Có nên vui với món quà hưu già?

CÓ NÊN VUI VỚI MÓN QUÀ “HƯU GIÀ”?     

Nguyễn Quang Thân

Hưu khi đã quá tuổi có thể gọi là “hưu già”. Non hay già thì về hưu là quyền lợi quan trọng nhất của một đời lao động. Nó không phải do “vua ban” hay “ân huệ trời cho” mà là tay mình làm ra, mỡ mình rán mình. Cho nên, về hưu đáng ra là thời điểm vui nhất của người lao động (cả lãnh đạo lẫn bị lãnh đạo). Tiền bảo hiểm bị khấu trừ vào lương được lấy về, nghỉ ngơi mà vẫn có lương. Với những ai sẵn có thực tài Trời cho, nhìn đâu cũng thấy ra tiền, động tay là có tiền thì về hưu ( mà còn khỏe mạnh) là cơ hội ngàn vàng. Ai bảo về hưu là khổ? Về hưu sướng lắm chứ!

Vậy mà lại có không ít người không muốn về hưu, sợ về hưu, thậm chí dị ứng với chuyện về hưu đến mức mới về được thời gian ngắn đã đổ bệnh vì đau buồn, hậm hực. Có rất nhiều nguyên nhân cho hội chứng sợ về hưu vốn là đặc thù của một xã hội có nhiều cái không giống ai như xã hội ta. Vì lương ta thấp, mọi thứ hấp dẫn lại ở bổng lộc, tiền thưởng, hưu là không còn. Cho nên không chỉ cán bộ lãnh đạo hay nhân viên ngân hàng mà cả bà tạp vụ cũng sợ về hưu. Vì “cái sàng tổ chức” nhiều lúc nhiều nơi lầm lạc, lắc mãi thóc lép lên trên, thóc thịt rơi xuống dưới. Thóc lép thấy khó tồn tại vì bất tài vô tướng bèn phải cố kết nhau thành những nhóm lợi ích có củ rễ ngang dọc, trên dưới thành một đám, vơ vét quyền và tiền về tay mình. Những kẻ được coi là “cán bộ quản lý” này mà về hưu thì coi như xe máy về mo, lại có thể bị đối thủ phản công, pháp luật “vịn vai” nên kéo thêm ngày nào hay ngày nấy, sợ về hưu là phải!

Đến cả Nhà nước cũng đang sợ về hưu. Nghĩa là sợ công chức ưu tú của hệ thống về hưu sớm. Nếu kẻ thực tài, có tâm huyết lại chờ từng giây để hưu, cơ quan chỉ còn lại thóc lép nguyện phục vụ đến hơi thở cuối cùng thì hậu quả là không còn người thạo việc, thảo một cái công văn cũng không đúng luật, lúc đó thì “chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng hết”. Còn một lý do tài chính buộc Nhà nước phải cân nhắc là quỹ bảo hiểm sẽ phá sản nếu bóc ngắn cắn dài, đóng ít hưởng nhiều, tuổi thọ người về hưu gia tăng.

Chính vì những vấn đề xã hội ấy mà Bộ LĐTB&XH đang đề xuất chi tiết hóa một khoản “thòng” của luật Lao Động đã được Quốc hội thông qua: “Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định (nam 60, nữ 55) .

Luật thì phải thi hành nhưng xin cảnh báo nếu quy định dưới luật không chặt chẽ, thông minh, khi thực hiện sẽ nẩy ra mấy cái nguy: (a) lớp trẻ đang thất nghiệp, phải chở 5 năm nữa mới có chỗ thay, có thể sinh ra cảnh nhàn cư vi bất thiện, hủy hoại tinh thần lẫn kiến thức chuyên môn, cho nên việc “kéo dài” này nên hạn chế và chỉ làm vì việc chung chứ không do đương sự đòi hỏi, (b) muốn quỹ BHXH khỏi phá sản, phải kiên quyết tinh giảm biên chế chứ không phải kéo dài tuổi hưu, (c) sẽ có không ít “thóc lép” kéo bè kết cánh vẫy vùng thêm năm năm nữa, ăn hại đái nát thêm năm năm nữa, cái này là chí nguy (d) kéo dài tuổi làm việc của “người lao động có chuyên môn cao” là cần thiết, nhưng chưa chắc họ lại vui vẻ ở lại nếu họ vẫn không được tôn trọng đúng mức, sử dụng đúng chỗ, đãi ngộ đúng đồng tiền bát gạo (e) vì quy định về hưu co giãn, kẻ ở người đi khẩu chứng vô bằng nên dễ gây ra mất đoàn kết nội bộ, lãnh đạo biến chất sẽ tìm cách dùng quyền lực của mình để “kéo dài” cho bản thân và phe cánh…Hiện nay chưa người dân chưa đủ lòng tin để chắc cú rằng việc kéo dài sẽ được thi hành đúng như QH yêu cầu mà chỉ lợi cho các nhóm lợi ích.

Dù sao thì một số chị em còn khỏe mạnh yêu đời sẽ được tặng một món quà 5 năm làm việc vì phải rời cơ quan ở tuổi 55 thì cũng hơi phí hoài cho mình và cho cơ quan. Nếu còn say mê đóng góp cho đất nước thì cũng nên vui vẻ nhận. Còn chỉ vì sợ mất phần trăm lương thì có lẽ nên nghỉ khi còn chưa sức cùng lực kiệt. Chăm sóc bản thân, chồng con, gia đình, làm việc thiện không là hạnh phúc lớn đó sao?

 PNTPHCM 08/03/2013

Comments