Hanh phuc cua anh chinh la em

Hôm nay trông nó thật xynk xắn và lộng lẫy trong bộ xoa rê cô dâu.Còn hắn!Trông chứ như vị thần Hy Lạp cổ đại ,mang nét đẹp huyền bí trong bộ vest đen .Tiệc cưới của nó và hắn được tổ chức thật hoành tráng tại khách sạn 5 sao NEW WORLD.Khách mời 2 bên đến đông đủ không vắng 1 ai.Có lẽ tất cả các cô gái đều phải ganh tị với nó vì hắn chính là vị đại gia có tiếng tại Mỹ 
Nhưng....... 
Nó gai người khi hắn ôm choàng qua eo nó và hôn nó khi trao nhẫn cưới. 
Hắn chỉ nhìn nó duy nhất 2 lần khi làm lễ tại nhà thờ và khi uống rượu giao bôi tại nhà hàng.
Nó và hắn là Vợ chồng. 
Buổi lễ đã tàn,nó lên phòng sau khi nghe mami nó dặn dò,hắn còn phải tiếp 1 vài người bạn.1 mình trong phòng ,màn đêm như bao phủ mọi vật kể cả 1 sinh linh nhỏ bé như nó.giọt nước mắt như pha lê trong vắt quá bé nhỏ ko đủ thắp sáng màn đêm .Tiếng thở dài của nó như vút lên cao ,ko vang được trong đêm tối.Từ bây giờ nó là Vợ.Vợ của 1 người nó ko yêu.Và đây là lựa chọn của nó???
Phải!!Nó muốn cứu gđ nó.Muốn giúp gđ trả món nợ với con số quá lớn .Con số có thể nuốt lấy hạnh phúc nhỏ bé của gđ nó,nuốt lấy những ước mơ về tương lai của thằng em nó.Và vì thế mà nó chấp nhận làm vợ.Vợ cùa 1 người nó chỉ gặp duy nhất 1 lần và chỉ chào nhau 1 câu duy nhất.
Là hắn! 
Hắn là con của 1 người bạn của má nuôi nó.Má hắn quá chán với cảnh các cô gái quá "mĩ miếu" bu quanh hắn và bà.Lun săn đón bà quá đáng với 1 nguyên nhân duy nhất là trở thành con dâu nhà đại gia trên đất Mỹ.Và đối với hắn ko hoàn thành bất cứ điều gì mà mẹ hắn mong muốn là "Thằng Trời đánh".Mà đối với hắn có lấy nó hay ko đâu quan trọng.Nó ko chẳng là gì đối với hắn.Ko có chẳng sao mà có cũng chẳng hại gì. Đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man thì nó bị lôi tụt lại bởi 1 âm thanh cực kỳ khủng bố:

_Cô tên gì?

Nó giật mình,quay lại,đứng sững nhìn hắn

_Khóc chuyện gì?-hắn lại hỏi

Nó giật mình lấy tay quẹt nhanh dòng nước mắt,đôi mắt vẫn nhìn xuống sàn,nó run lên từng hồi.Nó ước gì có ai đó ở đây .Có lẽ thế nó đỡ sợ hơn.Nhìn hắn cứ như 1 con sói không lồ chuẩn bị xơi tái nó.

_Hay vì lấy tôi?-Hắn vẫn độc thoại và chiếu tia mắt chằm chằm vào nó

_............- nó im lặng

Hắn bực mình nhìn nó rồi lên tiếng với cái giọng đễu kinh khủng:

_Nhưng tôi nghĩ là không phải!Lấy tôi cô đã trả hết nợ,còn có 1 ít tiền nữa chứ. Giá đó so với cô là tôi rộng rãi rồi đấy!

Nó sửng sốt ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói.Nó ko giận.Không! Không phải ko giận mà nó bị chính sự bàng hoàng bởi lời nói ấy nuốt chửng cơn giận nó.Trong mắt anh nó k khác gì những cô gái phong trần.Bị sỉ nhục 1 cách nghiêm trọng.Nó muốn bay đến đấm vào mặt tên khốn ấy 1 cái quá.Nhưng hình ảnh gđ nó như sợi xích đang xích chân nó lại.Khóc!Nó ko khóc được.Đối với 1 con người đầy long tự trọng như nó,nước mắt ko đủ xóa đi sự khinh bỉ ấy.Nó lặng người giương đôi mắt bất lực nhìn hắn

Bất chợt ….

hắn bước đến….

thì thầm vào tai nó:

_Dẹp cái kiễu giả tạo ấy đi!

Buông trong câu nói như nhấn chìm nó,hắn bước vào phòng tắm.Nó như gục ngả.Ước gì nó có thễ chết đi!Ngay tức khắc…………..
----------------------------------------------------------------------
Hắn bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy nó ngối bần thần trên giường.Hắn nói như ra lệnh:

_Đi tắm đi!

Thẫn thờ nhìn mình trong gương ở nhà tắm,khẽ sờ lên gương mặt mình qua gương,nó cười cay đắng:

_Ước gì mình ko tồn tại nhỉ?

Một tràn suy nghĩ ùa về trong đầu nó.

Bước ra khỏi phòng tắm,nó nhanh chóng rơi vào vòng tay của ai đó,chưa kịp hoàn hồn nó đã thấy mình lọt thõm trên chiếc giường rộng lớn.Nó lật đật ngồi dậy,nhưng bàn tay to lớn kia,tàn bạo kia vật nó ngã ra.Bản năng như trở về,nó vùng vẫy la hét:

_Thả ra!...B..bu…um…-Tiếng thét của nó đứt quãng khi đôi môi hắn tàn nhẫn ghị lấy đôi môi nhỏ bé của nó.

Nó cắn mạnh vào môi hắn,giật mình hắn buông nó ra.

Nó nhanh chóng tiến về phía góc giường,huơ lấy cái gối ôm vào lòng,Khóc ngất.

Thế mà….

Hắn vẫn lì lợm tiến lại,kéo nó ngã ra giường:

_Đừng mà…..Xin …Xin anh!...

Hắn phán 1 câu,nhỏ thôi nhưng đủ để đè bẹp nó:

_Nhận tiền rồi thì nên làm đúng nghĩa vụ người vợ đi chứ!

Nó giật mình ,thấm thía bi kịch hiện giờ của mình.Nỗi đau đớn và nhục nhã cứ thi nhau cắn xé trái tim nó.Nó thôi ko giãy giụa.

Bất lực….nó nằm im

Nó mím môi……gồng cứng người khi cảm giác được đôi môi hắn nơi cổ,nơi tai nó.

Bất giác….Nó mỉm cười…

Cười cay đắng

Ngưng lại 1 chút nhìn nó-dáng vẻ cam chịu.

Bất giác…..hắn làm điều mà chính bản thân hắn cũng ko biết mình đang làm gì

Hắn hôn nhẹ lên trán nó.Cô gái trước mắt hắn quá bé nhỏ .Nhưng đâu rồi cái dáng tinh nghịch ngày đầu tiên hắn gặp…..Con bé tặng anh nụ cười thật tươi chào anh,để rồi cô bé phụng phịu khi anh tặng lại cho nguyên cục lơ to đùng rồi tức giận quay sang……. nói chuyện với mẹ anh .Lần đó là lần đi coi mắt,đúng là ai cũng biết chỉ 1 người ko biết-Là nó.Để rồi sau đó nó bàng hoàng chấp nhận số phận của nó.Làm Vợ!

Hắn rời khỏi nó ,đứng dậy đi ra ngoài.

Rầm!Tiếng cửa như kéo ra về thực tại.1 thực tại quá cay đắng.Nó khóc…khó cho thực tại của nó
---------------------------------------------------------------------
Anh về khi trời gần sáng,bước lại giường vén nhẹ tấm chăn, anh thấy nó đã ngủ say,đâu đó còn vươn những dòng lệ,nhẹ chạm tay lau nước mắt cho nó anh chợt thấy 1 chút gì đó xốn xang.

Bước đến gần cửa sỗ ,nhìn đăm chiêu vào khoảng không gian trước mặt,thành phố về đêm như khoác lên người 1 chiếc áo lỗng lẫy,nhưng bản chất vẫn là nét hiền hòa êm đềm huyền bí của màn đêm.Giống như nó vậy,khoác lên người chiếc áo cô dâu để rồi thành vợ anh,nhưng đâu đó trong tâm hồn nó vẫn chỉ là 1 cô bé.Chợt khóe môi anh cử động,anh cười,cười vì cái suy nghĩ kỳ lạ sặc mùi văn chương của mình.

Tựa lưng vào thành cửa nhìn nó.Anh đang tự hỏi mình tại sao lúc đó anh lại ngừng lại nhỉ.Anh có quyền tiến xa hơn mà?Rít 1 hơi thuốc dài anh nhìn nó lẫm bẫm:

_Em tên gì nhỉ?Vợ của tôi?

Anh lại cười.Cười bản thân mình.Tự hỏi ko biết có thằng đàn ông nào mà cưới 1 người con gái đến cả cái tên mà cũng chẳng thèm nhớ ko?Hôm ký giấy hôn thú có ghi tên Vợ chồng nhưng anh chẳng màn để ý đến.Để giờ đây a thật sự muốn biết tên cô bé quá:

_Haizzzz…….Thật điên mà!

Ko biết anh chàng điên vì ko hĩu tại sao mình mún biết tên con bé hay điên vì ko nhớ nỗi tên cô nhóc nhỉ?

Xe anh dừng lại trước căn biệt thự to lớn,hoành tráng.Đây là căn biệt thự anh vừa mua khi về đây.”Dù sao ở nhà mình vẫn tiện hơn là ở khách sạn”.Mẹ anh nói thế khi 2 mẹ con vừa đặt chân đến Việt Nam

_Hai đứa về rồi à?Lên phòng cất đồ rồi xuống ăn sáng nào!-Mẹ hắn niềm nở khi thấy 2 người.

_Chào mẹ!-Hắn bước đến hôn nhẹ lên má bà

_Con chào bác-Nó lễ phép

_Cái con bé này!Mẹ chứ!-Bà mắng yêu nó

_Dạ! Mẹ !-Nó cười nhìn bà.

Bà bước đến bên nó:

_Con lên phòng cất đồ rửa mặt đi.Rồi xuống ăn sáng cùng mẹ con nhé.

_Dạ!

Nó quay sang định xách vali lên lầu nhưng cái vali cùng anh

Ko thấy anh trong phòng nó đoán chắc anh đang tắm.Nó ngồi nhìn căn phòng.:

_Đẹp quá!

Căn phòng đẹp gấp 10 lần phòng nó trước đây.Nó đoán thể.Ko thiếu gì cả.Từ máy tình ,bàn làm việc,bàn trang điểm,tủ quần áo,ghế sofa…...Bức ảnh cưới của nó được treo thật to chiếm cả 1 góc tường.3 mảng tường còn lại được vẽ những cảnh sơn thủy.Nó sờ lên bức tường.:

_Là vẽ!Đúng là người giàu có khác!Làm gì cũng khác người.

Nhìn bức ảnh cưới to đùng ,nó thẫn thờ:

_Ko biết sao đêm qua hắn tha cho mình.Chắc bị chạm dây thần kinh nào rồi.Vái trời hắn đứt luk mấy dây nữa ,vậy là mình an toàn

_Làm gì thế?-Hắn hỏi khi thấy nó chắp tay khấn nguyện

_A…ÀH!Đâu…đâu có gì-Nó giật mình

_Em đi tắm -Nó chỉ chỉ vào phòng tắm rồi cúi đầu phóng thẳng

10s sau anh thấy nó chạy ra nhìn anh nhe răng cười:

_Em…em quên lấy đồ.

Nó vội vã lại vali lấy đồ rồi chạy biến vào phòng tắm.Quýnh quáng thế nào 2 chân nó víu cả vào nhau và RẦM. Chưa chi mà nó đã đo diện tích phòng rồi.Haizzz

_Có sao ko?-anh đở nó dậy rồi quan tâm

Cuộn vội quần áo vào lòng ,nó căng thẳng:

_không !E..em ko sao!

Rồi nó lủi nhanh vào phòng tắm.Ko hỉu sao mỗi lần chạm mặt anh nó quíu cả lên.

Anh nhún vai ,nhìn nó buồn cười
---------------------------------------------------------------------------

Tắm xong nó xuống phụ chị bếp bưng thức ăn ra bàn.May là chưa bắt nó nấu,nó mà nấu chắc mấy nhà hàng mừng lắm nhỉ.Nó cười cười nhìn thức ăn nghi ngút trên bàn.Nguyên ngày hôm qua tới giờ nó có gì bỏ bụng ngoài 2 hộp MILO đâu.Ai nói uống MILO tự tin chứ,uống cả 2 hộp mà cứ đứng gần anh là nó đổ mồ hôi hột hà

_Cười gì thế con?-Mẹ chồng thấy nó tủm tĩm suốt nên bà hỏi

_Dạ đâu..đâu có gì.Tại từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên con đói.Thấy thức ăn con vui lắm ạ.

Bà phì cười.Có cô con dâu nào ngày đầu về nhà chồng mà khai tật háu ăn rồi ko trời.=.=’Cô con dâu của bà còn bé nhỏ ngây thơ lắm.Nhìn nó ,các cơ trên gương mặt phúc hậu của bà có chút thay đổi:

_Trán con sao vậy?

_Dạ sao ạ?-Nó đưa tay sờ sờ lên trán.Hơi đau

_Sao sưng 1 cục to đùng kìa?Chị Năm!Lấy giúp tôi chai dầu-mẹ chồng nó lo lắng

_Tại cô ấy đo diện tích phòng con ấy mà-Hắn vừa nhìn nó vừa làm mặt lạnh phán

_Là sao?-Mẹ chồng nó đâu có hiễu

_Da….con bị ..bị té-Nó quê muốn độn thổ.Còn hắn ko nhịn nỗi mà bật cười thành tiếng.Nó phụng phịu,mặt đỏ bừng.Mẹ chồng nó tưỡng bênh vực nó chứ,ai dè cũng cười phụ họa…Ghek.Nhưng mà lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn cười,trông cũng kute lắm >.<!

_Tý nữa con ra ngoài 1 chút mẹ nhé-hắn nói

_Uhm!Hay dẫn vợ con theo đi.Để con bé ở nhà với bà già này cũng buồn.-Mẹ hắn điềm đạm

Hắn nhìn qua nó ánh mắt vô cảm,nó rợn người vội nói:

_Mẹ ơi! Đễ ảnh…

_Vâng!-Hắn trả lời gọn lỏn rồi tiếp tục ăn.

Mẹ chồng nó mĩm cười hài lòng,bà tiếp:

_Hai đứa dự định đi trăng mật ở đâu chưa?

_Chắc Nha Trang mẹ ạ!Nghe mấy đối tác nói biển ở đó đẹp .

_Uh!Vậy mai 2 vợ chồng con về bên chị xui rồi mốt hãy đi.

_Dạ!

Nghe được về nhà mẹ nó kéo cờ trong bụng,thà ở nhà chơi với mẹ còn hơn đi Nha trang với hắn.Chán quá đi

Ăn xong,nó và hắn ra ngoài.Ngồi trong xe tò mò ko biết hắn đi đâu.Nhưng chưa được 10’ sau xe hắn dừng ngay cỗng trung tâm thương mại DIAMOND.Hắn vứt sang nó 1 tấm card:

_Cứ mua gì cô thích,5h chiều tôi đến đón.

Nó ngồi ngây đơ trông đến là tội,hắn bực bội:

_Xuống đi!Nhìn gì nữa!

Nó lật đật xuống xe.Thì ra anh đâu muốn nó đi chung.Nhưng để chìu lòng mẹ anh dắt nó ra đây rồi quăng nó ở đây.Chỉ bên anh vọn vẹn 2 ngày nhưng chính nó cũng ko biết nó đã nuốt bao nhiu cay đắng vào lòng.Anh đang cố gắng giày xéo lòng tự trọng của nó.

Anh tàn nhẫn lắm!

Chưa bao giờ nó tổn thương nghiêm trọng đến thế.Vốn là cô bé hồn nhiên sống trong tình thương của mọi người để rồi bây giờ nó bất lực trước cách đối xử khinh miệt của anh.Nước mắt!Nó thầm hy vọng nước mắt có thễ làm nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn……
Lang thang mãi đến trưa ,nó chẳng biết làm gì,nó đành gọi cho nhỏ bạn của nó.
Con nhỏ này là chúa rề rà.Nói với nó là đến liền mà đến 1 tiếng sau mới lù lù xuất hiện
_Sao mày ko ở nhà luk đi.Tao uống sắp hết café trong quán rồi nè
Con nhỏ người hì hì trông phát bốc khói:
_Thế thì ông chủ quán chắc sẽ tôn tao làm thần may mắn!haha Cho xin lỗi nha.Lần sau bảo đảm tao sẽ…tiếp tục tái diễn.
_Tao sút mày 1 phát sang IRAC bây giờ-nó buc mình
_Cho xin đi!Tao ko muốn có chồng IRAC đâu
Nó trề môi:
_Mày là quỷ hay người thế?
_KHông phải quỷ cũng chẳng phải người.Mà là MỸ NỮ.
Nó phát sặc.Con nhỏ này chắc ko ai có thâm niên tu luyện như nó đâu Tự tin cao quá.
_Kêu tao ra có gì ko?-Vừa uống ly nước cam Thảo vừa hỏi.
_Để mời mày ăn rồi mày trả tiền chứ gì?
_Cái gì!Ông chông của mày giàu thế mà bắt tao trả tiền.Mà sao mới lấy chồng hôm qua.Hôm nay lang thang 1 mình thế?
Nó buồn buồn:
_Mày biết vì sao tao lấy hắn mà.
Biết mình lỡ lời Thảo nựng nựng má con bạn:
_Xin lỗi Quân nhá.Chầu nì tao trả rồi tý dắt mày đi ăn PIZZA.Chịu ko?
_OK liền-nó hớn hở
_Sao tao cảm thấy mình bị dụ quá!-Thảo nhăn nhăn
_HI!Thông cảm ih,về nhà chồng tao đem theo ko nhìu tiền.
_Tính toán gì con nhỏ này.Mà nè hôm qua mày với ỗng có gì ko?
_Có gì là có gì?-Con nhỏ nì khờ tè
Con Thảo bực mình:
_Thì đêm qua là tân hôn!Có gì tức là chuyện đó đó bà.Sao mày ngu khiếp !Đễ tao nói huỵch tẹt ra thế hả?-Con Thảo nổi sung tuôn 1 tràng
Nó cười cười:
_Ko có gì cả!
_Thật sao?-Thảo ngạc nhiên
_Uh!Hắn làm tao tổn thương rất nhìu.Hắn nói tao nhận tiện rồi thì làm đúng nghĩa vụ 1 người vợ.Tao ước gì lúc đó tao có thể chết đi,tao phó mặc cho ông trời lun nhưng hắn ko làm gì tao cả.Hắn bỏ ra ngoài
_Sao kỳ vậy?-Con Thảo đang hào hứng lắng nghe nhưng cái kết cụ lãng xẹt làm nó hố
_Sao tao biết?
Thảo nhìn nó cười gian:
_Chắc tại mày!
_Gì chứ?
_Nhìn mày như con nít 3 tuỗi ,thằng nào mà ham-Con Thảo vừa nhìn nó vừa bình phẫm
Nó bắn liến 1 phát mấy tia laze vào con bạn,Thảo hoảng quá lãng qua chuyện khác
_Hắn làm gì mày mà tổn thương?
Nó kể lại cho con bạn nghe mà ko sao kềm được những giọt lệ dài.Thảo thấy xót xa cho con bạn.Vì gia đình nó hy sinh cả hạnh phúc cuộc đời nó:
_Mày đừng buồn!Nhất định mày sẽ có hạnh phúc.Ông trời ko trù dập ai đâu!
Nó mĩm cười:
_Đối với nó bây giờ có người để giải tỏa những uất ức trong lòng thật là hạnh phúc.
Gần 5h nó tạm biệt con Thảo rồi đợi anh trước cổng thương mại.Đúng 5h nó thấy xe anh,nó bước đến tự mở xe đi vào,thấy nó xách vài túi đồ,anh cười khẩy:
_Cô cũng đâu khác gì mấy đứa con gái khác.
Nó nhìn anh rồi quay đi ngay,phóng tầm mắt ra ngoài cửa sỗ ,nó biết anh đang đay nghiệt gì nó đấy.Nó chỉ dám để giọt lệ ngưng đọng nơi khóe mi.
Tối đó tắm xong nó thấy anh ngủ rất say trên giường.Cái giường rất rộng nhưng ….nó nhẹ nhang lấy cái gối rồi đến sofa nằm.May cho nó là cái sofa cũng lớn và êm lắm.Nhưng lạnh thật đấy.Chỉ có 1 cái chăn,anh đắp rồi,nó đành bước đến tủ áo lấy cái áo khoát của mình.Và đêm đó con tôm luộc mấy lần nhảy từ ghế sofa xuống nằm đất nhưng mà con người tàn nhẫn kia vẫn ngủ thẳng cẳng.VÔ TÂM!
--------------------------------------------------------------------------

Sáng nó dậy sớm lắm,hôm nay được về nhà với mẹ mà,nó vui lắm.Vệ sinh xong nó đến giường lay anh:
_Anh…anh.. ơi
_Um..um…..
Anh ko chịu dậy,hết cách.Nó đến bàn ghi lại tờ giấy cho anh và đễ lại tấm card hôm wa anh đưa rồi nó đi taxi về nhà nó.
Anh thức giấc khi mặt trời đã lên cao.Vào phòng tắm xong ko thấy nó anh cứ đinh ninh rằng nó ở dưới nhà.Bước đến bàn làm việc anh thấy tờ giấy:
_Em về nhà anh nhé!Sáng em có gọi nhưng anh ko dậy.Em gửi lại anh sắp tiền hôm qua!Cảm ơn anh nhìu lắm!Bích Quân!
Thì ra hôm qua cô bé ko dung tiền của anh,vậy mà hôm qua a…
_Cậu chủ!Bà gọi cậu xuống ăn sáng
_Ừ !Mà cô chủ đâu?
_Dạ cô ấy về nhà mẹ từ sớm,cô ấy có nhờ tôi nhắn lại với cậu và bà
_uh!Chị xuống đi.Tôi xuống ngay
Vừa ngồi vào bàn mẹ anh hỏi ngay:
_Hôm qua 2 đứa cãi nhau à?
_Sao cơ ạ?-anh ngạc nhiên
_Thì sáng nay con bé tự về nhà k thèm chờ con đấy thôi!
Anh lầm bầm bux bội:
_Con nhỏ này!Làm việc thiếu suy nghĩ để anh bị nghi oan
Anh cười trừ:
_Dạ ko!Cô ấy mong gặp mẹ đến nỗi ko thèm chờ con ấy chứ ạ
Mẹ anh gật gù:
_Uh Cũng tội con bé,xa mẹ lần đầu ma.Con đó lo mà đối xử đàng hoàng vs con dâu của mẹ đi.Lạng quạng thì liệu hôn với tôi
_Vâng.Ăn sáng xong con sang đó với vợ con ngay.
_Uh!Mai mẹ về Mỹ lại
_Sóm thế mẹ?
_Sớm gì.Về còn lo đốc thúc hồ sơ cho con bé sang đấy,với lại chuyện công ty nữa.
_Chuyện công ty bữa giờ con vẫn đang theo dõi .Tuần trăng mật xong con sang vs mẹ nhá
_Nhá gì mà nhá.Cậu định đễ vợ cậu ở đây 1 mình à.Làm như tôi lảm cẩm lắm .Cứ ở đây đi.4 tuần sau xong hồ sơ rồi 2 đứa sang đó luk.
_Vâng!Riết ko biết ai con ruột của mẹ
_Con dâu như con gái.Có dâu rồi con trai ra rìa
Bà phán chắc nịch làm anh muốn nghẹn họng:
_Haizzzz!
Xong bữa sáng anh đưa mẹ đến SPA rồi chạy qua nhà vợ.
Nghe tiếng xe thằng Hoàng Quân chạy ra mở cửa,thấy anh nó vui vẻ:
_A!Anh rễ!
Vào nhà anh lễ phép chào mọi người rồi gửi cho ba mẹ cùng 2 bên ông bà 1 ít quà.Xong anh hỏi ngay:
_Dạ!Vợ con…
_À! Con bé Bích Quân đi chợ với mẹ nó rồi-Ba vợ anh hiễu ý trả lời ngay
_Bích Quân?-anh hỏi như để khẳng định
_Uh!Nó đi chợ rồi !Sao thế con?
_A dạ ko…ko có gì ạ?-Anh cười hề hề như …con đười ươi
_Thì ra cô bé tên Bích Quân!-Ngồi xuống ghế cùng với ba vợ anh mĩm cười .
1 lúc sau:
_Hello! Chào cả nhà
Pa nó và anh nghe tiếng nó lí lắc bên ngoài mà chưa thấy bong hình nó đâu.
Vừa vào trong nhà thấy anh ngồi vs ba nó ,nó hết hồn,nụ cười chợt biến mất,đôi môi như được may lại,nó nhẹ nhàng:
_Em chào anh
_uh!Xin lỗi e !Sáng nay anh dậy trễ quá ko đưa e về được-anh vừa nói vừa đón đống đồ lỉnh kỉnh trên tay nó
_Dạ. ko sao đâu a.Âý a để e cầm cho!
_Nặng lắm!Để anh mang-anh hơi khó chịu với thái độ của nó.A có ăn thịt nó đâu mà nó sợ dữ vậy
Rồi anh quay qua chào mẹ nó rồi hỏi bà:
_Con để đồ ở đâu mẹ?
_Con để dưới bếp ấy,Quân con dẫn chồng xuống cất đồ đi-Mẹ nó vui mừng lắm khi thấy anh ở đây.Sáng nay bà lo sợ biết bao nhiu khi thấy nó về 1 mình,nhưng giờ thì bà vui lắm
--------------------------------------------------------------------

