Diễn đàn toán

Số lượt khách

Thơ tình toán học

Thơ tình Toán Học  

 Tình đâu là căn thức bậc hai
Ðể có thể ngồi yên mà xét dấu
Em phải nhớ tình yêu là góc số
Mà hai ta là những kẻ chứng minh

Ðừng bao giờ đảo vế một phương trình
Cứ thong thả mà vui trên đồ thị
Tìm đạo hàm rồi ngồi yên suy nghĩ
Sẽ thấy dần hệ số góc tình yêu

Ðừng vội vàng định hướng một hai chiều
Rồi một buổi ta đồng qui tại góc
Em mĩm cười như tiếp tuyến bên tôi
Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi

Và nhận thấy em xinh xinh cực đại
Em khó hiểu thì tôi đành vô giải
Bài toán giải bằng phương pháp tương giao
Nhìn em cười tôi định nghĩa tình yêu

Nhưng chỉ gặp một phương trình vô nghiệm
Chưa hẹn hò mà lòng như bất biến
Chưa thân nhau mà đã thấy so le
Trót yêu rồi công thức có cần chi

Vì hệ luận ái tình không ẩn số
Em không nói tôi càng tăng tốc độ
Ðể mình tôi trên quãng đường đơn điệu.
Yêu là chết là triệt tiêu tất cả

Tình tiệm cận riêng mình tôi buồn quá
Nỗi cô đơn không giới hạn ngày mai
Tôi mang em đặt điều kiện tương lai
Cho tôi sống với nỗi niềm đơn giản

(st)      

--------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình Toán Học  

 

Là giao điểm hai tâm hồn đối xứng
Là tương giao hay đồ thị hai chiều,
Ai là người định nghĩa nổi tình yêu,
Đầy tạp số tôi học hoài không hiểu

Tôi cố định trong sân trường đơn điệu,
Lặng nhìn trên hình chiếu của giai nhân,
Thả hồn theo một tiếp tuyến thật gần,
Theo em mãi suốt đời về vô cực

Tình tôi đó chẳng cần dùng công thức,
Tan trường về tôi cố sức song song,
Tới ngã tư liền bày tỏ nỗi lòng,
Em ngoe nguẩy từ từ tăng tốc độ.

Tôi vẫn cố giử tình yêu đồng bộ,
Hai năm dài đáp số giải không xong,
Tin hành lang em sắp sửa lấy chồng,
Lòng điên đảo trước định đề đen bạc

Tôi xoay mắt theo vòng tròn lượng giác,
Có thấy gì ngoài quỹ tích tình yêu,
Tình đơn phương trong tam giác ba chiều,
Lay hoay mãi trên chuyến đò vĩ tuyện

Tìm lối thoát đồng quy hay tịnh tiến,
Hệ luận nào thuyết phục nổi em tôi,
Đành đi theo phân giác tận chân trời,
Tìm ẩn số của phương trình vô nghiệm

(st)

 --------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình Toán Học  

 

Ta gặp nhau qua phương trình thể tích
Ánh mắt buồn những chẳng kém thiết tha
Góc độ nào mà tính mãi không ra
Hay "nghịch biến " cho lòng hoài xa cách

Đời "nghịch số " nên em không oán trách
"Giới hạn " lòng cho sầu khổ vơi đi
"Định lý" nào mà ngăn được bờ mi
Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi

"Tâm điểm " kia chứa chút tình ngắn ngủi
Nên đau buồn là "hệ luận "trần gian
Tình yêu em dù chứa đựng ngút ngàn
Nhưng "vô cực" là niềm đau "Bất biến"

Ân tình anh dù luôn luôn "biễu hiện"
Nhưng đường đời mình hai kẻ "song song"
Yêu thuơng chi chỉ là những hoài công
Nên "ẩn số " tình yêu không "tụ điểm"

(st)

 --------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình Toán Học  

 

Anh đau đớn nhìn em qua quỹ tích
Tình em nào cố định ở nơi đâu
Anh tìm em khắp diện tích địa cầu
Nhưng căn số đời anh đành cô độc

Để anh về vô cực dệt duyên mơ
Cho không gian trọn kiếp sống hững hờ
Chiều biến thiên là những cơn mơ.
Đường biễu diễn là chuỗi ngày chán nản

Em sung sướng trên đường tròn duyên dáng
Anh u sầu trên hệ thống x-y
Biết bao giờ đôi ta được phụ kề
Anh đành chết trên đường tiếp cận

Ôi anh chết cũng vì hệ số
Định đời anh trong biểu thức khổ đau
Như cạnh góc vuông , với cạnh huyền
Gần nhau đấy nhưng không trùng hợp

