A.Hoang tu lanh lung va co nhox lanh chanh

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh
Giới thiệu nhân vật:
NỮ 
-(nó) Nguyễn Hoàng Bảo Nhi là một đứa con gái trong gia đình khá giả, học lực cực giỏi(ngu có môn văn ak), có đôi mắt to màu nâu đen trong veo, hàng mi dải cong vút, đặc điểm duy nhất thu hút ánh nhìn của mọi người. Tính tình thì như con nít sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm, tối có giông, hôm sau bình thường^.^(thân phận của nó là một bí ẩn)                                                                          
 
+ Bạn thân:
- Tôn Nữ Quỳnh Lam là tiểu thư của tập đoàn thời trang phân phối khắp thế giới. Học lực giỏi, ngoại hình và gương mặt xinh xắn. Đặc biệt là hám trai, khi mới gặp hắn đã bị "dính chưởng" ^^                                                  
 
- Phan Ngọc Thoại Mi là con gái nhà kinh doanh lớn trong nước, thuộc dạng quậy phá, thích đánh nhau nhưng không có võ(lanh chanh). Học cũng giỏi, cũng hám trai và cũng ..... "dính chưởng"                                                                 
  
Nam      
-(hắn) Trần Lam Phong là công tử của tập đoàn đá quí có chi nhánh khắp Châu Á. Ngoại hình và gương mặt hot. Là hot boy của trường Blue Star. Một người lạnh lùng(không biết tại sao ^^!) cực kì giỏi võ.                                              
Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu khi xuất hiện
----------------------
Chap1: Cuộc chạm mặt

Hôm nay nó và hai con bạn thân sẽ chuyển qua trường mới, trường Blue Star - ngôi trường nơi các con nhà quí tộc trở lên mới được vào học nhưng cũng phải thuộc hàng giỏi trở lên- nó vào được đây là nhờ vào xuất học bổng duy nhất của trường mà nó giựt được, còn hai con bạn của nó cũng tò mò nên chuyển theo.

Tít....tít....tít
Tiếng chuông bào thức vang lên in ỏi. Nó ngái ngủ đưa tay tìm ra nơi phát ra âm thanh đáng gét phá rối giấc ngủ ngàn vàng của nó.

-Áaaaa....6h50 rồi sao, 7h là vào học rồi, kiểu này chắc chết quá!!!!

Nó vọt ra khỏi chiếc giường yêu quí của mình(dù không muốn tí nào) chạy đi làm VSCN, mặc quần áo trong vòng 3"(quá pro) rồi phóng ra khỏi nhà.

-Ax, baba mama đi làm hết rồi, làm sao bây giờ

Không nghĩ nhiều nữa, nó cắm đầu chạy như bay tời trường, cũng may là trường nó gần nên không đến nỗi chạy đứt hơi mà chết(con này nói quá!)

Mải lo cắm đầu chạy mà nó không để ý thấy nguyên cục đá bự khủng bố( thiệt ra bằng có cái bàn tay à ^^!) nằm ngay trước mặt.

chuyện gì tới rồi cũng tới. Nó nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho cái thân tàn tạ mật cú tiếp đất miệng hét to

- Chúa ơi!!! Cứu Con!!! T-T

Như nghe được lời nó, trong lúc quờ quạng cành cây từ đâu chìa ra, nó nắm cành cây và thoát chết

-Phù phù, tạ ơn chúa, con yêu người lắm lắm!!

Thở phào nhẹ nhõm, nó tiếp tục cái công việc cắm đầu chạy. chạy được một quãng thì...

-Áaaaaa.... Cái cặp đầu mất rồi!!!!

Vừa chạy ngược lại nó vừa suy nghĩ, lục lọi cái đầu óc xem quăng đâu mất rồi

Nó chợt nhớ ra, lúc nãy, trong lúc nguy cấp nó đã quăng cái cặp và theo sau đó là một tiếng "Á", lúc đó nó cứ tưởng là tiếng của nó ~_~
Chạy đến nơi thì nó thấy một tên con trai đang nằm "sải lai" dưới đất, kế bên là cái cặp của nó.

" Thôi chết rồi, có khi nào cái cặp của mình làm bể đầu hắn không ta( cái cặp mà làm như cục đá ), không được, như vậy thì mình phạm tội giết người rồi. Ôi không, mình còn trẻ quá mà, người tài năng, xinh đẹp như mình(lúc này còn nổ được mà) mà đi tù sao, không được, không được, phải trốn thôi"

Nghĩ rồi nó rón rén lại gần rồi lấy cái cặp bỏ chạy. Nhưng..... sao cái chân hoạt động hết công suất mà cái người không di chuyển vầy nè.

-Áaaaa.... m....m....maaaa....!!!!- vừa hét nó vừa đưa tay đánh hắn túi bụi.

-Nè, cô làm cái gì vậy hả????

-Tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu, đừng có về ám tôi mà, huhu.

-Cô lảm nhảm cái quái gì vậy hả?

Lúc này nó mới ngước lên "người đâu mà cao thấy gớm". Oa! mặt hắn trông như thiên sứ vậy. Đôi mắt màu đen nhưng sao cảm thấy buồn và lạnh lẽo quá. Cái mũi cao nằm ngay giữa khuôn mặt(không nằm giữa khuôn mặt chứ nằm đâu hả trời), làn da trắng không tì vết "trắng hơn mình cơ O.O" không thể tin được là trên đời này có người đẹp như vậy. Nó ngơ ngác nhìn .... 30s sau, tỉnh mộng.

-Ủa, anh chưa chết hả? may quá, may quá, tạ ơn chúa, tạ ơn thánh ala, các vị thần linh và....- mải mê tạ ơn mà nó không để ý là hắn đang nhìn nó với cặp mắt nảy lửa

-YA, CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY HẢ!!!!!

Ax, tiếng hét của hắn làm giật cả mình. Tức quá định quật lại cho hắn một trận nhưng nghĩ lại tại nó sai nên đánh ngậm bồ hòn làm ngọt, làm gương mặt bi thương nhất có thể

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ tại cục đá đó đó, anh muốn gì thì tính sổ với nó đi.

Nói rồi nó định bụng giật cặp bỏ chạy, nhưng hắn mạnh quá nó không tài nào giật ra được.

-Cô nghĩ xin lỗi là xong à? kêu tôi tính sổ với cục đá là sao? không lẽ lại cầm lên đập vào đầu cô cho sưng lên giống như cái đầu của tôi sao?

Nghe hắn nói nó mới ngước lên nhìn "ôi, sưng lên một cục to quá, cặp mình nặng như vậy sao? nhìn mắc cười quá, haha" nó suy nghĩ mà cố ngăn lại vì cười trong tình thế này là "nguy hiểm"

-Tôi không cố ý thật đó, hay bây giờ anh để tôi đi, tôi đang gấp lắm, có gì sau này tôi mời anh uống ngước tạ lỗi được không?

-Không được, tạ lỗi ngay bây giờ đi

"Thiệt là bực mình quá, sắp trễ giờ tới nơi rồi còn gặp tên âm binh đáng gét này, vậy mà hồi nãy mình còn nghĩ hắn là thiên sứ"

Nghĩ rồi nó quyết định không năn nỉ ỉ ôi nữa

-Nè, anh vừa phải thôi nghe chưa, đừng có thấy tôi hiền(hiền quá ~_~) rồi làm tới, tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì. Tại sao cứ kiếm chuyện với đứa con gái dễ thương, ngây thơ, đáng yêu(nước này mà còn tự tin được) như tôi chứ, có buông ra không hay là anh muốn tôi đập vô đầu anh thêm phát nữa HẢ!!!!!!

"Phục mình quá, không ngờ lại nói trôi chảy mà xúc tích như vậy ^^"

Nghe nó nói xong, hắn trợn tròn mắt lên nhìn nó (chắc là do sốc)

-Tôi không buông, mau đền đi!!!

"Ax, bực mình quáaaaa"

-Buông ra

-Không buông

-Buông ra

-KHông buông

-Tôi hỏi lần cuối có buông ra không?

-K.H.Ô.N.G ... không là không- hắn đánh vần từng chữ rồi nói chắc nịch

-Được thôi, là tại anh đó nhé, đừng trách tôi

Nói rồi nó nhắm vô chân hắn và đạp thật mạnh. Đau quá nên hắn liền ôm lấy chân

Chỉ chờ có vậy nó giật cặp bỏ chạy không quên quay lại lêu lêu hắn

-YA, CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!! >.<!!!

-Lêu lêu, ở lại chơi zui zẻ nha, ĐỒ ĐẦU HEO, háhá....


Chap2: Chạm mặt lần 2 và trả thù

Nó vừa chạy vào trong trường là cổng vừa đóng.

-Ôi may quá, cứ tưởng là bị nhốt ở ngoài luôn rồi chứ

(Trường này có đặc điểm là trễ giờ thì không được vào trường, coi như được nghĩ và có lí do "chính đáng" về giải thích với ba mẹ ^^)

Nhiệm vụ tiếp theo của nó là tìm lớp vì nó vừa chuyển qua đây mà

-Trời ơi, cái trường gì mà to kinh khủng, biết tìm tới bao giờ đây????

Trường có năm lầu mà lớp nó lại nằm ở lầu 3 "cứ leo như vầy chắc có ngày mình thành cây sào quá!! Sao trường không làm thang máy nhỉ???"

-A! Đây rồi 11A1

Nó hớn hở chạy vô trong lớp, xác định vị trí của Mi và Lam

-Kia rồi

Nó chạy xuống và yên vị ở cái bàn sau lưng Mi, Lam- cái bàn dưới chót ý- rồi sau đó xả giận lên hai con bạn

-Hai con kia, bạn bè như vậy á hả, đi học mà không thèm call tao một tiếng, để tao phải chạy thụt mạng vậy nè

-Oh, tại tụi này thấy mày ngủ ngon quá nên không nỡ phá giấc ngủ của mày(xạo quá), thấy mày thức đêm chăm chỉ học bài nên tụi mày định để cho mày "xả" một bữa- Mi thấy nó giận nên nói một câu "quan tâm" đến nó

-Thôi, mệt quá, tao "nằm" nghĩ mệt đây(nằm lên bàn)

Thấy nó nói vậy hai con bạn mừng lắm, tại con này nắng mưa thất thường, có lúc nó điên lên là bay vào bóp cổ hai con bạn chứ chẳng vừa.

"Nghĩ ngơi được một lát thì tiếng chuông vào học vang lên. Tiết đầu là của cô giáo chủ nhiệm dạy môn Tiếng anh.

-Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn mới,....um, đâu rồi nhỉ?- cô vừa nói vừa lục trong cặp cái danh sách lớp vì chẳng nhớ nổi tên tụi nó

-Thưa cô, là tụi em ạ- Mi, Lam đứng dậy "líu lo", nó bị lôi đầu đứng dậy

-Uk, các em tự giới thiệu về mình đi

-Em tên là Tôn Nữ Quỳnh Lam- Lam nở nụ cười tươi rói

-Em tên là Phan Ngọc Thoại Mi- Mi cũng nở nụ cười rạng rỡ không kém

-Dạ.... Nguyễn Hoàng Bảo Nhi- trong khi Mi với Lam tươi bao nhiêu thì mặt nó giống như đưa đám bấy nhiêu

-Uk, các em ngồi xuống đi

Cô giáo vừa dứt lời, nó thả mình "rơi tự do" và tiếp tục "nằm" nghỉ ngơi ~_~

Đang "nằm" trên bàn (vì nó ngồi bàn cuối nên cô không để ý) nghe cô phổ biến nội qui thì một tên con trai từ đâu đi vào lớp

-Sao giờ này em mới vô lớp- tiếng cô giáo dò hỏi

-Em bị tai nạn

-Thôi, em về chỗ đi, em nên nhớ mình là hội trưởng hội học sinh nên đừng đi trễ nữa nhé!

Nghe cách trả lời nó liền ngẩn đầu lên xem cái kể nào mà trả lời ngang ngược vậy mà con là hội trưởng hội học sinh nữa chứ

Vừa ngước lên "ôi không, là hắn, lúc nãy thấy hắn mặc đồng phục trường mà mình không để ý, nhưng sao hắn đi học trễ mà lại được vào trường???? Không lẽ hắn đánh lén bác bảo vệ rồi mở cửa chạy vào à??(tưởng tượng lung tung)" đúng là oan gia ngỏ hẹp mà.

Thấy hắn nó vội cầm cuốn tập lên che mặt

-Đừng xuống đây, đừng xuống đây, chúa ơi đừng cho hắn xuống đây.

Nó vừa cầm cuốn tập, vừa lầm bầm cầu nguyện nhưng có lẽ lần này chúa không nghe thấy tiếng nó. Hắn bước xuống và hạ cánh ngay chỗ trống bên cạnh nó.

-Chúa ơi sao người nỡ đối xử với con như vậy!!!- nó mếu máo rồi thầm trách tại sao "Người" không giúp nó

Hắn ngồi xuống, quăng cái cặp lên bàn, bắt chéo chân và tay quàng trước ngực mà theo nó nhận xét thì đó là kiểu ngồi của mấy tên công tử bột

Nó cứ lấy cuốn tập che mặt định bụng cầu cứu hai con ban thì,... ôi thôi, tụi nó hồn lìa khỏi xác từ lúc nào rồi.

"Đúng là hám trai mà, hai con bạn đáng gét"- nó nhăn nhó thầm rủa hai con bạn

Thấy nó cứ ngồi che mặt, hắn khó chịu lên tiếng

-Này, ai cho cô ngồi chỗ này vậy, chỗ này là chỗ của tôi, cô không được ngồi ở đây, mà còn nữa lấy cuốn tập ra đi, chướng mắt quá

Nó giả vờ không nghe thấy cứ ngồi khấn, cầu mong cho hắn biến đi chỗ khác hoặc té ghế hay gì gì đó cũng được (con này ác quá, hại người ha xong giờ con rủa người ta nữa)

Hắn bực mình vì lần đầu tiên có người lơ đi lời nói của hắn nên đưa tay giật phăng cuốn tập.

Thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy mặt nó nhưng rồi sau đó thì nở một nụ cười mà theo nó là đểu với mọi góc nhìn (~.~)

Bị giật phăng cuốn tập, tim nó như muốn rớt ra ngoài, lén quay qua nhìn hắn, nhìn gương mặt đểu cười nửa miệng của hắn mà nó thấy sợ hãi xen lẫn tức giận

Hai tiết học trôi qua, giờ giải lao mong ước của nó đã đến

Chuông vừa vang lên, cả đám con gái chạy tới vây lấy hắn, cũng may là nó nhào ra kịp, không thì ngộp thở.

Mấy con nhỏ chạy đến nào là "anh Phong em có cây kẹo nè anh ăn đi".."anh Phong đây là món sushi em tự làm, anh ăn đi"... nó nghe mà rợn cả người, nhìn mấy con nhỏ cứ như mấy con gì nhoi nhoi, nó nhín mà nhột lây ^^. Cảm thấy hắn quả là rất pro khi chịu nổi mấy con nhỏ đó

Rồi nó kéo hai con bạn xuống căn tin. Nhưng mà kẹt cái gì thì phải, nó kéo mà không con nào chịu đi, quay lại nhìn thì... ôi thôi, hai nàng đang đứng mơ màng nhìn chàng bị vây quanh.

Bực mình, nó lôi mạnh hai con nhỏ đi

. . . : : : Trong căn tin : : : . . .

Tụi nó tìm một cái bàn cùng một đống đồ ăn và cùng nhau thưởng thức (nói là cùng nhau vậy thôi chứ thật ra có một mình nó ăn à, ham ăn quá ~.~)

-Ê mày, thấy anh hồi nãy không?- Mi lên tiếng sau một hồi mơ màng

-Uk, hot quá trời, nhìn y như thiên thần vậy. Nhưng mà sao mặt lạnh băng à- Lam mắt sáng lên khi nghe nhắc tới hắn

-Nhi, mày biết anh chàng kế bên mày tên gì không?- hai đứa quay qua nhìn nó

-Hử....(mải lo ăn nên chẳng biết gì)

-Tụi tao hỏi là mày có biết anh chàng thiên sứ đó tên là gì hông?

-Ai, cái tên đó á hả? Âm binh chứ thiên sứ cái nỗi gì, cái đồ đáng gét thích gây sự- nó lại tức giận khi nghe nhắc tới hắn

-Mày quen ảnh hả? sao quen được vậy? Quen lúc nào? Sao tụi tao không biết?....-Mi nhào vô hỏi nó tới tấp

-Ngưng cái điệp khúc câu hỏi của mày lại, từ từ tao kể cho nghe.....bla..bla..bla

Nó vừa ăn vừa kể

-Mọi chuyện là vậy đó, tụi bây thấy tức không, cái tên đáng gét

Nó quay qua thì thấy con bạn đang ở trên chín tầng mây rồi. Hám trai quá xa >.<!

Nó định véo cho mỗi đứa một phát thì tiếng chuông vào học vang lên "hừ, cũng may là tụi bây có cái chuông cứu"

-Xuống, Mi,Lam ới ời, vô học rồi, xuống đi- nó nìn lên trên trần nhà như là hai con bạn đang ở trên đó thật

Lúc này tụi nó mới sực tỉnh và đi lên lớp

"Trời ơi, bây giờ lên lại gặp cái mặt hắn nữa, chắc tổn thọ chết sớm quá T.T"

"Tưng"- một cái bóng đèn to sáng lên trên đầu nó

-Ê Lam! mày có muốn ngồi với "thiên sứ" của mày hông?

-Thiệt hả? Ok- gật đầu cái rụp

Lam vừa gật đầu đồng ý thì nó chạy về chỗ ôm cặp chạy lên
Chap3: Trả thù

-Đi đâu đó?- hắn hỏi

-Đi đâu kệ tôi

Rồi nó chạy lên chỗ Lam và đẩy Lam xuống chỗ nó cứ như là tránh "tà", càng nhanh càng tốt

-Tôi muốn cô ta ngồi ở đây- hắn lạnh lùng

-Tôi không thích ngồi chỗ đó, với lại lúc nãy anh nói tôi không được ngồi ở đó mà, sao bây giờ lại bắt tôi xuống chứ- nó phản bác

-Nhưng tôi nghĩ lại rồi- rồi hắn quay qua Lam- cô lên đi và kêu cô ta xuống đây

"Ôi ôi, đúng là hám trai mà" nghe hắn nói là Lam nghe theo răm rắp, chạy lên đuổi nó đi.

-YA.... Mày được lắm, được thôi, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi tao không ngồi ở đây nữa, tao kiếm chỗ khác- nói rồi nó ôm cặp chạy đi

Nhưng.... thất bại hoàn toàn, mọi chỗ mà có bàn trống nó đều không ngồi được vì... dường như ai cũng nghe thấy những gì hắn nói và.... không dám làm trái lại

Thế là nó ngậm ngùi ôm cặp về chỗ cũ mà trong lòng nước mắt đang chảy ngược.

Nó về chỗ mà không quên lườm hắn một cái sắc lẽm. Còn hắn chỉ mỉm cười, cái điệu cười nữa miệng mà muôn đời nó không bao giờ thay đổi quan niệm về nụ cười đó (đó là nụ cười của những tên đểu cáng, du côn và tâm hồn.... không trong sáng)

"Cái tên đểu cáng, đáng gét, tôi nguyền rủa anh, ra đường thì bị xe cán, đi thì bị té đập đầu gãy cổ,.....(~.~!)- nó đang lầm bầm **** hắn thì nghe tiếng thì thầm vào tai nó

-Cô chết chắc với tôi rồi, dám đụng vào Trần Lam Phong này sao, chuẩn bị tinh thần đi.

Nghe câu nói đó, nó chợt rùng mình, hắn là hội trưởng hội học sinh, liệu hắn muốn làm gì nó, không thể đoán được....

"Ôi chúa ơi, tên này có phải là ác quỷ hiện hình không vậy chứ??? Hix hix, hắn muốn làm gì mình đây"

Cả ngày hôm đó nó cứ ngồi không yên vì câu nói của hắn cứ ám ảnh trong đầu nó, nó sợ hắn sẽ.....nó vừa tưởng tượng mà không khỏi rùng mình (tưởng tượng gì vậy ta???? tác giả cũng không biết, tùy mức độ "trong sáng" của từng người)

Giờ về nó tạm biệt hai con bạn rồi phóng về trước, sợ ở lại lâu thì sẽ có kết quả "không tốt"

Nó thì đi bộ về, còn Mi và Lam thì có xe riêng đến rước, có cả mấy người bảo vệ nữa.

Đi mà nó cứ có cảm giác hình như bị ai đó theo dõi, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai

-Chắc là do mình tưởng tượng thôi!- nó tự nhủ rồi đi tiếp

Về đến nhà

-Thưa ba mẹ con mới về!!!- giọng nó lanh lảnh

-Uk. Hôm nay đi học tốt không con? Tiếng mẹ nó trong bếp vọng ra

-Dạ tốt, trường lớn lắm, mà thầy cố nào cũng chú ý đến con hết ^^(xạo quá)

Nó đi lên phòng, đang định thay đồ thì điện thoại nó vang lên bài 3 con gấu "gom-se-ma-ri-te han-chil-bi-il-so oppa-gom omma-gom a-i-gom...."

Mi is calling

-Alô

-Nhi hả, chút nữa tụi tao đi chơi, mày đi không?

-Hả? Đi đâu? Mà chắc tao không đi được đâu!!

-Không đi được hả? tiếc quá, tụi tao định đi ăn, tại vì mới tìm ra cái chỗ mới ngon lắm cơ

-Thiệt hả? ở đâu- mắt sáng rỡ như vớ được vàng

-Đường A, công viên B. 6h gặp ở đó nha. Ok!

-OK

Kết thúc cuộc gọi, nó hí hửng tưởng tượng đến các món ăn được bày ra.

Rồi nó chuẩn bị quần áo, diện một chiếc áo pull cùng chiếc quần jean, tóc cột cao lêch sang một bên nhìn nó dễ thương lắm ^o^

Chạy xuống kế bên baba. Đấp lưng

-Ba ơi, cho con đi chơi với bạn nha, lâu ngày gặp lại(mới gặp lúc sáng) nên tụi con mới đi chơi mừng ngày gặp mặt.

-Uk, con đi đi

-Yeah, thanks ba, yêu ba nhất!!!

-Nhớ về sớm nha.

-Dạ, con biết rồi

Vì háo hức( muốn được ăn) mà nó đến sớm 10". Đành ngồi chờ. Ở trong công viên nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau đi, có người tập thể dục, người thì đi tản bộ.

Nó nhìn mấy cặp tình nhân mà nhăn mặt "trời đất, làm gì mà nắm tay nắm chân ghê quá, nhìn mà mắt muốn nổ cả đom đóm"(tình nhân người ta lãng mạng mà nó lại "nổ đom đóm"~.~)

Chợt! nó nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen

"Là hắn"- nó há hốc mồm nhìn hắn đang tiến lại chỗ nó

-Anh.... tới đây làm gì vậy- giọng nó run run

-Tôi thích tới đây, có ai cấm không?

-Không phải..... anh.... tới đây.... để.... trả thù tôi đó chứ??

-Oh!- hắn vỗ tay- Cô đúng là thông minh thật. Đúng vậy, cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm!!!

Nó nuốt nước bọt

-Anh.... anh định làm gì, anh... không bỏ qua được sao?

-Nếu cô chuộc lỗi với tôi vào lúc sáng thì tôi đã bỏ qua rồi, nhưng vì cô ngang bướng, không chịu nghe, mà cỏn đạp lên chân tôi, làm bẩn đôi giày Ý của tôi, làm tôi phải vất đi (giàu quá) đôi giày đó. Nên cô hãy nghe cho kĩ đây: TỪ NAY TRỞ ĐI, CÔ PHẢI NGHE THEO LỜI TÔI

Hắn vừa dứt lời thì cái "run run" trong người nó không còn nữa mà nhìn thẳng vào mặt hắn nói

-Nè, anh đang mớ ngủ sao? Anh nghĩ tôi ngốc đến độ mà đi nghe theo lời anh hả? MƠ ĐI.

-Được thôi, tôi thấy hình như hay cô bạn của cô có vẻ thích tôi lắm nhỉ- mặt hắn cười gian tà

-Thì sao?

-Tôi sẽ làm quen họ, cho họ sung sướng, rồi sau đó "đá" họ một cách tàn nhẫn nhất, làm như vậy có được không nhỉ???

-Hả? Anh... mới nói... gì?- nó lắp bắp khi nghe cái kế hoạch kinh khủng của hắn, nhưng sau đó thì lấy lại vẻ bình tĩnh- Đừng hòng lừa tôi! Anh thích làm gì thì làm, tôi không quan tâm

Nói rồi nó quay đầu bỏ đi

-Được thôi

Hắn rút điện thoại ra, bấm số và mở loa

-Alô

Nghe giọng nói, nó khựng người lại"ôi không, là tiếng của Mi mà"

-Mi à! tôi là Phong đây

-Phong à? gọi Mi có gì không?- Giọng Mi hớn hở

-Này.... này- nó gọi khẽ-Tôi đồng ý- vừa nói mà nó vừa gật đầu liên tục

Hắn nở nụ cười nửa miệng đắc thắng rồi nói tiếp

-À, không có gì, tôi chỉ muốn nói là Bào Nhi bận việc không đi được, tôi cũng vậy, vậy thôi

Vừa dứt lời, hắn cúp máy

-Anh cũng vậy???? Là sao? Anh bày ra chuyện này HẢAAA?

-Ừ, sao? thấy bạn cô tốt không? Tôi kêu họ là mọi giá phải "mời" cô ra đây. Và họ làm rất tốt!!

-WHAT???- nó như không tin vào tai mình "cái lũ hám traiiiiiiii"

-Đi theo tôi-Hắn ra lệnh

-Đi đâu?

-Đi rồi biết

Nó cứ lẳng lặng đi sau hắn, cục tức cứ nghẹn ở cổ nên nó không nói được gì.


Chap4

Đi được một lúc thì đến Parkson, lên tầng ăn uống, hắn đến chỗ cái bàn ngồi xuống rồi ra lệnh

-Coi như là đã có giữ lời sẽ dẫn cô đi ăn, bây giờ thì mua đồ ăn đi

-Anh có chân thì tự đi mua đi, tôi không đi- nó gắt

-Cô chắc chứ?- hắn vừa nói tay vừa mân mê chiếc điện thoại

-ĂN GÌ?- nó hỏi mà như hét vào mặt hắn

-Mì Ý

Nghe xong nó thất thiểu đi mua

Khoảng 10" sau

-Nè, ăn đi

Nó mua mì cho hắn, còn nó thì..... một cánh gà, một đùi gà, một hamburger, một ly pepsi và một bịnh khoai tây (ăn kinh khủng quá @.@)

-Cô có phải là người không vậy?

-Anh nói vậy là có ý gì? >.<

-Ờ, thì tôi thấy lạ.

-Lạ là sao? lạ cái gì

-Thì tôi cứ tưởng heo đầu thai thành người nên mới thấy lạ

-Anh muốn chết à!!!- nó chuẩn bị thế nhào vào xé xác hắn

-Nè nè, cô ngồi im đó đi, không được qua đây, mệnh lệnh đó- Thấy nó định nhào tới, hắn vội cầm điện thoại lên hù dọa

Nó ngậm tức ngồi xuống, dồn hết tức tối vào ăn ngấu nghiến, nó ăn mà một tay cầm đùi gà, một tay cầm cánh gà, hắn nhìn nó khẽ mỉm cười

Xong phần mình, hắn tiếp tục cái công việc trả thù của mình

-Đi mua cho tôi lon nước

-Muốn uống thì tự tự mua đi, tôi đang ăn, còn không thì đợi tôi ăn xong đã- nó vừa nói vừa nhai ngồm ngoàm

-Tôi khát nước, mua ngay cho tôi

"Bực mình quá, trời đánh còn tránh bữa ăn mà, cái tên đáng gétttttttt"

Nó bực mình đứng dậy

-UỐNG GÌ?

-Pepsi

Nó đến chỗ máy bán hàng tự động, bỏ tiền vào và bấm nút chọn.....s..s..

-YA, cái máy đáng gét, mau thả lon nước xuống đi chứ, thiệt là bực mình quá- nó đá vào cái tủ mạnh thiệt mạnh

-Mẹ ơi, chị đó bị gì vậy- một thằng nhóc nói với mẹ nó

-Tránh xa ra đi con, đừng tới gần

Nghe bà mẹ nói mà nó như núi lửa phun trào "dù gì đã xấu rồi, không sợ xấu nữa" rồi nó dùng hết sức đá một phát mạnh vào cái tủ

Rầm...... Lạch cạch

-Cuối cùng cũng chệt ra rồi, chỉ tại cái tên Phong chết bầm ấy mà mọi người mới nhìn mình như thú xống chuồng như vậy, thật là điên hết biết.......A...- Tưng, cái bòng đẻn thứ hai trong ngày sáng lên trên đầu nó

Nở một nụ cười hết sức gian tà rồi cầm lon pepsi...... lắc, lắc, lắc, lắc nhiệt tình.....

-Nè, uống đi

Đưa cho hắn, nó ngồi xuống, và "chờ đợi thành quả"

Phụtttttt

Nước phun ra bắn đầy vào người hắn

-Hahahaha.... ôi! mắc cười quá hahahaha- Nó mắc cười thì ít mà chọc quê hắn thì nhiều

-Cô.... cô được lắm. "rồi cô sẽ biết tay tôi"

Trong khi nó đang hả hê với chiến thắng của mình thì hắn ngồi đó, đầu phừng phừng lửa

Ăn xong, hắn xuống tầng thời trang, lấy một cái áo mới và quăng luôn cái áo đang mặt

"Đúng là con nhà giàu, sài tiền hoang phí"

-Thôi, tôi về nhá- nó tìm cách trốn

-Bây giờ tôi muốn đi siêu thị

-Ờ, vậy anh đi zui zẻ ha, bye

-Tôi muốn cô đi với tôi

-Nhưng trễ rồi, tôi phải về, không thì papa đánh tôi chết

-Gì chứ, mới có 6h 30 mà trễ à, cô muốn trốn hả, hay là cô muốn tôi ....

-Thôi được, đi thì đi

Từ Parkson đến siêu thị mất 10"(đi bộ), trên đường đi, mấy cô gái cứ nhìn hắn mê mẫn, tấm tắc khen ngợi

-Wow, đẹp trai quá-một nhỏ lên tiếng

-Nhìn như tài tử điện ảnh vậy đó

"Wow, hám trai quá"- đó là điều duy nhất mà nó nghĩ ra khi nghe mấy con nhỏ kia nói

-Ê! mày thấy con nhỏ đi sau anh đó hông?- con nhỏ đó hỏi con nhỏ bên cạnh

Nghe nhắc tới mình nó liền đưa tai lắng nghe

-Thấy

-Uk! con nhỏ đó cũng thuộc dạng mặt dày , thấy người ta đẹp trai là tò tò đi theo

-Ờ ha, hám trai quá

"Gì chứ? dám nói tôi mặt dày sao? mặt tôi như vầy mà phải tò tò đi theo hắn sao. Lại còn dám nói tôi hám trai mà không tự xem lại mình đi, đã vậy tôi sẽ làm cho mấy cô tức chết luôn"

Nghĩ rồi nó chạy lên ôm lấy tay hắn

-Anh yêu à! Sắp tới chưa?- vừa nói nó vừa nở một nụ cười tươi rói làm hắn bị đơ 2s

Nó quay qua liếc hai con nhỏ kia, thấy hai con nhỏ tức nó khoái lắm. Nhưng chưa được 1s thì....

-Này, cô làm gì vậy hả? thấy người đẹp trai là tươm tuớp vậy sao?- hắn như biết được ý định của nó nên cho nó một vố thật đau

nó như từ chín tầng mây đang bay mà bị cắt cánh rớt xuống một cú đau chí mạng

"không ngờ hắn ta lại đáng gét như vậy, mình xem phim thấy cho dù hai người có gét nhau cỡ nào thì vậy giúp đỡ nhau mà, đúng là một cái tên đang géttttttttt"

Đi sau câu nói của hắn là tiếng cười khúc khích

"Tức quáaaaa",nó ngậm cục tức, đầu bốc khói phừng phừng và một ý định là nhào đến bóp cổ hắn cho chết tại chỗ


Chap5

Đến siêu thị

-Đợi tôi một chút, để tôi đi lấy xe đẩy

-Tôi không thích xe đẩy, cô lấy giỏ xách đi

-Anh thích giỏ thì tự lấy đi, đàn ông con trai mà thích giỏ xách à?