Biết hôm nay nó về nên Thảo tranh thủ sang chơi với nó.Nó với Thảo rất thân nên Thảo gọi ba mẹ nó là ba má và ngược lại
_Chào ba má con mới đến!
_Uh!Bích Quân nó dưới bếp đó con-mẹ nó niềm nở
_DẠ!Để con xuống với nó
Chưa xuống đến bếp mà miệng con Thảo đã chí chóe (2 đứa nì đúng là bạn thân mà)
_Con mắm kia!Bước ra mà nghinh đón đại tiểu ….ơ ơ…em..em chào anh !-Thấy Trịnh Vũ đứng đó con nhỏ hố hàng
Nò cười khì khì:
_Sao?Ko ca tiếp điệp khúc tiễu thư hả?
Trừng mắt nhìn con bạn,Thảo tức điên:
_Biết mày về người ta mua kem sang chơi với mày mà ở đó xỉa xói người ta.Anh Vũ thấy ko ?Đời em nó khổ thế đấy,tốt với người ta mà người ta phũ phàng-Con nhỏ làm 1 tràng –Tao về luk !Ghek!Tao ăn hết kem 1 mình cho biết
Con nhỏ quay lưng đi thiệt làm Quân vội chạy theo níu áo:
_Ê!Ê!giỡn tý mà.!giận hờn chiến hữu vậy hả?
_Xì ai giận.Tao dễ thương ko biết giận hờn
_Ê!Câu nì của tao!-Nó cãi
_Tao mượn xài.
_Xí!Hết giận chưa?
_Còn chút xíu!
_Vậy làm sao đây người đẹp à ko mỹ nhân-nó nhe răng
_Tý mày rửa chén
_UH!
_Úp chén lun
_Kỳ vậy?
_giận tiếp à
_Rồi ok-nó tiu nghỉu như con mèo làm con Thảo cười thầm trong bụng:Con nì khờ tè !Dễ dụ quá!
_Đàm phán thành công!-Thảo cầm tay nó lên vỗ tay nhau cái bốp.
Hoàng Quân bước xuống nhìn Trịnh Vũ rồi chu mõ bình phẫm:
_Hai bà đólà vậy đó anh.Găp nhau là như 2 bà khùng
_Cái gì?Nói ai khùng?
2 con bé quay lại hét to làm cả Trịnh Vũ lẫn Hoàng Quân giât mình.Hoàng Quân lật đật nhe răng ra cười rồi lôi Trịnh Vũ lên nhà trước.Xớ rớ ở đó bảo đảm 2 bà lôi nó zdo mần thịt lun quá
Cả nhà vừa xem tivi vừa chờ món ăn do 2 cô nàng đầu bếp làm.2 cô nàng “tíu ta tíu tít”
_Ê!Sao mày bỏ nhìu thế.Ớt mà mày đổ cả hũ thế cho vẹt ăn à?-Thảo la làng
_Thịt nấu đỏ phải cay mới ngon!-Nó tiếp tục bỏ thêm 1 2 muỗng nữa
Thảo giật lại hũ ớt:
_Lạy hồn!Ngon đâu ko thấy .Chỉ sợ ăn xong thấy mấy mảnh da lưỡi quá.
_Nè.Tao nêm nếm cho nồi canh chua của mài nhé!-Nó tí ta tí tởn bước sang nồi canh khi bị Thảo giật mất lọ ớt
_No!Hàng cấm !Cấm đụng zdo.Công lực của mày 1 nồi thịt nấu đỏ đủ rồi-Thảo hốt hoảng
_Nhưng mày dành nêm rồi còn gì?-Nó chu mõ
Thảo đẫy hũ ớt cho nó:
_Không dành nữa!Ra đó mà diễn show đi
_....bla …bla
4 người ngồi ở nhà trước nghe 2 “đầu bếp” chí chóe mà lạnh người
_Ba cho con tiền con ra mua 4 tô phở về ăn trước cho chắc ih ba-Hoàng Quân bước đến gần ba nó lên tiếng
_uh.Ba cũng thấy nên thế
_Mua phở gì nữa.Chờ xíu có cơm ngay nè-Nó xách cái giá lên nhà trước ngăn cản khi nghe Hoàng Quân đòi mua phở
_Nhưng ..nhưng…-Hoàng Quân ú ớ
_Quân …Quânnnnn Nồi thịt của mày khét rồi kia kìa.Xuống lẹ coi-Con Thảo hét lên.Nó lật đật chạy xuống
4 người mặt tái mét nhìn nhau lắc đầu:
_Thảm họa.-Hoàng Quân và ba nó đồng thanh làm cho Trịnh Vũ run từng chập
_Mô phật! ( Tiếng lòng của ai vậy? )
Sau 1 hồi miệt mài chinh chiến,2 nàng dọn thức ăn lên.Vừa đặt món cuối cùng xuống Thào nói ngay:
_Tất cả là tác phẩm của con.chỉ có món thịt nấu đỏ này là của Bích Quân thôi.
_Vậy em ko ăn món đó!-Hoàng Quân đẩy dĩa thịt trước mặt mình sang 1 bên rồi bê tô canh chua để lại trước mặt mình
_Ba cũng vậy!-Ba nó đẫy dĩa thịt sang Trịnh Vũ.Anh chàng ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn nó đang bốc hỏa:
_Ba!Hoàng Quân!....-Nó hét
_Á!Hehe-Ba nó kéo kéo dĩa thịt lại phía mình 1M.M,kéo cho có lệ vậy thui rồi ông nhìn nó cười cười nhìn dĩa thịt đỏ như chưa từng được đỏ mà nghẹn họng
Hoàng Quân nhìn nó như trăn trối:
_Ăn được ko vậy bà?
Nó cười:
_Yên tâm !yên chí! yên lòng!
_Ờ!-Quân “ờ “nghe đến thãm
Rồi mẹ nó gắp cho Trịnh Vũ 1 miếng thịt:
_Con ăn thử coi Vợ con nấu nướng thế nào
_Dạ!-Rồi anh chàng cũng gắp cho mỗi người 1 miếng.Cha nì khôn tè,Chết cũng kéo cả bầy chết theo
1s sau là 1 loạt những âm thanh rung rợn:
_ÉC!Chị định lột lưỡi e àh-Em nó nhả miếng thịt ra ngay rồi uống nước như người ở sa mạc
_Chết tui bà ơi!
_Chết tui ông ơi!
Ba mẹ nó cũng chung số phận dùng tốc độ tên lửa đễ uống nước
Thảo và Trịnh Vũ ko còn đủ sức để mà la làng nữa,2 người vớ ngay ly nước nhanh nhất có thễ
_Yên chí!Yên lòng!Yên tâm hả?Nghe lời bà chắc có nước Yên nghỉ lun thì có-Thảo trề môi nhìn nó mà bình phẫm
_Gì mà ghê vậy?Mọi người làm quá hà!-Nó chu mỏ biễu tình.
Uống thêm miếng nước rồi Thảo gắp miếng thịt bỏ vào chén nó:
_Nè!Mời đầu bếp”Thiên tai “thử tác phẫm của mình
_Để em rót sẵn cho hai li nước-Em nó lanh tè luk
Nó trừng mắt nhìn thằng nhỏ rồi gắp miếng thịt đưa lên miệng.Sau đó nó biến hình con nhanh hơn tắc kè.Mặt môi đỏ rực nhả ngay miếng thịt ra,ho sặc sụa.Trịnh Vũ đón ly nước từ tay Hoàng Quân đưa cho nó rồi vỗ nhẹ lưng nó
_Chết rồi!Con bỏ lộn nước mắm với dấm lại chơi hết nguyên hũ ớt luk
Cả nhà cười nghiêng ngả,Hoàng Quân nói:
_Ông trời ơi!May mà trời thương chúng con.Cho bã làm chỉ 1 món.Ko thôi hôm nay chắc cả nhà du lịch vào bệnh viện rồi
_Ko đến nỗi đó đâu.Dữ lắm ăn cơm với nước tương thôi-Thảo bon chen
_Cái gì chứ?Thiên tài con sai sót mà .Lần sau sẽ khá hơn
Má nó hốt hoảng:
_Thôi con!Đừng có lần sau!
Cả nhà được thêm trận cười nữa đến đau cả bụng
Hoàng Quân nhìn wa Trịnh Vũ:
_Anh rễ!Sau này chỉ có cao hứng đòi nấu ăn cho anh ,anh đừng dại dột mà ăn nhé.
Nó trừng mắt nhìn thằng em như muốn làm thịt .Rồi chợt nhìn anh,nó như con mèo cụp đuôi:
_Em xin lỗi!
_Ko sao đâu!-Anh xoa đầu nó mĩm cười nhìn cô vợ nhỏ của mình.Nó thầm cảm ơn anh.Hôm nay anh sắm vai 1 người chồng tốt quá
----------------------------------------------------------------

Hôm nay nó cùng anh và 1 vài người bạn từ Mỹ về đến Nha Trang.Anh thì đi đâu đó với mấy người bạn suốt,nó biết anh k thix có sự có mặt của nó nên nó ở trong phòng làm bạn với cái ti vi hay lang thang đâu đó 1 mình.Tuy là 1 người thích đi đây đi đó nhưng đây là chuyến du lịch chán nhất từ trước đến nay.Trong những người bạn của anh có 2 cô gái rất lỗng lẫy,kiêu…kỳ.Xem thái độ nũng nịu của 2 cô thì biết đối với 2 cô ,cô vợ như nó hoàn toàn ko có kg nào hết.Nó ko ghen nhưng cảm thấy mình bị sĩ nhục,chí ít anh cũng nên hiễu cho vai trò của nó chứ.Đôi khi ko biết có phải là ghen ko?Nó tự hỏi vì nó ko biết vì sao nó ko thích nhìn anh bên cạnh 2 cô đó.Trong những người bạn của anh nó thấy chỉ có REX và ALEX là được nhất.Họ hiễu chuyện và cũng rất tôn trọng nó.Họ thường rủ nó đi chung cho vui nhưng nhìn vẻ mặt của anh,nó khéo léo từ chối.Theo nó được biết thì anh,Rex và Alex là bạn từ hồi đại học.Rex hiện giờ là Phó giám đốc công ty anh.Còn Alex là bác sĩ riêng cho gia đình anh.Nhìu khi nó cũng thấy ngồ ngộ,2 người tử tế tuyệt vời như thế sao chịu làm bạn với chồng nó nhỉ?Chắc mấy ổng bị thông manh!Nó tự cho mình câu trả lời rồi hài lòng với câu trả lời của mình.Con nì khùng tè!!!
Sau 2 ngày chơi chán ở tp Nha Trang cả bọn kéo nhau ra đảo chơi.Nó định bụng là từ chối vì nó ko muốn đối diện với anh tý nào,với lại nó k đi cũng đâu có sao.
_DORA!(tên tiếng anh của nó)!Sao em ko chuẩn bị đồ ra đảo mà ngồi đây?-Rex xoa đầu nó và hỏi khi thấy nó ngồi ở lan can nhìn mây trời ….làm thơ.
_Đồ gì hả anh?-Nó tròn mắt nhìn anh
_Thì chuẩn bị đồ ra đảo !
_À!Em ko đi đâu anh.Em ở lại khách sạn hà
Alex và anh đi tới nghe thế Alex nói ngay”
_Sao ko đi?Tụi anh đi hết mà.Em ở lại khách sạn làm gì?Tính kua anh nào hả?
Nó đỏ rần mặt ấp úng mắng thầm:Cha nội này ẩu ghê!Ông thần kia đứng kế bên mà cái miệng cứ tía lia
Anh nói:
_Em vào chuẩn bị đồ rồi đi chung đi.Ỡ đảo xong rồi về nhà!-Anh nói như ra lệnh
_Cái thằng!Nói chuyện với vợ kỳ….ê ê…-Alex tính mắng cho anh 1 trận nhưng anh bước thẵng ra ngoài lun
Nó bước xuống vào phòng chuẩn bị đồ,Rex cười:
_Vậy mời ngoan!
Nó nhìn Alex và Rex cười thật tươi .Bất ngờ Alex ôm chầm lấy nó.Chặt cứng:
_Dễ xương quá đi thôi!
1s bàng hoàng đễ nhận ra ông này bị khùng ,nó vội đẫy Alex ra.
_Nè nè ông nội!Vợ của thằng Ken đấy nhé-Rex vừa kéo nó ra vừa đùa
Bỏ nó ra Alex cười hề hề.
Thấy cử chì của bọn họ mà sao anh thấy khó chịu quá!Chính anh cũng ko hiểu nỗi cảm giác của mình bây giờ nữa.Nó là vợ thì phải biết giữ ý tứ 1 chút chứ.Anh tự khống chế như thế mặc dù nó chẵng làm gì cả.Haizzz..Loài người là 1 sinh vật khó hiểu như thế đó.
------------------------------------------------------------------------------

Giờ cả đám đang lênh đênh trên du thuyền.Trong khi mọi người đang ở phòng ăn thì nó lại đứng ở mũi tàu làm JULIET(><!).Nó cảm thấy như thế làm nó dễ chịu hơn là cái không khí ngột ngạt khó chịu trong kia.Thà đứng ngoài này làm JULIET còn hơn ở trong đó giương mắt ….người lên mà nhìn 2 cô kia vồn vã với Ken.:
_Mời chị!
Nó hơi giật mình bởi tiếng nói sau lưng mình.Quay lại nhìn thấy cô bé hầu bàn trên tay cầm li rượu đến mời nó.Đón ly rượu cùng với nụ cười:
_Cảm ơn em nhá!
Thấy nó thân thiện nên con bé trò chuyện:
_Sao chị ko ở trong ấy dùng bữa mà ra đây?
_Chị chưa đói với lại chị muốn hóng gió 1 tý
_Vâng!Khi nào chị thấy đói thì nói với em chị nhé!-Con bé cười khoe cái răng khểnh trong đến là đáng yêu
Nó nựng má con bé:
_cảm ơn em !
Con bé chưa kịp trả lời thì có 1 giọng nói cắt ngang:
_Này!Sao ko vào!Đợi anh Ken phải ra mời mới chịu vào hay sao?-ANNA giọng ngang tang chua hơn chanh muối xấc xược nói vs nó
Thì ra là ko thấy nó ,anh hỏi,ANNA nói là thấy nó ở mũi thuyền rồi xung phong đi gọi
_Vào trong đi!-ANNA quát cô bé phục vụ
_DẠ!-Con bé lật đật đi vào,nhưng bản tính nhìu chiện,tò mò của con gái,con bé nán lại ở 1 góc xem
ANNA bước đến gần,đi 1 vòng quanh nó,tặt lưỡi:
_Con nít còn hôi sữa mà bày đặt giành anh Ken với tao hả?
_HẢ-Nó ngây ra chẳng hỉu gì
_Đừng có giả ngây giả dại!Mày đừng nói là mày ko biết trước đây anh Ken là bạn trai của tao và ALISA ?
_Em…em…
_Gỉa vờ hiền lành,ngây thơ-ANNA xỉ ào trán nó
Nó thầm thì trong bụng:Cái con mằm này!Sao mình muốn tống 1 phát cho bã xuống chơi vs cá ghê.
_Sao ko trả lời tao?Đang ngủ mơ à?-ANNA giật li rượu trên tay nó hất lun vào mặt nó.
Con mắm này!Nhịn hết nỗi rồi!Cho bà răng môi mĩm cười vs cá lun nè:
_NÀY!-Nó quát bất ngờ làm Anna giật mìh
_Bà già kia!Đừng có quá đáng nhé!
_Cái gì?mày nói cái gì?
_Vễnh lỗ tai lên mà nghe tui nói cái bà cần phãi nghe đây này!-Nó giương giương tự đắc
_Ken là chồng của tôi!Còn bà chỉ là bà già ăn bám theo tiền của Ken.Làm ơn tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình đi.Đừng có ăn ké mà tưởng chủ nhà nhá!
_Yes!Good Good_Con bé phục vụ khoái chí háo hứng khi thấy nó”vùng lên”.
Nói xong nó quay người định bước đi.ANNA tức đến đỏ mặt tía tai:
_Con khốn!
_........A…..Á..Á…
Sau khi nhận biết được hiên trạng của mình thì nó thấy mình sắp được chơi vs cá.
ANNA cười hiểm ác:
_Mày ở dưới mà lí sự với cá đi!
Thấy nó ngoi ngóp dưới nước,con bé phục vụ hốt hoảng phóng nhanh vào trong sảnh miệng hét inh ỏi:
_Cứu cứu…. Có chị ..có chị kia bị xô xuống nước
Nhanh chóng mọi người lao ra boong tàu.Thấy nó gần như sắp chìm anh lao ngay xuống biễn,ALEX la to:
_Dừng lại!Dừng tàu lại ngay
Trong lúc nó đang chìm dần thì nó cảm giác được dường như có 1 bàn tay ai đó đang kéo nó lên
Đưa được nó lên thuyền Ken cũng đuối hẳn.Nó ngất lịm đi.Ken chưa kịp làm gì thì ALEX đã sơ cứu và hô hấp nhân tạo cho nó.1 lúc ko lâu sau nó ho sặc sụa và ói nước ra.ALEX thấy nó đã ổn,anh vội bế nó đưa về phòng như thể chính anh mới là chồng nó.Sự nhiệt tình quá mức cần thiết của anh vô tình châm ngòi cho cơn thịnh nộ của ai kia.
ANNA đứng chết trân khi thấy mọi người cứu nó.Mãi đến khi ELISA hỏi thì cô nàng giật mình
_Sao thế?Sao tự nhiên ngây người ra vậy?-ELISA
_Chính ..tôi …xô con nhỏ đó xuống nước.Tôi …tôi sợ..
Hỉu mọi chuyện,ELISA vỗ vai ANNA nói:
_Sợ gì?Có ai hỏi thì cứ chối phăng đi là xong.Hơi đâu mà lo.Vào thôi!
Nghe bạn nói có lí.ANNA thở phào nhẹ nhõm.2 cô nàng đỏng đảnh bước từng bước quá sức tự tin vào trong.

------------------------------------------------------------------

Đem chén súp về phòng,vốn định khi tỉnh dậy nó sẽ ăn,nhưng khi vào phòng Ken k thấy nó đâu.Anh vội chạy đi tìm và rồi anh như phát điên khi thấy nó và ALEX đang vào phòng ALEX.Anh muốn xông vào mà xé xác 2 con người kia ra nhưng lí trí ko cho phép anh làm thế.Anh nuốt cơn giận rồi ngoảnh mặt về phòng.Mãi đến lúc gần tối,thuyền cập bến lên đảo,nó mới về phòng lấy đồ.Thấy anh,nó hít sâu lấy can đảm tiến tới:
_Em…em cảm ơn anh!
_Chuyện gì?-anh lạnh lùng
Nó sợ muốn cứng họng:
_Cảm..cảm ơn anh đã..đã cứu em.
_Ko phải tôi!Tôi chỉ vớt cô lên.Kẻ cứu cô là ALEX
_Em cảm ơn anh ấy rồi ạ!Anh ấy thật tốt bụng và dễ thương-nó cười tươi
Mắt Ken long sọc lên tức giận nhưng mà cái con ngốc kia ko hề bik gì ráo mà cứ nhe răng ra mà cười với anh
Anh đứng dậy ,bước ngang wa nó.Đi thẵng!Con nó cứ ngu ra trước thái độ của anh.Rồi nó thở dài như hỉu ra:
_Anh ta trước giờ luk đối với mình như vậy mà.Kệ!Nghĩ ngợi chi nhìu!(Con nì vô tư hay ngu đây trời><!)
Vừa ra khỏi phòng thì gặp ngay ALEX,anh xoa đầu cô:
_Khỏe chưa nhóc!
_Dạ! ok rồi anh!
ALEX cười,trông 2 người thật thân thiết
_Đễ anh xách dùm cho nhé!-ALEX đề nghị khi thấy nó khệ nệ khiêng đồ 1 mình
_dạ thôi!Em xách được mà!
REX ko bik từ phương trời nào bay zdo:
_Em cứ để hắn xách ih.Hằn là bác sĩ tận tâm galang mà.
_Dạ!Vậy em cảm ơn-nó nhe răng cười tươi
(Trời ơi!bom sắp nỗ đến nơi,ko lo dập mà còn mồi thêm nữa..Haixxx AMEN!!)
Máu nóng trong người ken sôi ùng ục tưởng chừng có thể bùng nổ ngay.Vậy mà ANNA còn ko biết”nhìn mặt đoán tính “ nữa mà còn xáp zdo nũng nịu:
_Anh!Tý xuống thuyền rồi cho em đi massa anh nhé.Da em khô quá đây này!
Anh trừng mắt nhìn ANNA rồi nói như ra lệnh:
_Cô khỏi lên đảo.Quay về và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Rồi anh bỏ đi để lại ANNA đứng bần thần.Mọi người có lẽ đã hiễu lí do,Thấy ANNA ngơ ngác rồi bật khóc thật tội nghiệp nhưng ko ai dám nói gì.Bỡi họ quá hỉu tính Ken.Anh thích là làm ko cần biết lí do ,ko cần giải thích,mặc kệ người khác nghĩ gì và làm gì..

----------------------------------------------------------------------------

Anh quăng phịch cái vali ở góc phòng rồi nhìn nó chằm chằm.Nhận thấy cái nhìn đầy sát khí của anh,nó tự nhủ: 36 kế!Chạy là thượng sách!Lỡ ổng nỗi điên đánh mình thì sao?
Nghĩ thế nên nó vội vàng đặt vali của mình xuống rồi nhanh nhanh ra ngoài .Nhưng…..
Rầm!
_Muốn đi đâu!Tìm ALEX à?-anh trút giận lên cánh cửa rồi gằn giọng hỏi nó
Nó sợ hãi,giương ánh mắt thất thần nhìn anh.Chẵng những anh ko cảm thấy tội nghiệp nó mà còn nỗi diên lên.Với ALEX đôi mắt nó lúc nào cũng biết cười.Tại sao với anh đôi mắt nó cư như muốn bỏ trốn vậy?(Tự hỏi xem bản thân ông làm gì mà con người ta sợ vậy ih rồi giận><)
Càng nhìn anh nó càng run sợ.Với con nhỏ nhát gan như nó trong tình trạng thế này …nó …khóc ngay.
_Làm gì khóc?Ko cho đi gặp thằng khồn đó nên khóc hả?-Rồi! nước mắt với anh vô tác dụng
_Ai cơ?-Nó nin nín nhìn anh ngơ ngác
_Đừng giả nai trước mặt tôi!Đừng tưởng tôi ko biết!Cô lên giường với nó rồi chứ gì?
_Gì cơ!Ai cơ?-nó hỏi trong sự bấn loạn 
_ALEX!Chẳng lẽ cô còn thằng khác sao?Nhìu đến ko nhớ nỗi à?-Anh mỉa mai,khinh bỉ
_Ko!Làm sao có chuyện ấy được!Em với anh ấy hoàn toàn ko có gì cả?-Nó bàng hoàng vội vàng phân bua
_Nói dối!-Anh phán chắc nịch
_Ko!Đó là sự thật!Anh hãy tin em!
_Tin cô?-anh cười mỉa_Cô lấy gì chứng minh?
Im lặng chỉ 1s rồi anh nói:
_Hay đễ tôi kiểm tra!
Lời nói đi đôi với hành động,vừa dứt lời là anh đang ở sát bên nó.Nó giật mình vội chạy vào phòng tắm khóa trái cửa.Nó cảm nhận được điều gì sắp xảy ra .Và nó thật sự thật sự lo sợ
RẦM!
Anh đạp gãy cửa phòng tắm rồi xông vào bế thốc nó lên thảy mạnh xuống giường.Thân thể nó lọt thõm trên chiếc giường rộn lớn.Miệng nó ko ngớt van xin:
_Ko!Xin …hix…xin anh..Em và ..ALEX ko có gì.Hoàn toàn ko ….Á!
Anh kéo mạnh nó về phía mình khi nó cố lùi về góc giường:
_Đừng mà!Em xin …xin anh..Em ko có gì với ALEX thật mà
_Đừng xạo!2 người ở chung 1 phòng mà ko có gì ư?Cô cho tôi là thằng ngốc à.Yên tâm đi!Về khoản này tôi hơn thằng ALEX nhìu
_Đừng mà….Đừng…uư
Nó tắt hẳn tiếng khi anh ngấu nghiến đôi môi nó.Cái thân hình lực lưỡng khỏe mạnh của anh đang nhân chìm cơ thể bé nhỏ của nó.Nó vủng vẫy,quẫy đạp nhưng hầu như đều phản tác dụng.Nó nhận thấy thân thễ nó đang dần phơi bày bởi bàn tay anh đang xé từng lớp vải trên người nó.nó ko ngừng la ó vùng vẫy,và rồi lóe lên 1 tia hy vong.Nó cắn mạnh vào vai anh.Đau quá!.Anh chợt khựng lại.Được thế nó vùng dậy ngay nhưng…
ẦM!
_Cô dám cắn tôi!-anh kéo nó lại,dằn nó xuống!Đay nghiến
Rồi mặc kệ nó có khóc lóc van xin,quẫy đạp,anh vẫn như con sư tử lên cơn đói khát,lồng lộn cắn xé con mồi .Ko chút thương tiếc!!!