Qua những điều trên ta quy ước
Tình yêu là 1 cái compa
Vòng tròn nào dù nhỏ dù to
Cũng đều có tâm và bán kính
Tâm ở đây là tâm hồn cố định
Bán kính là nỗi nhớ niềm thương

(st)

 --------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình Toán Học  

 

"Phương trình" nào đưa ta về chung lối
"Định lý" nào sao vẫn mãi ngăn đôi
"Biến số" yêu nên tình mãi hai nơi
Điểm "vô cực" làm sao ta gặp được

"Đạo hàm" kia có nào đâu nghiệm trước
Để "lũy thừa" chẳng gom lại tình thơ
"Gia tốc" kia chưa đủ vẫn phải chờ
"Đường giao tiếp" may ra còn gặp gỡ

Nhưng em ơi! "Góc độ" yêu quá nhỏ !
Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta
Tại "nghịch biến" cho tình mãi chia xa
"Giới hạn" chi cho tình yêu đóng khép

"Lục lăng" kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
Tại tình là "tâm điểm" chứa bên trong
Nên "đường quanh" vẫn mãi chạy lòng vòng
Điểm " hội tụ" vẫn hoài không với tới

Em cũng biết "tung, hoành" chia hai lối
Để tình là những đường thẳng "song song"
Điểm gặp nhau "vô cực" chỉ hoài công
Đường "nghịch số" thôi đành chia hai ngả

(st)

-------------------------------------------------------------------------------- 

Thơ tình Toán Học  

 

Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác,
Nét diễm kiều trong tọa độ không gian.
Đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn,
Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo.
Bao mơ ưóc, phải chi là nghịch đảo,
Bóng thời gian, quy chiếu xuống giản đồ.
Nghiệm số tìm, giờ chỉ có hư vô,
Đường hội tụ, hay phân kỳ giải tích.
Anh chờ đợi một lời em giải thích,
Qua môi trường có vòng chuẩn chính phương.
Hệ số đo cường độ của tình thương,
Định lý đảo, tìm ra vì giao hoán.
Nếu mai đây tương quan thành gián đoạn,
Tính không ra phương chính của cấp thang.
Anh ra đi theo hàm số ẩn tàng,
Em trọn vẹn thành phương trình vô nghiệm.

(st)

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Năm học lớp 10.


Ngồi trong lớp học Toán, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày hôn lễ.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa...” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…”
Bạn đọc rồi có suy nghĩ gì  không?

(st)

 --------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình Toán Học  


Nếu bài toán tình anh, em chưa hiểu,
Đã vội vàng biện luận thế thôi sao?
Khi anh yêu chẳng bởi tham số nào
Giả thiết đó muôn đời không thay đổi!

Càng phân tích, tim anh càng nhức nhói!
Em nỡ nào trị tuyệt đối tình anh?...
Anh yêu em bằng định lý chân thành,
Và tình anh đã tiến về vô cực!

Nếu em xét tình anh trên số thực,
Anh sẽ dùng số phức để chứng minh!
Tình yêu đó sẽ như… bất phương trình
Anh vững tin, xin em đừng giới hạn!

Hai con tim chúng mình không đồng dạng,
Hay vì em đã tối giản tình anh?
Dù hy vọng là ẩn số mong manh,
Thì hệ quả tình anh… không hối hận!

Anh đang đi trên con đường tiệm cận,
Của đời em trên mặt phẳng tình yêu,
Không tiếp điểm, mặc kệ, anh vẫn yêu!
Khái niệm đó thầm mong em sẽ hiểu!...

Chỉ xin em một tình yêu cực tiểu,
Anh mãi yêu bằng quy tắc bình phương.
Lòng thầm mong tình em cũng tương đương,
Dẫu đôi ta – Hai con đường phân biệt!

Tuy vô nghiệm anh vẫn yêu mãnh liệt,
Đường tình yêu dù biết vẫn song song!
Không “điểm chung” cõi lòng anh vẫn mong
Sẽ “giao nhau” trong khoảng không nào đó!

Trong quỹ tích tình em, anh không có
Nhưng vẫn yêu để chứng tỏ tình mình.
Đó là điều mà anh phải chứng minh,
Ôm ấp mãi hằng số tình… tuyệt vọng!!!...

Không có em đời anh là tập rỗng,
Thiếu vắng em như “mẫu số bằng không”!
Luôn tồn tại một niềm tin vô vọng,
Bởi yêu ngoài miền xác định tình em!