-Tôi thích vậy đấy. Lấy đi

Nó thểu não đi lấy "Ức chế quá, huhuhu"

Nó cứ như cái xe đẩy hàng di động của hắn. Có bao nhiêu đồ, bao nhiêu thứ, từ đồ ăn đến bột giặt chỉ cần đi qua là hắn đều lấy quà quăng vào giỏ.

-YA, ANH THẬT QUÁ ĐÁNG, MẤY THỨ NÀY NHÀ ANH CHƯA CÓ HAY SAO MÀ CÒN MUA VẬY HẢ????- nó hét như muốn quẳng cái cục tức đang nghẹn ở cổ ra.

-Tôi thích mua, à mà cô đừng gây sự chú ý nữa- hắn nói rồi ra hiệu cho nó nhìn xung quanh

"Thôi chết, mình quên là đang ở trong siêu thị, mất mặt quả"

-Xin lỗi mọi người.... chúng cháu chỉ giỡn với nhau thôi, mọi người cứ tiếp tục đi ạ- nó nở nụ cười tươi rói (dù chẳng muốn chút nào)

Lúc này thiệt sự là máu nóng của nó đã dồn lên tới não rồi, mặt đỏ phừng phừng

Hắn thì cứ như không có gì. cứ thiếp tục đi, tiếp tục lấy và cứ thế cho vào giỏ

Một giỏ rồi hai giỏ.... Hết tay cầm hắn lại bắt nó đem ra quầy thu ngân gởi rồi lấy tiếp giỏ khác. Số giỏ cứ thế tăng theo cấp sồ nhân và số thứ mà hắn mua cũng như vậy

Cứ thế đến khi... không còn gì để lấy nữa thì hắn vẫn bắt nó xách giỏ (ác quá)

-Hết thứ để lấy rồi, đi thanh toán được chưa?- nó hỏi mà tràn mặt tràn đầy hi vọng.

-Tôi đang tìm mua một món đồ

-Đồ gì để tôi tìm phụ cho- nóng máu

-Tôi thích tự tìm

Hắn nói vậy thôi chứ thiệt ra là hắn thích đi vòng vòng để bắt nó "tập thể dục" thôi

"Azzzz, chịu hết nổi rồi, phải xuống nước thôi"

-Anh Phong đẹp trai (mắc ói) à, nãy giờ thấy anh đi nhiều chắc cũng mệt rồi, nghĩ một chút hen!!- nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh vô (số) tội.

Hắn chút nữa là xiêu lòng, nhưng vẫn còn lý trí

-Ờ.... tôi không mệt- buôn ra ba từ làm nó "vỡ vụn" rồi bỏ đi một mạch

"Tại sao anh lại trả thù tôi một cách trẻ con như vậy chứ? (trẻ con mà hiệu quả). Muốn khóc quá, hix hix"

10".......15".......30"

Lúc này thì hắn có vẻ vừa lòng rồi, nhìn bộ dạng của nó không khác gì người mới "trốn" viện, hắn lên tiếng

-Ở đây không có bán thứ mà tôi cần tìm, về thôi!!

Nó nghe câu đó mà mừng muốn điên lên được

Ra đến quầy thu ngân, đúng là đẹp trai có khác. Trong khi người khác phải xếp cả hàng dài để chờ thanh toán thì hắn được chị thu ngân đặc cách cho lên trước với cái lí do là "mua nhiều đồ nên được ưu tiên"

-Cô để đồ đó đi, tôi sẽ kêu người đến lấy- hắn nói sau một hồi bắt nó "vận tải" cái đống đồ đó ra trước.

Bịch- nghe hắn nói dứt câu là nó cho đống đồ rơi tự do

"Trời ơiiiiiiiiii, phải hơn cả chục bao chứ không ít, áááá"- nó đếm rồi phát hỏa

-Cô được tự do, về đi

-CÁM ƠN- tặng cho hắn lới cảm ơn "chân thành" và "sâu sắc" nhất rồi dậm chân xuống đất rầm rầm bước đi

8h45'

Tại nhà nó

Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ nó trong phòng vọng ra

-Đi chơi vui không con

Nếu như bình thường nghe được câu này thì nó vui không kể siết. Nhưng hôm nay, câu nói đó cứ như là xăng đổ thêm vào lửa. Nó không nói gì, chỉ bước lên phòng ụp mặt vào gối, dồn hết uất ức và

-Áááá, ĐỒ ÁC QUỶ ĐÁNG GHÉTTTTTT

"Cũng tại hai cái con hám trai đó mà mình phải chịu như thế này, ngày mai tụi bây chết với tao, cái đồ nối giáo cho giặc......"- nghĩ rồi nó thả mình rơi tự do xuống giường đi ngủ sớm.
Sáng

Tít....tít....tít

Tiếng chuông báo thức vang lên, nó lê thân mình vào nhà tắm, bình thường thì bộ đồng phục rất đẹp mà sao hôm nay dưới con mắt nó bộ đồng phục lại trở nên đáng gét như vậy. Nhưng rồi cũng mặc vào

(sẵn đây tác giả giới thiệu sơ cho mấy bạn về đồng phục trường nó, đồng phục là một chiếc áo sơ mi tay dài đi cùng với váy ngắn caro xanh chình giữa có một cái cà vạt được thắt sẵn. Của nam thì áo sơ mi, quần xanh và cà vạt thắt sẵn)

Vừa vào đến lớp nó đã nằm chèo queo như "trái dưa leo" trên bàn

-Hôm qua sao mày không đi vậy?- vừa thấy nó Lam đã quay xuống hỏi

Câu hỏi của Lam như động vào cái "núi lửa" đang bình yên trong lòng nó thì tuông trào

-CŨNG TẠI CÁI BỌN HÁM TRAI TỤI B.....- nó biết mình vừa hớ hàng nên im bặt

-Sao tại tụi tao?- Mi thắc mắc

-Ờ.... ý tao là.... cũng tại tụi bây rũ tao đi nên tao mới bị ba tao la đó- nó bào chữa

-Ơ! Vô lí, không đi thì sao lại bị la

-Thì.... thì ..... Ờ..... mà tụi bây thích Phong lắm hả???- Nó đánh trống lảng

Đúng ý nó, hai con nhỏ vừa nghe nhắc tới hắn thì mắt sáng lên

-Tụi bây đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, thiệt ra hắn không như tụi bây nghị đâu, hắn ta là một con người .......- nó dùng những gì xấu nhất, ghê nhất, kinh dị nhất để gán cho hắn, mong sao cho hai con bạn nó từ bỏ thì nó mới mong thoát nạn.

Nhưng..... phản tác dụng

-Phải không vậy, làm gì tới nỗi đó, hay là do mày ghen tỵ với ảnh nên mới nói vậy phải không?

"AAAAA, tức quá, tức quá, hám trai khong chiu được"

-Tao không nói chuyện với tụi bây nữa

Nó gục mặt xuống bàn vì tối qua bị hắn hành hạ mà bây giờ người nó, toàn thân rã rời

Một lúc sau hắn bước vào, thấy tình trạng của nó hiện giờ hắn nở nụ cười mỉa mai

"Nhìn cái mặt hắn sao mà mình muốn đánh cho sưng vù lên, cho hả dạ, bực mình thật"

Hắn ngồi vào chỗ, cũng như hôm qua, cũng quăng cặp lên bàn, cũng bắt cheo chân, khoanh tay trước ngực. Nhưng chỉ khác có một điều là

-Chép bài cho tôi

-Gì? Anh có bị liệt hai tay không, tự chép đi, chừng nào có giấy chứng nhận anh bị liệt hai tay và không có khả năng cứu chữa thì lúc đó tôi sẽ chép cho anh.

-Chép đi

-Không

Nó vừa dứt lời, hắn chồm lên kêu Mi, thấy Mi quay xuống nó hốt hoảng nhào tới.

-Hi, tao giỡn đó, không có gì đâu- Nó cố nặng ra nụ cười

Vừa nghe nó nói xong, Mi cốc đầu nó một cái rõ đau.

-Con này, mày rãnh quá ha- Mi trách nó rồi quay lên

Nó một tay ôm đầu, một tay giật cuốn vở mà không quên lườm hắn một cái

-Cô viết cho đàng hoàng, đừng có mà vẽ rồng vẽ rắn vào trong đó không thì đừng trách tôi

-Biết rồi, có vẽ thì tôi sẽ vẽ con quỷ mới hợp với cái mặt của anh, chứ rồng rắn thì ăn thua gì

Nó lật tập hắn ra, trong đó đủ kiểu chữ khác nhau

"Rõ ràng là toàn nhờ người khác chép bài cho mà, không biết sao mà hắn lại được chức hội trưởng hội học sinh nhỉ?"      
Típ nè 5 chap nữa

Chap6:

Giờ giải lao, cái giờ mà nó mong muốn nhất đã đến, nó có thể giải tỏa mọi thứ, ăn cũng có thể khiến nó vui.

Vừa dẹp dồ và đứng lên thì

-Mua đồ cho tôi ăn- câu nói của hắn làm nó hết muốn ăn nữa

-Anh vừa nói gì?

-Tôi nói là cô xuống mua đồ ăn và đem lên đây cho tôi trong vòng 5", không được chậm trễ

-SAO???? Anh biết đây là lầu mấy không? lầu 3 đó, chạy từ dưới lên đây ít ra cũng phải 10" chưa kể thời gian chen chân vào mua nữa, anh có phải là con người không hả, ác vừa vừa thôi chứ

-4"30s

-Ax

Không thể làm gì khác cắm đầu chạy xuống căn tin, sau một hồi chen lấn, xô đẩy, vật lộn...... nó đã mua được thức ăn và mua thêm chai nước đề phòng hắn bắt nó chạy thêm lần nữa.

Mua xong nó chạy lên đưa cho hắn và hoàn thành sớm 2s (quá giỏi). Nó tự nể phục mình, có lẽ chạy là khả năng trời phú cho nó.

-Chạy nhanh nhỉ- hắn cười đểu

-Ăn cho chết anh đi- nó quăng đồ lên bàn rồi chạy xuống căn tin nơi 2 con bạn đang chờ nó.

-Ê mày, anh Phong ăn đồ của con Bảo Nhi mua kìa- tiếng xì xầm của mấy con nhỏ ngồi bàn đầu

-Ừ ha, lạ thiệt, hồi trước tới giờ ảnh có ăn đồ của ai mua cho đâu, toàn là quăng vô hộc bàn hoặc là không lấy thôi à

Tụi nó xì xầm với nhau mà đâu biết Thảo Trang- tụi cầm đầu bọn FC của Phong- đã nghe và đang xôi máu

---------------
PROFILE

Tên: Vương Thảo Trang

Hotgirl

Con của tập đoàn sản xuất điện thoại lớn nhất nước. Yêu Phong như bao ai khác nhưng cũng không được đáp lại.
---------------

Trong căn tin

-Mày chạy đi đâu mà hớt ha hớt hải vậy?- Thấy nó hai con bạn nhào tới

-À.... tao.... nhớ ra..... là.... tao.... để..... quên đồ.... nên.... chạy đi lấy- Nó vừa nói vừa thở

-Ờ, quên đồ thì để lấy sau cũng được, chạy đi cho mệt, thôi ăn đi- Lam quan tâm nó

-Ê mày, tao có cảm giác là anh Phong thích tao á- Lam đang ăn thì lên tiếng

-Gì chứ? mày mơ hả, cảm giác mày sai rồi, ảnh thích tao thì có- Mi phản bác kịch liệt

-Sao mày biết là ảnh thích mày?

-Thì tại tối qua ảnh gọi cho tao mà không gọi cho mày

-Tại ảnh tiện tay nên bấm thôi!!!

-Được thôi, vậy thì để coi ảnh thích ai

-Được, từ nay tao mới mày sẽ trở thành tình địch, không bạn bè gì nữa

Rồi hai đứa quay mặt về hai hướng, nó ngồi ngơ ngác, miệng há to.

"Muốn phát điên với hai con này"

-Tụi bây bạn bè cái kiểu gì vậy hả? vì cái tên âm binh đó mà tụi bây vứt bỏ cái tình bạn bấy lâu nay như vậy á hả?????

-Nó không còn là bạn tao nữa- Hai đứa đồng thanh

"Ax, điên thật, tụi bây chết với tao"

Nó săn tay áo, nhào vào sử lí hai con bạn thì chuông vào học vang lên

-Ax, sao cái chuông cứ cứu mạng tụi bây hoài vậy, đi lên lớp- nó kéo hai con bạn đi

Vừa đến cửa lớp, thấy hắn, nó hùng hổ tiến lại định cho hắn một trận cho bỏ gét rồi tới đâu thì tới.

Đang đi thì một vật gì đó chìa ra ngàn chân nó làm nó chúi tới trước. Cũng may là nó kịp chống tay lên cái bàn gần đó, không thì "răng môi lẫn lộn" rồi

Quay người lại tìm cái thứ đáng nguyền rủa đó thì nó thấy Thảo Trang đang nhìn nó với gương mặt khinh khỉnh.

-Ôi, mình xin lỗi bạn nha, mình chỉ định duỗi chân ra thôi, mình không thấy bạn đi tới- con nhỏ thay đổi ngay bộ mặt khinh khỉnh sang gương mặt ngây thơ vô (số) tội của nó

Nó cũng không vừa "đốp" lại, làm cho con nhỏ cứng họng

-Ủa, chân bạn á hả, mình cứ tưởng là cái đống bùi nhùi ở đâu lòi ra định quay lại sút cho phát, không ngờ là chân bạn. Thôi, không sao đâu- Nó nói rồi quay đầu bỏ đi

-Mày.... mày "được lắm Bảo Nhi, rồi mày sẽ biết tay tao"

Nó hí hửng về chỗ quên luôn việc đánh hắn để xả xì-trét

Từ lúc nãy đến giờ hắn thấy hết mọi chuyện và nhìn nó với gương mặt lạnh tanh và...... bây giờ vẫn nhìn

"Cái tên này, làm gì mà nhìn mình chằm chằm vậy chứ? Bộ mặt mình có dính cái gì hả????"- vừa nghĩ nó vừa lấy tay sờ mặt

"Đâu có gì đâu!!! Đáng gét, được thôi, anh muốn nhìn chứ gì"- nó nghĩ ra gì đó và khẽ mỉm cười

-Ê tụi bây, có con ếch lần đầu tiên thấy người đẹp (Ọe) nên mở mắt thao láo ra nhìn kìa- nó nói đủ to để hắn có thể nghe được

-Đâu đâu? ếch đâu? Tao sợ ếch lắm- Lam nhào tới ôm Mi như thể cô nàng sợ "quái vật" ếch "tấn công" vậy

-Mày làm gì vậy? buông ra coi- Mi miệng thì cứ nói mà tay thì cứ ôm Lam, chứng tỏ cô nàng cũng sợ lắm đây mà

Nó nhìn hành động của hai con bạn mà cười ha hả cộng thêm gương mặt đỏ lừ của hắn khi bị nó mỉa làm cho nó cười to hơn

-Hahaha.... tao.... giỡn á..... hahaha

Hai con nhỏ vừa nghe dứt câu, tức giận liền nhào tới cốc đầu nó làm nó cười méo xệch

Hắn thừa cơ hội, nhào tới cốc thêm cho nó một cái

-YA, LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ- nó hét lên

-BẢO NHI, em làm cái gì mà hét toáng lên vậy hả? Có biết là đang trong giờ học không

Mải phá hai đứa bạn mà nó không để ý là cô đã vô lớp

-Thưa cô.....em......em

-Không ra thể thống gì cả, ra về em ở lại trục lớp cho tôi

-Nhưng.... em......

-Không nhưng nhị gì hết, em ngồi xuống đi

Lúc này nó mới để ý, mọi con mắt đổ dồn về nó. "Ôi, ngượng quá"

Nó đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống, theo sau đó là những tiếng xì xầm bàn tán, nào là "ngồi với hotboy rồi gây sự chú ý", nào là "to tiếng với hotboy để tạo scandal"......

Khỏi nói thì cũng biết mặt hắn như thế nào: khinh khỉnh, cười đểu và tỏ ra chiến thắng.

Nó đổ giận lên đầu hai con bạn

-Tụi bây bạn "tốt" quá, cô vô lớp mà không nói cho tao một tiếng- nó nói khẽ

-Vô duyên, tại mày lo giỡn mà trách gì tụi tao.

Nó cứng họng. "Tất cả cũng chỉ tại cái tên đáng gét này, trời ơi phải quét lớp nữa" nó gục mặt xuống bàn.


Chap7:

Giờ về

Nó đi lấy chổi chuẩn bị cái công việc dọn dẹp thì Mi chạy tới

-Mày cần tao giúp không?

Vừa nghe Mi nói mắt nó sáng rỡ

-Cần cần..... giúp tao đi

"Mình cứ nghĩ là nó sẽ từ chối chứ"-Mi nghĩ

-Ờ..... chết.... tao quên, tao bận chuyện ở nhà, phải về trước, sorry mày nha- Mi đổi giọng 180 độ

Nó quay qua Lam với gương mặt tội nghiệp, Lam liền lên tiếng

-Tao cũng bận rồi, đi trước nha- vừa dứt lời Lam cũng chạy theo Mi luôn

-YA, YAAAA.... hai con bạn đáng nguyền rủa, tao biết tụi bây chỉ nói cho có thôi mà

Nó sầu thảm, quét quét, phủi phủi, cặm cụi làm

-Tội nghiệp quả nhỉ- hắn đứng dựa lưng vào cửa tay bỏ vào túi

Nó vờ như không nghe thấy, tiếp tục phủi phủi, quét quét

-Sáng mai tôi muốn cô làm đồ cho tôi ăn

Câu nói của hắn làm nó khựng lại, đưa tai ngoáy lỗ tai " hình như mình ghe nhầm thì phải, mình nghe hắn nói là làm cơm.... LÀM CƠM!!!!!"

-Anh vừa nói gì???????

-Sáng mai tôi muốn cô làm cơm cho tôi ăn

-WHAT!!!! Làm cơm???? tôi không biết làm!!

-Tôi không cần biết, cô làm sao thì làm

-Anh vừa phải thôi chứ, đừng có mà hiếp người quá đ...... ÁÁÁÁ, GIÁN, GIÁNNNNN!!!!- Nó hét lên khi nhìn thấy con gián chạy tới chỗ mình. Nó chạy giật lùi lại, chạy tới đâu con gián theo tới đó

-ÁÁÁÁ..... TRÁNH RA..... TRÁNH RA- Nó hét càng ngày càng to nhưng con gián không có xu hướng bỏ cuộc

BỐP!!!.... Con gián bị hắn đập bẹp dí và đá phăng đi

Nó đứng bất động, kí ức ùa về trong nó

------------

10 năm về trước

Nó đang chơi đùa cùng mấy đứa bạn thì

-ÁÁÁÁ.... MẤY CHÚ LÀM GÌ VẬY, THẢ CON RA- nó hét lên khi có mấy người đàn ông bê nó lên

-Bịt miệng nó lại đi, người ta phát hiện bây giờ- một tên trong số bọn chúng lên tiếng

Nó vùng vẫy, nhưng sức của một đứa con nít sáu tuổi của nó thì không làm được gì cả

Nó bị bắt đưa bén một căn nhà hoang. Bọn chúng nhốt nó vào một căn phòng, Gián nhiều lắm, cả chuột nữa, chúng bò khắp nơi bò lên người nó

Nó sợ lắm, khóc thét lên và đập cửa

-Thả con ra.... huhu... mấy chú thả con ra..... huhuhuhu

Mặc cho nó hét, không tên nào thèm đưa nó ra và cứ như vậy, chuột gián bò đầy rẫy
-------------

Trở lại với hiện tại

Nó vẫn đứng bất động từ nãy đến giờ. Thấy lạ hắn vỗ vai nó

-Nè nè, cô bị gì vậy?

Nó giật mình hét lên

-ÁÁÁÁ

-Cô thôi đi được không điếc cả tai- Hắn cằn nhằn

-Sợ quá..... sợ quá.....- nó lầm bầm trong vô thức

Thấy nó cứ lầm bầm, mồ hôi nhễ nhại trông như sắp khóc, hắn tiến lại ôm lấy nó

Nó vẫn run bần bậc, miệng không ngừng lẩm bẩm

-Sợ quá.... sợ quá

-Không sao đâu, có tôi ở đây, đừng sợ- hắn trấn an nó

1"......2"......3"

Lúc này nó mới thoát ra khỏi miền kí ức

-Aaaaa, sao anh ôm tôi, cái đồ lợi dụng, lưu manh, đáng gét.....

-Sao cô thích hét quá vậy hả????

-Kệ tôi, tôi hỏi sao anh lại ôm tôi??

Hắn đỏ mặt, lảng tránh

-Ngày mai nhớ đem đồ ăn cho tôi đó, tôi về đây

-Ê, ê!! tôi không biết nấu ăn, ôi không làm (cô nàng quên cái vụ ôm luôn rồi)

-Đó là việc của cô, tôi đi đây

Nó cứ chạy theo hắn í ới cho đến khi hắn lên xe đi về

Ở một góc nào đó có một người rất tức vì phá nó không thành mà con phải chứng kiến cảnh ôm đó nữa và chắc chắn sẽ "hạ" nó vào một lần khác

Về đến nhà hắn miên man suy nghĩ "Lúc nãy cô ta lầm bầm gì vậy nhỉ? Rút cuộc cô ta sợ cái gì mà lại run như vậy? Không lẽ cô ta sợ gián đến mức đó sao??? Nhưng sao lúc đó mình lại ôm cô ta chứ???...."

Háng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn mà không có câu trả lời

Còn nó thì đang tìm cách để ngày mai có đồ ăn cho hắn

-Sao bây giờ, mình đâu có biết nấu ăn. Hay là mua cho hắn??? Nhưng tốn tiến lắm, không được..... sao đây...

-Nhi à, xuống đây mẹ nó nghe nè!!

Nghe tiếng mẹ, nó tứ trong phòng chạy ra

-Gì vậy mẹ????

-Ngày mai mẹ làm đồ ăn sáng cho con đem lên trường ăn nha.

-Thật hả mẹ!!!!! Mẹ đúng là ân nhân của con, yêu mẹ quá!!!!- Nó nhảy tưng tưng

-Gì mà ân nhân- mẹ nó nhíu mày

-Dạ không có gì. Con lên phòng đây

"Khỏe quả, vậy là khỏi cần nghĩ nữa"- nó lên phòng và ngủ luôn

------------------

Sẵn tiện tác giả bật mí cho các bạn nè

Sau vụ bắt cóc đó nó đã được học võ để phòng thân, không phải là xuất sắc, chỉ đủ để nó phòng thân thôi vì nó chưa hoàn thành khóa học đã nghĩ rồi. Còn lí do tại sao nó bị bắt cóc và nghĩ học nữa chừng thì các bạn theo dõi sẽ biết
------------------
Chap8:

Tít...tít...tít

Tiếng chuông báo thức quen thuộc mọi ngày lại vang lên, nó bật dậy

-Oa, mùi thơm quá

Nó sửa soạn thay đồ rồi chạy xuống nhà

-Thơm quá, mẹ làm món gì vậy?

-Sườn kho, con ăn khử xem vừa ăn không?- mẹ nó đưa cho nó cái muỗng

-Ưm, ngon quá à- vừa ăn hết trong miệng nó lại lén lấy thêm

-Này, con không được ăn vụng đâu đó!

-Sao mẹ biết????- Nó hốt hoảng vì mẹ nó vừa vào trong phòng

-Mẹ là mẹ con, chuyện gì mà mẹ không biết

Nó cười hì hì , "A" rồi chợt nhớ ra gì đó, mặt lo lắng

-Mẹ ơi, mẹ làm mấy phần vậy???

-Mẹ làm đủ cho cả nhà thôi, có gì không con

-Không có dư hả mẹ.

-Ừ

Câu nói của mẹ nó làm nó như vỡ vụn "Đã có thức ăn rồi thì như vậy là không có lương, mà cái này mình phải đem cho hắn, phải nhịn đói ư, huhuhuhu" mặt nó thểu não

-Sao vậy con?- Thấy đứa con gái lần đầu có đồ ăn mà lại buồn xo như vậy nên "hơi lo"

-Dạ không có gì, thưa mẹ con đi học

Nó thất thểu đi đến trường. Bộ dạng nó lúc này không khác gì người vừa bị cướp "buồn ơi là buồn T.T" (Chỉ vì không được ăn nên buồn vây á ^^)

Thấy Lam ngay cổng, nó chạy đến

-Hế lu Lam

-Sao hôm nay động trời mà đi học sớm vậy?- thấy nó Lam thoáng giật mình

-Động trời mỗi ngày rồi con ạ! Ủa, hôm nay mày đáng son hả?

-Ờ, đẹp hông mày?

-Đẹp ^^, mà mày cầm hộp gì vậy?- Thấy Lam cầm cái hộp có giấy gói trang trí lấp lánh, nó tò mò

-À... hông có gì đâu

-Thiệt hông? cho tao coi đi

-Ờ..... lên lớp đi mày- Lam ngập ngừng rồi đánh trống lảng

Tính nó là vậy, nếu người ta không muốn nói thì thôi, nó cũng không ép.

Hai đứa vào lớp được một lúc thì Mi vào, trên tay cầm vật gì đó bé bé, máu tò mò của nó lại nổi lên

-Ê Mi, đem theo cái gì vậy?

-À, cái này là quà tao tặng cho anh Phong

Mi vừa nói xong thì Lam quay qua lườm một cái. Lúc đó nó tưởng tượng ra cảnh giống trên minh mà nó hay coi, bầu trời tối lại, sét đánh ầm ầm còn hai kẻ thù thì chuẩn bị thế. Nó ngồi mà không ngậm miệng lại được

"Vậy thì cái hộp của Lam cũng là quà cho hắn rồi"- nó nghiệm ra

-Haizzz....., tụi bây biết không, sau này tao sẽ thi vào đại học y dược

-Ủa, chứ không phải là mày muốn thi kinh thế hả?

-Ừ, chỉ là tao muốn tự mình điều chế ra được thuốc trị bệnh hám trai đó mà, hehe

-Mày muốn chết hả con kia-Không hẹn mà gặp, hai con bạn cùng lên tiếng rồi nhào vô cốc đầu nó

Nó chuẩn bị sẵn tư thế, né được rồi ngồi cười ha hả. Đang vui thì hắn bước vào làm dập tắt niềm vui của nó

Hắn vừa ngồi xuống thì Mi, Lam nhào xuống

-Hi Phong, cái này là quà của Lam tặng làm quen Phong- Lam cười tươi như "bông"

Nó ngồi đó mà được đưa từ ngạc nhiên này tới ngặc nhiên khác, đây là lần đầu tiên nó thấy hành động đó của con bạn

Hắn thì vẫn ngồi im đó, không động tĩnh gì

-Cái này là của Mi nè, Phong nhận đi ^_^

Vẫn ngồi im, hắn cứ như là bức tượng vậy. Nó không muốn hai nhỏ bạn mình buồn nên quay qua trợn mắt nhìn hắn, ra dấu kêu hắn nhận.

Hắn nhìn nó, hiểu được ý nó, hắn nhận nhưng rồi cũng cho vào ngăn bàn

Mi với Lam thì hớn hở quay lên

Giờ giải lao

-Nhi, xuống căn tin đi mày- Mi kêu nó

-Ờ thôi, tụi bây đi đi, tao mắc bận, không xuống được- vì bây giờ trong người không có lương, nếu nó nói vậy thì Mi, Lam sẽ không ngần ngại mà đãi đó, nhưng nó không muốn như vậy, nó nghĩ như vậy là lợi dụng mà nó lại gét lợi dụng

-Uk, vậy thôi tao đi nha- Mi với Lam nói giận nhau mà vẫn đi chung, nó nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu

Đang suy nghĩ thì hắn chìa tay ra trước mặt nó

-Đồ ăn của tôi đâu?

Nó lấy đưa cho hắn, tay thì đưa nhưng lại không chịu buông ra (chắc là vì không muốn lìa xa)

-Buông tay ra- hắn gắt

-Ờ,....- Nó buông tay mà mặt buồn xo

Hắn mở ra, hương thơm lan tỏa. Nó ngửi thấy mà bụng kêu "ọt ọt"

Khẽ nghe thấy hắn quay qua hỏi nó

-Sao hôm nay cô hiền quá vậy? Không làm heo nữa à?

-Anh....- Nó đưa nắm đấm lên rồi rút lại- kệ tôi, bữa nay tôi ăn kiêng.

Nó nói rồi lấy tập ra học cho đỡ đói..... Nhưng không tài nào tập trung được. Hương thơm của mấy miếng thịt cứ nhảy xung quanh đầu nó, bụng thì cứ kêu réo

Hắn thì ngồi ăn ngon lành

-Cô nấu hả?

-Ừ, có chi hông?

-Vậy mà nói không biết

-Tôi nói thật mà, lần đầu tôi nấu đó, tôi mở sách làm theo thôi, ngon lắm đúng hông, tôi biết tôi giỏi mà- nó hí hửng

-Cũng được! không tệ, con heo nấu ăn được thì cũng là kì tích rồi- hắn khích bát

-Ừ, ăn đồ con heo nấu thì cũng không phải là con người đâu- Nó nói rồi gục mặt xuống bàn, bụng vẫn không ngừng kêu réo

"Huhu, bụng ơi, tao xin lỗi mày, ráng nhịn đi, trưa rồi ăn bù được không??"

Hắn ăn xong thì biến đi đâu mất, nó cũng không quan tâm, vì hắn mà nó phải nhịn đói T.T

Gần hết giờ thì hắn lên đưa cho nó một hộp sữa và ra lệnh

-Uống đi

Mắt nó sang lên, giật lấy hộp sữa

-Thật hả? Thank you

Vừa định uống thì nó khựng lại

-Khoan đã, sao anh tốt đột xuất vậy, có âm mưu gì không đó?

-Không uống thì thôi, đưa đây- hắn giật hộp sữa

-Ê ê, tôi có nói là không uống đâu!- nó giật lại uống ngon lành

-Woa, anh mua ở đâu mà ngon quá vậy?

-Hỏi làm gì?

-Không nói thì thôi- nó bỉu môi đáng yêu

Nó với Phong cứ chiến tranh với nhau mà không để ý là Thảo Trang đang đứng nhìn.
Chap 9: Chuyển nhà bất đắc dĩ

Đang trong giờ học thì có một tờ giấy từ trên truyền xuống cho nó

[Ra về gặp ở sân sau]

“Ai vậy ta? Không biết có chuyện gì đây?”

-Giấy gì vậy?- hắn tò mò

-Hỏi làm gì!!!

Hắn không nói gì

Giờ về, nó cất tập vở rồi đi xuống sân sau. Đi không chờ ai, mà nó cũng không đê ý Mi với Lam cũng biến đâu mất

Sân sau

-Ủa, Mi Lam, hai tụi bây làm gì ở đây?

-Tụi bây hẹn tao hả?- Mi hỏi

-Đâu có! Trao tưởng tụi bây hẹn tao chứ!- Lam thắc mắc

Trong khi đang đứng với cục thắc mắc to đùng thì tụi nó nghe một tiếng nói sau lưng

-Là tao hẹn tụi bây đó!!

Quay lại, tụi nó thấy Thảo Trang đi cũng với mười mấy đứa con gái khác tiến tới chỗ tụi nó.

-Cô hẹn tụi tôi ra đây có chuyện gì?- nó lên tiếng

-Mày con hỏi à! Tao cảnh bào tụi bây tránh xa Prince của tụi tao ra.

-Prince??? Ai??? Cái tên âm bin….. à quên, cái tên Phong đó á hả??

-Mắc mớ gì tụi tao phải tránh ra!!- Mi lên tiếng sau một lúc im lặng

-Hai đứa mặt dày tụi bây tặng quà trơ trẽn như vậy, bộ không biết nhục hả?- Trang mỉa mai

Mi ức lắm, định nhào đến xé xác Trang nhưng bị nó cản lại rồi quay qua Trang

-Ừ, tụi tôi mặt dày như vây đó thì sao, ít ra anh ta còn nhận, còn mấy người thì sao? Lúc nào cũng bám theo anh ta như đĩa đói mà anh ta cũng không thèm nhìn- nó khinh khỉnh đáp trả

-Mày….. Không nói nhiều nữa, bây giờ tao hỏi tụi bây có tránh xa Phong ra không?

