Sinh họat Hướng Đạo




Nhắc đến hướng đạo, thật tình mà nói nơi nầy đã rèn luyện cho con người học được nhiều đức tính , để sau nầy trường đời sẽ vượt qua . Để kể cho anh chị em nghe về món "thịt kho hướng đạo":
Hôm đó cả thiếu đoàn đạp xe đạp đồ đạc lỉnh kỉnh nào gậy bông xô (poncho?), tấm tăng... 
 ba lô thì đầy nhóc nước mắm, muối... v...v... Sau 6 tiếng khởi hành thì tới Tịnh xá Ngọc Bích ở bãi trước Vũng Tàu, đó là nơi sẽ cắm trại!  Cả đoàn tới nơi dựng lều xong và chia ra mỗi người một nhiệm vụ. Riêng Thanh chịu trách nhiệm kho một nồi thịt kho. ... Lần đầu tiên với lứa tuổi 12 được giao phó kho thịt (?), các bạn biết không, mình... để nguyên miếng thịt cả kí lô vào, rồi đổ nước mắm, muối vào... nấu lên thế là xong đem ra ăn!   Chời ơi! Khi đem ra cắt cục thịt còn đỏ hoét chẳng ai đụng đến!  Thế  là mình bị anh A trưởng làm cho một trận! Sau vụ đó mình quyếtchí theo sau lưng má mình để được truyền đạt nghề nấu cơm (sau nầy mình giỏi về làm bếp vô cùng!) Hướng đạo là nơi con người rèn luyện được mọi đức tính và hay vô cùng
Vào hướng đạo rồi khi ra trường đời, mọi người sẽ thấy không còn bỡ ngỡ nữa.

Trần Nguyên Thanh


Cái thời đi huớng đạo vui thiệt chứ! Nhất là những khi được đi cắm trại. Căng lều, đào rãnh , nấu ăn, cứ lăng xăng lít xít cả lên. Và lần đầu tiên cắm trại (mới hơn 11 tuổi, học lớp sáu) cũng là lần đầu tiên Phượng ..nấu ăn! Thịt kho thì không có nước màu, mà lại cháy khét vì Phượng thấy sao thịt cứ trắng hoài, chăc phải cháy mới có màu! Và rau thì bị luộc hơi kỹ nên ..nát be nát bét! Bài hát Phượng được nghe tụng nhiều nhất mỗi  khi cắm trại là "kìa mùi gì khen khét cô đầu bếp của tôi ơi...!"
 
Đoàn đầu tiên Phượng đi là thiếu đoàn Bắc Giang (đi chung với mấy cô bạn lớp 6 ở Lê v Duyệt hồi đó), họp ở nhà thờ gần cầu Thị Nghè (Phượng quên mất tên nhà thờ rồi!). Lần đầu tiên họp cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật của ông tổ Baden Powell nên cả đoàn ì ạch chở nhau bằng xe đạp, gắn máy đến trụ sở Nữ HĐ dự lễ. Mấy chục năm rồi mà Phượng vẫn còn nhớ những sinh hoạt, thi đua hát hò, trò chơi thật sôi nổi trong ngày này và "mê" đời HĐ từ đó.

Thú thật, cũng nhờ vào HĐ mà Phượng biết...thuơng chó. Chẳng là vầy, từ nhỏ Phượng rất sợ thú vật, sợ chứ không phải ghét, vì hay nằm mộng thấy bị cọp vồ ăn thịt! Thấy chó thì sợ bị cắn, thấy mèo thì sợ bị mèo cào!  Vào huớng đạo, muốn được "lên lon" thì phải tuyên thệ 3 lời hứa, học thuộc lòng dăm bài hát chính (cái khoản này Phượng khoái nhất) và đương nhiên phải thực hình nghiêm chỉnh theo 10 điều luật HĐ. Một hôm đang đứng sinh hoạt vòng tròn thì có con chó từ đâu đến. Mọi người thay phiên vò đầu vuốt ve, và con chó được pass từ từ đến Phượng. Vì đã thuộc lòng 10 điều luật, trong đó có câu" H
ĐS thuơng yêu loài vật", thành thử trước mặt bá quan văn võ, Phương ráng gồng mình, đưa tay vuốt .. đại một cái, mà tim thì đập thình thịch. Nhưng vuốt xong, thở phào nhẹ nhõm rồi, "chứng minh" là mình cũng thuơng thú vật rồi thì Phượng lại thấy vui vui,  nên lại tò mò "sờ" chó thêm một lần nữa. Lần này vì không còn lo sợ, và vừa "nựng" chó, Phượng vừa nhìn thật kỹ nó, tự dưng nghe thật ấm áp trong lòng vì con chó nằm ngoan ngoãn, mắt lim dim khi được ve vuốt, và tự dưng lòng mình như nở vạn đóa hoa, thấy thuơng ...đủ loại từ đó! Đoàn này Phượng chỉ sinh hoạt được hơn một năm thì chị trưởng đoàn lấy chồng, chị phó trưởng đoàn lên đại học, đi học xa nên tan hàng...