Đêm rồi đêm như giai thừa nỗi nhớ,
Hướng tình anh vào trung điểm tim em
Lòng hằng mong sẽ tìm ra tọa độ,
Anh sẽ làm tiếp tuyến… của đời em!...

--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  

 

Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em
Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ
Em số ảo ẩn mình sau số mũ
Phép khai căn em biến hoá khôn lường

Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương
Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới
Bao biến số cho một đời nông nổi
Phép nội suy từ chối mọi lối mòn

Có lúc gần còn chút Epsilon
Em bỗng xa như một hàm gián đoạn
Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình

Tình yêu là định lý khó chứng minh
Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ
Bao lô gic như giận hờn dập xoá
Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng

Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng
phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng
Lời giải đẹp đôi luc do lầm tưởng
Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều

Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu
Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại
Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại
Nơi trái tim anh,
em mãi mãi là hằng số vô biên

--------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình Toán Học  

 

Ðời tổng hợp bởi muôn ngàn mặt
Mà tình em là quĩ tích không gian
Kiếp nhân sinh những hàm số tuần hoàn
Quanh quẩn chỉ trong vòng tròn lượng giác
Anh không muốn cuộc đời đầy Sin Cos
Sống khép tròn trong cộng trừ nhân chia
Cạnh góc đối! Ôi phức tạp vô cùng
Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn

Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của thiên tài
Ðể đo lấy bán kính trần gian vũ trụ
Nếu dòng đời toàn là thông số
Bài toán tình là căn thức bậc hai

 

--------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình Toán Học  


"Phương trình" nào đưa ta về chung lối
"Định lý" nào sao vẫn mãi ngăn đôi
"Biến số" yêu nên tình mãi hai nơi
Điểm "vô cực" làm sao ta gặp được

"Đạo hàm" kia có nào đâu nghiệm trước
Để "lũy thừa" chẳng gom lại tình thơ
"Gia tốc" kia chưa đủ vẫn phải chờ
"Đường giao tiếp" may ra còn gặp gỡ

Nhưng em ơi! "Góc độ" yêu quá nhỏ !
Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta
Tại "nghịch biến" cho tình mãi chia xa
"Giới hạn" chi cho tình yêu đóng khép

"Lục lăng" kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
Tại tình là "tâm điểm" chứa bên trong
Nên "đường quanh" vẫn mãi chạy lòng vòng
Điểm " hội tụ" vẫn hoài không với tới

Em cũng biết "tung, hoành" chia hai lối
Để tình là những đường thẳng "song song"
Điểm gặp nhau "vô cực" chỉ hoài công
Đường "nghịch số" thôi đành chia hai ngả

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Đường đến tim em là đường định hướng
Dù uốn nhiều như đồ thị hàm sin
Anh mãi tìm theo toạ độ trái tim
Bỗng lạc giữa khoảng tình nơi em đó
Đôi mắt em chứa bao ẩn số
Mà hàng mi nhẹ mở góc alpha
Tóc em dài như dãy số đi xa
Môi hội tụ một nụ hoa bối rối
"Ôi! Anh ngốc" - yêu sao lời em nói
Sinh nhật em anh tặng trái tròn xoay
Đên Noel hình chúp cụt trên tay
Anh bỗng hóa cây thông dâng trọn em thổn thức
Mãi mãi em ơi
Phương trình cuộc đời dù chưa giải được
Nhưng anh tin rằng...
...nghiệm duy nhất là EM.


--------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình Toán Học  

 

"Phương trình" nào đưa ta về chung lối
"Định lý" nào sao vẫn mãi ngăn đôi
"Biến số" yêu nên tình mãi hai nơi
Điểm "vô cực" làm sao ta gặp được

"Đạo hàm" kia có nào đâu nghiệm trước
Để "lũy thừa" chẳng gom lại tình thơ
"Gia tốc" kia chưa đủ vẫn phải chờ
"Đường giao tiếp" may ra còn gặp gỡ

Nhưng em ơi! "Góc độ" yêu quá nhỏ !
Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta
Tại "nghịch biến" cho tình mãi chia xa
"Giới hạn" chi cho tình yêu đóng khép

"Lục lăng" kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
Tại tình là "tâm điểm" chứa bên trong
Nên "đường quanh" vẫn mãi chạy lòng vòng
Điểm " hội tụ" vẫn hoài không với tới

Em cũng biết "tung, hoành" chia hai lối
Để tình là những đường thẳng "song song"
Điểm gặp nhau "vô cực" chỉ hoài công
Đường "nghịch số" thôi đành chia hai ngả

--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  

 

Ta gặp nhau qua phương trình thể tích
Ánh mắt buồn những chẳng kém thiết tha
Góc độ nào mà tính mãi không ra
Hay "nghịch biến " cho lòng hoài xa cách