--------------------------------------------------------------------------

Thân xác đau đớn rã rời,nó ko còn đủ sức để khóc ,nó mặc cho anh ôm nó khi anh đang say giấc.Gần sáng ,nó ngồi dậy,nhìn anh rồi nhìn lại mình,nó đau đớn,muốn khóc lắm nhưng sao k được.Nó ước gì nó có thể chết đi.Chết ngay tức khắc.Nó khoác vội cái áo rồi bước vào phòng tắm,nhìn mình trong gương nó muốn đập đầu vào đó quá.Nhưng rồi 1 s nào đó,hình ảnh gđ mà nó yêu thương hiện rõ lên trong đầu nó.Nó phải sống!Ko chỉ vì bản thân nó mà còn vì mọi người.Đứng dưới vòi sen ,nó thấy dễ chịu hơn.ước gì đêm qua chỉ là 1 giấc mơ,làn nước mát có cuốn theo giấc mơ đáng sợ đó ra khỏi tâm trí nó ko?Nó giật mình khi nghe tiếng gõ của và kêu ầm ĩ ở ngoài.
_Dậy mau!Ăn sáng nè 2 vợ chồng kia-Rex la ỏm tỏi trước cửa phòng
Nó nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo
Rex đập cửa ầm ầm làm Ken thức giấc,anh khoác nhanh cái áo ngủ rồi ra mở cửa:
_Gì đấy?
Nhìn bộ dạng của anh chàng Rex cười gian:
_Chăm chỉ quá nhỉ?_
_Muốn ăn đòn hả?-Ken còn lạ gì REX.Anh biết cậu ta đang mỉa mai điều gì
_Ko!Ko ăn đòn mà là ăn sáng.Ra ăn sáng kìa
_Ko ăn!-Rồi KEN đóng sầm cửa lại bỏ Rex đứng “bơ vơ ngu ngơ” trước cửa
Quay lại giường tính ngủ tiếp nhưng nhìn vết tích trên giường anh chợt nhớ đến nó.Anh thất thần:
_Đêm qua…đây là…chẵng lẽ..chẵng lẽ mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy?
Nhìn quanh ko thấy nó,nhìn qua thấy Toa-let đóng cửa,anh bước đến:
_Bích Quân!Em ở trong đó à?
_...........-Nó lấy tay bịt chặt miệng,cố ngăn tiếng nấc
Anh đẫy cửa phòng tắm.Nó cố ngăn lại nhưng ko được .Nó chẵng còn sức ,với lại cửa phòng tắm hôm qua lãnh 1 phát của anh gãy rồi còn đâu><.Cái cửa mém đè bẹp nó nếu anh ko chụp lại.Để cửa sang 1 bên,nhìn nó co ro ngồi sát góc tường ,anh thấy thương quá.Anh tiến lên 1 bước,nó bật dậy lùi lại.Anh càng tiến,nó càng lùi.Lỡ trớn nó ngã luk trong bồn tắm.
_Bích Quân!-Anh hốt hoảng lôi nó lên.nó ướt sũng và yếu ớt trong tay anh.
Vừa chạm đến giường là nó vơ vội tấm chăn rồi cuộn mình trong đó.Nó run bắn lên khi anh cố chạm vào nó:
_Anh..anh xin lỗi,anh đã hiễu lầm em-nó giật thót khi anh khẽ sờ mặt nó,nó nhanh chóng úp mặt vào trong chăn
_Xin lỗi em!-giọng anh đầy thiết tha
_..........
_Em thay đồ đi!Để bệnh!Anh ra ngoài!-anh biết nếu lúc này anh cứ ngồi đây thì nó cũng mãi giữ vị trí an toàn trong chăn của nó mà thôi.Tốt nhất là đễ nó 1 mình cho nó bình tĩnh hơn.Cú sốc vừa rồi với nó thật sự quá lớn đối với cô gái bé nhỏ như nó.
Nghe tiếng đóng cửa,nó mới ngẩng đầu lên nhìn.Nó sợ hãi nhìn xung quanh.Nó đau đớn!Cả thễ xác lẫn tâm hồn.

--------------------------------------------------------------------

_Hi KEN!ủa!DORA(tên tiếng anh của nó) đâu?-REX hỏi
_Còn trong phòng!-Anh kéo ghế ,ngối xuống
_Mệt à?-ALEX hỏi
_Uh!
Rex nhìn hắn gian tà:
_Ko mệt sao được!Vùa đến nơi đã “hành hạ” người ta
ALEX nhăn mặt:
_Cái thằng!Dora còn ốm mà!Mày ác dữ vậy mày!
_Bệnh?-Anh ngạc nhiên
_Uh!Mày ko biết sao?Tối qua tao gặp cô ấy,thấy mặt xanh xao lắm nên tao nói cô ấy vào phòng tao ,tao khám sơ rồi tao đi lấy đồ cho ăn,ai dè cô ấy ngất luk.Tao đành nhường giường cho vợ mày mà lek tấm thân ngọc ngà của tao ra salon nè.Đến giờ vẫn còn ê ẫm cái lưng nà
_Sao rồi!DORA đỡ hơn chưa?-1 người trong nhóm hỏi
_............
Anh bần thần đứng dậy nhanh chóng đi về phòng .Mọi người nhìn nhau tìm 1 lời giải thích:
_Thằng này sao vậy?
_Trời biết! Haizz
Nó vừa thay đồ xong nghe tiếng mở cửa nó giật mình.Nhìn thấy anh nó hốt hoảng ngồi xuống co cụm nơi góc phòng.Anh tiến lại gần nó,nó càng ép mình vào góc phòng.Anh vừa khẽ chạm vào tóc nó ,nó đã la hoãng:
_Á….Á….!-Nó khóc ngất-Đừng mà..!Em ..em xin anh..!Em ko có gì với ALEX cả..Xin …xin anh..hicxx-Nó hoãng loạn
Anh nhìn nó xót xa,ko ngờ hành động thiếu suy nghĩ của anh đêm qua làm nó kinh hãi đến thế.Anh bước lại cửa sỗ.Đứng đó!Lặng im!Hối hận!
Suốt mấy ngày ở đão,nó luk lánh xa anh hết mức có thể.Đối với ALEX và Rex cũng ko cười nói như trước.Nó tự giam mình trong cái vỏ bọc mà nó nghĩ rằng nó sẽ an tòan trong cái vỏ bọc ấy.Tối,nó quấn chặt mình trong tấm chăn rồi nằm trên salon.Có lần anh định bế nó lên giường,nhưng chỉ vừa chạm vào tấm chăn nó đã hốt hoảng té xuống ghế ,khóc lóc van xin anh.Anh nhìn nó mà xót xa,thật muốn ôm nó vào lòng mà vỗ về nhưng anh biết anh mà chạm đến nó thì có thễ nó sẽ điên lên mất.Anh hận bản thân mình sao quá lỗ mãn để tâm hồn trong sáng kia tổn thương nặng nề.

