(¯`·.º-:¦:-Góc thư giãn-:¦:-º.·´¯)


                                                                                                                           Copy right:Võ Quang Hiếu

* Truyện 1:                     Con hay là Em
Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gây cấn.

Bực quá, ông chồng quát lên: Giờ tui là chồng bà hay con bà?

Bà dzợ tỉnh bơ trả lời : Tui không cần biết, đứa nào bú sữa tui là con tụi

Chồng: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột)

Thằng con nghe thấy cũng hùa theo: Ừa ừa dzụ này má nói đúng đó.............

Chồng: Dzì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh hai tao

Thằng con : Con không cần biết, đứa nào ngưng bú sữa trước đứa đó là anh !

Chồng: !!!!!!! (Tức tắt thở luôn)

*Truyện 2:           Quảng Ngãi Quê Ta

Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu:
- Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời:
-Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)

Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
-Tại seo tui kiu cho cô wài họng được? Cô đổi số điện thời rồi sao?
Cô gái:
-Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
Bác sĩ:
-Chỏi đét !!!

Bs : vẫn ko gọi đc, thế là thế nào ?
Cg: dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi.Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm ( 897-1508)
Bs : ẹc ! 1 năm ko tắm thì cô đi ra dùm tui !

*Truyện 3:

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều!
Hôm nay ngày đã bao nhiêu?
Mà sao chưa thấy mẹ yêu gởi tiền?

Đời con cơ cực - SV,
Xài nhiều mà biết kiếm tiền ở đâu? 
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
                                       Mẹ ơi, cha hỡi mau mau gởi tiền!



Ngày mai sinh nhật của nàng
Mà tui rỗng túi phũ phàng ghê không?
Tiền đâu mua nổi đóa hồng
Không tặng - nàng sẽ buồn lòng lắm thay!
Phải chi nàng thấu, nàng hay
Nàng thông nàng cảm lòng này chẳng lo
Hi vọng một viên kẹo to
Tặng - nàng vui vẻ ra trò nhận ngay
Kẻo không tình đầu xa bay
Cũng vì nỗi khổ anh đây hổng tiền

*Truyện 4:Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:

- Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".

Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"

- Sao không trả lời đi còn cười gì?

- "khi... khi"

- ...!!!

- "khi... khi"

- Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!

*Truyện 5:     Chơi Khăm

Tèo đang ngồi chơi thì nghe tiếng bố gọi lớn tứ nhà xí:

Tèo, tìm cho bố mấy tờ giấy vệ sinh đi, trong này hết giấy rồi (lúc này giấy vệ sinh cuộn chưa phổ biến lắm).

Thằng Tèo lục lọi khắp nhà mà ko thấy tờ giấy nào hết. Nó mới nghĩ ra là có đống giấy vừa "dùng xong" còn để ngoài vườn. Chạy ra vớ đại mấy tờ mang lại cho bố .

Tèo : Bố ơi, giấy này.

Bố : sao giấy dính gì vàng vàng thế mày. Không còn tờ giấy nào sạch hả. Hay mà lấy giấy "dùng rồi"?

Tèo: đâu có đâu bố, giấy hôm bữa mẹ dùng để gói me đấy.

Bố: Được rồi, tao mà nếm thử mà không phải me là chết cha mày.
  

 

                     Trang chủ