y hệt, không hề nể nang chi hết.
Hì hì, …đã là quy định, thì chỉ còn có nước chấp hành!
Nhưng cũng rất nhanh, nhờ sự hỗ trợ siêu cấp của ban tiếp tân, bảng tên được chuyển đến, và thế là “con bé” hiên ngang đi vào!
Theo đúng hướng dẫn của tiếp tân, chỉ cần cắm đầu đi một mạch cũng đến ngay bàn của group mình, khỏi cần ngó ngang ngó ngửa .
Tới đây phải rẽ ngang 30 giây để …nháy mắt khen tặng Ban tiếp tân đã tổ chức rất chu đáo. Đưa rước tận nhà những Thầy Cô có yêu cầu, tế nhị bố trí người biết nhiều Thầy Cô đứng chờ từ cửa nhà hàng (tầng trệt) để đón tiếp và đưa lên tận phòng Hội (ở tầng 4, phải di chuyển bằng thang máy). Khi Thầy Cô lên tới lại có ngay người cài hoa, tặng quà, chụp hình. Sau khi đầy đủ “lễ bộ” lại có người hướng dẫn, dìu vào tân chỗ ngồi, và luôn bằng nụ cười tươi tắn,ân cần nhất!
Cũng như những buổi họp mặt thông thường khác, bao giờ cũng có cảnh người này “tìm thấy” người kia, gặp nhau lần thứ mấy hay lần đầu, cũng vẫn những cái tên được kêu to, những cái ôm chầm mừng tủi…học trò kéo nhau đến chào Thầy Cô cũ của mình, những tâm tình, hoài cảm như suối tràn không muốn cạn…
Đến đúng giờ quy định (cũng là một nét mới đáng quý), Ban tổ chức tiến hành khai mạc, phần “lễ nghi” giản dị nhưng đầy đủ, chu đáo, chỉ trong thời gian không dài nhưng toàn bộ khán phòng đã trôi liên tục qua mạch cảm xúc: động và tĩnh,
Động ở những tràng vổ tay liên tục, kéo dài trong suốt thời gian giới thiệu từng Thầy – Cô, động ở những tiếng la hồ hởi của từng lớp Q khi được nhắc đến. Tiếng reo hò càng lớn hơn nữa khi MC giới thiệu có sự hiện diện của cả Q Biên Hòa và Q Đà Nẵng, lúc đó không chỉ hai nhóm anh chị Q ấy, mà toàn bộ tất cả dân Q đều reo hò như muốn bày tỏ lòng trân trọng đến sự hy sinh, vượt đường dài của các anh chị ấy.
Tĩnh ở giây phút mặc niệm tất cả những Thầy Cô, bạn bè đồng môn đã ra đi vĩnh viễn. Với 1 số người có thể có quan niệm ra đi là 1 sự giải thoát, nhẹ nhõm, nhưng nếu được chứng kiến giây phút này, có lẽ sẽ trở về thống nhất cùng 1 quan điểm: tiếc nuối cuộc sống này! Tĩnh ở những lúc trên bục có người phát biểu, bài phát biểu trong ngày hội tri ân này, từ bất cứ ai cũng mạng đậm dấu ấn nghĩa tình quyện tròn với sự tri ân nồng ấm…Cao trào của tĩnh là lời huấn từ của cô Thủy Tiên, lời khuyên bảo dạy dỗ của cô vẫn hệt như đang đứng trên bục giảng trong lớp học tràn ngập tình yêu thương. Toàn bộ những mái đầu không thể nào không bạc trong khán phòng đều chăm chú lắng nghe, chăm chú nghĩ suy và mong sao sẽ chăm chú thực hành!
Rất hay là ban tổ chức đã khéo léo sắp xếp để những giây phút động và tĩnh đan xen, tạo thành mạch cảm xúc thật phong phú và khó quên.
Hình như đã có một sáng kiến mới rất hay, mỗi khi Thầy phát biểu, nếu có nhóm nào vẫn đang hăng say chuyện trò sẽ lập tức được nhắc nhở tại chỗ ngay từ ban tổ chức. (bỗng dưng lại thèm nghe có tiếng hô “học sinh im…” để tất cả sẽ được đáp “lặng!” như thuở nào).