Đời "nghịch số " nên em không oán trách
"Giới hạn " lòng cho sầu khổ vơi đi
"Định lý" nào mà ngăn được bờ mi
Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi

"Tâm điểm " kia chứa chút tình ngắn ngủi
Nên đau buồn là "hệ luận "trần gian
Tình yêu em dù chứa đựng ngút ngàn
Nhưng "vô cực" là niềm đau "Bất biến"

Ân tình anh dù luôn luôn "biễu hiện"
Nhưng đường đời mình hai kẻ "song song"
Yêu thuơng chi chỉ là những hoài công
Nên "ẩn số " tình yêu không "tụ điểm"
--------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình Toán Học  

 

Tình đâu là căn thức bậc hai
Ðế có thể ngồi yên mà xét dấu
Em phải nhớ tình yêu là góc số
Mà hai ta là những kẻ chứng minh
Ðừng bao giờ đảo vế một phương trình
Cứ thong thả mà vui trên đồ thị
Tìm đạo hàm rồi ngồi yên suy nghĩ
Sẽ thấy dần hệ số góc tình yêu
Ðừng vội vàng định hướng một hai chiều
Rồi một buổi ta đồng qui tại góc
Em mĩm cười như tiếp tuyến bên tôi
Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi
Và nhận thấy em xinh xinh cực đại
Em khó hiểu thì tôi đành vô giải
Bài toán giải bằng phương pháp tương giao
Nhìn em cười tôi định nghĩa tình yêu
Nhưng chỉ gặp một phương trình vô nghiệm
Chưa hẹn hò mà lòng như bất biến
Chưa thân nhau mà đã thấy so le
Trót yêu rồi công thức có cần chi
Vì hệ luận ái tình không ẩn số
Em không nói tôi càng tăng tốc độ
Ðể mình tôi trên quãng đường đơn điệu.
Yêu là chết là triệt tiêu tất cả
Tình tiệm cận riêng mình tôi buồn quá
Nỗi cô đơn không giới hạn ngày mai
Tôi mang em đặt điều kiện tương lai
Cho tôi sống với nỗi niềm đơn giản

--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  

 

Tôi và em tính tình hơi đồng dạng
Sống bên nhau chắc tĩ số cân bằng
Tôi xin thề không biện luận cao xa
Mà chỉ lấy định đề ra áp dụng
Tôi có thể chứng minh là rất đúng
Vì tình tôi như hàng điểm điều hòa
Nếu bình phương tôi lại rút căn ra
Cũng chẳng khác điều năm trong quĩ tích
Tôi yêu em với một tình yêu cố định
Tìm chu kỳ cho hàm số tuần hoàn
Dùng định lý thay ngàn câu ước hẹn
Xuống lũy thừa thay vạn lá thư duyên
Giải đạo hàm mong tiếp xúc cùng em
Tìm toạ độ trong tình yêu toán học
Ðời tổng hợp bởi muôn ngàn mặt
Mà tình em là quĩ tích không gian
Kiếp nhân sinh những hàm số tuần hoàn
Quanh quẩn chỉ trong vòng tròn lượng giác
Anh không muốn cuộc đời đầy Sin Cos
Sống khép tròn trong cộng trừ nhân chia
Cạnh góc đối! Ôi phức tạp vô cùng
Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn

Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của thiên tài
Ðể đo lấy bán kính trần gian vũ trụ
Nếu dòng đời toàn là thông số
Bài toán tình là căn thức bậc hai
--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  

 

Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác,
Nét diễm kiều trong tọa độ không gian.
Đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn,
Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo.
Bao mơ ưóc, phải chi là nghịch đảo,
Bóng thời gian, quy chiếu xuống giản đồ.
Nghiệm số tìm, giờ chỉ có hư vô,
Đường hội tụ, hay phân kỳ giải tích.
Anh chờ đợi một lời em giải thích,
Qua môi trường có vòng chuẩn chính phương.
Hệ số đo cường độ của tình thương,
Định lý đảo, tìm ra vì giao hoán.
Nếu mai đây tương quan thành gián đoạn,
Tính không ra phương chính của cấp thang.
Anh ra đi theo hàm số ẩn tàng,
Em trọn vẹn thành phương trình vô nghiệm.
--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  

 

Anh đau đớn nhìn em qua quỹ tích
Tình em nào cố định ở nơi đâu
Anh tìm em khắp diện tích địa cầu
Nhưng căn số đời anh đành cô độc


