Nguyễn Quang Thân


Francais       English                                                                                                                                                                *** LIÊN HỆ - CONTACT

MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM TRANG WEB CHUNG CỦA Nguyễn Quang Thân và Dạ Ngân:

https://sites.google.com/site/vanhocfamily

 TÁC PHẨM 
CỦA NGUYỄN QUANG THÂN

TIỂU THUYẾT

Sách mới của NQ Thân

HỘI THỀ

Tiểu thuyết lịch sử) 

NXB Phụ Nữ 2009 - In lần 1

368 trang - Giá 58.000 VND)

Hồ sơ báo chí


Hội Thề in lần 2


TRANG WEB DẠ NGÂN

Bauxite Huệ Chi
 
Trần Nhương
 
Võ Đắc Danh
 
Phạm Viết Đào
 
Nguyễn Trọng Tạo
 
Dương Hướng
 
Phong Điệp
 
Thu Nguyệt
 
Trang Hạ
 
Lê Thiếu Nhơn
 
Nguyễn Ngọc Tư
Trương Duy Nhất

 
Vnexpreess
 
Kinh tế SG 
 
Anhbasam
 
Huy Đức (osin'blog)
 
Huy Bom
 
Đỗ Trung Quân
 
Nguyễn Q Lập
 
Phan Lợi
 
E-văn
 
TalawasBáo Tiền Phong
 
Báo Tuổi Trẻ
 
Báo Thanh Niên
 
TH & VH
 
Phunuonline
 
Dân Trí
 
CAND
 
Pháp Luật TPHCM
 
BBC
  VietnamNET

___________________

Bài báo đã lưu hồ sơ:

NHỮNG BÀI BÁO MỚI CỦA

 TT& VH - Suy nghĩ và bình luận của tôi  (từ 2005)
 Phụ nữ TPHCM - Suy nghĩ và bình luận của tôi

 Gia Đình & Xã Hội ( từ 2002)

 Nông Thôn Ngày Nay (từ 2002)

 Một số báo khác (từ 1991)


LINKS:

BÀI BÁO MỚI NHẤT CỦA NGUYỄN QUANG THÂN & DẠ NGÂN
BÀI BÁO MỚI
của Nguyễn Quang Thân & Dạ Ngân



KẺ SĨ XƯA VÀ NAY: NỖI CÔ ĐƠN TRIỀN MIÊN

(...)Nhưng kẻ sĩ thời nay như ta quen nghĩ về họ đã làm được gì, đã xuất xử thế nào? Rõ ràng là họ chưa làm được gì nhiều. Bởi vì, trước hết nếu không nói là duy nhất, kẻ sĩ thời nay cũng không may mắn hơn kẻ sĩ thời xưa là không có được một cơ chế, một môi trường phản biện lành mạnh để họ có điều kiện giúp dân giúp nước. Thời xưa đàn hặc, viết sớ, tâu trình vua không nghe hoặc may ra trăm lần mới có một lần nghe. Nỗi đau không chỉ riêng của Chu Văn An, thật điển hình. Kẻ sĩ mặc nhiên rơi vào một nỗi cô đơn triền miên. Người lạc vào hẽm núi, kêu cứu vẫn còn có thể nghe được tiếng vọng. Nhưng kẻ sĩ bày tỏ tâm can thậm chí cũng không nghe thấy tiếng dội của lòng mình, còn hy vọng gì mắt xanh của vua. Nay cũng không khác lắm ngày xưa. >>xem tiếp>>

Liệu có phải chào thua?

(...) Con người muốn sống nơi họ có thể sống tốt. Công dân có quyền cư trú nơi họ muốn theo Hiến Pháp quy định. Trong quá khứ với chế độ hộ khẩu cho HN tưởng ruồi không chui lọt nhưng rồi phải sửa vì áp lực cuộc sống và trước khi sửa thì dân nhập cư đã tràn ngập thủ đô. E rằng luật thủ đô vừa được thông qua một cách chật vật ở lần này liệu có làm nổi một việc mà suốt mấy thập kỷ trước, khi đất nước còn có kỷ cương, cán bộ còn chưa có “một số không nhỏ” thoái hóa, đã chào thua? >>xem tiếp>>

Tổng công trình sư ông đi đâu?

