Tra sua cho tam hon

CUNG NHAU TAN HUONG NAO CAC BAN@@

http://matcuoi.com       http://matcuoi.com    http://matcuoi.com   http://matcuoi.com   http://matcuoi.com   http://matcuoi.com     http://matcuoi.com   http://matcuoi.com  http://matcuoi.com    http://matcuoi.com   http://matcuoi.com
Nhan vao nut +1 de ung ho website cua minh
                                                  
                                           

                                                              Câu chuyện 1 tình yêu buồn 


Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi
lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng
bố mẹ hai bên không chấp thuận.


Rồi Alvin nhận được một học bổng du lịch. Sợ
tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến
Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của
Alvin nên Cynthia đồng ý.

Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia
nghe chị Alvin nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua,
Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi
nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói
rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cynthia
cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất
của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng không thể. Cynthia trở nên
tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc.

Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng
chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :

- Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ
anh nhé!

Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại.

Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp
nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin
nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có
bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất.
Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại
mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không.Chị gái Alvin chợt òa khóc:

- Cynthia, xin lỗi em,tất cả là do chị nói
dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô ...
Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ... Chị đã
nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi...

Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng
đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái
Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự
thật là Alvin đã mất rồi.

Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ
gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước,
điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức.

Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa
bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng
họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.

- Anh đã sửa điện thoại rồi à? - Mẹ Cynthia
hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói
chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.

- Em làm sao thế ? -
Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!


* * *

Bạn có thể gửi câu chuyện này cho những người mà bạn quan tâm và nói với họ những gì bạn cảm thấy và nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào. Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý ... 


                                                                    
                                                                         Co tich mua                                                                         

Mưa … Tưởng chừng những hạt nước lóng lánh kia vội vã trút xuống mặt đất như đang chơi trò đuổi bắt.

Trên ban công tầng 3, Linh cảm giác chỉ đưa tay là với tới cái giọt bé bỏng đang bay lượn giữa không trung nhưng nó lại thoáng ngần ngại. Mưa chạm vào kí ức và cảm xúc của Linh, nhẹ nhàng như hơi thở.

CPU vẫn mở, thứ ánh sáng nhạt nhòa khiến không gian của Linh bé lại. Linh online nhưng để invisible, không chat, như một thói quen. Mỗi khi ai đó thắc mắc Linh chỉ cười “Tại Linh quen rồi, thích cảm giác chờ đợi một ai đó”

“I love you till I die, deep as sea, wide as sky

The beauty of our love paints rainbows everywhere we go”
(Tôi yêu em đến hơi thở cuối, tình yêu sâu như biển lớn, rộng như bầu trời. Tình yêu đó sẽ vẽ nên những chiếc cầu vồng ở bất cứ nơi nào ta đi tới)

Giai điệu tha êm dịu tha thiết của “Love Paradise” vang lên dìu dặt trong căn phòng tĩnh lặng.

Bất giác những ngày tháng của thời cuối cấp quay trở lại, rõ ràng, rành mạch như chưa bao giờ trôi xa.

"Mưa chạm vào kí ức và cảm xúc của Linh, nhẹ nhàng như hơi thở..."

***

“Tao phản đối, sao lúc nào cũng chỉ tao với Huy trực nhật thế” – Linh phụng phịu.

“Tao đi học thêm, con Hiên đón em, con Thư phải ra cửa hàng, thằng Tùng đi theo tiếng gọi của mấy trận game không chiến nảy lửa… và…” Liên liệt kê cái sự vô cùng bận rộn của từng thành viên trong “đội quân nhí nhố” của chúng nó một cách khá logic cộng với nghiêm túc có thừa, rồi chớp mắt nhìn Linh.

“Và mày với Huy ngố là hai thành viên xuất sắc nhất của đội, ở lại trực nhật là hợp quá rồi không cần chỉnh”. Linh lặp lại cái giọng phân tích hùng hồn của Liên mà như thuộc lòng.

“Oh yeah, mày thật thông minh, thế nhé, bye cưng” Liên nháy mắt rồi chạy biến một cách rất chuyên nghiệp không để Linh kịp phàn nàn thêm câu nào nữa.

Hôm ấy Linh và Huy trực nhật về muộn .Nói là Linh và Huy thì cũng hơi quá vì lần nào cũng chỉ có Huy quét dọn, đổ rác, lau bảng, Linh chỉ mỗi cái việc ôm cặp, thỉnh thoảng rút máy điện thoại ra “tự sướng” vài cái trong thời gian chờ đợi Huy xong việc. Dù sao Huy cũng chẳng dám để Linh làm gì kể từ sau phi vụ Linh phi túi rác bay thẳng từ tầng 3 xuống đầu cô hiệu trưởng khiến Huy bị kỉ luật 3 ngày. Huy vẫn vậy, luôn nghiêm túc, cẩn thận, Linh thích phá phách thì Huy thích dọn dẹp, Linh lanh chanh trong khi Huy lúc nào cũng dịu dàng. Kiểu “cá tính” đập vào nhau côm cốp ấy nghiễm nhiên khiến Huy và Linh trở thành một phần không thế thiếu của nhau.

“Cô nương, về thôi ! Con gái mà ngủ gật kìa” Huy vuốt nhẹ tóc Linh

Linh ngẩng mặt lên, ngáp duyên một cái, rồi cười lém lỉnh…Trận bóng đá tối qua làm Linh mệt lử đử.

Sân trường dải màu nắng, bóng hai đứa đi bên nhau gần gũi…

Huy chở Linh trên chiếc xe đạp màu hồng, tiếng Linh huyên thuyên những câu chuyện bất tận không đầu không cuối cùng với tiếng gió, tiếng cây, tất cả quyện lại thành thứ âm thanh khiến Huy tưởng như không bao giờ có thể thiếu vắng trong suốt 12 năm học cùng lớp ,ngồi cùng bàn, đi chung một con đường tới trường. Linh bé nhỏ, suy nghĩ giản dị, không yếu đuối nhưng chưa hẳn mạnh mẽ. Linh hay mắng Huy hiền lành và yếu ớt.