-Không thì sao mà có thì sao?

-Được thôi, đánh nó cho tao tụi bây, để coi tụi nó còn dám lớn tiếng lên mặt nữa không!- con nhỏ ra lệnh

Nó quay qua Mi

-Xử không?

-Ok, lâu rồi không động tay động chân, hôm nay vận động một chút.

Rồi nó quay qua LAm

-Còn mày?

-Thôi tụi bây xử đi, tao không thích bạo lực (thật ra là hông biết đánh)

Lam vừa dứt lời, nó quăng cặp xuống đất rồi nhào vô, nó chỉ cần ra khoảng hai chiêu là mấy con nhỏ gục rồi, một đá ngang bụng, ngang lưng….. vài phát là mấy con nhỏ nằm sải lai

Đang đánh thì có con nhỏ từ sau nhào tới, nó thấy nhưng không kịp né nên đưa tay lên đỡ. Con nhỏ này cũng thuộc dạng giang hồ, đánh nhau nhiều rồi hay sao ý, nên khỏe như trâu, đạp nó một phát làm nó tê hết tay. Tức quá, nó lấy thế cho con nhỏ một cú sau vòng 360 độ, con nhỏ nằm im bất động

Còn Mi thì đánh nhau cũng nhiều nhưng mà không có võ, hầu hết các chiêu thức Mi có được đều là nhờ vào rút ra được từ các trận đánh nhưng rồi cũng xong hết

-Có giỏi thì tự mình đánh đi, sao phải kêu người khác, bộ không biết nhục hả?- Nó lập lại câu mà lúc nãy Trang nói

-Từ giờ đừng có mà đụng đến tụi tôi nữa, nếu không thì đừng trách- nó nói với giọng lạnh lùng rồi sách cặp cũng với Mi Lam đi về

-Tụi bây đánh hay quá- Lam ngưỡng mộ

-Chứ sao, tao mà!!!- Nó lên mặt

-MÀ tụi bây nó có tìm tụi mình nữa không?- Mi hỏi

-Tao nghĩ là tụi nó chừa rồi, không tìm tụi mình gây chuyện nữa đâu. Thôi, tụi bây về đi, xe tới kìa

-Ừ, bye

Về nhà, nó leo lên phòng vui sướng “ngày mai là chủ nhật, được ngủ nướng rồi, đã quả điiiiii”

Nó ngồi vào bàn học “dùi mài kinh sử”, lâu lâu xoay người thì nó lại thấy ê ẩm vì lúc sáng ngoài ăn cú đá của con nhỏ kia ngay tay thì nó cũng ăn thêm vài phát khác nữa, nhưng mà vẫn không sao

Đang học thì có tin nhắn đến

[Xuống mở cửa cho tôi]

“Ai vậy ta??”

[Ai vậy?]

[Xuống mở cửa đi, tôi đang đứng đằng trước]

Đọc xong tin nhắn, nó nhíu mày, vén màn nhìn xuống

“Á, tên âm binh đó làm gì ở đây vậy trời”

Nó vội cầm điện thoại nhắn tin cho hắn

[Anh có bị tâm thần không vậy? Tới đây làm gì?]

[Cô mau ra mở cửa đi, không là tôi bấm chuông đấy]

Đắn đo một lúc rồi nó quyết định….. Không mở, cứ ngồi lì đó

Một lúc sau

Kính koong…. kính koong…..

-Đợi một chút, tôi ra liền- Tiếng mẹ nó dưới nhà

Nó ba chân bốn cẳng chạy xuống, miệng hét to

-MẸ ƠI, ĐỂ CON MỞ CHO!!

Chạy ra cửa

-Anh tới đây làm gì vậy hả? Có bị khùng không?

-Nghe đây! Chút nữa tôi nói gì thì cô chỉ việc gật đầu thôi, biết chưa!

-Anh muốn nói gì với ba mẹ tôi?

-Nói gì thì chút nữa cô sẽ biết, cứ làm theo những gì tôi nói là được

-Tôi không phải là con rối của anh, tôi không nghe nữa, anh muốn làm gì thì làm, thích thì quen rồi đá đi, tôi không quan tâm- nó tự dưng tức giận vô cùng

-NHI À! AI TỚI VẬY CON- Tiếng mẹ nó vọng ra

-DẠ! BẠN CON, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU MẸ- nó nói rồi quay qua hắn

“Cô ta không sợ nữa, làm sao để cô ta đồng ý đây. À….”- tưng, bóng đèn 1200V hiện lên trên đầu hắn (1200V thể hiện mức độ “gian xảo” cao ^^)

-Theo tôi biết thì nhà cô nằm trong khu vực giải tỏa phải không?

-Cái đó là trước đây thôi, bây giờ nhà nước thay đổi kế hoạch rồi. Mà anh hỏi làm gì?

-Cô có tin rằng chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì nhà của cô sẽ được “giải tỏa” không?

-Sao? Anh…. anh….. thật quá đáng!!

-Tôi vào trước đây, cô đứng đó mà suy nghĩ kĩ đi

Hắn vừa vào trong thì

-ÁÁÁÁÁÁ…….. tức quá- nó hét hết sức mình

Một lúc sa, lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười tươi rói, nó đi vào nhà, cảnh tưởng trước mắt làm cho nó há hốc mồm

“HẢ, sao hắn làm được như vậy???” lần đầu tiên thấy ba mẹ vừa cười vừa nói với “thằng bạn” nó như vậy “Ba mẹ không thích mình chơi với con trai mà”

-Mọi người nói gì mà vui quá vậy?

-Nhi! ngồi xuống đây đi con

Nó đi tới ngồi con ba mẹ, đối diện hắn

-Có gì không ba?

-Ba nghe cậu Phong nói rồi, ba thấy được đó, con cứ qua nhà cậu ấy ở để thuận tiện cho công việc.

-Công việc?.....-nó ngớ người quay sang hắn

-Tôi đã xin ý kiến ba mẹ cô cho cô qua nhà tôi để dễ làm quen với công việc trong công ty

-Sao cơ??- nó mắt chữ O mồm chữ A

-Chứ không phải con muốn xin làm ở công ty đá quí à?- mẹ nó hỏi khi thấy thái độ kì lạ của nó

Hắn thì cứ nhìn nó với vẻ mặt hù dọa như là “cô không chịu thì nhà cô sẽ được giải tỏa”

-Dạ…. dạ.. đúng rồi

-Ừ, vậy thì con lên dọn đồ đi

-Sao? ngày mai đi mẹ, sao tự nhiên gấp quá vậy??

-Đi sớm để làm quen với nhà mới- Ba nó nói

-Dạ, con đi nèeeeee…..- nó kéo một hơi dài chán nản

Ngồi soạn đồ mà mặt nó cứ nhăn nhó, không biết hắn muốn làm gì nó đây, trong lòng nó tức giận dồn nén. “Phải chi ngày hôm đó mình dậy sớm thì đâu phải đụng trúng cái tên chết dẫm đó, axxxxx”

15” sau

-Xong rồi- mặt nó xụ xuống

-Chúng ta đi thôi, con chào hai bác ạ!!

“Hả? hắn nói chuyện lễ phép như vậy từ khi nào??? Ma nhập hắn sao???”

Nó khó chịu đi theo hắn, vừa ra khỏi cửa thì

Bốp- nó đập mạnh vào vai hắn một cái

-Anh định âm mưu gì vậy hả?

-Cô bị điên à? sao lại đánh tôi? Muốn chết phải không?- hắn nói, tay giơ giơ nắm đấm vô mặt nó

-Đáng gét, chết nè….- nó đạp vào chân hắn một phát mạnh rồi bỏ chạy ra xe

-Cô đứng lại đó cho tôi, lần thứ hai rồi, tôi sẽ cho cô gặp ông diêm vương sớm luônnnn

Thấy hắn chạy ra, nó đóng cửa xe lại

-Bác tài xế…. Khóa chốt lại đi bác…. BÁC ƠIIII- nó vừa hét, tay vừa giữ cánh cửa đang bị hắn kéo ra

-Thưa cô, cậu chủ không cho phép- ông điền đạm trả lời (con người ta đang sợ mà ổng xem như không ~.~)

-Cứu con bác ơiiiii… ááááá…. - nó hét toáng lên vì hắn mạnh quá, nó giữ hết nổi rồi.


Chap10: Va chạm

Cả hai cứ dằn qua dằn lại cánh cửa (tội nghiệp cánh cửa quá ~.~!)

Hắn dồn hết sức giật cửa thật mạnh và….

-ÁÁÁÁ…. đồ dê xòm, đê tiện, ….. :@#$%^&*(-….- nó bị kéo tới ngã nhào và…. đè lên người hắn.

Hắn đẩy nó ra, đứng dậy

-YA, im cho tôi, cô đè lên người tôi mà nói tôi dê cô hả

-……- nó cứng họng, cúi mặt vì ngượng

-Lên xe đi- hắn phá tan bầu không khí căng thẳng sau một lúc im lặng

Trên đường đi, nó với hắn cứ cải nhau suốt. Bác tài xế chỉ biết lắc đầu cười “Câu chủ biết cải nhau với người khác từ bao giờ…?”

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà….. à không, một cái biệt thự mới đúng.

Bác tài xế tới chổ cái bảng gì đó bấm bấm gì đó, cánh cửa từ từ mở ra

Để vào trong thì phải đi qua một cái khuôn viên lớn ơi là lớn. Qua khỏi khuôn, ngôi biệt thự như được phóng to thêm.

Ngôi nhà mang màu trắng toát, với các cửa kiếng trong suốt được thả màn treo, bên trái ngôi nhà là một khu vườn lớn, bên phải là một cái bể bơi

Nó lấy hành lí xuống xe, hắn đến chỗ cái cửa bấm bấm gì đó, giống bác tài xế làm hồi nãy

Nó đứng há hốc mồm, mắt trợn lên mà như muốn lòi ra (mắt ếch í). Đứng như trời trồng

Nhìn nó dưới bộ dang đó, bỗng chốc hắn nở nụ cười

Bóc- AAAA….. sao anh lại búng vào trán tôi… đồ đáng gétttt

-Tôi thấy con ruồi đậu trên trán cô, lấy đà chuẩn bị bay vào cái miệng cô rồi. Tôi giúp cô đó thôi!!- hắn bỏ vào nhà

-Ê,ê…. sách đồ giúp tôi với, êêêê

“Cái tên Phong đáng gét, con trai gì mà không biết ga lăng gì hết….. cái con người gì mà chỉ biết hành hạ người khác…”

Nó luộm thuộm sách đống hành lí đi vào. Với cái tính vụng về của nó thì….

-Aaaaa…..- nó vấp phải cái bậc thềm và ngã nhào

“Ui da,…. chắc chết quá. Mà sao hôm nay té không đau nhỉ??? Nhà hắn làm bằng xốp à?”

-AAA….. anh ở đâu ra vậy? sao tôi…. anh…..té…..?

-Nè, biết là cô nặng lắm không hả đồ con heo, đứng lên mau

Lần thứ hai nó ngã lên người hắn rồi

-Cô mau đi cất đồ đi, phòng trên lầu gần ban công đó

Hắn vừa dứt lời,nó liền chạy một mạch lên phòng

-Oa,oa…. phòng to quá, sướng quá đi….

Căn phòng của nó mang một màu xanh rờn, cửa sổ nhìn ra bên ngoài khu vườn đầy gió. Một cái máy lạnh, một cái phòng tắm, một bàn học và một cái giường

Nó đứng trong phòng hú hét…. hắn ngồi trong phòng của mình chỉ cười. Chợt!

“Tại sao mình lại cười? Từ trước đến giờ mình đâu có cười nhiều như vậy? tại sao cô ta lại làm mình vui??? Chắc mình bị điên rồi”

Nó dọn đồ rồi sắp xếp, dọn dẹp vừa ý muốn. Rồi thay đồ tắm rửa….. đi ngủ (bây giờ là 11h)

-Ngủ thôi

Nó vừa chui vào chăn ấm nệm êm thì

-Cộc, cộc, cộc…. đầu heo, ra đây!!!

Nó hậm hực bước ra cửa

-Gì vậy hả? đồ đáng gét

-Tôi cấm cô không được kêu tôi là đồ đáng gét! nghe chưa???

-Ừ, biết rồi, đồ âm binh ạ

-Ax, không được kêu gì khác ngoài anh, nghe không? cô mà không nghe thì coi chừng tôi đó

-Biết rồi! Kêu gì?- Bực mình

-Xuống lấy cho tôi li nước lọc

-Đợi chút- nó ngoan ngoãn nghe theo lời hắn vì nó biết cho dù có làm gì thì nó cũng không thắng được hắn

-Cộc cộc cộc, nước của anh nè!!

-Cô vào đi

Nó mở cửa đi vào “Oa, căn phòng gì mà trắng toát, mà sao mình thấy hắn toàn mặc đồ đen không nhỉ???”

-Để đó đi

Nó tiến lại đặt lên đầu tủ, vừa để lên thì hắn nhào tới nắm lấy tay nó.

-Tay cô bị gì vậy- hắn thấy tay nó bị bầm, nên hỏi

-Á, đau, ủa… bị gì vậy ta, con nhỏ đó đánh mạnh vậy sao- nó lẩm bẩm nhớ lại

-Cô nói gì vậy?

-À, không có gì, chắc tại lúc nãy bị té thôi, không có gì đâu hì hì- nó cười trấn an hắn

“Sao cô lại giấu tôi chứ, vì tôi mà cô mới bị như vậy mà!”- hắn cảm thấy buồn vì nó giấu hắn

Chẳng qua là lúc nó nhận được mảnh giấy thì hắn đã nghi ngờ rồi, ra về hắn lén đi theo nó thì thấy chuyện đó. Định ra cản nhưng thấy nó xử lí được nên thôi. Lúc thấy nó bị nhỏ kia đánh lén hắn đã định nhào ra, nhưng lại thôi

-Ngồi im đó đi- hắn kêu nó ngồi im rồi đi lấy thuốc sức cho nó

-AAAAA….. tôi biết anh gét tôi nhưng đừng có mạnh tay như vậy chứ- nó la oai oái (thật ra hắn làm nhẹ hều à)

-Cô im cái coi, cô mà hét nữa là tôi làm mạnh hơn đó

-Ế, tôi giỡn mà, làm thiệt chắc tôi chết ^^ (~.~!)

Một lúc sau

-Xong rồi

-Ờ, vậy tôi về phòng đây- trốn lẹ

-Ê, tôi có nói là cho cô về phòng đâu

-Chứ anh muốn gì nữa!!!- bể kế hoạch

-Đứng đó đi- hắn vừa đọc báo vừa nói

-Nè, anh ác vừa thôi chứ, có gì thì nói đi tôi làm cho rồi tha cho tôi, tôi buồn ngủ lắm rồi!!!

-Đứng đi, cần gì thì tôi gọi cho tiện

“Hix hix, chúa ơi, con làm gì nên tội (quá trời tội), mà người để hắn hành hạ con như vậy, hix hix”

5”….10”…..15”

Nó ….. ngủ đứng, cứ gật gà gật gù như con gà

“Đồ ngốc”- hắn nghĩ- Này, tha cho cô đó, đi ngủ đi

-Thiệt hả!!! Good night âm….. quên, good night, thôi đi ngủ

Nó mừng rỡ chạy về phòng và yên giấc lành

Từ lúc gặp nó hắn cười nhiều hơn, thấy thoải mái hơn. Phải chăng nó sẽ thay đổi cuộc đời hắn

Sáng

6h45 Am

Cộc, cộc, cộc-… con heo kia, cô mau dậy đi

-Cho con ngủ thêm 5” nữa thôi mẹ ơi- nó mớ ngủ, trong tiềm thức nó vẫn con nghĩ là mình đang ở nhà

-Cô lảm nhảm cái gì vậy? dậy mau

-……- im re

-Cô có nghe tôi nói gì không vậy?

-……- không động tĩnh (!_!)

Rầm- hắn tức giận đá vào cửa một phát và theo sau đó là – Áááá….- tiếng hét thất thanh của nó vì giật mình mà lăn tọt xuống giường

-Cô mau dậy đi- hắn quát

-Cái đồ đang gét, để cho tôi ngủ yên đi!!!- nó hậm hực, vùi đầu vào gối

-Mở cửa ra cho tôi!!

-Không mở, anh mở được thì tự mở đi.. hehe

Hắn tức tối, “tưng”- hắn nở nụ cười gian xảo

-Cô không đi học à? 6h 45 rồi đó. Cứ ở đó mà ngủ tiếp đi, tôi đi trước đây

-HẢ???- nó ngồi bật dậy- Ôi không…. trễ giờ rồi- nó ba chân bốn cẳng vọt xuống giường, chuẩn bị quần áo tươm tất, hớt hải chạy xuống nhà
Chap 11: Hợp đồng bất đắc dĩ

-Ê nè nè, đợi tôi với, đợi tôi với

Chạy xuống nhà thì nó thấy hắn đang ngồi xem ti vi

-Ủa? Anh khô.....- nó chợt khựng lại- khoan đã, hôm nay..... LÀ CHỦ NHẬT MÀ!!! YAAA, CÁI TÊN ÂM BINH ĐÁNG GÉT, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA TÔI, HÔM NAY ANH CHẾT VỚI TÔI RỒI- nó chạy tới chỗ hắn như kẻ thù chuẩn bị nuốt con mồi

-ĐỨNG IM- hắn chỉ tay về phía nó, hét to

Nó giật mình đứng lại " gì vậy? có con gì bò trên người mình sao???"

Hắn tiến về phía nó làm ra vẻ nghiêm trọng, mặt nó biến sắc, nó đơ người, run run

-Cô muốn đánh tôi à, đồ đầu heo ngu ngốc- hắn nói rồi cốc đầu nó một phát

Bây giờ thì máu nóng của nó dồn lên tới não rồi. Nó lấy tay xoa đầu rồi hét to

-ĐIÊN THẬT, TỌI SẼ ĐÁNH CHẾT ANH!!!!

Rồi nó đưa chân đá hắn một phát hết công lực (nó học Karate mà ^^)

-ÁÁÁÁ......- tiếng hét thất thanh bật lên trong khung cảnh "đã từng" yên bình

(Biết ai hét không ^^!)

Nó vừa đá thì bị hắn dùng tay khóa chân nó

"Làm sao có thể như vậy được. Sao hắn có thể nhanh như vậy. Chiêu này của mình đưa ai đỡ được mà.....Chết thật"

-Sao! Trình độ của cô còn thấp lắm! Có giỏi thì đánh tôi đi

-ĐÁNG GÉT!!!- Nó đưa tay đấm hắn một phát

Nhưng cũng không thành.... hắn dùng tay còn lại giữ lấy tay nó

-THẢ TÔI RA!!!- bây giờ thì nó vừa tức vừa sợ

-Đánh nữa đi- hắn khích nó

Nó liều mạng dùng tay còn lại vì nó nghĩ là hắn hết tay rồi có thể nó sẽ thắng..... "Vụt" tiếng vút trong không khí và...... chớp mắt, hắn dùng một tay mà có thể giữ chặt được hai tay nó.

Bây giờ thì nó thật sự sợ lắm rồi, cố hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, hắn khỏe như trâu ý

Hiện tại thì nó đang đứng với cái dáng rất ư là "kì cục". Với một chân được "tự do" và các "chi" còn lại thì "bất động đậy" (^.^)

-Sao! còn một chân, dùng luôn đi- hắn nhết môi cười đểu

-.......- nó chỉ biết nhìn hắn chằm chằm mà chẳng nói được gì

-Đánh xong rồi phải không? Bây giờ tới lượt tôi

Hắn nói rồi cúi sát mặt vào mặt nó, nó sợ quá nên quay mặt đi, càng lúc càng sát.... sát hơn....

10cm.....

7cm......

3cm.....

"Tên điên này muốn làm gì vậy chứ!!!!! ôi không, muốn cướp đi nụ hôn đầu đời của mình sao!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!"

-KHOAN ĐÃ!!!!- nó hét lên rồi thay đổi bộ mặt đáng thương- tôi xin lỗi...... hixhix..... tôi hứa là sẽ không đánh anh nữa (ai đánh ai???).... thả tôi ra đi- rưng rưng nước mắt

-Nhớ đó!! Đầu heo ngốc như cô mà muốn hạ tôi sao!

Hắn nói rồi buông nó ra và .....

RẦM-.... cho chừa cái đồ đáng gét anh, hehe- vẫn chiêu cũ, vừa thoát ra là nó đạp vào chân hắn thật mạnh

-YAAA.... Đứng lại đó!!!!

Nó chạy được nữa đường thì quay đầu lại

-Lêu, lêu.... anh nói tôi là đầu heo à, anh mới là đầu heo ý, hehehehe

Nó chạy vào phòng và đóng xầm cửa

"Phù, không biết hắn là loại người gì nữa, may mà lúc đó mình thông minh, nếu không thì....."- nó nghĩ rồi rùng mình, chạy đi thay bộ đồ đi học ra

Một lúc sau

-Này đồ ngốc, không ăn sáng à?- Hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào

-Ắn chớ!!!- nó hí hửng

-Vậy ra đây đi rồi ăn!

-Ok, ra liề.... khoan đã, anh lừa tôi ra để trả thù chứ gì!!! (hai ông bà này cứ đề phòng nhau ~.~!)

-Cô không tin thì thôi, lần này tôi nói thật! Cho cô 5", nếu không ra thì tôi sẽ đi một mình

Nó đứng trong phòng dằn vặt với hai ý nghĩ

-Đi..... không đi...... đi...... không đi, làm sao đây....... nhức đầu quááá

-3" NỮA- hắn nói lớn

-Thôi kệ, đi thử xem.... Nhưng nếu hắn gạt mình thì sao???

-30s

-Hay là cứ đi thử??? Nhưng mà... "ọt ọt ọt (chị ơi em đói)"- bụng nó kêu réo

-TÔI ĐI ĐÂY- hắn nói rồi ra xe

Hắn bước đi được vài bước thì đếm

-5....4....3....2....1....

Cạch... cạch.... rầm- nó đuổi theo hắn, giọng í ới - Đợi tôi với!!

Nó leo lên xe, đóng cửa và seat belt

-Sao không ở nhà đi, theo làm gì?

-Xí.....- nó không nói gì vì nó nghĩ "thôi kệ, được ăn là vui rồi, hé hé"

Chiếc xe bắt đầu chạy và một lúc sau nó dừng ở nhà hàng Pháp lớn

-Oa.... oa.... Đã quá- nó xuống xe trầm trồ rồi chạy vào trong

Hắn theo sau nó, hai đứa ngồi vào bàn thì chị phục vụ mặc một cái tạp dề đỏ đến

-Anh chị dùng gì ạ?

-Dạ, chị cho em..... món này, món này, món này.....- nó chọn cả chục món, chị phục phụ ghi lại mà mỏi cả tay

Hắn không nói gì, chỉ ngồi nhìn vì nghĩ là nó đang chọc tức hắn

Sau 15", các món ăn được bày lên đầy đủ. Nó ngồi nhin..... xem ý hắn

-Sao vậy? Ăn đi!! Giả vờ làm con gái ngoan à?

-Ăn thì ăn ^_^

10".... 15"..... 20"..... sạch sẽ

Hắn trố mắt nhìn nó, không ngờ nó thật sự ăn hết. Hắn chỉ ăn một chút là no rồi vậy mà nó......

Rồi hắn giơ tay ra hiệu cho chị phục vụ tính tiền

-Nãy giờ cô ăn đó, trả đi!

Nó cầm hóa đơn mà mắt chữ O mồm chữ A

-S....s....sao? 1 triệu 730 á.... Ặc, sao chứ- nó không muốn tin vào mắt mình nữa

Một lúc sau nó lấy lại bình tĩnh và nói

-Không phải lúc nãy anh ủ ôi đi ăn sao!!! Như vậy thì anh phải trả chứ

-Tôi chỉ kêu cô đi cùng thôi, tôi không nói là sẽ đãi cô

-Tôi.... tôi.... nhưng

-Không nhưng gì hết. Ở đây có camera đó, nó quay lại rồi, người nào ăn, người đó trả. OK, tôi về đây

-Ê, ê! khoan đã.... nhưng.... nhưng ...tôi.... không có tiền

-Vậy thì ở lại làm trả nợ đi. Tôi về

-Khoan! Anh... anh.... cho tôi vay được không?- nó khẩn khoảng

-Được thôi, kí giấy đi!

-Sao chứ? Anh làm sẵn giấy à? Anh.... tính trước chuyện này rồi phải không????

-Cô đồng ý không, nếu không thì tôi đi đây!!

Nó giật tờ giấy và đọc

[Hợp đồng trao đổi. Tôi là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, tôi sẽ chấp thuận làm theo những gì Trần Lam Phong yêu cầu và không cãi lời, sẽ luôn tuân thủ theo qui định và.........."

Một tờ giấy với vô số điều kiện

-Thật quá đang, chỉ là một bữa sáng thôi mà anh ra nhiều điều kiện như vậy đó hả????

-Đừng có lằng nhằng nữa, kí hay không?

-Anh....... Thôi được, nhưng phải thêm một điều kiện nữa là "tôi chỉ thực hiện những gì mình có thể làm được"

-OK

Nó kí tên xong, hắn rút ra một cái card đưa cho chị phục vụ, chỉ trong một cái "xẹt" là xong mọi chuyện. 

Vừa về đến nhà, hắn đã bắt đầu niềm vui của mình.

-Bây giờ là việc thực hiện bản hợp đồng đây!!

-Ờ, nó chán nản....
Chap 12: Giận hờn vô cớ

-Tôi muốn cô dọn dẹp nhà cửa trước 4h. Khi tôi về thì nhà cửa phải sạch sẽ

-Hả???

-Trong này có điều kiện là không được cãi lời tôi đó

-Hix hix- đau khổ

-Bây giờ tôi có chuyện phải đi. Cố nhớ làm việc đó

“Đi luôn đi đồ ác độc”- nó muốn hét lên thật to

Hắn ra chỗ chiếc moto đen bóng đang đậu trước cửa và phóng đi

Nó nhìn ngôi nhà mà thật sự chỉ muốn chết đi cho rồi. Ít nhất thì cũng phải 10 người mới làm kịp giờ hắn muốn

Nhưng ngẫm nghĩ thì nó thấy lạ lắm, tại sao ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình hắn ở? Phải chăng hắn rất cô đơn?

Nó chuẩn bị đồ rồi bắt tay vào làm

Bắt đầu từ nhà bếp……

2 tiếng sau …..

-Mệt….. quá….. nhà….. gì….. mà….. to…. khủng…. khiếp……- nói không ra hơi

Nó nghĩ một lúc rồi tiếp tục lau dọn phòng khách……

3 tiếng trôi qua….

-Aaaaa…… không chịu nổi nữa. Chỉ vì một bữa ăn mà phải chịu như vậy…. Ước gì mình có được cái hợp đồng, mình sẽ xé, đốt, đạp….. cho nó tiêu tan (mô phật, tờ giấy vô tri sao lại ác như thế >.<)

Rồi nó quyết định không làm nữa. Đi vòng vòng tham quan ngôi nhà

Căn biệt thự thật sự rất to (biệt thự mà không to thì cái gì to?). Có 5 căn phòng, phòng của nó nằm ngay cạnh ban công gió thổi vào hương hoa thoang thoảng dễ chịu. Đằng sau ngôi nhà là một cái nhà kho lớn, nó tò mò định bước vào nhưng thấy tối tăm quá nên thôi (sợ ma ^^)

Xung quanh ngôi nhà là một khu vườn lớn

-Khu vườn to như vậy mà chỉ có mình hắn ở thì ai chăm sóc nhỉ??? (bí mật)

Nghĩ vẩn vơ rồi nó đi tiếp. Sau một chút trong khu vườn là một bãi đất trống, có một cái xích đu gỗ và một bộ bàn ghế gỗ đặt dưới một cái cây to che bóng mát.

Nó lại chỗ xích đu ngồi đung đưa, cảm nhận từng ngọn gió lùa qua tóc nó, khung cảnh cùng hương hoa lan tỏa. Nó ước chi khoảng khắc này cứ như vậy.

Cảm thấy bình yên và thật….. cô đơn. Bỗng, lồng ngực nó đau quặng thắt, dữ dội. Nó lấy tay chắn vào như muốn đè nán nỗi đau, đau lắm, nhói lắm

“Đau quá, mình bị gì vậy, đau quá……”

Mặt nó nhíu lại, nó gục xuống. Một lúc sau, cơn đau dừng lại. Lúc này cảm giác cứ như vừa rút ra được cây kim khỏi tim mình vậy

-Hết đau rồi, không biết lúc nãy bị gì nữa. Chắc tại cái tên đáng gét đó bắt mình làm việc mệt nhọc nên mới như vậy

Rồi nó vào nhà….. xem tivi

-Oa…. ti vi to xem sướng con mắt quá (~.~!) há há. Oa, phim hay ghê, hứng thú quá, hôi hộp, gay cấn hehe- nó vừa coi vừa trầm trồ (phim gì vậy??)

Nó mải mê xem mà không biết là hắn về

-Cô dọn dẹp nhà cửa xong chưa mà ngồi đó xem phim hoạt hình vậy? (trời đất, phim hoạt hình mà kêu hồi hộp, gay cấn… !_!)

-Ủa? Anh về hồi nào vậy? Tôi dọn hết rồi (xạo quá)

Hắn đứa tay lên cửa quẹt một đường

-Dọn dẹp hết mà bụi bám như vậy á hả

-Ờ….. thì tại gió thổi nên bụi nó bám vô lại đó- nó bịa lí do hết sức là không phù hợp

-Cô định lừa con nít đó hả???

-Tôi nói thật, không tin thì thôi

-Không cãi với cô nữa. MÀ cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn coi phim hoạt hình?

-Kệ tôi, mắc mớ gì tới anh, Tom and Jerry là phim hoạt hình mọi thời đại, ai xem mà chẳng được (trời, phim gay cấn á hả? tg muốn xỉu luôn)

-Không nói nữa, xuống nấu bữa tối đi

-Bây giờ mới 5h mà anh đòi nấu bữa tối hả

-Ừ. Để cho cô nấu thì phải kêu sớm, tới lúc đó mới có cái để ăn.

“Chết rồi, mình có biết nấu đâu”

-Ờ….. tôi…. Không biết nấu

-Thì cô cứ làm món sườn gì đó đi

-Tôi….. quên cách nấu rồi

-Đừng có mà viện cớ, nấu mau đi

Nó lẳng lặng đi xuống nhà bếp, lấy con cá trong ngăn đá ra

-Trời đất, cá gì mà cứng quá vậy? Sao mà nấu????- nó cầm con cá đập đập xuống đất (tội nghiệp con cá, đã bị đông đá rồi mà cũng không được yên thân)- thôi thì mình làm thịt bò vậy- rồi tiếp tục lôi trong ngăn đá ra một miếng thịt bò

-Trời….. sao nhà hắn món nào cũng cứng ngắt thế sao mà làm???? (Bỏ trong ngăn đá mà đòi nó mềm là sao trời, bà này không biết IQ bao nhiêu ~-~!)

Nó cứ lục đục như vậy

Một lúc sau

Xoảng….. xoảng

-Áaaa..

Nghe tiếng động hắn vội chạy xuống thì thấy nó ngồi dưới đất với cái tay đang bị chảy máu

-Cô có sao không vậy? Ax, đúng là đồ ngốc mà, chỉ kêu cô làm bữa tối thôi mà như vậy đó hả- hắn bỗng dưng quát nó khi thấy tay nó bị chảy máu

Nó tức lắm, đâu phải là nó cố ý đâu, bị thương còn bị hắn quát nữa, chợt nước mắt lăn dài trên má.

-Tôi đâu có cố ý, không phải là tôi đã nói với anh là tôi không biết làm rồi sao. Anh bắt tôi làm rồi bây giờ còn quát tôi nữa. Anh đáng gét lắm

Nó đứng dậy giận dỗi đi lên phòng

Hắn thì cứ đứng đó. Nó nói đúng, cũng tại hắn ép nó, hắn cũng không hiểu tại sao lúc đó lại quát nó nữa (đau lòng ý mà), hắn cảm thấy có lỗi lắm.

Rồi hắn quyết định bắt tay vào làm, hắn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Hương thơm phức

Nó trên bòng ngửi thấy mà bụng cứ kêu réo.

