Francais   English

CHUYỆN MỚI Ở CƯƠNG GIÁN

 

Ai cũng biết Hà Tĩnh là một tỉnh nghèo. Ai cũng biết người Hà Tĩnh tình cảm rộng nhưng vì cái túi hẹp nên thường mang tiếng là hà tiện – cá gỗ. Trăm sự cũng chỉ vì nghèo, cái khó bó cái khôn!

Nhưng người Hà Tĩnh khi rủng rỉnh hào xu trong túi thì cũng biết xài. Tất nhiên không có một “công tử Bạc Liêu” nào có thể xuất hiện ở đất nghèo Hà Tĩnh. Vì mỗi vùng có một nếp văn hóa riêng, một kiểu xài tiền riêng. Có lẽ nếp nhà ham học, tôn trọng sự học, ưu tiên bậc nhất cho sự học của bản thân và con cái là cuộc “xài lớn” của người Hà Tĩnh. Chẳng thế mà Hà Tĩnh có nhiều danh nhân cũng do học mà nên. Như trong một làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân là huyện nghèo nhất tỉnh cũng có đến hai nhà thơ lớn nhất của đất nước là Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ. Nhà thờ hai ông cùng một xóm, đi bộ một lát là đến nơi.

Chuyện ở làng Cương Gián cũng là một biểu hiện cách xài tiền, cách “chơi sang” của người Hà Tĩnh nghèo mà ham học, trọng học. Theo Nguyễn Xuân Đức ( hoidonghuonghatinh.com) thì Cương Gián vốn trước đây là xã nghèo của huyện nghèo Nghi Xuân. Cái khó ló cái khôn. Vì nghèo nên phải đi làm thuê làm mướn. Người Cương Gián nghèo mà có học nên họ đi ra nước ngoài làm thuê ( gọi cho sang là xuất khẩu lao động) rất đông. Ở nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Tây Ban Nha… Mỗi năm những người con Cương Gián này gửi về làng gần 200 tỷ đồng mồ hôi nước mắt.

Từ nghèo, nhờ có gan đi xa, tầm nhìn đào tạo lao động tay nghề cao, Cương Gián đã trở thành một xã giàu. Ai cũng thấy sự đổi đời ấy là do có học mà nên. Nếu không có nghề, không có kỹ năng lao động, nếu học không vô ngoại ngữ -dù chỉ xì xồ ở mức đủ làm thuê – thì sao xuất khẩu, sao giàu được? Nghĩ thế nên người Cương Gián nay đã có tiền tỷ trong tay không xài tiền kiểu “đốt tờ giấy một trăm Đông Dương để tìm một tờ năm đồng” trước mặt người đẹp như ai. Họ đầu tư cho sự học. Không phải đầu tư bình thường mà “sang trọng”, xài lớn hẳn hoi!

Cương Gián có hàng trăm học sinh cấp ba phải ngày ngày đi bộ hay đạp xe lên thị trấn xa 20 cây số để học. Cha mẹ lo lắng vì nhiều lẽ. Trẻ con mất sức. Tai nạn dọc đường. Đến lớp muộn. Những đứa ham chơi thì lủi quán NET chơi game. Nguy hiểm hơn nữa là sa vào ma túy, tội phạm. Có tiền phải tiêu cho đáng đồng tiền. Bà con bàn nhau ký hợp đồng với một người trong xã bỏ tiền mua 4 cái xe buýt lớn đưa đón các cháu học sinh. Hai trăm ngàn mỗi cháu một tháng chứ đâu ít ỏi gì! Vậy mà nông dân Cương Gián vẫn sẵn sàng bỏ ra cho sự học của con em! Cả nước có nhiều xã còn giàu hơn Cương Gián nhưng chưa có ở đâu xe buýt nhong nhong đường làng như Cương Gián.

Ai bảo người Hà Tĩnh là “cá gỗ”? 

Nguyễn Quang Thân