Tai vạ không đến từ thiên thạch

TAI VẠ KHÔNG ĐẾN TỪ THIÊN THẠCH

Nguyễn Quang Thân

Đầu năm 2013, nước Nga xa xôi, lần thứ hai trong lịch sử, một thiên thạch khổng lồ đâm xuống mặt đất gây rúng động một vùng băng giá rộng lớn làm hơn 1000 người bị thương phải vào bệnh viện. Đúng là tai vạ từ trên trời rơi xuống!

Nhưng tai vạ không chỉ đến từ thiên thạch mà còn đến từ cái miệng, ngòi bút hay bàn phím máy tính nữa, ngay giữ mùa Xuân hiền hòa và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều sự kiện quan trọng với đất nước. Ông nghị Phước vốn đã có tai tiếng không hay từ hồi Quốc hội bàn về luật biểu tình, “bỗng dưng nổi hứng chửi bới” đã viết một bài trên blog lăng nhục ông nghị Dương Trung Quốc, người từng có quan điểm khác với mình trong một số vấn đề. Thêm nữa, một ông nhà báo của tờ báo có cái tên sang trọng là Kiến Thức, của một cơ quan đáng kính là Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, tường thuật chi tiết, rất chi tiết nữa là khác, lại kèm theo ảnh, về tai nạn đi đường hy hữu của một cô gái 25 tuổi bị “Tào Tháo đuổi” trên xe khách từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Xin phép không nhắc lại vì sẽ gây buồn nôn.            

Đại biểu Quốc hội đại diện cho hàng ngàn cử tri một thành phố lớn đã dùng những từ của đường phố, để rủa một đồng nghiệp cũng như bài báo độc nhất vô nhị kia đã gây ra cơn chấn động trên các trang mạng và cả những cột báo giấy của một số tờ báo lớn.

Các ông nghị Đài Loan và một số nước đã có hơn một lần choảng nhau bằng tay, bằng giày dép trong nghị trường, nhưng đó chỉ là những phút thiếu kìm chế của những kẻ có học nóng tính chứ chưa thấy ai dùng lời lẽ cạn tàu ráo máng như bài có tựa  “Tứ đại ngu của ông Dương Trung Quốc” để sỉ nhục đồng nghiệp như ông Phước đã dùng. Báo lá cải có nhiều ở ngoài nước, đang phát triển khá rầm rộ trong nước với những đề tài “cướp giết hiếp” gây kinh hoàng dư luận nhưng cũng chưa từng có một bài báo như bài trên tờ Kiến Thức.

Bài viết của ông nghị và bài tường thuật của tờ báo nọ không làm ai phải vào bệnh viện nhưng đã làm hàng triệu tâm hồn tổn thương nặng nề. Vết thương khó chữa bằng thuốc cũng như người gây ra sẽ khó bị kỷ luật vì thiếu điều khoản quy định của pháp luật. Nhiều cử tri ở khắp nơi đề nghị bãi miễn ông Phước. Nhiều nhà báo đồng nghiệp bất lực nhìn tờ Kiến Thức tự rơi vào chỗ không đáng rơi và ngán ngẩm lắc đầu. Các trang mạng, blog, ít bị ràng buộc hơn thì lên tiếng chửi rủa không tiếc lời hai “tác giả” kia. Nạn nhân là ông Quốc rất tế nhị và lịch sự nói miễn tranh luận vì “không cùng ngôn ngữ”. Vì đâu nên nỗi?

Một phần vì diễn đàn Quốc Hội chưa thật sự được cởi mở để các ông nghị có thể thẳng thắn trao đổi quan điểm với nhau, kể cả những ẩn ức cá nhân? Có vẻ như QH của ta còn “áo dài khăn đóng”, đạo mạo với chất “ngoại giao” nhiều quá? Một phần vì trình độ một số nghị sĩ của ta rõ ràng là thiếu chuyên nghiệp và kiến thức cơ bản để làm một ông nghị nên mới “lộ hàng” nhiều chuyện cười ra nước mắt như “có chỉ số AQ cao mới làm đường sắt cao tốc”, như rỗi hơn đề nghị làm “luật nhà thơ” v.v.! Trong lĩnh vực báo chí, không phải ngẫu nhiên mà báo lá cải “ở thế thượng phong” như nhiều người nhận xét. Bị ràng buộc bởi quá nhiều quy định thành văn và bất thành văn, bị hạn chế không được đụng tới nhiều “vùng cấm”, bị thói quen “tự kiểm duyệt” ngay cả trong khi viết, nhiều vấn đề đáng quan tâm nhất của dân chúng không được đề cập đúng mức. Nhiều nhà báo thì quá non tay nghề. Tất cả đều là nguyên nhân làm báo chí kém hấp dẫn độc giả, được lòng trên nhưng mất lòng dưới. Không kể một số báo được lập ra dưới danh nghĩa này nọ chỉ với mục đích duy nhất là kiếm tiền, thậm chí làm giàu, một số tờ vốn đứng đắn nhưng chỉ vì để tồn tại mà cũng đành nhắm mắt đưa chân vào chốn “lá cải” ( hay lá ngón?).

Tôi không có ý định bênh vực ông nghị đã gặp tai vạ. Ông gây ra điều không hay thì ông chịu búa rìu dư luận và ông đã xin lỗi. Việc bãi miễn ông hay không chắc sẽ được bộ máy QH và cử tri xem xét nghiêm túc. Tôi chỉ thương ông, một người trình độ ở mức như thế, hay “chém gió” như thế, tâm địa như thế, lại tự cho mình cái quyền sỉ nhục người khác như thế  mà phải gánh vác một trách nhiệm cao cả là đại biểu cho dân! Nghe nói ông DTQ đã nhận lời xin lỗi và ông Phước cũng đã thanh minh vài lời trên báo. Nhưng “lời nói là đọi máu”, bốn ngựa đuổi cũng không thu hồi nổi, như thiên thạch bỗng dưng rơi xuống, biết làm sao?

PNTPHCM 22/02/2013

Comments