Tổng Hợp Bút Ký 1 (Thăm Thầy)

https://5034153780281698087-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/tonghopquocgianghiatu/tin-tuc-thoi-su-1/tat-nien-tham-thay-tam/DSCN0974%20%28600x450%29.jpg?attachauth=ANoY7cr1kXMW_wRSNw3hsn_Vj5E1r3oY4xAy2dm_-P7XTKWj4_ZSsOnwlkbNkWUtXO_kCrB4yov6CNXyYDPbhv-V-JpXmkxi4kJWxswiSK8N5wXIuPSA3_8Rgfxa6rL3YZEcOQVQMprO_ryTohA3ADunIkKjmNPWwOuQEicm2jOf5cqln8Cn4xjmVnSifQE_Uo9uB88wooiXpei6pyNR2cM3xEFK2uzUIroODEiZBpt_dccb3JbD4kRcW-2s8Cpqfcy-OF4pj2YAw68V9hyK2PQcI0xhbu7z9Ur4AOYqLzbJ8eINWdtuZkg%3D&attredirects=0

Nhắm chặt mắt, bắt đầu đếm ngược 10,9,8…3,2,1…ú òa! Mở mắt ra, dậm chân xuống đất…quả thật mình lại đang dẵm chân trên đất Hoa Kỳ. Thế đấy, ai bảo con người không có cánh…

Lại 1 lần xếp tất cả những bộn bề công việc vào tủ…ông anh, lại giã từ những nắng nồng, bụi bặm của Saigon, của quê hương, ta lại lên đường về…quê hương mới. Đến lúc này hình như mới thật sự rảnh rang, được dịp thả hồn về những ngày những tháng…

Ngày…   tháng…  

Mở máy check mail, nhận lời kiu gọi của chị Phượng cho trang viết Lá Thư Mùa Xuân, lòng cũng nao lên 1 chút nhưng nhìn lại núi công việc lại thấy ngán ngẩm…Vả lại, sao tìm hoài hổng thấy thi hứng, văn hứng chi hết??? Thôi chắc lại đành lỡ hẹn…

Ngày…   tháng… 

Quả là may mắn khi vừa cáo lỗi được 1 bữa cơm tối với 1 khách hàng bằng vẻ mặt “chân thành” nhất “hôm nay bị mệt và nhức đầu quá, xin lỗi, hẹn ngày khác…” Thì chuông điện thoại reo “N ơi, Trí về, đang ngồi ở… đến ngay nhé!” “ok, chờ em chút”. Chồng tròn mắt “hình như em không biết mệt với TH hay TH là thuốc của em?” Cười rất duyên “anh đi chung đi”… Bữa tiệc tràn đầy tiếng cười, tiếng hát. Phát hiện mới, anh Thanh nhà mình diễu duyên dáng hơn Bảo Chung, cả về nét mặt lẫn hình thể! Gần cuối buổi tiệc anh em bàn bạc và quyết định ngày, giờ, phương thức đi thăm Thầy Tâm và “trang trại nuôi vịt” của Thầy. Kẻ nào cũng tỏ lòng hiếu đễ, nao nức muốn gặp Thầy nhưng khi gọi điện báo tin cho Thầy, câu đầu tiên: “Thầy còn vịt…đánh tiết canh không ạ?”.

Ngày…   tháng…

Như 1 chuyến dã ngoại đầy thích thú. Trên chiếc xe 16 chỗ anh Tùng “mượn” được của cơ quan (thế này mà đòi lên án tham nhũng!), Thấy Quảng và cả nhà TH cộng thêm chị Kim Loan và Bình Minh (tình Q không biên giới, tất cả vẫn là Q!). Thêm mấy anh Thanh, Dũng, Cương cỡi ngựa sắt gắn máy trực chỉ hướng Gò Công, trên đường đi chuyện trò rôm rả, qua phà ngắm cảnh sông nước hữu tình lòng lại mênh mang tình quê hương xứ sở. Gọi điện cho nhau hỏi đường vài lượt cũng đến được nhà thầy, cho dù khúc đường từ mặt lộ vào khá quanh co nhưng lại được dịp thưởng ngoạn những cảnh đồng quê, dân dã thực tại (chị Kim Loan còn chụp được mấy tấm hình những cành lan tự nhiên, dễ thương khôn tả.