Một lúc sau

Cộc, cộc- Bảo Nhi, tôi….. thật sự xin lỗi vì chuyện lúc chiều (nói nhỏ xíu -_-). Tôi không cố ý quát cô đâu, xuống ăn coi như tôi tạ lỗi được không!

-…..- không nói gì

-Nếu cô không xuống thì tôi ăn hết đó, lúc đó thì đừng có tiếc- hắn nói rồi đi xuống 

Nó thì thật sự đói lắm, vì mới chỉ được ăn sáng thôi chứ trưa giờ nó có ăn gì đâu. Chỉ vì làm giá cho nên nó mới ngồi ì trong phòng không chịu ra.

-Cái tên đáng gét anh, có chết tôi cũng không ra- nó lẩm bẩm

Hắn thì ngồi dưới bếp nhưng vẫn không thấy nó xuống

-BẢO NHI, ĐỒ ĂN NGON LẮM, CÔ KHÔNG ĂN THÌ ĐỪNG TIẾC NHA- hắn nói vọng lên

Vẫn không động tĩnh gì

-ĐÙI GÀ NÈ, SƯỜN NÈ, CÁ NÈ, NGON QUÁ…. MỪNG LÀ BẢO NHI KHÔNG ĂN- hắn khơi gơi sự thèm muốn của nó và 

5…..4…..3…..2…..1….

Cạch, rầm, rầm

- Đồ ăn của tôi, ai cho anh ăn

-Lúc nãy cô nói không ăn mà

-Tôi nói hồi nào, nãy giờ tôi còn không mở miệng, anh đừng có vu khống

-Thì im lặng có nghĩa là không muốn

-Im lặng là đồng ý, sao anh “thông minh” quá vậy

-Vậy sao bây giờ mới xuống?

-Ờ…. tại…. tôi thích

-Thôi ăn đi, có năng lượng rồi gây chiến tiếp với cô tiếp.
Chap 13: Những người bạn mới

Nó ăn ngấu nghiến (hix), vừa ăn vừa khen

-Anh làm á hả? Công nhận anh nấu ăn ngon thật!!!

-Tôi mà, đâu có giống như cô- lại móc xỉa ~.~

-Đang ăn nhá…..- nó lườm lườm

Thấy vậy nên hắn không nói nữa.

Một loáng sau nó xử gọn, lẹ, sạch sẽ (sư phụ)

-Ờ…. Vì anh tạ lỗi với tôi nên anh rửa chén đi nghen- nói rồi nó chạy lên phòng trốn trước

Hắn chỉ biết lắc đầu nhìn theo, “thôi kệ vậy, rửa hôm nay cho cô ta hả dạ rồi bữa sau bắt cô ta làm hết :D”

Tối đó nó cảm thấy vui vì hắn có vẻ quan tâm tới nó nhưng trước sau gì cũng sẽ lộ chuyện nấu ăn thôi, thôi kệ, tới đâu thì tới

Nó ngáp một hơi dài rồi chìm vào giấc ngủ (ăn rồi ngủ là kiếp sống của loài…..)

6h35

-Đầu heo!! Cô dậy chưa vậy? Sắp trễ giờ học rồi đó! Hôm nay là thứ hai, không phải chủ nhật đâu

Vừa nghe xong nó bật dậy “chết rồi, rôm qua mình quên bật báo thức ~.~”

Lặp lại tình trạng hôm qua, ba chân bốn cẳng chạy đi thay quần áo cấp tốc, sách tập vở đầy đủ. Lên xe đến trường

Tới trường, nó vừa bước chân vào cổng thì mọi con mắt đổ dồn về phía nó

“Sao vậy nhỉ? Sao ai cũng nhìn mình, hồi nãy mình quên rửa mặt hả?”

Rồi nó chạy vào nhà vệ sinh

-Lạ quá, đâu có dính gì đâu. Hôm nay mọi người bị gì vậy trời??? (ngây thơ quá xá)

Chợt nó nhìn trong gương thì thấy ba đứa nào lạ hoắc đứng sau lưng nó. Nó quay lại định đi ra thì bị một con nhỏ đẩy ngược vào, vì nó chưa chuẩn bị thế mà ở đây lại trơn nên làm nó va vào tường

-Làm cái gì vậy?- Nó tức tối quát

-Mày là đứa nào mà dám đi chung xe với Prince vậy hả?- một đứa quát lại, xem ra cũng tức tối lắm

-Lại nữa sao? Sao mấy người rãnh quá vậy? không có việc gì làm hả hay sao mà cứ ngồi theo dõi người ta hoài như vậy? Lại còn Prince nữa chứ. Nói thật với mấy người, hắn ta đối với tôi chẳng là gì cả. Chẳng đẹp trai cũng chẳng tốt bụng, lại càng không hề galang…. Cho nên đừng có tìm tôi mà gây sự nữa, thích thì cứ tìm hắn

Vụt…. một con nhỉ đưa tay định tát nó nhưng nó đã cản tay con nhỏ lại

-Mấy người đừng có hở ra là động tay động chân, cứ như vậy thì không ai thèm để ý đâu

-Con này gan thật, đập cho nó một trận đi tụi bây- câu nói của con nhỏ đó cũng là tiếng còi bắt đầu trận chiến

Đối với nó, ba đứa này là chuyện nhỏ, nhưng hôm nay nó quyết không gây thêm thù nữa, nó không đánh trả mà chỉ thủ thế và né đòn

5” sau

-Mệt chưa? Các cô nghĩ là có đánh lại tôi không? Biết đều mà dừng lại đi trước khi tôi ra tay!

Ba con nhỏ nghe nó nói có phần nhụt chí nên dừng lại, không dám manh động gì thêm vì nãy giờ tụi nó đánh cật lực, vung tay múa chân mà có “chưởng” trúng nó cái nào đâu

“Không biết sẽ còn gặp bao nhiêu chuyện nữa, mệt quá!!”

Vừa vào tới lớp nó đã bị Mi, Lam lôi ra ngoài

-Nè, vụ đồn mày với anh Phong đi học chung là sao vậy?- Mi hỏi nó mặt hình sự

-Ơ…. tao…. “chết rồi, nói sao đây”

-Mày trả lời đi chứ! Không lẽ là thật hả?- Lam sốt ruột

-Ơ…. Không phải đâu…. Đúng là tao với hắn có đi chung nhưng mà là tao đi nhờ hắn

-Thật không?

-Thật! Tụi bây đừng có nghĩ bậy rồi giận tao đó

(Nói vậy mà cũng tin)

-Thôi, vô lớp đi

Nó vô lớp nằm lên bàn (cái bàn cũng như cái giường)

“Trời ơi, không biết giấu chuyện này được bao lâu đây”

-Chào các em- Tiếng cô giáo chủ nhiệm

“Ủa, tiếng đầu là môn hóa chứ có phải là môn anh đâu”- nó nghĩ nhưng vẫn nằm ì trên bàn

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ nhận thêm ba thành viên mới. Các em mau vào đi

Ba chàng trai bước vào, tầm chừng 1m75, mặt cười tươi rói

-Chào các bạn, mình tên là Phạm Đăng Duy là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ- nói rồi anh chàng nở nụ cười chết người

----------------
PROFILE

Tên: Phạm Đăng Duy

Ngoại hình: Khuôn mặt baby, nụ cười hút hồn, body chuẩn

Gia thế: Con của nhà kinh doanh lớn. Đai đen Karate, bạn thân của Phong, Long, Quân
----------------

Nghe Duy nói cô cũng xao xuyến (^-^)

-Còn mình là Hoàng Thiên Long- Anh chàng nháy mắt một cái làm cho cô và mấy học sinh nữ muốn xỉu

----------------
PROFILE

Tên: Hoàng Thiên Long

Ngoại hình: Khuôn mặt quyến rũ, body chuẩn, mắt nâu

Gia thế: Con của tập đoàn địa ốc họ Hoàng lớn nhất nước, Karate đai đen, bạn thân của Phong, Duy, Quân
----------------

-Mình là Lâm Trọng Quân- Quân thì kết hợp cả hai của Duy và Long, cười lên để lộ cái răng khểnh và nháy mắt tinh ranh làm cho mấy nhỏ con gái hét rần trời. Cô đứng đó cũng mún hét lắm mà giáo viên thì phải giữ thể diện (~^-^~)

----------------
PROFILE

Tên: Lâm Trọng Quân

Ngoại hình: Đẹp trai không thua kém Phong, có cái răng khểnh cười lên là mún xỉu, body chuẩn

Gia thế: Cậu chủ của công ti bất động sản lớn, cũng đai đen nhưng là teakwondo. Bạn thân của Long, Duy và…..
----------------

-Lâm Trọng Quân???- Nghe cái tên nó liền bật dậy- sao nghe quen quá vậy??

-Các em muốn ngồi ở đâu- cô chủ nhiệm lên tiếng sau khi hồn nhập lại vào xác

-Em muốn ngồi sau chỗ Phong ạ!!- Duy và Long đồng thanh

Còn quân thì không nói gì chỉ đi xuống kéo bàn qua kế bên nó

Long và Duy thì lấy bàn ghế ra sau lưng hắn với nó ngồi
Chap14

Đây là chỗ ngồi của các bác í trong lớp ~^-^~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[FC][FC] --- [FC][FC] --- [FC][FC] --- [FC][FC]

[FC][FC] --- [FC][Tr ] --- [Mi][Lam] -- [FC][FC]

[FC][FC] ----------- [hắn] [ nó ] [Quân] -- [FC]

-----------------------[Long][Duy]
---------------------------------------------------------------------------------
(toàn là FC. (Tr) là Trang í mấy bạn)

-Quân, em không ngồi như vậy được- cô thấy Quân thản nhiên quá độ liền lên tiếng

-Cô cho em ngồi đây đi, em chỉ thích ngồi đây- Quân sử dụng “nam nhân kế” cười thật tươi, lộ ra chiếc răng khểnh làm cô siêu lòng (tg cũng siêu lòng ^^)

-Thôi được

Long, Duy, Quân là bạn của nhau ở bên nước ngoài cùng về đây học, thấy hành động lạ lùng của Quân nên nhào tới hỏi

-Mày bị gì vậy, mới gặp con người ta mà tươm tướp vậy hả- Long giễu cợt

-Tươm tướp cái đầu tụi bây! Xin giới thiệu cho hai “BẠN” biết, đây là bạn thân tao Nguyễn Hoàng Bảo Nhi

-Hả? Mới gặp mà thân rồi- Duy ngạc nhiên

-Mày điều tra nhanh quá vậy, mới có 2” mà điều tra được đầy đủ tên con người ta rồi- Long trêu ghẹo

Nãy giờ nó thì ngơ ngác con nai vàng chẳng hiểu cái “mô tê” gì hết

-Bạn là…..?- nó thắc mắc

-Nhi không nhớ Quân hả? Quân với Nhi lúc nhỏ đã chơi thân với nhau. Hai đứa lúc nào cũng vui vẻ cho tới khi gia đìn….- Quân đang nói thì bị nó bịt miệng

---------
Kí ức ùa về

Tại sân sau của một ngôi nhà lớn có 2 đứa nhóc đang chơi rượt bắt nhau

-Mau đứng lại ta sẽ bắt được ngươi- tiếng thằng nhóc hét to

Thằng nhóc đuổi theo con nhỏ, tiếng cười của 2 đứa trẻ vang vọng cả một bầu trời cho tới khi đứa bé gái bị té và trầy cả cái đầu gối

-Huhuhu, đau quá à- nó khóc rân lên

-Nhi có sao không vậy?- Thằng nhóc lo lắng

-Đau quá à, tại Quân hết đó, Quân rượt theo Nhi nên Nhi mới bị chảy máu nè, huhu (chuyên gia đỗ lỗi cho người khác là đây)

-Thôi Quân xin lỗi, vào nhà kêu mẹ sức thuốc cho hết chảy máu- thằng nhóc Quân cõng con nhỏ chạy vào nhà

Vào nhà thấy chân nó thì mẹ nó cũng suy ra được mọi chuyện bà mắng yêu chúng

-Lần sau mấy đứa không được chạy nhảy như vậy nữa biết chưa?

-Dạ biết rồi- Nhi từ gương mặt đang thút thít chuyển qua cười tươi rói

-Nhi hết đau chưa- Quân cầm cái chân nó lên nhìn qua nhìn lại

-Hết òi, hihi

Vậy là hai đứa nhỏ lại giỡn râm ran

-Quân ơi, sau này Nhi với Quân mãi mãi là bạn tốt của nhau nha

-Ừ

Và tiếng cười của hai đứa nhỏ cứ vang vọng trời xanh
------------

-Đúng rồi, ánh mắt này, khuôn mặt này, con người này, đúng rồi- nó nhận ra người bạn cũ mừng rỡ

Chỉ có Phong là im lặng từ nãy đến giờ

-Ê Phong! thấy bạn mày về không mừng hả? Sao im thin thít vậy?- Long nhào lên

Long, Phong, Duy là bạn thân của nhau, nhưng vì gia đình bắt đi du học nên 3 năm trước Long với Duy đã “chia tay” Phong để lên đường

Hắn nhìn nó với Quân vui vẻ mà lòng khó chịu

-Các em im lặng, hôm nay chúng ta học bài mới- Cô hóa vừa vào lớp đã cầm thước gõ vào bảng rầm rầm và hét to vì cái lớp cứ nháo nhào lên thừ khi có 3 anh chàng vào lớp

Bây giờ thì hắn mới cử động, lấy cuốn tập quăng lên bàn nó

-Chép đi- ra lệnh

-Sao cậu không tự chép!- Quân bức xúc khi thấy nó bị ăn hiếp (giả điên chứ ai ăn hiếp được nó ^.^)

-Thôi! Quân đừng có quan tâm tới cái tên đáng gét đó- nó quay qua nói với quan

Thấy nó bênh Quân, hắn gắt

-Cô kêu ai là tên đáng gét???

-Vậy anh nghĩ anh có đáng yêu không?- nó móc

-Cô!.... Cô quên hợp đồng rồi à?- hắn trợn mắt (nhìn ghê lắm cơ O.O)

-Tạm thời không sử dụng hợp đồng trong 5”

-Hợp đồng ghi không thời hạn đó đồ con heo

-Anh mới là heo á!

-Cô là heo

-Anh á

-Cô á

…….

-BẢO NHI- cô kêu… à không cô hét tên nó

-Dạ!!!!...- nó lùng tùng đứng lên

-Đây là lớp học chứ có phải là cái chợ đâu mà em thích nói lúc nào thì nói như vậy!!- Đáng lẽ là bà cô sẽ bỏ qua, nhưng tại vì đụng đến Phong, thần tượng của lòng bả ~^^~ nên mới như vậy

-Thưa cô….. tại….- nó biện minh

-Không tại gì hết, nói chuyện có nghĩa là hiểu bài rồi, lên bảng làm bài cho tôi

Nó tức tối đi lên bảng

Cô rút trong cặp cuốn sách nâng cao mở ra một bài tập đưa cho nó làm. Cũng may là nó đã xem trước bài và làm thử mấy bài cơ bản rồi nên bài nâng cao không khó cho mấy, nhưng cũng làm cho nó phải toát mồ hôi thì mới giải được.

-Ừm…. thiếu rồi. Xuống dưới lớp đứng hết tiết cho tôi

-Dạ??? Nhưng….. em giải được rồi mà

(Biết nó thiếu gì không)

Thật là ức hết sức, nó chỉ thiếu có dấu chấm hết bài thôi mà lại cho nó xuống dưới lớp đứng, “ax, điên thật, Sao cô không bắt hắn chứ? Tức quá!”

-Lần đầu tiên tao thấy thằng Phong cải nhau với người khác, lại là con gái nữa!- Long nói nhỏ với Duy

Duy lấy tay vuốt cằm (không có râu mà cũng bày đặt ^^) làm ra vẻ suy tư, rồi đưa ra một câu kết luận

-Ừ!- kết luận ngắn gọn

Long cốc vào đầu Duy

-Làm nãy giờ tao tưởng mày nghĩ ra cái gì, cuối cùng lại “Ừ”- Long nhại lại giọng nói của Duy

Nó đứng nhìn mà nhăn mặt, đợi cô quay lên bảng nó cúi xuống

-Hai anh là bạn Phong hả?

-Ừ, có gì hông

-Hèn chi, tình cách y như nhau, cứ như là vừa bước ra từ 3TK vậy ^^

-3TK là cái gì?- Long thắc mắc

Nó chuẩn bị sẵn tư thế rồi trả lời

-3TK là: Trung Tâm Thần Kinh đó. Hahaha- Nói xong nó liền chạy đi

Hai tên ngồi ngớ mặt, lần đầu tiên có đứa con gái nói bọn hắn bị thần kinh

Cùng lúc đó

-Ê mày! anh chàng Long dễ thương quá ha!!!- Mi nói với Lam

-Ừ, nhưng Duy dễ thương hơn

-Kệ, ai cũng dễ thương ^-^

10”…..20”….40”

-Mỏi chân quá, máu dồn hết xuống chân rồi, hixhix, chắc trên não mình hết máu rồi quá!!

Quân thì cứ lo cho nó, ngồi không yên. Một chút lại quay xuống hỏi nó có mệt không, có mỏi không

Hắn thì chỉ ngồi im khuôn mặt lạnh tanh, không nói gì

Nó thì lại thấy tức khi hắn cứ như vậy

-Bữa nay hắn uống lộn thuốc hay sao vậy trời- nó lẩm bẩm

hay wá,típ ik t/g 


Chap 15: Tò mò

Reng…. reng

-Oa, mừng quá. Đứng chút nữa chắc mình xỉu mất- nó mừng rỡ chạy về chỗ

-Nhi có mỏi chân không?- Quân lo lắng

-Nhi không sao^^, tí nữa Quân xuống căn tin không?

-OK!

Nói chuyện với Quân mà nó cứ thấy nhột nhột, quay qua thì thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm

-Nhìn gì vậy?

-…….- không trả lời

Không thèm để ý tới hắn nữa, nó quay qua nói chuyện với Quân. Nó có nhiều chuyện muốn nói lắm. Tại lúc nhỏ bị “chia cắt” nên bây giờ mới “thèm” nói như vậy

-Quân nè, Quân đi du học ở đâu mà quen được hai ông đó vậy?- nó chỉ tay về hướng Long với Duy, nheo mắt

-À, Quân đi du học Mĩ nên gặp 2 người đó, bạn thân của Quân biết tụi nó cũng là người Việt Nam rồi 3 đứa rủ nhau về Việt Nam học một chuyến, về đây thì Quân gặp được Nhi ^^

-Ừ, mà Quân nè, chuyện gia đình Nhi, Quân đừng cho ai biết nha (chuyện gì vậy?)- nó nói nhỏ với Quân

-Ừ! Mà dạo này Nhi sống sao rồi? Ở đâu?

-Ờ…. Vẫn chạy nhong nhong được….- nó không biết nên nói với Quân như thế nào chuyện nó ở nhà Phong- Thôi, cô vào lớp rồi kìa- Cô xuất hiện như vị cứu tinh của nó

Tiếng học trôi qua, nó định lôi Quân xuống căn tin thì cái âm thanh đáng gét đó lại vang lên

-Đồ ăn, 5”- chỉ có 4 chữ của hắn thôi mà cứ như là cực hình với nó

-Haiz…., Quân xuống trước với Mi, Lam đi. Nhi chạy tới chỗ này một cái

-Nhi đi đâu vậy? Mà cậu ta nói cái gì ????

-Ờ, Nhi xuống rồi lên liền à

“Đi mua nhanh đi, sao cô cứ đứng nói nhiều với tên đó hoài vậy!!! Bực mình”- hắn tức tối - 4p30s (anh ý ghen kìa >.<)

-Ax- nó lườm hắn một phát – Nhi đi nha, lên liền à!

Rồi nó ba chân bốn cẳng chạy xuống căn tin. Hôm nay không hiểu sao căn tin đông ngẹt. Nó chen lấn, xô đẩy, vật lộn kịch liệt…. cuối cùng cũng mua được, nhưng kết cục lại chậm 2p39s (~_~!)

-Trễ 2p39s

-Thông cảm đi, hôm nay đông quá nên mới chậm- nó thành khẩn

-Tôi sẽ tính sổ với cô sau

-Ừ, vậy tính sau đi, tôi đi đây

Hắn ngồi nhìn theo bóng nó khuất dần mà cảm thấy khó chịu, hắn không muốn ăn nữa, hôm nay nó không cãi nhau với hắn nên có cảm giác thiếu thiếu, lại thấy nó quan tâm tới một tên con trai khác, hắn càng cảm thấy khó chịu hơn.

Chạy xuống tới nơi

-Mi, Lam, Quân, đợi lâu không?

-Mày đi đâu vậy hả? để tụi tao với anh này….- Mi nói

-À! Sorry, tao quên giới thiệu với tụi bây đây là Quân, bạn thân tao- nó vừa nói vừa lấy tay kẹp cổ Quân

-Quân, đây là Mi và Lam bạn thân Nhi

-Chào anh, rất vui được làm quen- Lam hớn hở

-Me too- Mi cũng không kém

Rồi 2 con lại tiếp tục cái phần hồn lìa khỏi xác ngay sau đó…

-Ê, ê, bây giờ là giờ ăn, không phải giờ ngồi chờ hoàng tử nhá!- nó huơ huơ tay trước mặt Mi, Lam- 3 người ngồi vào bàn đi, để Nhi đi

-Nhi ngồi đi, để đó Quân

-Thôi, Nhi đi cho nhanh, sắp hết giờ rồi

-Khỏi lo, ngồi xem tài nghệ của Quân đây nè!!

Quân tiến đến quầy thức ăn rồi hô to

-MẤY BẠN CHO MÌNH VÀO VỚI (ặx)

Quân vừa dứt lời thì mọi hoạt động dừng lại, mọi người quay lại tìm nơi phát ra âm thanh “lạ lùng” đó

-Quân ơi, Nhi đã nói là để Nhi mà, không được thì để Nhi, sao lại giành chứ!!!- nó ngồi ôm mặt xấu hổ thay Quân (~.~!)

Mọi con mắt đổ dồn về phía Quân

Tíc tắc…. tíc tắc…..

-Tản ra tụi bây ơi….- một con nhỏ lên tiếng

Cả đám tản qua hai bên

-O______A- nó nhìn mà mắt một con chữ O một con chữ A ( mắt bồ câu con đậu con bay :D)

Nhưng chỉ có một nữa là tản ra, một nửa mấy nàng đều tản ra, một nữa là mấy chàng thì phản tác dụng, (còn chàng nào “bị” tác dụng thì tác giả xin chịu) mấy nàng phải sử dụng vũ lực để lôi ra (con gái trường này toàn là…..)

-Cảm ơn các bạn- Quân cúi đầu tạ lễ

Cả đám con gái theo phản xạ tự dưng đứa nào đứa nấy cũng cúi theo (nhất bái thiên địa ~_~)

Quân mua về một đống đồ ăn

-Sao, thấy tái năng của Quân chưa?- Quân nháy mắt với nó cười tươi

-Xì…. Tại Quân ăn gian, sử dụng cái nhan sắc “nghiêng thùng, đổ thúng” (ca dao, tục ngữ mới) của Quân thôi

-Gì chứ! Phải là “nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá ngợp chứ

-Haha… đúng đúng- nó cười hả hả, đưa ngón tay trỏ lên hưởng ứng

Quay qua Mi Lam

-Ăn đi tụi bây

-………- mơ màng

-Lại ở trên mây, tao cho tụi bây chết nè- nó cầm đũa gõ vào đầu hai con bạn

-Aaaa… Đau, con quỉ

-Ăn đi, không hoàng tử đến rước là ăn không kịp đó- cười gian

-Hoàng tử….. gì chứ!- hai con nhỏ lắp bắp

-Hehe, tao nói trùng rồi chứ gì

Bốn đứa đang ngồi ăn ngon ơ thì có một con nhỏ gương mặt xinh xắn, da trắng trẻo, dễ thương….. nói chung là đẹp đi tới

-Mình ngồi đây được không?- con nhỏ đứng kế bên chỗ Quân

-……..- im re

-Này, bạn ơi, mình ngồi đây được chứ!!

Quân quay qua nó, ánh mắt cầu cứu….

-Ờ… xin lỗi bạn, nhưng chỗ đó có người rồi, hì- nó đuổi khéo

Con nhỏ định dặt mông xuống, nghe nó nói nên ngượng ngùng bỏ đi

-Sao người ta hỏi mà không trả lời?- nó nhìn Quân mắt chớp chớp, mặt gian gian

-Ờ…. thì….- Quân ngại nên cứ ờ rồi thì

-Sắp hết giờ rồi, ăn đi mày- Mi thấy Quân bí thế quá nên gỡ vây dùm

-Gì chứ ăn thì mày khỏi nhắc- ngốn mấy muỗng một lần (^.^)

Cuối cùng thì bữa ăn kết thúc

Nó đi cùng với Quân mà cứ cười nói rôm rả, Quân luôn pha trò làm nó cười, vào lớp thì bọn hắn cũng biến đâu mất, nhưng nó cũng chẳng để ý

Đang giữa tiết học thì 3 tên bước vào

Duy tiến lên trước, nhìn cô cười tươi rói

-Thưa cô em vào lớp ạ!- cô ngất ngây

Xong! vậy là cả 3 về chỗ êm xuôi, trót lọt

Lúc này thì nó mới để ý, quay xuống chỗ Duy và Long

-Mấy anh mới đi đâu vậy?

-Đi đâu hỏi làm gì?

-Ờ…. hỏi cho biết thôi

Rồi Duy với Long nhìn nhau cười gian

-Cô thật sự muốn biết à!

“Sao mặt hai tên này gian quá vậy trời, thôi, tránh trước cho lành”

-Ơ… thôi, không hỏi nữa

-Để tôi nói cho nghe

-Không nghe, không nghe…..- nó bịt tai lại

-Thật ra, tụi tôi mới….. mới….

“Ax, không nhịn nổi nữa”

-Mới làm gì???

-Mới…….
Chap 16: Hậu quả

-Làm gì?

-Mới…….. BẮT ĐƯỢC CON GIÁN NÀY NÈÈÈ

-Ááá…..

Vừa nhìn thấy con gián Duy đưa lên, mắt nó lập tức nhận thông tin và chuyển về não “Gián kìa, sợ quá, ngừng hoạt động đi”. Và như vậy, đi sau tiếng hét của nó là não ngừng hoạt động dẫn đến “bất tỉnh nhân sự”

Và cái hậu quả đó dẫn đến việc Duy và Long bị Quân tức giận quát vào mặt

-YA, hai đứa tụi bây có biết là Nhi sợ gián lắm không hả???

-Tụi tao…. chỉ định chọc nhỏ thôi…. không ngờ

Hắn thì lại nhường lại phần xử tội cho Quân, còn mình thì bế xốc nó lên và đưa xuống phòng y tế trong con mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra của mọi người, đặc biệt là cô giáo

“Sao tụi nhỏ không xin phép mình mà làm càng nhỉ, Phong ga lăng thật, ước gì đó là…. mình (Cô mơ tưởng quá cô ơi ^.^!)”

Tại phòng y tế, sau khi chị trực phòng khám cho nó xong, hắn hỏi một câu cụt ngủn

-Cô ta có sao không?

-Không sao, chỉ là hoảng quá nên ngất thôi, em vào đi, chị có việc đi chút.

Rồi chị y tá đi mất, để lại hắn với nó trong phòng

Ngồi kế bên nó, nhìn nó nằm ngủ, hắn khẽ vuốt những lọn tóc rối

-Đúng là ngốc, có con gián thôi cũng sợ- lẩm bẩm một mình, hắn nhìn nó chăm chú

-Sợ quá…. sợ quá…..- nó lại tiếp tục nhớ lại cái quá khứ

Hắn nắm lấy tay nó, hắn chưa bao giờ làm vậy với người con gái nào, phải chăng hắn muốn giúp nó cảm thấy an toàn và xua đi sợ hãi.

-Ba mẹ ơi…. chị ơi….. đừng bỏ con….. đừng bỏ con mà…..- nó bỗng hét lên trong vô vọng và đâu đớn, chợt một giọt nước lăn dài trên khóe mắt.

Hắn bỗng dưng đau lòng, siết chặt tay nó hơn

Nó bật dậy, một giọt, hai giọt,…. nước mắt nó rơi, nó vẫn chưa quên được cái quá khứ đó, khóc trong lặng thầm

Nó đã tự hứa với lòng mình là phải cứng rắn, phải vui vẻ để ba mẹ nó được vui ở thế giới khác. Nó đưa tay gạt đi dòng nước mắt

Nhưng…. “tay mình bị kẹt cái gì vậy nhỉ???”

Quay lại thì thấy hắn đang ngồi thù lù ở đó đang nắm bàn tay “ngọc ngà” của mình, nó giật mình, rút tay lại hét toáng lên

-Anh làm gì vậy hả? Bỏ tay tôi ra, cái đồ xàm xỡ

-Ơ….. xin lỗi- hắn nói lí nhí, mặt đỏ lên, vội bỏ ra ngoài

“Sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn lại nhìn mình như vậy? không lẽ lúc nãy mình đã nói gì sao???”

Đi trên hành lang, hàng vạn câu hỏi, thắc mắc vây lấy hắn

“Tại sao cô ta lại như vậy, mọi chuyện là như thế nào? Ba mẹ cô ta đâu có bỏ cô ta, chỉ là cô ta chuyển qua nhà mình thôi mà! Có chuyện gì đó rất lạ, phải kêu người điều tra xem”

Rút điện thoại và gọi

Tít….. tít

-Alô- một giọng nói từ đầu dây vang lên

-Chú điều tra cho tôi về Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, nhà ở…….. được chứ! Hãy báo cho tôi nhanh nhất có thể- hắn cúp máy rồi về lớp

Vừa gặp hắn, Quân đã hỏi tới tập

-Bảo Nhi đâu rồi? Cô ấy có bị gì không? Đã tỉnh lại chưa? Trả lời đi!

-Rồi!

-Thế thì tốt

Quân vui mừng và hai tên kia cũng vậy, nhưng Quân vui là vì nó đã tỉnh còn Duy và Long mừng là vì nó đã tỉnh và không bị Quân cho một tràng giáo huấn thứ hai nào là “ không biết suy nghĩ…” nào là “ gây chết người” nào là “……..”

Trong khi Quân ngồi chờ sự xuất hiện của nó trên lớp thì nó lại lợi dụng cơ hội, trốn luôn ở dưới.

Giờ về

Bốn tên cùng hai con bạn nó xuống tìm xem nó “chết” ở đâu rồi

-Hai đứa bây gây ra chuyện này nên sách cặp cho Nhi đi!- Quân quăng cái cặp cho Duy với Long

-Ờ…..- thểu não

-Mỗi đứa sách một bên. OK!- Duy “chia sẻ” với Long

-OK!

Đi được một quãng thì hai tên lại chí chóe

-Ê thằng kia! mày sách hay là cầm cho có vậy hả?- Duy bực mình khi thấy Long đi mà cứ khom khom để “nhẹ” bớt (có cái cặp mà cũng làm biếng ~_____~)

-Tại mày lấy con gián hù nhỏ, làm tao bị vạ lây nên mày sách đi

-Mày cũng có phần mà, muốn chối hả?

-Tao đâu có nghĩ là con gián giả mà nhỏ đó cũng sợ!

-Vậy mày sách đi- Duy quăng qua cho Long

-Mày xách đi- Long quăng lại cho Duy (=______=)

Cả hai cứ đẩy qua đẩy lại mà tới nơi rồi cũng không hay

-E hèm- nó đứng trước phòng y tế, khoanh tay trước ngực

-Hế lu Nhi dễ thương, hì hì

-Hai người định cưới giãn hòa à?

-Ờ…. tụi này xin lỗi vì đã làm vậy, tụi này không biết là “bạn” Nhi sợ gián…..- Long thành thẩn

-Và……- nó thúc

-Tụi này thật con nít- Duy thêm vào

-Và……

-Tụi này thật quá đáng- Long ráng “tìm từ” để nói

-Và……

-Tụi này….. tụi này……

-Để tôi nói dùm cho. Các anh thật ngu ngốc….. đáng gét….. dở hơi…… mất nhân tính……- Mỗi chữ, mỗi câu nó nói ra là kèm theo một cú đánh “khuyến mãi”

-Ááááá…. tụi tôi biết lỗi rồi…. Đừng đánh nữa…aaaaa

Nó đuổi Long với Duy chạy vòng vòng quanh sân trường, cả đám đứng ôm bụng cười ha hả, cứ như vậy, cho tới khi hai cô bạn Mi, Lam bắt đầu đau lòng, nhào vô kéo nó ra thì mới thôi (^-----^)

-Quân chở Nhi về nha- Quân đề nghị

-Ok, ok- mừng rỡ

“Thoát nạn rồi… ”

Không chần chừ, nó nhảy lên chiếc Nouvor của Quân

-Này…. này- hắn í ới gọi theo
Chap 17: Tôi sẽ theo đuổi cô ấy

Trên đường

-Bây giờ Nhi ở đâu để Quân chở về?

