Nan vấn sau ngày tận thế

 NAN VẤN SAU “NGÀY TẬN THẾ”?

Nguyễn Quang Thân

Có lẽ tin vui lớn nhất trong năm 2012 là “ngày tận thế” đã không xẩy ra. Nhưng hơn sáu tỷ người đang chung sống trên một “thế giới phẳng” có tên là Trái Đất có vẻ như đang viết một cuốn lịch sẽ có ngày tận thế khác.

Băng đang tan với tốc độ nhanh hơn dự kiến ở hai đầu Bắc và Nam cực là do con người. Khí các-bon là hậu quả của một xã hội tiêu dùng vô hạn độ mà trách nhiệm thuộc về  những quốc gia phát triển, giàu có nhất. Dầu hỏa và than đá chỉ còn đủ dùng được khoảng 50 năm. Nhiên liệu hạch tâm có thể cứu loài người vượt qua thời kỳ khủng hoảng năng lượng nhưng cũng có thể là tác giả của một ngày tận thế với kho bom khổng lồ và những tàng ẩn bất trắc của điện nguyên tử.

Rừng phòng hộ, lá phổi của Trái Đất, nơi sinh sống của hàng triệu loài động thực vật, từ Amazon đến Indonesia hay Trường Sơn đang bị đốn, bị ám sát, bị thu hẹp mỗi năm hàng triệu Ha. Biển xa đang bị càn quét không thương tiếc, biển gần bị ô nhiễm hoặc nạn bành trướng cướp bóc, tranh giành dầu hỏa, khí đốt. Bảo vệ động vật hoang dã cũng chính là bảo vệ tương lai của loài người. Nhưng người ta đã không do dự hay mủi lòng khi giết 100 con chồn vizon chỉ để có một chiếc áo khoác hay hủy hoại cả một con voi chỉ vì muốn sở hữu những chiếc cán dao bằng ngà. Kết quả là mỗi năm, lại có thêm 18.000 - 55.000 loài động vật và thực vật bị tuyệt chủng nguyên nhân từ con người (cảnh báo của Tổ chức đa dạng sinh học).

Bảy tên lâm tặc đốn ngã một lúc 15 cây nghiến hàng trăm năm tuổi đang bị truy tố ở vùng hồ Ba Bể chỉ là một biểu tượng của nạn phá rừng đã từng gây bao tổn thất không thể hàn gắn được từ Tánh Linh, Trà My, Tây Nguyên và rất nhiều vùng khác trên đất nước ta. Mắt xích đầu tiên ngăn chặn hạn hán và lũ lụt đã đang bị chặt đứt hàng ngày không phải bằng rìu mà bằng cưa máy, với sự bất lực của chính quyền các cấp. Chúng ta vừa chứng kiến ngày tận thế của đàn tê giác Đông Dương với con tê giác cuối cùng bị giết. Những con sông Mẹ nuôi dưỡng, bồi đắp nhiều vùng đất rộng lớn như sông Hồng, sông Đồng Nai hay Mê Kông đang bị chính con người đầu độc báo trước một kết thúc đáng sợ. Trang lịch tận thế không phải là định mệnh mà do chính chúng ta quyết định có viết ra hay không.

Thực phẩm bẩn, độc hại tràn qua biên giới phía Bắc hay từ chính chúng ta đang là nguy cơ không thể xem thường. Nòi giống sẽ ra sao nếu được nuôi dưỡng bằng gà thải và mỡ vét từ nước hay thịt thối được hồi sinh nhờ hóa chất?

Nòi giống sẽ ra sao nếu nền giáo dục cứ lẹt đẹt về chất lượng, không được thay đổi để chuẩn bị cho các thế hệ tương lai làm chủ đất nước bằng tài năng và đạo đức có khả năng hòa nhập và ngang hàng với năm châu? Vì sao lớp ưu tú phải “tỵ nạn giáo dục” và một đi không trở lại, không chỉ chảy máu chất xám mà còn suy kiệt cả nguồn gien? Vì sao mà tội ác, bắt nguồn từ nạn tham nhũng “ăn hết của dân” đang leo thang về mức độ tàn bạo còn thủ phạm thì đang trẻ hóa đến đau lòng? Lớp trẻ không nuôi được cảm hứng và trách nhiệm vì tương lai, người già chỉ lo “giữ được cái sổ hưu” thì đất nước sẽ đi về đâu?

Ông Dương Trung Quốc đại biểu Quốc hội cũng là nhà sử học, nhận xét: “Đất  nước chúng ta đang đi trên một cỗ xe mà người lái không biết lùi, và xe hỏng phanh… chỉ phăm phăm lao về phía trước, đầy những rủi ro”. Ví dụ thì luôn khập khiễng. Nhưng câu nói đó không có gì quá đáng.

Tận thế đã không đến và có thể không bao giờ đến sau năm 2012. Nhưng với một nước Việt đang phát triển, cuộc sống bền vững vẫn còn là mục tiêu quá xa, sẽ ngày càng xa nếu chúng ta không thay đổi. Chúng ta đã từng làm một cuộc Đổi Mới ngoạn mục xoay chuyển được tình hình đất nước, thay đổi thái độ, hành vi của mỗi con người vừa thoát khỏi chiến tranh và xã hội bao cấp phi lý. Đổi Mới là sự nghiệp không thể có hồi kết thúc, đó là cứu cánh duy nhất để tạo lập được một cuộc sống bền vững cho chúng ta và muôn đời con cháu mai sau.

 PNTPHCM 28/12/2012

Comments