Mot cuoc chay tron

 
 

Một cuộc chạy trốn 

Đất nước ta nghèo, nhưng không phải ai cũng nghèo. Một số người thuộc số ít đã và đang giàu lên nhanh chóng chính đáng hoặc không chính đáng, do tham nhũng chưa bị lộ, do tài giỏi biết làm ăn, hoặc được giải thích bí hiểm hơn, nhờ hồng phúc cha ông, tu tỉnh từ kiếp trước(?). Hẵng tạm xếp họ vào tầng lớp trung hay thượng lưu. Trong một đất nước bình thường, những người này, do thông minh, tài giỏi hay có khát vọng làm giàu sẽ là động lực để xây dựng và phát triển nơi họ được sinh ra, nuôi dưỡng, nơi đã tạo điều kiện cho họ trở nên giàu có. Đóđạo líđể họ đền đáp công ơn của xã hội, cũng đồng thời giúp họ tiếp tục giàu hơn, sống một cuộc sống tương xứng với tầng lớp được coi là dẫn đầu trong xã hội. Nếu được như thế thì dù nguồn gốc giàu có của họ có “mù mờ” đi nữa, đất nước cũng được an ủi phần nào khi mồ hôi nước mắt lọt sàng xuống nia, “châu lại về Hợp Phố”.

Nhưng xem ra ở nước ta, vốn có không ít chuyện bất bình thường, việc không xẩy ra suôn sẻ như thế. Một số ít thuộc tầng lớp giàu có này gửi tiền cho ngân hàng nước ngoài cất giữ hoặc chăm chút “lót ổ” xứ người thay vì đưa vào hoạt động kinh doanh để tìm công ăn việc làm cho người nghèo. Số khác đông hơn, phổ biến hơn, quá thất vọng về tình trạng của nền giáo dục nước nhà ( chỗ này họ cũng có l‎‎í), sau khi gom đủ điều kiện, đã chọn một hướng khác đầu tư. Họ cho con cái du học, chuyện này cũng rất đáng hoan nghênh và khuyến khích. Có điều, sau khi học thành tài, họ thường khuyên chúng ở lại “bên đó” làm việc, phấn đấu có một quốc tịch mới, không những có lương cao gấp hàng chục lần mà “con cháu” sẽ được sống trong một xá hội bền vững hơn. Những cô chiêu cậu ấm học thành tài này đến lượt mình cũng “yêu nước”, cũng “thương nòi” không kém gì bố mẹ, cũng mặc cảm vì địa vị “công dân loại 2” (dù luật pháp các nước văn minh cấm phân biệt nhưng mặc cảm vẫn luôn là mặc cảm) lại luôn nghĩ cách về thăm quê hương vì ở đó luôn là chùm khế ngọt, có thể trèo hái dễ dàng hơn xứ người, họ muốn kiếm tiền với tư cách của nhà đầu tư ngoại quốc để ”yên tâm” hơn, vốn liếng được bảo vệ tốt hơn. Số khác, thì tìm ở quê hương thiên đường của một miền gái đẹp, thức ngon vật lạ quen miệng mà lại rẻ rều.

Ngoài những đồng bào xa xứ nay là những Việt Kiều rới khỏi nước tự nguyện hoặc bị bắt buộc do hoàn cảnh chiến tranh và biến cố chính trị hơn nửa thế kỷ nay, chúng ta đang chứng kiến một cuộc di tản ngấm ngầm, lặng lẽ ngọt ngào hơn và cũng khác xa các cuộc trước, nhưng ẩn chứa nhiều yếu tố bất an cho tương lai nước nhà. Đó là những công dân Việt làm giàu nhiều cách nhờ giỏi kéo cái chăn vốn đã rách về phía mình. Họ vội quên ngay những người bị “hụt chăn” trên giường, dù miệng vẫn tụng niệm “niềm tin” nhưng thực tế thì đi tìm một cái ổ mới cho bản thân và con cháu.

Chúng ta vẫn dễ dãi báo động nạn “chảy máu chất xám” nhưng hãy nhìn thẳng vào một cuộc chạy trốn ngấm ngầm (của chất xám và cả chất không xám) khỏi một bà mẹ Việt nam đang gặp nhiều vấn nạn. ( Báo TT&VH 27/005/2008)