-Ờ……

-Sao vậy??

-Ờ….. khu nhà riêng, biệt thự V…

-Sao?- ngạc nhiên O.O

-Ở nhờ thôi, không có gì đâu, hì

“Sao cái địa chỉ nghe quen quen nhỉ?”- Quân đang cố năng óc nhớ ra

Đến nơi

“Phải nhanh thôi, hắn về là hỏng hết”- nghĩ rồi nó tìm cách để “tiễn” Quân về trước

-Thôi, Quân về đi, mai gặp nha, bye- nó vẫy vẫy tay (đang xua đuổi ý mà!!)

Quân vừa quay đầu xe thì…..

-Ủa, Quân tới nhà hả? Sao “bạn” Nhi không mời vào nhà?- hắn từ đâu bước ra, mặt gian tà kinh khủng

-Ax……- nó tức mà máu muốn tuôn trào

-Ủa? Nhi ở với…..- Quân ngạc nhiên

“Thảo nào mình thấy địa chỉ quen quen”

Nó không biết nói gì, tự dưng thấy có lỗi với Quân quá, nhưng nếu như cái tên Phong đáng gét đó không xuất hiện thì đâu có chuyện gì xảy ra, rồi nó quyết định kéo Quân lại tạ lỗi

-Xin lỗi Quân nha, Nhi không cố ý giấu Quân đâu, chỉ là không biết nói như thế nào…..- nó cúi mặt

-Hơi thất vọng, nhưng không sao. Vào nhà đi – Quân cười tươi

Hắn bỏ vào nhà trước rồi. Vào nhà gì mà nó phải leo lên xe cho Quân chở vào. Nghĩ lại thì thấy hắn bắt nó dọn dẹp nhà cửa là còn “hiền”, chứ hắn mà bắt ra cắt cỏ….. nó không dám nghĩ tới nữa.

Vào tới nơi thì thấy hắn ngồi xem ti vi, hình như cái cuộc đời hắn ngoài xem ti vi với ăn hiếp nó thì không biết làm gì khác thì phải. Nó nhào tới

-Ê! Mở Cartoon Network coi đi- nhí nhố

-Không thích

-Xí….. đồ ích kỉ, không thèm.

Đứng lên bỏ đi, nhưng nó đâu phải là cái đứa dễ bỏ cuộc như vậy đâu, bỏ cuộc sớm thì đâu còn là nó nữa. Thế là nó vòng ra sau, chộp ngay cái điều khiển từ tay hắn.

-Đưa đây

-Không, ai lấy được là của người đó, plè plè- nó lè lưỡi

Được toại nguyện, nó hí hửng hưởng thụ thành quả

“If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face
And once again I come I'll realise
You're a loss I can't replace”

Điện thoại hắn reo rồi hắn bỏ ra ngoài. Nó thì con mắt cứ dán vô màn hình, có để ý gì đâu, cứ xem rồi hồi hộp, hấp dẫn (~__~!)

-Nói đi- chính style của hắn, cụt ngũn như vậy

-Thưa cậu chủ, xong rồi, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi là con nuôi của ông bà Trương. Năm 8 tuổi thì gia đình gặp hỏa hoạn, sau đó thì được đưa vào trại trẻ mồ côi và ở với ông bà Trương tới bây giờ, trước đó thì không tìm được thông tin gì nữa.

-Được rồi- cúp máy

“Cô ta là con nuôi sao? Đúng rồi, ba cô ta họ Trương còn cô ta họ Nguyễn, sao mình không để ý nhỉ? Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta lại bị chuyển vào trại trẻ mồ côi”

Hắn quay vào nhà, nhìn nó và Quân cười nói rôm rả, hắn cảm thấy khó chịu. “Sao không về đi chứ, ở đây làm gì, rắc rối!!”- hắn muốn đuổi Quân đi cho khuất mắt, nhưng sợ nó lại giận nên thôi

-À Quên, khách tới nhà mà không mời nước nhỉ, Quân uống gì không?- nó hỏi Quân

-Hì, cho Quân chai nước suối

-Ok, có liền

-Lấy tôi li nước cam- “chướng mắt, cho bỏ gét” hành động nói lên tất cả (~.~!)

-Tự lấy đi, anh mơ hả

-Hợp đồng, muốn không….- gương mặt đểu giả *tay móc túi tìm gì đó*

-ĐỢI CHÚT- nó hét vào mặt hắn “hở chút là hợp đồng, bực mình thật”

Quân ngồi ngơ ngác, mặt ngu luôn, không hiểu chuyện gì xảy ra, lần đầu tiên Quân thấy con nhỏ ương bướng như nó nghe lời người khác.

-NÈ!- Thả li nước lên bàn cái cạch

Rồi tới chỗ Quân nó lại đổi mặt khác (người đa nhân cách)

-Của Quân nè- ngọt quá ^_^

Rồi lại tiếp tục xem ti vi, tiếp tục cười nói vui vẻ, xem như hắn là cục đất, không thèm quan tâm. Làm hắn khó chịu “day dứt” không yên

-Này đồ ngốc!- gây sự

-Gì?

-Ờ…… lấy tôi lon pepsi

-Anh mới uống li nước cam chưa đủ hay sao mà còn đời uống pepsi? Bộ muốn uống rồi “xả” luôn một lần hả????

-Tôi thích, lấy đi

Hậm hực, nó bước đi mà dậm chân rầm rầm xuống đất (tội nghiệp nền gạch, tôi tình chi !!!), đi xuống bếp

Cùng lúc đó, tại phòng khách

-Cậu đang ghen à?- Quân đang im lặng thì lên tiếng sau một hồi quan sát và đưa ra kết luận

-Gì?....... nói nhảm gì vậy- hắn giật mình, nhưng rồi lại lấy lại vẻ lạnh lùng của mình

-Không có gì! Tôi chỉ hỏi thôi, chỉ là muốn biết cậu có thích Nhi hay không, nếu không thì tốt quá, từ giờ tôi sẽ THEO ĐUỔI NHI- Quân nhấn mạnh

Hắn biến sắc, định nói gì đó nhưng thây nó lên nên thôi

-Nè! Uống cho bể bụng anh đi. Đừng có mà kêu tôi lấy nữa!!- nó cầm lên cả chai pepsi bự để trước mặt hắn.

-Tôi nói là lon pepsi chứ có phải là chai pepsi đâu- hắn tức giận, từ lúc nghe Quân nói hắn bắt đầu khó chịu

-Thì uống chai đi cho nó nhiều

-Không thích

“Bực mình thật, đúng là âm binh hiện hình”

Đành lê thân bước đi lần nữa

-Thôi, Nhi ngồi đi, để Quân lấy cho

-Thiệt hả, ở nhà bếp á, cái tủ lạnh to thiệt to á, xuống là thấy à- nó xổ một tràn

-Ok, Nhi ngồi đi

Nó chưa kịp đặt mông xuống ghế, thì cái âm thanh đáng gét đó lại vang lên

-Tôi muốn cô lấy

-Ax, anh quá đáng nó vừa vừa thôi chứ!........ Haizzz, Quân ngồi đi để Nhi lấy

-Vậy hai đứa đi lấy!

-Ok ^-^

Hắn nhìn theo mà khó chịu lắm, muốn ăn tươi nuốt sống Quân luôn ý, nếu hắn là quỷ thì chắc Quân khó sống 

Tại nhà bếp

-Trứa rồi, Nhi đi ăn không?

Mắt nó sáng rỡ

-Ăn! Ở đâu?

-Ok, vậy thì đi tới nơi rồi biết

Vừa đưa nước cho hắn, no và Quân kéo nhau đi (trốn trước đây mà)

-Đi đâu đó?- mặt hằm hằm

-Đi ăn, đi không?- đáp lại khuôn mặt giận dữ của hắn thì nó cười tươi rói làm hắn tự dưng nguôi giận mất tiêu

-Được thôi
Chap 18: Dị ứng

-Này, cất xe đi, đi xe của tôi cho thoải mái- hắn đề nghị

-Ừ, cũng được

Khoảng 5” sau, một chiếc xe Lamborghini màu bạc láng bóng chạy tới. Chiếc xe dừng lại, người tài xế xuống xe chạy đền trước mặt hắn rồi cúi đầu chào

-Cậu chủ

-Ông về đi, tôi sẽ tự lái

-Vâng

Bác tài xế tới mở cửa cho nó và Quân lên xe, nó ngồi vào xe mà khoái chí “Wow, hắn ta giàu thật, đi siêu xe của thế giới cơ, sướng quá”

Hắn phóng ga một phát làm nó giật mình thoát khỏi suy nghĩ

-Này, anh làm cái gì mà như ăn cướp vậy hả. Đúng là……

-……….- im re

“Tôi nói mà anh không trả lời à! Được thôi, tôi sẽ làm cho anh mở miệng mới thôi”- cái suy nghĩ đen tối đó cứ nhảy vòng vòng trên đầu nó, thúc ép sự hớn hở và gian tà trong gương mặt không mấy “ngây thơ”

-Sao tự dưng anh đuổi bác tài về vậy? Bộ thích làm ôsin cho tôi hả- kèm theo câu nói của nó là gương mặt gian không tả nổi

-Không! Chỉ là tôi không muốn ông ấy thấy tôi cho con heo như cô lên xe, làm xấu xe thôi- mặt hắn lúc này có thể nói là gian hơn cả mặt nó mà chẳng ai có thể thấy được bởi vẻ lạnh lùng của mình

Câu nói của hắn làm nó tức mà máu muốn dâng trào

-Anh mới là con heo á

-Cô á!

-Anh á!

-Cô á!

-Anh á!

-THÔI- Quân lên tiếng cắt dứt cái điệp khúc “á” của tụi nó, đồng thời để bảo vệ cái màng nhĩ của mình

Nó nhìn Quân tìm một sự “đồng minh”, mắt long lanh “lừa tình”

-Hắn mới là con heo phải không Quân?

Quân nhìn mặt nó mà bỗng chốc đỏ mặt “Sao lại nhìn mình như vậy chứ???”, bối rối Quân quay đi

-Ờ….. không ai là heo hết, tới nơi rồi, Nhi có định ăn hay không? hay muốn ngồi đây cãi nhau??

-Ăn chớ

Nó nhanh chóng bước xuống xe, gì chứ ăn thì không thể bỏ qua được. Cái câu châm ngôn của nó là “có thực mới vực được đạo”, cho nên ăn là trên hết

Trước mặt nó hiện giờ là một cái nhà hàng hải sản với cái bảng hiệu to đùng “Restaurant In The Lake”. Sở dĩ có tên đó là vì cái nhà hàng nằm ngay giữa cái hồ và được nối với đất liền nhờ một cây cầu với hàng người đang ngồi câu cá

Nó hớn hở chạy tới chạy lui, cứ như đứa con nít lần đầu thấy người ta câu cá vậy

-Quân ơi, tí ăn xong đi câu cá nha!!- hí hửng

-Ừ- Quân mỉm cười

Quân lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười với nó trong khi đó thì cái tên Phong đó chỉ thích chọc nó thì mới vui được

-Đầu heo sao mà biết câu cá!

-Nè, không chọc tôi thì anh khó chịu trong người hả cái đồ đáng gét

Cuộc chiến của tụi nó cứ như vậy, bắt đầu vì những lí do thật là củ chuối và cũng kết thúc bằng cái sự tức giận của nó 

Người quản lí đưa tụi nó đến cái bàn ngay bên cạnh thành hồ. Nó ngồi ngay giữa, hai bên là Quân và hắn (cho tác giả ngồi giữa đi ^.^)không khí mát mẻ, những đợt gió lùa vào làm tóc nó bay bay, thưởng thức cuộc sống, yên bình mà hạnh phúc

Quân kêu thức ăn dọn đầy cả bàn

Vừa thấy thức ăn là mắt nó sáng rỡ, cầm đũa và gắp gắp gắp…… Đang ăn thì Quân gắp thức ăn cho nó

-Nhi ăn cái này đi

Là người lịch sự thì người khác gắp cho mình thì mình phải biết gắp lại, nó cũng là một người lịch sự nên cũng gắp bỏ vào chén Quân

-Ừ, Quân ăn cái này đi- cười tươi

“Ăn thì ăn đi, cứ gắp qua gắp lại, con heo như cô mà cũng biết gắp đồ cho người khác sao? Mà đã gắp thì phải gắp cho đều chứ!!”- hắn ngồi nhìn mà sởn gai ốc, khó chịu muốn “bức tóc, móc mắt” (kinh khủng thật)

-Anh ăn đi, làm gì mà nhìn hoài vậy? Bộ anh ăn bằng mắt hả???

-………- không nói gì “Cần gì cô chứ, tôi tự gắp cũng được” rồi bắt đầu cầm đũa

Một lúc sau

-Aaaaa, món gì mà cay quá vậy?- nó lè cưỡi, nhăn mặt

-Đồ ngốc- trong khi nó đang cay muốn xè khói mà hắn lại phun ra một từ ngắn gọn như vậy

Nó cứ gắp, món nào cũng gắp, gắp đến nỗi gắp luôn ớt người ta để trang trí mà không biết, và hậu quả là như vầy đây, lè lưỡi nước mắt chảy ròng ròng…… (~___~!)

-Cái đó là ớt, có phải là đồ ăn đâu- Quân lắc đầu thua luôn với nó rồi đưa cho nó chai nước.

-Không ăn món đó nữa, ăn cái khác. 

Kèm theo lời nói là hành động, nó lại gắp thức ăn lia lịa trừ “món đó”

Chợt

Rầm

Nó đập tay xuống bàn một phát

-Quân à… trong…. mấy món này…. có rong biển không vậy?

-Có, Nhi bị gì vậy

-Chết rồi…… Nhi bị dị ứng, khó thở quá, tí nữa sẽ nổi ngứa đầy người thôi…..

Từ nhỏ nó đã bị dị ứng với rong biển, khổ nỗi trong món ăn lại trộn chung một ít nên nó không biết, thành ra hậu quả là dị ứng “hoành hành”

-Thanh toán đi, tôi đi lấy xe, nhanh lên, dị ứng của cô ta thuộc dạng nặng, không nhanh thì không được đâu

Để lại Quân với nó, hắn chạy đi

“Cô ta cũng bị dị ứng với rong biển?... triệu chứng cũng giống mình? Sao giống…..?”- hắn không tin vào suy nghĩ của mình. Lấy xe thật nhanh

Nó được đưa đến một phòng mạch gần đó

-Phải chích thuốc mới giảm được sao?- Quân hét

-Sao? Cháu không chích đâu….. cho cháu uống thuốc đi ạ- nó khó nhọc nói

-Thuốc không đủ khả năng làm giảm dị ứng của cháu!- bác sĩ giải thích

-Không! vậy thôi cháu không chích đâu

Nó đứng dậy định bỏ đi nhưng hắn lại đẩy nó ngồi xuống

-Chích thuốc đi

Quân kéo tay hắn, Quân biết điều nó sợ sau con gián là chích thuốc vì lúc nhỏ có lần vì đang chích thuốc mà ống chích lại bị gãy nữa chừng, đã đau càng đau hơn, nó bị bác sĩ bóp vào vết thương để ép cái cây kim ra, cho nên nó tởn tới già, cho tiền nó cũng không dám cho ông, bà nào chích nữa

-Không có cách khác sao?

-Nếu để lâu thì dị ứng sẽ tăng và hại tới tính mạng

-Thật sao

“Xin lỗi Nhi, nhưng vì tốt cho Nhi thôi” Quân biết là nói thì không thể nào thành công được nên chạy đến giữ tay nó. Nhưng nó lại dùng hết sức mình mà vùng vẫy, miệng không ngừng hét

-Không, đừng……

Bốp

-Cậu làm gì vậy hả?- Quân gắt

-Nếu tôi không làm vậy thì cho dù mười người cũng không giữ im cô ta để chích cho đúng được

Nó ngất đi sau khi được hắn “tặng” cho một cú vào gáy

Bốn giờ sau, nó tỉnh lại, với cái đầu quay vòng, đến khi trái đất đã ngừng quay và cái đầu nó cũng ngừng theo thì nó mới thấy Quân đang ngồi gục mặt cạnh giường, còn hắn thì đang ngồi ở góc phòng

“Đang ăn mà? sao mình lại ở đây? Bị gì vậy nhỉ? Ax, sao đau đầu quá, chẳng nhớ được gì (nhưng ăn thì nhớ)”

(Chắc là bị đánh mạnh quá nên quên luôn òi)

Nó lay Quân dậy để giải đáp thắc mắc của mình

-Nhi tỉnh rồi hả?

-Sao Nhi lại ở đây? Đang ăn mà!!!

-Nhi không nhớ gì hả?

-Không nhớ thật sao?

-Ừ- Nó lắc đầu, thật sự là chẳng nhớ gì hết chỉ nhớ là ăn trúng miếng ớt thôi (!-!)

-Không lẽ đánh mạnh như vậy sao?

Quân kể cho nó nghe, từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết và cái chi tiết cuối cùng cũng là cái làm cho nó bực mình vì cái chi tiết đó mà đầu nó vẫn còn quay vòng vòng. Nó sấn tới chỗ hắn

-Ya- Đá vào chân hắn

Hắn mở mắt ra, nhìn nó có thoáng gì đó vui vui nhưng không ai thấy được. Đứng lên và nhìn chằm chằm nó (bị gì vậy nhỉ?)

-Sao anh dám đánh tôi hả?

-Muốn đánh lại à? Đánh đi

Nó giơ tay lên, nhưng….. nhìn mắt hắn sợ quá, lại nhớ tới chuyện lần trước, đánh không lại hắn, lần này thua mà Quân thấy thì tiêu…..

-Hứ, vì tốt cho tôi nên….. tha cho anh đó

Rời khỏi phòng khám với sự luyến tiếc của nó (không phải tiếc phòng khám đâu)

-Không được câu cá rồi =_= 

-Thôi để bữa khác, bây giờ Quân dẫn Nhi đi hội chợ chịu không? gần đây mới mở cái hội chợ

-Đi, chắc vui lắm đây, hehe- nó cười khoái chí tại lâu rồi có đi đâu chơi đâu, mà lần đi chơi gần đây nhất là cái lần nó “được” hai con bạn dụ ra gặp hắn và “được” hắn cho tập thể dục
Chap 19: Hội chợ

Chiếc xe chạy vào bãi, mọi ánh nhìn đều hướng vào nó, chiếc siêu xe của thế giới, có thể nói hắn là một trong số ít ỏi những người có được chiếc xe này ở Việt Nam.

Các anh mắt tò mò lại càng tăng lên khi cái cửa xe bật ra, ai cũng muốn biết chủ nhân của chiếc xe là ai, người có giống xe không (người sao giống xe được trời), và quả nhiên. Hắn và Quân vừa bước xuống xe là những ánh nhìn hâm mộ trầm trồ của các cô gái.

Không ít lời bàn tán xôn xao, nó nhận được những ánh mắt khác nhau, hâm mộ có, thù gét có, hình viên đạn có,…….Nhưng một đứa lanh chanh lóc chóc như nó thì để ý gì đến mấy điều đó, nó chỉ nhìn mấy gian hàng trò chơi mà nhày tưng tưng

Chạy tới nắm tay Quân kéo đi mà nó không để ý mặt Quân đang đỏ lên.

Nó kéo Quân tới một gian hàng có tên là “Monter attack”. Nơi có các tấm bìa mang hình những con quái vật chạy qua chạy lại. Nó từng chơi trò này trên mạng rồi nên nghĩ “dễ ẹt, mình sẽ hạ hết cả đám tụi nó khakha (tự kĩ)”

-Chơi trò này đi Quân

-Ok

5….4….3….2….1…. một loạt quái vật chạy ngang qua

Đoàng…. đoàng

Nó cầm súng “nả” liên tục vào mấy con quái vật, mà khổ nổi, có 15 viên đạn thôi mà nó nhắm một con bắn hoài hổng trúng viên nào

-Ax, trò này chẳng giống trên mạng gì cả, chơi ăn gian thật, tụi bây không đứng yên thì sao mà bắn hả- nó bực mình nhìn mấy con quái vật bằng ánh mắt hình viên đạn

-Cho Nhi nè!- Quân bắn trúng đến 12 phát được ông chủ cho cái túi xách (hình như túi khuyến mãi ổng đem ra làm quà tặng á ~_~ nhưng mà nhìn cũng dễ thương lắm!). Cái túi có dây bắt chéo một bên

Nó chộp lấy và đeo vào

-Thanks Quân, hihi

Rồi chạy qua chạy lại, nó lại phát hiện ra mục tiêu mới….

-A, chơi cái kia đi Quân, cái kia nhìn vui quá

-Cái nào?…….. Nhi là con gái mà thích chơi cái đó hả?- Quân sửng sốt khi thấy nó chỉ vào trò chơi “Thử xem bạn mạnh bao nhiêu?”

Đúng vậy, đó là cái trò mà người ta cầm cái búa bự khổng lồ đập một phát và phần thưởng tăng lên theo từng cấp độ khác nhau

-Cái đó vui mà, chơi đi :D

Nó kéo tay Quân lại rồi sắn tay áo lên như kiểu sắp đi đánh nhau vậy. Cầm búa lên dùng hết sức….

-Hây……. Bụp

Ting…………Ting………….Ting……………………….

-Sao? Đập mạnh như vậy mà chỉ lên 3 nấc thôi hả? Cái máy kia, đồ lừa đảo, mày có biết chấm điểm không vậy hả……..- miệng nói, chân không ngừng đá vào cái máy vì “chấm điểm” cho nó 3/15 như vậy làm nó không vừa lòng và hậu quả là cái máy đang chịu tội (+_+)

Quân phải nhào tới kéo nó ra trước khi ông chủ nổi đóa lên vì nó phá hoại tài sản của mình rồi cầm búa đập đầu nó (Amen)

Đáng ra thì nó được thưởng mấy…… cục kẹo. Nhưng cái thành tích phá hoại tài sản của công người khác, có cho đồ ăn thì nó cũng không dám quay lại lấy mấy cục kẹo

-Thôi, chơi phóng phi tiêu đi Nhi

Quân kéo nó tới gian hàng phóng phi tiêu

-Ok

Nhưng, cảm thấy thiếu thiếu gì ấy nhỉ? À, thiếu hắn, nó quay qua hỏi hắn tức nhiên là không thể thiếu yếu tố mỉa mai và chọc cho tăng nhiệt độ.

-Anh chơi không? Sao cứ đi vòng vòng không vậy? không chừng người ta tưởng anh ăn trộm đó- mặt gian tà

-Không thích- ngắn gọn

Nó bĩu môi, phí lời làm gì với một tên lạnh lùng và đáng gét như hắn. Bắt đầu tiếp niềm vui của riêng mình, nó lấy mấy cái phi tiêu, nhiệm vụ của nó bây giờ là phải phóng trúng vào các lá bài được đặt thưa thớt trên tường

“Ax, để cách xa như vậy thì làm sao mà trúng được chứ……. A, hay là mình làm giống trên phim nhỉ? (phim Mr.Bean ý) Lấy lá bài gắn vô rồi ném là thắng chắc thôi,hehe”

Nó cười gian xảo nhưng lại được dập tắt nhanh chóng khi phát hiện ra là mình thiếu một yếu tố quan trọng

-Bài đâu mà gắn???- hét lên tức tối

-Bài ở kia kìa- Quân chỉ

-Ờ…..

Chuẩn bị tinh thần, tạo dáng(=_=), tập trung cao độ, vào thế phóng

Phập…. phập

Kết quả: HỤT…..

-Hụt hết rồi, còn một cái à, liều ăn nhiều vậy……

Nó nhắm mắt lại và phóng theo quán tính

Tập trung cao độ, cảm giác bằng tay, tai, não,…… nói chung là gì cũng được ngoại trừ mắt

Phập

-Aaaa….. trúng rồi……. Yeah, yeah- nó nắm tay Quân, nhảy tưng tưng mà nào có biết đâu lúc nó nhắm mắt lại Quân đã lấy một cái phi tiêu khác phóng trúng, chứ thiệt ra cái của nó “theo quán tính” đi đâu luôn rồi (~^-^~)

“Ngốc thật”- hắn chỉ biết lắc đầu vì sự ngu ngơ của nó, nghĩ lại thì cảm thấy, tại sao nó có thể vui trước gia đình như vậy, còn hắn thì không?

Và phần thưởng của nó (vì nhắm mắt) là một con vịt nhựa để cho nó chơi lúc đi tắm (~_~)


-Haizzz…, cái bác này thật là, làm như mình con nít không bằng….

-Cô nghĩ là mình lớn lắm sao hả đồ ngốc?- lại móc

-Hứ, kệ tôi, anh ném…. à quên, anh phi được như tôi không mà nói

-Rõ ngốc- xúc tích

“Cái tên đáng gét này, giỏi như tôi đi rồi hãy nói chứ(tưởng bở), không được nên gây sự chứ gì”- nó muốn nhào vô đập vào đầu hắn mà đâu có dám, vì hắn cao hơn nó một cái đầu và hắn “võ công thâm hậu” hơn nó.

Phát hiện mục tiêu, nó liền lên tiếng thách đấu. Mục tiêu của nó là trò ném lon. Nơi có 3 cái lon chồng lên nhau làm sao trong 3 lần chơi mà phải đổ được cả 3 và vấn để ở đây là mấy cái lon được chồng thẳng đứng chứ không chồng theo kim tự tháp. Cho nên có thể thấy, để đổ được thì rất khó

-Tôi thách anh thắng được trò đó

-Được thôi, mở mắt to ra mà nhìn

Hắn tới lấy 3 trái banh, tạo dáng (~_~), tập trung cao độ,…..

Vụt….. vụt….. vụt……. 

Không gian bỗng im lặng bất thường

Ào……..ào……..ào

Nó há hốc mồm, theo sau tiếng những cái lon đổ là…..

-Hú….hú….hú “anh đó giỏi quá”….”Đã đẹp trai mà còn chơi giỏi”….. “người đâu mà hoàn hảo thấy sợ”……..- một thứ tạp âm

Nó giật mình nhìn lại, trời đất, chỗ này đã bị vây kín lại, mọi người nhào tới để xem hắn ném, hắn cứ như người nổi tiếng vậy, nhưng câu nó nghe được nhiều nhất đó là “vừa lạnh lùng, manly, hấp dẫn”……

Đúng vậy, đám con gái bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của hắn, bởi vẻ lạnh lùng bên ngoài. Còn Quân thì ấm áp quá nên ít cô bám theo.

Hắn thắng được phần thưởng “lớn” nhất của trò chơi. Phần thưởng là một……. con thỏ bông “bự” bằng hai gang tay (~^-^~ giải nhất đây ư, keo quá xá). Hắn cầm con thỏ bỏ đi một mạch

Nó chạy theo

-Oa…. Cho tôi đi….. (thách cho đã rồi xin)

-Không- hắn thốt lên một từ mà nó như vỡ thành từng mảnh

“Tôi phải có được nó”

Nó chạy tới nắm lấy tay hắn lay lay

-Cho tôi đi mà…….đi mà…….đi mà……..

Hắn thoáng đỏ mặt, nhìn mặt nó dễ thương quá

-Cầm lấy đi và tránh xa tôi ra

-Hehehe, iu quá iu quá……… iu bé thỏ bông ^-^

Nó cầm con thỏ mà hí hửng, vừa đi vừa cười nhưng……mấy cô gái xung quanh cứ nhìn chằm chằm con thỏ của nó như muốn cướp vậy. Không được, nó liền lấy cất vào cái túi của Quân…..

Cứ mải chơi mà loay hoay một lúc, nó biến đâu mất tiêu…..

-Bảo Nhi đâu rồi?- Quân hỏi hắn

-Cô ta đi với cậu mà!

-Nhưng đi đâu mất rồi…..

Nghĩ rồi Quân lấy điện thoại ra gọi….

Tít……. “Thuê bao qui khách vừa gọi hiện……” chưa nói hết câu, Quân tắt máy (chắc thuộc rồi :)))

-Tôi với cậu chia nhau ra tìm đi, cô ta vừa giảm dị ứng nên vẫn còn yếu, tìm mau đi

Rồi mỗi người chia nhau một hướng……..
Chap 20: Đầu gấu

Còn nó lúc đó

-Aaaa.. kem- nó thấy xe kem và chạy theo(~_~!)

Mua mấy cây kem với vẻ hí ha hí hửng (người ta lo còn bả đi ăn kem), nó thật ra cũng đâu có tham ăn lắm đâu, nó mua cho cả hắn và Quân, Chỉ là mỗi người 1 cây còn nó hai cây thôi (!_!). Nhưng cuộc đời mà, đâu có chuyện gì xảy ra mà êm xuôi trót lọt hết đâu, đặc biệt là cái đứa nhí nha nhí nhố nha nó

Vừa quay lại thì một người va vào nó

-Ối- rớt hết kem 

-Ya, anh đi đứng cái kiểu gì vậy hả?

Nó ngước lên, một tên mặt mày bặm trợn, xăm mình tùm lum, gắn khuyên ngay mũi (ngưu ma vương tái xuất giang hồ chăng *cười nham nhở*)

-Này cô em, làm gì căng quá vậy?- Tên đó vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt nó

-Bỏ tay ra

Nó kiềm nén sự tức giận, hất tay tên đó ra. Nhưng con người mà, có cái tính thích trêu ngươi người khác(như nó với hắn), càng cấm lại càng làm. Tên đó lại tiếp tục vuốt má nó.

-Sao cưng nóng vậy? Nhìn cũng được đó chứ, đi với anh không cưng- mặt đê tiện

-Đồ chết dẫm, CHẾT ĐI

Và lên cơn giận lên đến đỉnh điểm, vừa mất đồ ăn lại vừa bị sàm sỡ, nó dồn hết sức đạp cho tên đó một cú trời giáng, và hậu quả là hắn ngồi ôm bụng. Nhưng cái thứ người như vậy thì chắc chắn là không hề hiền lành gì

-Con kia, mày dám đánh anh hai tao à!- một tên từ đâu chạy tới đỡ thằng kia đứng dậy.

-Tại hắn ta gây sự trước, đừng có mà đụng đến tôi!

-Mày gan nhỉ, để xem mày giỏi tới đâu!!!

Lời nói thường kèm theo việc làm, tên đó không nhào vô đánh nó mà đưa tay lên miệng huýt một hơi dài

Cứ như còi triệu hồi vậy, sau tiếng huýt của hắn là cả đám người mặt mày bặm trợn từ đâu xuất hiện, có tên còn cầm gậy

-Ó, Ồ- “tiêu rồi, làm sao đây?”- nó nuốt nước bọt- “liều thôi”

Con người thường thì có lợi cho mình thì mới tham gia còn không thì ít ai tự nguyện, trong hoàn cảnh này cũng vậy, tất cả những người xung quanh thấy “bạn” đầu gấu tới thì ai nấy ôm đồ chạy hết, cả bác bán kem cũng vậy “Con mua cho bác mà sao bác nỡ làm vậy T_T”

Một tên nhào tới, nó chuẩn bị thế để bay lên đá vào đầu thằng đó một phát

Bốp

Một lực khác, xuất phát từ con người khác làm cho tên đó đã nhào, lực rất mạnh. Nó ngơ ngác quay lại, là hắn!

Tất nhiên là bọn kia khi thấy đồng bọn của mình bị đánh thì không thể đứng im được, không thằng nào bảo thằng nào, cả đám nhào vô

-Chạy thôi!- hắn nắm tay nó kéo đi

-Sao phải chạy, tôi xử được bọn chúng mà (Xạo quá!!!!)

-Tôi biết cô giỏi rồi, nhưng ở đây là địa bàn của bọn chúng, ở đây lâu bọn chúng kéo đông thêm thì rắc rối.