Để anh về vô cực dệt duyên mơ
Cho không gian trọn kiếp sống hững hờ
Chiều biến thiên là những cơn mơ.
Đường biễu diễn là chuỗi ngày chán nản


Em sung sướng trên đường tròn duyên dáng
Anh u sầu trên hệ thống x-y
Biết bao giờ đôi ta được phụ kề
Anh đành chết trên đường tiếp cận

Ôi anh chết cũng vì hệ số
Định đời anh trong biểu thức khổ đau
Như cạnh góc vuông , với cạnh huyền
Gần nhau đấy nhưng không trùng hợp


Qua những điều trên ta quy ước
Tình yêu là 1 cái compa
Vòng tròn nào dù nhỏ dù to
Cũng đều có tâm và bán kính
Tâm ở đây là tâm hồn cố định
Bán kính là nỗi nhớ niềm thương

--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  

 

Là giao điểm hai tâm hồn đối xứng
Là tương giao hay đồ thị hai chiều,
Ai là người định nghĩa nổi tình yêu,
Đầy tạp số tôi học hoài không hiểu

Tôi cố định trong sân trường đơn điệu,
Lặng nhìn trên hình chiếu của giai nhân,
Thả hồn theo một tiếp tuyến thật gần,
Theo em mãi suốt đời về vô cực

Tình tôi đó chẳng cần dùng công thức,
Tan trường về tôi cố sức song song,
Tới ngã tư liền bày tỏ nỗi lòng,
Em ngoe nguẩy từ từ tăng tốc độ.

Tôi vẫn cố giử tình yêu đồng bộ,
Hai năm dài đáp số giải không xong,
Tin hành lang em sắp sửa lấy chồng,
Lòng điên đảo trước định đề đen bạc

Tôi xoay mắt theo vòng tròn lượng giác,
Có thấy gì ngoài quỹ tích tình yêu,
Tình đơn phương trong tam giác ba chiều,
Lay hoay mãi trên chuyến đò vĩ tuyện

Tìm lối thoát đồng quy hay tịnh tiến,
Hệ luận nào thuyết phục nổi em tôi,
Đành đi theo phân giác tận chân trời,
Tìm ẩn số của phương trình vô nghiệm

--------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình Toán Học  

 

Em gái ơi đừng ghét môn toán
Hãy lại đây ta cùng nhau học toán
Lại gần đây hai ta ngồi xích lại
Bài toán nào ta giải mà chả ra

Tay trái cầm chiếc compa
Tay phải cầm thước đi ra đi vào
Lấy hơi em nói thì thào
Rằng học như thế không vào đúng thôi

Đạo hàm ai lại nhân đôi
Tích phân trở lai nó dôi ra liền
Giới hạn thí nhớ lấy biên
Tích phân xác định trong miền không gian

Đồ thị trục dọc trục ngang
Không cần nhớ hết mà hoang mang mình
Đến khi gặp phải phương trình
Không khai căn được thì bình phương lên
Với bất phương trình không nên
Cần xem xét dấu mới nên nhân vào

Em giống như một đao hàm chưa giải
Để cho anh phải mò mẫm tích phân
Thân hình em một hàm số bình phương
Những uốn cong vô cùng kỳ diệu

--------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình Toán Học  



Có một lần thầy dạy toán làm thơ
Bài thơ ấy bây giờ đang dang dở
Nhưng câu thơ ý tình bỡ ngỡ
Còn khô khan như môn toán của thầy
Trong bài thơ thầy cộng gió với mây
Bằng công thứ tính Cô tang của góc
Lá thu rơi bay vào trong lớp học
Thầy bảo rằng "lá có lực hướng tâm"
Rồi một lần mưa nhè nhẹ bâng khuâng
Thầy ngẫu hứng đọc câu thơ thầy viết
"Gọi mưa rơi dọc ngang bất chợt
Radian của cầu vòng là một số pi"...

--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  


Đường vào tim em sao quá là rắc rối
Đồ thị hàm số nào cũng chẳng vẽ nổi đường đi
Dài vô tận như một số pi
Dù cố mấy anh vẫn không đi hết!

Phút em nhìn anh là phép chia không hết,
Số dư dài vương vấn mãi tim anh
Em cứ tạo hai đường thẳng song song
Để anh muốn gần phải bẻ cong định lí!

