Ngói bền gạch chắc xã hội lành mạnh

NGÓI BỀN GẠCH CHẮC, XÃ HỘI LÀNH MẠNH     

Nguyễn Quang Thân

 

Cuộc sống đang trở nên thật sự bất an. Bất an không chỉ vì ra đường sợ giật mất túi, cướp mất xe mà còn vì lòng không yên, tâm không tĩnh. Tội ác xẩy ra mỗi ngày, tăng nhanh trong lớp vị thành niên. Lê Văn Luyện có vẻ như chưa phải là tên sát thủ máu lạnh cuối cùng. Xưa nay tội ác thưa thớt mang khuôn mặt phụ nữ. Nhưng phụ nữ phạm tội cũng đang tăng, từ lừa đảo ngân hàng đến giết người vì ghen tuông hay cướp của. Gia đình, cái nôi ấm cúng đang chứa bao nỗi bất yên. Kể ra thì quá đau lòng. Nhưng không thể bỏ qua những vụ án khó tưởng tượng nổi với lương tri của con người bình thường. Từ những thằng con gọi là “trí thức” hùa nhau đánh và ngược đãi cả mẹ mình, đến những đứa nghịch tử giết cha, giết mẹ chỉ vì mấy  trăm ngàn tiền lẻ. Từ những ông bố phải buộc lòng tước đi mạng sống của đứa con hư hết đường cứu chữa, đến những bà mẹ tận tay bóp mũi trẻ sơ sinh vô tội vừa mang nặng đẻ đau…

Ngọn lửa đốt cháy sáu người ở Hải Phòng mới đây (đã có hai người tử vong) thuộc ba thế hệ, gồm ông bà cha mẹ con cái chỉ vì mâu thuẫn gia đình có lẽ là giọt nước làm tràn ly chịu đựng của toàn xã hội trước tội ác. Tự nhiên trong lòng mỗi người bỗng bật lên câu hỏi: cái tai vạ này từ đâu tới đây và mỗi người cũng phải làm một cái gì đi chứ? Không vô cảm “mackeno” được nữa khi suy thoái đạo đức không chỉ thuộc về “một số không nhỏ”nào khác ở đâu xa. Mọi người đang sống trong một ngôi nhà. Ngôi nhà ấy đang dột, đang rạn nứt, đang nghiêng chỗ này lún chỗ nọ, lửa đang cháy chỗ kia. Nỗi đau không chỉ riêng ai. Nỗi lo càng không chỉ riêng ai.

Phải chăng chúng ta đã quá quen với chết chóc hàng ngày trong chiến tranh nên đang vô cảm với mạng người? Phải chăng nghèo đói đang sinh đạo tặc? Không, chiến tranh đã qua khá lâu. Chúng ta cũng vừa thoát sổ nghèo để thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Trước đây, kể cả thời chết đói hàng triệu người, tội ác không đe dọa cuộc sống và làm lòng ta bất an như ngày nay. Mạng người không rẻ như ngày nay. Hôm nay “người giàu cũng khóc”, không ít gia đình giàu có xẩy ra bại hoại đạo đức, không ít trí thức phạm trọng tội và cạn tàu ráo máng khi đối xử với cha mẹ, con cái. Phải chăng vì đạo hiếu truyền thống đang lâm nguy, vì chúng ta đang bấn loạn kỷ cương, không phải chỉ trong gia đình mà ngay trong nhà trường, cũng loay loay không biết dạy con trẻ như thế nào để chúng thành người tử tế.

Khó khăn, nhưng không phải xã hội đã chào thua, hoàn toàn bất lực trước một vấn nạn như thế. Tội ác và những chuyện gây nhức đầu không từ trên trời rơi xuống. Nó xuất phát từ những hành vi xã hội của chính bản thân chúng ta. Nó bắt nguồn từ đâu thì cần chặn lại tại nơi đó. Nếu nạn tham nhũng, tệ giả dối, nói mà không làm, người trên không gương mẫu cho kẻ dưới, nhân viên công quyền không thượng tôn pháp luật để làm gương, xã hội thiếu luồng gió mới để tạo ra cảm hứng và sinh khí, lạm phát phi mã tước đi khả năng duy trì cuộc sống bình thường của người dân thì chắc sẽ có ngày không còn gì quý giá trên đời này kể cả danh dự, lương tâm và sự xấu hổ.

Nho giáo khuyên con người tu thân tề gia rồi mới tính chuyện “trị quốc”. Trong xã hội hiện đại, phát huy được dân chủ thực sự để người dân có thể tham gia “trị quốc” có hiệu quả còn là chuyện phía trước. Nhưng điều thiết thực nhất trong tầm tay mà chúng ta có thể làm là hãy bắt đầu từ bản thân và gia đình mình. Bất kể quốc gia nào, hình thái xã hội nào, gia đình luôn là đơn vị làm nên xã hội. Gia đình là viên gạch, đất nước là ngôi nhà. Viên gạch có thể bị mủn vì nhà dột từ trên xuống thì phải lợp lại nhà.  Nhưng cũng có thể gạch mủn vì bản thân viên gạch không đủ sức chịu được thử thách của thời gian, không chống lại được sự tha hóa luôn rình rập từ xã hội.

Cha ông ta vốn có truyền thống coi trọng gia đình, với ban thờ tổ tiên, với gia huấn ca, với sự trân trọng ngày Tết ngày giỗ và danh dự gia đình, trong niềm tin vào phúc đức cha ông để lại cũng như sự dạy dỗ con cái từ thuở trong nôi, từ buổi bơ vơ mới về, từ tình thương và sự hy sinh vô bờ bến của những bậc cha mẹ. Gìn giữ, làm sống lại truyền thống đó, gia đình sẽ có sức đề kháng chống lại được mọi nguy cơ tha hóa lúc nào cũng có sẵn. Ngói bền nhà không dột, gạch chắc nhà không đổ, xã hội lành mạnh, thiên hạ thái bình. Hãy “tự cứu mình trước khi Trời cứu”!

 PNTPHCM 22/03/2013

Comments