(...) Không ngờ một phản ứng rất tự nhiên như “không tiếp đón nữa, vì không giải quyết được vấn đề gì !” của cấp dưới lại làm lộ ra một lỗ hổng lớn của cấp trên: sự bất lực về chuyên môn, thiếu người tài và thiếu luôn cả phương pháp tập hợp người tài khi hữu sự, chắc không chỉ riêng chuyện động đất hay thủy điện, đã dẫn tới hậu quả mất lòng tin! >>xem tiếp>>

Hàng đầu rồi tiến đi đâu

(...) Nhưng tự hào, ca ngợi, tiến lên hàng đầu, bỗng gặp ngay câu thơ Bút Tre, hàng đầu rồi tiến đi đâu? Tiến lên hàng đầu rồi tiến lên trên. Xuất khẩu gạo tiến lên hàng số 1 thế giới nhưng nông dân vẫn là lớp nghèo nhất, thiệt thòi nhất trong việc phân phối phúc lợi quốc gia<<xem tiếp>>


(...)Mẹ tôi có lần hỏi ông: “ Lợp nhà thì phải làm thế nào để khỏi dột?” Ông nói vẻ thản nhiên như điều đó ai cũng đã thuộc lòng: “ Nhà bao giờ cũng dột từ nóc! Khi thấy nhà dột chỗ nào thì chưa vội coi chỗ đó mà hãy xem lại cái nóc trước đã! Nóc mà dột thì có trời chữa. Cho nên bên dưới có thể châm chước bỏ chín làm mười nhưng cái nóc thì không thể coi thường được!” >>xem tiếp>>


Nguyễn Quang Thân

 (...)Hẵng đặt ra một bên ba thần tượng miễn bàn kể trên ( và cũng có thể còn những thần tượng khác của một số tôn giáo nhỏ khác) vì đó là di sản không thể (hoặc rất khó) thay đổi của quá khứ và tốt nhất là ta không nên đụng tới. Nhưng không kể ba người đó thì nhân loại cũng đã có quá nhiều thần thánh phải thờ phụng. Nhà văn Albert Camus đã từng mỉa mai than trong diễn từ Thụy Điển “Que d’églises, quelle solitude!” ( Nhiều nhà thờ, vắng vẻ làm sao!). Chắc nhà văn được giải Nobel này không phải tiếc nến thờ hay công sức tiền bạc của tín đồ. Mà ông than phiền vì sẽ có quá nhiều tín ngưỡng, giáo lý, chủ nghĩa và ý thức hệ đi kèm thần tượng lung lạc, đè nén chân lý cuộc sống. Ông lấy làm ngạc nhiên sao giữa rừng cảnh sát ý thức hệ ( polices de tant d’idéologies) như vậy, tự do sáng tạo lại có thể tồn tại. Trong rất nhiều trường hợp chúng ta thấy rõ “ngưỡng mộ thần tượng” luôn đi đôi với mê muội và là một tai nạn thật sự của lịch sử đương đại... >> xem toàn bài>> 


BỐN BÀI BÁO MỚI: HỌC ĂN, HỌC NÓI, HỌC GÓI, HỌC MỞ TRÊN KINH TẾ SÀI GÒN từ 5/04 - 26/04/12
TA BA LÔ CHÂU ÂU :
Paris 07/2010
Nhà máy điện nguyên tử LYON 
Singapor 2012/ Bể bơi khách sạn Marina Bay Sands 
(sân thượng lầu 57)




NGHE HỘI THỀ QUA AUDIO

HÌNH ẢNH HÀ NỘI XƯA (1)

NHÂN VẬT ĐI CÙNG SỐ PHẬN ĐẤT NƯỚC

(Lời giới thiệu bản dịch sang tiếng Anh tiểu thuyết GIA ĐÌNH BÉ MỌN của Dạ Ngân của Wayne Karline ( nhà văn Mỹ)


Chào! Khỏe chứ ( truyện ngắn tầm phào của NQ Thân)
TRUYỆN NGẮN MỚI CỦA DẠ NGÂN
XUÂN NỮ Truyện ngắn của Dạ Ngân
MỘT LÁT CẮT (truyện ngắn mới của Dạ Ngân)
(Sông Hương 3/2012)
(NNVN số Tết Nhâm Thìn)
(Tuổi Trẻ Cuối Tuần 30/04/11)
(Tuổi Trẻ Cuối Tuần 01/2011)

 Văn học Việt Nam đi Mỹ Dạ Ngân >>xem toàn bài>>



NHỮNG BÀI BÁO MỚI CỦA


                                                                    Designed & updated by NQThan ** ^^Trở lại đầu trang^^
                                                       ARCHIVES - HỒ SƠ - TRANG LINK CŨ



























Tiểu thuyết Hội Thề(NXB Phụ Nữ 2009)













Comments