Em cứ lặng im ,không nói ra ý nghĩ
Rằng anh trong em chỉ bằng Cos 90o (=0)
Tỉ lệ thời gian túi tiền anh hết hơi
và tình phí đã qua dương củ lạc ( dương vô cùng)

Rồi một ngày kia mắt anh tròn xoe như đường tròn lượng giác
Khi bất ngờ một bài toán bậc 2
Cứ lầm tưởng rằng nghiệm duy nhất với ai
Thật kinh hoàng phương trình vô nghiệm

--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  


Tôi vẫn nhớ những khi em Ðối Diện
Ánh mắt nhìn bằng Góc Ðộ Ðường Cong
Lòng xôn xao cho Quĩ Ðạo đi vòng
Hồn tôi để Giao em Ðường Tiếp Tuyến

Em lướt qua, cho buồn-vui Nghịch Biến
Gặp một lần, nơi Tiếp Ðiểm mà thôi
Tôi Xoay Tròn, tìm lại nhưng xa rồi
Em sẽ mãi ra đi về Vô Cực

Nhưng tình tôi là một đường Trung Trực
Như thật thà Cân Xứng nơi con tim
Tôi Phân Ðều, và xuyên qua giữa em
Nơi Trung Ðiểm, tôi muốn tình Vuông vẹn

Rồi một ngày, tình Tam Giác cũng đến
Tôi hiện hình, trong ba Góc Bù Nhau
Em vì ai mà Phụ để tôi sầu
Nhìn đau đớn Cạnh Huyền em nối mộng

Tôi thả đời theo Trung Tuyến phóng túng
Em lại tìm Hình Thông Số Bình Phương
Ðến Nội Tâm, tôi dừng chốn đau thương
Buồn man mát, em đùa trên Ngoại Tiếp

Nói làm chi, Ðịnh Phân đà muôn kiếp
Em lạc vào một Quĩ Tích cuồng quay
Tôi đứng đó, Khoảng Cách không đổi thay
Nhìn thầm lặng, một Góc đời Trực Diện

--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  


Nơi anh đến là không gian vô tận
Từ một điểm thôi vẽ được rất nhiều
Những đường thẳng song song chẳng cùng chiều
Nhiều mặt phẳng gặp nhau nơi vô định

Nơi quĩ tích là những đường đã định
Như hệ thái dương tâm điểm mặt trời
Trái đất, mặt trăng ... xoay quanh rã rời
Vẫn phải giữ đường xoay trong quỹ đạo

Đường anh đi bất biến do đào tạo
Rất thẳng ngay nên không có đạo hàm
Vì đường thẳng nên dễ tính nguyên hàm
Còn ẩn số thì không cần phải kiếm

Tình yêu của anh giống như hằng số
Chẳng mập mờ như căn số phải tìm
Nghiệm thực tình vui, nghiệm ảo nát tim
Là hằng số tình anh không biến đổi

Bởi em thích tình yêu trong dời đổi
Phép vi phân em chẻ nhỏ tình yêu
Dùng vị tự em đổi tình ngược chiều
Hằng số triệt tiêu, tình yêu vô nghiệm

Em yêu ơi ! tình đâu cần phải kiếm
Ngay trong em đã có một trái tim
Tình trong tim, sao cứ mãi kiếm tìm
Bằng toán học , sao tìm ra đáp số ???
--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  


Tôi làm thơ tặng người em bé nhỏ
Nhớ những ngày ta vui sống bên nhau
Khi gặp em ta chẳng biết nói chi
Vì ta vẫn song song và vô định
Rồi một buổi ta đồng qui tại góc
Em mỉm cười như tiếp tuyến bên tôi
Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi
Và nhận thấy em xinh như cực đai.

.....

Em không nói, tôi gia tăng tốc độ
Em hững hờ, tôi lại biến thiên nhanh
Chắc là em xác định tuổi thư sinh
Yêu là hết là triệt tiêu tất cả

Tình tiệm cận riêng mình tôi buồn quá
Nỗi cô đơn không giới hạn nay mai
Tôi mong em đặt điều kiện tương lai
Cho tôi sống với tấm lòng đơn giản

Tôi với em tính tình hơi đồng dạng
Sống bên nhau chắc tỉ số cân bằng
Tôi xin thề không biện luận lăng nhăng
Mà chỉ lấy dịnh đề ra ứng dụng

Tôi có thể chứng minh là tôi đúng
Vì tình tôi như hàng điểm điều hoà
Có phương trình rồi tôi rút căn ra
Cũng khác gì điểm A trong quĩ tích
--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  


Tôi nhớ người thương tôi không giới hạn
Đôi mắt em cười đơn điệu giữa muôn hoa
Tôi muốn tìm lim nhưng em bảo còn xa
Đường phấn đấu vẫn còn chưa liên tục

Em bảo tôi bước trên đường hạnh phúc
Chẳng phải là khoảng cách :epsilon
Là đường thẳng delta tiếp tuyến với đường tròn
Mà là cả một không gian n chiều tuyến tính