Đòan thứ nhì là Liên đoàn Bạch Đằng, thành hình từ đám trẻ con trong Cư Xá HQ hồi đó. Mỗi tuần họp gần bến sông Bạch Đằng và thỉnh thoảng họp trong sở thú, khoảng đất đối diện với trường Trưng Vương. Nhờ có sẵn vài cái "bằng" từ đoàn Bắc Giang, nên tuy mới 12 tuổi và nhỏ hơn nhiều đoàn sinh lúc ấy, Phượng được "lên chức" làm đội trưởng (trong đám mù kẻ chột làm vua
). Môt hôm đi họp mà không có trưởng, sinh hoạt lẻ tẻ một hồi không thấy trưởng nào đến, hai đội kia lụt tụt đi về. Đội Phượng (đội Thiên Nga), tửng tửng nổi hứng đi "thám du" để trau giồi những phần "chuyên môn " đã học được! Phượng nhớ mấy tuần trước đã dạy sơ sơ lớp cấp cứu cho các bạn trong đội, học được mấy cái gút và đứa nào cũng có gậy, và gom lại tiền lẻ để ăn quà thì cả đội có đủ để qua bến đò Thủ Thiêm thám du. Lý do Phượng đề nghị qua đó là vầy: Má Phượng hay dẫn tụi Phượng đi qua Thủ Thiêm để viếng 1 chùa nghèo và quen với gia đinh bên nội Phượng hồi xưa. Chùa vô cùng tĩnh lặng, ngay cả những ngày lễ,  có vườn cây đầy trái, cây xum xuê phủ lá xanh tươi và có một vị thầy tu hiền như bụt!

Để đến chùa, người ta phải đi qua những con đường đất nhỏ quanh co, chung quanh là ruộng và vũng ao ngập nước, trông mộc mac và bình dị, hoang sơ,  như những bức họa đồng quê thật đẹp. Nghe Phượng tả về cảnh chùa một hồi, đứa nào cũng nao nức đòi đi, và cứ thế, cả đội rập ràng gậy gộc 1,2,3 a lê hấp qua đò Thủ Thiêm để "thám du"...không giấy phép!

Vào chùa, không thấy sư đâu, cả bọn vái lia vái lịa cho có lệ rồi chạy tung ra vườn hái trái thật vô tư, thoải mái! Phượng nhớ có cây xoài còn xanh, có mấy gốc mận, tầm ruột, và trứng cá. Xoài thì không có dao nên không gọt ăn được , nhưng mận và tầm ruột thì tha hồ ăn, vừa ăn vừa ước gì có thêm muối ớt! Ăn no nê một bụng trái cây xong thì cả bọn đất ta, ta ngồi! Rồi thi đua hò hét (chứ không phải hát) inh ỏi cả lên. Lúc đó mới thấy Thầy từ từ ra, tay lần tràng hạt, và thầy hỏi: "mấy con làm gì mà om sòm vậy?" Cả đám im cái rụp như đàn đứt dây, xá thầy mấy cái rồi chụm đầu lại thì thầm nói với nhau: "thôi chắc mình chuồn là vừa vì bi giờ hết...ăn nổi nữa, và không được hát nữa rồi!"  Phượng thì quê ơi là quê vì đã lỡ quảng cáo là Thầy hiền lắm,  và Thầy và "quen" với gia đinh bên nội Phượng v.v.... Giờ bị Thầy nhắc, tuy nhẹ nhàng thôi, cũng tẽn tò, xìu ngay lập tức!

Về nhà tuần sau khi đi họp, cả đội hí ha hí hửng khoe tán loạn là Thiên Nga được đi thám du, được ăn mận... chùa, thì mới vỡ lẽ ra rằng thì là mình đã phạm luật bất thành văn là phải xin phép rồi mới được đi! Phượng bị phạt thụt dầu 20 cái và chạy 3 vòng trong khuôn viên họp vì là đội trưởng mà...ngu! Sau này mới biết là các trưởng đều lắt đầu ngán ngẫm vì Phượng đã ngớ ngẩn dẫn cả đội đến một vùng bị xem là vùng "xôi đậu" lại mang cờ đội, vô tư họp hành ca hát!
Thật đúng là điếc không sợ súng! Chắc là lù khù có thần phù độ mạng. Về nhà em gái Phượng (cũng là ĐS trong đội) kể lại chuyện Phượng bị phạt, Má Phượng nghe xong thì bảo là Phật độ vì nghe tụi Phượng kể líu lo là tụi con vô chùa, lạy Phật đàng hoàng (chứ không dám kể là hát hò ỏm tỏi bị thầy nhắc)


Võ thị Minh Phượng

Comments