-------------------------------------------------------------------

Tại sân bay Tân sơn Nhất
_Qua bên đó nhớ tự chăm sóc bản thân nha con-Má nó căn dặn trong nước mắt đầm đìa
_D..ạ!-Nó cũng đâu kém gì,nước mắt chan hòa như mưa.
Nó ôm từng người,quyến luyến:
_Ba ơi!Con ko đi đâu!Con ở nhà với ba mẹ à-Nó ôm ba nó khóc ngất
_Ngoan nào!Con gái có chồng rồi mà con nhõng nhẽo à-ông vỗ nhẹ lưng nó rồi quay sang nói với Ken
_Chăm sóc nó dùm bác!Con bé còn con nít lắm!
Anh dạ khẽ mà lòng tự nhiên cảm thấy hỗ thẹn.Người ta giao người con gái yêu quý cho anh.Vậy mà ….
Làm thủ tục xong ,nó ngồi trên máy bay với anh.Nó không nhìn anh lấy 1 lần hay đúng hơn là ko dám nhìn anh.Từ sau chuyện đó 2 người như người xa lạ.Nó lun tìm cách tránh anh.Vợ chồng gì mà 1 ngày có khi ko nói chuyện với nhau lấy 1 câu.
1 lúc lâu sau khi máy bay cất cánh,nó cảm thấy khó chịu,nhức đầu ,khó thở và muốn ói lắm.Quay sang nhìn anh thấy anh đã ngủ,nó chẵng dám gọi nên cắn răng chịu đựng luk.hơn cả tiếng đồng hồ sau nó chịu hết nói,khẽ lay anh
_Anh…anh Ken!
Anh bõ kiếng che mắt hơi khó chịu(bị phá giấc mà),nhưng anh giật mình ngay sau khi thấy mặt nó xanh lè
_Em sao vậy?-anh vội sờ trán nó nhưng ko nóng,chắc bị say song
Nó nhìn anh nói ko ra hơi,anh gọi cô tiếp viên:
_Xin lỗi!Vợ tôi bị say sóng!Phiền cô cho tôi băng dán và thuốc!
_Dạ! vâng!Nhưng anh nên đưa chị ấy đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã!
Anh đỡ nó đứng dậy.Thoáng chốc anh nhận ra nó gầy đi nhìu so với đêm đó.Nhìn nó anh đoán nó cố chịu đựng lâu rồi,anh khẽ mắng:
_Sao ko chịu gọi anh sớm?Em ngốc quá!
Đỡ nó về chỗ dán băng và cho nó uống thuốc xong anh nói:
_Em dựa đầu vào vai anh nghỉ 1 chút cho khỏe đi!
Nó e dè ko nói.Anh kéo nhẹ đầu nó lên vai mình:
_Đừng sợ!Anh ko làm gì em đâu!Ngủ đi em!
_Cảm ơn anh!-Nó khẽ nói
Anh hơi mĩm cười.Nói chung là 1 khởi đầu tốt
Bay hơn 16 tiếng mới đến Mỹ,mẹ chồng nó và 1 vài người trong họ hàng đón nó và anh.Sau màn chào hỏi ôm ấp khen ngợi,nó và anh mời được tha về nhà.Đứng trước nhà anh nó như con nhỏ nhà quê mới lên tỉnh,cứ đứng trơ ra đó nhìn thèm thuồng muốn chảy nước miếng,anh nhìn nó mĩm cười:Trẽ con!!!.
Nhà anh là 1 căn biệt thừ khá lộng lẫy nằm giữa trung tâm bang NEW YORK.Anh chuyển ra đây sống riêng từ khi vừa vào đại học.Còn bà Sam(tên mẹ anh) thì ở ngoại ô tp.Không khí ấy hợp với người già hơn ^^.Nhìn lối kiên trúc phương Tây hiện đại nó khen thầm nhưng nếu là nó nó sẽ xây nhà theo kiễu cổ điễn phương Đông,giống như lâu đài ấy,nếu thế nó sẽ là công chúa trong lâu đài:
_Á…Á-đang mơ làm công chúa thì nghe thấy tiếng la của mấy bà dì.Hoàn hồn nó nhìn kỹ lại thì hết hồn lun khi thấy 2 con chó becgie Đức to đùng có mũi màu đen,thân hình cường tráng,xem ra con to hơn cả nó đàng thong dong bước về phía ….hắn.
_Ken!Sao con ko xích chúng nó lại!-1 trong các bà dì lên tiếng
_Sao mà nhốt được?Thú cưng của con mà!-anh ngồi xuống vỗ đầu nựng nịu 2 con chó.Nó nhìn 2 con chó thích thú.Thấy 2 con chó chuyển hướng nhìn sang mình nó nhí nhố giơ tay hình chữ “V” :
_Hi!
Rồi nó chết đứng ,mặt mày xanh lè khi 2 con chó rời khỏi chỗ Ken hùng dũng tiến về phía nó.Nó nhìn Ken cầu cứu:
_Anh…anh KEN…!
Anh chưa kịp làm gì thì đã hết hồn khi Ega(tên con chó) nhào tới đè nó xuống(chó bạo lực y như thằng chủ nó><!)rồi…liếm vào mặt nó.Nó nhắm mắt nín thở nhưng ko thấy đau,chỉ thấy ướt ướt.Nó đánh bạo đưa tay vuốt Ega.Aga(tên con còn lai í) cũng ko chịu thua,Aga cũng nhào tới làm nũng với cô chủ mới.Ken tiến lại vỗ vỗ đầu 2 con chó:
_Ngoan nào! –Rồi anh đỡ nó đứng dậy,tay anh vẫn choàng ngang eo nó ko chịu buông.Nó hơi sợ và có chút bối rối
_Vào nhà thôi!-Bà Sam lên tiếng
Như vờ được cái phao nó nhanh chóng rời khỏi anh chạy lại xách đồ,anh chợt thoáng chút gì đó hụt hẫng
Nhìn nội thất trong căn nhà nó khớp toàn tập,nó to và hoành tráng quá cỡ.Nhận thấy Ega đang dúi dúi vào chân mình ,nó ngồi xuống thầm thì với con chó
_Có khi nào chị bị lạc trong nhà này ko nhỉ?
Ko biết Ega có hĩu nó nói gì ko mà cứ liếm liếm mặt nó
_2 đứa con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé!
_Dạ vâng!-Nó và anh lễ phép
Lên phòng 2 con chó vẫn theo sát cô chủ mới.Anh tắm trước ,còn nó thì tha hồ tham quan căn phòng.Căn phòng rộng gấp 3 phòng của nó trước đây với đầy đủ tiện nghi.Nhìn cái ghế salon to đùng,nó cười thầm:
_haha!Giang sơn của mình cũng hoành tráng quá!
Mơ mông và thích thú nhưng nó chợt chột dạ khi nhìn thấy tấm ảnh cưới được phóng to chiếm hẳn cả 1 phần tường phòng.Tự nhiên nhớ lại đêm đó…nó thấy giận anh dễ sợ luk
Tiếng mở cửa phòng tắm làm nó giật mình,anh bước ra ,nó nhìn anh ngất ngây,anh đẹp trai quá,mái tóc còn ướt nhìn anh lãng tử ghê,dáng người cường tráng mạnh mẽ hút hồn nó:
_Em vào tắm đi!-anh lên tiếng
_Da…da..-nó nhanh chóng xấu hổ chuồn đi,để anh thấy được suy nghĩ của nó bi giờ chắc có nước độn thỗ
_á…!Aga!Ega!
Đang lau tóc nghe nó la anh vội quay lại,anh phì cười khi nhìn cảnh 2 con chó to lớn đang cô chui vào phòng tắm đòi…tắm chung.Còn cái vóc dáng nhỏ bé của nó thì cố loi nhoi tống 2 con chó ra ngoài
_Á!Ra ngoài ..ra cho chị tắm chứ.Ui da!Ra đi!Năn nỉ mà!
Anh ngồi trên giường chờ nó cầu cứu anh
_Á!-Rầm
Anh vội chạy vào phòng tắm.Thì ra 2 con chó thắng trận huy hoàng,nó ủi luk cô chủ nó té vào bồn tắm lun.Kéo nó ra anh trách :
_Có sao ko?Sao ko gọi anh?
Nó mặt mũi thất thần lắc đầu:
_Em…em ko dám!
Anh chợt khựng lại rồi nhìn nó,đanh giọng:
_Aga!Ega!Ra ngoài!
2 con báo như cảm nhận được gì đó vội quay đầu theo anh ra ngoài(ông nì giận vợ nạt Chó hà)
Lúc nó tắm xong bước ra ngoài ,anh nói:
_Mẹ sẽ ở đây 1 tuần!Sau khi đãi tiệc xong mẹ sẽ về nhà nên e cứ ở phòng này đi.Sau đó anh sẽ cb 1 phòng khác cho em
Nó gật đầu:
_dạ!
_Vậy xuống ăn tối đi!
Nó đưa mắt tìm kiếm,anh hỏi:
_Tìm Aga với Ega hả?Tụi nó xuống dưới rồi!
_Vâng!-Nó mĩm cười rồi bước theo anh
Mọi người đã ngồi vào bàn,anh và nó cũng kéo ghế ngồi xuống.Nó e ngại:
_Con xin lỗi!Để mẹ với các cô bác đợi chúng con!
Mọi người cười xòa:
_Có gì đâu nào!Con bé này!Đã là người trong nhà mà cứ khách sáo!
Bữa tối diễn ra khá vui vẻ và nhộn nhịp chỉ trừ 1 người từ đầu đến cuối chỉ ậm ừ rồi ừ hử cho qua chuyện
Sau khi ngồi tiếp chuyện và tiễn mọi người ra về ,nó và anh về phòng.2 con chó lun theo sát chân nó.Vẫn như trước đây,anh nằm giường còn nó chui vào cái giang sơn salon của nó.Nhưng hum nay xui xẻo thế nào mà mẹ anh lên thăm…con dâu trước khi ngủ.Bà thảng thốt:
_OH MY GOD!2 đứa! Sao mỗi đứa một góc thế này!
Nó lật đật đứng dậy,ú ớ:
_dạ…dạ
Anh nói:
_Cô ấy nằm chơi với Aga Ega rồi ngủ quên đấy mẹ ạ!
_Phải ko con?-Bà nhìn Dora nghi ngờ
_Dạ.!Mặt nó tái mét
Nhìn 2 con chó nằm ngoan ngoãn dưới ghế nên bà tạm tin tin,rồi bà nhìn Ken:
_Vợ con nó ngủ quên thì con xem mà bế nó về giường chứ.Trời lạnh thế mà đễ nó nằm đấy được à?
Tự nhiên anh bị la vì mình,nó vội nhìn anh,ánh mắt muốn xin lỗi đến tội nghiệp.Anh liếc qua nó rồi cười với bà Sam:
_Vâng!Thôi mẹ về ngủ ih!Cũng khuya rồi!
_Uh Vậy mẹ về đây
_Chúc mẹ ngủ ngon!-anh nói
_Mẹ ngủ ngon!-Nó nhìn bà
Bà Sam hôn nó 1 cái cười tươi:
_Ngủ ngon nhé con!
_dẠ!
Bà Sam đi rồi nó thở phào ngồi xuống ghế,Ken nói:
_Em lên đây ngủ đi!_
_................-Nó tròn mắt nhìn anh
Hỉu điều nó muốn nói,anh trấn an:
_Đừng sợ!Anh ko làm gì em đâu!
Hình ảnh đêm đó cứ liên tục ùa về trong đầu nó như sóng cuộn,nó bó gối ngồi im
Ken bước đến kéo tay nó:
_Á…!-Nó giật mình hét lên
_Ko sao đâu!Anh hứa!
Nó nhìn anh,anh tiếp:
_Biết đâu tý nữa mẹ lại lên!Thấy như thế nữa thì làm sao?
Nghe anh nói có lý,bà Sam thương nó hơn con gái ruột,nó ko muốn làm bà buồn.Trong lúc nó đang đấu tranh tư tưởng thì anh kéo lun nó lên giường.Nó nhanh chóng nhảy sát vào góc giường,kéo theo cái chăn lun,Anh nhìn nó rồi nằm xuống,giựt cái chăn lại:
_Á!
Anh tỉnh khô:
_Anh lạnh!
Nó trơ mắt ra nhìn anh còn anh nhìn nó ngu ngu mà buồn cười
Ngồi 1 lúc thấy chắc anh đã ngủ nó mới yên tâm nằm xuống.Lạnh thật!Nó kéo nhẹ cái chăn qua đắp ké.May mà anh nhân từ,ko có chiếm hết cái chăn.Nó mĩm cười:ấm quá,êm quá.Nằm sướng cả lưng.Salon củng êm nhưng sao = chiếc giường cao cấp này.
Đang ngủ ngon ,anh chợt nhận thất có 1 vật gì đó vừa mịn vừa mát chạm vào mình,anh ngóc đầu dậy xem..Thì ra…
Anh giật mình khi thấy nó,anh xoay người lại,nó rúc sâu vào ngực anh,dụi dụi khuôn mặt mình vào vuông ngực rộng của anh,miệng lẫm bẫm gì đó,đôi lúc lại gọi “Pa” nữa chứ
Trời đất ơi!Oh my god!-Tiếng lòng anh đang gào thét-Nhìn nó lúc này dễ thương ác chiến.Dư âm đêm đó lúc nào cũng tồn đọng trong anh.Anh đã cố gằng đè nén vậy mà…nó ko hĩu cho người ta.Còn chơi ác!
_Em thật biết cách hành hạ người khác Dora ạ!
Nó gác lun chân qua ôm anh,anh lắc đầu bó tay đành ôm nó ngủ lun.Ấm dễ sợ.!!!^^!
-------------------------------------------------------------------------------
Time:6:00 AM
Place:A building 
_Á!....Á..!-âm thanh hùng hồn của 1 nghệ sĩ OPERA thay chiếc đồng hồ báo thức chăng?
Và sau đó là…Rầm!
Hình như ko phải Opera mà là…
_Biến thái!
_Đau quá!-anh cáu gắt
Sau khi hoàn hốn ,nó nhăn mặt …hối lỗi
_Xin …xin lỗi!Em .. e không cố ý
Anh chóng tay lến giường nhìn nó cười gian:
_Rồi sao?
Nó giật mình ôm cái chăn lùi lại và …Rầm-tới lượt nó rớt xuống giường(2 người này đúng là có tướng phu thê mà)
_Coi chừng!-Anh với tay chụp nó nhưng ko kịp.Em í đã đo sàn
_Đau quá!
Anh cười khì còn nó thì ngớ ra,mỏ há to,mắt mở lớn tròn xoe nhìn anh
_Í!Anh cười!Sao tim mình….-gan ruột phèo phỗi cũa nó đang “khiêu vũ”.Nó cảm thấy có gì đó lạ lắm nhưng mà… ko biết giải thích sao ^^
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm,nó thì cứ ngu ra cho đến khi nó thấy mặt mình ướt ướt…Là Aga!Con chó mới sáng sớm đã xung phong rửa mặt cho nó rồi.Nó xoa xoa cằm con chó cười khúc khích
_Anh xuống nhà!
Anh vẫn cứ thế!Lạnh lùng!
Nó đứng dậy vào phòng tắm .Xong nó đứng trước tủ quần áo nghiên wa nghiên lại rồi quyết định chọn cho mình 1 bộ đầm lững màu thiên thanh.Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên vè nhà chồng,cần phải tỏ ra dịu dàng nữ tính 1 chút.Tâm đắc với lựa chọn của mình.Nó cười toe.Cột cao mái tóc rồi bước xuống nhà.
Thấy anh đang ngồi đọc báo,no bước xuống bếp định giúp bà bếp dọn đồ ăn lên nhưng bà bếp nhất quyết ko chịu.Nó đành lủi thủi bước lên ngồi cạnh anh.Bà Sam bước xuống,nó đứng dậy:
_Chào mẹ!
Bà cười hiền:
_Ngồi xuống nào!Sao khách sáo vậy con?Sao tối qua 2 đứa ngủ ngon ko mà sáng nay mẹ nghe um sùm vậy?
Mặt nó đỗi màu còn nhanh hơn tắt kè,nó cúi đầu :
_Con…con..
Anh nhìn nó lên tiếng cứu nguy:
_Tối qua cổ mơ làm siêu nhân.Rồi sau đó 1 phát…đá con rớt xuống giường.
Bà Sam bật cười khánh khách,còn anh nhìn nó mặt đỏ lự im re mà buồn cười
Bà bếp mang thức ăn ra,3 người ăn sáng xong,trong lúc ngồi dung món tráng miệng bà Sam nói:
_Tý mẹ đưa 2 đứa đi thử áo cưới nha!
_dạ-anh và nó đồng thanh!
_KEN 1Con xem xong đám cưới rồi dạy vợ con chạy xe nha
_Vâng!
Nó hỏi:
_Xe gì vậy mẹ?
_Xe hơi!-bà thản nhiên
Nó giật mình:
_Mẹ ơi!Xe đạp con còn ko biết chạy mẹ ơi!
_Ko sao!Xe hơi dễ hơn xe đạp nhìu.ko có té đâu mà sợ,leo lên rồi chạy à!
_Lỡ…lỡ con làm hư thì sao?
_Thì em làm công trả nợ đền xe!-Anh buông 1 câu gọn lõn nhưng đủ trọng lượng làm mặt nó tái mét
Bà Sam lườm Ken:
_Cái thằng!
Rồi bà quay sang nó:
_Dễ tập lắm!Nếu hư thì đem sữa!Ko sao đâu con!
Nó ngậm ngùi im lặng.Chấp nhận!
------------------------------------------------------------------------
Dùng xong bữa sáng ,anh đưa nó và bà Sam đến 1 trung tâm thời trang.Vừa bước vào ,người quản lí ở đó niềm nở:
_Chào bà!Chào cậu!Chào cô ạ!
Nó cúi đầu chào lại,bà Sam mĩm cười:
_Con dâu của ta đấy.Hôm nay dẫn nó đến lựa đồ cưới!.Cô lựa cho ta mấy mẫu đang thịnh nhất nhá!
_Dạ vâng!
Cô nhân viên đưa mẫu cho mọi người lựa .Sau đó nó và anh trải qua 1 cuộc hành trình kinh khủng.Đó là thử đồ.Bà Sam kén đồ kinh khủng,bà nói bộ nào nó mặc trông cũng xinh nên phải chọn kỹ.Nó thay cả chục bộ,anh cũng đâu khá hơn gì nó.Haiz
Cuối cùng bà chọn được 3 bộ,nó tưởng mình thoát nạn cười tươi rói.Nhưng khi ngồi trên xe nghe bà phán còn phải đi mua mấy bộ nữ trang với giày nó muốn khóc lun.Thử áo cưới xong là cả buổi sáng rồi chứ gí,bụng nó đang đánh trống đình đây này.Bình thường là nó đả lek lek theo mami nó mè nheo đòi ăn rồi nhưng mà ở đây nó đành nuốt…nước bọt cầm hơi ><!
Nó thì đuối,anh thì mệt mỏi,chỉ có bà Sam là hào hừng ra mặt.Bỗng anh nói:
_Ta đi ăn trước nha mẹ.Con nghĩ chắc Dora đói rồi-Ông này bán cái nè!Thực ra ỗng đói chứ ai
Bà Sam gật đầu:
_UhMẹ cũng hơi đói!
Thề là 3 người ghé vào 1 nhà hang đệ nhất của NY.Nó như con khờ cứ ngớ người ra mà nhìn xung quanh.Điệu nhạc vang lên thật dịu dàng từ chiếc piano đặt giữa nhà hàng,các bàn ăn được bố trí vòng quanh khu biểu diễn đàn làm không gian có chút gì đó rất nhẹ nhàng và thanh lịch.Nó thích lắm.Nó cũng muốn được đàn,đã lâu lắm rồi nó ko được đàn,mấy tháng rồi còn đâu.Nhịn ko nỗi nửa rồi!!-nó quả quyết trong lòng
Dùng xong bửa nó nói:
_Mẹ ơi!Ỡ đây có cho mình mượn đàn ko hả mẹ?
_Có chứ con!Có gì ko con?
_Da..!..da-Hồi nảy thì quả quyết hay lắm,giờ nó cứng lưỡi ko dám nói
_Em muốn lên đàn thử 1 bài ko?-Anh nói giúp nó
Mắt nó sáng như đèn pha:
_Có được ko anh?
_Được chứ!
Anh bước ra khỏi ghế ,đứng dậy đi về phía nó rồi dắt nó đến gặp quản lí nhà hàng hỏi xin đàn 1 bài
Ngồi bên cây đàn,lòng nó vui như mở hội,còn vui hơn đám cưới .Nó lướt nhẹ đôi tay trân từng phím đàn,thích quá.Rồi những âm thanh đầu tiên được cất lên.Tiếng đàn thánh thót cuốn hút mọi người.Cả gian phòng như chỉ còn được vây quanh bởi âm thanh của những khuôn nhạc.Nốt nhạc cuối cùng cất lên cũng là lúc tiếng vỗ tay vang khắp phòng.Nó thả hồn theo niềm vui sướng mà dường như quên mất mọi thứ,nó bẻn lẽn về bàn,nhìn anh và bà Sam,mĩm cười:
Bà Sam vỗ tay nhè nhẹ:
_Hay quá!Mẹ ko biết con dâu của mẹ là 1 nghệ sĩ piano đấy!Sao con ko nói là con biết chơi Piano?
Nó thẹn thùng ko biết làm gì ngoài việc mĩm cười
Sau đó cả 3 người đi lựa đồ đến xề chìu mới về.Vừa vào nhà nó thật ko dám tin,trước mắt nó chễm chệ 1 cây Piano màu trắng tinh khiết,nó chạy vòng quanh cây đàn rồi đột nhiên phóng về phía anh,bá lấy cổ anh rồi hun 1 cái thật kêu lên má anh(Thói quen tai hại của nó í mà)
-Cảm ơn anh!Em cảm ơn anh thật nhìu!
Chỉ 1s bất ngờ rồi anh chợt cười,anh ôm ngang eo giữ nó lại:
_Anh đâu có nói tặng em!-anh khinh khỉnh
Nó ngu người tụt. xuống,lúc này nó mới nhận rõ hiện trạng của mình là đang trong vòng tay anh,nó vội lùi ra.Anh cười rồi quay sang bà Sam:
_Mẹ !Từ mai con sẽ học piano!
Rồi quay sang nó:
_Đàn của anh!
Nhìn bộ mặt thảm thê của nó anh buồn cười.Nó nói:
_Anh…anh cho em đàn ké được ko?
Anh nhìn sang hướng khac,miệng huýt gió vu vơ,giả lơ ko nghe.Nó kéo nhẹ vạt áo anh:
_Được ko?Được ko …hả anh?
Anh xoa đầu nó mĩm cười rồi bước đi.
Nó quay sang bà Sam cầu cứu:
_Mẹ!Mẹ nói anh ấy cho con đàn ké được ko ạ?
Bà Sam nhìn nó cười hiền:
_Nó mua cho con đấy thôi!Nó có bao giờ biết đến cái gì gọi là âm nhạc đâu
Rồi bà Sam cũng bước đi đễ nó đứng suy nghĩ 1 hồi rồi mặc kệ luk.Khỏi nghĩ!Mệt óc.Nó tiến đến cây đàn mân mê thích thú
-------------------------------------------------------------------------
Sau bữa tiệc đám cưới,nó và anh đến ngoại ô ở với bà Sam 1 tuần và bây giờ thì nó và anh mỗi người 1 không gian,ko ai dính líu gì đến ai cả,cả 2 lại tiếp tục xem nhau như người xa lạ.2 vợ chồng ít khi nói chuyện với nhau trừ những lúc anh đưa nó đến các bữa tiệc.Dạo nì nó có 1 sở thích mới ^^!Mỗi tuần nó dành 1 buỗi chở Aga và Ega đi cắm trại.Còn anh thì cuối tuần thường lao đầu vào các cuộc chơi.Mỗi người 1 không gian,mạnh ai nấy sống
Hôm nay là thứ 7,1 thứ 7 hơi đặc biệt vì bỗng nhiên anh về sớm.Thường thì củng 2 3h sáng.Có lẽ anh chán nản với các cuộc chơi,sàn nhảy ,các quán bar hay các điệu vũ Sexy.Anh ko cảm thấy thú vị,bỗng nhiên anh muốn ở gần vợ mình nhìu hơn ^^!
11h!Nói là sớm nhưng chỉ đối với anh thôi!Anh định lên phòng nhưng anh chợt thấy 1 bóng ai đó lướt ngang wa.MA CHĂNG?À ko!Cái bóng đen quái lạ đó còn đang sờ lên ngực anh đây này.Ma dê xòm!anh nhếch mép buồn cười với suy nghĩ của mình
_Để xem con ma này là ma gì-anh ngủ thầm rồi nắm con ma lại vật cái ầm xuống đất.Nhưng con ma này ko những biết dê mà con biết kêu cứu viện:
_Aga!Ega!
Bỗng cơ thể anh bị vật ngã lăn ra sàn,vai anh bị ghị chặt xuống đất,đau khiếp,anh vội la to:
_Là tao đây!Aga!
Nhận ra anh 2 con chó nhanh chóng lùi lại,lúc này con ma mới lồm cồm bò dậy:
_giọng ai nghe quen quá!
Anh ngồi dậy,dõng dạc:
_Là anh!
Nhận ra anh,nó hốt hoảng:
_Xin lỗi anh!Đễ em mỡ đèn
Nó đứng lên mò mò đi mở đèn nhưng….Cộp..Rầm.Ken giật mình vội đỡ nó:
_Em ko sao chứ?
Nương theo anh đễ đứng dậy,nó lắc đầu:
_Em ko sao!Tại em bị quáng gà nên buổi tối ko thấy gì hết trơn
Giờ anh mới biết nguyên nhân vì sao con ma dê mình.Đễ nó ngồi xuống ghế,anh bước đến mở dèn rồi nói:
_Thế mà lúc nảy anh cứ tưởng bị con ma dê xòm nào tấn công rồi chứ
Nó đỏ mặt cúi đầu lí nhí:
_Em..xin lỗi anh!
Anh nhìn nó mĩm cười,về nhà sớm đúng là 1 ý tưởng sáng suốt,cô vợ của anh có nhìu điều thù vị quá.Chợt nhìn thấy vết bầm đõ ở đầu gối nó anh hỏi ngay
_Có sao ko em?Đỏ hết rồi kìa.Đợi anh kiêm chai dầu
Anh xức dầu cho nó:
_Sao khuya rồi ko ngủ mà xuống đây làm chi?
_Em tính pha café uống cho tỉnh,em đang học bài nhưng có nhìu chỗ em đọc ko hỉu gì hết
_Chổ nào em ko hỉu?-anh ngước lên nhìn nó
_Dạ mấy chỗ thuộc về chuyên ngành !
_Anh nghe mẹ nói em đoạt giải OLYMPIC môn tiếng anh đúng ko?
_Dạ!
_Hèn chi em nói tiếng anh khá quá!
_Hi!Hồi cấp 3 em kém tiếng anh lắm!Chỉ tiến bộ 2 năm gần đây thôi
Anh xoa đầu nó mĩm cười,nó lại nghe tim mình đang oánh trống:
_Em ngồi đây!Đễ anh lấy nước cho!
_Cảm ơn anh!-Nhận ly nước từ tay anh,nó mĩm cười
_Để anh dạy cho em nhé!
Nó ngơ ngác
_Chổ mà em không hỉu đó-anh giải thích 
Thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nó từ chối:
_Dạ thôi!Khuya rồi!Phiền anh lắm ạ!
_Ko sao đâu!Đễ anh lên phòng lấy sách cho em!-Anh nói rồi dợm bước đi
_Em đễ tập ở phòng sách !Nãy giờ em học ở phòng sách
_ừ!
Thật hiếm khi 2 vợ chồng có dịp trò chuyện với nhau thế này,nó vui lắm.Cũng nhờ dịp này anh mới biết cô vợ anh học về Quản trị kinh doanh.Cái nì anh là trùm,khỏi sách anh cũng nói như máy ^^
Hơn 1h sáng,anh nói
_Khuya rồi!Em lên ngủ ih!Để anh tắt đèn cho
_Dạ-nó gom tập vỡ lại
_À!-Anh lên tiếng
_Sao anh-nó quay lại nhìn anh
_Mai em dắt Aga vá Ega đi cắm trại hả?
_Dạ vâng!-Nó ngơ ngác:anh cũng bik nó hay đi cắm trại vào cuối tuần sao
_Anh theo với nhé!
Nó ngỡ ngàng 1 chút rồi vui ra mặt:
_Anh có hứng thú?-nó hỏi lại
_Uh!Lâu lâu muốn hít thở ko khí!Cho anh theo ko nào?
_Dạ được chứ ạ!
Anh mĩm cười rồi về phòng,nhìn dáng anh nó thấy vui chi lạ
---------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau nó dậy thật sớm,chuẩn bị “lương thực” cho buổi cắm trại.Đang lúi húi cắt mấy miếng thịt bò cho Aga và Ega đột nhiên nó thấy nhức đầu,lại còn cảm thấy buồn nôn,nó phóng nhanh vào Toalet nôn 1 chập đến đừ người
Sau khi vệ sinh xong anh xuống nhà,anh hỏi chị bếp:
_Dora chưa dậy sao chị?
_Dạ!Cô Dora dậy rồi!Cổ đang cắt thịt ngoài bàn ăn đấy ạ!
_Có đâu nào!-Anh hỏi lại
Bước từ toilet ra thấy anh,nó chào:
_Chào anh!
Thấy sắc mặt nó hơi kém anh hỏi ngay:
_Em sao thế?Ko khỏe à?
_Dạ ko!Tại hôm qua e đi học có ăn ít thức ăn ngoài,chắc ko tốt lắm thôi ạ
Anh gật gù rồi ngồi vào bàn.chị bếp mang thức ăn lên cho anh và nó dùng bữa sáng.Ăn xong nó sắp xếp thịt bò rồi bỏ vào túi dã ngoại rồi cùng anh ra xe.Hôm nay anh cầm lái và người chọn địa điễm đương nhiên cũng là anh
2 người đứng trước 1 cánh rừng bạt ngàn ,cạnh đó là 1 cánh đồng cỏ mênh mông lộng gió.Nó thật sự bất ngờ,ko tin được là anh cũng biết được 1 chỗ tuyệt thế này.2 con chó cứ quấn quýt theo Dora nhưng khi đến gấn cánh rừng tụi nó bỏ chủ chạy theo tiếng gọi của tình yêu liền
Nó hỏi:
_Sao anh biết chỗ này thế?Anh thường đến đây ko?
_Thỉnh thoảng!
_Thế ở đây có gì hả anh?
_Tất cả những gì thuộc về thiên nhiên-anh chậm rãi –và cả 1 khe đá nữa nhưng anh sẽ ko dẫn e đến đó đâu
_Sao thế a?-Nó nhướng mày nhìn anh
_Em mà đẫy anh xuống thì có mà anh vĩnh biệt cuộc đời
_WOA!Em chưa nghĩ ra được ý tưởng hay ho ấy đấy!Cảm ơn anh đã gợi ý-Nó nói và suýt bật cười vì cái mặt nhăn nhó của Ken trước khi anh nhận thấy đó là 1 câu nói đùa.Nó thấy thật tuyệt khi khám phá ra được 1 tính cách mới ở anh.Với nó anh giống như 1 đường hầm vậy,càng khám phá càng hào hứng và nó đâu biết rằng với anh nó cũng thế.
Nó lôi ra khỏi xe lỉnh kỉnh đủ thứ.Ken đút tay vô áo thong thả đứng nhìn nó.Ken để ý thấy nó ưa cách ăn mặc đơn giản kín đáo nhưng rất hợp thời trang.Như hôm nay vậy,nó mặc cái quần Jean bạc màu với áo thun tay ngắn,trông nó bụi bụi làm sao ấy.Cỗ quàng chiếc khăn len màu nâu làm tôn lên khuôn mặt tráng trẻo của nó.Mọi thứ xong xuôi nó quay sang anh:
_Ỡ đây có con suối nào ko anh?
_Có-anh thoát khỏi suy nghĩ vu vơ và trả lời nó
_Thế tý anh dẫn em đến đó nhé!Nó có sâu ko anh?
_Nếu em nghĩ nước đến mắt cá chân là sâu thì đúng vậy!
Nó chu mõ liếc anh.Nhìn dễ “ghét” ghê!
Đó là 1 con suối rộng khoảng 3m,nước nông đến nỗi mấy hòn đá dưới đáy nỗi hẵn lên.Thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ bơi lội tung tăng theo dòng nước.Quanh suối là 1 vạt rừng đầy hoa cỏ đủ màu.Một phog cảnh đẹp tuyệt vời!Dora hào hứng với cảnh đẹp,nó nhanh chóng xăn quần lên,lội xuống dưới nước và thích thú với những con cá nhỏ.Nó ngắm nhìn các bông hoa và lun miệng hỏi Ken tên các loài nó.Nó phấn khởi như đứa trẻ được quà khác hẵn với cô gái lúc nào cũng rụt rè,cam chịu trước đây.Từ đầu đến giờ Ken dành hết thời gian đễ…ngắm nó.Anh chợt giật mình!Mình có bao giờ ngẫn ngơ ngắm nhìn 1 cô gái thế này chưa nhỉ?Chắc là chưa!-Anh tự hỏi và tự cho mình câu trả lời.Nó ko phải là đẹp kiêu sa mỹ miều nhưng anh cảm thấy ánh mắt mình ko thễ rời khỏi nó,nó có sức hút gì đó.Lạ lắm!Huyển bí lắm!Anh lại nhớ đến đêm đó,anh muốn ôm lấy cơ thể nó,vuốt dùng tay mình cảm nhận sự tươi mát của nó,muốn say trên mùi vị đôi môi nó,muốn mơ mộng trên mái tóc nó,cảm nhận nó bằng chính anh.Người ta nói đúng “Phụ nữ ko có men rượu nhưng cũng làm người say”.Và anh đang say nó lắm!
NHưng…… 
.Nó sợ anh nhìu hơn là yêu anh
.Anh ko muốn 1 lần nửa tổn thương nó.
.Không muốn!!!
.Anh sợ!!!
.Sợ ai đó bị tổn thương

------------------------------------------------------------------------

Tiếng Dora gọi làm anh như thoát khỏi cơn mộng mị,nó tặng anh nụ cười thật đẹp trong ánh nắng rực rỡ.Nó có nụ cười đẹp quá!Nhưng ít khi anh thấy nó cười.Chỉ với riêng anh hay với ai cũng thế?
_Anh làm gì thế?Sao ngẩn người ra vậy?-Nó hỏi anh
Nó dường như gần gũi với anh hơn,khoảng cách do chính cả 2 tạo ra dường như đang được chính 2 người kéo lại gần.Chợt anh nghĩ ra 1 trò hay..Tranh thủ lúc nó ko để ý anh ném 1 hòn đá xuống dưới chân nó,nước văng tung tóe
_Á!-Nó quay sang nhìn anh
Anh khinh khỉnh cười khì:
_Này!Anh gây chiến hả?-nó nhìn anh lém lỉnh
_Phải!Chiến tranh thế giới thứ 3!
Rồi anh ngó lơ,huýt sáo,nhưng anh ko bình chân được lâu,cái tát nước của nó làm anh ướt mèm:
_Này !Em khiêu chiến lun đó hả?
_Là anh gây sự trước àh nha!Em chỉ đáp lại thôi-nó lấy tay che làn nước vừa bị anh bắn tung tóe đến chỗ nó.Nó đâu chịu thua,phản công ngay.Họ chơi hăng say đến khi cả 2 ướt sũng.Anh nhìn nó thỡ hồng hộc mà la to trêu ghẹo:
_Này!Nghe ko?Nhìn em thê thãm quá!Bại tướng-Anh nói lớn từ đằng xa.Chứ đứng gần dễ hứng đạn lắm.
_Ai nói em là bại tướng!-Nó nói mà vẫn bắn nhưng tia nước đến liên tục ko chịu thua.Anh nhìn nó lắc đầu rồi đưa 2 tay lên đầu:
_Rồi Rôi!Anh đầu hàng!Được chưa?Ôi! Nhìn em thở kìa!
Chưa đợi nó lên tiếng anh lôi nó đến tảng đá lớn gần nó,ấn nó ngồi xuống.Và anh vội rút tay mình lại,va chạm với nó lúc này dễ làm anh mất bình tĩnh lắm
Vừa ngồi xuống nó đã thở hồng hộc:
_Em yếu quá!-Anh nhận xét
_Đâu có!Chỉ có 1 chút vấn đề về đường hô hấp thôi!
Ken chau mày khi biết bệnh của nó
_Vậy mà cố chơi thế à!Đầu hàng đi rồi anh tha cho!-quan tâm mà vẫn cố moi móc người ta
_Ko dám đâu!-nó khẵng định
_Cứng đầu thật!-Anh nhăn mặt phán nhưng trong lòng thì hình như có chút đồng cảm.Anh cũng thế!Trong từ điễn của anh ko bao giờ có từ chịu thua,anh lun cố gắng hết sức trong bất cứ chuyện gì.Nhìn nó anh tự đắn đo Dora bây giờ và trước đây,đâu mới là em vậy?
Ken liếc xuống bàn tay đan xoa xoa chân của nó ,anh hỏi:
_Em sao thế?
_Hơi ê 1 chút!Chắc tại sỏi trong nước thôi!
_Anh biết cách xao bóp đó.Đưa đây!
Rồi anh tự khoát tay nó ra,chụp lun chân nó trước khi nó kịp la lên
_Dù sao có việc đễ làm còn hơn là đứng ngắm nó-anh nghĩ thầm-Anh ko dám tin tưởng mình có thể kìm chế bản thân ở 1 nơi vắng vẻ này,chắc phải đi tập YOGA thôi!haizz..
_Em ko…-Nó toan mở miệng phản đối nhưng im bặt khi bàn tay anh vừa chạm vào chân nó.Bàn tay to lớn nhưng ko nhám mà ngược lại khá mềm .Nó cười khi biết nó đang cảm nhận = ..chân.Nhưng điều đó làm cho tim nó ko chịu ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực nó.Nó đập liên hồi chực như muốn nhảy ra ngoài.Tất cả quá khứ ùa về như thước film quay chậm.Anh đem đến cho nó rung cảm đầu đời quá tàn bạo.Nó nhìn xuống người đang cúi khom trước mặt mình.Aó jacket đen của anh đã được cởi ra treo ở cành cây,bờ vai rộng rung chuyễn theo từng nhịp của đôi tay.Anh mặc áo sơ mi trắng sọc xanh khá nhả nhặn và quần híp hop hơi thụng.Cách ăn mặc hơi bụi làm anh năng động và trẻ trung hơn bình thường.Điều đó làm nó mém tắt thở khi nhìn anh ban sáng.giờ anh còn đang chạm vào nó,dù chỉ ỡ bàn chân nhưng cũng đủ để nó cảm thấy người mễm nhũn ra.Nó cần phải cũng cố tinh thần trước khi đỗ gục trước anh
_Um..um..-Nó hắng giọng-Chân em đỡ rồi cảm ơn anh
_Thế à?Vậy tốt!Đúng lúc anh đang mỏi tay_Anh ngước lên nhìn nó cười.Nụ cười của anh sáng lên dưới ánh nắng
_Đừng hạnh hạ trái time m như thế nữa!Tim ơi!Mày ngoan nào-Nó ôm ngực lẩm nhẩm
_Em đau tim à?-anh hỏi làm nó giật mình lắc đầu lia lịa
_Dạ ko?
_Cũng may!Chứ chỗ đó làm sao mà anh xoa bóp được-anh nháy mắt nhìn nó cười tinh quái
Mặt nó đỏ gay .
RẤM
Nó thẳng cẵng đạp anh 1 phát rớt xuống suối:
_Đáng ghét!
Rồi nó đứng dậy dậm từng bước tức giận đi về phía đồng cỏ-nơi đễ thức anh
Anh chóng tay dưới nước nhìn dáng nó mà bật cười khanh khách.Lúc này anh có tỏa sáng hay sáng gì mà chói thế nó cũng chẵng thèm quan tâm,Người gì mà nham nhở quá.
Anh đứng dậy ung dung bước theo sau nó,ko hề có ý định vượt lên trước

Nó lấy tất cả thức ăn trong giỏ ra,quẳng cho 2 con chó 2 miếng thịt bò to đùng.2 con chó có vẻ rất thoải mái với không gian như thế này
_Có gì cho bữa trưa vậy?-Ken nói qua vai nó,hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai nó.Nó hít sâu,nghiêng người sang 1 bên trả lời anh:
_Cơm nắm,nước ép hoa quả và 1 ít trái cây thôi.Ko thịnh soạn cho lắm nhưng đủ cho 1 bữa trưa
Anh gật gù ngồi xuống gần đó,nó nói:
_Em đem theo ko nhìu,anh đừng có tranh với em nhé-Nó giở giọng chọc nhau
Anh im lặng 1 lúc làm nó khó hỉu:
_Anh sao thế?-nó hỏi
_Ko!Anh đang hồi tưởng lại món thịt nấu đỏ của em đây! Và anh đang suy nghĩ mình có nên đi mua thuốc cho đường tiêu hóa ko
Nó phụng phịu đỏ ửng cả mặt,trông đáng yêu cực,anh chỉ mong mình được chạm môi lên ấy.
Khoảng chừng nửa tiếng sau,trừ nước,mọi thức ăn đều được giải quyết rất tận tình.3/4 thức ăn là do Ken “xử lí”
_Chà!Lâu rồi anh mới được 1 bữa ngon như vậy đấy?-Ken suýt xoa
_Anh đùa ư?Anh ăn toàn sơn hào hải vị ko hà-Dora chế nhạo
_Thì ra thế nhưng anh thấy bữa ăn hôm nay rất ngon.Mà này ,anh khen em “Nấu ăn ngon” ko thích hay sao mà bắt bẻ-anh cố nhấn mạnh chữ “nấu ăn ngoan” trêu tức nó
_Tại thấy lạ thôi! Hoạt động cho đói rồi ăn ,ngon miệng là đúng rồi chứ 1 công tử như anh có bao giờ biết đói đâu-Nó xỏ xiên anh
_Chứ em biết chắc!-Anh hõi lại
_Tất nhiên_Nó tự hào-Em chịu đói cừ lắm!Hồi ở nhà,em toàn tuyệt thực mỗi khi giận mẹ.
_1 thủ thuật hay nhưng nguy hiểm nhỉ?-anh cau mày
_Này!Em làm gì thế?-Anh cất tiếng hỏi khi thấy nó nằm dài ra bãi cỏ
_Em ngắm mây!-Nó đáp ngắn gọn
_Ngằm mây?-anh hỏi lại vẻ lạ lẫm
_Anh chưa ngắm mây bao giờ sao?-Nó hỏi trong khi mắt vẫn nhìn lên bầu trời
_Chưa!Nhưng giờ thì có rồi!-tiếng anh vang lên sát bên làm tim nó đập vội vàng,nó cố ko quay mặt sang.Nó cảm nhận rõ ràng thân nhiệt anh ngay bên cạnh
_Hôm nay nhìu mây nhỉ-anh lên tiếng
_Uh!Anh thấy đám mây hình cái bánh DONUT kia ko?-nó chỉ
_Sao em nhìn ra đồ ăn hay nhỉ? Anh thấy nó giống con chim hơn!-anh nhướng mày nhìn theo hướng tay nó rồi cãi
_Ko phải!Nó tròn ũm kia mà-Nó nhất định ko chịu đổi í kiến
_Có cái bánh nào mà có cánh dài như thế ko?Bánh bay à?Loại bánh mới hả?-Anh nhất quyết ko chịu thua
Nó nhăn mặt:
_Nói chung thì vẫn là cái bánh!Anh thấy con thỏ kia ko?
Anh thầm cười:
_Cái cô nhóc này cãi ko lại rồi nhảy wa thứ khác liền hà
_Thấy nhưng đó là con rồng mà-anh nói
_Thỏ!2 cái tai kìa!
_2 cài sừng ấy chứ!
_Chứ anh ko thấy 2 cái chân thỏ sao?
_2 cái móng của rồng đó cô nương!
_Con thỏ có cái nơ đó thấy ko?
_Lửa rồng phun ra thì có.Này !em thấy con tôm hùm đàng kia ko?
_Cua mà!
_Tôm hùm có mấy cái càng thiệt lớn với mấy cái chân nhỏ nhỏ kìa!
_Tôm gì có cái mình tròn thế?
_Chứ cua gì mà có cái đuôi thế kia
_Này!Anh thấy đám mây đàng kia ko?Trông nó xấu nhỉ-Nó tiếp tục
_Uh!Anh thấy nó giống em!-Rồi anh bật cười khanh khách trông khi nó nhìn anh “đắm đuối”
Cuộc đối thoại hay đúng hơn là tranh luận hay chính xác hơn nữa là tranh cãi về hình dáng những đám mây kết thúc khi cả 2 đã thấm mệt .Và kết quả là ko ai chịu nhường ai dẫn đến chẳng có đám mây nào ra hình dạng được cả.Rõ ngố!