Và thế là xích ma điều dự định
Tôi đành bỏ qua cho hàm số triệt tiêu
Trái tim tôi không bị chặn bởi tình yêu
Gạt tư lự tôi bước trên đường dài vô hạn

Tồn tại song song trong lòng tôi tình bạn
Trái tim em là một hàm số khả vi
Xác định tìm tôi trên một đoạn bất kỳ
Và tuần hoàn như một hàm số Sin yểu điệu

Từ buổi chia tay tôi không hiểu
Muốn tìm em ở một điểm Gamma ?
Tôi với em trên hai tuyến đường xa
Vẫn liếc nhìn nhau qua một đường phân giác

Những buổi hoàng hôn thả tâm hồn lưu lạc
Vào ma trận của lòng em mong xác định một trái tim
Biết chắc k lần em cũng sẽ lặng im
Tôi không nói lập phương trình tham biến

Nắm tay nhau định thức Ổstrolasky
Rồi có lần qua ánh xạ xi
Tôi bắt được mắt em qua vòng tròn lượng giác
Thân hình em là một đường cong bậc hai tổng quát....
--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  



Tôi yêu em với tình yêu"Cố Định"
Hiến dâng em hai nghiệm số "Âm Dương"
Tìm chu kỳ của "Hàm Số"tuần hoàn,
Để im lặng một"Đường Cong" biểu diển
Dùng"Định Lý" thay người câu ước hẹn
Lấy"Lũy Thừa" làm dáng lá thư duyên
Giải"Đạo Hàm" mong tiếp xúc cùng em
Tìm "Tọa Độ" của"Phương Trình Toán Học"
Tôi yêu em đôi mắt buồn"Lưu Động"
Mũi dọc dừa"Thẳng Góc" với môi son
Hàm răng đều như"Bậc Nghiệm Phương Trình"
Đôi mày liễu như"Chiều Cong Định Hướng"
Tôi "Khai Triển" người yêu lý tưởng
"So Sánh" rồi ghi chú nơi đây
Tình yêu này là"Phương Trình Bậc Nhất"
"Chứng Minh" rằng tôi hết dạ yêu em
--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  



Mỗi chúng ta là một miền xác định
Sống ở trên đời như một số tự nhiên
và lắm khi đường thẳng lại hóa xiên
Tình ta đó biến thiên theo hàm số...


Đời là thế như một câu tính đố!
Nhíu cau mày lắm lúc nghĩ không ra
Lòng chúng ta là một góc anpha
tang, sin, cos không thể tính ra...


Ta muốn kẻ lòng ta trên cây thước
Chẳng hiểu sao nó lại hóa đường cong
Đạo hàm đó nó vẫn cứ y nguyên
Đã lồi lõm, lại còn thêm điểm uốn...


Đường biểu diễn chính là đường ý muốn
Tăng dần lên đến tận maximum
Còn lòng ta tiến về phía vô cùng
và nơi đó chính là âm vô cực...


Là phân số ta ngỡ rằng số thực
Mẫu ước mơ, tử số chính là ta
Ứơc mơ nhiều phân số lại nhỏ đi
Và lắm khi ta chỉ còn bé xíu...

--------------------------------------------------------------------------------
Thơ tình Toán Học  


Bài toán tình anh, em chưa hiểu,
Đã vội vàng biện luận thế thôi sao?
Khi anh yêu chẳng bởi tham số nào
Giả thiết đó muôn đời không thay đổi!

Càng phân tích, tim anh càng nhức nhói!
Em nỡ nào trị tuyệt đối tình anh?...
Anh yêu em bằng định lý chân thành,
Và tình anh đã tiến về vô cực!

Nếu em xét tình anh trên số thực,
Anh sẽ dùng số phức để chứng minh!
Tình yêu đó sẽ như… bất phương trình
Anh vững tin, xin em đừng giới hạn!

Hai con tim chúng mình không đồng dạng,
Hay vì em đã tối giản tình anh?
Dù hy vọng là ẩn số mong manh,
Thì hệ quả tình anh… không hối hận!

Anh đang đi trên con đường tiệm cận,
Của đời em trên mặt phẳng tình yêu,
Không tiếp điểm, mặc kệ, anh vẫn yêu!
Khái niệm đó thầm mong em sẽ hiểu!...

Chỉ xin em một tình yêu cực tiểu,
Anh mãi yêu bằng quy tắc bình phương.
Lòng thầm mong tình em cũng tương đương,
Dẫu đôi ta – Hai con đường phân biệt!

