Đến bao giờ mới thôi đây?

ĐẾN BAO GIỜ THÌ THÔI ĐÂY?

Nguyễn Quang Thân

Vụ bốn công trình lớn “đào xới bãi biển” Nha Trang tuy ván đã đóng thuyền, chuyện đã rồi nhưng vẫn làm công luận lo lắng, không ngớt tranh cãi. Sự kiện ấy làm ta nhớ lại rất nhiều thắng cảnh du lịch trên đất nước bị xâm hại, thậm chí tàn phá nặng nề nhưng xem ra vẫn chưa trở thành bài học cho những kẻ hăng hái bới đất tìm lợi nhuận bằng mọi giá.

Du khách, nhất là những người có tuổi tiếc ngẩn ngơ một Tam Đảo ngày xưa, cái giếng trời tươi mát giữa trung du bằng Bắc Bộ trong mùa hè oi bức có thiên nhiên hùng vĩ, đường rừng lên núi quanh co tuyệt đẹp, hàng trăm biệt thự rải rác trong rừng, cái nào cũng đẹp, cũng có linh hồn liến trúc. Người ta mơ đến đây là được đến với cái thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa có cái hồn của núi thiêng Tam Đảo bên này và Ba vì bên kia sông Hồng. Tiêu thổ kháng chiến thời kháng chiến 9 năm là cần thiết. Nhưng sau nửa thế kỷ hòa bình Tam Đảo ngày nay đã thành mảnh đất hẹp chen chúc, lên đó lại gặp ngay những dãy phố chợ kiểu hàng Đào, hàng Buồm Hà nội, chật chội và đông đúc ồn ào. Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay mất?

Bãi Sau Vũng Tàu có một rừng dương tuyệt đẹp dọc bờ biển, kéo dài đến tận chân trời. Rừng dương ấy nếu có tư duy xây dựng phục vụ du lịch thông minh sẽ là nới hấp dẫn du khách hơn bất kỳ tiện nghi phố xá nào hết. Tiếc thay, sau mấy chục năm “xây dựng”, rừng dương biến mất và thay vào đó là biệt thự, khách sạn, rì xọt, khu dịch vụ thương mại những thứ du khách nước ngoài thường có sẵn ở nước họ hay người trong nước thì có ngay chỗ mình cư trú. Thành phố Vũng Tàu lớn lên, phình ra có thể là một điều đáng mừng. Nhưng thay vì một “Cáp” có thiên nhiên hoang dại với bãi cát, gió biển hào phóng, chúng ta đang có một Vũng Tàu, càng ngày càng ồn ào, đông đúc không thua kém bất kỳ thành phố lớn nào khác . Vậy thì người Sài Gòn sẽ đi Vũng Tàu làm gì nếu Cáp sẽ trở thành một phiên bản của Chợ Lớn hay quận 1? Phải chăng đó là một trong nhiều lý do giải thích tại sao người Sài Gòn ngày nay không mặn mà mấy với ngày nghỉ ở Vũng Tàu.

Nha Trang là một trong mấy bãi biển và vịnh biển đẹp nhất thế giới. Những hòn đảo hoang vu ngoài biển Nha Trang vừa là nơi chắn gió giữ sóng, vừa tạo ra bức tranh thủy mặc của một vịnh biển độc đáo, nhiều cảnh quan hoang dã. Các đảo bao quanh vịnh từ lâu đã thành mồi ngon cho xây dựng công trình phục vụ du lịch. Còn bãi biển thì đang căng thẳng như cái áo chật bao quanh một cơ thể lớn nhanh không kiểm soát nổi. Thiên nhiên Nha Trang đã giơ tay đầu hàng phố xá hàng chục năm và nay đang oằn mình chịu đựng bốn công trình ngầm cái nào cũng trên 1 ha, thật vĩ đại! Nha Trang không phải Singapor, nơi con người phải tiết kiệm từng cm2 đất để “cắm dùi”. Nha Trang cũng như nhiều thành phố bãi biển khác của nước ta đâu có quá thiếu đất hay bãi cát để dồn tất cả vào một hũ?

Số phận và tương lai của các thắng cảnh trên đây cũng là của nhiều nơi khác. Như dãy bờ biển tuyệt đẹp Non Nước của Đà Nẵng, phố biển Phan Thiết và Mũi Né, doi đất độc đáo Đồ Sơn và ngay cả Hạ Long di sản thiên nhiên thế giới nữa. Người ta hết lời ca ngợi ông chúa đảo Tuần Châu nhưng bỏ qua một điều có vẻ nghịch lý là Hạ Long có thêm một khu ăn chơi mà mất hẳn một hòn đảo hoang vắng để du lịch sinh thái.

Người ta thường nói “du lịch 4 chữ S” là Sun, sea, sand và sex ( mặt trời, biển, bãi cát và tình dục). Đi du lịch để ăn chơi, nếm mùi tiện nghi cao cấp, tìm sex chỉ là một số rất nhỏ người có tiền. Khách du lịch Á hay Âu cũng vậy, đi du lịch là để chạy trốn thành phố, cuộc sống quá đầy đủ tiện nghi và biết đây đó. Họ tìm về thiên nhiên như sự cứu rỗi linh hồn. Ưu thế du lịch của ta là thắng cảnh thiên nhiên. Chúng ta lành mạnh hơn thiên hạ, không có sex công khai (?). Nhưng xem chừng chúng ta đang thủ tiêu luôn cả 3 chữ S kia. Xây dựng để phục vụ du lịch phát triển. Nhưng xây dựng xong thì khách không muốn đến nữa. Đến bao giờ mới thôi đây?

PNTPHCM 25/01/2013

Comments