“Linh thích Huy, sau này chúng mình sẽ cưới nhau”. Lời hẹn ước hồi trẻ con mà Huy vẫn nhớ mãi đến bây giờ. Mùa hè bố mẹ cho hai đứa đi biển, Linh bắt Huy đi tìm những con ốc biển có phép thuật. Mặc dù sợ nước nhưng cả buổi chiều Huy đi mò ốc biển cho Linh. Hôm ấy Linh khóc vì không tìm thấy ốc nhưng Huy đã đền Linh một viên đá hình trái tim be bé ,trắng muốt và sáng lấp lánh. Huy bảo đó là mảnh vỡ của những ngôi sao ở trên trời nàng công chúa nào có nó sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu thương. Cái kết trong một câu chuyện cổ tích đọc vội không ngờ lại khiến Linh vui đến thế, Linh gạt những giọt nước lem nhem trên má và thơm lên trán Huy rồi khẽ hỏi: “Huy này, thế viên đá có thực hiện điều ước của công chúa được không”

Buổi học tan sớm, không khí cuối năm khiến cả lũ ngẩn ngơ, chẳng đứa nào muốn về nhà ngay, cứ muốn ngồi lại bên nhau thật lâu, có những kẻ cứ đi theo nhau, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi bởi gió ngập ngừng hay tại cây nhút nhát ?

Tháng 5, thỉnh thoảng trời đang nắng chói chang lại có những cơn mưa ào ạt chợt đến chợt đi. Linh và Huy đều thích mưa nhưng theo hai cách khác nhau. Linh thích tắm mưa, còn Huy thích ngắm mưa. Linh giục Huy tấp xe vào lề trú. Huy ngạc nhiên lắm nhưng vẫn làm theo.

_“Lần nào tắm mưa Huy cũng ốm, Huy còn yếu ớt hơn Linh”. Linh nhe răng nửa đùa nửa hờn dỗi pha chút tiếc nuối cái vị mát và mặn dễ chịu của những cơn mưa rào.

Linh biết Huy sợ nước và hay ốm lắm. Nhưng lúc nào Huy cũng nhường nhịn và nghe theo Linh. Còn Linh thì bắt bẻ Huy đủ thứ. Huy đến trễ : giận, Huy không gọi điện: giận, Huy nghỉ học: giận, Huy quên cái này quên cái nọ: giận. Hồi cấp hai Huy hay ốm đến nỗi Linh phải ra thêm một đạo luật vô lí đùng đùng - Huy ốm: giận .

Linh nhớ có lần bị ốm Huy không dám nghỉ. Buổi sáng qua chở Linh đi học thở dốc, thều thào, ướt đẫm mồ hôi. Linh rớm nước mắt, vội quay mặt không nhìn Huy: “Huy lại ốm, Linh ghét Huy ốm lắm, Linh thích một người mạnh mẽ”. Linh bỏ đi, giận bản thân ghê gớm, Linh biết Huy buồn ….

Huy đeo dây phone vào tai Linh, lần đầu tiên Linh nghe “Love Paradise”.

“You're always on my mind, all days and all the time
You're everything to me, bright the stars to let me see”

(Em luôn ở trong tâm trí tôi, mỗi ngày và mỗi giờ, em là tất cả, em chiếu sáng những ngôi sao trên bầu trời để tôi được nhìn thấy chúng)

Âm điệu nhẹ nhàng bay bổng vang lên trong tiếng mưa vồn vã. Im lặng ở một góc phố và người qua đường vẫn đang hối hả. Đây là lần đầu tiên hai đứa không nói chuyện, mà cũng chẳng nhìn nhau. Linh đưa mắt ra xa, nó nhíu mày suy nghĩ một điều gì rất khó hiểu. Còn Huy thì mong mưa lâu hơn một chút để được đứng bên Linh mãi như vậy. Huy nhận ra mình không còn nhiều thời gian.

Mấy ngày nữa là lễ tốt nghiệp, bố mẹ quyết định đưa Huy sang Pháp để thực hiện ca phẫu thuật tim, từ bé cũng bởi cái trái tim “nghệ sĩ” đôi lúc khó tính và yếu ớt ấy mà Huy hay ốm nhưng bù lại nó khiên Huy chân thành và ngọt ngào. Huy chẳng hối hận vì điều gì, chỉ tiếc nuối rằng nó chưa bao giờ có cơ hội nói với Linh, nó thích Linh, thích thật lòng, thích nhất đôi mắt và nụ cười trong veo. Tại sao lại không phải là hôm nay- Huy nghĩ. Nó hít thở thật sâu , lấy hết can đảm, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh …

_Linh này…

_Huy này…

Hai đứa đồng thanh. Huy giật mình, rụt tay lại. Mặt Huy đỏ bừng, bối rối.

_Huy sao vậy ?

Huy giữ bình tĩnh

_Không. Linh định nói gì à ?

_Huy cũng thế à? Linh rụt rè

_Nhường Linh nói trước. Huy cười hiền.

Một chút lạ lẫm, chưa bao giờ thấy Linh e dè với nó, nó cảm nhận một điều gì đó, nhưng thật mơ hồ .

_Anh Việt thích Linh!

…“I need you all my life, you're my hope, you're my pride.
In your arms I find my heaven”

(Tôi cần em cả cuộc đời này, em là hi vọng, là niềm tự hào, tôi tìm thấy thiên đường của mình khi ôm em trong vòng tay)

Phố mưa chỉ đượm buồn chứ không vắng. Tiếng xe cộ ồn ã nhưng không thể át tiếng Linh, thoáng ngập ngừng nhưng mạch lạc.

_“Thế ư?” Huy trả lời nhẹ tênh, nén tiếng thở dài trong lồng ngực, tim Huy đập vội, cảm giác chênh vênh không định nghĩa.