Tuy vô nghiệm anh vẫn yêu mãnh liệt,
Đường tình yêu dù biết vẫn song song!
Không “điểm chung” cõi lòng anh vẫn mong
Sẽ “giao nhau” trong khoảng không nào đó!

Trong quỹ tích tình em, anh không có
Nhưng vẫn yêu để chứng tỏ tình mình.
Đó là điều mà anh phải chứng minh,
Ôm ấp mãi hằng số tình… tuyệt vọng!!!...

Không có em đời anh là tập rỗng,
Thiếu vắng em như “mẫu số bằng không”!
Luôn tồn tại một niềm tin vô vọng,
Bởi yêu ngoài miền xác định tình em!

Đêm rồi đêm như giai thừa nỗi nhớ,
Hướng tình anh vào trung điểm tim em
Lòng hằng mong sẽ tìm ra tọa độ,
Anh sẽ làm tiếp tuyến… của đời em!...
 
 
THUYỀN VÀ BIỂN
Xuân Quỳnh

"Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển

"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... vẫn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió"

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố "


TẶNG EM

Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.

Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.

Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.

Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay.

 

1/01/2010 08:00:00 CH

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, hẳn mỗi chúng ta đều nhận được rất nhiều lời chúc Tết qua điện thoại, blog, email...

Không biết mọi người thì sao? Còn tôi thì vừa thích nhận được những lời nhắn chúc Tết đọc thấy hóm hỉnh, vui vui (dù biết đây là những lời chúc gửi ai cũng được, thường thì người gửi copy lại của người khác và gửi cho mình, nhưng dù sao như vậy thì chí ít người ta cũng nhớ đến mình); lại vừa mong muốn nhận được những lời chúc tình cảm riêng tư mà người chúc viết riêng cho mình, chỉ mình mới cảm nhận được hết cái ý vị của nó.

Sưu tầm một số lời chúc hay hay gọi là làm quà chúc Tết chung cho mọi nhà.

Những lời chúc đã quen thuộc trong nhiều năm:

- Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

- Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 Biển cả tình thương, 1 Đại dương tình bạn, 1 Điệp khúc tình yêu, 1 Người yêu chung thủy, 1 Sự nghiệp sáng ngời, 1 Gia đình thịnh vượng.

- Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, Không chờ cũng đến!

- Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!

- Chúc một năm mới vui vẻ, 12 tháng sức khoẻ, 52 tuần thành công, 365 ngày hạnh phúc, 8.760 giờ tốt lành, 525.600 phút may mắn, 31.536.000 giây như ý...

- Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt cho chặt phú quý...

- Hoa đào nở, chim én về, mùa Xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc...

- Cung chúc tân niên, Sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên.

- Today 3 people ask me about you. I gave them your details and contact. They’ll be finding you soon. Their names are Happiness, Wealth and Love. Cheers - Happy New Year”. (Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh phúc, Thịnh vượng và Tình yêu".

Những lời chúc ngắn gọn, nhẹ nhàng:

- Năm mới thái độ yêu đời mới!

- Chúc các bạn nhiều lý do để vui vẻ năm tới!

- Chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong năm mới!

Chúc nhau bằng thơ, câu đối:

- Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.
Vài lời cung chúc tân niên mới.
Vạn sự an khang vạn sự lành

- Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

- Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,
Công thành danh toại chúc VINH QUANG.

- CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

- Cung chúc tân niên một chữ nhàn.
Chúc mừng gia quyến đặng bình an.
Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc.
Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui

- Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều

- Tui cũng xin chúc bà con
Đàn ông lủng lẳng hai hòn còn nguyên
Đàn bà thêm đẹp, nhiều duyên
Trẻ con nho nhỏ có tiền ăn chơi!

Những lời chúc vui vui:

- Chúc ông bà 1 tô như ý. Chúc cô chú 1 chén an khang. Chúc anh chị 1 dĩa, 1 dĩa...tài lộc!

- Giao thừa sắp đến.Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên!

- Chúc năm mới: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ!

- Thay mặt nhân dân của một đất nước có hơn 2 triệu người chết đói cách đây 63 năm xin chúc quý vị ăn Tết thật xa hoa, lãng phí.
Hoặc: Thay mặt những gia đình nghèo, nạn nhân của các cơn bão năm qua trên đất nước ta, xin chúc quý vị ăn Tết thật xa hoa, lãng phí!

:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.CHÚC MỪNG NĂM MỚI,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸, •*?,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸ .¸,•*?*¤*•,¸.¸,•* ..^^..

Nguồn: ngoinhachung.net
ĉ NANGVALA.doc
Xem Tải xuống
  68k v. 1 08:54 05-04-2010 Le Tuan
Comments