-----------------------------------------------------------------------

Vừa đi học về Dora thấy nhà có chiếc xe lạ,lái xe vào sân xong cô hỏi bà quản gia:
_Bác ơi!Nhà mình có khách ư?
_Dạ vâng!Là cô Sena!Con nuôi của bà chủ!
Dora đi vào nhà,cô lịch sự gật đầu chào Sena,cô nàng bay đến nắm lấy tay Dora hào hứng:
_Chào chị!Chị còn nhớ em ko?Hôm đám cưới của chị em có tham dự đó!-Cô bé cười tít mắt
Dora hơi phản cảm với bộ trang phục hở hang diêm dúa trên người cô nàng,nó cười gượng:
_Uh!chào em!
Rồi nó mới Sena ngồi xuống ghế,bà quản gia đem cho 2 người 2 ly nước trái cây
_Chị mới đi học về à?-Sena hỏi
_Uh!Em đến lâu chưa?
_Cũng lâu rồi nhưng em tranh thủ đi shopping mua ít đồ-Nhìn theo hướng chỉ tay của Sena nó muốn tá hỏa.Đáng lẽ cô ấy phải nói là đi gom đồ chứ mua ít đồ gì
Sena tiếp:
_Mà chị đi học làm gì cho cực vậy?Anh Ken giàu như thế thì cứ để ảnh nuôi,ở nhà cho khỏe tấm thân như em đây này.Có học hành gì đâu nhưng ra đường có thua ai đâu nào
Nó chỉ cười chứ ko biết gì hơn.Rồi Sena tiếp:
_Chi nhiu tuỗi vậy chị?À chị tên gì nữa?
_Chị tên Dora! 19 tuổi!
_Wao!Chị chỉ lớn hơn em có 2 tuỗi thui à.Nhưng em nhìn chị trông trẻ con quá!Con gái phải gợi cảm quyến rũ đàn ông mới mê chứ
_Cô chủ!Cậu chủ về tới ạ!-bà quản gia 
Nghe thế Sena phóng nhanh ra cửa,Ken vừa bước đến là cô nàng bay đến ôm lấy Ken hôn đắm đuối.Nó thấy trong lòng có chút gì đó hình như hụt hẫng lắm.Thật ko biết giải bày làm sao
_Thế nào cô nhóc?Sao lên đây?-Ken hỏi
_Nhớ anh!-Sena đáp gọn,vòng tay ko rời khỏi cỗ anh.Hình như đối với cô 1 người vợ như Dora chẵng là gì cả.
Ken búng mũi Sena mĩm cười.Dora nóng mặt.Nhìn xem thái độ của anh kìa.So với cô đúng là 1 trời 1 vực mà
_Em đang nói chuyện với chị Dora à?-Ken tháo tay SEna ra bước đến ghế ngồi,nó cũng ngồi xuống.Còn Sena thì dán sát vào anh,cô nàng cô ưởn ngực cho cao ép sát vào cánh tay Ken.Nhìn thái độ ấy mà Dora muốn nỗi da gà
_DẠ!Tụi em mới trò chuyện được 1 chút thôi là anh về đó!
Ken xoa đầu Sena:
_Chiều nay anh ở nhà đưa 2 chị em đi chơi.2 em muốn đi đâu?
Sena quay sang nó:
_Chị Dora !Chị thích đi đâu?
_um..Chị thích công viên hải dương!
Sena cười vang:
_Hahah!Chị ơi!Chị bao nhiu tuổi rồi mà còn công viên hải dương chứ!
Rồi Sena quay sang Ken:
_Mình kiếm gì ăn rồi đi bar nha anh!
_Uh!Ưu tiên em!
_2 anh em ngồi trò chuyện nhé!Em cho Ega và Aga ăn trưa!-Dora nói rồi đứng dậy,nó cảm thấy nó ngồi đấy giống như 1 người dư thừa vậy.
_Ega và Aga ko phải chỉ theo anh thôi sao?-SEna
_Uh!Trước đây là thế nhưng bây giờ bọn chúng mến Dora hơn anh!
SEna cười tươi rồi ngả đầu vào vai Ken
Tối đó,họ kéo nhau ra club,Dora từ chối ko đi nhưng Sena cứ lôi kéo mãi,Ken hẹn thêm 1 vài người bạn nữa,có cả Alex và Rex
_Wao!Người đẹp!Càng ngày em càng bốc lửa đó-Alex hôn lên má Sena cười nói
Sena ôm cỗ Alex tình tứ:
_Anh cũng đâu thua kém!Bao nhiu cô nàng chấp nhận làm bệnh nhân cho anh rồi!Anh bác sĩ
Alex khoái chí cười thích thú.Dora từ trong Toalet bước ra,Rex hỏi:
_Em sao thế?Trông em phờ phạc quá!
_Dạ ko sao!Dạo nì em thấy hơi khó chịu ,buồn nôn tý,chắc tại gần thi nên có áp lực
_Bữa nào em nhờ ALEX khám thử đi.Sức khỏe quan trọng lắm!
_DẠ!
_Này!Ra nhảy đi!Sena Elisa lôi bọn con trai ra hết rồi kìa! -1 người bạn trong nhóm nói
_Em ko nhảy đâu!em ko biết-Dora từ chối
_Thì cứ nhảy đại thôi.Nhìn Sena và Elisa kìa
Nhìn theo hướng nhìn của anh bạn .Sena và Elisa đang uốn ** giữa sàn,tất cả người tham gia nhảy như lùi thành 1 vòng tròn xem 2 nữ hoàng khiêu vũ,2 cô tận dụng triệt để từng đường cong trên cơ thễ,uốn ** hết mức có thễ.
_Cô ấy ko muốn nhảy thì thôi đi!Cậu ra ngoài đó chơi chung cho vui ih!-Rex lên tiếng
Người đó bước ra sàn hòa vào đám đông.Ken trở về bàn,anh thấy Rex đang trò chuyện cùng Dora!Anh vô cùng khó chịu.Lần trước là ALEX,lần này là Rex.2 thằng này!Bộ ko biết Dora là vợ anh sao.Ken khó chịu bước đến:
_Sao ko ra nhảy?-anh hỏi giọng ngang tàng
_Em ko biết nhảy!
_Còn cậu!Đừng nói là cậu ko biết nhảy đấy nhé!-Ken moi móc
_Ko có hứng thôi!Với lại đễ Dora ở lại 1 mình buồn nên tớ mới ỡ lại
_Ko cần nữa rồi!Tớ ở lại với vợ tớ!Cậu ra nhảy đi!
Rex nhún vai đứng lên,anh mĩm cười:
_Cái thằng!Miệng thì oang oác ghét vợ nhưng rỏ rang đang ghen đấy thôi
Ken ngồi xuống nhìn Dora chằm chằm,nó cảm thấy có chút ko thoải mái,nên im lặng dán ánh mặt vào ly rượu:
_Sao ko nói gì?-Ken lên tiếng
_DẠ!-Dora quay sang ngơ ngác
_Lúc nãy anh thấy em với Rex nói nhìu lắm mà hay là với anh ko có chuyện gì để nói
_Dạ em…
_Anh Ken!Sao tự nhiên đi vào đây vậy?Ra nhảy đi-Elisa bước đến ôm chặt cánh tay Ken lôi kéo
_Sao chị ngồi đây?Ko ra chơi?-Sena hỏi Dora
_Chị ko biết nhãy với lại hơi mệt 1 chút
Rex quan tâm:
_Vậy đễ anh đưa em về,cũng khuya rồi!
Ken nhíu mày,cộc cằn:
_Ko cần đâu!Đễ tớ gọi tài xế đến được rồi!
_Vậy anh đưa em ra!
_Cái thằng này!Ai mượn cơ chứ!-KEN lầm bầm
Ken càng phản ứng Rex càng cố muốn chọc
_Ko cần!Cô ấy đâu phải 2 3 tuỗi,cô ấy tự ra được rồi!-Ken quát rồi lôi Rex ra sàn,mọi người cũng bước theo.
Dora lặng lẽ bước ra khỏi club,lòng xốn xang:
_Sao đôi lúc anh làm em cảm thấy anh quá dịu dàng ,đôi lúc làm em quá tuyệt vọng khi anh lạnh lụng vậy chứ?Anh muốn đùa giỡn với em đến bao giờ?
Đâu đó nơi khóe mắt nó bỗng nhòe lệ!
------------------------------------------------------------
Hôm nay sau giờ tan học ,nó có hẹn với Alex .Nó muốn thử kiểm tra xem thể trạng mình dạo này thế nào.Cứ thế này e rằng nó gục sớm mất.
Sau khi làm 1 lượt các kiểm tra ,nó tạm biệt Alex về nhà.Alex nói sẽ tranh thủ cho nó biết kết quả sớm nhất.
_Chào cô chủ!
_Chào bác!-Nó lái xe vào nhà và lên phòng.
Reng….reng..
_Alo!anh Rex!
_Uh !Anh đây!Em đến Alex khám chưa?
_Dạ rồi!Anh ấy nói chắc khoảng 1 tuần sẽ có kết quả.
_Uh!Em đang ăn trưa với Ken à?
_Dạ ko?-Nó ngơ ngác
_Kỳ vậy ta!Anh thấy Sena đến rủ hắn đi ăn trưa,tưởng sẽ rủ em.
_Sao anh ko gọi cho ảnh?
_Tắt máy rồi!Lúc nãy có cuộc họp chắc cậu ấy quên mở máy lại.Bây giờ đang có 1 đối tác cần gặp,ko biết sao lien lạc với cậu ấy đây
_Có gấp ko anh?-Nó lo lắng
_Cũng ko gấp nhưng anh cần gặp Ken đễ lên kế hoạch trước ấy mà
_Đễ em thữ liên lạc với anh ấy!
_uh!
Tắt máy xong nó lien tục gọi cho Ken nhưng ko được,no đi đi lại lại trong phòng.Lo lắng!
Hơn 1 tiếng sau nó nghe tiếng xe,vội chạy xuống,nó thấy Ken đưa Sena về nhà,chưa kịp chạy ra nhắn lại với anh thì nó thấy SEna hôn lên má anh.Nó chôn chân luk tại chỗ.Đồng ý chỉ là giao tiếp bình thường nhưng sao nó thấy kỳ lạ quá.Lòng nó đau lắm!Nó khao khát có người để tâm sự quá.Muốn có 1 vòng tay cho nó khóc quá!Dao gần đây nó chịu quá nhìu áp lực rồi!Việc thi cử ở trương và Sena-1 mối nguy hiễm-nó cảm nhận như thế.
Thấy Sena bước vào nó vội quay lưng lên phòng,nó ko muốn cô thấy những giọt nước mắt của nó.
_Alo!
_Dora!Anh lien lạc được với Ken rồi!Cảm ơn em nhá!
_Dạ!Ko có gì!
_giọng em sao thế?Cảm à?-Rex quan tâm
_Dạ ko!Thôi em bận việc!Tạm biệt anh!
Tối đó,Ken về nhà rất khuya,vẻ mặt ko có tý gì là mệt mõi cả,rất háo hứng là khác
_Anh Ken!Sao vui thế?-Sena bay đến bá cổ anh
_Anh vừa mới ký được 1 hợp đồng rất lớn nên có chút hưng phấn thôi!
_Tuyệt vậy!Vậy mình mỡ party ăn mừng đi anh!
_Tùy em!-Anh mĩm cười xoa đầu Sena
Bắt gặp ánh mắt anh nhìn nó,nó mĩm cười
_Anh nghe Alex nói em đến khám bệnh hả?Sao rồi em?
_Dạ ko sao!Chắc dạo ní đang thi nên em hơi mệt tý.
_Chị Dora!Chị phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ.Anh Ken lo cho chị lắm đấy-Sena nắm tay nó lắc lắc thân thiện.Nó mĩm cười
_Vậy ngày mai mình mở Party ha anh kết hợp với party sinh nhật của em luk?Mình làm party ỡ bờ biễn nghen?Chị Dora cũng phải tới đấy!
_Chị..!
_Ko được từ chối đâu!
_Uh!
_Hoan hô!-Sena nhảy cẫn rồi kéo Dora đi chuẫn bị mọi thứ
--------------------------------------------------------------
_Âý chị ko mặc đâu!-Dora đẫy bộ bikini màu cam rực rỡ ra trong khi Sena cứ cố ép vào
_Mặc chứ!Party bãi biễn ai cũng mặc bikini hết mà-Sena nài nỉ
_Nhưng…
_Đừng có nhưng nữa.Cùng lắm cho chị mặc thêm áo khoát
Rồi SEna đẫy nó vào phòng tắm
_Wao!Dễ thương quá!Thế thì các chàng chết vì chị hết cho coi!
Nó đõ mặt bước theo SEna
_Hello!Xin chào mọi người đến với party chúc mừng của em!-Sena hào hứng phát biễu
Ken và Alex bưng cái bánh kem ra, hát bài chúc mừng sinh nhật cho Sena:
_Cảm ơn anh!-Sena hôn lên má Ken
_Còn anh?-Alex ganh tỵ
Sena nhón chân hôn luk lên mà Alex
Đặt cái bánh kem xuống,Sena nói:
_Nào khiêu vũ đi!
Cô quay sang Dora:
_Chị Dora !Khiêu vũ nào!Cởi áo khoát ra đi!
Chưa kịp để Dora trả lợi,Sena nắm áo khoát cô kéo ra:
_Á!
Bao nhiu cặp mắt nhìn về phía cô:
_Wao!Bốc lửa nha!
_wao!Vợ sếp nhìn trẻ con vậy mà mặc Bikini nhìn bốc lửa ghê ta
_Đẹp quá!Chẹp…chẹp
Ken khó chịu trước những ánh nhìn khiếm nhã lên thân thễ vợ anh.Anh định bước đến nhặt áo khoát khoác lên cho cô nhưng Rex đứng gấn đó hơn,anh ta khoát áo lên cho Dora:
_Ko sao chứ!-Dora nhìn anh biết ơn vô vàn,lắc đầu
_Ko sao!
_Thôi nhảy nào!-Alex vỗ tay mấy tiếng la to
Mọi người ùa vào khiêu vũ,Dora ko hứng thú,cô thấy khó chịu,lại bùn nôn nữa chứ.Tìm 1 góc khuất hướng ra biễn,Dora ngồi thẩn thờ ngắm biễn
_Chị Dora!Sao ko vào chơi?-Sena hỏi
_Chị nghĩ chút vào liền!
_Uh!-Rồi cô nàng đi vào trong
Nhìn quanh ko thấy Dora,Ken hỏi:
_Alex!Rex!2 cậu thấy Dora đâu ko?
_Ko!Sao thế?
_À!Ko có gì
SEna chạy lại phía Rex:
_Anh Rex!Em thấy chị Dora ngoài bờ biển đó,trông chị ấy ko ổn lắm,anh ra đó xem sao.Em đi báo cho anh Ken
Rex vội chạy đi ngay.Ra đến đấy thấy Dora thẩn thơ ngồi nhìn xa xăm:
_Sao ra đây thế cô bé?Làm Ken tìm em khắp nơi
_hi!Tại trong đó ồn quá!Em ko thích mấy!Anh vào trong chơi đi.Em ngồi 1 lát sẽ vào
_Em có chuyện gì bùn sao?-Rex hỏi
Dora mở to mắt nhìn anh,ngạc nhiên:
_Vì Ken đúng ko?-Rex tiếp
-…..
_Anh biết là Ken và em kết hôn ko phải vì tình yêu.Em chịu nhìu uất ức lắm phải ko?
Nó ko biết nói gì,chỉ nhìn Rex mà ko biết vì sao nước mắt rơi.Thì ra vẫn còn có 1 người hỉu được hoàn cảnh của nó.Nhìu người cứ tưởng nó sung sướng lắm vì có chông vừa giàu có,tài năng mà còn đẹp trai nữa chứ
_Anh Ken!-SEna gọi Ken hốt hoảng
_Anh!...Em …
_Sao?Em bình tĩnh xem nào!-Ken trấn an
_Em..em thấy anh Rex với chị Dora ôm nhay ngoài bờ biển..Anh mau lại xem đi
Ken bần thần.Anh ko dám tin.Rex và Dora ư?ko thễ nào!Rex biết rõ Dora là vợ anh kia mà.Anh vội bước nhanh theo Sena .
Rex giơ tay chạm nhẹ khóe mi Dora,lau nhẹ giọt nước mắt trên mi cô.Dora giật mình lùi lại,nhưng Rex giữ đầu cô lại,hôn nhẹ lên trán:
_Anh biết mình ko = Ken nhưng anh có thể thay thế cậu ấy iu em ko?
Dora bàng hoàng:Trời ơi!Rex đang nói cái gì thế này?.Nó mở to mắt nhìn anh
_Xin..Xin lỗi anh!-Nó cúi đầu
Rex cười:
_Xin lỗi!Có lẽ anh quá đường đột làm …
Bốp!
_Thằng khốn! Sao mày dám.....
-----------------------------------------------------------
Rex bổ nhào ra đất.Chưa kịp định thần thì bị kéo dậy:
_Mày giõi lắm!-Ken gầm gừ
Rồi tống thêm cho Rex mấy cú nữa,Dora thét lên:
_Dừng lại!Anh…Dừng lại !
Dora kéo tay Ken lại,anh hất cô ra:
_Buông ra!
Mọi người nghe xôn xao vội chạy đến kéo Ken ra trước khi anh có thễ đánh chết Rex
Ken tức giận,lầm lì mạnh bạo kéo tay Dora đi .Mọi người thật ko ngờ 1 người nỗi tiếng lạnh lùng và điềm tĩnh như Ken lại có thể phát điên lên như thế.Rex nhìn theo bóng Ken thầm thì:
_Cậu yêu rồi!Ken ạ!
Alex đỡ Rex dậy:
_Cậu làm gì mà hắn ta điên lên vậy?
_Làm loạn-Rex nhún vai rồi đi thẳng
Alex gải đầu gải tai:
_2 thằng này!Khùng hết rồi!May mà tụi nó ko rủ mình khùng chung
Rồi anh la to:
_NÀO!Mọi người ta vào chơi tiếp
Lúc này trên đôi môi ai đó bỗng nỏ nụ cười nửa miệng đáng khinh

_cậu…
Mọi người trong nhà ai mặt mày cũng tái mét khi thấy Ken giận dữ lôi Dora về phòng.Anh quăng phịch cô xuống đất:
_Nói đi!Cô và hắn ta ..là sao hả?-Ken hít sâu rồi lớn tiếng quát
Dora lấy tay quẹt nhanh giọt nước mắt rồi im lặng chẵng bùn trả lời.Ken tức giận bước đến nắm tay cô xách dậy:
_Tại sao lại im lặng?Nói đi chứ!
_.......-Ken gần như phát điên trước thái độ của cô.
_Được vậy thì tôi cho cô im luk
Anh bóp cổ Dora siết chặt,Dora thất thần nhìn anh,ánh mắt ko hề có sự sợ hãi bỡi tràn ngập trong đó hoàn toàn là thương tâm và đau khổ.1p nét mặt Dora tái xanh,Ken càng siết chặt.Nhìn cô lúc này anh thật muốn bóp chết cô
_Khốn kiếp!-Ken buông tay hất Dora ngả sóng xoài xuống đất
_Cô ghét tôi đến mức ko thể cho tôi 1 lời giải thích sao?Tại sao?Cô là vợ tôi mà lại ngồi im đễ nó hôn cô thế.?Hả-Ken gằng lớn tiếng
Anh cứ như con thú phát điên.Điên vì ko thể nào cắn xé được con mồi trước mặt mình trong khi mình hoàn toàn có thễ.
Dora tay ôm cỗ vẫn im lặng:
_Trời ơi!Cô nói gì đi!Thế này tôi điên lên mất.Khốn khiếp-Ken xách Dora dậy.
Nhìn anh thế này ,nước mắt Dora ko ngừng rơi:
_Em…em và Rex..ko có gì cã!
_Ko có gì?Ko có gì sao nó hôn cô?
_.......
_Ko giải thích được sao?Cô chấp nhận nó hôn cô?
Dora im lặng.Ko lẽ cô nói với anh là Rex nói Rex muốn thay thế anh yêu cô sao.
Nhìn thái độ bất cần của Dora,Ken càng phát điên,anh giơ tay lên cao định đánh vào Dora nhưng nhìn cô yếu đuối thế,mỏng manh thế,anh ko thễ nào xuống tay.Anh quơ tay hươ đống vật trưng bày trên bàn xuống đất.Bễ tan!
Dora giật mình:
_Anh…Anh …
_Cô im lặng và cút đi.Đễ tôi yên!Tôi ko muốn thấy cô!Biến đi trước khi tôi điên lên và giết cô.
Dora khẽ chạm vào anh nhưng anh hất tay ra:
_Biến đi!
Dora lặng lẽ bước ra ngoài,bà quản gia và vài người giúp việc nơm nớp lo sợ đứng trước cửa chờ đợi.
_Cô chủ!
Dora quỵ phịch xuống đất,khóc nức nỡ.Những giọt nước mắt kia có thễ làm giảm bớt ngọn lửa hờn ghen trong lòng anh ko?