Anh Việt hơn nó và Linh 6 tuổi. Ba đứa chơi với nhau từ nhỏ, đôi khi Huy không nhận ra sự quan tâm của anh Việt dành cho Linh là thứ tình cảm trên tình bạn. Chắc anh Việt cũng không nhận ra nó thích Linh, nghiêm túc chứ không hề trẻ con và hời hợt.

_“Thế cũng tốt ”. Huy phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt.

Cơn mưa vội vàng tạnh ,mái ngói rêu phong cổ kính rót những giọt nước cuối cùng, rơi xuống, chạm đất và vỡ tan. Cuộc đời của một giọt mưa có bao giờ dài?

_“Ừ chắc thế”. Linh cười nhạt, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút bất ngờ, day dứt. Những cảm xúc mơ hồ tiếc nuối lấn lướt tâm trí Linh. Thật lòng nó không mong đợi Huy trả lời như thế. Nó thích anh Việt, như một người anh trai, chỉ có vậy.

_“ Về thôi công chúa ”

Quãng đường về như xa hơn ,những câu chuyện lạc điệu vu vơ cuốn theo gió bay đi. Con đường Hà Nội sau cơn mưa có mùi cỏ hoa thanh thản ,có tiếng ve làm hàng cây xao xác, có một người đang “ chở ” một người , và có một người đang “đợi ” một người.

Lễ tốt nghiệp, mưa tầm tã. Linh chờ mãi nhưng Huy không tới. “Đội quân nhí nhố” mang đến cho Linh một chiếc hộp thắt ruy băng cẩn thận. Linh chợt nhận ra mắt đứa nào cũng đỏ hoe … có phải vì mưa ?

Ngày… tháng…

Linh yêu quí, Huy xin lỗi vì hôm nay không tìm được ốc phép thuật cho Linh. Nhưng Huy nhớ rồi Linh ước “Huy không bao giờ ốm” Huy sẽ khỏe cho Linh xem.

Ngày… tháng…

Linh ngốc, giá như khi Linh nói anh Việt thích Linh, Huy có thể bảo rằng hãy nghỉ chơi với anh ý đi nhỉ. Nhưng Huy không làm thế, vì Huy tin sự lựa chọn của Linh.

Ngày… tháng…

Linh! Huy phải đi, để đến khi trở về Huy sẽ đủ mạnh mẽ để che chở cho Linh… mãi mãi.
Linh nhớ hai đứa từng cãi nhau rất lâu vì Linh đòi xem nhật kí của Huy, Linh còn chê Huy con trai mà viết nhật kí như con gái. Hóa ra tất cả là viết về Linh, những kỉ niệm ấu thơ ngốc nghếch, những bí mật mà Huy chưa bao giờ kể. Linh nấc lên từng tiếng, Linh biết Huy chưa bao giờ yếu đuối và mờ nhạt trong trái tim Linh. Có lẽ Huy cũng chưa bao giờ biết rằng Linh thích Huy, nhiều rất nhiều ….

"Có lẽ Huy cũng chưa bao giờ biết rằng Linh thích Huy, nhiều rất nhiều …."

***

“ Cọc cọc cọc ” tiếng nick name online làm Linh giật mình trong bóng tối.

“Linh ngốc! Huy khỏe rồi nè... Linh vẫn đợi Huy phải không?”
“Linh ngủ chưa, Huy kể chuyện cổ tích cho Linh nghe nhé, câu chuyện ở hành tinh mặt trời … nơi hoàng tử và công chúa gặp nhau”.

Linh òa khóc ....

4:30 AM

Giọt mưa bé bỏng cuối cùng tan vào đêm mờ nhạt. Mưa thực sự kết thúc, phía Đông xa xôi lấp ló tia nắng đỏ hồng ấm áp và rực rỡ của ngày mới đang chờ….

...“In your eyes my sea is sky

My love is all love paradise”

(Nhìn vào đôi mắt em tôi ngỡ biển là bầu trời ,tình yêu của tôi dành cho em là thiên đường hạnh phúc)

                                                         
                                        Chắp cách ước mơ  
Ở đâu không có trí tưởng tượng và ước mơ, ở đó con người sẽ lụi tàn và cuộc sống không trọn vẹn.

Có một cậu bé lớn lên trong trại mồ côi luôn mơ ước được bay như chim trên trời. Cậu quả tình không hiểu tại sao những con vật ở thảo cầm viên trông to lớn hơn mình nhiều mà lại bay được. “Tại sao mình không bay được nhỉ?”. Cậu tự hỏi. “Chẳng lẽ mình có gì đó bất thường chăng?”.

Sống gần trại trẻ mồ côi có một chú bé bị liệt đôi chân. Ước muốn duy nhất của chú chỉ là được đi và chạy nhảy như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong đầu chú luôn nặng trĩu câu hỏi: “Sao mình không giống như các bạn ấy nhỉ?”.

Một hôm, cậu bé mồ côi đến công viên chơi và tình cờ gặp chú bé tật nguyền đang ngồi nghịch cát. Cậu lân la đến gần làm quen và hỏi xem chú bé kia có khi nào mong muốn được bay lượn như chim không.

- Không! – Chú bé bị liệt trả lời – Nhưng mình luôn muốn biết cảm giác đi và chạy giống như các bạn nó như thế nào.

- Có gì vui đâu! – Cậu bé muốn bay như chim đáp. - À, này, đằng ấy với mình kết bạn với nhau nhé, được không?

- Được chứ, mình cũng thích thế.

Thế rồi hai chú bé ngồi chơi với nhau hàng giờ liền, cùng xây những tòa lâu đài bằng cát và cùng đua nhau phát ra đủ loại âm thanh vui nhộn từ hai chiếc miệng xinh xắn. Chúng nhìn nhau, nét mặt rạng ngời niềm vui. Góc công viên chốc chốc lại rộ lên những tràng cười giòn tan. Cuộc vui dừng lại khi cha của chú bé bị liệt mang xe lăn đến đón con về. Cậu bé luôn ao ước bay được như chim chạy đến bên người cha và nhón chân lên thì thầm điều gì đó vào tai ông.