Vào đến nhà Thầy được nhận ngay 1 sự chào đón tinh tế bằng…1 khay bự những ly nước mía ngọt ngào, mát lạnh vừa đủ xua tan những nắng nôi, bụi bặm, mệt nhọc sau cuộc hành trình. Gia đình cô em Thầy nồng nhiệt sắp sẵn 1 mâm cơm thịnh soạn. Tuy nhiên, sau 1 vòng khảo sát, nhìn phần tiết canh đánh sẵn hơi bị khiêm nhường so với quân số mà ai cũng đang mang trong lòng 1 nỗi mơ tiết canh, chị Loan nhỏ nhẹ “Thầy ơi, bắt thêm 1 con vịt nữa được không Thầy?” Bằng 1 giọng nhỏ nhẹ, dễ thương đến thế làm sao Thầy nỡ từ chối. Thế là 1 màn đuổi bắt vịt bắt đầu. Đầu tiên là con vịt được chỉ định sẽ làm hoa hậu khỏa thân nhưng cuối cùng là…túm được con nào phong hậu cho con nấy! Thiệt là bất ngờ khi 1 người phụ nữ “hiện đại với tác phong bà chủ” Kim Loan mà lại biết…cắt cổ vịt đánh tiết canh…Bữa ăn diễn ra sau phần tặng quà ơi là chân thành và cảm động giữa Thầy Quảng, đám học trò và Thầy Tâm. Những dĩa tiết canh là món được…giành giựt nhất (về nhà nghĩ lại mới thấy mắc cỡ quá chừng!) Hai Thầy ngồi nhìn đám học trò, chỉ biết cười trừ. Lúc cả bọn rủ nhau hùn tiền “gởi”Thầy Tâm mua vịt giống, hẹn…3 tháng rưỡi sau (đủ ngày vịt lớn) lại đến…thăm Thầy. Khi ghẹo Thầy Quảng mở trang trại …nuôi bò, Thầy hỏi lại “Thế Thầy nuôi bò các em …góp vốn thế nào đây?” Cả lũ ngẩn tò te rồi…phá ra cười, thế mới biết vẫn phải kính nể trí tuệ người cao niên nhé!

Sau bữa ăn là phần văn nghệ cây nhà lá vườn, mấy giọng ca được dịp trổ tài vang khắp thôn xóm. Khi bước xuống nhà dưới, đến “long sàng” của Thầy anh em mới ngẩn người ra (nãy giờ cứ ở nhà trên – phần nhà người em gái), trong góc bếp, giữa những vật linh tinh xếp, chất chung quanh là 1 bộ ván, hay có thể nói là 1 tấm ván kê trên những cái chân thất tuần, phía trên ván giăng chiếc võng và hai mặt “tường” là những chiếc tàu lá đan kín. Chả ai bảo ai, cả lũ im lặng hẳn. Những cái nắm tay se sẽ xiết vào nhau…Cả bọn quay lên nhà trên, ra sân…tiếp tục hát và hát to hơn. Trước thì hát cho nhau nghe nhưng giờ thì hình như ai cũng muốn hát cho Thầy nghe và cười nhiều hơn nữa…

Buổi chiều, từ giã Thầy ra về, chẳng riêng Thầy mà cả toàn bộ gia đình người em gái Thầy đều bịn rịn đưa tiễn, dặn dò ngày nào lại đến. Xe chạy ghé bãi biển Gò Công để anh em hưởng thêm chút hương vị gió biển rồi mới quay lại Saigon, chỉ tội nghiệp anh Thanh, nhờ Thầy mua giúp được 3 con gà vườn quý báu định đem về nịnh vợ nhưng rốt cuộc lại trở thành…bữa tối của cả đoàn (thế mới biết tình Q quý hơn…gà chứ nhỉ!).

Buổi tối về nhà, hình ảnh nụ cười nam bộ hiền hòa và  “góc ngủ cô độc” của Thầy sao cứ lảng vảng mãi trong tâm tư…

 Ánh Nguyệt


Xin bấm vào đây để xem bài tường trình và hình ảnh về chuyến thăm Thầy.

 http://www.topnews.in/files/img_lotus.jpg

Comments