Tụi nó chạy, cả đám đuổi theo, nhìn từ xa cứ tưởng thiếu nợ bị người ta đuổi đánh vậy. Chuyện gì tới rồi cũng tới, hắn chạy đâu không chạy, lại kéo nó chạy ngay đúng vào hẽm cụt

-Đối mặt thôi!- hắn nói

-Tụi bây hết đường chạy rồi nhé!- tên “ngưu ma vương” hét to- TỤI BÂY NHÀO VÔ

Hắn tiến lên trước ra đòn, những đòn đánh điêu luyện, hắn thật sự né và ra đòn rất nhanh. Một chiêu hắn đưa ra là đủ để làm cho mấy thằng kia không đủ sức đứng dậy mà chỉ có thể lăn lộn dưới đất

“Thào nào hắn lại nhanh như vậy, làm mình không đánh trúng cái nào”- nó đứng nhìn mà rùng mình

Chợt, có tên đánh lén nó, cúi người và đạp một cú ngược ra sau, nó chính thức vô trận, nó ra những đòn đánh nhưng chỉ đủ làm mấy tên kia ngã nhào rồi lại đứng lên.
Phải ít nhất chừng 4 phát nó mới có thể hạ được một tên.

Một tên bị nó đánh mấy phát, cứ ngã rồi đứng ngã rồi đứng nên tức quá rút ra con dao trong người, nhắm nó mà chém

-Ya, chơi ăn gian quá, chơi dao hả?

Nó hơi hoảng nhưng sau đó thì lấy lại bình tĩnh và né, con dao chém ngang qua trúng vào cái giỏ của Quân và làm văng con thỏ của hắn ra. Tức giận, tức giận quá

-Ya, đáng gét….- nó huơ chân đạp tên đó ngã rồi chạy tới nhặt con thỏ

Nào ngờ đâu, tên đó như có thù với nó ở kiếp trước nên cứ bị đánh một phát lại đứng lên và lần này cũng vậy, đứng phắt dậy nhào tới chém nó

Nó quay người lại, hoảng quá, nhìn thấy con dao đang lia xuống từ từ, hoảng! nó đơ người, nhắm mắt, đợi…..

Phập

Xuống rồi, con dao đã chạm đích, tiếng cắt vào da nghe rát tai. Nhưng, nó không đau, tại sao không đau? nó mở mắt ra

-Phong!

Nó không đau vì người bị chém trúng là hắn, không phải nó. Hắn không biết từ đâu nhào ra, chạy đến và đưa tay đỡ cho nó, tức giận, hắn cho tên kia một phát chí mạng, nằm im bất động

-Sao cô ngốc quá vậy, có con thỏ thôi mà, có biết là đang nguy hiểm không?- hắn gắt

-Tôi….. tôi xim lỗi….. tay anh…..- nó muốn khóc lắm, sao tự nhiên đau lòng quá, tại nó mà hắn mới bị như vậy

Vẫn còn 7 tên nữa.

-Cô đứng im đi

-Nhưng, anh bị thương rồi, để tôi giúp cho

-TÔI NÓI ĐỨNG IM 

Hắn hét lên rồi nhào tới, đánh, đánh mạnh lắm, hắn như rất tức giận, dồn hết sức mình mà đánh.

Và không tốn nhiều thời gian, tất cả đều nằm lăn lộn dưới đất.

-Mau đi thôi- hắn kéo tay nó lôi đi

Nó nhìn vào tay hắn, máu vẫn chảy, chảy liên tục. Kéo hắn lại ngồi xuống ghế đá bên đường, nó chạy đến hiệu thuốc gần đó, mua bông băng và thuốc

-Để tôi băng lại.

-Không cần- hắn đứng dậy bỏ đi

-Ya, dù gì thì cũng do tôi mà anh mới bị như vậy, ít ra anh cũng phải để tôi băng lại thì tôi mới bớt cảm thấy tội lỗi chứ!

Hắn do dự một lúc rồi quay lại ngồi xuống.

Lấy bông và thuốc ra sát trùng

-Anh chịu đau một chút nha- nó đổ thuốc lên “Đúng là không phải con người mà, đau như vậy mà mặt vẫn không biến sắc”

“If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face
And once again I come I'll realise
You're a loss I can't replace”

Điện thoại hắn vang lên

-Quân gọi, nghe đi

-Alô,Quân hả

-………..

-Ừ, đợi tí Nhi tới liền

Cúp máy

-Quân đang đợi ở nhà xe, đi thôi

-Mà sao điện thoại cô không liên lạc được?- hắn hỏi

-Không biết nữa…….. Ủa, hết pin rồi… haizzzz

Vừa tới nhà xe gặp nó, Quân đã xổ ra một tràn.

-Nhi vừa đi đâu vậy hả? Có biết Quân lo lắm không? Chạy lung tung mà không nói ai hết…… @#$%^&*….- một bài thuyết giáo cứ thế bay ra

-Nhi xin lỗi, định đi mua kem thôi, không ngờ gặp bọn du côn gây sự

-Vậy có bị gì không?

-Nhi không sao hết, còn anh ta thì bị thương ở tay rồi

Rồi không nói không rằng, hắn chạy tới xe kéo hắn ra sau ngồi, Quân vào lái

-Để tôi lái cho, tay cậu bị thương rồi, ra sau ngồi với Nhi đi                                                               
Chap 21: Từ 1 thành 3. Hic hic

Trên đường đi

-Này, sao anh không nói gì hết vậy? Bộ còn giận tôi vụ hồi nãy hả? Tôi xin lỗi mà, đừng giận……. nè….nèèèèè- nó lay hắn nhưng mãi không ăn nhằm gì- con trai gì mà xấu quá, không nói chuyện với anh nữa!!!

“Lúc nãy ra tay nghĩa hiệp, bây giờ thì như vậy??? không hiểu nổi, tí nữa là mính nhày vào khen hắn rồi, cũng may là chưa nói”

Nó quay đầu ra phía cửa sổ, nhìn cảnh vật chạy qua trước mắt. Ngày hôm nay rất vui nhưng cũng xảy ra nhiều chuyện xui xẻo, không biết rồi sẽ xảy ra những chuyện gì nữa đây!!

Nó thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi Quân thắng một cái mạnh thì theo “quán tính” nó rời khỏi chỗ mình và ngã qua vai hắn. Hắn không đẩy nó ra nhưng cũng không chỉnh lại cho dễ chịu, cứ để như vậy. Nhìn nó ngủ sao mà vô tư quá, lâu lâu lại còn cười tủm tỉm (chắc đang mơ được ăn)

“Đồ ngốc này ngủ nhìn dễ thương thật………..Mình đang nghĩ gì vậy chứ. Điên rồi”

Quân ngồi trước, nhìn vào kiếng chiếu hậu và nhìn thấy hết cả những biểu hiện trên mặt hắn, cậu cảm thấy hơi hối hận khi giành chỗ của Phong và cậu biết chắc rằng mình sẽ có một đối thủ mạnh.

Chiếc xe dừng trước cổng

-Này đầu heo, mau dậy đi, có biết là cái đầu của cô nặng lắm không? Mỏi muốn trẹo cả vai

-Ờ….ừm……..- nó vươn vai ngáp một cái dài

Nó nhìn hắn, à không…. nói đúng ra là nó nhìn chằm chằm vào vai hắn nó thắc mắc, một thắc mắc rất lớn mà không dám nói ra “Không biết lúc mình ngủ có chảy “dòng suối” nào không nhỉ???” (Eo ~_~!)

-Nhìn gì vậy?

-Ờ…… Không có gì

Nó bước xuống xe, chạy vào nhà. Hình như ngôi nhà hôm nay có gì đó khan khác. “Ủa? Sao cửa lại mở? Không lẽ nhà có trộm??”

Lò mò, rón rén đi vào trong, cảnh vật đập vào mắt làm nó không khỏi bàng hoàng

-Ááááá………..

Nghe tiếng hét thất thanh của nó, hắn và Phong vội chạy vào

-Nhi bị gì vậy?????- Người lo lắng cho nó nhất vẫn là Quân

Đưa tay chỉ vì không nói nên lời. Cảnh vật đập trước mắt nó bây giờ là cảnh Duy và Long đang nằm trên ghế salong ngủ ngon lành. Nhưng vấn đề làm nó hét ở đây không phải là hai “ông tướng” kia mà là vì cái “bãi chiến trường” mà hai tên đó bày ra, những cái lon nước đang nằm lăn lóc, đĩa phim và giấy báo nằm mỗi thứ một nơi
và người phải dọn cái “bãi” đó xác xuất rơi vào nó là 99.99%

Lúc này thì máu nóng của nó dồn lên tới não, chạy lại giáng cho mỗi tên một đá

-YA, HAI CÁI TÊN ĐÁNG GÉT KIA!!!!

Bốp…. bốp

Bụp…. bụp

Một thứ tạp âm gồm “tiếng đạp” của nó và theo sau đó là “tiếng rơi” khỏi cái ghế êm ái của Duy, Long.

-Má ơi, trời sập- Long hét to (!__!)

-Sập cái đầu anh á, hai người dậy mau cho tôi!!!!

“Ủa, trong nhà có mưa hả????”- Long nghĩ rồi đưa tay vuốt mặt (tg không dám tưởng tượng tới cảnh tên đó thốt ra thành lời và hậu quả là gì đâu….. khùng khiếp!!)

-Ủa, Nhi “iu dấu”, sao lại ở đây??- Duy hốt hoảng khi nhìn thấy mặt nó như là nhìn thấy bà la sát. “Không lẽ từ lúc sáng mà cô ta còn ám mình trong giấc mơ luôn hả trời?”- Rồi Duy đưa tay tự đánh vào mặt mình xem đang tỉnh hay đang mơ rồi hậu quả là tự ôm mặt la đau (tg thề, so với ông Duy với ông Long thì bà Nhi còn “tỉnh” chán)

-Hai anh nghĩ cái gì mà lại bày bừa ra như vậy hả? Biết làm như vậy thì ai chịu khổ không???- nó hét với tầng số mấy tỉ tỉ tỉ tỉ……… Hz

Long với Duy phải bịt tai lại để bào vệ cái màng nhỉ đáng thương của mình. Lòng tự hỏi tại sao con nhỏ người nhỏ nhắn thế kia mà hét một cách kinh khủng như vậy. Giọng rất tốt, very good!!!

-Thì có gì đâu! cứ mỗi cuối tuần là có người đến dọn dẹp mà!

Ầm….ầm

Lời Long nói như sấm đánh bên tai nó vậy, bực bội, tức tối…..

-Cứ mỗi cuối tuần là có người đến dọn dẹp???

Hắn thì đứng đó tức tối lắm vì hai thằng bạn nhiều chuyện làm vỡ bí mật của hắn, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh bằng khuôn mặt lạnh lùng vốn có, và cái đầu đang bắt đầu chạy hết công suất để đối mặt với nó, đứa con gái đang tiến tới chỗ hắn với khuôn mặt đắng đằng sát khí.

-Anh nói đi, họ nói có đúng không?

-Đúng vậy, đó là lúc chưa có osin, bây giờ thì có rồi!!

-Sao?- nóng 70 độ

-Không hiểu hả? Cô là osin mới đó!

-SAo?- nóng 90 độ

-Từ nay Duy và Long sẽ ở nhà tôi như trước kia!

-NHƯ TRƯỚC KIA!!!- nóng 120 độ

-Đúng vậy, trước đây tụi tôi ở cùng với nhau, từ giờ cô phải phục vụ tụi tôi!!!

-PHỤC VỤ!!!- nóng 1200 độ

Phải! Hắn là một tên rất giỏi gây lửa và châm thêm dầu vào lửa. Hắn đưa nó từ 37 độ C lên tới 1200 độ C. 

Và Duy, Long đang cảm nhận được sát khí đằng đằng toát ra từ người nó, hừng hực và nóng ……. rất nóng

“E….e….e….e….. nhiệt độ cao…. nhiệt độ cao….. báo động….. báo động…..!!!”- tiếng còi báo động đang vang lên trong người Duy và Long từng hồi, cả hai bắt đầu toát mồ hôi

-Hai người, lại đây tôi nói nghe nè- nói nhẹ nhàng, cười tươi rói..

Long với Duy nhìn nó cười mà sởn hết gai ốc, cả hai rụt rè tiến lại

-Dạ….. à quên, “bạn” Nhi kêu có gì không?

-HAI NGƯỜI MAU DỌN HẾT ĐỐNG BỪA BÃI ĐÓ CHO TÔI!!!!- nó hét với âm lượng đạt cực đại.

-Aaaa…. dọn lẹ mày ơi- Duy ôm tai cùng với Long thu dọn đống bừa bãi…..


Rẹt….. rẹt….. rẹt….. chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, chạy…….. (hết ý rồi)

Trong khi Long với Duy bị nó cho tập thể dục thì hắn lại đang cười thầm

“Hehe, cho đang đời tụi bây, dám làm lộ bí mật quốc gia, cho cái con nhóc này xử là hợp lí nhất……”- một âm mưu hiểm độc, hóa ra hắn chọc giận nó là có ý đồ…

Còn Quân thì lại tưởng tượng ra cái cảnh nó cầm dao thọc tiết Duy với Long mà rùng mình (tưởng tượng kinh khủng quá!!!)

-Xong rồi- Long thở hổn hển (tự bày thì tự chịu) 

-Hai người, khi nào sẽ chuyển qua đây?- mặt nó vẫn cứ hằm hằm và chưa có dấu hiệu nào cho thấy là nhiệt độ trong người nó sẽ hạ xuống.

-T….to…..tối…. nay- Duy lắp bắp “Con nhỏ này giống quỉ thật, cái giọng gì mà khỏe thấy ghê”

-TỐI NAY????

-Này! cô là osin đó, nói chuyện với chủ như vậy đó hả??- Hắn bắt đầu thấy tôi cho hai thằng bạn nên lên tiếng cứu giúp (xem ra cũng có lòng nhân từ nhỉ?)

-Ax, tức chết đi được

Nó vùng vằng bỏ đi lên phòng, ôm cái gối, ụp cái mặt, xả stress….

-Ááááááá………. tức quá điiiiiiiiii

Bây giờ thì Long, Duy, Quân với dấu chấm hỏi to đùng!!! Không kìm được mình, Quân tức giận, nắm lấy cổ áo hắn

-Câu sử dụng chiêu quái gì mà khiến cho Bảo Nhi trở thành……. của cậu như vậy???

-Chỉ là cô ta thiếu nợ tôi nên làm để trả nợ thôi!- hắn vẫn thủng thẳng bỏ tay vào túi quần, để mặc cho ai kia đang nắm lấy cổ áo mình.

-Cô ấy thiếu bao nhiêu tôi sẽ trả!!!

-Tôi không thích, tôi muốn cô ta tự trả

-Cậu…..

Quân định đưa tay lên đánh hắn, nhưng Duy với Long đâu thể đứng “làm cảnh” được nên nhào vô kéo Quân ra

-Có gì từ từ nói, đừng có đánh nhau chứ…

-Thôi được, cậu hãy lên hỏi cô ta đi, nếu như cô ta đồng ý nhờ cậu giúp thì tôi sẽ để cậu trả!!!- hắn nói chắc nịch

“Hừ, nói như vậy không phải muốn mình làm cho Nhi phải cúi đầu mong mình giúp đỡ sao! Thôi thì thử xem”

Mặc dù Quân biết rằng khó có thể mà thuyết phục nó, nhưng ở đời mà, chuyện gì cũng có cái sự…… (nói sao nhỉ)… cái sự lạ lùng của riêng nó, biết đâu cô nàng hứng lên, chịu nhờ Quân giúp thì sao

Cộc..cộc

-Quân vào được không?

Nó đang trùm chăn trong phòng gặm nhắm “cục tức”, nghe tiếng Quân nó bật dậy, mở cửa

-Có gì không?- cộc lốc 

Quân đẩy nó vào ngồi xuống giường, dù gì thì ngồi cũng dễ nói chuyện hơn là đứng mà.

-Nhi nè, thật ra….. Nhi thiếu Phong cái gì mà phải làm để trả nợ vậy?

-Ờ….. thì

“Phải nói gì với Quân đây? nói là vì mình ăn “hơi” nhiều nên mới mắc nợ, hay nói không nghe lời hắn thì nhà mình sẽ không cánh mà bay??.....Ax, đau đầu thật”- khóc trong lòng

-Nhi cứ nói đi

-Ờ……. thật ra thì…… Không có gì đâu, Quân đừng để ý…..

-Nhi nói cho……

-Quân về đi, Nhi buồn ngủ rồi- nó cướp lời rồi nằm xuống chùm chăn kín mít.

Chap 22: Bắt đầu chuỗi rắc rối trong trường học

Quân thất thiểu đi xuống nhà

Nhìn bộ dạng của Quân, hắn cũng đoán được kết quả, nhếch môi cười đểu. Chỉ có hai anh chàng Duy và Long thì vẫn ngây thơ, không biết được mà phải chạy tới hỏi hang, vì hai cậu mong sao tống khứ con nhỏ đó đi nhanh, chứ người đâu mà dữ như bà la sát, có ngày đứng tim mà chết

-Sao? Có được không? Được mà phải không? Hãy nói tao nghe đi- cầu mong, cầu mong, gật đầu đi, gật đầu đi

Lắc đầu, cái lắc đầu thểu não như mấy người bác sĩ sau khi kết thúc ca phẫu thuật với câu nói “chúng tôi đã cố gắng hết sức”. Quân thở dài một cái

-Thôi, tao về đây. Mai gặp, tụi bây nhớ đừng có mà hành hạ Nhi đó, không thì biết tay tao- Quân trước khi đi không quên để lại lời hăm dọa

-Ờ… biết rồi…. có cho tiền tao cũng không dám

Quân dắt xe ra về, Duy và Long cũng không nói gì thêm, ngồi xem ti vi cùng với hắn, cả 3 nhìn cứ như mấy kẻ nghiện ti vi, cứ ngồi dán con mắt xung sướng xem ti vi trong khi có một con người đang ngồi với bộn bề suy nghĩ 

“Ax, bao giờ mình mới thoát khỏi kiếp nạn này đây???? Lúc nãy mình quát hai tên đó như vậy, không biết sau này có còn đường sống không nữa, hic hic. Không được, ngày mai phải giãn hòa với hai tên đó thôi…….. Axxx, nhức đầu thật…. học bài”

Đối với nó nhất là ăn, nhì là chơi, tam là học. Không có gì ăn cũng không có gì chơi thì tự khắc nó sẽ leo vào bàn học.

Nhưng sao lạ quá, đêm hôm nay sao mà yên tĩnh đến đáng sợ, ngày thường thì “Bảo Nhi, lấy cho tôi li nước cam”… còn không thì “Đầu heo cho tôi li nước lọc”….. vậy mà hôm nay không thấy động tĩnh gì. Nhưng nó có biết đâu, có một người đang ngồi cười với ý nghĩ đen tối “tha cho cô tối nay, vì ngày mai sẽ là tương lai sáng lạng…. hehe”

6h30 Am

Vì gần nhà hắn không có tuyến xe bus nên nó đành phải đi cùng với hắn và hai tên kia. Chiếc Mexidex đứng chờ nó trước cửa nhà, hắn cầm lái còn hai tên choai choai thì ngồi sau và tất nhiên, bắt đầu ngày mới thì không thể thiếu trận cãi vả của hai đứa tụi nó. Và như thường lệ, người phát hỏa là hắn

-Này, ai cho osin ngồi chung với chủ như vậy

-Chứ sao? Bộ anh muốn tôi đu căm hả? Mới sáng sớm….. bực mình.

-Cô ra cốp xe ngồi đi (Ặc)

-Ngồi cái đầu anh í, thích thì đi mà ngồi.

-Trễ giờ rồi đó hai “ông bà”- Duy ngăn hai cái miệng đang công kích lại.

Đến trường

Việc đầu tiên là nó chạy vào Woasinton City (WC do you know?) một phần là để né tránh mấy ánh mắt soi mói, một phần là nó muốn rửa mặt cho tỉnh ngủ vì tối hôm qua tức khuya “dùi mài kinh sử”.

Rửa mặt xong, mát rượi, mặt mày tươi rói đi lên lớp. Vừa đi vừa nhảy, vừa lên đến lầu một thì có năm thằng con trai ngồi trên tay vịn cầu thang, nhưng nó suốt cuộc đời vẫn cứ vô tư như vậy, để ý chi mấy thằng dở hơi đó, vẫn hí ha hí hửng đi như không có gì. Nhưng nó đâu biết các chàng đây đang đợi nó. Thấy nó tới cả năm thằng nhảy xuống chặn đường.

-Làm gì vậy? Tránh ra- nó nói giọng lanh băng, chắc là nó đã ngửi thấy mùi xác khí ở đây rồi.

-Ồ, làm gì dữ vậy? Bọn này chữ muốn xem thử bạn gái của hội trưởng hội học sinh là người như thế nào thôi, xem ra cũng được, rất có cá tính- tên cầm đầu lên tiếng

-Đủ chưa? Có gì thì cứ tìm hắn đi, sao ai cũng nhắm vào tôi hết vậy! mà hắn cũng không phải là bạn trai của tôi cho nên đừng có đứng đó mà nói nhăng cuội…. Phiến phức

Nó quay đầu đi đường khác, nó không muốn bắt đấu một ngày mới bằng một trận chiến như vậy, nó muốn ngày hôm nay được bình yên. Nhưng hôm nay nó bước chân trái ra khỏi nhà hay sao ý, vừa quay đầu thì lại có thêm năm tên nữa chặn đầu cầu thang.

-Muốn gì đây?- nó bắt đầu cảm thấy bực mình

-Không có gì! Tụi này chỉ muốn mời bạn Nhi đây tới chỗ này một chút

-Không rảnh

-Không rảnh cũng phải đi

Một tên nói rồi nhảy tới định tóm nó từ đằng sau, nó đẩy chân ra sau rồi dốc ngược vào bụng tên đó một phát. “Thằng nhỏ” hưởng trọn cú đá bị bật ra sau.

-Khá lắm- tên đầu đàn “khen nó”

Rồi cả chín tên đều nhào tới, cả chín thằng nhìn vào thì không phải loại bình thường, nhưng nó lại hạ được rất dễ, hình như nhiệm vụ của bọn chúng là phải bắt cho được nó còn “nguyên vẹn” thì phải, không thằng nào dám ra đòn cả.

-Không bắt được à? Dùng biện pháp mạnh đi, nhưng đừng mạnh tay quá!

-Dạ, em biết rồi

Sau khi tên cầm đầu nhận lệnh từ một người nào đó qua cái tay nghe thì hắn ra hiệu cho bọn kia bắt đầu ra tay. Nó cứ như vậy, đấm đá đến mệt, đang vào thể chuẩn bị cho một tên ăn cú đá 360 độ của nó thì bị một tên chụp tay nó lại bẻ ngược ra sau..

-Aaa…… Ya…. Buông ra….. buông ra….. – nó mất thế nên không phản công được gì cả, tiếng hét của nó vang ầm cả trường.

Nó “được” đưa đi, hai tay nó được trấn giữ bởi hai tên nhỉn vào cứ như là áp đảo phảm nhân. Lạ thật, tại sao hôm nay trường vắng hoe không một bóng người như vậy chứ, ngay cả thầy cổ cũng không thấy, không lẽ vào lớp hết rồi sao

“Chết thật, mình lại đụng trúng cai tên quái ác nào đây? Không được, phải dùng kế thôi”- nghĩ rồi nó dùng sức bình sinh hét lên

-Aaaa…… Con chuột….. con chuột…..- nó ra sức nhảy rồi hét toáng lên

-Chuột nào?- một thằng nhíu mày hỏi

-Ủa? hổng sợ chuột hả- nó ngớ người (Tg thật sự không biết sao bà này học giỏi, con trai mà bả đi hù chuột)

-Mấy tuổi rồi mà còn sợ chuột?

-Ờ….. tôi giỡn á… hì hì- nó cười giải lải rồi lại chỉ tay về phía sau hét to- A…. Phong… anh đến cứu tôi phải không???

Cả đám vừa nghe nhắc đến hắn thì quay đầu lại nhìn, chỉ chờ có vậy, nó đạp cho hai tên đang đứng gần mình nhất mỗi đứa một phát rồi cùng bỏ chạy…

-YA, CON NHỎ KIA, ĐỨNG LẠI

“Chúa ơi, bây giờ chạy đi đâu là tốt nhất đây hả Người???”

Tất nhiên là cái khả năng chạy của nó thì không tên nào đuổi kịp nó hết, nó cứ bị đuổi chạy qua chạy lại, tìm một bóng người, một tia hy vọng nào đó để cứu giúp. Nhưng vô vọng, càng vô vọng hơn khi cái tên muốn bắt nó thật sự có nhiều đàn em.

Một lúc sau cứ như là hắn biết được chuyện nó đang cho đám đàn em của hắn tập chạy “Maratông” thì lại cho thêm một đám nữa chặn đầu nó, hết đường chạy.                                      
Chap 23: Giải cứu

Reng…..

Tiếng chuông vào học vang lên, bây giờ thì nó chính thức đi trễ sau giáo viên

“Ax, điên thật, vậy là trễ giờ rồi, cái bọn đáng gét này”

Máu nóng nó dồn lên tới não, con ác quỷ trong người nó bắt đầu trỗi dậy, điên tiếc, nó nhào vào đánh, đánh cật lực, đánh hết sức.

Một tên nhào tới thì bị nó tung ngay cú đá cao ngay mặt ngã nhào ra đất, rồi cứ thế, hai rồi ba thằng nhào tới, nó đá bên trái, đá bên phải, cú nào cũng chứa đựng sự tức giận của nó, mỗi lần tung một đòn đánh thì miệng nó lại lẩm bẩm một câu “Phong nguyền rủa…….. Phong chết dẫm……. vì anh mà tôi cứ bị như vầy….. chết đi…….”

Nó cứ coi mặt mấy thằng đó như mặt hắn rồi cứ nhằm vào đó mà tung ra những cú đánh đá, dồn bao uất ức bấy lâu nay mà xả.

-Đại ca ơi, con nhỏ ấy điên lên rồi, tụi em không bắt nó được- một tên báo cáo qua tay nghe

-Vậy thì dùng biện pháp đặc biệt đi- ngọng nói bên kia vang lên có gì đó hứng thú.

-Dạ

Nói rồi tên đó móc trong túi ra một cái khăn (mà khăn có chứa chất pharmacotherapeutics---> cái khăn đó tẩm thuốc mê :))), rồi tên đó ra hiệu cho bọn kia đánh lạc hướng nó. Nó cứ mải mê đấm đá nhưng không quên phòng thủ phía sau. Nó thấy tên đang cầm cái khăn chạy tới liền tặng ngay một phát, nhưng nó có ngờ đâu đó chỉ là cái bẫy, bởi tên thật sự cầm cái khăn tẩm thuốc chỉ chờ nó xoay qua xử thằng kia thì chụp ngay khăn vào nó

1s……..2s…….3s………4s………nó chìm vào giấc ngủ

-Đưa nó đi

Tên cầm đầu ra lệnh và nó được một tên nào đó cõng (sướng thế). Chợt! vừa định bước đi thì 3 cái bóng xuất hiện, một giọng nói lạnh lùng vang lên và có chứa gì đó tức giận

-Thả cô ta ra

-Chuyện này không liên quan đến anh, xin tránh qua một bên

-Không liên quan đến tôi hay….. tôi là tất cả lí do của việc này? Nhưng dù gì thì là hội trưởng hội học sinh, tôi không để chuyện này xảy ra được- Đúng, Phong đã xuất hiện.

“Đại ca, lộ rồi”- một tên đứng sau cố gắng báo cáo tình hình cho cái kẻ được gọi là đại ca kia

“Tìm cách đem con nhỏ đó tới đây, đánh lạc hướng đi”

-TỤI BÂY NHÀO LÊN!!- dứt cuộc nói chuyện, tên đó ra lệnh cho đám đàn em nhào tới

-Hai cậu, vây hai bên, đừng để tên nào chạy thoát- Phong ra lệnh cho hai cái người còn lại đó là Duy và Long

Tổng cộng tất cả gồm 12 tên, 3 tên bắt đầu tiến lên trước mặt Phong, người run run, xem ra tên nào cũng có vẻ “dè chừng”, nhưng vì lệnh của “đại ca” đã ban ra nên cả 3 nhìn nhau rồi nhào tới, Phong nhếch môi cười, lựa tên gần nhất sút một cú thật mạnh rồi sẵn thế xoay người đá vào gáy tên kế đó và khuyến mãi luôn cho tên cuối một cú 360 độ. Khi tiếp “tiếp” xong ba chiêu, cả ba nằm lăn lộn dưới đất mà chưa kịp trở tay

Con người Phong là vậy nếu dùng văn không được thì phải dùng võ, mà đã dùng võ thì không nương tay 

Cùng lúc đó, tại chỗ Duy và Long, cả 2 cũng đang “đón nhận” 3 tên khác. Nhưng Duy, Long thì có vẻ còn có lòng nhân từ, vẫn cho bọn chúng một cơ hội

-Muốn từ bỏ hay chiến đấu?- Long hỏi một câu cụt ngủn không đầu không đuôi

Trong đó thì Duy lại đưa là một lời đề nghị rất ư là…….

-Thả người đi, đánh chi mệt

Nhưng cả hai đều nhận về sự phản công của các tên kia điều đó cho thấy đàm luận không thành nên bắt đầu thủ thế

Long cho tên “xí xọn” nhào lên trước một đấm vào mặt rồi “tặng” thêm một cái đạp vào bụng làm cho tên đó phải ôm bụng lăn lộn, rồi tiếp tục xoay người qua chụp tay tên đang có ý đồ đánh lén bẻ ngược ra sau làm cho tên đó la oai oái và hạ luôn tên còn lại.

Duy thì lại không đánh đá mà cứ đứng vờn cho mấy tên đó mệt rồi đứng cười đắc chí, tại cai sự tự cao đó của mình mà không chú ý nên bị một tên nên vào lưng phát đau điến

-Ui da! Bực mình rồi, không giỡn nữa

Nói rồi nhào tới sút cho ba tên mỗi cú nằm lăn quay

Còn lại 3 tên đang giữ nó bắt đầu run sợ. Chỉ có cái tên lãnh đạo là mặt vẫn thản nhiên. Đúng vậy! Phải có tài thì mới được lãnh đạo. Có lẽ, trong cả đám, đó là tên giỏi nhất.

-Tôi với anh sẽ đấu, nếu tôi thắng thì anh phải tránh ra, nếu anh thắng thì tôi trả người

-Được thôi

Nói rồi tên đó tiến lên phía trước bắt đầu thủ thế. Phong chạy tới đá cao ngang đầu, đưa tay kháng đỡ cú đá tên đó xoay người đá lại Phong một cú ngang lưng, Phong cúi người tránh rồi trả lại đòn, cứ đánh rồi né. Tên đó thật sự võ công cũng điêu luyện nhưng có lẽ hắn cho đạt đủ trình độ để là đối thủ của Phong

Sau khi ra các đòn, cả hai bắt đầu thấm mệt, Phong đợi lúc tên đó sơ hở, tặng ngay một phát vào bụng rồi đá thẳng vào đầu làm cho tên đó gục hoàn toàn

Tiến đến chỗ hai tên còn lại, buông ra một câu đầy xác khí

-Sao! Muốn tiếp tục “trận đấu” không?

-Không ạ, của anh đây (trao hàng…….hàng là nó đó)

Bế nó trên tay, Phong dặn dò hai tên còn lại

-Về nói với “cậu ta” nếu muốn thì cứ tìm tôi và còn nữa, mấy bọn nhóc các cậu ra về gặp tôi để lãnh án còn nếu như muốn trốn thì sách gặp đi rút hồ sơ đi là tốt nhất.

Bước đi và một lần nữa nó lại “được” gặp chị y tá. Lần đầu là bất tỉnh, lần này thì ngủ. Không biết tương lai nó sẽ còn vô đây mấy lần nữa. Nhưng chắc là nó sẽ được nghỉ mấy tiết đầu đấy

-Hai cậu lên lớp đi

-Ừ, đi đây, chăm sóc cẩn thận nhá- tên Duy cười gian xảo rồi cùng Long trở về phòng học thân yêu

Chap 24: Hiểu lầm

Cùng lúc đó, tại một nơi khác của trường học

-Xin lỗi đại ca, tụi em thất bại rồi- một tên cúi mặt hối lỗi

-Tụi bây không phải là đối thủ của Phong. Dù sao thì tao chỉ muốn thử thôi, xem ra thì hắn ta thật sự quan tâm con nhỏ đó, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!- cười, một nụ cười hiểm độc.