- Được đấy! – Người cha gật gù.

Xong, cậu bé chạy về phía người bạn mới của mình và bảo:

- Đằng ấy là người bạn duy nhất của mình. Ước gì mình có thể làm gì đó để giúp đằng ấy đi và chạy được như mình. Tuy nhiên, mình nghĩ điều này thì mình có thể làm được.

Dứt lời, cậu xoay người lại và bảo bạn trèo lên lưng mình. Và rồi cậu chạy trên bãi cỏ công viên. Những bước chân ban đầu còn ngắn ngủi, chuệnh choạng, về sau mỗi lúc một nhanh thoăn thoắt hơn lên. Trên lưng, người bạn tật nguyền ôm ghì lấy cổ cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu lướt chạy băng băng, cho tới lúc gió tạt mạnh vào mặt hai đứa trẻ.

Người cha đứng lặng nhìn theo cả hai, mắt rưng rưng. Đứa con không đi được của ông đang dang rộng đôi cánh tay, vung vẫy trong gió, và luôn miệng thét to:

- Con đang bay, bố ơi. Con đang bay!


                                                                 

ĐỂ ĐỌC KHI CON MỘT MÌNH

     Khi tôi 13 tuổi, gia đình dọn đến California. Tôi bước vào tuổi thanh niên trong tinh thần "nổi loạn". Tôi luôn nóng nảy và muốn phản kháng với bất cừ điều nhỏ nhặt nào mà cha mẹ tôi bảo ban. Như những đứa trẻ mới lớn khác, tôi vùng vẫy để thoát khỏi bất kỳ điều gì mà tôi không bằng lòng về thế giới với ý nghĩ mình là đứa trẻ "biết hết mọi chuyện, không cần ai bảo ban", Tôi từ chối tất cả những hành động yêu thương. Thật sự tôi phát cáu khi ai đề cập đến tình thương.

    Một tối, sau một ngày đặc biệt chán nản, tôi vùi mình trong phòng riêng, đóng kín cửa và nằm lăn ra giường. Khi vùi đầu trên gối, tôi phát hiện dưới gối có một phong thư. Tôi lấy ra, trên thư ghi rõ "để đọc khi con một mình".

    Vì lúc đó chỉ có một mình, không ai có thể biết tôi có đọc hay không nên tôi mở thư ra. Thư viết:" Con ơi, mẹ biết cuộc sống thật khó khăn, mẹ biết con đã thất vọng, chán chường và mẹ biết không phải chúng ta lúc nào cũng làm điều đúng. Mẹ biết rằng  mẹ yêu thương con biết bao và dù con làm gì, nói gì cũng không thay đổi được tình thương mẹ dành cho con. Mẹ luôn bên con kho con cần chia sẻ và nếu con không cần cũng ổn thôi. Chỉ cần biết rằng dù con đi đâu, là gì trong đời mình, mẹ luôn yêu con và tự hào con là con trai của mẹ. mẹ luôn bên cạnh con và yêu con, điều đó không bao giờ thay đổi. Mẹ của con."

    Đó là lá thư đầu tiên trong một chuỗi thư "để đọc khi con một mình". Tôi chẳng đá động với ai về chúng mãi đến khi trưởng thành.

    Bây giờ tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ mọi người. Một lần khi diễn thuyết ở Sarasota, Florida, cuối ngày học, một quí bà đã tìm đến tôi và tâm sự về những khó khăn của hai mẹ con cảm thông được với nhau. Chúng tôi cùng đi dạo dọc bờ biển và tôi kể cho bà nghe về tình thương bất tử của mẹ tôi, về những lá thư "để đọc khi con một mình" của mẹ. Vài tuần sau đó, tôi nhận được một bưu thiếp bào rằng bà đã viết lá thư đầu tiên cho con trai bà và để dưới gối.

    Tối đó, khi đi ngủ, tôi đặt tay dưới gối và bồi hồi nhớ lại cái cảm giác thanh thản, khuây khỏa mỗi lần tôi nhận được thư của mẹ dưới gối.

     Giữa những năm tháng hỗn loạn của tuồi niên thiếu, những lá thư của mẹ là đỉểm tựa  vững chắc để tôi luôn tin rằng tôi được yêu thương dù bất cứ điều gì xảy ra. Trước khi ngủ, tôi luôn cám ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi một người mẹ tuyệt vời, biết được tôi, cậu con trai "nổi loạn" bé nhỏ của bà, cần gì.

     Ngày nay, khi cuộc đời gặp phong ba bão táp, tôi biết chắc ngay dưới gối nằm của mình là một điểm tựa vững chắc của tình thương của mẹ - kiên định, vĩnh cữu, không điều kiện - sẽ lèo lái cuộc đời tôi.


                                                                     Luôn chờ em cúp máy trước                               

                                             

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.


Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
(st)


                                                      
      
                                                 Tâm hồn và tình yêu của thiên nga  


Cái giây phút mà bạn có được trong tim mình một cảm giác kỳ lạ mang tên Tình Yêu và cảm nhận được chiều sâu, sự lung linh, ngất ngây của nó thì chính lúc ấy bạn sẽ nhận ra rằng thế giới xung quanh bạn đã thay đổi. 


Năm thứ hai đại học của tôi sắp sửa kết thúc. Vào một đêm nóng bức trong tuần cuối cùng của tháng năm, tôi nhận được điện thoại của mẹ ở ký túc xá cho biết tôi sẽ về nghỉ hè với ông bà để phụ giúp công việc đồng áng. Ý kiến này khiến mọi người trong nhà đều hài lòng. Riêng tôi không hoàn toàn bị thuyết phục lắm nhưng tự an ủi rằng dù gì cũng chỉ có một kỳ nghỉ mà thôi. 

Sau khi thi xong môn cuối, tôi thu dọn đồ lên xe, chào tạm biệt bạn bè và hẹn sẽ gặp lại vào mùa thu. Các bạn tôi cũng vậy vì hầu hết bọn họ cũng sẽ về nhà. 