_Sena!-Elisa gọi cô
_Sao hả?
_Việc này cậu là tác giả đúng ko?
Uống hớp rượu và trưng bộ mặt ngây thơ nhìn Elisa,Sena hỏi
_Việc gì?
_Việc Dora và anh Rex
SEna cười khẩy:
_Cậu thông minh nhỉ?
Xoay ly rượu trong tay ,SEna cười mĩm
_Mình tuyệt đối ko để bất cứ ai giựt miếng mồi thơm của mình đâu.
_Kễ cả cậu đấy-Rồi cô hất mặt nhìn Elisa
_Ko có đâu!Đối thủ là cậu mình làm gì dám bon chen-Elisa vịn vai SEna thân mật
Hất tay Elisa xuống,SEna phủi phui trên vai mình rồi cười khẫy:
_Tôt!Biết tự lượng sức như thế mới ko thua thê thãm!
Rồi cô bước đi để lại Elisa với nỗi bực dọc ko thể làm gì được
_Con khốn!
_Chị Dora!Chị ko sao chứ? dì San ơi lấy cho tôi cái khăn ướt mau!-SEna nhanh nhảu ngồi bên Dora 
_Anh Ken trong phòng hả chị?Ôi mắt chị đỏ hết rồi đây này!-Sena đón khăn ướt rồi nhẹ nhẹ lau nước mắt cho Dora
_Đứng lên nào!Em đỡ chị xuống phòng khách!-Dora lúc này chẳng khác gì cái xác ,ai muốn khiêng đâu thì khiêng,muốn làm gì thì làm.Chỉ đặc biệt là cái xác này …Biết khóc.
Đỡ Dora ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách,Sena giở giọng quan tâm:
_Anh Ken chắc đau lòng lắm chị nhỉ?
_......
_Nhưng em tin là chị với anh Rex ko có gì cả.Có cơ hội em sẽ nói giúp chị.
Dora ngẫn lên nhìn Sena rồi ôm chặt cô khóc òa.Lúc này Dora cần nhất là 1 bờ vai hỉu và thông cảm cho mình.Và Sena sắm vai diễn này quá tốt !!!
Sena vỗ nhẹ nhẹ vai Dora ,miệng luk an ủi nhưng khóe miệng xuất hiện những nụ cười khẩy nham hiễm đến đáng sợ.1 con quỷ đột lốt thiên thần!!!
1 lúc sau Sena đưa Dora về 1 phòng khác trong nhà(vì trong thời gian Sena ở đây ,Dora mượn tạm cái ghế sofa phòng Ken ^^!) rồi cô nhanh chóng xuống bếp nhờ chị bếp pha 1 ly nước chanh rồi hí ha hí hửng bước lên phòng Ken.Vừa vào phòng Ken gương mặt hí ha hí hửng kia bỗng thay đỗi = 1 gương mặt đang lo lắng và có chút gì đó “Thương tâm”
_Anh Ken!
_Cút hết ra ngoài cho tôi!-Ken hét ầm lên và phóng luk cái gạt tàn gần đó.
Sena hết hồn nhưng cô hít sâu lấy bình tĩnh rồi tiếp:
_Là em!Sena đây mà!
_...Anh xin lỗi!-Ken quay lại rồi thầm thì
_Vì chuyện gì?-Sena bước đến gần đứng sau lưng anh
_Có trúng em ko?À !Anh phá hỏng mất buổi tiệc sinh nhật của em!
Sena nhìn anh mĩm cười:
_Ko có gì đâu anh.Em thông cảm cho anh mà.-Sena đưa ly nước cho Ken
_Anh có biết em thương anh lắm ko?Anh thật tốt,thật hoàn mĩ.Chị Dora thật có phúc mà ko biết hưởng,em thật sự thật sự rất ganh tỵ với chị ấy.Sao chị ấy lại có thể phản bội anh nhỉ-giọng Sena đều đều trong khi vòng tay ôm chặt lấy Ken,áp mặt vào vuông ngực anh,giọng nói pha chút uất nghẹn,nước mắt vươn nhẹ lên áo anh-Anh Ken…Anh có cảm thấy chị Dora ko xứng đáng với tình yêu của anh ko?-Sena vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt Ken,bàn tay cô mơn trớn từ gò má lên đôi mắt rồi đáp xuống đôi môi.SEna nhón chân …
Nhưng…
Ken đẫy cô ra:
_Xin lỗi!Bây giờ anh muốn đi tắm và ko muốn nghe bất cứ việc gì nữa ,em ra ngoài đi
Sena nóng mặt,quát to:
_Tại sao?Em có gì ko = chị ta chứ.Em yêu anh hơn chị ta rất nhìu và em sẽ ko bao giờ phản bội anh.Anh ko thấy rằng em xứng đáng hơn chị ta sao?Em thua chị ra điểm nào chứ?Anh nói đi!Nói cho em biết đi chứ!-SEna hét càng lúc càng to,giận dữ
_Anh yêu cô ấy!
4 chữ ,chỉ với 4 chữ thôi mà có thễ nói Ken thay Dora đá bay Sena .Nếu là người yêu anh thì 4 chữ này sẽ xé nát trái tim cô ấy nhưng đối với Sena,người yêu danh vọng của anh,quyền lực của anh,vẻ hào hoa của anh và gia tài của anh thì 4 chữ này trực tiếp châm ngòi ngọn lửa ghen tức,ganh tỵ và dẫn đến thù hận trong lòng cô ta
Sena hít sâu lấy bình tĩnh trước khi cô hớ miệng đay nghiến anh.:Bình tĩnh Sena,giận quá mất khôn.Cái gì ta ko có thì ko bất cứ ai được quyền có
_Em hỉu rồi!Cảm ơn anh!Em sẽ từ bỏ nhưng xin anh cho em giữ nguyên tình yêu đối với anh đến khi em tìm được 1 người thuộc về em ,được ko anh?-Sena nhỏ nhẹ,ngấn lệ nghe đến tội nghiệp
Ken bước đến vuốt má cô:
_Như thế quá bất công với em.Em có thể tìm được 1 người hơn anh.
_Ko lẽ anh ko thễ cho em ân huệ này ư?Em đâu dám đòi hỏi chỉ xin anh cho em được yêu anh.1 cách âm thầm thôi mà anh.
Ken thở dài:
_Xin lỗi em!
_Em thật ngưỡng mộ chị Dora.Chị anh có được tình yêu của anh.Chị ấy thật hạnh phúc
SEna cười bùn rồi nức nở chạy ra ngoài.Vừa đóng cửa lại cô nàng quẹt giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mi rồi cười khẫy:
_Ken!Anh nhất định hối hận.Tôi sẽ tặng anh 1 trò chơi thú vị.Haizzz.hôm nay mình khóc nhìu nhĩ?
Căn biệt thự rộng lớn đẹp lỗng lẫy hôm nay sao chợt u ám.1 người đang bị nôn lên nôn xuống vật vã,nước mắt gần như cạn khô.Một người ngổn ngan trong lòng,trăm bề lo lắng và hờn ghen.Còn đâu đó chính là 1 người đang quá ư thảnh thơi,hạnh phúc ngâm mình trong bồn tắm,trong đầu thì ko biết bao nhiu là mưu tính

----------------------------------------------------------------------
2 ngày rồi mà Ken hầu như ko có về nhà.Còn Dora thì tình trạng sức khỏe ngày càng kém.2 ngày nay nó ko lek nỗi đến trường.Nó cảm thấy bây giờ trời đất như đảo lộn,nhưng may thay là có Sena thường hay an ủi nó(Haizz.May ghê!><!)
_Dạo nì chị sao thế?Em thấy chị cứ nôn mãi thôi_Đưa cho nó ly nước cam,Sena ngồi cạnh nó quan tâm
_Ko sao!Chắc đường ruột có tý vấn đề ý mà
_Em đưa chị đi khám nhé!
_Ko cần đâu!Chị đến Alex khám rồi!Chắc 2 3 hôm nữa sẽ có kết quả thôi.!
_Uh!À mà chị nè!2 hôm nay anh Ken ko về nhà à?
_Uh!Có lẽ anh giận chị lắm!
_Đàn ông mà chị!Làm mình mẩy rồi thôi.Kệ ảnh đi!Bây giờ việc này mới là quan trong nè!
_Việc gì?-Dora ngơ ngác nhìn Sena
_Việc chị và anh Rex!Chị ko định nói rõ ràng với ảnh sao?Cứ dây dưa thế này ko ỗn đâu?
_Uh!Chị cũng nghĩ đến việc này.Nhưng…
_Nhưng gì nữa!Em đã hẹn anh Rex giùm chị buỗi trưa ỡ khách sạn nhà mình đấy
Dora nhảy dựng:
_Sao ko hỏi ý chị?Lại còn hẹn ỡ khách sạn.
_Đợi chị suy nghĩ đến bao giờ.Việc này càng kéo dài thì càng ko ỗn.Còn hẹn ỡ khách sạn thì đã sao?Bộ 2 người có gì thiệt hả?
_Ko có!-Dora khẵng khái quả quyết
_Vậy thì quyết định vậy di!Bây giờ em có việc .bye chị
Sena bỏ đi đễ Dora với bao nỗi ngỗn ngang trong lòng.
_Chào cô Sena!
_Uh!Tôi có việc nhờ chị!
_Vâng!
_Tý nữa tôi và anh Ken tới đây chị làm sao nói khéo cho anh ấy biết chị Dora và anh Rex ở cùng nhau trên phòng nha
_Vậy…
_Chị có việc làm mới rồi sao?
_DẠ?-Cô tiếp tân ngơ ngác
_Nếu chị đã có việc mới thì tôi nghĩ chị sẵn sàng nghỉ làm ở đây rồi đấy
_Dạ. ..ko ạ!-Cô tiếp tân bối rối
_Vậy thì cứ làm như tôi nói.Và đây là bí mật giữa 2 chúng ta.Chị đừng đễ tôi cảm thấy chỉ có người chết mới giữ được bí mật đấy nhé.-Nói rồi Sena ngoe nguẩy bước đi,bỏ lại cô tiếp tân với gương mặt xanh lè 
Vừa ra khỏi khách sạn,Sena gọi cho Ken:
_Alo!Có gì ko em?
_Anh đang ở đâu?
_Ở công ty!
_Mấy bữa nay anh ở khách sạn nhà mình à?
_Sao em biết?
_Người em quan tâm thì em sẽ cố tìm hiễu thôi.
_Sena à..
_Thôi !Quên việc đó đi!Trưa nay em mời anh ăn trưa.Cầm từ chối!
_ừh
_Vậy ở khách sạn nhà mình nhà.em đã đặt món rồi
_ok.Vậy tý anh qua đón em.
_Ko cần đâu!Em đang mua sắm gần đây.Tý em qua!
_uh Tý gặp lại.
_Dạ.Bye anh!
Ken tắt điện thoại,nhìn lên màn hình điện thoại hình mà lúc đó anh lén chụp Dora khi nó đang tung tăng dưới suối trong lần dã ngoại.Khẽ sờ lên gương mặt nó:
_Anh xin em yêu anh được 1 phần như Sena.Điều đó thật sự khó đến vậy sao?Em ghét anh sao?Dora!Thật sự em có biết anh hận đến muốn giết em ko?Hận em bước vào cuộc đời anh để gần như đánh mất chính mình.Phải làm sao mới có được em ,Dora? 

Tội nghiệp Ken quá ha mọi người hix hix..

---------------------------------------------------------------------

_Chào chị!Chị cho em hỏi anh Rex đến chưa ạ?
_Dạ ảnh đến nảy giờ rồi ạ?Đang chờ chị trên phòng.
Dora nhận chìa khóa từ tay cô tiếp tân rồi bước lên phòng, trong lòng thấp thỏm hải nói gì với Rex đây?Mình ko muốn ai phải tỗn thương vì mình cả.Hix…
Thang máy dừng lại nơi tầng 8,bước đến phòng 802,Dora gõ cửa,Rex đón cô:
_Chào em!Vào đi!
_Sao anh em mình ko ngồi ở dưới nói chuyện mà phải lên đây vậy anh?Em nghĩ là ở dưới tốt hơn?
Rex cười:
_Anh ko muốn người khác dòm ngó-Rồi anh kéo Dora vào
_Vào phòng bị người khác dị nghị còn thảm hơn-Nó chỉ dám nghĩ chứ ko dám nói ra.Chính tui đây mà còn ghét cái tính nhút nhát này của nó đó .Haizzz
Ấn nó ngồi xuống sofa ,Rex tới tủ lạnh đưa cho nó chai nước suối:
_Em có gì cần nói với anh hã?
_........-Nó ko biết phải bắt đầu từ đâu
_em…em…
_Cứ nói thẵng đi!Đừng ngại!Anh ỗn mà!
Nhìn đôi mắt như khuyến khích của Rex ,nó hít sâu lấu dũng khí:
_Em ko muốn làm anh tỗn thương nhưng thật sự em vs anh ko thễ.
_Anh có thễ biết lý do ko?
_Vì…vì..
_Vì anh ko giàu ,ko đẹp trai = Ken
_Ko phải!Anh dịu dàng và ân cần.Rất nhìu cô gái xứng đáng để anh yêu
_Vậy em nghĩ em ko xứng đáng?
_Dạ vâng!
_Tại sao?-Rex nhấn giọng
_Vì người em yêu là Ken.Anh xứng đáng có 1 người con toàn tâm yêu anh.
_Em nói gì?Em yêu ai?-Rex hỏi lại
_Em yêu Ken-Dora lí nhí
_Anh nghe ko rõ-Rex cố hỏi lại.
_Em yêu Ken!Em yêu anh ấy Thật sự yêu anh ấy-Dora hét to
_Hahahha!-Rex bật cười lớn-Khá lắm Dora!
Nó ngu người nhìn anh
_Thằng Ken mà nghe được chắc mừng đến nỗi chạy vòng vòng ,hát hò tùm lum quá!
Nó tròn mắt nhìn anh,Rex bước đến gần nó,xoa đầu nó:
_Em nghĩ anh là 1 thằng đê hèn đến mức độ giật vợ của bạn sao?Tại 2 người cứ lằng nhằng.Rõ ràng là yêu nhau mà người nào cũng im thin thít.2 đứa có phải là máy xuyên tâm đâu.Phải nói là thì đối phương mới hiểu chứ?
_Ý anh là…anh Ken..-Nó lúng túng.
_Nó yêu em Dora ạ!Em ko thấy nó ghen lộng lộn lên sao?-Rex cười
_Thật thế sao?-Có lẽ Dora ko tin vào những gì tai mình đang nghe thấy.Ken yêu nó!Nó có nên tin đây ko phải là mơ ko nhỉ?
_Thật!-Rex kéo nó đứng lên vỗ vào vai nó 1 cái khí khái
_Em phải tự tin lên chứ!Ken là của em !Duy nhất của em thôi!
Nó òa khóc,nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.Rex ôm nó vào lòng:
_Nín nào cô bé mít ướt.Chúc em hạnh…
Rầm

---------------------------------------------------------------------------------

_2 người…Chị Dora!Tại sao chị nỡ…-Sena nước mắt ngắn nước mắt dài như thể ả mới là người bị phản bội.
Ken giận đến mức ko thốt nên lời,anh lặng lẽ quay bước,Dora vội đuỗi theo nhưng Sena chặn lại:
_Chị để em trông chừng ảnh cho!Em nghĩ bây giờ người ãnh ko muốn gặp nhất là chị đó.Ko phải chị vẫn nghĩ mình còn xứng đáng với ảnh đó chứ?
Lời nói của SEna nghe sao dịu dàng ,nhỏ nhẹ thế mà cứ như nhưng con dao sắc nhọn liên tục bay thẵng vào tim Dora
Rồi Sena chạy đi đuỗi theo Ken,Rex vịn vai nó khẽ nói:
_Em yên tâm!Để hắn bình tĩnh 1 lát rồi anh sẽ giải thích cho hắn hiểu.
_Anh Ken!Anh Ken!-SEna đuỗi theo Ken và nắm tay anh lại
_Xin em!Cho anh được yên tĩnh 1 mình.Anh xin em!
_Anh…anh khóc sao?-Sena hoàn toàn ko dám tin,1 người như anh đang khóc
_Chị Dora quan trọng với anh vậy sao?Anh yêu chị ấy như thế sao?
_Để anh yên!-Ken hất tay SEna ra rồi vào xe phóng thẳng
_Tại sao?Tại sao em nỡ như thế?Em chập nhận như thế sao?Chĩ cần em đuỗi theo anh,chĩ cần em giải thích.Anh nhất định sẽ tin em mà.Tại sao ko thể cho anh 1 lời giải thích chứ?-Ken phóng xe như bạt mạng,với anh bây giờ mạng sống ko còn là quan trọng nữa.


_Chào bà chủ!
_Uh!Cậu và cô đâu ?-Bà Sam hỏi ngay khi vừa bước vào nhà
_Dạ !Cậu chưa về còn cô chủ đi gặp bạn ạ?
_Cho tôi ly nước!
_Vâng!
Bà Sam ngồi xuống bàn hỏi:
_Dạo này chúng khỏe cả chứ ?
_Da cậu đi suốt còn cô chủ dạo nì yếu lắm ạ.Nhìn cô ấy xanh xao lắm!
Bà Sam đặt mạnh cái ly xuống bàn làm bà quản gia giật mình:
_Cái thằng!Vợ nó yếu thế mà nó đi suốt là sao?
Bà lấy điện thoại trong ví ra định gọi cho Ken thì.:
_MẸ!Mẹ mới đến à? -Sena vội chạy vào lòng bà Sam nũng nịu.Thấy SEna Aga và Ega sủa inh ỏi.,gầm gừ
_Yên nào!-Bà Sam lên tiếng
_2 cái con nì.Làm như con xa lạ lắm vậy đó!-rồi cô quay sang bà-Sao mẹ ko nói con đi đón
_Nhà ta có xe mà đón chi cho cực.Con đi đâu mới về đấy!
_Con đi ăn trưa với anh Ken!
_Có Dora ko?-Bà Sam hỏi
_Mẹ thương chị Dora hơn con!Hix..-SEna cố lảng tránh vấn đề nủng nịu
_Trả lời đúng câu hỏi đi!-Bà Sam gằn giọng.Với 1 phụ nữ sắc sảo như bà thì còn lạ gì tính khi Sena.Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tuỗi đời thì quá lọc lõi.Qúa điêu ngoa và thủ đoạn.Nhận được tin Sena đến nhà Ken bà gấp rúc lên đây ngay chứ nếu ko thì ko chừng con bé này ăn tươi nuốt sống cô con dâu bé nhỏ của bà.Bà biết Sena muốn bước chân vào nhà bà để nghiễm nhiên ẵm 1 nữa gia tài,chứ đối với cô ta cái mác con nuôi nhà họ Trịnh là chưa đủ vững chắc.Nếu ko phải thương tình gia đình ông quản gia già đã hy sinh cả tuỗi đời cho nhà họ Trịnh thì con lâu bà mới đễ mắt đến Sena.Nhưng thật ko hĩu nỗi,cha mẹ quá hiền lành phúc hậu sao lại bất hạnh có 1 cô con gái như Sena nhỉ?
Sena mặt lầm lì ngay:
_Dạ ko?Chị ấy phản bội anh Ken mà mẹ còn lo lắng thế đấy-Sena ngồi ngay lại,bắt chéo chân hách dịch
Bà Sam giật nảy mình nhìn Sena:
_Con nói gì?Mẹ ko hiễu!
_Sao mẹ ko hỏi cô con dâu của mẹ ấy?
_Cô đang hỏi đố tôi đấy à?Trả lời ngay!-Bà Sam giận dữ hét
Sena rùng mình,nhỏ nhẹ:
_Con xin lỗi!
Cô ta sợ nhất có lẽ là bà Sam,chỉ cần 1 tiếng nói của bà thì những gì cô có bây giờ hoàn toàn biến mất,và cái kiếp lang thang sẽ đến với cô.
_Khỏi xin!Trả lời ngay câu hỏi của tôi đi!-Bà Sam gằn tiếng
_Chị..chị Dora và anh Rex..2 người phản bội anh Ken-Sena run sợ
_Sao con biết?
_Con ..con và anh Ken chính mắt thấy?
_Thằng Ken cũng biết rồi à?
_Dạ vâng!
_Hèn gì mà chị quản gia nói nó đi suốt-bà lẫm bẫm
_Me nói gì ạ?Ko có gì!Con vào trong đi!
_Dạ.-SEna nhanh chóng bước đi,đối mặt với bà Sam ko an toàn đối với cô.


Bà Sam gọi cho Rex:
_Alo !Bác gái!
_Con đang ở đâu đấy?
_Dạ con đang chở Dora về nhà đây ạ?
_Oh!Thế thì hay quá!Con vào nhà ta nói chuyện tý nhé
_Dạ!
1 lúc sau:
_Chào bác!Chào mẹ ạ
_UH!2đứa ngồi xuống đi!
2 người ngồi xuống rồi bà thong thả nói tiếp:
_SEna nói cho ta biết chuyện 2 đứa nhưng ta ko tin.Ta muốn nghe chính miệng 2 đứa nói
Rex từ tốn kễ lại cho bà nghe,bà gật gù hiễu chuyện:
_Uh!Ta biết ngay bà,Rex mà ta biết ko phải hạng đốn mạt như thế!-Bà cười hiền
_Cảm ơn bác!
_Nhưng mẹ ơi!Anh Ken…!
_Con cứ để nó yên tĩnh rồi ta sẽ nói chuyện với nó.Con đừng lo!Nó ko phãi là 1 đứa hồ đồ ko biết suy nghĩ đâu.Cái thằng giống y chang thằng cha của nó hồi đó ấy mà.Làm mình làm mẫy 1 tý thôi!Gìa rồi mà khoái nhõng nhẻo đấy mà-Bà Sam cười lớn.Cách nòi chuyện của bà làm Dora và Rex phải bật cười
Rồi bà kéo tay Dora:
_Con sang đây mẹ xem nào!
Dora đứng dậy bước sang ngồi vs bà:
_Dạo nì con xanh xao hốc hác quá vậy?Nhìn con thế này mẹ lo quá!
Dora cười:
_Mẹ đừng lo!Tại đang thi cử nên con có chút xíu áp lực thôi.Nhưng bây giờ nghỉ hè rồi con sẽ mập mạp trắng hồng cho mẹ xem
_Cô nói thì giữ lời đấy!Chứ lúc đó đòi giữ eo mà gắp hết đồ ăn sang cho tui đi-Bà Sam cười thành tiếng làm không khí dễ chịu hơn
Chap 34:
Ngắm cảnh biễn đêm thế này khiến Ken cảm thấy thoải mái hơn 1 tý.Anh đưa tay nắm vào vùng không gian trước mặt mình rồi buông ra bùn bã:
_Dora!Em như không khí vậy?Không bao giờ anh bắt được em!Tại sao chưa kịp nói tiếng yêu mà anh phải hứng chịu đau khỗ thế này
_Doraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!-Ken hét to làm 1 vài cặp tình nhân gần đó giật mình nhìn về phía anh.
Ken gục đầu lên gối cười khẩy:
_Ko ngờ có ngày mình ngồi ngắm biễn uống rượu sầu như mấy thằng thất tình điên cuồng như thế này?-Ken bật cười ha hả khiến cho vài cặp tình nhân gần đó không còn giật mình nữa mà đứng dậy…đi về
Reng reng…
Thấy số bà Sam ,Ken vội trả lời :
_Alo mẹ!
_Có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko đấy cậu?Cậu thường khya thế chưa về à?Có biết vợ cậu ốm ko hả?-Bà Sam làm nguyên 1 tràng khiến Ken nhăn mặt
_Mẹ đừng nhắc đến cô….-anh lè nhè
_Cái gì mà đừng nhắc.Tôi cưới vợ về cho anh để anh để anh bỏ bê con người ta thế hả?15’ nữa anh mà ko có mặt ở nhà thì đừng có gặp mặt tôi-Bà Sam hùng hồ phán quyết
Nghe lời vàng ngọc của bà Sam ,Ken tỉnh hẳn:
_Mẹ đang ỡ nhà con ạ?
_Chứ cậu tưỡng tôi thảnh thơi mà lang thang rong chơi như cậu ấy hã?Cậu liệu hồn đấy!Cậu còn 14’30s để về đấy,biết chưa hã?
_Ôi mẹ!-anh kêu lên thãm thiết
_Ko ôi a gì nữa hết!-Phán xong câu cuối cùng bà Sam cúp máy rồi nhìn Dora và Rex mĩm cười.Dora và Rex nhìn bà Sam mà thấy tội cho Ken.Anh có bà mẹ khủng bố quá!!
_Bác ơi!Cháu xin phép về trước đây ạ?-Rex nói
_Uh!Cũng khuya lắm rồi!Đễ bác giáo huấn thằng quý tử nhà bác xong nhất định phải đãi bọn cháu 1 bữa mới được.
_Dạ vâng!Món bác nấu thì khỏi chê ạ?-rex cười
Bà Sam và Dora tiễn Rex về.Còn Ken lúc này thì đang bay à ko đang chạy với tốc độ ánh sáng.Từ ngoại ô vùng biễn mà kêu có mặt ở nhà trong 15’.Biết thế lúc nãy anh kiếm cái bar nào trong thành phố cho rồi.Bày đặt màu mè ra biển chi cho khỗ vậy nè trời.Eo ơi!Vái trời ko gặp công an giao thông.Ken thầm khấn khi ko ngừng tăng ga.
Nghe tiếng kèn xe,Dora vội chạy ra mỡ cửa,thấy cô ,anh mau chóng mang cho mình nét mặt lạnh băng.Chạy xe vào nhà ,thấy bà Sam ngồi trên ghế vuốt ve Ega và Aga,anh cười:
_Chào mẹ!
_Cậu cũng ngoan đấy nhĩ?-Bà Sam cười-Ngồi đi!
_Dora!Con xuống bếp lấy cho chồng con ly nước đi
_Dạ!-Dora nhỏ nhẹ,vừa bước được 2 bước thì thấy Sena hớn ha hớn hở chạy lên.Bước qua Dora cô nàng huých vai cô cao ngạo.Hành động đó đâu thoát khỏi mắt bà Sam,bà chau mày tỏ vẻ ko hài lòng.Còn Ken thì còn tâm trí đâu mà thấy.Anh đang đỗ mồ hôi hột khi nhìn khuôn mặt hình sự của bà Sam.
Nhưng Sena có biết gì đâu,vẫn tươi tắn cầm ly nước bước về phía Ken:
_Nước đây anh!
_Cảm ơn em!-Ken mỉm cười nhận ly nước
_Phiền con quá!Mẹ tưởng con nghĩ rồi-Bà Sam đãi giọng
SEna ngồi nơi thành ghế ngay chỗ Ken:
_Anh Ken chưa về con đâu an tâm đi ngủ-SEna cười giả lã
_Ngồi cái kiễu gì đấy hả?-Bà Sam hét lớn làm cho mọi người giật minh,Aga và Ega nằm trên ghế kế bà cũng vội nhảy xuống đi về phía Dora rồi ngoan ngoãn đứng đó cùng cô chủ của nó…nhìn bà chủ.
Còn Sena hoãng quá đứng phắt dậy
_Mẹ..!-Ken lên tiếng
_Mẹ chưa nói tới con!-Bà Sam trừng mắt làm anh im thin thít
_Bây giờ mẹ nói chuyện với Ken.Con có yên tâm ko?
_dạ con..con!-Sena ấp úng ,lắp bắp
_Nếu yên tâm thì con lên ngủ sớm đi!
_Ken!Vào phòng con ta nói chuyện-rồi bà Sam đứng dậy,Ken vội đi theo.
_Dora à!Con đem lên cho mẹ 2 ly nước trái cây con nhé.-Bước ngang Dora bà Sam dịu dàng nựng nhẹ má cô. Rồi khẽ nói-Yên tâm!Đễ mẹ lo cho!
Dora nhẹ nhàng gật đầu,cô ngước mắt nhìn anh nhưng anh lạnh lùng bước đi thẵng
----------------------------------------------------------------------
Từ khi bà Sam đến Sena cảm thấy mình bị đe dọa.Điều đó càng làm ả ghét Dora hơn.Ả chỉ muốn thẵng tay mà bóp chết cô
_Cô Dora! Nước xong rồi đây!
_Vâng!Cảm ơn bác-Dora cười tươi với dì San.
Vừa cầm khay nước lên định mang lên phòng,Dora vội đặt xuống rồi biến vào toilet làm dì San lo lắng nhìn theo
_Có sao ko cô chủ?Dạo nì cô hay nôn quá!Ko lẽ cô..- Dì San ngập ngừng
_Cháu sao ạ?-Dora giương đôi mắt mệt mõi nhìn bà hỏi
_Tôi nghi lâu rồi nhưng ko dám nói.Có khi nào cô có thai ko?
_Có thai?Cháu sao?-Dora bần thần
_Phải!Dạo này cô hay có những biểu hiện của những người mang thai lắm!
_Cháu …cháu..
_Cô đã đi khám chưa?- Dì San quan tâm
_Dạ rồi!Nhưng Alex chưa báo kết quả cho cháu!
_Nếu cô mà có em bé chắc bà và cậu sẽ vui lắm.Thật đáng mong đợi!
Dora vừa mừng vừa lo.Liệu Ken có vui ko?
_Có thai?Ko thễ được!Sao cô ta lại có thai được chứ-Sena nãy giờ đứng bên ngoài nghe thấy cuộc đối thoại của Dora và Dì San
_Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều rơi vào tay chị ta.Thật ko cam tâm.Mình ko đễ chuyện này xảy ra đâu?-Sena mím môi