Tại phòng y tế

“Đúng là! may cho cô thật, nếu như lúc đó bọn chúng không bắt cô thì hôm nay tôi đã cho cô “tập thể dục buổi sáng” rồi, cứ hưởng thụ đi, sau này sẽ tính lại với cô….” (gian xảo quá)

2 giờ sau

-Oáp…… Ủa? sao mình ở đây?- Thuốc hết tác dụng, nó thức dậy, rồi lại chẳng nhớ gì

“À! Nhớ rồi, mình bị…… Nhưng bọn chúng bắt mình tới đây làm gì? Bắt xuống phòng y tế sao???”

Quay qua quay lại thì nó lại thấy hắn, cái con người đang ngồi chễm chệ trên ghế nhìn nó không chớp mắt.

Tức giận, tự dưng nó cảm thấy tức giận vô cùng. Tại sao hắn lại cho người bắt nó chứ? Không kìm được nữa nó hét lên

-Đồ biến thái, thì ra anh là người kêu bọn họ bắt tôi tới đây sao? Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh hay sao hả?

Im lặng, không gian im lặng, hắn không nói gì cả điều đó làm nó càng thêm tức giận hơn và chắc rằng hắn chính là người bày ra những chuyện này.

-Anh nói gì đi chứ? Anh kêu người bắt tôi làm gì hả? Anh nghĩ mình là hội trưởng hội học sinh thì muốn làm gì thì làm sao? Đồ đê tiện…….

Hắn tức giận, thật sự là rất tức giận, hắn đã cứu nó mà nó lại nghĩ hắn là loại người như vậy! Thật sự đối với nó, hắn xấu xa như vậy ư? Nó nghĩ hắn đê tiện ư? Đứng dậy, hắn bỏ đi không nói một lời nào. Để lại nó với muôn vàng câu hỏi và sự khó chịu không người. Bức bối!

-Hắn đã làm gì mình chứ? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao không trả lời? Hắn có làm chuyện này không? Chắc là có rồi, có làm nên hắn mới không giải thích được chuyện này………

Hắn bỏ đi, đi đâu hắn cũng không biết, chỉ biết rằng mình cứ đi, đi cho khuất mắt nó. Hắn không về lớp cũng không về nhà…… đi mãi ra đến sân sau trường, hắn ngồi dựa mình vào ghế đá như muốn xua đi mọi thứ lúc này. Mệt mỏi!

Nó trở về lớp, hôm qua nó đã nghỉ ở phòng y tế rồi, hôm nay phải lên học thôi.

Vừa lên tới lớp thì đã thấy Duy với Long nhào lên chỗ nó

-Cô tỉnh rồi à

-Sao? sao hai anh biết? Không lẽ hai anh…… hai anh đã cùng hắn làm chuyện đó hả?

-Là sao?- Long ngớ người, không hiểu đang có chuyện gì

-Hai anh cùng với hắn kêu người bắt tôi phải không?- Nó lại tức giận, tức muốn điên lên được.

-Cô nói gì vậy? Tụi tôi đã cứu cô mà!!

-Cứu tôi? Là….. là sao- nó lắp bắp

-Thì lúc đầu giờ, cô biến đâu mất. Vào lớp hơn 10” lại không thấy cô đâu lại nghe thấy tiếng ai la ó(ở lầu 1 mà lầu 3 còn nghe là hiểu cái miệng nó to cỡ nào !!), cứ nghĩ là mấy đứa nào giỡn nên la hét như vậy, nhưng chuông reng mà chưa thấy cô nên tôi Duy và Phong đi xuống thì thấy cô bị ngấm thuốc rồi.....Vậy đó!- Long kể lại đầu đuôi sự việc, cùng với cái mặt “đã làm ơn mà còn mắc oán” (~_~!)

-Thật sao?

Nó hiểu lầm hắn rồi sao? Hắn đã cứu nó, không phải hắn kêu người bắt nó. Sao hắn lại không giải thích chứ? Nó đã nặng lời với hắn quá chăng. Có lỗi, cảm thấy có lỗi quá, không được! Nó phải tìm hắn để xin lỗi thôi. Nhưng! hắn đâu rồi, hắn không có ở lớp. Quân đâu? Quân cũng biến đâu mất. Đã có chuyện gì?

Cả ngày hôm nay nó không học được gì, chẳng có chữ nào vô đâu nó cả. Vừa nghe chuông vang lên nó đã cất hết tập vở vào cặp, chạy đi tìm hắn. Nhưng hắn đâu rồi? Tìm khắp trường cũng không thấy, gọi điện thì hắn không bắt máy

-Chắc là về nhà rồi…… mình cũng phải về thôi.

Nó thất thểu đi bộ về, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Nó hối hận quá, tại sao lúc đó nó lại hấp tấp mà kết luận như vậy chứ? Nếu như lúc đó nó đừng quá lời như vậy. Haizzz

-Áááá………

Đi qua con hẽm nhỏ nó nghe thấy tiếng hét. Giật mình chạy lại, một đứa con gái đang bị năm thằng con trai vây lại, máu anh hùng nổi lên. Nó nhặt ngay cây gậy gần đó và chạy tới đạp đá cho mỗi thằng một phát. Nhanh chóng, cả năm thằng đều bị hạ, lạ thật! Nó nắm tay đứa con gái kéo chạy đi càng xa chỗ đó càng tốt

-Em có sao không?- nó lo lắng hỏi

-Em không sao!- đứa con gái mắt ngấn lệ

-Em cũng học trường Blue Star hả?

-Dạ. Em học lớp 10A1, cảm ơn chị đã giúp em

-Không có gì, chị tên là Bảo Nhi học lớp 11A1, còn em?

-Em tên Nguyệt Mỹ

-Ừ, Nhưng em làm gì mà bị bọn chúng chặng đường vậy?

-Em không biết! Bọn họ nói rằng em đụng đến người của bọn họ. Mà em có biết chuyện gì đâu

-Ừ, lần sau em nhớ kêu người đi cùng, đừng đi về một mình nữa nhé!

-Em……. đi cùng chị được không ạ?- con bé rụt rè nói.

-Được thôi, số điện thoại của chị đây, có gì thì cứ gọi cho chị nhé- nó lấy giấy bút ra và viết.

-Em biết rồi

-Thôi, chị đang có chuyện đi trước nha.

-------------------
PROFILE

Tên: Hạ Nguyệt Mỹ

Cũng học trường Blue Star, có ngoại hình và gương mặt xinh xắn. Và thân phận của cô bé mọi người sẽ biết khi đọc tiếp
------------------

Kết thúc cuộc đối thoại, nó bắt tuyến xe bus gần đó để về, nó còn phải tìm hắn để xin lỗi nữa!!

Cùng lúc đó ở trong trường

Hắn đang đứng cùng Duy và Long. Trước mặt hắn là bọn nhóc lúc sáng đã đến bắt nó không sót một tên nào

-Được rồi. Vì chuyện hôm nay không có gì lớn nên các cậu chỉ cần quét dọn trường cho tôi trong vòng 1 tuần thôi. (theo như các bạn đã biết thì đây là trường quý tộc và so về độ lớn thì có thể nói là “bự khủng” cho nên cũng có thể hiểu hình phạt này là nhẹ hay nặng) Và tôi sẽ cho người giám sát. Nếu ai trốn thì hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi. Nhớ đó

Nói rồi hắn cùng Duy, Long bỏ đi. Để lại bọn nhóc ôm nhau mà đau khổ.

Nó về nhà. Tìm khắp nhà. Phòng hắn không có, phòng khách cũng không, phòng tắm cũng không nốt. Duy, Long cũng không thấy đâu. Có chuyện gì vậy chứ?

-Buồn thật, tự dưng cả 4 người đều biến đâu mất…….

Chap 25: “Hôm nay mày sẽ bị xử tội”

Đang ngồi ôm gối trong phòng thì nó nghe thấy tiếng mở cửa. Nó vội quăng gối chạy ra thì thấy Duy và Long bước vào và hai tay hai đang vác hắn trên người.

-Có chuyện gì vậy? Anh ta bị gì vậy?- thấy cái cảnh ngay trước mặt nó vội chạy tới đỡ phụ, lo lắng hỏi.

-Tôi không biết, tự dưng lại dời đi uống rượu, trước giờ có như vậy đâu- Duy nhăn nhó

Long không nói gì, hình như cậu ấy biết lí do, chỉ lặng lặng đưa hắn về phòng. Tại sao hắn lại uống rượu chứ? Không lẽ vì nó sao? Nhìn thấy dáng vẻ hắn lúc đó sao nó thấy khó chịu quá, nó thấy mình càng có lỗi hơn. Rồi nó quyết định đi nước chanh cho hắn uống rồi sẵn tiện chuộc lỗi với hắn.

Đem li nước chanh vào phòng hắn, nó lôi hắn dậy, cố tìm đủ mọi cách trút cho được số nước đó vào trong người hắn để giải rượu, như vậy thì hắn mới tỉnh lại và nó mới có thể chuộc lỗi được

-Nè….. anh dậy uống đi cho tỉnh…….- nó lay hắn liên tục, dùng hết sức đấm đá, lôi kéo

Cuối cùng thì hắn cũng ngồi dậy và uống, nhưng hắn cứ lẩm bẩm cái gì ấy, nhỏ quá, nó không nghe được. Sau một lúc đầu óc quay cuồn, hắn bắt đầu tĩnh lại, nhìn thấy nó hắn nhăn mặt, hơi men rượu vẫn còn trong người, hắn lạnh lùng quát

-Cô vào đây làm gì?

-Tôi đem nước chanh cho anh uống thôi

-Tôi uống rồi, giờ thì cô đem ra ngoài đi

-Nhưng, tôi muốn…….

-Tôi không muốn nghe

Rồi hắn nằm xuống lấy gồi chùm đầu lại. Thất vọng, nó bỏ về phòng, tự trách mình tại sao lúc đó lại nông nỗi chư vậy chứ. Chán nản nó đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau như thường ngày nó nghe tiếng gõ cửa

-Bảo Nhi, cô dậy chưa vậy

Nó bật dậy, hắn hết giận mình rồi sao? Qua kêu mình như vậy là hết giận rồi, vui quá! nó chạy ra mở cửa

-Anh hế…. Ơ, Duy hả? Đợi chút, tôi thay đồ rồi sẽ xuống ngay

Thất vọng quá, là Duy chứ không phải là hắn, hắn vẫn còn giận. Hôm nay hắn không lái xe nữa, hắn không ngồi cùng nó, hắn ngồi cùng Duy và Long lái xe. Buồn thật!

Vào lớp gặp Mi, Lam nó liền chạy xuống, có lẽ Mi, Lam là người duy nhất có thể làm nó vui hơn

-Nhi, hôm qua mày mất tích đâu vậy? Tiết đầu thì vắng, vào lớp thì không nói không rằng lại biến đâu mất!- Mi trách nó

-Ờ, tại tao bị giang hồ để ý thôi, không có gì đâu!

-Giang hồ nào? Mà mày có bị gì không?- Lam nhày tới cầm tay cầm chân nó để tìm xem có bị vết tích nào không

-Tao không bị gì hết, ra chơi tao sẽ kể cho tụi bây nghe

Rồi cứ như thường ngày, lại nằm lên bàn, nó nhìn hắn. Bây giờ hắn cứ như người xa lạ vậy. Khó chịu quá, phải chi hắn cứ gây sự với nó, cứ bắt nó chép bài, đằng này hắn cứ im lặng như vậy, thật đáng sợ

Hai tiết học hôm nay sao mà nặng nề quá. Vừa hết giờ hắn lại cùng Duy, Long biến đâu mất. Nó thở dài, thật sự nó đang rất buồn

Bây giờ chỉ có ăn mới có thể làm cho nó cảm thấy vui hơn thôi, kéo /mi /lam xuống căng tin.

Tụi nó chỉ vừa mua đồ, chưa kịp ngồi xuống thì bị một đám người, cả nam lẫn nữ vây lại

-Mày là Bảo Nhi 11A1 đúng không?- một bà chị lớp 12 với mặt mày hung dữ, chắc có lẽ là đàn chị ở đây đi tới hỏi nó

-Có chuyện gì?- nó chán nản đáp

-Tốt, vậy thì hôm nay mày gọi về nhà kêu gia đình chuẩn bị nhận xác mày đi!

-Các người muốn gì đây

-Xử tội mày

-Tội gì chứ? Rãnh rỗi thật……

-Tội thứ nhất: dám xía vào chuyện hôm qua của bọn tao (chuyện con bé Nguyệt Mỹ). Tội thứ hai: dám ở cùng nhà với Phong. Hai tội này thì đủ cho mày vào hòm rồi con ạ.

-Thật vô lí. Tôi ở chung với Phong thì có gì là sai? Còn đi đường gặp chuyện bất bình thì tôi ra tay giúp thôi

-Đừng nói nhiều

Bà chị giang hồ đưa tay hất đổ phần ăn của nó rồi búng tay một cái, cả đám trai có gái có nhào tới. Mi Lam lập tức bị đẩy ra ngoài như là không được đụng vào trận chiến. Cả hai không tài nào chen vào được.

Nó bắt đầu đánh, đá ngược, lên gối, xuống trỏ, chiêu nào nó cũng sử dụng. Nhưng đông quá. Có thể nói là gần như nữa trường tụm vào vậy. Nó bắt đầu đuối sức, bị ăn vài cú đá nó vẫn đỡ được cho tới khi bị một thằng con trai đạp ngay vào lưng

Nó ngã xuống

Ngay lúc này đây, nó bị đánh tới tấp, bị đá, đạp. Từng cú một, nó cảm nhận rõ từng cơn đau đang len lỏi. Đau lắm! Không chịu nổi nữa, máu trào ra từ khóe môi. Ngay lúc này đây, nó nghĩ đến hắn, hắn ở đâu? Nó sẽ chết hay sống. Nó ngất lịm.
Chap 26: Là thật hay là mơ

Trong khoảnh khắc ấy, không gian đang náo loạn. Nhưng sao nó cảm thấy thời gian và không gian như dừng lại. Nó đang ở đâu???

-DỪNG LẠI!!! Đây là trường học chứ không phải là nơi để đánh nhau. Các người có biết tôi là người giữ trật tự ở đây không? TRÁNH RA.

Giọng nói vang lên, là ai? Người giữ trật tự ở đây chỉ có thể là hắn thôi. Đúng vậy, hắn đã tới rồi. Hắn sẽ cứu nó.

Thực ra thì hắn đã biết vụ lùm xùm này lúc tụi kia bắt đầu vây lại gây sự rồi vì hắn là hội trưởng nên hắn luôn có người thông báo nguồn tin cần sử lí. Nhưng vì nó, vì những cây nói của nó nên hắn không bận tâm, hắn không muốn dính vào mấy vụ lùm xùm này nữa.

-Cậu không ngăn lại sao?- Long hỏi

-Mệt rồi!

-Nghe nói là vụ này ở căng tin đó!

-Ở căng tin sao?

Hắn bật dậy, “căng tin? không phải là nơi mà cô ta hay đến sao? Không lẽ nào….” Đứng phắt dậy, chạy thật nhanh đến tới. Và ngay lúc này đây, khi đám đông dần tản ra. Hắn cầu mong, cầu mong người đó không phải là nó.

Mọi vật như tối xầm lại. “Là cô ta sao??? Không lí nào, đồ ngốc đáng chết, cô giỏi lắm mà, sao lại để xảy ra như vậy chứ?” hắn đứng chết trân, hình ảnh người con gái đang nằm im dưới đất ngay lúc này đây như vết dao cứa vào tim hắn, sao nhói quá

Đám đông tản ra, Mi và Lam như vừa phá được bức tường sắt. Lao vào cạnh nó.

-Huhu, Nhi ơi, mày có sao không vậy hả? Nói gì với tao đi chứ!!!- Lam khóc, cố tìm cách để lay nó, làm cho nó mở mắt ra…

Mi không nói gì cả, tức giận lắm, nó nhào tới nắm lấy cổ áo bà chị lớp 12 kia mà hét

-Chị nghĩ chị là ai? Muốn làm gì thì làm sao? Tôi sẽ cho chị biết, sẽ cho chị nếm đủ những gì mà Nhi đã chịu- rồi Mi đưa tay lên định đánh trả thù cho nó nhưng lại bị Long nhào tới kéo ra.

Bây giờ hắn mới tỉnh lại, tiến tới bế xốc nó lên rồi nhìn đám người kia buông ra một câu đầy xác khí

-Cuối giờ những người tham gia chuyện này đến gặp tôi. Anh không đến sẽ được cấp phép nghĩ học và gia đình sẽ có người vào tù thay vì tội hành hung người khác và đừng nghĩ rằng tôi không thể, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì nếu như tôi muốn!

Phán một câu lạnh lùng, lòng đau thắt, hắn đưa nó vào phòng y tế. Và đây là lần thứ 3 nó vào phòng y tế trong 3 ngày liên tiếp, như vậy là quá nhiều rối

Sau khi chị y tá băng bó và sức thuốc cho nó xong thì đi ra ngoài, vừa bước ra cổng thì đã bị Lam Mi chặn đầu hỏi tùm lum, chắc là vì hai con bạn lo cho nó quá.

-Nó có sao không hả chị? Nó có bị gì không? có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không?.......

-Không sao, chỉ là bị trầy sức ngoài da thôi, nó nhiều chỗ bị đánh mạnh nên gây bầm. Tụi em nhớ kêu bạn nghỉ ngơi nhé, hình như sức khỏe con bè rất yếu.

Sau khi giải thích một hơi dài, chị y tá bỏ đi một mạch trong khi Mi, Lam chưa kịp “ngấm” (chậm tiêu quá sức)

Lúc này đối với nó, nó đang cảm nhận từng cơn đau ê ẩm. Nó đang ở đâu? Trước mặt nó đây là một không gian trắng toát. Nó chết rồi sao? Nó chạy, chạy mãi, nhưng sao không thấy ai cả. Sợ hãi quá, cô đơn quá, lạnh lẽo quá, nó gục xuống khóc!

-Con đừng khóc Bảo Nhi- một giọng nói trầm ấm vang cọng

Giật mình, giọng nói này. Là mẹ, giọng nói của mẹ.

-Mẹ ơi, có phải mẹ đó không? mẹ đang ở đâu?- nó tìm kiếm, nó không muốn mất bà

Đây rồi, bà đang đứng đây, người mẹ dịu hiền của nó đang đứng đây, nó chạy lại ôm chầm lấy bà, người mẹ yêu dấu của nó. Ấm áp quá, đây là thật hay là mơ?

-Con nhớ mẹ lắm!- nó khóc, giọt nước mắt hạnh phúc

-Mẹ luôn ở đây, luôn ở bên con, con đừng buồn nữa, hãy nhớ ba mẹ và chị luôn ở bên con.

-Mẹ ơi, mẹ đừng đi, đừng đi,……. MẸ!!!

Nó giật mình dậy, hóa ra chỉ là mơ thôi, phải rồi, mẹ luôn ở bên nó, không được buồn nữa, không được khóc!

-Nhi, mày tỉnh rồi- Lam ôm chầm lấy nó, con nhỏ lại khóc

-Tao đâu có sao đâu, mày đừng có khóc nữa, tao có chết đâu mà khóc…..

Con bạn ngốc của nó, nhìn thấy cái cảnh nó bị bầm dập như vậy mà cứ nước mắt ngắn dài, còn Mi thì cứ ngồi nhìn hằm hằm vào cái tên Long, cái tên dám cản nó không cho xử ội bà chị kia

-Này, tôi biết là cô muốn trả thù cho bạn mình, nhưng tôi là người giữ trật tự mà, nên tôi không có để cho cô làm như vậy được!

-Giữ trật tự sao? Anh giữ trật tự cái kiểu gì mà tụi nó kéo tới cả buổi trời rồi anh mới tới?

-Ờ….. thì…..

-Thì sao? Anh nói đi chứ? Anh có biết là chỉ cần trễ hơn chút nữa thì có án mạng xảy ra rồi không?- Lam ở đâu nhào tới bức xúc, cô nàng cũng phun trào lửa giận

-Ơ….. tôi….. “Hic, gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại công kích mình như vậy? Mình có làm gì nên tội đâu chứ?.....”

-Có định cho người bệnh nghĩ ngơi không vậy?

Câu nói của hắn vang lên và Long Duy cũng hiểu nhiệm vụ của mình. Hai cậu mỗi người nhào tới kéo mỗi cô, mặc cho hai cô nàng giận giữ, cấu xé…..

Lúc này chỉ còn nó và hắn. Không gian căng thẳng quá, nó phải làm sao đây? Hắn lại cứu nó một lần nữa! nó phải nói gì đây? Sao hắn lại im lặng như vậy?

-Lúc nãy……. anh……. cứu tôi sao?- nó ấp úng nói nhỏ xíu

-………..

Không nói, hắn vẫn không nói gì, nó chán gét khi hắn cứ như vậy, khó chịu quá…

-Này, anh vẫn giận tôi hả?.... Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi mà…… Chỉ vì tôi quá nóng nảy thôi….. nhưng sao lúc đó anh không giải thích chứ….. Anh nói gì đi, sao cứu im vậy, nè, nè, nè, nè, nè……..- nó xổ ra một tràn, ngồi làu bà làu bàu

-Đồ ngốc cô im đi! điếc cả tai, không biết cứu cô làm gì để rồi giờ ngồi nghe cô lè nhè…..

Chap 27: Âm mưu kế hoạch

Nó không để ý đến câu trách móc của hắn. Nó chỉ biết là hắn đã nói chuyện với nó, hắn đã tha thứ cho nó rồi!

-Anh tha lỗi cho tôi rồi phải không,….. vui quá- nó bật dậy, quên luôn là mình đang bị đau để rồi hậu quả là ngồi ôm lưng- Ui da, cái lưng đáng thương của tôi…..- la oai oái, cái lưng đáng thương của nó không biết lúc nãy đã chịu bao nhiêu phát “đạn” nữa…

-Này! nằm xuống đi, người bị thương mà còn lanh chanh lóc chóc được- nói rồi hắn đỡ nó từ từ nằm xuống.

-Anh lo cho tôi đó hả?- mặt nó gian gian nhìn hắn

Đỏ mặt, hắn quay đi, hắn đang lo cho nó thật sao? Không thể nào,hắn không thể thích nó được, hắn vẫn đang chờ một người, người đó….không phải LÀ NÓ!!

Một ngày nữa lại trôi qua, nó đang cùng với Mi, Lam đứng trước phòng y tế vì mấy tên kia nói là đợi một chút, bọn hắn đi xử lí công việc một tí rồi quay lại về cùng.

Tại phòng hội trưởng của trường lúc đó

-Các người tới đủ cả chứ?- hắn lạnh lùng lên tiếng

-Dạ…. dạ đủ- một tên run run

-Được rồi, tất cả những người tham gia chuyện này. Nam: hít đất 300 lần, Nữ: thụt dầu 300 lần MỖI NGÀY, và sau khi làm xong thì phải quét dọn trường cho đến cuối năm. Tôi sẽ cho người đến giám sát. Chỉ cần thiếu một lần: rút-hồ-sơ được chứ. Còn cô- nói rồi hắn chỉ tay về phía bà chị lớp 12 cầm đầu mọi chuyện- rút-hồ-sơ ngay lập tức cho tôi.

Hắn vừa dứt câu, bà chị kia đã bù lu bù loa lên, chạy tới nắm tay áo hắn

-Phong à, em biết lỗi rồi (em cơ à), bắt em làm gì cũng được, đừng đuổi học em, hức hức

Lạnh lùng hất tay bà chị kia ra, hắn để lại một câu

-Sao trước lúc làm không nghĩ đến hậu quả. Tôi làm như vậy là nhẹ tay lắm rồi.

Cũng cùng lúc đó tại một vị trí khác trong trường

-Sao, con nhỏ đó được Phong cứu à?- Thảo Trang hét trong bực tức

-Dạ, em xin lỗi chị, tại lúc đầu nó phản kháng dữ lắm, nên mãi lúc sau mới bắt đầu dạy cho nó bài học được thì anh Phong tới

-Hừ, có chút chuyện mà cũng làm không xong, mà mày nhớ kêu tụi nó đừng có mà khai tao ra. Không thì đừng trách. Bể hết kế hoạch rồi, bây giờ chỉ còn mong chờ vào kế hoạch còn lại sẽ thành công thôi- cười, một ánh nhìn khinh miệt đầy thù hận

Sử lí xong mọi việc, hắn cùng hai tên kia đến trước phòng y tế và cả dám cùng nhau đi về. Hôm nay nó chẳng còn miếng sức lực nào để nhảy nhót nữa, đi còn không nỗi. Mệt thật!!

Hôm nay có cái gì đó lạ lạ ý nhỉ? Lúc nãy Mi còn điên tiếc cấu xé tên Long vì tức giận mà! Sao bây giờ lại cười nói vui vẻ như vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì?

-Này, có chuyện gì vui vậy? Kể tôi nghe với

Nó chen vào giữa Mi và Long (kì đà cản mũi) mặt ngơ ngơ ngáo ngáo “Sao hồi nãy cười tươi lắm mà, bây giờ lại không nói gì? Hai người này mờ ám thật”

-Hai người có gì giấu tôi hả?- nó lườm lườm Mi, mặt làm ra vẻ nhìn thấu tâm can người khác mà thiệt ra hổng biết gì hết

-Làm gì có……- Mi chối, mặt đỏ ửng, rồi cô nàng lại đổi chủ đề cái rụp- À, kể từ thứ 5 là tụi mình sẽ bắt đầu có tiết học ngoại khóa buổi chiều đó!

-Sao? Học cái gì mà buổi chiều nữa- vùng vằng

-Học thể dục!!

-Thể dục hả? Sướng vậy- mắt nó sáng rỡ, cười tươi rói làm ra vẻ khoái chí. Nó khoái vì thành tích môn thể dục của nó chưa có ai vượt qua được lúc học ở trường cũ. Môn thể dục là môn mà nó yêu nhất í (sao lại thích môn thể dục chứ)

Cả đám đi mà cứ cười nói vui vẻ, hắn cũng vậy, hôm nay hắn biết cười, biết nói đùa để trêu nó. Nhưng nó không giận, nó vui, nị cười của hắn thật sự rất đẹp và….. rất hiếm. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn cười, tự dưng tim nó đập rộn ràng, nó thích nụ cười của hắn. Có lẽ nhìn thấy mẹ chỉ là mơ, nhưng nụ cười ngay lúc này đây của hắn là thật….. Phải chi hắn cứ cười như vậy nhỉ!

Đi gần ra đến cổng thì con bé Nguyệt Mỹ từ đâu chạy theo ý ới

-Chị Bảo Nhi…… Chị Bảo Nhi…….

Nghe thấy tiếng ai thất thanh gọi mình nó liền quay lại

-Nguyệt Mỹ?? Em làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?? Lại có ai đuổi đánh em hả?

-Dạ không! Em nghe nói lúc sáng chị bị bọn người kia đánh phải không? Em xin lỗi chị, vì em mà chị mới bị như vậy….. huhuhu- con bé xổ một tràng rồi khóc òa

-Nè, nè…. đừng khóc mà, đâu phải lỗi tại em đâu, đâu với chị cũng đâu có bị gì đâu, nhìn nè- nó cố gắng quơ tay quơ chân cho con bé yên tâm, mặc dù trong người thì đang đau ê ẩm

-Ai vậy Nhi?- Lam nhìn con bé cứ như là người ngoài hành tinh rớt xuống vậy. Không biết từ đâu chạy tới rồi nói gì gì đó rồi đứng khóc ngon ơ.

-À, đây là con bé hôm qua tao cứu, tên là Nguyệt Mỹ

“Nguyệt Mỹ sao? Cái tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải? Nhưng nhìn con bé này khả nghi lắm, không biết…….”- hắn nhìn con bé nhíu mày, có lẽ hắn đã nhìn thấy được điều gì đó đằng sau những hành động của con bé

-Em chào anh- con bé mới khóc xong bay giờ thì cười tươi ơi là tươi

Hắn nhìn con bé chẳng nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Và nó quyết định sẽ cho con bé đi cùng một đoạn…… mà thôi, hộ tống về đến nhà luôn!!! Nhưng hắn lại bị làm sao ấy nhỉ? Từ lúc gặp con bé Nguyệt Mỹ hắn chẳng nói chẳng rằng gì hết, cũng chẳng cười, nhìn còn có vẻ khó chịu nữa chứ. Lạ thật!

Đến nhà Nguyệt Mỹ, nhà của con bé cũng không to lớn gì. Gia đình sống nhờ vào kinh doanh cửa hàng nhỏ và cho người khác thuê một phần căn nhà. Có lẽ con bé vào trường này cũng nhờ học bỗng như nó.

Chào tạm biệt con bé, nó lại leo lên xe cùng bọn hắn đi về, chợt! “Ọt ọt ọt….” bụng nó kêu réo. Nó quay qua nhìn hắn với đôi mắt long lanh đầy hi vọng

-Bây giờ mình đi ăn đi nha!!!

Nhìn mặt nó hắn lại cười gian (cái con người gì mà suốt ngày toàn nghĩ tới mấy chuyện gian xảo không à)

-Không, về nhà nấu cơm ăn đi

Tan nát, câu nói ngắn gọn của hắn làm nó hụt hẩng kinh khủng. Rõ ràng hắn biết là nó không biết nấu cơm vậy mà còn bắt nó làm. Bây giờ không lẽ lại đi nói ra trước mặt tên Duy và tên Long kia, xấu hổ chết mất.

Quay xuống xem hai tên kia đang làm gì. “Trời ạ, anh ông tướng đang cắm đầu vào điện thoại chơi game”. Quay qua quay lại rồi lại nhìn vào cái điện thoại, nó nảy ra ý tưởng, lôi ngay chú dế của mình ra “Tốn tiền quá TT__TT”

[Anh biết là tôi không biết nấu cơm mà!!]- send to tên âm binh

Rè…..rè….

Điện thoại hắn rung lên. Đọc tin nhắn xong lại nụ cười đó, gian hết sức

[Thì cô nấu mòn sường gì đó đi! tôi sẽ giúp cô! OK?]- send to đầu heo

“Sao chứ, mình không biết làm món đó mà, lần trước như vậy mà hắn vẫn muốn chọc tức mình sao…… thôi thì… đành nói thật vậy”

[Thật ra….. món đó không phải do tôi làm]-send

[Biết ngay mà, cô muốn qua mặt tôi sao! Nhưng chỉ tại cô tự chuốc lấy thôi, ráng chịu đi!!]- send

[Nè! Anh có phải là con người không vậy? Không có lòng nhân từ gì hết!!!]-send

[Ừ, tôi không có lòng nhân từ]-send

[Tôi năn nỉ anh đó, giúp tôi đi rồi anh muốn gì cũng được!!!]-send, lần này nó gửi kèm theo bộ mặt cún con quay qua nhìn hắn làm hắn siêu lòng

[Thôi được, nhớ giữ lời, tôi sẽ lưu tin nhắn này lại, nếu cô mà không giữ lời thì tôi sẽ đưa cho họ xem]- send

Nó mừng rơn, quay qua nhìn hắn, đưa tay lên làm kí hiệu ok. Cuồi cùng thì kết thúc sau một hồi trao đổi, hắn quay dầu xe, còn nó thì ngồi đếm

1……..2………3…….

“Trời đất, gửi đến 4 tin, tốn hết 1200 VNĐ của mình rồi, phí thật TT__TT(!__!)”                           Chap 28: Ăn nhà hàng và câu cá

Thấy hắn quay xe, Long thắc mắc

-Sao quay lại vậy?

-Đi ăn

Chiếc xe chạy rồi dừng lại ngay trước một nhà hàng. Từ lúc ở cùng hắn nó toàn được đi ăn nhà hàng. Sướng chết đi được! Nhưng đôi lúc nó cũng thèm mấy món mama nó nấu. Phải sắp xếp thời gian hôm nào về thăm mama thôi.

Như thói quen bao lần, không cần ai bảo, nó cầm cái menu chỉ lia lịa. Lần này nó gọi nhiều hơn cả những lần trước, cứ như là muốn bù lại lúc sáng chưa kịp ăn mà đã bị bà chị kia hất đổ vậy.

Thức ăn được bày ra đầy bàn, nó cầm đũa và ăn ngấu nghiến. Ai kia thì có lẽ đã quen với cảnh này rồi, nhưng hai tên Long và Duy thì ngồi nhìn nó há hốc mồm, nó ăn mà cứ như là bị bỏ đói mấy chục năm vậy. Không thể tin được!