Từ trường tôi về đến nông trại mất hết ba giờ lái xe. Ông bà tôi đều đã qua tuổi bảy mươi, và tôi biết họ rất cần người phụ giúp công việc của nông trại. Ông không thể dọn cỏ khô một mình cũng như sửa chữa chuồng trại cùng hàng đống việc khác. 

Chiều hôm ấy tôi đến nơi muộn. Bà đã nấu nhiều đồ ăn đến nỗi cả ba chúng tôi không thể nào ăn cho hết. Bà hết sức yêu thương và quan tâm tới đứa cháu của mình. Tôi đã nghĩ rằng sự niềm nở này sẽ nhanh chóng phai nhạt một khi tôi ở lâu cùng với bà. Nhưng không phải vậy. Ông muốn biết tất cả mọi điều về tôi. Đến giờ ngủ, tôi nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Dầu gì, tôi cũng chỉ phải ở đây một mùa hè thôi. 

Sáng hôm sau, tự ông chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Ông bảo rằng bà bị mệt vì đã vất vả cả ngày hôm qua nên sẽ nằm nghỉ lâu một chút. Tôi tự nhủ sẽ không nhờ bà làm bất cứ điều gì cho mình trong thời gian lưu lại. Tôi đến đây để giúp đỡ chứ không phải làm gánh nặng cho ông bà. 

Buổi sáng đó, ông khiến tôi rất ngạc nhiên. Khi chúng tôi rời khỏi nhà, ông dường như sinh động và linh hoạt hẳn lên. Nông trại này là lãnh địa của ông. Mặc dù đã lớn tuổi, ông vẫn giữ được dáng vẻ tự tin khi đi khắp nơi trong khu vực này. Ông không còn có dáng vẻ gì của con người đã thiếp đi trên ghế tối qua trước lúc bản tin sáu giờ chấm dứt. Khi chúng tôi băng qua cánh cổng để đến xem xét đàn gia súc, ông dường như biết rất rõ từng con bò. Mà có tới gần hai trăm con trong đàn chứ ít gì! 

Chúng tôi không thật sự làm nhiều việc trong ngày đầu, nhưng tôi lấy làm cảm phục về tất cả những gì mà ông đã thực hiện trong suốt những năm tôi chưa sinh ra. Ông không được ăn học đầy đủ nhưng đã nuôi dạy bốn người con khôn lớn nên người nhờ vào nông trại này. Tôi thật sự ấn tượng sâu sắc về điều đó. 

Nhiều tuần lễ trôi qua. Đến tháng sáu, chúng tôi đã gom xong cỏ khô, cột lại thành bó và cất vào nhà kho. Tôi cũng dần quen với chuyện cùng ông làm việc mỗi ngày. Những gì cần làm ông đều dự tính sẵn trong đầu và mỗi ngày chúng tôi chỉ việc thực hiện từng phần. Buổi chiều tối ở nhà, tôi thường đọc sách hay nói chuyện với bà. Bà không bao giờ chán những câu chuyện ở trường hay bất cứ chuyện gì có liên quan đến tôi. Bà còn kể cho tôi nghe về thời bà mới gặp ông, về tình yêu của ông dành cho bà, về ánh mắt thuở ban đầu mà bà còn nhớ mãi về ông... 

Sáng chủ nhật tuần cuối cùng của tháng sáu, ông rủ tôi đi câu cá vì chúng tôi đã hoàn tất mọi việc. Hồ nước nằm trong một cánh đồng trũng gần khu rừng. Những năm trước ông đã thả cá xuống hồ. Hôm đó chúng tôi lái xe đến hồ, tiện thể coi qua đàn gia súc. Chúng tôi không thể ngờ đến những gì mình trông thấy sáng hôm đó: Một con trong cặp thiên nga mà ông tặng bà vào ngày lễ Kim Khánh đã chết. Con còn lại không chịu ăn mà cứ ngước nhìn về một hướng xa xăm. 

- Sao mình không mua một con khác thế vào hở ông? – Tôi đề nghị với hi vọng có thể cứu vãn được tình thế. 

Suy nghĩ một lát. Cuối cùng ông nói: 

- Không... không dễ dàng vậy đâu con ạ! Con biết không, loài thiên nga cả đời chỉ có một bạn tình. 

Ông đưa tay chỉ trong khi tay kia giữ cần câu - loài khác thì được, còn thiên nga thì không. Có thể mang đến cho nó một con khác nhưng chẳng thể mang lại một tâm hồn như nó vốn đã từng mong chờ, tìm được và thấu hiểu. Chúng ta chẳng thể làm được gì hơn cho con thiên nga còn lại. Nó phải tự xoay xở lấy mà thôi. 

Suốt buổi sáng chúng tôi đã bắt đủ số cá cho bữa trưa. Trên đường về, ông dặn tôi đừng kể cho bà nghe về chuyện con thiên nga. Bà không còn đi về phía hồ nhiều nữa. Vì thế, cho bà biết việc đó cũng chẳng ích gì. 

Vài ngày sau, ông và tôi có đi ngang hồ trong khi làm công việc kiểm tra đàn gia súc mỗi sáng. Chúng tôi trông thấy con thiên nga còn lại đang nằm đúng nơi bạn nó được tìm thấy trước đó. Và... Nó cũng đã chết... 

Ông và tôi bắt đầu tháng bảy bằng công việc dựng một hàng rào mới. Đến ngày 12 tháng 7, bà tôi qua đời. Sáng hôm ấy tôi ngủ dậy muộn và ông cũng chẳng gõ cửa phòng gọi. Đến gần tám giờ sáng, tôi mới vội vã thay đồ và xuống bếp. Bác sĩ Morgan đang ngồi tại bàn trong nhà bếp. Ông ấy đã là hàng xóm của ông bà tôi từ lâu kể từ khi về hưu. Trước đây, ông có tới nhà tôi vài lần mỗi khi cần kíp. Ngay lập tức, tôi nhận ra có điều gì bất ổn. Sáng nay, bên cạnh chân bác sĩ là chiếc cặp đen cũ kỹ. Và, rõ ràng ông tôi đang run rẩy. 

