Vì dân hay viết truyện khôi hài?

VÌ DÂN HAY VIẾT TRUYỆN KHÔI HÀI?

Nguyễn Quang Thân

 

Có những đề xuất, “phát minh sáng kiến”, thậm chí một số đã thành thông tư chỉ thị hẳn hoi, không được nghiêm túc đi vào đời sống mà bỗng trở nên “buồn cười”. Đề xuất “ô tô chạy ngày chẵn ngày lẻ theo số xe” chưa sinh ra, chưa được chấp nhận đã chết yểu. Rồi “thịt heo bán trong vòng 8 giờ” gây bàng hoàng cho dân bán thịt lẫn người đi chợ, cả hai đều tưởng mình đang sống ở một nước phương Tây văn minh bậc nhất! Và gần đây chuyện “dán tem cho rượu quê” đang được dư luận đưa lên bàn mổ vì đúng thì rất đúng nhưng thực hiện làm sao, khéo chỉ nuôi béo mấy tay tiêu cực. “Xe chính chủ” có lẽ là đề tài được hàng triệu cư dân mạng “hài hóa” nhiều nhất. Một clip về “xe chính chủ” trên Youtube đã có tới 435 ngàn lượt người xem. Người ta đang hồi hộp chờ “Táo giao thông” Chí Trung sẽ diễn như thế nào về chuyện xe chính chủ! Những “sáng kiến” tối mò ấy đều ngập trong những lời chế riễu dân gian. Dân vẫn còn nhớ cái “sáng kiến” dạy chữ viết của ngành giáo dục nhiều năm trước, không bắt đầu từ chữ A như hàng trăm năm nay mà bằng chữ E.

Đó là một số đề xuất hay chỉ thị gây cười. Nhưng không chỉ thế! Có không ít chủ trường chính sách, kể cả nghị quyết Đảng cũng đã được ban ra, được “đưa xuống dưới”, hoàn toàn đúng đắn và cần thiết cho quốc kế dân sinh đã không được thi hành nghiêm túc hay đưa vào đời sống. “Chủ trương đúng nhưng thực hiện sai hoặc không thực hiện” đã thành một hiện trạng khá phổ biến lâu nay. Ví như việc “bảo vệ rừng, ngăn chặn nạn phá rừng” đã thất bại ở một số nơi chỉ bởi một vài tay kiểm lâm cấu kết với lâm tặc liều lĩnh.

Điều đáng lo ngại không phải những chốn uy nghiêm đang bị đặt vào miệng diễn viên. Đáng lo là kỷ cương, phép nước đang bị rối, nền tảng văn hóa có vấn đề và cuối cùng là trình độ, trách nhiệm của cán bộ, chuyên gia công quyền xem ra quá yếu kém.

Bộ trưởng không thể tự tay ngồi ôm gốc cây chống lâm tặc hay dán tem lên từng chai rượu hay gói thực phẩm. Mà phải dựa vào bộ máy, vào kỷ cương. Kỷ cương nghiêm thì mọi thứ răm rắp chạy như một cái đồng hồ. Kỷ cương rối thì việc to tát, quan trọng đến mấy cũng có thể hỏng chỉ vì một anh thu thuế chợ. Có những việc nhỏ như xả rác, to như giữ rừng, nhà nước không cần can thiệp mà dân răm rắp tuân theo là do người dân có văn hóa. Dân có ý thức thì không cần ra chỉ thị quy định phải khạc nhổ hay vứt rác vào đâu. Nền tảng văn hóa vững thì không cần phải ra cả một nghị định về phép tắc “kính thưa” trong các cuộc họp, cuộc lễ như thế nào. Một số nước dùng cách “chẵn lẻ” có kết quả vì người dân tự nguyện tuân thủ luật đề ra. Nhưng ở nước ta, sáng kiến ấy liền thành trò cười. Chúng ta đã vội quên hay phá hủy cái thành trì văn hóa cổ xưa mà bức tường thành gọi là văn hóa mới xây mãi chưa xong. Vẻ đẹp cũ mất đi nhiều mà cái đẹp mới chưa được khẳng định. Rối loạn kỷ cương, phép nước, trên bảo dưới không nghe, chuyện nghiêm túc được đặt vào miệng dân gian đàm tiếu là do chính cái nền tảng văn hóa bất ổn ấy.

Chúng ta quả thật đang nếm hậu quả nhãn tiền của chất lượng giáo dục qua đội ngũ nhân viên công quyền. Những “sáng kiến” khôi hài được viết bởi những người chắc là giỏi chuyện tầm phào hay nhắm mắt học đòi hơn là những người có tâm huyết, có trình độ chắc chắn của nghệ thuật chính trị chuyên nghiệp. Khi thông tư, chỉ thị, thậm chí cả những bộ luật nữa, không đi được vào đời sống thì trước hết là trách nhiệm của những tác giả đẻ ra chúng. Cơ quan nhà nước và nhân viên hùng hậu của nó được nuôi bằng tiền thuế của dân. Người dân có quyền chất vấn: các vị đang làm mọi việc đưa lại lợi ích cho dân hay đang viết truyện khôi hài?

PNTPHCM 04/01/2013 

Comments