-Chút nữa ai thanh toán vậy?- Long quay qua hỏi nhỏ với Duy, mặt sợ sệt (!_!)

-Không biết, mày thử hỏi……..

-Hai đứa bây trả-chưa kịp để Duy lên tiếng, hắn đã chen vào cho biết kết quả và cười đểu một cái

Duy, Long nghe hắn nói dứt câu thì đơ người, câu nói của hắn cứ như quả tạ 1000kg thả lên đầu hai tên đó vậy

Sau một lúc “ngồi” như trời trồng, cả hai quyết định….. nhào vô ăn cho thỏa, dành ăn với nó. Cả hai cậu đều có chung ý nghĩ “Mình đã thanh toán thì phải ăn cho đáng chứ”. Và cứ thế gắp gắp

Nó cũng đâu có vừa, dám dành ăn với nó sao, nó cũng gắp hết sức. Những người xung quanh nhìn 3 đứa với ánh mắt sợ hãi, không sợ hãi sao được khi mà cả ba người cứ ăn lia lịa. Lâu lâu còn nghe một đứa la lên “trả cái đó cho tôi!!!”. Nó cứ gắp, gắp nhiệt tình. Đang gắp thì bị hắn chặn đũa

-Đừng ăn món đó!!

-Why???- nó nhìn hắn trăn trối

-Muốn dị ứng thì ăn 

-Ờ, vậy thôi

Hai tên kia cứ ăn, ăn cho đúng nghĩa “đáng đồng tiền”, ăn đến độ bụng no căng không đụng đũa được nữa. Ấy vậy mà nó vẫn ăn tỉnh bơ như không. Duy, Long trơn tròn mắt, nhìn cái con người không có xu hướng dừng ăn kia mà đau lòng.

Cuối cùng thì nó cũng dừng. Hí hửng khoái chí vì được ăn đã đời, thật ra lúc hai tên kia dừng là nó đã no rồi, nhưng vì hai tên đáng gét dám dành ăn với nó nên nó mới ăn nhiều thật nhiều cho bỏ gét, ăn xong bữa mà nó tưởng chừng như là no tới mai luôn.

Hóa đơn đưa ra, nó ăn nhiều đến độ mà tiền mặt của hai tên kia gộp lại cũng không đủ trả, mà cà thẻ thì không chia đôi được và thế là hai tên quyết định…….. oẳn tù tì

-1……2……3 ra cái gì?.....ra cái này!!

-Kakaka, mày thua rồi! Thanh toán đi con- Long cười mãn nguyện đầy đắc thắng. Cảm thấy sao mà thông minh quá, ra đúng “cái bao” chụp “cái búa” của Duy.

Duy ngậm ngủi rút thẻ

-Con nhỏ này ăn kinh thật, cháy hết cả cái thẻ của tao, hic hic- Duy đau khổ nhìn Long

Về đến nhà

-Này! Cô đi làm việc nhà đi- Duy hậm hực

-Anh muốn chết hả? Gan to nhỉ?- nó trơn mắt, tay lăm le nắm đấm.

“Nhìn mặt con nhỏ này sợ thật, cứ như là quỉ hiện hình vậy”

-Tôi nói đùa ý, hì hì

Bây giờ là buổi trưa, mà nó thì lại không biết làm cái gì cả. Nếu học thì cũng không thể đốt hết được số thời gian rãnh rỗi được. Phải làm gì đây nhỉ?

-A! Biết rồi………… Phong ơi, Phong à- nó chạy đến chỗ bọn hắn đang ngồi xem Tivi, miệng không ngừng kêu tên hắn

-Ma nhập cô hả? Đừng có kêu tên tôi như vậy, nổi hết da gà!!!

-Biết rồi, tí nữa đi câu cá đi, dù gì thì cũng không có chuyện gì làm

-Ai nói không có, rãnh thì lau nhà, quét nhà đi

-Tôi mới hết bệnh…….í lộn, mới hết bị thương mà sao làm được. Đi câu cá đi…..đi mà…..đi mà…..- nó nắm tay áo hắn lay liên tục

-Ya, chóng mặt quá……Ừ thì đi- Cuối cùng hắn vẫn phải chịu thua cái sự cứng đầu của nó

-Yeah! Vậy tôi rủ thêm Mi và Lam nữa nhé!

-Tùy cô

Sau khi thông báo cho Mi, Lam xong. Nó cùng hắn, Duy, Long lên xe đến đón Mi, Lam đi cùng

Đợi hắn cất xe xong, tụi nó đi vào trong mua dụng cụ, vì đây là lần đầu đi câu nó tụi nó có dụng cụ đâu. Khỏi nói thì cũng biết nó phấn khích cỡ nào.

Nhưng nói tới câu cá thì nó lại nhớ tới Quân, lần trước nó định câu cá cùng Quân mà lại bị dị ứng, nhưng mà Quân bỗng biến đâu mất, điện thoại thì cũng không liên lác được. Lạ thật! Nó cảm thấy lo lo.

Tiếng gọi của Mi làm nó trở về hiện tại, nhanh chóng quên đi Quân.

Cả đám tìm một chỗ mát dưới cây cổ thụ to rồi dọn đồ nghề ra trong sự hậm hực của nó. Sáu người mà mua 3 cái cần câu vì tên Long phân theo cặp nhưng nó không chịu, dứt quyết đòi mua riêng một cái cần khác chỉ vì tên Long sắp xếp Duy-Lam, Mi-Long, và tức nhiên là hắn cùng với nó.

Nó lấy cần câu ra và chộp ngay con trùng để gắn vào móc câu. Nhưng……. nhìn nó nằm nhoi nhoi cứ ghê thế nào ấy! Không dám động vào thì sao mà gắn được chứ. Rồi nó quyết định tìm sự giúp đỡ từ cái tên ngồi gần nó nhất (là hắn)

-Nè! Anh Phong đẹp trai- giọng nó nhão nhẹt, mắt long lanh.

-Có gì thì nói, tôi nói cô đừng có kêu tên tôi như vậy, nhột chết đi được.

-Anh bắt cái “thứ” nhoi nhoi đó gắn vào móc câu dùm tôi đi!!

-Cô thích câu một mình mà, vậy thì tự gắn đi

-Nè! Anh mà không gắn dùm tôi là tôi phá cho cá chạy hết là anh khỏi câu luôn á (đúng là ăn không được thì phá cho hôi mà!!!)

Hắn cũng phải chịu thua nó, giật lấy cái cần câu, chộp con trùng lia lia vào người nó (chọc tức) rồi mới chịu gắn vào móc câu. Hắn vừa gắn xong thì nó hí hửng quăng dây câu……..

Chap 29: Đau đớn

5’ sau

-Haizz…… hồ này có cá không vậy? Ngồi cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy con nào

-Cô im dùm tôi một chút đi, mới ngồi có 5’ mà đã than rồi.

Chợt

-Aaaaa….. Cắn câu rồi- tiếng Mi la hét ỏm tỏi

Trời đất!! Gì vậy chứ? tên Long đang cầm tay Mi cùng nhau giật cần câu sao? Có điều gì đó bí ẩn ở đây!!! (Ngây thơ quá độ)

Và sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nón ngồi mà chẳng thèm để ý xem có con cá nào cắn câu không. Hai con mắt của nó cứ dán vào cặp đôi Mi-Long kia. Lúc thì cười nói vui vẻ, lúc thì tên Long lại nắm tay Mi. Mờ ám thật!!! (người ta đang yêu đó bà!!!)

-Cá cắn câu kìa đồ ngốc- hắn hất mặt về nơi ngước đang rung động

Vừa nhìn thấy, nó đã nhảy tưng lên, chụp ngay cần câu, giật mạnh thật mạnh, trong đầu không ngừng vang lên “tao phải bắt được mày, tao phải bắt được mày….” và kết quả là …….

Tèn tén ten: con cá chưa kịp ngậm vào cần câu, chỉ mới nhấm nháp thôi đã bị nó giật phát nên con cá bỏ chạy mất tiêu.

Ngồi làu bàu, tức tối, thầm **** rủa con cá dám “lừa tình” nó, làm nó mừng hụt.

-Aaaaaa……- Lại tiếng la ó, lần này là của Lam

Lam ngồi vỗ tay bôm bốp, cổ vũ cho tên Duy có tinh thần kéo phăng “bé cá” tội nghiệp ra khỏi “ngôi nhà nước thân yêu” và bị “dính chưởng”, con cá nằm trên mặt nước nhảy đành đạch….

Chưa kịp vui mừng hết thì đến lượt hắn được dính câu. Trời đất!!! Con cá mà hắn câu được là con cá mà từ trước đến giờ nó từng thấy và nó kết luận rằng đó là con “cá cái”. Vì “mê” nhan sắc của hắn “bỏ nhà” đi nên mới bị cắn câu.

“Ax, tức thật, sao ai cũng được mà mình không được chứ. Toàn là mấy con cá hám trai, thấy trai đẹp là cắn liền,…….. mấy con cá ngu ngốccccc”

-Haizzzz…..- ngồi cả buổi trời mà chẳng được con nào, nó thở dài rồi tựa mình vào thân cây……. ngủ luôn

“Đúng là đồ ngốc! Không biết câu mà cũng đòi câu!!!”- hắn nhìn nó khẽ lắc đầu rồi mỉm cười

Đến khi gần tối tụi nó mới kết thúc buổi câu cá và kết quả là: Long-Mi 3 con, Duy-Lam 2 con, và hắn……6 “cô” cá. Nó cho rằng tất cả những con cá hắn câu được đều là “cá cái” và thầm trách mấy con “cá đực có mắt không tròng” người đẹp ngồi như vậy mà không chịu cắn (~_~!). Phần thưởng của nó đem về là….. mấy con trùng

Cả buổi ngồi câu mà nó chỉ toàn ngủ. Đến độ mua 6 con trùng thì con 5 con, còn một con thì vẫn còn nằm chỏng trơ trên móc câu

-Bây giờ tụi mình đi nướng cá ăn đi- Lam để nghị

Chợt, hắn cười gian xảo rồi cất tiếng

-Ok! Phần ăn người đó ăn

Sao chứ!! Hóa nói vậy thì hóa ra là nó phải nhịn sao? Bởi nó có “lừa” được con cá nào đâu. Không lẽ trong lúc mọi người nướng cá thì nó…… nướng mấy con trùng, hic hic. Nó chẳng thèm nói gì, chợt thấy lòng buồn hiu

-Thôi, đi ăn đi, mấy con cá này tính sau. OK!- Mi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt con bạn của mình nên giúp nó. Đúng là chỉ có bạn tốt mới hiểu nhau như vậy thôi!

Nghe con bạn mình nói xong, nó mừng uýnh lên chạy tới hôn chụt một cái vào má con bạn

-Tao iu mày quá Mi ơi!!

-Mọi người đồng ý không?- Thấy 3 tên kia chẳng nói gì, Mi lấy làm lạ

-Đi với cô ta á hả? Ai…..ai thanh toán- tên Long ấp úng hỏi nhỏ (con trai gì mà keo quá trời ~_~)

-Hôm nay tôi đãi mọi người, được chứ?- Mi nói luôn mà không cần suy nghĩ

Và quyết định cuối cùng là cả đám kéo nhau đi ăn. Ba đứa tụi nó nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi trước, để 3 tên kia đi cùng nhau.

Đang đi thì hắn quay qua hai tên kia (cực)thắc mắc 

-Trước kia tao thấy 2 đứa tụi bây sài tiền như nước mà, sao bây giờ tính toán từng chút vậy chứ?- hắn hỏi, mặt nhạo báng, cười gian gian,…..

-Ừ, thật ra tao với thằng Duy bị ông bà già cấm không cho về Việt Nam bắt học ở bên đó. Mà tụi tao không chịu, làm dữ đòi về cho bằng được. Không hiểu mấy ông bà bàn nhau ra sao mà đưa ra cái quyết định là: “Hai đứa được quyền đi nếu như tự kiếm được tiền…..”.Nghe câu đó tụi tao ức chế quá nên đi luôn, chứng tỏ cho ổng bả thấy tụi tao có thể tự lập- Long nói mà mặt đau khổ

-Thì ra là vậy, vậy mấy cưng có việc làm chưa? Vào làm cho anh…..anh trả lương-hắn nói mà mặt nhan hiểm vô độ

-Làm gì trong đó?

-Dọn vệ sinh!!!

-Mày muốn chết hả thằng kia- Long, Duy nhào tới kẹp cổ hắn

-Ế ế, tao giỡn, đừng nóng chớ!!- hắn vội giãn hòa, bởi một tên còn đấu lại, chứ hai tên “võ công thâm hậu” thì hắn chỉ có phân thân ra thôi!!

Ba đứa tụi nó đi mà không thấy ba tên kia đâu nên quay lại thì thấy cái cảnh ôm đầu ôm cổ rồi cười ha hả. Ngỡ ngàng đến bàng hoàng, tên Phong giỡn với 2 tên kia sao!!! Hành động cứ như người……. cõi trên rớt xuống vậy. Nó chạy đến quơ quơ tay trước mặt hắn, để xem hắn có bị ….. nhập không thì bị hắn khó chịu hất tay nó ra. Chẳng nói chẳng rằng đi luôn một mạch

Đến nhà hàng và việc làm quen thuộc đầu tiên là gọi món, nhưng lần này nó nhường cho Mi. Chắc tại vì trưa nó ăn nhiều quá, nên bây giờ cái bao tử nó giảm công suất rồi, ăn ít lại một tí nhưng cũng đủ chết người.

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc Mi rút cái thẻ của mình ra (toàn sài thẻ). Nhưng tên Long là con trai thì con sao có thể để cho con gài “động tay” được chứ, mà đứa con gái ấy lại là Mi. Thế rồi làm ngay một hành động ga lăng, Long kêu Mi cất thẻ vào rồi lôi ngay cái thẻ của mình ra

Mặc dù đau lòng khi nhìn “đứa con yêu” của mình bị rút một khoảng “bự” nhưng bù lại thì anh anh ghi được điểm trong mắt nàng, kể ra thì cũng đáng nhỉ!!

Đưa Mi, Lam về nhà, điểm dừng cuối cùng của nó là chiếc giường thân yêu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nó nằm nghĩ về những chuyện gần đây. Đi cùng với hắn nó toàn gặp rắc rối, vào học mới hơn một tháng mà nó đã thăm phòng y tế liên tục. Trăn trở trằn trọc, rồi nó quyết định sẽ đành phải bỏ 30’ ngàn vàng của mình để dậy sớm bắt xe bus đến trường.

6h15 Am

Như dự dịnh nó dậy sớm rồi thay đồ đến trường. Trước khi đi nó không quên dán mảnh giấy trên tủ lạnh vì nó biết rằng hắn luôn tìm nước uống vào mỗi buổi sáng

[Tôi sẽ bắt xe bus đến trường, nếu anh dậy thì cứ đi, đừng tìm tôi, kí tên: Bào Nhi cute, lovely……]

Để lại lời nhắn xong, nó thong thả đi trên đường, hít thở không khí của một ngày mới, thật trong lành. Hôm nay nó cảm thấy khoan khoái đến lạ, có lẽ vì nó đã thoát được hắn.

Nhưng thoải mái chưa được bao lâu thì một con đau ập đến, nó bị sao thế này? Đau quá, nhỏi kinh khủng, đau gấp đôi lần trước, nó dựa người vào tường, tay chặn lấy ngực, đau quá, khó thở nữa. Khung cảnh xung quanh mờ dần rồi một màu đen bao trùm.                          
Chap 30: Xe bus

Nó tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, mùi ete tanh nồng sộc vào mũi, nó đang ở đâu? À! chắc là ở bệnh viện

Thấy nó tĩnh lại, một vị bác sĩ cỡ ngoài 40 đeo kính đi đến trước mặt nó

-Cháu tỉnh rồi à?

-Sao cháu lại ở đây vậy bác sĩ?

-Người đi đường thấy cháu bị ngất nên đưa cháu vào đây!!

Thì ra là vậy! Nhưng nó bị bệnh gì vậy chứ? Gần đây nó cứ cảm thấy nhói ở lồng ngực, cứ nghĩ là do chạy nhiều nên mới bị như vậy. Nó quay qua chưa kịp mở miệng thì vị bác sĩ hỏi nó

-Cháu có người thân không?

Khoan đã! Nó coi phim nhiều rồi, những người bác sĩ chỉ chịu nói bệnh tình của bệnh nhân cho người nhà biết thôi, còn bệnh nhân thì không cho biết. Không được! Nó muốn biết rốt cuộc là nó đang bị gì

-Không ạ!

Nghe câu trả lời của nó, người bác sĩ nhìn nó ái ngại, chẳng nói gì cả, điều đó càng làm cho nó thêm tò mò muốn biết về bệnh tình của mình. Nó nhìn ông bác sĩ cầu xin.

-Bác sĩ, cháu bị bệnh gì vậy? Ông hãy nói cho cháu biết đi!!

Vị bác sĩ có vẻ lưỡng lự, nhưng trước sau gì thì nó cũng phải biết thôi, rồi ông rút ra một cái hồ sơ bệnh án và đưa cho nó

-Cháu bị bệnh tim, đến giai đoạn 2 rồi. Nhưng thường giai đoạn 2 thì rất ít ai đau đến độ ngất xỉu, bệnh của cháu có khả năng phát triển nhanh. Cháu cần phải ở lại đây điều trị. Nếu không điều trị thì mức độ nguy hiểm sẽ càng tăng và khó có thể cứu được.

Tai nó như ù đặc đi, không còn nghe thấy gì nữa, rồi nó sẽ chết sao? Không, bác sĩ nói rằng nó vẫn có thể sống nếu như điều trị mà! Nhưng chi phí thì sao chứ? Để điều trị thì sẽ tốn một khoản lớn, nó làm gì có tiền mà trả chứ! mà bệnh chắc chắn là sẽ không dứt hoàn toàn được, rồi sẽ tái diễn thôi! Nó không thể để cho ba mẹ nuôi của nó chi trả được, nó còn nợ họ quá nhiều!!

Nhìn vào tập hồ sơ bệnh án, sao người ta lại biết nó tên Bào Nhi nhỉ? À, phải rồi, chắc là nhìn vào bảng tên trên áo nó. Ngồi lật tập hồ sơ ra từng trang, xem trong vô thức, nó cũng không biết là mình đang làm gì nữa

Nó trốn khỏi bệnh viện, bước đi như người vô hồn. Tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy? Tại sao lại bất công với nó như vậy chứ? Ông đã cướp đi gia đình nó rồi, bây giờ ông còn muốn cướp đi sinh mạng của nó nữa sao? Nước mắt trực trào.

Có lẽ, nó sẽ không điều trị, nó sẽ không nói với ai hết. Nếu như chết đi thì nó sẽ được gặp lại ba, mẹ và cả chị nó nữa. Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao!

Chắc giờ này hắn cũng về nhà rồi, lại một ngày nữa nó nghĩ học. Đưa tay lau đi vệt nước mắt, cố gắng làm mặt tươi tỉnh, nó đi vào nhà.

Vừa thấy nó mở cửa bước vào, hắn đã xồng xộc tiến tới

-Sáng nay cô đi đâu vậy?- giọng nói có pha chút tức giận

-À…. Chỉ là sáng nay….À.. xe bus đông quá nên tôi đi muộn, bị bác bảo vệ đuổi ra ngoài

-Vậy sao không về nhà?

-À….. tại…… tại tôi chán quá nên đi lòng vòng ý mà- nó nói mà cúi gằm mặt để tránh ánh mắt của hắn

-Điện thoại cô đâu? Tôi gọi sao không bắt máy?

-Hết pin nên tôi để ở nhà sạc pin rồi. Thôi, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ.

Nó lẩn tránh rồi bỏ lên phòng. Hắn nhìn theo, cảm thấy có gì đó rất lạ, nhìn sắc mặt nó nhợt nhạt quá, phải chăng nó đang giấu hắn chuyện gì? Nhưng thôi, nó về là hắn cảm thấy nhẹ nhõm rồi.

Lên phòng, chợt nó nhớ tới lời Mi nói, ngày mai sẽ có tiết thể dục ngoại khóa, mai là thứ 5, đúng rồi. Nghĩ rồi nó lục tung tủ đồ, lấy được bộ thể dục nó ủi cho thẳng rồi cất sẵn, mai sẽ đem bỏ vào tủ trường cho tiện thay.

Tít…..tít…..tít

Tiếng chuông báo thức lại réo in ỏi, hôm nay sao mà nhức đầu quá. Nhưng nó vẫn giữ cái quyết định của mình, vẫn sẽ đi học bằng xe bus.

Đứng trước gương, nhìn mặt nó xuống sắc quá. Chắc là vì biết mình bị bệnh cho nên nó mới mất tinh thần như vậy. “Không được, nếu như mình không sống được bao lâu nữa thì mình phải sống cho đáng quãng đời còn lại, phải vui lên!!”

Tự động viên mình lấy tinh thần rồi nó lại tiếp tục lên đường. Không thấy động tĩnh gì, chắc là bọn hắn vẫn còn ngủ, hôm nay nó không để lại giấy nữa vì nó nghĩ là hắn biết rồi.

Ra đến trạm xe bus, nó nhìn vào cái bảng xem tuyến xe của mình rồi ngồi đợi. Khi rồi! Chiếc xe mang số 13 (số “hên”) chạy tới, nó vội nhảy lên xe

Sáng sớm nên xe cũng không đông khách, chỉ có lất phất vài người, hầu như ai lên xe vào giờ này cũng ngồi ngủ thì phải. Chọn một cái ghế trống ngay cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nó rút cái điện thoại ra, gắn tai nghe vào rồi nghe nhạc, vừa nghe vừa nhìn ra ngoài cửa sổ

Một lúc sau, có một người thanh niên bước lên và ngồi cạnh nó. Nó cũng không để ý gì, chỉ ngồi ngắm cảnh.

Lạ thật! Sao cứ mỗi lần xe xốc lên một cái thì tên đó lại ép sát nó hơn, khó chịu, nó nghĩ lại là mấy tên dê xồm, nó quay qua định kêu tên kia dịch ra một chút thì…..

Gì vậy chứ? Tên đó đang kề con dao vào hông nó, sợ quá!

Chưa kịp định hình nên làm gì thì tên đó nói thầm vào tai nó

-Đến trạm kế tiếp thì xuống xe, không thì đừng trách

“Ax, cái xe số 13, đúng là xui mà, phải làm gì đây chứ???”

Nó chưa biết phải nên làm gì thì đã đến trạm kế tiếp và theo lời tên đó, nó phải bước xuống xe. Nó đi trước và tên đó đi sau kề con dao ép chặt vào người nó. Nó không dám nói gì cả.

Cùng lúc đó, có ba người khác đang nhìn theo “ Cô ta đi đâu vậy chứ? Chưa đến nơi mà? Sao tên đó……… DAO!!” ánh sáng khẽ lóe lên từ con dao sáng bóng

Thật đúng khi hắn quyết định lôi theo hai thằng bạn lên xe bus cùng nó. Cả ba đều đội mũ xụp xuống nên lúc nó lên cứ tưởng là người ta đang ngủ nên cũng không để ý.

Lúc đầu thì Duy Long cứ làu bàu, nhưng thấy cảnh đó, không ai bào ai, cả ba bước xuống theo.

Tên đó đẩy nó đi đến một con hẻm, không biết là đi đâu. Nó sợ quá không biết nên làm gì nữa, nó sợ nếu bây giờ nó đánh tên này thì con dao sẽ cắm vào người nó mà né không kịp mất! 

Chap 31: Cảm giác ấy là gì? 

Chợt! Có tiếng nói vang lên

-Thả cô ta ra

Tên đó vừa nghe thấy, theo phản xạ quay phắt lại và ngay lập tức chuyển con dao lên kề ngay cổ nó, bắt đầu run run rồi hét to

-Không được tới đây! Không thì tao giết con nhỏ này- tên đó nói rồi ép mãi con dao vào cổ nó

Con dao sắt bén cứa nhẹ làm máu bắt đầu rỉ ra, rát quá!

Tâm trạng nó lúc này như bấn loạn, toàn thân cứng đờ. Nó không biết phải làm gì nữa, làm gì bây giờ? Nó đang sợ lắm, không lẽ nó sẽ chết vì …….cái chuyện lãng xẹt như vậy sao???

-Ê! Đừng có manh động- Duy thấy tên kia có thể làm liều nên vội hét

“Không được rồi, nhìn tên này có vẻ sẽ giết con tin nếu như bị ép tới đường cùng. Nhìn cô ta có vẻ đang sợ hãi lắm, không biết cô ta có hiểu ý mình không nữa!!”- hắn nghĩ

“Mình phải làm gì bây giờ?? Cái tên này muốn cắt cổ mình thật sao chứ? Hichic, làm gì đây?.....Khoan đã, hắn nhíu mày, hắn muốn nói gì nhỉ? Mình không hiểu….”

Hắn nhìn nó ra hiệu, rồi quay huých trỏ vào người Duy miệng nói to

-Đừng có lên tiếng, huých-trỏ mày chết bây giờ

“Sao? Hắn muốn mình huých trỏ tên điên này á?.... hix, không biết liệu có toàn mạng trở về không nữa…..”

Nó khẽ gật đầu để ra hiệu cho hắn biết rằng nó đã hiểu ý hắn, rồi đợi hắn gật đầu ra hiệu, nó giật mạnh tay vào bụng tên kia. Đau quá tên đó liền thả tay ra ôm lấy bụng, nó thừa lúc đó đẩy mạnh tên đó ra và bỏ chạy. Nhưng không may tên đó lại lia con dao cắt ngay một đường dài vào cánh tay nó

Hắn vừa thấy nó thoát ra liền tiến tới ngăn tên đó lại. Không tốn nhiểu thời gian, tên đó bị hạ nằm lăn lộn dưới đất, bỗng hắn lại thấy lo lo rồi chạy đến chỗ nó

-Cô có sao không?

-Ờ….. Không sao- lấy tay để ra sau lưng, nó không muốn hắn thấy. Nhưng sao máu cứ chảy ra liên tục như vậy chứ, tay nó bắt đầu không còn cảm giác nữa rồi.

Hắn lại quay đến chỗ tên kia, nắm lấy cổ áo tên đó kéo xốc lên

-Ai sai mày làm chuyện này?- ánh mắt hắn sắc lạnh đến đáng sợ.

-Tha……tha cho tôi….. tôi chỉ làm theo lời của người nào đó thôi. Tôi không biết mặt hắn…. có người đến tìm tôi và nói đưa con nhỏ đó đến đây là xong.

Vừa dứt câu, hắn hất mạnh tên đó ngã xuống đất, cùng với sự tức giận, hắn quay qua quay lại như tìm kiếm thứ gì đó rồi chợt hét to

-Tôi biết là cậu đang ở đây! Nếu như cậu còn động đến cô ta một lần nữa thì đừng trách tôi tại sao không nương tay!!

Nói xong hắn quay lại chỗ nó. Sao nhìn sắc mặt nó nhợt nhạt quá, chợt hắn tiến đến, lấy tay đẩy nhẹ cằm nó rồi quan sát gì đó

-Cổ chỉ bị chảy máu một chút, sao nhìn sắc mặt lại nhợt nhạt như vậy?

Nó cúi mặt xuống, như hắn nói nó lại càng cố gắng giấu đi cái tay của mình. Nó không muốn hắn thấy tay nó đang chạy máu

-Cô đang giấu tôi gì vậy? Đưa tay tôi xem

-Tôi có giấu gì đâu!!......... Aa…..

Hắn giật mạnh tay nó, động đến vết thương làm nó đau điếng, khẽ la lên. Thấy đường rách dài trên tay nó đau hắn lại đau lòng thế này? Sao nó lại giấu hắn chứ? Tức giận, hắn quát

-Này, đồ ngu ngốc, bị như vậy mà không nói, chán sống rồi hả?

-Tôi……. tôi

-Này, băng bó cho cô ta trước đi rồi muốn nói gì nói. Định để cho cô ta chảy máu tới chết sao?- Long kéo tay hắn ra, trước gì Long chưa lần nào nhìn thấy hắn lo lắng cho người khác mà đến độ tức giận như vậy

Cũng may là nó bị tên kia bắt xuống ngay cái hẽm gần trường nên đi một lúc là tới. Chỉ vì cái vụ này mà tụi nó đi học trễ, chắc chắn là không được vào trong rồi. Nó chán nản quay đầu lại

-Đi đâu vậy?- hắn níu tay nó lại

-Thì đi về, giờ này làm gì vào được nữa!!

-Đứng đây đi

“Gì……gì vậy chứ? Mình cứ tưởng là hắn quang minh chính đại đi vào những lúc trễ giờ, hóa ra là vì leo rào sao????”

Hàng rào trường cao gấp đôi mấy cái hàng rào bình thường, vậy mà thoáng cái hắn đã leo qua được. Nó tự hỏi không biết hắn leo bao nhiêu lần mà điêu luyện đến vậy. Vào được bên trong, hắn chạy vào phòng bảo vệ, đúng như hắn đoán, bác bảo vệ đi đâu mất rồi. Hắn bấm mật khẩu vào cánh cửa từ từ mở ra.

Trong trường này, hắn là học sinh duy nhất biết mật khẩu. Đúng là làm hội trưởng hội học sinh cũng có lợi phết!

Haizz….. Lại phải đi gặp chị y tá, cứ như vậy nó thành “khách quen” luôn rồi. Nhưng vào đến nơi, tìm qua tìm lại, tìm tới tìm lui mà hổng thấy chị y tá đâu. Nó đành ngồi xuống cái giường chờ. Nhìn vào cánh tay của mình nó muốn cho máu nhanh đông lại cho khỏi chảy ra nữa, “Ax, đau chết đi được!!”

-Để tôi băng lại, đợi chị ta tới thì lúc đó chắc là cưa tay cô quăng luôn rồi

Hắn từ đâu đi tới, cầm theo băng bông và thuốc sát trùng, nó rụt rè từ từ đưa cái tay của mình ra, thật ra thì nó chẳng muốn làm tí nào, nó ghét mấy cái loại thuốc sát trùng.

-Nè….. băng thôi không sát trùng được không?

-Vậy thôi cưa tay quăng luôn đi, khỏi sát trùng.

Nghe câu nói của hắn, nó đành cắn răng chịu đựng. Hắn thấm thuốc vào bông rồi chậm chậm nhẹ vào vết thương, hắn cố làm thật nhẹ để nó không đau. Điều bây mà bây giờ hắn biết là làm sao để nó không bị đau thôi. 

Tuy là rất rát nhưng nó lại cảm thấy có gì đó vui vui, nhìn hắn, hắn quan tâm nó quá, thật ra thì hắn cũng đâu có xấu xa lắm đâu, nhìn hắn lúc này cứ dễ thương thế nào ấy ^___^ Chợt, giật mình. Nó đang nghĩ gì vậy chứ, sao cảm giác lạ lạ........ hắn băng đẹp khong chê vào đâu được.

Lúc vết thương được băng lại xong cũng là lúc tới giờ ra chơi. Nó nhớ ra mình cần phải tìm vài cuốn sách về kinh tế, nó muốn tìm hiểu trước để sau này dễ tiếp thu, dù sao thì sống tới đâu, làm được gì thì hay tới đó. Nghĩ rồi nó lấy cặp đi lên thư viện

Vừa bước ra khỏi cửa phòng y tế, hắn đã giật lấy cái cặp của nó và buông ra một câu ngắn gọn

-Để tôi kêu người mang lên lớp- nói rồi bỏ đi một mạch

Lúc đó nó lại thoáng thấy hắn đỏ mặt, nhìn cứ mắc cười thế nào í. Nhưng rồi cũng quên đi và lên thư viện trường. Chà! Lần đầu tiên nó bước vào thư viện trường. Phải nói là to kinh khủng, có máy lạnh, máy tính nữa. Sách gì cũng có, cứ như là nguyên cái nhà sách vậy. Mà có khi nhà sách cũng không có đầy đủ sách bằng ở đây.

Sau một lúc tìm kiếm và lựa chọn, nó đã chộp 3 quyển sách dày cộp rồi lấy cái thẻ của mình ra đưa cho chị thủ thư xác nhận, nó ôm 3 quyển sách hí hửng. Vừa đi vừa cúi đầu vào mấy quyển sách, tranh thủ xem vài trang mà không chịu nhìn đường và hậu quả là nó va vào một người làm rơi hết mấy quyển sách.
 

Comments