Bà tôi đã đột ngột qua đời bởi chứng đột quỵ. Cha mẹ tôi đến ngay trong buổi chiều ấy. Người thân và bạn bè của ông bà cũng nhanh chóng tề tựu tại căn nhà cũ này. 

Đám tang được tổ chức ngay ngày hôm sau vì ông nhất quyết muốn nó diễn ra càng sớm càng tốt. Vào ngày thứ hai sau đám tang, ông nói trong bữa sáng: 

- Đây là một nông trại bận rộn. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Những người còn lại hãy trở về với công việc của mình. 

Hầu hết mọi người trong gia đình đều đã đi khỏi, nhưng đó là cách ông bảo mọi người là đã đến lúc phải về nhà. Cha mẹ tôi là người cuối cùng ra về sau bữa trưa. 

Ông tôi không phải là người có thể dễ dàng bộc lộ nỗi đau của mình cho ai khác. Cho nên, tất cả chúng tôi đều lo lắng cho ông. Mọi người đã bàn tính khuyên ông từ bỏ việc đồng áng. Cha mẹ tôi cũng nghĩ rằng ông đã già quá rồi nên không thể nào sống một mình ở đấy. Tuy nhiên, ông không hề bận tâm đến chuyện đó. Tôi thật sự tự hào về cách mà ông tự khẳng định mình. 

Những ngày hè còn lại dần trôi qua. Chúng tôi vẫn bận rộn với công việc. Tôi lờ mờ nhận thấy ông có điều gì đó khang khác nhưng không chắc lắm. Tôi bắt đầu nghi ngại liệu ông có thể sống tốt hơn được với một ai đó không, nhưng tôi biết ông không thể nào rời bỏ nông trại. 

Tháng chín đang đến gần, nhưng tôi lại không muốn ra đi. Tôi cũng tính đến việc bỏ học kỳ mùa thu này để ở với ông thêm vài tháng cho ông bớt cô đơn. Khi tôi đề cập đến việc này, ông lập tức phản đối, bảo rằng chỗ của tôi là trường đại học chứ không phải chốn này. 

Cuối cùng đã đến lúc tôi phải thu dọn đồ lên xe và rời khỏi đây. Tôi bắt tay và ôm ông chào tạm biệt. Khi lái xe đi, qua kính chiếu hậu tôi còn nhìn thấy ông vẫy tay chào rồi quay về hướng đồng cỏ để bắt đầu công việc kiểm tra đàn gia súc mỗi sáng. Đó là hình ảnh về ông mà tôi hằng lưu giữ trong tâm trí. 

Mẹ gọi điện đến trường cho tôi vào một buổi sáng dông bão để báo tin ông mất. Một người hàng xóm ghé ngang nhà uống cà-phê sáng hôm đó và tìm thấy ông trong bếp. Ông mất vì chứng đột quỵ giống như bà. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra được những điều mà ông đã cố gắng giải thích cho tôi về con thiên nga vào buổi sáng chúng tôi đi câu bên hồ. 

Mong mọi người ủng hộ nha sunny 

                                                              Chocolate tỳk yêu :))

Quán lơ lửng

Mùa lạnh, tầng 6 của thư viện được coi là nơi dừng chân của hàng trăm cơn gió lớn bé đang đuổi bắt nhau ráo riết mặc cho những đôi má đỏ ửng cứ xuýt xoa than thở. Linh mặc kệ, nó thích cái không gian lơ lửng này bởi sự bình yên quí hiếm mà nó không thể nào tìm thấy giữa những tiết học liên miên và không khí ồn ào chật chội trong trường.

Quán ở trên tầng 6 với phong cách design ngẫu hứng, từ những giỏ hoa lan đến cái thìa cũng được sắp đặt hờ hững một cách có chủ ý, tác phẩm của ông anh họ thằng Tùng, sinh viên khoa thiết kế mỹ thuật năm cuối. Chính vì vậy nên thằng bạn chí cốt của Linh được tuyển thẳng vào vị trí quản lí kiêm nhân viên bất đắc dĩ cho đến khi đồ án của sinh viên mĩ thuật đi vào quĩ đạo “dừng”.
Đùng một cái, Tùng từ một vị khách dễ thương chiều nào cũng tán gẫu với Linh trên Paradise này nhảy bổ sang làm một anh bồi bàn lịch sự, điển trai nhưng khá quái gở và kì bí với những công thức pha chế tuyệt hảo. Linh không buồn với việc ngồi một mình hàng giờ đợi Tùng xong việc, trái lại nó rất sung sướng khi được hắng giọng gọi Tùng theo cái kiểu bắt bẻ hoàn toàn có lí: “Anh ơi, bàn em hết khăn giấy”, “Ơ, chỗ này còn bẩn nè anh”, “Anh cho em xin một đá”, “Em gọi chocolate nóng và một cốc đá chứ có bảo anh thả đá vào ly đâu, lạnh thế này anh muốn khách viêm họng à?” Linh cười rất nghịch ngợm pha chút khoái chí khi Tùng cốc mấy cái vào đầu nó và lườm nguýt con bạn không thương tiếc.

Linh thích Huy, anh chàng hotboy của trường...

“Mày uống ly thứ tư rồi đấy.”

“Mày tính đuổi khách à?”

“Không ! Nhưng tao không thích phải vác một chú heo từ đây xuống tầng một.”

“Chịu thôi, ai bảo mày pha chocolate phê thế, lại còn bonus thêm cái khoản chocolate làm người ta suy nghĩ tỉnh táo nữa chứ.”

“Còn tùy!”

Tùng ít khi nói chuyện với Linh trong giờ làm việc, nhưng hôm nay thấy Linh yên ắng lạ thường, quán đông mà thiếu cái giọng the thé của Linh thì mọi thứ hầu như trở nên nhạt nhòa.