Lúc kết thúc phần “lễ” cũng là lúc bước vào phần “lạc”, những nụ cười toe toét, hân hoan. Thức ăn được dọn ra, thức uống được rót đầy, bắt đầu của những tiếng cụng ly, reo hò, chuyện trò rôm rả.
Trên sân khấu, phần văn nghệ cũng chính thức bắt đầu. Những ca sĩ  tóc “hai lai” không cần nhuộm vẫn hăng say lên sân khấu. Bài múa đầy ý nghĩa kết hợp giữa cô - trò, cha – con đã nhận được tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt, mà trong đó chắc cũng đã có 30% dành cho 3 nam vũ công…lóng ngóng trên sân khấu, thậm chí có lúc còn…quên bài! Chỉ cần nhìn 3 khuôn mặt căng thẳng từ đầu đến cuối mà thấy…tội nghiệp cho những bông hồng họ cầm trên tay!...
Từng nhóm với những bài tốp ca, hợp ca thật hăng say. Văn nghệ cây nhà lá vườn tuy không chuyên nghiệp nhưng đem lại những sảng khoái, thích thú đến bất ngờ cho cả người nghe lẫn người trình diễn (không ngờ mình lên sân khấu cũng…thành công đến thế!). Hôm nay, hầu hết là những bài tốp ca: QNT, Q71, Q74, Q75, QTH…trong đó, giàn đại hợp xướng hùng hậu nhất, đông đảo nhất là các anh chị Q74. Các tốp ca tập dợt, chia bè như những ca sĩ chuyên nghiệp, chỉ có điều hình như trên bè lúc này đã chở thêm khá nhiều bia, thuốc lá, cơm - áo - gạo - tiền, cháu nội, cháu ngoại…nên nó không xuôi giòng đều nhịp mà cứ lắc tới lắc lui, mạnh ai nấy tiến!...
Học trò trình diễn, Thầy Cô cũng lên sân khấu, kể sao cho hết những tình cảm ấm áp trao và nhận này. Thầy Ngô Quang Chương đọc tặng những câu thơ ân tình cảm động. Trước khi trình diễn, Thầy Nguyễn Xuân Đạo nói về lý do tại sao yêu cầu đổi bài đã đăng ký lúc đầu “Giọt mưa thu – Đặng Thế Phong” thành bài “Để quên con tim – Đức Huy”, phải gọi đó là lời răn dạy lồng trong lời khen tặng, (hay là lời khen tặng lồng trong lời răn dạy?), lại 1 lần trái tim của những học trò già lại rung lên niềm cảm xúc. Tuy dầy dạn thế, luống tuổi thế mà khi nghe Thầy nói “Thầy rất vinh dự và hạnh phúc nhất khi từng được đứng trên bục giảng ngôi trường Q” là tất cả, không ai bảo ai cứ reo ầm lên thích thú hệt như những đứa học sinh quậy phá năm nào…Tạ ơn Thượng Đế khi chỉ “còn 2 tháng nữa là tròn 82” mà giọng hát của Thầy vẫn mạnh mẽ, truyền cảm đến nỗi có mấy anh chị học sinh đã bị hút lên sân khấu để…múa minh họa và hát cùng Thầy.
Rồi cũng đến lúc cuộc vui phải kết thúc, tính ra chỉ gần 2 giờ đồng hồ hội ngộ (chắc cũng là 1 cách để gìn giữ sức khỏe quý báu của Thầy Cô). Những chiếc ghế nhanh chóng được xếp thành 2 hàng trên sân khấu để mời Quý Thầy Cô lên cùng chụp hình lưu niệm với học trò. Bỗng dưng lòng lại ước ao: năm sau, năm tới và nhiều năm sau nữa vẫn sẽ còn đủ những khuôn mặt này, nụ cười này lại được tụ hội cùng nhau, nếu có thay đổi chỉ xin thêm người, đừng bớt một ai…
Bịn rịn, nấn ná đến mấy rồi cũng phải tan hàng, quà tặng được trao tận tay từng Thầy Cô cũng như từng người tham dự.
Mọi người lần lượt ra về, hòa vào dòng người đông nghẹt trong thành phố, chắc chắn trong lòng mỗi người đều mang theo biết bao phấn khích, biết bao tâm sự, biết bao nỗi niềm và biết bao dự định, ước mơ… đậm dấu nghĩa tình!
 
Saigon, 26.11.11, thứ bảy, buổi tối.

Ánh nguyệt 75
Comments