Thơ của Ánh Nguyệt

…Những xúc cảm tự dưng ùa về khi vừa đọc những dòng chữ trong đoản văn tạm biệt VN của chị Phượng, hay tại sau những ngày nắng chói, nóng khô người bỗng dưng hôm nay ông Trời lại ân thưởng cho Cali những làn gió mát, làm lòng  lại nao nao nhớ đến cái se lạnh dịu dàng của khung trời Đà Lạt, mặc dù Cali vẫn không thiếu những dãy đồi thơ mộng, những giải hoa sắc màu hơn hẳn phần rực rỡ, đường phố Cali cũng dốc thoải, dốc cao và chắc chắn chỉn chu, sạch sẽ hơn…Đúng rồi, có lẽ cái thiếu nhất là cái hồn Việt… Và tự dưng, lại nhủ lòng “thương quá VN ơi, bao giờ cho đến bao giờ???...”

Thôi thì bặm gan gởi tặng gia đình chúng ta, riêng tặng chị Phượng nữa nha…

(Chú thích: Bài thơ sau đây cũng đã được đăng trong trang Thơ Văn của THQGNT...BBT đã vô cùng cảm kích và xin trân trọng thân mời bạn đọc thưởng thức những vần thơ phát xuất từ đáy lòng một cựu học sinh TH, khắc khoải , nghẹn ngào về trường xưa và những "người muôn năm cũ"....)


Ngày về…

 

Sân trường đó, lạnh buồn trong nắng hạ

Hành lang dài hun hút nỗi niềm đau

Hàng điệp già dỗi hờn ta xa lạ

Gió dịu êm vuốt mái tóc thay màu

 

Phòng giáo sư cửa vào đã khóa

Ngăn thật rồi, đường trở lại ngày xưa

Thầy toán, cô văn… như còn sau cánh cửa

…Như đã lặng thầm tan biến hư không

 

Có tiếng trống báo giờ chơi đến

Bạn bè ùa tan, nô nức đùa vui

Bím tóc ngây thơ, áo dài vướng vít

Sao nhòe tan khóe mắt ngậm ngùi

 

…Bao giờ trở lại mùa mưa cũ

Im lặng mà nghe một khúc đàn

Chim trời rời tổ còn bay đủ

Hay mất dần như khói bay ngang…

 

AN

Tháng 8, 2010

 


Comments