Linh lơ đãng ngắm bầu trời qua ô cửa sổ, những đám mây được sắp xếp thành từng hình thù ngộ nghĩnh và logic với một vài sự kiện xảy ra gần đây. Nó thấy khâm phục trí tưởng tượng phong phú của mình khi quả quyết với Tùng rằng nó thấy một đám mây giống nó và Huy đang nắm tay nhau ăn kem trong sân tập bóng. Linh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về Huy khi con Phương sau một hồi lục lọi mớ kiến thức tình củm ẩm ương đồ sộ trong đầu, nó kết luận chắc chắn một trăm phần trăm “mày kết thằng Huy nổ bát đĩa rồi Linh ạ”. Thế nên hôm nay, bốn ly chocolate nóng vẫn không nhằm nhò gì khi Linh đang cố sắp xếp lại mớ cảm xúc lộn xộn mà Huy nằm chình ình trong đó như một phần tử bất biến.

Tùng bật một bản nhạc không lời và đắm chìm trong công thức pha chế cafe chocolate, nó thích kết hợp những thứ trái ngược nhau trong sự hài hòa cần thiết. Cafe đắng và chocolate ngọt, cũng có thể lắm chứ. Tùng tặc lưỡi theo cái kiểu phải chấp nhận một điều gì đó, nó lục tìm điện thoại để trong túi áo khoác, sending sms, hơi lưỡng lự nhưng dứt khoát, chính cái kiểu sms như thế khiến nó

đôi khi thấy hối hận vì quyết định quá nhanh.

Chiều thứ 7

Cái ngày cuối tuần ngớ ngẩn kết thúc bằng tràng pháo tay rầm rộ, tiếng la thét ầm ĩ của lũ quỉ khi thầy giáo đẹp trai tuyên bố: “Hôm nay cả lớp nghỉ sớm một tiết”. Tùng chuồn khỏi lớp, trước khi mất hút nó quẳng lại bàn Linh mẩu giấy gấp tư gọn gàng.

Tầng 6 hôm nay cao và xa thế, Linh mất 10 phút để chạy bộ qua hai cái khuôn viên và nhảy ba bậc một trên cái cầu thang cũ kĩ. Nó đá cửa quán bước vào một cách mạnh mẽ như mọi lần. Nó liếc sang quầy bar, anh chủ quán mỉm cười chào nó, không có dấu vết nào chứng tỏ rằng thằng bạn giời ơi của nó đang ở đây. Bỗng nó thấy một cánh tay đưa lên vẫy vẫy nó, bàn tay quen thuộc và nụ cười nổi bật không lẫn vào đâu được.

“Hi! Linh.”
“Hi!” Nó tự cấu vào tay mình sau cái kiểu trả lời nhát gừng nhát tỏi không mấy mặn mà với Huy. Thực sự thì nó cũng muốn nói một điều gì đó đại loại như: “Thật tình cờ sao chúng ta lại gặp nhau ở đây ở nhỉ, Linh đoán Huy và Linh rất có duyên mà…”

... thậm chí cô đã từng đan khăn len tặng anh...

Quán có vẻ đông khách, chủ quán đổi tông những bản nhạc không lời bằng giọng ca du dương của Micheal. Trong tiếng nhạc Linh thấy Huy kể về những buổi tập trong mưa luôn có một người chăm chú và chờ đợi nó, về bài thơ kì lạ ai đó đã gửi trong chương trình radio tháng 10, về chuyện nó có sở thích ngắm một con bé hễ học toán là ngủ gật trong lớp thầy Châu….

“Huy thích Linh đấy nhé!”
“Linh không tin.”

”Huy không nói dối đâu?”

“Chỉ là kẻ nói dối đáng yêu thôi chứ gì…”

Chiếc khăn len màu xanh

Mảnh giấy được chuyền từ đầu lớp đến cuối lớp hạ cánh lên trán Tùng theo cái hình thức quen thuộc.

“… Đấy thế là bọn tao thành một đôi, không biết được đến bao giờ nhưng tao thích thế mày ạ.”

“Ok.”

Linh ít lên quán, nó đi cùng Huy nhiều hơn có khi là lượn lờ đâu đó hoặc là xem Huy tập. Mấy cô bạn hoạt náo viên có vẻ khó chịu khi thấy nó và đội trưởng đội bóng kè kè bên nhau, nhưng khuôn mặt lạnh te của Linh khiến chúa còn phải ngao ngán nữa là... Theo một cách hiểu nào đó, Linh không đến nỗi mờ nhạt chỉ là bên cạnh một leader tài ba, một hoàng tử guitar và một hội trưởng hội sinh viên khôi ngô thì sự hiện diện của nó quả thật không được chói chang cho lắm. Huy cũng rất thân thiết với các fan nữ, đôi khi còn quá khích, nhưng nó vẫn “phờ lớt” bởi vì Huy bảo “Huy chỉ thích Linh thôi” và nó tin điều đó, một niềm tin chắc chắn không hoài nghi.

Lớp học nhộn nhạo bỗng trở nên im phăng phắc sau tiếng la hét thất thanh của Phương béo. Nguyên nhân của cái sự hoảng hốt đó xảy ra khi Linh kéo Phương ra một góc thì thầm: “Phương ơi dạy tao đan len nhé…”

“Mày không giỡn chứ?” Phương nhìn Linh dò xét

“No!” Linh chớp chớp đôi mắt ngây thơ nài nỉ của nó.

Ở góc lớp, thằng Tùng vẫn gục đầu xuống bàn, "của khỉ", Tùng lầm rầm trong đầu khi cái ipod hết pin vào cái lúc thật vô duyên.

Sau khoảng mấy chục buổi chè, kem, nem cộng với công sức dạy dỗ đầy kiên nhẫn của Phương béo, cuối cùng Linh cũng cho ra đời một tác phẩm theo nó là đầy tính nghệ thuật và sáng tạo. Linh gấp cẩn thận chiếc khăn len màu xanh và cho vào túi, hí hửng như một đứa trẻ con vừa nhặt được những viên kẹo xanh đỏ.