Đóng cửa phòng,bà Sam ngồi xuống sofa đối diện Ken:
_Con ko yêu vợ con à?-Bà điềm tĩnh
_.....
_Con ghét con bé?-Bà Sam tiếp tục
_.............-Ken vẫn im lặng
_Có lẽ ta đã sai khi lấy Dora cho con.Thôi được!Ta sẽ tranh thũ đưa con bé về Việt Nam đễ tránh 2 đưa phải khó xử.Ta sẽ sớm nhờ luật sư lo thủ tục li dị cho 2 đứa.-Nói rồi bà Sam đứng dậy bước đi
Lời bà SAM nói như sét đánh ngang tay.Ken vội nói ngay như thể nếu ko nói anh sẽ hối hận cả đời:
_Ko được!Con yêu cô ấy!
Bà Sam đứng lại,trên môi khẽ xuất hiện nụ cười thõa mãn:
_Con nói gì?
Ken đứng dậy,anh mắt quả quyết nhìn bà:
_Con yêu Dora!Yêu rất nhìu!Con ko dám nghĩ mình sẽ như thế nào nếu mất cô ấy
Lòng bà Sam như mở hội nhưng vẫn vặn vẹo:
_Thế sao con lạnh nhạt với con bé?Sao thế?
_Trước đây con nghĩ cô ấy ko yêu con và con cũng thế.Cuộc hôn nhân của tụi con hoàn toàn ko trên cơ sở tình yêu.Nhưng khi con nhận ra mình đã yêu thì bên cạnh cô ấy đã có Rex-Ken nghẹn ngào
Bà Sam bước đến ôm Ken vào lòng:
_Con ngốc lắm con trai ạ!Con bé hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của con.Con nên biết rằng mình đang hạnh phúc khi bên cạnh có vợ tốt,bạn tốt.
Rồi bà kễ lại cho Ken nghe về kế hoạch của Rex và đương nhiên việc Dora nói yêu anh ,bà giấu nhẹm.Điều này cần phải để anh nghe chính Dora nói chứ!

_Alo!Gọi tớ giờ này có việc gì ko Alex?-Ken bắt máy
_Hum nay tớ mất ngủ…
_Nói gì?Ko hỉu gì hết!
_Im đi!Nghe người ta nói hết đây nè-Alex gắt-Hum nay tớ mất ngủ nên đến phòng khám tỗng duyệt lun kết quả báo cáo của Dora đây này.Cô ấy…
_Cô ấy làm sao?-Ken hốt hoảng gắt,anh nghĩ chắc phải có gì quan trọng lắm nên Alex mới gọi cho anh giờ này.Ken lo sốt vó lên được,cô nhõ vốn nhìu bệnh mà.-Thế nào!Nói nhanh đi-Ken nóng ruột.
_Lo cho vợ nhị?Nếu cậu ko nhảy vô họng tớ ngồi thì tớ đã nói lâu rồi!
Ken đỏ mặt!Im lun
_Dora thì ko sao!Nhưng cậu thì sắp điên lên rồi!
_Cái gì?-Ken quát
_Điên vì vui đó!
_Nói rõ ràng hơn xem nào!
Alex hắng giọng kéo dài thời gian,hình như thử sự kiên nhẫn của Ken là thú vui của anh chàng hay sao ấy
_Dora có thai rồi!Hơn 2 tháng!
Ken sững sờ,1s sau khi hết sững sờ anh hét:
_Dora có thai?
Alex phải đễ xa cái điện thoại ra cả mét:
_Điếc tai quá!Hơn 2 tháng rồi!2 người củng ghê thiệt.Mới lấy nhau hơn 2 tháng mà có rồi.Bộ lần đầu là dính liền hả?Chúc mừng nghen!Nhớ phải làm party thật lớn vào.Cậu nghĩ là con trai hay con gái.Này cho tớ làm ba nuôi nh…ê..ê.Còn đó ko?Ê….Ê…thằng khỉ này!Cúp rồi
_Haizzz..con người ta thì vợ con vui vầy còn mình thì vui vầy với đống hồ sơ bệnh án nè trời.Tại sao ông trời bất công quá.1 người hào hoa lịch lãm ,đẹp nghiêng thành nghiêng nước thế này mà chẵng gặp được bóng hồng nào.Ko lẽ cuộc đời con chĩ toàn bông bụp thôi sao?-Alex kêu trời hú đất than thở
Cảm giác trong lòng Ken lúc này ko đơn thuần chĩ có thể diễn tả = những từ như sung sướng hay hạnh phúc.Nó còn hơn thế rất nhìu.Anh cười như thằng con nít:
_Lần đầu gì chứ?Chỉ có duy nhất 1 lần thôi!Dora!Em tuyệt quá!Bây giờ anh mặc kệ em có yêu anh hay ko anh cũng sẽ bám theo em suốt đời.Anh bất chấp tất cả-Rồi anh chàng ngửa cỗ ra mà cười hứng phấn
Ken vừa lầm bầm vừa cười làm bà Sam đang hạnh phúc dâng trào cũng ngừng trào dâng đễ thốt lên:
_Rồi!Nó khùng rồi!
Rồi bà quay lưng định xuống nhà báo tin vui cho Dora thì bị Ken ôm chằm lại:
_Mẹ ơi!Con làm cha rồi!Mẹ làm bà nội rồi!Dora làm mẹ rồi!Cô ấy…Dora cô ấy tuyệt với quá mẹ ạ?Con sẽ dắt cô ấy đi mua tã cho em bé nà,quần áo nè ,sữa nữa.À Còn đầm bầu cho Dora nữa.Còn gì nữa nhĩ?À con sẽ bắt cô ấy ở nhà,Ko cho cô ấy đi học nữa.Nguy hiểm lắm.Hay là mẹ lên đây ở với tụi con.Trông chừng Dora dùm con.Phải rồi con sẽ nhốt Ega và Aga lại.Chúng hay vật cô ấy ra lắm.Thế thì nguy hiễm vô cùng-Ken nói liên tục ko ngừng nghĩ cứ như là súng liên thanh xả đạn.Bà Sam với tay cốc yêu vào đầu thằng quý tử đang hào hứng:
_Đủ rồi ông tướng!Xuống nhà mà ôm vợ ông!
----------------------------------------------------------------

Dora bưng khay nước lên phòng,còn mấy bước nữa là đến thì nó chợt khựng lại khi bị Sena án ngay trước mặt,gương mặt đỏ gay giận dữ:
_Không thễ!Tôi ko thễ để chị hưởng hạnh phúc 1 mình đâu?
_Chuyện gì vậy?Sena-Dora ko hỉu
_Tôi đã dày công xếp đặt cho anh Ken quay mặt với chị.Tôi đã gần đạt được mục đích rồi.Tự nhiên chị lại có thai.Mất hết!Tôi sẽ mất hết tất cả chị có hĩu ko?.Không !Không bao giờ tôi đễ chuyện này xãy ra đâu-SEna như con thú cái lộng lộn nắm chặt lấy vai Dora lắc lắc.Nó hoảng sợ hất đỗ cả khay nước.Mọi người trong nhà thấy ồn vội chạy ra
_Á!
Cãnh tượng trước mắt làm bà Sam chết đứng còn Ken bần thần nhìn,nhưng rồi anh ý thức được việc gì đang xảy ra vội lao đến:
_Dora!
Aga và Ega giận dữ phóng nhào đến SEna,Aga cắn lấy chân Sena ,Cô ta hét lên đau đớn rồi quỵ xuống.Nhanh như cắt Ega phóng đến cắn lên mặt cô ta,Sena ko ngừng vùng vẫy.Càng vùng vẫy Ega càng cắn chặt ko buông.Nó bấu vào mắt SEna làm cô ta hoảng loạn và gần như ngất lịm.Bà Sam hoảng hồn vội gọi người tới giúp lôi 2 con chó ra.
_Dora!Em sao rồi?Trả lời anh đi!
_Ken!Bụng..bụng em…Ken…
Ken nhìn xuống anh thất thần khi thấy chân Dora xuất huyết máu quá nhìu.anh vội bế Dora ra xe chạy thẵng đến phòng khám của Alex:
_Alex!Khoảng 3p nữa tớ sẽ đến chỗ cậu!Dora bị té cầu thang xuất huyết nhìu lắm
_Cái gì?-Alex bật dậy khỏi ghế.Chưa kịp hỏi thêm gì thì Ken đả tắt máy.Alex vội đi chuẫn bị
Nhìn sang Dora đang quằn quại đau đớn,tay bấu chặt vạt áo,anh xót xa,lo sợ
_Xin em!Anh van xin em! Dora!Xin em đừng xảy ra chuyện gì nhé?
XE ngừng trước phòng khám,lập tức mọi người đưa Dora vào phòng cấp cứu
Lúc này Rex chỡ bà Sam và bà quản gia đến:
_Con bé có sao ko?-Bà Sam hớt hơ hớt hãi
_Cô ấy đang tròng phòng cấp cứu!
_Cô ấy ko sao đâu!Cậu yên tâm đi-Rex vỗ vai Ken an ủi
_Uh!Mong là thế!
Lúc này mọi người thấy 1 toán người đang đẫy SEna vào:
_Sena…?-ken ngạc nhiên
_Phải!Cô ấy bị Ega và Aga tấn công ,1 phần mặt,mắt và chân gần như nát cả.Sao mà Aga và Ega tấn công Sena vậy?-Rex hỏi
_Tớ ko biết?-Ken lắc đầu
_Là do cô Sena hất cô chũ té cầu thang nên 2 con chó tức giận mới tấn công cô ấy- Dì San lên tiếng
_Sao?-Cả 3 người còn lại đồng thanh
_Tôi thấy cô SEna nắm vai cô chũ lắc mạnh và gào thét gì đó rồi hất cô chủ ngã ra
Ken nghiến răng,giận dữ như muốn nhai sống Sena:
_Sena!Dora mà có mệnh hệ gì cô ko sống yên với tôi đâu!Tôi thề đấy!
_ÔI!trời ơi!Sao cô ta có thể độc ác đến mức đó?-Bà Sam đứng ko vững khi nghe thế.Bà ko lạ gì tính Sena nhưng ko ngờ cô ta có thể độc ác đến mức đó
Đèn phòng cấp cứu tắt,Alex bước ra:
_Cô ấy sao rồi?
_Con bé ko sao chứ hả cháu?
Alex e ngại:
_Tình trạng thật sự ko khả quan.Chúng ta chĩ có thể cứu 1 trong 2 mẹ con họ thôi ạ.Khả năng đưa bé sống sót cao hơn nhìu so với Dora.Tình trạng Dora rất yếu,tớ ko dám chắc cô ấy có thễ vượt qua nỗi ca phẫu thuật này.
Ken nắm lấy cỗ áo Alex mà gào:
_Cái gì mà chỉ có thễ cứu 1 trong 2 chứ?Cái gì mà yếu chứ?Con tớ mới 2 tháng thôi cậu bắt tớ bỏ nó sao.Còn Dora?Làm sao tớ chọn ?Làm sao tớ chọn đây hả?hả?
_Ken!Ken-Rex vừa ôm vừa ghìm Ken lại
_Tớ xin lỗi nhưng tớ cố hết sức rồi!Cậu bình tĩnh!
KEN ngồi phịch xuống đất:
_Bình tĩnh!Các người bắt tôi bình tĩnh sao đây?Là con tôi!Là vợ tôi đấy. khốn nạn mà!Tôi đúng là thằng khốn nạn Vợ mình con mình mà lo ko xong.Khốn nạn mà!Chết đi!Mày chết đi Ken!Chết đi thằng Khốn nạn-Ken khóc và gào thét,anh đấm ầm ầm vào ngực mình
Sức Rex ko ghìm nỗi anh,Alex cũng bay vào đè anh lại:
_Ken.!Ken!...Lấy cho tôi tiêm thuốc an thần.Nhanh lên!-Alex hét lên ra lệnh cho các cô y tá
_Alex!Bác xin cháu xin cháu hãy cứu Dora và đứa bé!-Bà Sam gần như quỳ xuống
Alex hốt hoảng vội đỡ bà dậy.
_Bác!Bác đừng làm vậy?Cháu sẽ cố gắng mà bác!
_Cháu làm ơn !Làm ơn!
_Vâng! Vâng! Bác đứng dậy đi!
Dì San cùng Alex đỡ bà Sam đứng lên:
_Bà chủ đứng lên đi!Đừng làm cậu Alex khó xử


_Bác gái !Bác uống miếng nước đi!-Rex đưa ly nước cho bà Sam và bà quản gia
_Cháu đưa Ken vào phòng nghĩ rồi à?-Bà Sam hỏi
_Dạ vâng!À bác!Cháu nghĩ ta nên báo cho gia đình Dora biết-Rex nói
Bà Sam trầm tư suy nghĩ 1 chút rồi quyết định đồng ý:
_Đễ ta liên lạc với anh chị bên đó!.

Nghe tin mẹ Dora gần như ngất lịm,nhưng rồi họ tranh thủ bay sang thăm nó nhưng phải hơn 1 tuần mới đi được.Mẹ nó và con Thảo gần như khóc suốt.2 người rủ nhau đi nhìu chùa cầu xin mẹ con nó bình an

Ken tỉnh dậy,anh dường như đả bình tĩnh hơn:
_Dora sao rồi Rex!-anh vừa ngồi xuống cạnh bà Sam vừa hỏi
_Tớ ko rõ.Alex vào đó hơn 5 tiếng rồi.Y tá cứ chạy ra chạy vào làm tớ lo sốt vó.
Bỗng 1 cô y tá và 1 bác sĩ đến :
_Xin hỏi!Anh có phải là Rex ko ?
_Vâng tôi đây!
_Chúng tôi muốn báo cho anh biết tình hình của cô Sena.Dung nhan cô ấy gần như bị hủy hoại hẵn,1 bên mắt bị chột.Đồi mắt thì ko cứu được nhưng về phần mặt chúng tôi có thể tiến hành cuộc phẫu thuật chĩnh hình.Nên muốn hỏi ý kiến của anh.
_Không!-Ken la lên làm mọi người giật mình
_KHông phẫu thuật !KO gì cả.Mặc kệ cô ta!
_Ken!Như thế có tàn nhẫn quá ko?-Bà Sam lên tiếng
_Con chưa xong đến bóp chết cô ta là nhân từ rồi.Cô ta cần phải lãnh hậu quả mình đã làm.Bỏ tiền cho hạng người như cô ta ko đáng.
_Ken à…-Rex tính năn nỉ thay Sena nhưng Ken trừng mắt:
_Không là không!-Anh quả quyết rồi hướng ánh nhìn dán vào phòng cấp cứu
Rex lắc đầu.Thằng bạn anh là thế giữa yêu và ghét rất rõ ràng,trắng là trắng đen là đen.Với nó ko có vùng màu xám.Rex ôn tồn:
_Xin lỗi nhưng chắc ông đã hỉu-anh nói với ông bác sĩ
_Vâng!-Rồi ông bác sĩ quay đi,hình như cô y tá nói gì đó với ông nhưng điều đó lúc này ko đáng đễ quan tâm
7 tiếng.Đúng 7h đồng hồ,đèn phòng cấp cứu lại tắt,Alex bước ra với gương mặt mệt mỏi nhưng trong ánh mắt ko giấu nỗi niềm vui:
_Cô ấy sao rồi?-Ken bay đến chỗ Alex hỏi ngay
_Cậu tỉnh rồi à?-Alex hỏi
_Dẹp chuyện nhảm nhí đó qua 1 bên đi!Cô ấy thế nào?-Ken gắt gỏng.Cái tên Alex này thật biết làm người khác điên mà
_Mọi người yên tâm!Chỉ cần Dora tỉnh dậy là ỗn!
_ỔN?Cả đứa bé à?-Rex hỏi
_Uh!
Ken vui mừng nhảy dựng rồi bế Alex xoay mòng mòng làm vài người ở đó che miệng cười
_Bỏ ra!Cái thằng nì.Đừng có làm tao bị hiễu lầm .Tao biết mày biến thái nhưng tao là chính nhân quân tữ đấy!
Ken lầm lì:
_Nói ai biến thái?
_Bác gái!Cháu sẽ chuẫn bị đưa Dora sang phòng chăm sóc đặc biệt .Khoãng 1 tiếng nữa mọi người hãy vào thăm-Alex quay sang bà Sam cười giả lả mà trán lấm tấm mồ hôi nói xong rồi chuồn thẵng

_Mọi người xuống canteen bệnh viện ăn chút gì rồi tý ghé thăm Dora ha?-Rex đưa ý kiến
_Uh!-Mọi người đồng thanh.Thở phào nhẹ nhõm sau biến cố là đến giai đoạn bao tữ biểu tình mà

-------------------------------------------------------------------
Xong xuôi,Ken nói Rex chỡ bà Sam và Dì San về,đễ anh ỡ lại với Dora.Bà Sam cũng gọi báo tin mừng cho gia đình Dora.Mọi người gần như thở phào nhẹ nhõm
Đẩy cửa vào phòng,,bước đến cạnh giường anh đứng lặng nhìn nó.Nó trông xanh xao quá!Mệt mỏi quá!Nó nhắm mắt nằm đấy trông sao mong manh dễ vỡ.Khẽ cúi xuống hôn lên trán nó,Ken thì thầm:
_Cảm ơn em đã quay trở lại!Anh nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này mang hạnh phúc đến bên em!
Ken nắm tay nó,nhẹ nhàng và rồi anh…ko làm gì cả.chỉ lặng lẽ yên bình chờ công chúa của anh tỉnh giấc.
Từng ngày trôi qua như từng thử thách với lòng kiên nhẫn của Ken.Dora vẫn chưa tỉnh,Ken thì nôn nóng.Mọi việc ở công ty anh nhờ Rex giải quyết,còn anh cứ ở lì ko chịu về .
_Ken!Con qua ăn tý gì đi!- Dì San vừa múc chén súp vừa gọi Ken.
Ken áp tay Dora lên má,bàn tay có vẻ ấm áp hơn,đôi mắt vẫn ko rời gương mặt hốc hác kia.Ko thấy Ken trả lời ,Dì San bước đến vỗ vai cậu,Ken giật mình quay lại:
_Sao Dì ?
_Con ko nghe Dì nói hử.Qua ăn tý súp đi!
_Con ko đói!-Ken nhăn mặt
_Ko đói cũng ăn!Ông mà nắm lăn ra rồi bắt 2 bà già này thức đêm thức hôm lo cho vợ chồng 2 người à?-Bà Sam vừa bước vào là lên tiếng móc méo Ken
_Mẹ!Con đâu có sao?
_Sao trăng gì?Ăn đi !Rồi làm ơn ôm đồ đi tắm dùm.3 4 ngày nay anh có biết là anh chĩ mặc có 1 bộ đồ thôi ko?Con bé mà tĩnh ông bay zdo ôm người ta ,ko khéo con bé xĩu tiếp
Ken đõ mặt lầm lũi tuân lệnh cầm chén súp lên ăn rồi quay sang Dora:
_Em thấy chưa?Mẹ ăn hiếp anh.Mau tỉnh dậy đi!2 đứa mình đồng tâm hiệp lực đứng dậy khỡi nghĩa lật đỗ cường quyền
_Cốp!Cường quyền nè!Khởi nghĩa nè!-Bà Sam ban tặng cho tên nghịch tử 2 cái cốc muốn thũng não
Ken bật dậy:
_Đau quá mẹ!
_giờ khỡi nghĩa hay đi tắm?-Bà Sam lườm anh
Ken nhe răng cười:
_Đi tắm ạ!
Bà Sam nhìn Dì San 2 người cùng lắc đầu mĩm cười:
_Nó làm cha được ko đây trời-Tiếng lòng của bà Sam

