Nợ và nợ đời

NỢ VÀ NỢ ĐỜI

Nguyễn Quang Thân

 Vậy là đã gần hết năm âm lịch. Hơn năm mươi kỳ Suy nghĩ cuối tuần trong năm đang qua chỉ là những trăn trở của một người, một công dân cảm thấy mình chỉ là “thất phu” nhưng vẫn “hữu trách”, muốn giải bày, tâm sự với độc giả quý mến một số cái “không được” và cả những cái “được” của xã hội trong mắt người đương cuộc. Hãy cùng nhau suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, cả những nguyên nhân rất xa nữa của mọi chuyện bất cập để ai có trách nhiệm người nấy cùng nhau khắc phục, giải quyết vấn đề. Trong một xã hội đang rối loạn kỷ cương, quan thì “một bộ phận không nhỏ” tham nhũng, lãng phí, bất tài lại vô trách nhiệm, dân khoanh tay ngồi nhìn, “mặc kệ nó”, lão phu có tuổi có công trạng chỉ lo mất cái sổ hưu, thì ngồi suy nghĩ vẩn vơ liệu có ích gì? Thế nhưng “con người là một cây sậy, nhưng đó là cây sậy biết suy nghĩ”, một triết gia từng nói. Còn suy nghĩ là còn quan tâm, còn giận còn ghét là còn muốn hoàn thiện cuộc sống. Nếu nhiều “cây sậy” cùng suy nghĩ, cùng rung rinh thì có thể làm ra gió.

Suy nghĩ luôn vẫn là suy nghĩ. Nhưng có nghĩ trước rồi mới có làm. Nếu được chia sẻ, thì suy nghĩ của một người có khả năng trở thành cơ hội để biến thành hành động của nhiều người. Đó là niềm vui từ nỗi buồn, là sự hoàn thiện từ những bất cập, là hy vọng nẩy sinh từ thất vọng, thậm chí có lúc tưởng là tuyệt vọng.

Nếu được hỏi, trong tuần lễ cuối cùng khi con Rồng sắp nhường chỗ Con Rắn, điều gì đã làm “người suy nghĩ cuối tuần” trên tờ báo của phụ nữ này day dứt nhất, tôi xin được giải bày bằng một từ ngắn gọn, đó là NỢ!

Là món nợ Hoàng Sa chưa trả, lại đến Trường Sa và chủ quyền Biển Đông đang bị đe dọa, xâm hại.

Là nợ xấu Ngân hàng, nợ của mấy tập đoàn kinh tế ông lớn quốc doanh ăn hại đái nát thua lỗ liên tục mà các Vina chỉ là trường hợp nổi cộm và tiêu biểu. Nợ công mấp mé đường an an toàn. Làm ăn là phải nợ, không bàn làm gì. Nhưng mang nợ vì sai lầm kinh doanh, ăn chia tham nhũng, vì đặt lợi ích bản thân và cánh hẩu trên lợi ích của nhân dân, dân tộc thì đó là những món nợ tội ác. Nợ to mấy rồi cũng buộc phải trả, đời cha chưa trả hết thì đời con, nhưng nhất định sẽ để lại những vết sẹo khó xóa. Chúng gây ra bao nhiêu tổn thất không những cho quyền lợi quốc gia mà cho số phận mỗi người, đặc biệt là người nghèo. Chúng kìm hãm bước tiến lên phía trước của một đất nước đang hăm hở mở mày mở mặt với năm châu.

Còn một món nợ rất đáng cho chúng ta buồn đứt ruột trong những ngày cuối năm. Đó là nợ lương người lao động. Họ không muốn dứt bỏ công việc vì còn hy vọng tình hình sẽ được cải thiện và sợ mất việc làm. Nhưng không ít người vẫn chưa được trả nhiều tháng lương khi cái Tết đang sầm sập bước tới. Doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, tài sản để lại chỉ còn là giấy vụn và ghế gãy nợ lương đã đành. Nhưng máy vẫn chạy, sản phẩm vẫn ra lò, mồ hôi công nhân vẫn tuôn chảy hàng ngày mà nợ lương mới đau. Xin hãy đặt mình một phút vào thân phận người thợ may, thợ máy, khuân vác, húp cháo kéo cày cho ông chủ và sống bằng những lời khất lương dịp Tết!

Sống là để trả nợ đời, “nợ tang bồng vay trả trả vay”. Cầu phúc cho năm tới người dân không còn phải è lưng trả nợ cho những kẻ mang nợ vì bỏ tiền công vào túi hay vứt qua cửa sổ!

PNTPHCM 01/02/2013 

Comments