P/s I love U

“Đẹp không?”

“Nếu thằng kia chập mạch một tí thì nó không nhận ra đây là cái giẻ đâu.” Tùng đáp một cách hờ hững, không có vẻ bỡn cợt.

Linh nhún vai, nó không quan tâm lắm đến những gì Tùng nói, nó vòng tay ôm chặt cái túi như một kiểu giữ khư khư một món quà quí giá sợ nó tuột khỏi tay rơi mất. Linh đến chỗ Huy. Khuôn viên trường ngập tràn màu sắc của giáng sinh, radio liên tục phát bản nhạc Christmas bất hủ. Mùa này, đài phát thanh được phép online đến 12 giờ đêm để phục vụ nhu cầu tặng nhạc hay nhắn nhủ yêu thương của mọi người.

“Chuyên mục yêu thương 1800 phút mỗi ngày! Bạn Huy thân mến, bạn nhận được bản nhạc “Ps I love U” đến từ một người đặc biệt với lời nhắn: “giáng sinh ấm áp, love.”

“Có ai gửi bài hát tặng anh kìa.”

“Ừ!”

Hoàng tử chocolate

Tùng ngạc nhiên khi thấy Linh trở lại quán, trên tay vẫn cầm cái túi. Linh ngồi vào bàn quen thuộc, nó với tay mở cửa sổ, gió lùa vào mặt mát rượi, tóc nó bay bay, thở khẽ.

Tùng lắc đầu, nó hiểu Linh, ở mức nào đấy, và cách tốt nhất lúc này là để Linh một mình. Nó cũng thực sự lúng túng vì không biết bắt đầu như thế nào, nhất là khi chạm vào đôi mắt nâu pha chút lơ đễnh của Linh, đôi mắt theo nó là biết nói và hay buồn.

“Em có muốn nghỉ sớm không?”

“Để làm gì hả anh?”

“Làm một điều gì đó lãng mạn cho cô bé của em.” Ông anh họ vừa nói vừa hướng mắt ra phía Linh lúc này đang theo đuổi những suy ngẫm rất riêng. Linh nhớ đến cảm giác hồi bé khi nó đọc câu chuyện “Hạnh phúc và cái đuôi của lợn con” cái đuôi chính là hạnh phúc nhưng lợn con rất buồn vì không bao giờ nắm giữ được hạnh phúc của mình, một ngày lợn con nhận ra nếu nó tự tin đi về phía trước thì cái đuôi hạnh phúc sẽ phải tự đi theo nó mà thôi.

Trở lại những suy nghĩ về Huy, Linh ngạc nhiên vì cái cách Huy tháo khăn choàng vào cổ Huyền hình như là đội trưởng đội cổ động không hề khiến nó đau đớn như nó tưởng. Có thể Huy không nói dối việc Huy thích nó, nhưng chỉ dừng lại ở đấy mà thôi. Tất nhiên khi người ta đã mất công xây một điều gì đó thì không ai muốn nhận sự đổ vỡ và nếu chẳng may đổ vỡ thì cảm giác hụt hẫng tiếc nuối cũng không có gì là lạ. Linh không giỏi thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng nó biết nó buồn. Sau hôm nay Huy sẽ chỉ còn là một vạt nắng nhạt màu của mùa đông và nó vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của mình, như là một chú lợn con dũng cảm luôn đi về phía trước.
Tiếng vỗ tay của mọi người trong quán đánh thức Linh giữa bao nhiêu cảm xúc. Linh quay lại, ly chocolate nóng trên bàn có vẻ như vừa được phục vụ, mọi người trong quán đang chăm chú nhìn anh bồi bàn mặc vest trắng với cây vĩ cầm trên tay. Linh nghe loáng thoáng anh chủ quán giới thiệu “Món quà của lơ lửng quán dành cho tất cả mọi người và cô bé có nick name “Lợn con””

... nhưng rồi cô nhận ra tình cảm đích thực của mình khi thấy Huy bên cạnh Huyền.

Âm điệu tha thiết dịu dàng này khiến Linh bâng khuâng. Lâu lắm nó mới thấy Tùng chơi đàn, Tùng có một khuôn mặt với những đường nét đem lại cho người đối diện cảm giác bình yên nhưng khó hiểu, cũng có thể tại Tùng ít cười. Linh bỏ qua những suy nghĩ về Huy bởi nó không thích quan tâm quá nhiều đến những thứ đã tập xác định là không thuộc về mình. Lúc này nó nhận ra thằng bạn thật đáng yêu không đến nỗi vô hồn, khô khan như mọi ngày. Chợt Linh mỉm cười, nó nhớ nó đã từng nói với con Phương béo nó sẽ yêu một hoàng tử biết chơi đàn và pha chocolate nóng tuyệt ngon.

“Mày làm gì với cái khăn?”

“Quẳng nó ra ngoài cửa sổ lúc mày bận làm một nghệ sĩ.”

“Phí, tuy giống một cái giẻ nhưng nếu mày tặng tao tao sẵn sàng quàng nó.”

“Ừ.Tao sẽ đan riêng cho mày một cái màu đỏ. Nhưng mày nhớ mua kem bồi dưỡng tao đấy.”

“Được, nhưng tao không chắc có ai đó dám yêu một công chúa răng sún vì ăn kem kinh khủng như mày đâu.”

”Chưa chắc…”

Hai đứa chí chóe làm quán nhộn nhịp hẳn lên. Bên ngoài tiếng chuông nhà thờ ngân nga chào đón một giáng sinh an lành.

Quán lơ lửng những ngày nắng dịu, ly cafe chocolate ấm áp, chiếc khăn quàng màu đỏ và những ngón tay đan vào nhau ngượng ngùng, có vẻ như khúc dạo của bản giao hưởng tình yêu không có mùa mới chỉ đang bắt đầu, bỡ ngỡ nhưng nhịp nhàng.











                                                                                                                                                                                      Công cụ thống kê và báo cáo web
Comments