_Chào 2 bác!-Rex và Alex đẫy cửa bước vào
_Oh!Chào 2 đứa
Ken vừa tắm ra,thấy anh,Alex lon ton đi tới,hít hít hửi hửi:
_Bác à?Bác làm cách nào mà con cú nhà mình lột xác….Á
Ken đá 1 phát vào ống chân Alex làm cậu ta la lên :
_Ui đau quá!.Á…Á….
_Im nào!-Ken bịt miệng Alex khi nghe loang loáng tiếng gì đó
_Ken…K..en..emm…
Tất cả ánh mắt mọi người đỗ dồn về 1 phía,Ken lập tức dạt Alex ra phóng lại giường:
_Dora!Em tỉnh rồi à?Dora!Em nghe anh nói ko?-Ken nắm tay nó,lay lay
_Ke…n…ken
_Anh đây!Em nghe ko Dora?Anh đây nè
Đôi mắt dần hé mở,đôi nay nhỏ bé dường như muốn siết chặt tay anh.Nhìn thấy Ken,ánh mắt anh chỉ đang nhìn mỗi nó,nồng nàn và tha thiết lắm.Bất giác nó mĩm cười.Nó cố đưa tay lên má anh,nhận thấy điều nó muốn làm,Ken nắm tay nó áp lên má mình.Nó sờ nhẹ gương mặt Ken,sờ lên đôi mắt anh:
_Em thích đôi mắt này của anh!
Ngưng lại 1 giây làm Ken ngạc nhiên,nó tiếp:
_Nó nhìn em ấm áp lắm!
Ken mĩm cười hạnh phúc,chồm lên hôn trán nó,áp chặt tay nó lên mặt mình:
_Anh sẽ dùng nó nhìn em cả cuộc đời!
_E hèm.!
_Khụ khụ
_Ỡ đây ko chĩ có 2 người đâu nha-Bà Sam tằng hằng
_1 2 3 4 !4 người mình ra rìa rồi bác ơi!huhuhu oaoaoao oeoeoeo hic hic.Thật đau bùn quá đi!-Alex nhí nhố đếm rồi còn kêu la đũ thứ tiếng làm mọi người bùn cười
_Mẹ.!-Nó gọi nhỏ
Bà Sam bước đến bên:
_Con là cô con dâu tuyệt nhất đấy!Nhưng mà mẹ sẽ xữ tội con sau khi khỏe lại.
Mặt nó tái xanh:
_Chuyện gì vậy mẹ?-Ken cũng hốt hoảng ko kém
_Có em bé mà dám giấu tui.Còn hù tui 1 phen mém chết.Vợ anh mà khõe lại tui sẽ khũng bố nó bằng …. đồ bỗ.-Rồi bà Sam bật cười sảng khoái
Alex cúi xuống gần lỗ tai Ken khẽ thì thầm:
_Mami mày khủng bố quá!
_Tao cũng thấy vậy!-Rex chen zdo
Ken và Dora nhìn họ đồng tình.Cường quyền này xem ra khó bề lật đỗ.!!!
------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Alex đến kiểm tra lại sức khỏe cho nó:
_Sức khỏe em ỗn rồi!Nói chung là ko có gì đáng nghại,nhưng cần bồi dưỡng và kỹ lưỡng 1 chút.Lần đầu em mang thai sức khỏe lại yếu nên tốt nhất nên cẩn thận.Anh ko chuyên về khoa sản nhưng anh sẽ giới thiệu 1 người bạn chuyên về khoa này cho em.
_Cảm ơn anh!-Nó mĩm cười
Alex ra ngoài,nhìn Ken mĩm cười:
_Trả lại không gian cho 2 người
Ken lườm Alex rồi bước vàoLúc này đã khỏe hẳn,nó đũ tỉnh táo để nhận ra anh.Tim nó đập liên hồi.Ken ngồi lên giường khẽ đưa tay sờ lên gương mặt nó:
_Xin lỗi!Anh là người chồng người cha tồi tệ nhất.Anh xin hứa từ này sẽ chăm sóc cho em và con chúng ta thật tốt-Rồi đáp nhẹ nụ hôn lên trán nó
Lời anh nói như rót rượu vào tai nó.Lần này đến lượt nó say anh rồi.Nó mở tròn đôi mắt long lanh nhìn anh,ko suy nghĩ gì cả,anh đang làm những điều mà bản thân anh muốn.Ko chút kiêu ngạo,ko lạnh lùng,ko điềm tĩnh,anh nhẹ nhàng,nhẹ nhàng thôi. Hôn lên mắt nó!.Nụ hôn trượt dài xuống má rồi đọng lại bên cánh môi mềm.Nó im lặng,ko phản kháng,không khóc, nếu ko muốn nói là nó đang hạnh phúc,khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác anh mang lại.Nụ hôn ko lâu nhưng đủ làm nó say.Phải! Say khướt!Men tình?
_Anh…đứa bé..đứa bé này…-Nó ấp úng
_Em muốn nói gì?-anh nhìn nó 
_Anh ko giận?
Ken ko hĩu hỏi lại nó:
_Sao anh lại giận?
_Em…em…và anh…
Dường như hiểu ra vấn đề.Đứa bé này là chuyện bất đắc dĩ!,Ken đưa tay ôm lấy gương mặt nó,cắn nhẹ vành tai nó thì thầm:
_Ngốc!Em là mẹ !Anh là cha!Anh yêu em!
Mắt nó đã tròn nay còn tròn hơn,nhưng rồi thật nhanh nó khép mi lại đón nhận nụ hôn thứ 2.Nó ko biết có phải mình đang mơ ko?Nụ hôn này!Làn mội này!Vòng tay này!Qúa đỗi dịu dàng và ngọt ngào.Nếu là mơ nó nguyện suốt đời ko tỉnh dậy.
_Này này!Vợ mày mới khỏe đấy nhé!-Nghe tiếng Rex,nó giật mình đẫy anh ra,anh quay lại nhìn thấy Rex và bà SAM.Bà Sam nhìn nó tủm tĩm cười:
_Mẹ còn sợ con vừa tĩnh lại đói nhưng mà thế này thì….-Bà cười gian.
Nó ngượng đỏ cả mặt,im lặng cúi đầu,ngay cả anh nó cũng ko dám ngước nhìn
Bà Sam đưa điện thoại cho nó:
_Con gọi về cho gia đình đi!Tuy mẹ đã báo bình an nhưng con nên gọi thì hơn.
_dạ!-Nó nhận điện thoại rồi gọi về nhà
_Alo!
_Quân!Là chị!
Hoàng Quân vội hét lên làm nó nhăn cả mặt:
_Ba mẹ!Chị Bích Quân này!
Ba mẹ nó đang ngủ nghe thế vội đến,mẹ nó vội vã cầm ống nghe:
_Con sao rồi?Nghe mẹ chồng con nói mẹ lo quá!
Ba nó mỡ loa ngoài đễ cả nhà có thể nghe thấy
_Chị 2 khỏe rồi sao?Mừng quá!Cháu em cũng khỏe hả chị?Chị phải ăn nhìu zdo mới đũ dinh dưỡng nuôi cháu em nghe chị.Chị đẹt quá!Chị 2..
_Trời ơi!Sao con cứ tươm tướp thế?Cho mẹ nói với nào!-Mẹ nó cằn nhằn
Nó nghe mà vừa cười vừa khóc nghẹn ngào làm Ken và mọi người ngơ ngác
_Con khõe nhìu rồi ạ.Vài hôm nữa là xuất viện được rồi!Em bé cũng khõe lắm ạ
Xin lỗi vì gọi khuya thế này,nhưng mẹ chồng con sợ mọi người lo
_Không sao!Phải gọi chứ!Từ khi được tin ba mẹ sốt ruột chết được nhưng việc lo thủ tục qua đó khó khăn quá.Con Thảo với mẹ con cứ khóc suốt đây này
_Dạ.Lát nữa con sẽ gọi cho con Thảo ạ.
_Uh!Gọi đi cho nó yên tâm!
_Khi nào khỏe hẵn con sẽ về nhà 1 chuyến ạ.Con nhớ mọi người quá!
_Uh uh!Về đây mẹ xem con thế nào.Mẹ nhớ con quá!
Hoàng Quân cố hét to cho nó nghe:
_Ba!Mình đi ngủ đi!2 người đó cho cha con mình ra rìa rồi!
Nó bùn cười.mẹ nó tức quá khai lun bí mật trọng đại của thằng em nó cho nó nghe:
_Haizzz Bao giờ con bỏ cái tính con nít này thì con Thảo nó mới thèm yêu con!
Nó nghe mà lùng bùng lỗ tai:
_Sao ạ?
_Ko ko có gì-Hoàng Quân hét,vội chụp máy cúp xuống.Mất tính hiệu.
Nó ngơ ngác nhìn cái điện thoại làm Ken và mọi người còn ngơ ngác hơn
_Có chuyện gì à?-Rex hỏi
_Dạ ko?
Bà Sam và Rex ở lại chơi thêm 1 lúc rồi về.
_Em ngủ 1 tý đi!-Ken toang đỡ cho nó nằm xuống nhưng nó kéo áo anh lại:
_Ko!Em ngủ cả ngày rồi.Lâu rồi em ko ra ngoài.Em xuống vườn chơi 1 xíu được ko?
Hôn lên trán nó anh cười đồng ý. Nó sờ lên trán mình ngại ngùng,sự thân mật quá mức thế này nó chưa quen lắm.Có chút gì đó hư ão nhưng nó ngại ngùng khi phát hiện mình cũng hơi thích thích cái cảm giác ngọt ngào nì
_Em lại mơ mộng gì thế?
Tiếng Ken nói làm nó giật mình
_Dạ ko!Ko có gì đâu anh
Ken định bế nó lên xe lăn.,nó vội nói:
_Em tự đi được mà!
Ngoan cố bế nó trên tay,Ken kiên quyết:
_Ko em còn yếu lắm!
Ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh nó ngại ngùng,Ken chau mày nhìn nó:
_Xem này!Em nhẹ xọp hà.Anh phãi bồi bỗ cho em nhìu mới được.Sau này em phãi ăn lun cả phần của em bé nữa
_Vậy thì tiu kế hoạch giũ eo của em!-Nó hốt hoảng
Ken nhăn nhó:
_Ko có giảm cân gì hết.Sinh xong rồi giảm,bây giờ phải ăn nhìu dô.
Nó phụng phịu lầm bầm:
_Anh chẳng hỉu tâm lý phụ nữ gì cả
Cụng khẽ đầu nó:
_Em mà có làm heo nái thì anh vẫn cứ yêu mà.Yên tâm!
Nó hạnh phúc ngước to mắt nhìn anh đang cười rất ư là sang khoái mà lòng ngập tràn niềm vui .Vậy mới nói,bước qua đau khổ thì khi hạnh phúc đến con người ta mới cảm nhận hết được cái hoàn hảo tuyệt diệu của nó.
Không khí hơi lạnh khi gần bước vào đông.Nó thích thú hít hà,dừng lại nơi ghế đá giửa khu vườn Ken hỏi:
_Em thích ko?
_Vâng!Khi nào mới có tuyết hả anh?
_Khoảng hơn 1 tháng nữa!Em muốn đi trượt tuyết ko?
_DẠ muốn..Được không anh?
_Đương nhiên là ko!-Ken dội nguyên gáo nước lạnh khiến nó đóng băng
Ken mỉm cười:
_NHưng sau khi sinh xong thì được!
Nó mừng rỡ ra mặt trông yêu ko thể tả,bất giác Ken hôn lên môi nó.Nó bẽn lẽn quay mặt đi,ấp úng,ngượng ngùng
_Em chưa quen khi chúng ta thế này phải ko?-Ken như hỉu cảm giác trong lòng nó
_.............
_Xin lỗi!Trước đây là do anh lạnh lùng với em.Nhưng khi nhận ra mình yêu em thì anh nghiễm nhiên nghĩ rằng em cũng yêu anh.Anh ko nghĩ đến cảm giác của em.Xin lỗi!Anh sẽ cố kiềm chế bản thân mình
Qủa thật từ lúc đó,tuy vẫn ân cần dịu dàng và chu đáo nhưng ko còn những cữ chĩ quá thân mật với nó nữa.Nó xuất viện về nhà,bà Sam ở chơi 1 tuần nên nó phải qua ở cùng phòng với Ken.Nhưng vẩn thế,mỗi người 1 góc nhưng cái tướng ngủ của nó xấu tệ.Hết ôm lại gác,có khi nó đói bụng lại trèo lên người anh,dụi mặt lên vuông ngực anh lẫm bẫm gọi tên các món ăn.Đêm lạnh thì lại chui rúc người vào anh ,lun miệng gọi tên Aga Ega.Thế có chết ko cơ chứ?Ken phải khó khăn lắm mới kiềm chế được mình.Anh ko biết mình có nên đi học 1 khóa tự động kiềm chế ko nữa.Mà ko biết có ai mỡ cái khóa đó đễ dạy ko đây.Và thế hằng đêm Ken của chúng ta đi tắm nước lạnh đến 4 5 lần.Haizzz.Thật là trải nghiệm khó khăn mà.

_Mẹ về nhé!Nhớ chăm sóc con bé cho đàng hoàng đấy-Bà Sam dặn dò Ken
_Vâng!-Ken ôm bà hôn tạm biệt xong bà Sam quay sang ôm nó
_Ngoan nhé!ăn nhìu zdo 1 chút.Mẹ về dưới thu xếp trang trại rồi lên ỡ với con..Thằng Ken nó đi làm con ở nhà 1 mình mẹ ko an tâm
_Dạ!
Bà Sam đi Ken nói:
_Anh đi làm!Em ở nhà nghỉ ngơi nhìu đi nhé
_Coi chừng cô chủ nghe chưa?
2 con chó sủa lên 1 tiếng chắc nịch như vừa nhận lệnh từ sếp.Anh vừa đi là nó nhảy chân sáo xuống bếp bắt đầu thực hiện kế hoạch mà hôm qua nó nghĩ ra.Học nấu ăn.2 con chó chạy theo nó rồi nằm ngay ngắn ở cửa bếp ngó zdo.Bọn nó biết bếp là địa phận tụi nó bị cấm vào mà.
_Cô chũ!- Dì San thét lên khi thấy nó tung ta tung tăng xuống đây
_Gì thế Dì!.-Nó khựng lại mém té làm Dì San đứng tim
_Cô ơi!Cô đi đứng cẩn thận dùm tui.Em bé có gì tui ko sống nỗi
Nhìn Dì San mặt mày tái xanh nó ngoan ngoãn gật đầu rồi mon men tới nịnh nọt:
_Dì!Con muốn nấu ăn!Dì dạy con đi
Ấn nó ngồi xuống ghế Dì nói:
_Cô muốn ăn gì tôi sẽ nấu cho mà
_Ko ạ!Cháu cháu…cháu muốn nấu món mà Ken thích ăn ấy..-Nó ngượng ngùng.Gần đây Ken quan tâm nó rất nhìu,tôn trọng sự ngại ngùng của nó nên nó muốn làm gì đó báo đáp anh
Dì San cười cười hiễu ra.
_Cậu chủ thích món súp pate gan!
_Món đó khó ko Dì!
_Món đó hơi cầu kỳ 1 chút đấy !
Nó hồi hộp lo sợ :
_Nhưng ko sao!tôi chạy cô làm từ từ.-Nó tươi rói lại ngay
Mặc tạp dề rửa tay và bắt đầu công việc.Cô nàng hậu đậu này phải gọi là siêu hậu đậu.Cắt thức ăn thì thức ăn ko đứt mà đứt…tay.10 đầu ngón tay cô bé dán băng gần hết nhưng nó thì hứng chí lắm.Nó hí ha hí hứng suốt buổi.Xong xuôi nó cười tươi:
_Xong !Hoàn tất!Thơm quá Dì ơi!Dì nếm đi!Nếm thử xem!
Dì San cười:
_Phải đễ cậu chũ là người đầu tiên nếm chứ ạ?
Nó hôn lên má Dì:
_Cảm ơn Dì!
Rồi tung tăng lên phòng tắm .Dì san nhìn theo nó:
_Thảo nào cậu chũ yêu cô như vậy!
-----------------------------------------------------------------
Bước từ phòng tắm ra ,nó bất ngờ khi thấy anh:
_Ơ!Anh về lúc nào thế ạ?
_Anh mới về!
_Anh tắm đi!Em xuống phụ Dì San dọn bữa trưa
Nói rồi nó tính bước đi nhưng bị ai đó kéo lại:
_Á!Gì vậy anh?
Ấn nó ngồi xuống ghế của bàn trang điễm:
_Để tóc ướt sẽ bị cảm đó.Sấy khô đã chứ!
10p sau:
_Xong rồi!Anh đưa em xuống!
_Không cần đâu!Em tự đi được mà!
Anh liếc gian nhìn nó,chồm tới thì thầm vào tai nó
_Ko bảo đảm an toàn cho con anh!-Rồi anh kéo nó đi làm mặt nó đõ bừng bừng
Khi anh tắm xong bàn ăn đã sẵn sàng,vừa thấy anh nó vội chạy biến vào bếp:
_Em lấy nước cho anh!
_Khoan!-Anh kéo nó lại-Để Dì San lấy đi!Anh hỏi em cái này
Nó tròn mắt:
_Sao anh?
Ken vừa chạm vào tay nó đỏ bừng mặt,tim đập liên hồi:
_Tay em sao dán băng kín mít thế này?-Anh chau mày khó chịu
_Em…em…-Nó ấp úng chưa biết phải nói thế nào
_Là do món này đấy ạ.!-Dì San đặt món súp trước mặt Ken
Nó rút tay khỏi tay anh rồi đứng dậy:
_Em cho Aga và Ega ăn đã! Rồi chạy đi.Ken vội nói với theo:
_Từ từ!Đừng có chạy!
Quay lại nhìn Dì San:
_Cô ấy sao vậy?Rồi tại món này là sao?
_Cô chũ mắc cỡ í mà!
Ken nhướng mày tỏ vẻ chưa hiễu lắm
_Món súp này cô chủ bỏ cả buỗi sáng nấu cho cậu đấy!
_Dora?
_Vâng!Sáng nay cỗ hỏi tôi cậu thích gì rồi kêu tui dậy.Cô ấy hậu đậu lắm.Cắt gan ko đứt mà đứt tay-Dì San tủm tĩm cười-Cậu hạnh phúc quá ta!
Ken nhìn cái dáng nhỏ của nó đang rửa tay sau khi cho 2 con chó ăn.Ngồi vào bàn nó nhìn chăm chăm vào chén súp rồi ngước nhìn anh:
_Anh….anh ăn chưa?
Anh ngồi khoanh tay trên bàn nhìn nó gian tà:
_Anh đang hồi tưởng lại món thịt nấu đỏ của em để chuẩn bị tinh thần.
Nó nhăn mặt phụng phịu:
_Lại nhắc nữa!Anh quên món đó cho em nhờ đi!
_Hahahaha!-Ken cười khoái trá rồi múc 1 muỗng súp đưa lên miệng hơi nhăn mặt 1 tý làm nó hồi hộp.Nó chồm tới hỏi ngay:
_Dở lắm à?Mặn hả anh?Sao kỳ vậy?Lần này em đâu có nêm nhầm gia vị đâu?
Ken nhìn nó nhăn nhó mà buồn cười:
_Ko!ngon lắm!
_Thật ko anh?-Nó phấn khởi
_Ừ!
_Vậy lần sau em nấu món khác ha!Anh còn thích món gì nữa ko?
_Món này được rồi!Công lực em món này là quá rồi!-Anh trêu nó
_Xí-Nó chu mõ tỏ vẻ bất bình.Nhìn nó yêu ko thễ tã.Thật muốn ôm em và hôn em!Đó là bầu tâm sự của Ken lúc này nhưng anh luôn tự kiềm chế.Anh không muốn làm nó tỗn thương.Anh lun cố tránh những va chạm với nó.Thật nguy hiễm!Anh thở dài
_Cho em thử với!-Nói xong nó múc 1 muỗng ăn thử rồi nhăn nhó:
_Mặn quá!
_Vậy mà anh nói ngon!-Nó ngước nhìn anh trách móc
Ken cười:
_Em nấu anh đâu dám chê!Nhớ món thịt nấu đỏ ko?Anh cũng ăn hết đó chứ
Nói rồi Ken bình thản đưa từng muỗng vào miệng.Nó vội ngăn:
_Đừng anh!Khó ăn lắm!
_Nhưng anh thấy ngon!Chỉ cần em chịu nấu cho anh thì bao nhiu anh cũng ăn hế….ê..ê…này..này em đừng khóc chứ
Ken đưa tay quẹt giọt nước mắt trên má nó.Bất giác nó nắm chặt tay anh giữ lại trên má mình nhưng rồi giật mình vội buông ra ngay:
_Em lấy chén cho anh ăn mấy món khác!-Nó bối rối chạy đi
Ken nhìn theo dáng nó, bùn bùn rồi tự an ũi mình:
_Cô bé cần thời gian!
Ăn xong bữa trưa Ken chào tạm biệt nó rồi đến công ty
Tối hôm đó thấy Dora ôm gối ra ngoài.Ken thấy thật khó chịu và bực mình.Hụt hẫng tràn về!Anh muốn ôm lấy nó,giữ nó lại nhưng…Anh ko thể!
Trằn trọc mãi ko ngủ được.Ken bùn bực cả đêm
Bỗng……….
………….RẦM……….
Ken giật mình ngồi dậy.Mỡ to mắt nhìn vật thễ trước cửa phòng mình.Dora!Cô bé nhắm mắt hít sâu hét:
_Anh…anh…
_............
Rồi lí nhí đõ bừng mặt:
_Em…emm ..em ngũ ở đây với anh được ko?
Ken sững sờ im lặng,1s sau,nó nói:
_Em…em về phòng!
Nó quay lưng ,Ken vội bật dậy,phóng đến phía cửa:
_Khoan đã
------------------------------------------------------------------------
Dora quay lại và …ập nguyên cái gối vào vuông ngực rộng của Ken.giật cái gối khỏi tay nó,kéo nó sát vào mình Ken nhìn nó say đắm:
_Em định biến cái gối thành kỳ đà đấy à?
1 tay Ken luồn ra sau gáy ,tay kia anh chốt lun cửa,tim nó đập nhanh khi anh hôn nhẹ lên má nó:
_Anh hôn em được chứ?Honey!-Nụ hôn lướt dài,Ken rót những lời ngọt ngào vào tai nó.Dora ko nói,choàng tay qua cổ anh kéo nhẹ anh xuống và kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.Mĩm cười.
Anh ngẫn ngơ cả người.Nụ hôn lướt nhẹ trên môi nhưng đũ làm anh say,anh si,anh khờ dại.Làn môi mềm,thanh khiết thơm nhẹ mùi sữa làm cơ thễ anh như có lửa.Ôm cơ thễ nhỏ bé trong tay,bàn tay lướt nhẹ trên bờ má mịm màng,đôi môi ngao du khắp khuôn mặt.Anh biết rằng mình đã được tốt nghiệp khóa tự động kiềm chế rồi..
Bất giác anh bế nó lên.Trân trọng
Đặt nhẹ nó xuống giường,Ken chóng tay lên giường nhìn nó.Đáp nhẹ xuống bờ môi nhỏ,nhẹ nhàng nhưng đắm say.Nó ko chống cự nhưng chợt nhớ điều gì nó đẫy nhẹ anh ra:
_Ken…Em…em còn điều này chưa nói với anh!
Nhìn nó,anh khẽ:
_Chuyện gì hả em?-Tay ko ngừng mân mê gương mặt nó
_Em….em..yêu anh.Yêu thật nhìu!Ken..
Hạnh phúc ập đến quá bất ngờ khiến anh thoáng sững sờ nhưng anh thích nghi rất nhanh chóng.Vùi mặt mình vào cỗ nó,Ken cắn nhẹ vành tai nó:
_Anh ..anh có thể nghe lại lần nữa ko?
_.......
Nó im lặng ngượng ngùng.
Hôn lên mắt nó,Ken nài nỉ:
_Nói cho anh nghe 1 lần nữa đi mà!Dora!
_Em…em ..em yêu anh!
Ken hạnh phúc ngập tràn như hét lên:
_Em đáng yêu quá Dora!Anh yêu em!
Nó hạnh phúc ôm ghì anh vào mình.
Khi nó cảm nhận được cơ thễ mình ko hề được mãnh vài nào bảo vệ nữa.Khi nó cảm nhận bàn tay ko ngừng ôm ấp cơ thễ nó.Nó lo sợ thảng thốt:
_Ken….Ken …em sợ…em sợ
Nhìn nó Ken tội nghiệp.Ám ảnh lần trước ko thễ nào xóa bỏ trong tâm trí nó.Ken cố gắng thật nhẹ nhàng,thật trân trọng.Luôn thì thầm yêu thương.
Và rồi nó chấp nhận những đợt sóng lớn ầm ầm trên cơ thễ mình.Và cảm thấy hạnh phúc khi mình được cơn sóng dữ ôm ấp,chỡ che.
**
*
Nằm xuống cạnh nó,Ken ôm gương mặt nó hôn nhẹ lên trán:
_Dora!
Khẽ mở mắt nó ngước nhìn anh rồi mĩm cười:
_Em biết em là ai ko?-Ken hõi 1 câu chẵng hỉu gì cả.Nó ngu ngơ nhìn anh 
Ken mĩm cười ôm siết nó:
_Em là hạnh phúc duy nhất của anh!Biết ko cô nhóc?
Nó ngượng ngùng nép vào lòng anh rồi chợt nói
_Em ko phải hạnh phúc duy nhất đâu!
Lần này đến Ken ngơ ngác.Nó mĩm cười sờ lên gương mặt anh
_Còn con chúng ta nữa!
Ken cười thành tiếng:
_Ừ nhỉ!Anh quên!
Nó chu mõ chau mày:
_Anh làm cha kỳ cục quá hà!
Hôn nó,anh chọc ghẹo:
_giờ này phút này anh ko muốn làm cha đâu.Mai hãy làm cha bây giờ anh muốn làm chồng thôi.
_Á!....-Dứt lời nó đã thấy Ken nhấn chìm nó trong đợt sóng ngọt ngào.

The end!!!

** Hạnh phúc nhĩ !! Mình mún dc như cô ấy  **
Comments